- Xu
- 754,668,817
2781
5
Phố Không Mùa của Phố Không Mùa do Bùi Anh Tuấn thể hiện, sáng tác bởi Dương Trường Giang, là một ca khúc mang đậm dấu ấn tự sự và không khí trầm buồn rất đặc trưng của nhạc Việt giai đoạn ballad giàu chiều sâu cảm xúc. Bài hát ra đời trong thời kỳ Bùi Anh Tuấn được xem là giọng ca đại diện cho những bản nhạc nội tâm, u hoài, nơi nỗi buồn được kể bằng sự tinh tế thay vì bi lụy.
Ca khúc được viết như một bức tranh ký ức về một con phố không còn mùa – nơi thời gian dường như ngừng trôi sau chia ly. "Phố không mùa" không phải là không có xuân, hạ, thu, đông, mà là không còn cảm xúc để nhận ra sự đổi thay của đất trời. Tất cả những gì còn lại chỉ là gió lạnh, khói thuốc, nước mắt và những kỷ niệm cũ lặp lại trong cô độc.
Hoàn cảnh cảm xúc của bài hát gắn với sự mất mát lặng lẽ sau một mối tình đã qua. Nhân vật trữ tình đứng giữa phố, chứng kiến mùa đi ngang đời mình, mang theo lá úa, hoàng hôn, cái lạnh và cả người đã rời xa. Không có cao trào kịch tính, chỉ là sự trôi dạt của nỗi nhớ, âm thầm nhưng dai dẳng.
Giai điệu chậm, ca từ giàu hình ảnh cùng giọng hát cao, mỏng và giàu cảm xúc của Bùi Anh Tuấn khiến Phố Không Mùa trở thành một bản nhạc rất "đêm" – dành cho những khoảnh khắc lặng yên, khi người ta bất chợt nhận ra: có những con phố vẫn còn đó, nhưng mùa yêu thương thì đã đi qua rất lâu rồi.
Lời bài hát:
Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn..
Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi..
Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay..
Mùa đêm rất mơ hồ..
Giấc mơ mùa lá trút năm nào..
Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa..
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên..
Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
Và nước.. mắt rơi.. dễ dàng..
Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa?
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
Còn nguyên nỗi xót xa
Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào..
Rồi xa rất xa như lá bay không về..
Ca khúc được viết như một bức tranh ký ức về một con phố không còn mùa – nơi thời gian dường như ngừng trôi sau chia ly. "Phố không mùa" không phải là không có xuân, hạ, thu, đông, mà là không còn cảm xúc để nhận ra sự đổi thay của đất trời. Tất cả những gì còn lại chỉ là gió lạnh, khói thuốc, nước mắt và những kỷ niệm cũ lặp lại trong cô độc.
Hoàn cảnh cảm xúc của bài hát gắn với sự mất mát lặng lẽ sau một mối tình đã qua. Nhân vật trữ tình đứng giữa phố, chứng kiến mùa đi ngang đời mình, mang theo lá úa, hoàng hôn, cái lạnh và cả người đã rời xa. Không có cao trào kịch tính, chỉ là sự trôi dạt của nỗi nhớ, âm thầm nhưng dai dẳng.
Giai điệu chậm, ca từ giàu hình ảnh cùng giọng hát cao, mỏng và giàu cảm xúc của Bùi Anh Tuấn khiến Phố Không Mùa trở thành một bản nhạc rất "đêm" – dành cho những khoảnh khắc lặng yên, khi người ta bất chợt nhận ra: có những con phố vẫn còn đó, nhưng mùa yêu thương thì đã đi qua rất lâu rồi.
Lời bài hát:
Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn..
Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi..
Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay..
Mùa đêm rất mơ hồ..
Giấc mơ mùa lá trút năm nào..
Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa..
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên..
Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh
Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió
Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
Và nước.. mắt rơi.. dễ dàng..
Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa?
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
Còn nguyên nỗi xót xa
Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
Người giật mình nơi cuối phố
Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào..
Rồi xa rất xa như lá bay không về..
Last edited by a moderator:

