Tiên Hiệp Pháp Mệnh Thiên Tôn - Phong Nhàn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Nhàn, 23 Tháng mười một 2023.

  1. Phong Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 170: Quân đoàn phó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các binh sĩ của quân đoàn Hắc Diệm tập trung rất đông, xếp thành hàng lối ngay ngắn ở khu vực đấu trường và khán đài. Các vị trí khác thì đến khi đi vào hoạt động rồi mới có thông báo chính thức, nhưng riêng chức quân đoàn phó, bọn họ hết sức xem trọng, tiến hành hẳn một buổi lễ nhậm chức.

    Nói là trọng đại, nhưng thực chất là trong lòng mọi người tự có cảm giác đó, còn không hề có nghi thức hay bài trí đặc biệt nào cả. Đầu tiên, quân đoàn trưởng sẽ cho toàn quân một phút để hoàn thành cầu nguyện tôn giáo của mình, sau đó hắn có một bài phát biểu nho nhỏ để cảm ơn các bậc cha ông đi trước cũng như lời thề trung thành với Đại Viêm Đế Quốc.

    Xong xuôi, Đinh Sự nhường chỗ cho nhà vô địch, để y tự giới thiệu về mình cũng như phát biểu cảm nghĩ một chút. Pháp sư tóc bạc khẽ gật đầu với hắn rồi bước ra vị trí mà tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn thấy mình, bao linh hồn lực lượng ra toàn trường mà truyền âm:


    Chào các pháp sư của quân đoàn Hắc Diệm!

    Ta là Trần Phong, từ giờ sẽ là tân quân đoàn phó của các ngươi!

    Thực lực của ta có lẽ các ngươi đã được mục kích và cảm nhận phần nào. Có thể trong mắt vài người, ta vẫn chưa đủ mạnh để đảm đương vị trí này, vậy cứ vô tư tìm ta khiêu chiến, ta không ngại giúp các ngươi có ngoại hình giống ta đâu!

    Phong Hiệp dừng lại nhìn mọi người, miệng khẽ cười. Các binh sĩ bên dưới vẻ mặt có chút cảm thán. Suốt giải đấu, y đã thể hiện ra một sức mạnh quá mức hủy diệt, đến cả quân đoàn trưởng đương nhiệm còn không biết có thể thắng nổi không, làm gì có kẻ nào ngu xuẩn đang yên đang lành lại đi tìm y gây chuyện?

    Pháp sư tóc bạc đợi mọi người ổn định lại một chút rồi tiếp tục:


    Trước khi giải đấu này diễn ra, đã có một vài lời đồn không hay về ta được tuyên truyền rộng rãi khắp quân đoàn. Ta sẽ không đính chính lại nó cho các ngươi bây giờ. Con người ta thế nào, các ngươi hẳn cũng đã ít nhiều nhận ra thông qua các trận đấu vừa rồi. Sau này làm việc, các ngươi cũng sẽ được thực tế, từ đó các ngươi thích nghĩ sao thì tùy, ta không quan tâm. Các ngươi chỉ cần biết: Ta không coi bất cứ ai như con tốt thí cả!

    Xong, Trần Phong quay đi, không đợi tiếng vỗ tay hay hò reo của các pháp sư bên dưới. Bản thân họ đạt được như ngày hôm nay cũng đã phải trải qua không ít. Họ hiểu những lời y vừa nói là muốn ám chỉ điều gì, và đại đa số những người đến đây hôm nay mục đích cũng chỉ đơn giản như thế. Họ không cần một nhà lãnh đạo văn chương lai láng, họ cần một người nói được làm được, đủ năng lực, đủ phẩm chất, dẫn dắt được họ ở chiến trường khốc liệt.

    Lễ nhậm chức cứ như vậy khép lại với rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng mọi người. Phong Hiệp và những người quyền lực nhất trong thành hướng đến phòng quân đoàn trưởng. Vị trí quan trọng bị khuyết trong binh đoàn đã được bổ sung, vậy tiếp theo nên hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức quân đoàn. Tuy nhiên, trước khi mọi thứ bắt đầu, pháp sư tóc bạc hỏi:

    - Ta hiện tại đã qua bài kiểm tra rồi chứ?

    - Ngươi nói gì vậy?

