Ngôn Tình Quân tử như trúc - Hạ tử duệ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Tử Duệ9791, 8 Tháng bảy 2023.

  1. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 20: Lên mạng tìm kế sách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngụy Ảnh Quân khóc nức nở, mắt mũi đỏ ửng nhìn Trúc Dạ Nguyệt, chờ đợi câu trả lời từ cô.

    Vừa mới trước đó một lúc thôi, Trúc Dạ Nguyệt còn đang cảm thấy tủi thân, nhưng bây giờ Ngụy Ảnh Quân lại khiến cô đau lòng. Không phải đau lòng cho bản thân, mà là đau lòng thay cho anh. Cô không ngờ rằng Ngụy Ảnh Quân lại chịu đựng nhiều như vậy.

    Cô rời khỏi ghế, đi sang bên cạnh anh, tay lấy khăn giấy đặt trên bàn lau nước mắt giúp Ngụy Ảnh Quân. Cô đứng, anh ngồi. Trúc Dạ Nguyệt đưa tay xoa đầu anh, dỗ dành, an ủi:

    "Ngoan. Nín đi. Đừng khóc nữa."

    Ngụy Ảnh Quân ôm cô, ở trong lòng cô khóc thút thít: "Em giải thích đi."

    Trúc Dạ Nguyệt gỡ tay Ngụy Ảnh Quân ra khỏi thắt lưng cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt Ngụy Ảnh Quân, giữ mặt anh luôn đối diện trực tiếp với mình, bắt đầu giải thích cho anh: "Ngụy Ảnh Quân, bắt đầu nghe nhé! Trước tiên, tại sao Đẳng Quân Vũ biết địa chỉ nhà cậu mà tìm đến đây thì tôi đảm bảo bản thân chưa từng hé một lời nào với cậu ấy cả.."

    Ngụy Ảnh Quân liền đính chính lại: "Là nhà của chúng ta."

    Trúc Dạ Nguyệt bất lực, miễn cưỡng gật đầu: "Thứ hai, mối quan hệ thân thiết, không phải là từ hồi học cùng nhau sao? Thứ ba, tôi không biết là công việc của cậu kết thúc sớm như vậy. Với cả, ở phim trường rất ồn, công việc cũng rất bận rộn, tôi không để ý điện thoại lắm. Sau đó, mới phát hiện điện thoại hết pin. Cũng không thể đặt xe về được, vì không mang theo tiền mặt.. Đẳng Quân Vũ, cậu ấy đến đón nên cũng đâu thể từ chối."

    Ngụy Ảnh Quân vẫn không vừa lòng: "Sao em không mượn điện thoại của nhân viên ở đó. Họ đâu thiếu.. Khi phát hiện điện thoại hết pin, sao em không sạc luôn chứ? Em vốn dĩ có thể làm.. nhưng lại không làm."

    Trúc Dạ Nguyệt: "Này, Ngụy Ảnh Quân.."

    Ngụy Ảnh Quân bày ra bộ dáng đầy tổn thương: "..."

    Vốn dĩ Trúc Dạ Nguyệt định mắng Ngụy Ảnh Quân vài ba câu nhưng anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa đầy oan ức khiến cô phải quay mặt nhìn chỗ khác để tịnh tâm.

    Trong chuyện này, dù sao, cô cũng là người sai. Trúc Dạ Nguyệt không nói thêm gì nữa, đứng dậy dọn bát đũa. Ngụy Ảnh Quân thấy cô không để ý tới mình liền hậm hực, tỏ thái độ khó chịu.

    "Em nói tiếp đi chứ. Sao lại không nói nữa?" Anh lật đật đi đến bên cạnh cô, túm lấy gấu áo cô kéo qua kéo lại.

    Nhìn xem, Ngụy Ảnh Quân cao cao tại thượng hàng ngày biến đâu mất rồi. Hiện tại, cũng chỉ giống như con chó nhỏ làm nũng với chủ.

    Thấy cô không quan tâm đến mình, Ngụy Ảnh Quân nhìn cô, canh thời cơ định hành động một ý đồ nào đó.

    "Sao vậy? Sợ tôi rửa không sạch?" Trúc Dạ Nguyệt nhướng mày.

    "Hả?"

    Ngụy Ảnh Quân không biết nên trả lời như thế nào. Anh đúng là có chút sợ cô rửa không sạch. Mấy việc bếp núc, dọn dẹp như này, từ lúc sống cùng cô, anh cũng rất ít khi để cô động tay chân vào.

    "Không có. Ừm.. chỉ là.." Ngụy Ảnh Quân hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Trúc Dạ Nguyệt, lấy hết dũng khí hỏi cô, "Chỉ là.. em không ghét tôi, đúng không?"

    Trúc Dạ Nguyệt cau mày khó hiểu.

    "Không ghét."

    Ngụy Ảnh Quân mỉm cười hài lòng.

    Không ghét thì chính là thích.

    * * *

    Sau khi ăn tối xong, hai người liền trở về phòng riêng của mình để làm việc.

    Tại phòng Trúc Dạ Nguyệt

    Trúc Dạ Nguyệt nằm sấp trên giường tập trung viết bản thảo cho show hẹn hò đặc biệt. Cần quay ở những đâu, thuê địa điểm quay, giá cả và thời gian quay, liên hệ nhà tài trợ nào, thông báo đăng ký liên hệ dàn cast.. đều được cô liệt kê, phân chia rõ ràng từng mục.

    Cùng lúc đó, tại phòng của Ngụy Ảnh Quân, anh ngồi ở bàn làm việc tập trung gõ gõ bàn phím, lướt lướt điện thoại. Thoạt nhìn thì rất bận rộn nhưng lại là đang tìm kiếm câu trả lời:

    [Cách tỏ tình bạn thân mà không cho đối phương có cơ hội để từ chối.]

    Có tài khoản tên Gà Mờ Chỉ Đường bình luận: "Cứ tự tin mà tỏ tình trực tiếp. Nếu đối phương từ chối thì là do cậu xui thôi. Trực tiếp đổi người khác." Cùng icon mặt đăm chiêu suy nghĩ.

    Tài khoản Bão Táp Đường Tình: "Này, người lầu trên. Cậu là tra nam à? Đã gà mờ rồi còn đòi chỉ đường. Mau đi khám mắt đi."

    Ting.. ting.. Thông báo tin nhắn Wechat hiện lên góc màn hình máy tính.

    Ngụy Ảnh Quân di con trỏ mở lên.

    [Ngụy cẩu nhà cậu xuống núi khi nào vậy? Hôm nay lại có tâm trạng yêu đương? ]

    Ngụy Ảnh Quân uống một ngụm cà phê, ngón tay gõ một hồi lên bàn phím:

    "Còn hơn tên cẩu độc thân nào đó. Có kế sách gì hay, mau hiến cho ông đây. Nhanh lên."

    Người bên kia màn hình cười ha ha: [Cứ trực tiếp đưa lên giường. Đảm bảo chẳng người phụ nữ nào dám từ chối cậu..] kèm icon mặt đen.

    Ngụy Ảnh Quân hai tay đan lại đưa ra sau đầu, lưng ngả vào ghế suy tư. Một lát sau liền nhắn lại: "Tôi mà làm vậy, cô ấy sẽ giết tôi luôn."

    [Giết cậu? To gan lớn mật vậy sao? Chẳng lẽ nào là.. người con gái đó? ]

    Ngụy Ảnh Quân đang vò đầu bứt tai thì ở ngoài cửa phòng, Trúc Dạ Nguyệt gõ cửa: "Ngụy Ảnh Quân, cậu còn thức không?"
     
  2. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 21: Tấm kính phản chủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe thấy tiếng của cô, Ngụy Ảnh Quân vội vàng tắt máy tính. Điều chỉnh lại tâm trạng, bước ra mở cửa.

    "Có chuyện gì sao?" Anh một tay chống tường, một tay vuốt vuốt tóc hỏi cô.

    "Có tiện nói chuyện chút không?"

    Ngụy Ảnh Quân liền gật đầu đồng ý.

    Trúc Dạ Nguyệt rụt rè bước vào. Mùi gỗ đàn hương trong phòng nhẹ nhàng lướt qua mũi cô làm hai má ửng hồng.

    Ngụy Ảnh Quân ngồi ghế đối diện cô, trong khi đó thì Trúc Dạ Nguyệt ngồi mép giường của anh. Cô bối rối, không dám chủ động mở lời vì Ngụy Ảnh Quân luôn nhìn thẳng vào cô.

    "Nguyệt." Ngụy Ảnh Quân giọng nhẹ nhàng gọi cô.

    Trúc Dạ Nguyệt ngồi khoanh chân trên giường, đưa máy tính cho Ngụy Ảnh Quân, là bản thảo của show hẹn hò.

    "Gì vậy?"

