- Xu
- 640
53
0
Chào bạn, tôi là Mắt Bão 9X.
Hôm nay tôi có một ngày làm việc đầy áp lực, tâm trạng mệt mỏi, khó chịu và thất thường. Cứ ngỡ chỉ mình mình bất ổn, ai dè lướt phần thông báo zalo mới thấy anh em trong công ty mình cũng đang 'gồng gánh' những nỗi lo tương tự. Cuộc sống mà, có những ngày bầu trời xám xịt, công việc thì rối tung, sếp cằn nhằn, khách hàng hối thúc, và chúng ta những con người bằng xương bằng thịt, chỉ muốn ném hết tất cả để trốn vào một góc.
Chính trong những khoảnh khắc cạn kiệt năng lượng đó, tôi đã lôi cuốn sách cũ rích trong tủ ra đọc lại: 'Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống' của Dale Carnegie. Cuốn sách này quá nổi tiếng, thuộc hàng kinh điển quốc dân rồi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không review nó theo kiểu ca ngợi một chiều hay tóm tắt bài học máy móc kiểu sách giáo khoa. Với tư cách là một người vừa trải qua một ngày làm việc kiệt sức, tôi muốn cùng mọi người 'mổ xẻ' trần trụi cuốn sách này dưới góc nhìn phản biện: Liệu những triết lý từ thế kỷ trước của Dale Carnegie có thực sự cứu rỗi được những 'mảnh đời đi nắng về mưa' thời hiện đại, hay nó chỉ là những lời khuyên sáo rỗng, đọc xong rồi đâu lại vào đấy?
Dale Carnegie mở đầu cuốn sách bằng một thực tế phũ phàng: Phần lớn chứng bệnh đau dạ dày, suy nhược thần kinh hay tim mạch của con người hiện đại không đến từ virus, mà đến từ những suy nghĩ lo âu do chính chúng ta tự biên tự diễn trong đầu. Lo âu giống như một chiếc ghế bập bênh, nó làm bạn bận rộn chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả, ngoại trừ việc bào mòn thể xác và tinh thần.
Góc nhìn cá nhân: Đọc đoạn này, tôi nhìn lại bản thân. Có những đêm nằm gác tay lên trán, tôi lo từ việc ngày mai sếp có duyệt kế hoạch không, lo tháng này KPI có đạt không, thậm chí lo xa đến mức.. Nhỡ 5 năm nữa mình thất nghiệp thì sao. Bộ não của chúng ta là một kẻ biên kịch tài ba nhưng toàn viết kịch bản kinh dị. Dale Carnegie đúng khi vạch trần rằng: 90% những điều chúng ta lo sợ sẽ xảy ra trong tương lai.. Thực chất chưa bao giờ xuất hiện ngoài đời thực. Chúng ta không chết vì áp lực công việc, chúng ta chết vì cách chúng ta phản ứng và suy diễn về áp lực đó.
Trong vô vàn phương pháp được nêu trong sách, tôi cực kỳ ấn tượng và đã áp dụng thành công công thức 3 bước đối diện với nỗi lo của kỹ sư Willis H. Carrier. Khi bạn đang đứng trước một nguy cơ lớn và đầu óc rối bời, hãy làm theo 3 bước:
Bước 1: Tự hỏi bản thân: 'Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong chuyện này là gì?' (Bị sếp đuổi việc? Bị lỗ một khoản tiền? Bị người khác chê cười).
Bước 2: Chấp nhận nó nếu điều đó buộc phải xảy ra. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận kịch bản đen tối nhất đó.
Bước 3: Khi tâm trí đã bình thản vì đã chấp nhận điều tồi tệ nhất, hãy tập trung thời gian và năng lượng để cải thiện tình hình, biến kịch bản đen tối đó thành một kết quả đỡ tồi tệ hơn.
Chiêm nghiệm cá nhân: Nghe thì có vẻ lý thuyết, nhưng lúc tôi áp lực nhất, tôi đã ép mình làm theo. Tôi tự hỏi: 'Nếu dự án này hỏng, điều tệ nhất là gì?'Câu trả lời là tôi bị khiển trách và mất tiền thưởng. Được rồi, tôi chấp nhận kịch bản đó, tôi không chết được, bầu trời không sập xuống. Và kỳ lạ thay, ngay khi tôi dám chấp nhận cái kết xấu nhất, nỗi sợ hãi bỗng dưng biến mất. Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại để tìm phương án sửa sai. Đúng như tác giả viết, sự giải thoát tâm lý chỉ đến khi chúng ta ngừng trốn chạy và dám nhìn thẳng vào đáy vực.
Dale Carnegie đưa ra một hình ảnh ẩn dụ rất hay về những con tàu viễn dương. Để không bị chìm khi va chạm, con tàu được chia thành các ngăn kín nước tách biệt. Cuộc đời của bạn cũng vậy, hãy học cách nhấn nút để đóng chặt các ngăn của 'Quá khứ' (những tiếc nuối, sai lầm đã qua) và ngăn của'Tương lai' (những lo lắng mơ hồ chưa tới). Hãy chỉ sống và vận hành trọn vẹn trong 'ngăn kín của ngày hôm nay'.
Điểm phản biện của tôi: Nói thì dễ, làm mới khó! Giữa thời đại công nghệ số, tin nhắn công việc nổ bíp bíp từ 6h sáng đến 11h đêm, làm sao con người ta có thể đóng kín các ngăn được? Tôi nghĩ, thay vì áp dụng một cách máy móc, chúng ta nên hiểu 'ngăn kín' ở đây là sự tập trung có ý thức. Khi đang làm việc, đừng đứng núi này trông núi nọ. Khi đã bước chân về nhà, hãy học cách 'bật chế độ máy bay' cho tâm trí. Việc lo lắng cho ngày mai khi bạn đang ở trên giường ngủ không giúp deadline biến mất, nó chỉ khiến bạn có thêm một đôi mắt quầng thâm vào sáng hôm sau mà thôi.
Nhiều bạn trẻ ngày nay thường bài xích sách của Dale Carnegie vì cho rằng ông viết theo kiểu'độc thoại tích cực' hay 'vẽ bánh' cho người đọc. Nhưng nếu đọc với một bộ lọc tỉnh táo, bạn sẽ thấy cuốn sách này thực chất là một tập hợp các câu chuyện người thật việc thật, những trải nghiệm xương máu của các vĩ nhân lẫn những người bình thường đã vượt qua trầm cảm và bế tắc như thế nào.
Nó không bảo bạn hãy mơ mộng đi, hãy quên hết khó khăn đi. Ngược lại, nó bắt bạn phải hành động. Tác giả nhấn mạnh: 'Cách tốt nhất để quên đi nỗi lo là hãy khiến bản thân trở nên bận rộn hăng say với công việc'. Khi tay chân và trí óc bạn đang mải mê sáng tạo, não bộ sẽ không còn chỗ trống cho những suy nghĩ tiêu cực chen chân vào nữa.
Chiêm nghiệm cá nhân: Giống như bản thân tôi hiện tại, sau một ngày 'cày cuốc' ở công ty, những áp lực về sếp, về khách hàng.. Thì buổi tối về phòng Gym hay la cà ở những quán cafe là khoảng thời gian riêng tư của tôi, thời gian đó tôi dành để tập luyện và viết lách, viết ra những bài review về sách, như bài viết này bạn đang đọc. Khoảng thời gian đó tôi dành để tập luyện cải thiện sức khoẻ, sáng tạo nội dung, tin tôi đi đây là những hoạt động xả stress rất hiệu quả.
Sau một ngày dài mệt mỏi dưới áp lực công việc, lật giở lại những trang sách của Dale Carnegie, tôi nhận ra quyền lực lớn nhất của mình không phải là thay đổi được thế giới hay bắt sếp phải ngưng giao việc. Quyền lực của tôi là chọn lựa: Chọn lựa không để những lo âu vô ích hút cạn niềm vui sống của ngày hôm nay.
Cuộc sống này vốn dĩ không bằng phẳng, sẽ có những lúc này lúc kia. Nhưng hãy nhớ, gánh nặng của tương lai cộng với gánh nặng của quá khứ mà đè lên vai ngày hôm nay thì đến một lực sĩ cũng phải gục ngã. Hãy hạ gánh nặng xuống, hít một hơi thật sâu, xử lý từng việc một trước mắt. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi!
Góc thảo luận: Sau những giờ làm việc căng thẳng, đi nắng về mưa mưu sinh đầy mệt mỏi, mọi người thường chọn cách nào để giải tỏa áp lực và giải thoát tâm trí của mình? Có ai đã từng đọc cuốn sách này và thấy nó 'thực chiến' hay 'lý thuyết suông' không, hãy comment mổ xẻ cùng tôi ở bên dưới nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự review này. Nếu thấy bài viết chạm đến tâm trạng của bạn, hãy tặng mình một Like, nút Theo dõi và thả vài xu để ủng hộ tinh thần mình nhé! Chúc cả nhà một buổi tối bình yên, không deadline!
Nếu bạn muốn hiểu chi tiết và đầy đủ nhất nội dung cuốn sách qua những tinh hoa ngôn từ của tác giả, mình khuyên bạn nên mua sách giấy để đọc và hiểu trọn vẹn nhất giá trị cuốn sách và cũng là ủng hộ tác giả

Hôm nay tôi có một ngày làm việc đầy áp lực, tâm trạng mệt mỏi, khó chịu và thất thường. Cứ ngỡ chỉ mình mình bất ổn, ai dè lướt phần thông báo zalo mới thấy anh em trong công ty mình cũng đang 'gồng gánh' những nỗi lo tương tự. Cuộc sống mà, có những ngày bầu trời xám xịt, công việc thì rối tung, sếp cằn nhằn, khách hàng hối thúc, và chúng ta những con người bằng xương bằng thịt, chỉ muốn ném hết tất cả để trốn vào một góc.
Chính trong những khoảnh khắc cạn kiệt năng lượng đó, tôi đã lôi cuốn sách cũ rích trong tủ ra đọc lại: 'Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống' của Dale Carnegie. Cuốn sách này quá nổi tiếng, thuộc hàng kinh điển quốc dân rồi. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không review nó theo kiểu ca ngợi một chiều hay tóm tắt bài học máy móc kiểu sách giáo khoa. Với tư cách là một người vừa trải qua một ngày làm việc kiệt sức, tôi muốn cùng mọi người 'mổ xẻ' trần trụi cuốn sách này dưới góc nhìn phản biện: Liệu những triết lý từ thế kỷ trước của Dale Carnegie có thực sự cứu rỗi được những 'mảnh đời đi nắng về mưa' thời hiện đại, hay nó chỉ là những lời khuyên sáo rỗng, đọc xong rồi đâu lại vào đấy?
1. Cái bẫy của 'Nỗi lo' – Chúng ta đang tự đầu độc chính mình như thế nào?
Dale Carnegie mở đầu cuốn sách bằng một thực tế phũ phàng: Phần lớn chứng bệnh đau dạ dày, suy nhược thần kinh hay tim mạch của con người hiện đại không đến từ virus, mà đến từ những suy nghĩ lo âu do chính chúng ta tự biên tự diễn trong đầu. Lo âu giống như một chiếc ghế bập bênh, nó làm bạn bận rộn chuyển động liên tục nhưng chẳng đưa bạn đi đến đâu cả, ngoại trừ việc bào mòn thể xác và tinh thần.
Góc nhìn cá nhân: Đọc đoạn này, tôi nhìn lại bản thân. Có những đêm nằm gác tay lên trán, tôi lo từ việc ngày mai sếp có duyệt kế hoạch không, lo tháng này KPI có đạt không, thậm chí lo xa đến mức.. Nhỡ 5 năm nữa mình thất nghiệp thì sao. Bộ não của chúng ta là một kẻ biên kịch tài ba nhưng toàn viết kịch bản kinh dị. Dale Carnegie đúng khi vạch trần rằng: 90% những điều chúng ta lo sợ sẽ xảy ra trong tương lai.. Thực chất chưa bao giờ xuất hiện ngoài đời thực. Chúng ta không chết vì áp lực công việc, chúng ta chết vì cách chúng ta phản ứng và suy diễn về áp lực đó.
2. Công thức vàng 'Hóa giải khủng hoảng' của Willis H. Carrier – Liều thuốc cắt cơn hoảng loạn
Trong vô vàn phương pháp được nêu trong sách, tôi cực kỳ ấn tượng và đã áp dụng thành công công thức 3 bước đối diện với nỗi lo của kỹ sư Willis H. Carrier. Khi bạn đang đứng trước một nguy cơ lớn và đầu óc rối bời, hãy làm theo 3 bước:
Bước 1: Tự hỏi bản thân: 'Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong chuyện này là gì?' (Bị sếp đuổi việc? Bị lỗ một khoản tiền? Bị người khác chê cười).
Bước 2: Chấp nhận nó nếu điều đó buộc phải xảy ra. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận kịch bản đen tối nhất đó.
Bước 3: Khi tâm trí đã bình thản vì đã chấp nhận điều tồi tệ nhất, hãy tập trung thời gian và năng lượng để cải thiện tình hình, biến kịch bản đen tối đó thành một kết quả đỡ tồi tệ hơn.
Chiêm nghiệm cá nhân: Nghe thì có vẻ lý thuyết, nhưng lúc tôi áp lực nhất, tôi đã ép mình làm theo. Tôi tự hỏi: 'Nếu dự án này hỏng, điều tệ nhất là gì?'Câu trả lời là tôi bị khiển trách và mất tiền thưởng. Được rồi, tôi chấp nhận kịch bản đó, tôi không chết được, bầu trời không sập xuống. Và kỳ lạ thay, ngay khi tôi dám chấp nhận cái kết xấu nhất, nỗi sợ hãi bỗng dưng biến mất. Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại để tìm phương án sửa sai. Đúng như tác giả viết, sự giải thoát tâm lý chỉ đến khi chúng ta ngừng trốn chạy và dám nhìn thẳng vào đáy vực.
3. Hãy sống trong những 'ngăn kín của ngày hôm nay' – Vũ khí tối thượng của người bận rộn
Dale Carnegie đưa ra một hình ảnh ẩn dụ rất hay về những con tàu viễn dương. Để không bị chìm khi va chạm, con tàu được chia thành các ngăn kín nước tách biệt. Cuộc đời của bạn cũng vậy, hãy học cách nhấn nút để đóng chặt các ngăn của 'Quá khứ' (những tiếc nuối, sai lầm đã qua) và ngăn của'Tương lai' (những lo lắng mơ hồ chưa tới). Hãy chỉ sống và vận hành trọn vẹn trong 'ngăn kín của ngày hôm nay'.
Điểm phản biện của tôi: Nói thì dễ, làm mới khó! Giữa thời đại công nghệ số, tin nhắn công việc nổ bíp bíp từ 6h sáng đến 11h đêm, làm sao con người ta có thể đóng kín các ngăn được? Tôi nghĩ, thay vì áp dụng một cách máy móc, chúng ta nên hiểu 'ngăn kín' ở đây là sự tập trung có ý thức. Khi đang làm việc, đừng đứng núi này trông núi nọ. Khi đã bước chân về nhà, hãy học cách 'bật chế độ máy bay' cho tâm trí. Việc lo lắng cho ngày mai khi bạn đang ở trên giường ngủ không giúp deadline biến mất, nó chỉ khiến bạn có thêm một đôi mắt quầng thâm vào sáng hôm sau mà thôi.
4. Bản chất của cuốn sách: Sách self-help 'thao túng' hay Kháng thể tinh thần thực tế?
Nhiều bạn trẻ ngày nay thường bài xích sách của Dale Carnegie vì cho rằng ông viết theo kiểu'độc thoại tích cực' hay 'vẽ bánh' cho người đọc. Nhưng nếu đọc với một bộ lọc tỉnh táo, bạn sẽ thấy cuốn sách này thực chất là một tập hợp các câu chuyện người thật việc thật, những trải nghiệm xương máu của các vĩ nhân lẫn những người bình thường đã vượt qua trầm cảm và bế tắc như thế nào.
Nó không bảo bạn hãy mơ mộng đi, hãy quên hết khó khăn đi. Ngược lại, nó bắt bạn phải hành động. Tác giả nhấn mạnh: 'Cách tốt nhất để quên đi nỗi lo là hãy khiến bản thân trở nên bận rộn hăng say với công việc'. Khi tay chân và trí óc bạn đang mải mê sáng tạo, não bộ sẽ không còn chỗ trống cho những suy nghĩ tiêu cực chen chân vào nữa.
Chiêm nghiệm cá nhân: Giống như bản thân tôi hiện tại, sau một ngày 'cày cuốc' ở công ty, những áp lực về sếp, về khách hàng.. Thì buổi tối về phòng Gym hay la cà ở những quán cafe là khoảng thời gian riêng tư của tôi, thời gian đó tôi dành để tập luyện và viết lách, viết ra những bài review về sách, như bài viết này bạn đang đọc. Khoảng thời gian đó tôi dành để tập luyện cải thiện sức khoẻ, sáng tạo nội dung, tin tôi đi đây là những hoạt động xả stress rất hiệu quả.
Lời kết: Quẳng gánh lo đi không phải là trốn chạy, mà là chọn lựa cách sống
Sau một ngày dài mệt mỏi dưới áp lực công việc, lật giở lại những trang sách của Dale Carnegie, tôi nhận ra quyền lực lớn nhất của mình không phải là thay đổi được thế giới hay bắt sếp phải ngưng giao việc. Quyền lực của tôi là chọn lựa: Chọn lựa không để những lo âu vô ích hút cạn niềm vui sống của ngày hôm nay.
Cuộc sống này vốn dĩ không bằng phẳng, sẽ có những lúc này lúc kia. Nhưng hãy nhớ, gánh nặng của tương lai cộng với gánh nặng của quá khứ mà đè lên vai ngày hôm nay thì đến một lực sĩ cũng phải gục ngã. Hãy hạ gánh nặng xuống, hít một hơi thật sâu, xử lý từng việc một trước mắt. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi!
Góc thảo luận: Sau những giờ làm việc căng thẳng, đi nắng về mưa mưu sinh đầy mệt mỏi, mọi người thường chọn cách nào để giải tỏa áp lực và giải thoát tâm trí của mình? Có ai đã từng đọc cuốn sách này và thấy nó 'thực chiến' hay 'lý thuyết suông' không, hãy comment mổ xẻ cùng tôi ở bên dưới nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự review này. Nếu thấy bài viết chạm đến tâm trạng của bạn, hãy tặng mình một Like, nút Theo dõi và thả vài xu để ủng hộ tinh thần mình nhé! Chúc cả nhà một buổi tối bình yên, không deadline!
Nếu bạn muốn hiểu chi tiết và đầy đủ nhất nội dung cuốn sách qua những tinh hoa ngôn từ của tác giả, mình khuyên bạn nên mua sách giấy để đọc và hiểu trọn vẹn nhất giá trị cuốn sách và cũng là ủng hộ tác giả

Last edited by a moderator:
