Xin chào, bạn được Bé Quỳnh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
chương 10: Chúng ta là những dòng văn

Hạ trở về Sài Gòn. Thành phố vẫn ồn ào, vẫn đông đúc, vẫn không ai nhớ đến quán cà phê không tên. Cô mang theo cuốn sổ – bìa da nâu, không tiêu đề. Nhưng bên trong là tất cả: Những ngày mưa Đà Lạt, những tách cà phê không lời, những câu chuyện chưa viết xong.

Cô quyết định xuất bản nó. Không sửa, không thêm, không giải thích. Chỉ đặt một cái tên: Quán Cà Phê Không Tên.

Cuốn sách không nổi tiếng. Không viral. Nhưng có những người đọc nó và nói: "Tôi từng mơ thấy nơi này". Có người viết thư về: "Tôi từng yêu một người như Khôi". Có người chỉ để lại một dòng: "Tôi là Hạ – hoặc từng là".

Một ngày nọ, Hạ nhận được một email. Không có địa chỉ người gửi. Không có tiêu đề. Chỉ có một dòng:

"Anh vẫn nhớ vị cà phê em thích."

Cô không trả lời. Vì cô biết – người đó không cần hồi âm. Người đó chỉ cần biết rằng câu chuyện đã được viết ra. Và cô đã sống thật.

Hạ mở lại cuốn sổ. Trang cuối cùng vẫn là dòng chữ cô từng viết:

"Tôi không biến mất. Tôi tồn tại."

Phía dưới, có thêm một dòng – nét chữ không phải của cô:

"Và anh cũng vậy."

Câu chuyện kết thúc ở đó. Không ai biết ông chủ quán là ai. Không ai biết Hạ có thật hay không. Nhưng cuốn sách vẫn nằm trên kệ, giữa hàng trăm tựa sách khác – lặng lẽ, dịu dàng, và đầy dư âm.

* * *end-------------


Kết thúc

Có những người không cần được nhớ bằng tên. Chỉ cần được giữ lại bằng câu chữ.

Và có những tình yêu không cần gặp lại. Chỉ cần biết rằng mình từng là một phần của nhau – trong một câu chuyện chưa từng có hồi kết.


Chúc bạn một ngày thật nhẹ nhàng, như một tách cà phê giữa sương mù Đà Lạt.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back