    Ngụy Ảnh Quân thắc mắc hỏi cô, sau đó lướt xem. Trong khi Ngụy Ảnh Quân xem bản thảo thì Trúc Dạ Nguyệt ngồi khua tay múa chân, miệng nói liến thoắng:

    "Ngụy tổng, cậu xem, bản thảo này có chỗ nào cần sửa lại hay không? Tôi thấy, về chuyện này.. hiện tại, xã hội đã có suy nghĩ rất thoáng rồi. Chủ đề hẹn hò như vậy đang được mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiện giờ rất quan tâm. Đảm bảo sẽ rất hot.. Hơn nữa, chuyện tình cảm này rất đặc biệt, nó đặc biệt đẹp."

    Cô nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

    Ngụy Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn cô.

    Anh ho khan, nói: "Cái này.. có hơi gấp. Em biết mà, thông thường để chuẩn bị cho một chương trình thực tế cơ bản, sẽ phải chuẩn bị trước từ ba đến bốn tháng, đôi khi còn lâu hơn vậy nữa. Bây giờ đang cuối tháng mười, em lại muốn quay vào cuối tháng mười một. Mọi thứ khó mà chuẩn bị nhanh như vậy được."

    Trúc Dạ Nguyệt bĩu môi làm nũng, cô cầm tay anh lắc qua lắc lại: "Đi mà, Ngụy tổng. Chỉ cần cậu trực tiếp chỉ thị thì một tuần cũng có thể hoàn thành."

    Cô lại đưa cho anh một tập tài liệu, chỉ tay về phía cuối trang giấy, nhanh trí mở luôn cả nắp bút máy nhét vào tay anh: "Chỗ này, cậu kí vào chỗ này."

    Ngụy Ảnh Quân mở to mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Anh biết cô thích ship couple nam nam nhưng việc chủ động nói với anh về vấn đề này thì đây là lần đầu tiên. Cũng không quá bất ngờ nhưng lại rất tò mò muốn biết lý do.

    "Lý do? Em cho tôi một cái lý do thuyết phục để tôi kí vào đây."

    "Hửm? Không phải khi nãy vừa nói rồi sao? Chính là.." Trúc Dạ Nguyệt đứng bật dậy, đang tính khoa tay múa chân giải thích lại thêm lần nữa thì Ngụy Ảnh Quân đưa tay ra tín hiệu cho cô dừng lại.

    "Không phải. Là chính bản thân em cơ.. Tôi muốn nghe lí do cụ thể, không phải lời giải thích chung chung đó. Em gấp gáp như vậy, chắc hẳn là có bí mật gì đó phía sau."

    Trúc Dạ Nguyệt đứng bất động nghe anh nói.

    Ngụy Ảnh Quân lại nói tiếp: "Thành thật một chút."

    Tình cảnh này phải làm sao đây?

    Trúc Dạ Nguyệt mím chặt môi, hai tay bấu chặt vào nhau. Chuyện này vốn rất bình thường nhưng không hiểu sao khi đối diện với Ngụy Ảnh Quân, cô lại không thể nói ra một cách tự nhiên được.

    Ngụy Ảnh Quân nhìn biểu cảm của cô vội lên tiếng ngăn cản: "Em đừng có khóc. Không nói cũng được. Nhưng nếu chương trình này gây ra ảnh hưởng xấu thì lúc đó tôi sẽ hỏi tội em." Rồi ký vào tập tài liệu.

    Trúc Dạ Nguyệt nhận tài liệu từ tay Ngụy Ảnh Quân mà vui vẻ cười tít mắt.

    "Đảm bảo với cậu. Nếu kết quả đem lại không tốt, điều đó chứng tỏ bản thân tôi không đủ năng lực, vậy thì Ngụy tổng.. cứ trực tiếp sa thải tôi đi." Trúc Dạ Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt kiên định lại khiến cho Ngụy Ảnh Quân thoáng chút lệch nhịp.

    Tưởng chừng chuyện này rất đỗi bình thường, không quá quan trọng nhưng thực chất, nó giống như kỳ thi tốt nghiệp. Bạn làm không tốt liền bị đánh trượt ngay. Giống như một ván cờ đầy nguy hiểm.

    Dù cho mối quan hệ của cô và anh có tốt như thế nào đi chăng nữa. Chuyện này lại ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh công ty, dù sau này có muốn bảo vệ cô, cũng sẽ có phần do dự.

    Trúc Dạ Nguyệt liền nghĩ "Thì cứ làm tốt việc của mình thôi. Dù sao bản thân cũng không hối hận, không nuối tiếc."

    * * *

    Sáng ngày hôm sau. Một buổi sáng se lạnh, có chút sương mù giăng lối, có gió nhẹ, có nắng mai.

    Trúc Dạ Nguyệt đứng trước máy bán cà phê tự động mà ngáp ngắn ngáp dài. Dù Ngụy Ảnh Quân đã ký đồng ý cho cô thực hiện chương trình hẹn hò nhưng anh vẫn hướng dẫn cô chỉnh sửa lại một số chỗ để chương trình thêm hoàn chỉnh hơn. Hơn hai giờ sáng, cô mới trở về phòng. Nhưng cũng không đi ngủ ngay, Trúc Dạ Nguyệt liền ngồi vào bàn, viết lại từ đầu theo hướng dẫn của Ngụy Ảnh Quân, phải đến bốn rưỡi sáng mới ngả lưng xuống giường. Sáng nay lại phải đi làm sớm hơn mọi hôm một tiếng khiến sắc mặt Trúc Dạ Nguyệt cô rất không được tốt.

    Qua tấm kính phản chiếu lại, Trúc Dạ Nguyệt thả tóc che đi vết đỏ trên cổ..
     
  3. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 22: Tiêu Thanh Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting.. thang máy mở ra.

    Trương Mẫn từ phía trong đi ra nhìn thấy Trúc Dạ Nguyệt thần sắc đờ đẫn đang đứng ngay trước cửa thang máy liền kéo tay cô vào một góc.

    "Trưởng phòng Trương, tôi.." Trúc Dạ Nguyệt vừa nói tay vừa chỉ về phía phòng làm việc của Trương Mẫn.

    Trương Mẫn nhanh chóng hỏi Trúc Dạ Nguyệt, ánh mắt tràn ngập sự kỳ vọng: "Thế nào rồi? Thành công không?"

    Cô nhìn Trương Mẫn gật gật đầu.

    "Thật không?" Trương Mẫn như không tin, hai tay nắm lấy bả vai của cô lắc lắc để xác nhận thêm lần nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt biết nói của Trúc Dạ Nguyệt, xác định hoàn toàn là sự thật thì lúc này mới buông tay ra.

    Trúc Dạ Nguyệt khi này mới thở ra một cái, chỉnh lại áo, đắc ý nói: "Bản thảo ở trên bàn. Trưởng phòng Trương, chị nợ tôi một lần đó."

    Trương Mẫn vui vẻ nói: "Được."

    Ở phía xa, Ngụy Ảnh Quân âm thầm quan sát cuộc nói chuyện của hai người họ, từ đầu tới cuối. Anh cũng phần nào đoán ra được lý do mà cô ép buộc anh ký tên.

    Ánh mắt anh thoáng thay đổi.

    * * *

    Trong phòng làm việc, Ngụy Ảnh Quân đi qua đi lại.

    Trúc Dạ Nguyệt ngồi ghế, đưa mắt nhìn theo từng cử động của anh.

    "Ngụy tổng, anh không đến phim trường sao? Đừng chỉ đi qua đi lại như vậy chứ? Có chuyện gì à?" Trúc Dạ Nguyệt không nhìn nổi nữa liền bực tức lớn tiếng, "Ngụy Ảnh Quân, có nghe thấy không hả?"

    Ngụy Ảnh Quân đơ người nhìn cô.

    Quát anh?

    Trúc Dạ Nguyệt: "Nhìn cái gì mà nhìn. Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

    Ngụy Ảnh Quân lắc đầu.

    Nói gì? Thực sự, anh không nghe thấy gì.

    Trúc Dạ Nguyệt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Dẫu sao, bây giờ đang ở công ty, Ngụy Ảnh Quân vẫn là cấp trên của cô. Ở đây, cô cũng không thể tùy tiện đánh người.

    "Đi đi lại lại như vậy, Ngụy tổng anh không thấy chóng mặt sao?"

    Ngụy Ảnh Quân sực tỉnh, chạy lại ngồi cạnh cô, một tay nâng cằm cô lên, tra hỏi: "Sáng nay, lúc ở hành lang, em và Trưởng phòng Trương nói gì mờ ám vậy? Hai người từ khi nào mà thân thiết như vậy?"

    "Chẳng có gì cả. Chuyện công việc bình thường thôi. Có gì đâu mà mờ ám." Trúc Dạ Nguyệt không sợ hãi mà thẳng thừng đáp lại.

    "Em chắc không? Không phải hai người đang cá cược vụ gì đó chứ?" Ngụy Ảnh Quân nhướng mày, ánh mắt nhìn theo bàn tay di chuyển vuốt tóc cô, giọng chậm rãi: "Ví dụ như.. Tiêu Thanh Phong."

    Nói xong liền liếc nhìn cô.

    Trúc Dạ Nguyệt có chút ngạc nhiên.

    Nhưng nhanh chóng định thần lại. Giả nai hỏi anh: "Tiêu Thanh Phong làm sao?"

    Ngụy Ảnh Quân không vòng vo, vừa giải đáp thắc mắc của cô, vừa vạch trần bộ mặt nai tơ này của cô: "Tiêu Thanh Phong và show hẹn hò của em chắc chắn có liên quan tới nhau. Là trưởng phòng Trương nhờ vả em? Tôi hiểu rõ em hơn em tưởng đó, Trúc Dạ Nguyệt ạ."

    Đến nước này rồi, cô cũng không che giấu gì nữa.

    Không phản bác, cũng coi như ngầm thừa nhận.

    "Cậu biết Tiêu Thanh Phong.. là như vậy từ khi nào?" Trúc Dạ Nguyệt bật chế độ một vạn câu hỏi vì sao hỏi anh.

    "Ừm.. hình như là sau ba năm cậu ta gia nhập công ty, lúc công ty tổ chức hội thể thao thường niên. Tôi phát hiện ra, cậu ta khá quan tâm tới một người."

    "Rồi sao nữa?"

    Ngụy Ảnh Quân véo má cô: "Đương nhiên là giáo huấn cậu ta một trận rồi."

    "Hả?" Trúc Dạ Nguyệt mở to mắt nhìn anh.

    "Không mắng chửi, cũng không đánh đập hay đe dọa gì cả. Chỉ cần cậu ta không gây ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến công ty thì dù là người như thế nào cũng đâu quan trọng.."

    Trúc Dạ Nguyệt trầm lặng nhìn Ngụy Ảnh Quân. So với mười một năm trước, Ngụy Ảnh Quân của hiện tại, cụ thể là ngay lúc này đây, lại khiến cô có thêm cách nhìn khác về anh.

    Hình như, những thứ cô biết về anh không nhiều như cô nghĩ.

    Đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu của Trúc Dạ Nguyệt lúc này.

    "Vậy, người đó là ai?" Trúc Dạ Nguyệt hỏi vặn lại anh, hai tay đan nhau chắp về phía trước, mắt lấp lánh mong chờ.

    "Chuyện này," Ngụy Ảnh Quân lắc đầu: "Hiện tại chưa thể nói ra. Tôi muốn xem xem, rốt cuộc Tiêu Thanh Phong cậu ta có mời được người đó tham gia cùng hay không."

    "Bật mí một chút danh tính cũng không được hay sao?"

    Ngụy Ảnh Quân lắc đầu từ chối.

    Trúc Dạ Nguyệt không can tâm. Hai tay ôm lấy cổ Ngụy Ảnh Quân làm nũng.

    Mỹ nhân kế?

    Ngụy Ảnh Quân cười hài lòng nhưng vẫn gỡ tay cô ra khỏi cổ mình.

    Hứ!

    Trúc Dạ Nguyệt khoanh tay, quay đầu nhìn hướng khác, dáng vẻ không hài lòng.

    "Được rồi. Hôm nay ở lại công ty, em mau đi làm việc của em đi." Ngụy Ảnh Quân đuổi khéo cô ra ngoài.

    Không nói cho cô biết. Được, vậy cô sẽ tự thân vận động.

    Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần.

    Tại một góc khuất của quán cafe nọ.

    Một người đàn ông bịt kín mít đang tập trung đánh chữ. Động tác nhanh, dứt khoát. Ánh mắt hiện lên tia lửa giận.

    Vừa đánh chữ miệng vừa không ngừng chửi thề.
     
  4. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 23: Thành viên thứ hai của show hẹn hò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một con ngõ nhỏ

    A.. a..

    Dưới nền đất, một chàng thanh niên bị một đám người đánh tới tấp. Dáng dấp nhỏ bé, yếu ớt, hai tay chỉ biết ôm lấy đầu chịu đựng.

    Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng đánh nữa.. đừng đánh. Cầu xin các người, đừng đánh nữa mà.." Đan xen với đó là tiếng khóc nấc thảm thương.

    "Đủ rồi. Dừng tay đi."

    Một người đàn ông trung niên mặc vest trắng từ xa tiến gần lại, mặt không cảm xúc nhưng gót giày đã bắt đầu di chuyển qua lại trên bàn tay trắng nõn của người thanh niên đang nằm bẹp dưới nền đất.

    "Cắt.. cắt.. cắt. Tốt rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi." Giọng nói vui vẻ của đạo diễn Trương vọng qua bộ đàm, rồi quay sang hỏi người đang ngồi bên cạnh: "Trợ lý Trúc, cô thấy sao? Diễn viên mới này có tiềm năng hay không?"

    Trúc Dạ Nguyệt không nói nhưng lại gật đầu tán thành. Cô lật xem hồ sơ của diễn viên kia rồi nở một nụ cười tinh quái của "người chèo thuyền".

    Kha Duẫn, một diễn viên thuộc thế hệ 10x với sự nghiệp khá nhạt nhòa. Chủ yếu là đóng vai quần chúng.

    Thở dài.

    Đạo diễn Trương thấy Trúc Dạ Nguyệt thở dài liền đi nhanh ra chỗ Kha Duẫn đang ngồi nghỉ ngơi. Vỗ vào bả vai Kha Duẫn, nhắc nhở: "Cậu đem theo một chai nước rồi đi ra đây cùng tôi."

    Kha Duẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời đạo diễn.

    Đạo diễn Trương vừa đi vừa nói nhỏ chỉ đủ ông và Kha Duẫn nghe: "Lát người đó hỏi gì thì cậu chỉ cần trả lời ngắn gọn nhưng đúng trọng tâm. Tuyệt đối không được nói dối."

    Kha Duẫn trả lời trong sợ hãi: "Dạ. Dạ vâng."

    Đạo diễn Trương lại nói tiếp: "Sự nghiệp của cậu có phất lên được hay không, bước đầu phải nhờ vào cuộc trò chuyện sắp tới này. Tôi chỉ giúp được đến đó thôi. Cậu phải nắm bắt lấy cơ hội đấy."

    Sự nghiệp? Cơ hội?

    Kha Duẫn sốc lại tinh thần, tự tin đáp: "Tôi sẽ nắm chắc cơ hội này. Cảm ơn đạo diễn Trương ạ."

    * * *

    "Hửm? Được rồi. Tôi biết rồi. Vậy tôi ở đây đợi cậu." Nói xong Trúc Dạ Nguyệt liền cúp máy.

    Đạo diễn Trương cùng Kha Duẫn đứng đợi cô nghe điện thoại xong mới tiến lại gần.

    Đạo diễn Trương chú ý tới hành động nhìn đồng hồ trên tay của Trúc Dạ Nguyệt liền hỏi nhẹ: "Trợ lý Trúc bận việc gì hay sao?"

    Rồi đẩy nhẹ Kha Duẫn lên phía trước. Kha Duẫn hiểu ý liền dùng hai tay kính trọng đưa nước cho Trúc Dạ Nguyệt. Cô thoáng bất ngờ rồi cũng đưa tay nhận lấy, "À, cảm ơn nhé!" Xong quay sang phía đạo diễn Trương, nửa đù nửa thật hỏi thẳng ông: "Có chuyện gì muốn nhờ vả tôi sao?"

    "Tinh ý, tinh ý." Đạo diễn Trương đưa ngón tay cái ra trước mặt khen ngợi cô, "Đúng là có chút việc muốn nhờ trợ lý Trúc giúp đỡ."

    Cả hai người không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn người còn lại.

    Kha Duẫn cúi người chín mươi độ: "Xin chào trợ lý Trúc. Tôi là Kha Duẫn."

    Sốc với hành động quá kính trọng này, Trúc Dạ Nguyệt cười khổ: "Không cần cúi chào như vậy đâu."

    Trúc Dạ Nguyệt quay sang nhìn đạo diễn Trương. Còn đạo diễn Trương nhìn cô cười ngốc, nói: "Vậy tôi đi làm việc đây. Tất cả nhờ vào cô nhé, Trúc Dạ Nguyệt." Rồi quay lưng đi thẳng.

    Đúng là đạo diễn Trương. Luôn đẩy cô vào thế khó, muốn lui chẳng được, muốn tiến chẳng xong.

    "Cậu ngồi xuống đây đi." Trúc Dạ Nguyệt chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Kha Duẫn ngồi xuống.

    Cô nhìn khuôn mặt non nớt của đối phương mà hài lòng. Cũng không phải là không có nhan sắc nhưng sao đến hiện tại, sự nghiệp diễn xuất lại luôn dậm chân tại chỗ?

    "Cậu không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

    Kha Duẫn bối rối, hai tay bấu vào nhau: "Không có.. A, không phải ý đó."

    Trúc Dạ Nguyệt nhìn bạn nhỏ đối diện mà cố gắng nhịn cười.

    "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?" Cô hỏi Kha Duẫn như vậy vì cứ có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

    Kha Duẫn nhìn Trúc Dạ Nguyệt, hít một hơi rồi tự tin nói: "Đã từng gặp qua rồi ạ. Hôm đó, tại nhà ăn công ty, trợ lý Trúc đã ngồi cùng bàn với tôi ạ."

    Nhà ăn công ty sao? Trúc Dạ Nguyệt nhớ lại.. À.

    "Đúng vậy, đúng vậy. Tôi nhớ ra rồi." Cô vui vẻ đáp.

    Lại hỏi tiếp: "Cậu có muốn tham gia show giải trí sắp tới không?"

    Kha Duẫn há hốc mồm. Tham gia show sao? Có mơ cậu cũng chưa dám mơ tới. Một diễn viên luôn đóng vai quần chúng như cậu, hiện tại lại được đích thân trợ lý của Ngụy tổng mời tham gia, thực sự là một đại may mắn.

    Kha Duẫn nhanh chóng gật đầu.

    "Cậu không hỏi tôi là chương trình đó thuộc thể loại gì mà đã vội đồng ý."

    Kha Duẫn liền giải thích: "Thể loại nào cũng được. Tôi muốn nắm bắt lấy cơ hội này. Nếu bỏ lỡ, e rằng sau này sẽ không gặp lại nữa. Hơn nữa, là trợ lý Trúc nên tôi không lo sợ nhiều lắm đâu."

    "Ừm. Là show hẹn hò." Trúc Dạ Nguyệt nói thẳng, "Chuyện này, riêng đối với cậu sẽ có hai mặt. Lợi và hại. Cái lợi là, chắc chắn show này sẽ được nhiều người yêu thích. Việc nổi tiếng sau khi kết thúc cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Về mặt hại, với vị trí của cậu trong ngành, sau này sẽ có nhiều điểm hạn chế nhất định."

    Kha Duẫn như hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Trúc Dạ Nguyệt, trầm lặng nhìn xuống nền đất, mím chặt môi.
     
  5. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
    Chương 24: Ngụy Ảnh Quân là chó nhỏ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kha Duẫn rụt rè hỏi cô: "Trợ lý Trúc, là show hẹn hò.. đó sao?"

    Trúc Dạ Nguyệt gật đầu, nhắc nhở lại cậu lần nữa: "Cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sau cũng được."

    Kha Duẫn uống một ngụm nước lớn, xua tay, nói: "Không đâu, trợ lý Trúc. Thực ra, tôi là người thuộc cộng đồng. Chỉ là, bản thân không đủ dũng cảm để công khai."

    Trúc Dạ Nguyệt vỗ vỗ ngực, nói: "Chị đây bảo kê cho cậu. Nếu có vấn đề hay thắc mắc gì thì cứ đến văn phòng tìm chị đây."

    Kha Duẫn mỉm cười hạnh phúc: "Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn Trúc tỷ."

    Trúc Dạ Nguyệt mỗi khi gặp những người như Kha Duẫn liền nảy sinh cảm giác rất thân thiết, không có khoảng cách.

    Hai người sau đó ngồi nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Ngụy Ảnh Quân xuất hiện bất thình lình.

    Nụ cười như nắng mai của Kha Duẫn đột ngột đông cứng lại. Tác phong nhanh nhẹn, gập người chín mươi độ cúi chào.

    Trúc Dạ Nguyệt nhíu mày khó chịu, vì khi Ngụy Ảnh Quân xuất hiện đã làm bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Cô bước lại gần Ngụy Ảnh Quân: "Nhanh vậy. Không phải nói sẽ tới muộn sao?"

    Ngụy Ảnh Quân chọt chọt má cô: "Không để em phải đợi lâu, em còn trách tôi."

    Trúc Dạ Nguyệt lườm anh.

    Ngụy Ảnh Quân chỉ biết cười trừ, đánh trống lảng qua chuyện khác, giọng điệu nịnh hót cô: "Em đói không?" Rồi một tay vòng qua ôm lấy eo cô, đi ra ngoài mặc cho Kha Duẫn đứng đó chờ đợi, "Tôi đã mua đồ rồi. Về nhà, tôi nấu bữa tối cho em."

    Hừm. Rất biết cách nịnh bợ.

    Trúc Dạ Nguyệt cố quay đầu lại nói với Kha Duẫn: "Nhớ nha. Có chuyện gì thì đến văn phòng tìm chị. Tạm biệt."

    Kha Duẫn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.

    Bữa tối nay, ăn cẩu lương cũng đủ no rồi.

    Ở nơi tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, mọi tầng lớp, đủ loại người tụ tập thì mờ ảo dáng dấp một người đàn ông cô độc.

    Uống hết ly này đến ly khác.

    Từ xa có một người đàn ông dần bước lại gần, trực tiếp vác con sâu rượu này lên vai rồi đi thẳng ra xe.

    "Thả tôi ra. Tên khốn nào dám bắt cóc ông đây vậy hả?"