    Đinh Sự hơi nhíu mày, hỏi lại khi họ bước vào phòng. Đợi mọi người yên vị, Trần Phong nhìn hắn, bắt đầu:

    - Trước hết là những tin đồn về ta, nó gần như sai sự thật hoàn toàn. Để có thể bịa ra được một câu chuyện thú vị như vậy, cùng với đủ quyền lực để hoàn thiện những thiếu sót thực tế của nó, kẻ đứng phía sau không thể nào có địa vị thấp. Thêm vào đó, lời đồn còn được lan truyền rộng rãi một cách hết sức đáng tin cậy, về một kẻ vốn chẳng ai bận tâm. Vậy mà ngay khi bảng thi đấu vòng loại vừa được dán lên, cái tên vô danh đó lại không ai là không biết. Nói cách khác, mọi người ở thành Hắc Diệm đã bị thao túng để in sâu nhân vật đó vào đầu, chỉ cần nhìn liền có thể nhận ra ngay mà chẳng hoài nghi gì, cực kỳ chắc chắn về nó. Ngươi bảo chuyện đó là bình thường sao?

    Thấy không ai nói gì, nhà vô địch tiếp tục:

    - Còn về cái giải đấu sức mạnh này, không chỉ hai nhánh đấu phân hóa rõ ràng, mà từng trận đều mang vẻ khả nghi. Hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng lại được xếp trong cùng một nhánh, các ngươi bảo đó là điều một giải đấu công bằng sẽ tiến hành? Kể cả có tung ra tin đồn về một pháp sư tà ác nào đó thì sức nặng cũng chẳng thể nào cao bằng họ, những người đã có uy tín rất cao trong quân đoàn này. Nói cách khác, người làm những việc này phải biết được thực lực của ta thế nào. Mà như vậy thì chỉ có mấy người các ngươi thôi!

    Hoàn Nhan Phúc nhìn y, trong lòng có vài phần thú vị. Y đã suy luận ra đến đó, rõ ràng họ không thể phủ nhận, nhưng thực chất hắn cũng chẳng định làm thế. Hắn mỉm cười hỏi:

    - Và mục đích của chúng ta?

    - Theo những gì ngươi từng nói với ta năm đó, các ngươi có nhiều suy tính lắm! Thứ nhất, các ngươi muốn dồn hết đám cặn bã Điêu Hoách về dưới trướng ta để ta xử lý chúng. Cũng vì vậy mà mọi cấp dưới của hắn đều nằm ở nhánh của hắn, hoặc đánh với ta hoặc Hà Công Tâm ngay trận đầu, đúng chứ?

    Phong Hiệp nhướn mày nói. Triệu Tuyên khẽ gật:

    - Ngươi có lòng nhận thì ta sẵn sàng giao phó thôi. Hiện nay ngươi trong mắt bọn chúng không chỉ thực lực bá đạo mà tâm cơ cũng thâm sâu, đủ rắn rỏi để chúng phải nghe theo. Điều đó không chỉ tốt cho mình ngươi mà còn được việc cho cả thành Hắc Diệm nữa, khi mà giờ đây mọi thứ Triệu Đông gây dựng chừng ấy năm đã sụp đổ gần như hoàn toàn, chẳng còn căn cơ để mà vực lại được nữa.

    Trần Phong không biểu lộ ra cảm xúc gì, nhìn các quan chức, nói:

    - Về cái nhiệm vụ kèm theo hôm đó ngươi giao cho ta, hẳn là trấn áp Triệu Thiên Kiêu. Phụ thân của nàng ta thời gian gần đây thăng tiến rất tốt, rõ ràng cái thân phận thấp nhất phân gia của họ đã thay đổi. Nếu như cứ để yên cho Triệu nương tử dùng đúng thực lực của mình, gia đình họ sẽ có thể chuyển mình mạnh mẽ đến mức vượt quá sự kiểm soát của những người đứng đầu. Theo đó các ngươi cố tình xếp cho nàng ta một nhánh đấu thuận tiện một chút ban đầu để giả vờ như cho hi vọng, sau đó khiến nàng thảm bại để vùi dập thật đau. Bằng cách này, dù cho có thăng tiến, gia đình họ cũng buộc phải nhớ rõ ai mới là chủ của tỉnh Hắc Diệm này, ai mới là người đứng đầu phân gia Triệu tộc. Tuy nhiên đồng thời, ta cũng không nghĩ các ngươi đã thực sự hài lòng về kế hoạch của mình!

    - Phải, ngươi cũng biết luật của giải đấu là cho phép hạ sát đối thủ, bất quá ngươi toàn đánh theo kiểu khiến đối phương ngất hoặc tự bỏ cuộc. Đặc biệt trận với Triệu Thiên Kiêu, ngươi năm lần bảy lượt bỏ qua cơ hội, không chịu tung đòn dứt điểm, lý do là gì?