    "Nếu anh không phải là người chung huyết thống với ông đây thì ông đây đã mặc xác nhà anh rồi." Thẳng tay ném lên xe, "Hôm nay còn dám đến nơi này uống rượu. Mẹ mà biết sẽ không tha cho anh đâu." Đẳng Quân Thanh vừa thắt dây an toàn cho Đẳng Quân Vũ miệng vừa không ngừng lẩm bẩm chửi rủa anh trai của mình.

    Không, thực chất là nếu không phải vì tiền lương hậu hĩnh kia thì Đẳng Quân Thanh có lẽ đã tẩn cho anh trai mình một trận ra trò rồi.

    Vì sao?

    Hôm nay, Đẳng Quân Vũ không nói một tiếng, sáng sớm đã biến mất, điện thoại cũng không thể liên lạc được. Lịch trình hôm nay buộc phải hủy, khiến Đẳng Quân Thanh cả ngày bận rộn đi tạ lỗi với các đối tác. Đến cuối ngày, Đẳng Quân Vũ mới chịu chủ động liên lạc, địa điểm lại là nơi phức tạp này.

    Tại nhà riêng của Ngụy Ảnh Quân

    Phải nói là Ngụy Ảnh Quân vô cùng vô cùng chiều chuộng Trúc Dạ Nguyệt. Khi anh đang bận rộn dọn dẹp trong bếp thì cô lại an nhàn đến mức lười biếng nằm dài trên ghế sofa xem phim.

    Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Trúc Dạ Nguyệt nhanh chóng bắt máy.

    Trúc Dạ Nguyệt nhìn màn hình vui vẻ nói: "Mẹ, con nhớ mẹ quá đi!"

    Trúc Tịnh An phía bên kia giọng trách móc: "Con bé này, mấy ngày nay không gọi điện cho mẹ. Có phải con đã quên bà già này rồi hay không?"

    Trúc Dạ Nguyệt bật dậy, vội xua tay thanh minh: "Không phải đâu mẹ. Bé con nào dám. Mấy hôm nay chuẩn bị cho quay chương trình mới nên con hơi bận. Con tính gọi cho mẹ nhưng công việc xong muộn quá. Sợ giờ đó mẹ ngủ rồi nên không dám làm phiền. Trúc phu nhân, mẹ đừng giận con gái nha."

    Cô chớp chớp mắt làm nũng rồi nói tiếp: "Vài ngày nữa, công việc bớt dần, con sẽ về nhà chơi với mẹ vài ngày. Trúc phu nhân thấy sao? Được không ạ?"

    "Sếp của con không phàn nàn?"

    Trúc Dạ Nguyệt liếc nhìn Ngụy Ảnh Quân đang ngồi bên cạnh gọt táo rồi dè dặt đáp: "Có lẽ không đâu. Ngụy tổng của con, anh ấy rất tốt bụng. Nghỉ vài ngày thôi mà. Mẹ yên tâm nhé!"

    Ngụy Ảnh Quân dừng mọi hành động khi nghe câu trả lời của cô. Anh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn, tay chọc chọc vào chân cô.

    Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào điện thoại. Hành động có phần khác lạ này nhanh chóng bị Trúc Tịnh An phát hiện.

    "Trúc Tử. Trúc Tử, còn có ai khác bên cạnh con sao?"

    "Dạ?" Trúc Dạ Nguyệt bối rối, không biết nên trả lời như thế nào liền kiếm đại một cái cớ, "Không ạ. Chỉ là con chó nhỏ đang quấn chân con thôi ạ."

    Chó nhỏ. Ngụy Ảnh Quân.

    Ngụy Ảnh Quân không nói tiếng nào, trực tiếp bế cô đặt vào lòng anh. Ôm cô chặt cứng.

    Ở tình cảnh hiện tại, Trúc Dạ Nguyệt cũng không dám động đậy, vì Trúc Tịnh An đang nhìn cô chăm chú.

    Ngoan ngoãn ngồi trong lòng Ngụy Ảnh Quân.

    "Chó sao? Con lại nuôi thêm? Bảo bối của con mà biết sẽ giận dỗi đó."

    "Ả? Mẹ, bảo bối của con đã ngủ chưa? Không quấy mẹ đó chứ?" Trúc Tịnh An nhắc nhở, cô mới nhớ đến tiểu bảo bối đang gửi chỗ mẹ, liền thuận theo đó mà đánh lái qua chuyện khác.
     
  6. Hạ Tử Duệ9791 Tiểu Motor Tiểu Phi Hiệp

    Bài viết:
    247
Trả lời qua Facebook
Đang tải...