    Mấy người Triệu Ninh Hầu khá khó chịu với biểu hiện đó của pháp sư tóc bạc. Mỗi lần nha đầu kia đứng dậy, họ lại thêm một chút phấn khích khi có thể y sẽ xuống tay để chấm dứt trận đấu. Tuy nhiên những gì y làm lại chỉ đơn giản là đánh gục nàng ta thêm lần nữa, chúng rất không thoải mái về việc này. Và để đáp lại, y nói chậm rãi, rõ ràng từng chữ:

    - Các ngươi muốn tránh đêm dài lắm mộng? Ta thì không, nàng ta không đủ khả năng để làm gì cả, sức mạnh của một kẻ luôn bị trấn áp có thể lớn, nhưng nó không đủ sức để vượt qua cái thực tại này! Hành hạ một người trong địa ngục trần gian, trực tiếp tước bỏ đi khát khao, hoài bão của họ còn khiến họ khốn khổ hơn cái chết ngàn vạn lần!

    - Nói thì hay đấy, nhưng chẳng phải ngươi vẫn cứ nhẹ nhàng với ả ta sao? Chưa kể đệ tử ngươi còn cực kỳ thân thiết với ả nữa kìa!

    Tên quân đoàn trưởng nhướn mày, nói. Phong Hiệp khịt mũi:

    - Đôi khi ta tự hỏi các ngươi có thật là có kinh nghiệm về mấy chuyện này không vậy? Bị lừa bởi một kẻ xa lạ hay bị phản bội bởi một người thân thiết thì nặng hơn?

    Triệu Tuyên mấy người không đáp. Bọn chúng vẫn biết điều đó, nhưng không nghĩ người trước mặt lại chuẩn bị sâu đến như vậy, đồng thời chấp nhận hành động như thế. Hậu quả của nó chính là y sẽ mất đi những người vốn trung thành với mình suốt những năm qua, mặc cho xuất hiện cả nghìn con người mới muốn đi theo y để chấm mút quyền lực. Đinh Sự hỏi:

    - Động cơ của ngươi?

    - Lên được cấp trung ương!

    Nghe câu trả lời của Trần Phong, mấy tên kia trong lòng vững dạ hơn một chút. Điều đó đúng, có thể bên dưới mọi chuyện suôn sẻ, nhưng tại cấp quân đoàn này, không gì đơn giản cả, muốn tiến cấp là hết sức khó khăn. Chẳng ai đủ khả năng lo được cho người khác, khi mà chính bản thân mình cũng phải đối mặt với những sự lựa chọn. Nếu y không đủ tàn nhẫn, y sẽ chẳng thể có được bước tiến nào, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.

    Từ hồi ở trại tập trung, Hoàn Nhan Phúc đã có cảm giác pháp sư tóc bạc là một người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Nếu như xuất hiện kẻ cản đường, dù là bất cứ ai thì y cũng sẽ có kế hoạch đạp kẻ đó xuống mà vươn lên; hoặc nếu có những cách để giúp con đường được thông thoáng hơn, y cũng chẳng ngại sử dụng.

    Ở đây, Triệu Thiên Kiêu chính là cái gai trong mắt những người có quyền lực ở cấp quân đoàn. Nếu như Phong Hiệp giúp họ loại bỏ nàng ta, tự nhiên ánh mắt của họ về y sẽ tốt hơn rất nhiều, việc thăng quan tiến chức của y sẽ dễ dàng hơn không ít, y đương nhiên sẽ rất thoải mái thực hiện.

    Nhưng cũng không phải mọi lời y nói ra bọn chúng đều có thể tin tưởng được!

    Triệu Ninh Hầu mấy người luôn nhận thức con người kia nguy hiểm ra sao, thâm sâu thế nào, bọn chúng không thể cứ thế tin y hoàn toàn. Chúng nhất định phải có cho mình một phương án dự phòng, giả như có ngày y đâm sau lưng, chúng vẫn còn một đường lui ổn thỏa. Đem những lo âu đó giấu đi, tên quân đoàn trưởng bắt đầu công việc:

    - Được, tạm thời cứ thế đã, giờ nên hoàn thiện lại cơ cấu của quân đoàn ngay!

    - Thành phần các binh sĩ cần sắp xếp thế nào?

    Trần Phong hỏi. Những người này thời gian tới đều là dưới trướng y, không thể nào y không nắm được số lượng các phe phái bên trong. Hoàn Nhan Phúc đưa ra vài danh sách, nói:

    - Khá đa dạng! Là một quân đoàn phó, ngươi sẽ phải đảm đương ba sư đoàn trực thuộc. Ở đây ta đã chia ra ba sư đoàn mà ngươi sẽ lựa chọn trong ba người: Hà Công Tâm, Triệu Thiên Kiêu và Hỏa Thiên Lạc để làm chỉ huy cho chúng. Sư đoàn tám gồm khá nhiều thành phần: Thứ nhất là Điêu Hoách và tay sai của hắn, ước chừng khoảng bốn nghìn người. Kế tiếp là khoảng bảy nghìn tên thuộc thành phần bất hảo thường xuyên bị kỷ luật trong quân đoàn. Tiếp theo là hai nghìn tên mà theo báo cáo của ngươi là thuộc binh đoàn lính đánh thuê, từng là cấp dưới của Mộc Hỏa Lân. Và cuối cùng chính là mười bốn nghìn thợ săn tiền thưởng đến từ các tỉnh khác, những kẻ bất chấp tính mạng, làm mọi thứ hòng đạt được mục đích của mình. Ngươi nghĩ ai nên làm sư đoàn trưởng của nó?

    - Ngươi cứ cho ta thành phần hai sư đoàn còn lại đã rồi tính.

    Pháp sư tóc bạc nói. Cái sư đoàn thứ nhất này độ phức tạp là quá lớn, nhưng y cũng chưa biết hai cái còn lại thế nào, y không thể cứ thế đưa ra quyết định của mình. Hoàn Nhan Phúc nghe vậy thì tiếp tục:

    - Sư đoàn bảy chính là những kẻ đã bị lý tưởng hóa bởi Triệu nương tử, tổng cộng khoảng hai mươi lăm nghìn người. Sư đoàn chín thì đa dạng nhất, bao gồm: Một nghìn luyện dược sư, hai nghìn y sĩ, bốn nghìn thợ rèn và luyện khí sư, mười nghìn pháp sư mới tuyển lên từ các quận huyện cùng với mười hai nghìn binh sĩ quân đoàn lâu năm nhưng giữ tư tưởng trung lập với chuyện Triệu gia tộc.

    Phong Hiệp hơi nhướn mày khi biết số lượng và thành phần các binh sĩ mà mình sẽ đảm nhiệm trong thời gian tới. Có thể nói đám người của quân đoàn Hắc Diệm đã dồn hết những gì khó khăn nhất cho y xử lý. Đúng là y không ngại phải ôm thêm chút vấn đề vào người, nhưng thế này thì có chút ngoài dự đoán, mấy người Đinh Sự toan tính hơn hẳn những gì chúng biểu lộ. Cân nhắc một hồi, y nói:

    - Trước tiên, về sư đoàn bảy, ta sẽ để Triệu Thiên Kiêu quản lý nó. Lý do rất đơn giản, giờ đây bọn họ làm việc với nàng ta thì sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, khi chúng ta dồn hết tất cả những kẻ như thế vào một sư đoàn, về sau cũng chỉ cần "chăm sóc" sư đoàn đó đặc biệt hơn là được. Điều đó cũng sẽ tạo ấn tượng cho những kẻ chưa bị nàng ta tiếp cận.

    - Cũng hợp lý, còn hai sư đoàn kia?

    Hoàn Nhan Phúc khẽ gật đầu rồi hỏi. Trần Phong trả lời:

    - Hà Công Tâm là sư đoàn phó tại đây đã lâu, đối với những người còn trung lập, hắn chính là người nên đảm nhiệm vị trí chỉ huy bọn họ nhất. Cũng tại sư đoàn này, ngoài kinh nghiệm của hắn, để Hỏa Thiên Y làm sư đoàn phó sẽ phát huy được hiệu quả tối đa của các luyện dược sư và y sĩ. Còn về cái sư đoàn tám bất hảo mà ngươi đề cập ban đầu, hãy giao nó cho Hỏa Thiên Lạc.

    - Ngươi chắc chứ?

    Đinh Sự nghe phân tích của y thì hỏi. Pháp sư tóc bạc nhìn hắn:

    - Đó chính là phương án tốt nhất mà chúng ta có hiện tại!

    Mấy người sau đó bàn bạc nốt về những vị trí còn lại. Và quả nhiên đúng như Phong Hiệp nghĩ, tất cả các pháp sư tham gia giải đấu hoặc là người của Điêu Hoách, hoặc là người của Triệu Tuyên hay Triệu Ninh Hầu. Có lẽ chẳng có ai trong giải đấu đó là không có vai trò gì trong kế hoạch của mấy người trước mặt y lúc này.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...