Bạn được DUYÊNNNNNNNNN mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
40 0
Kiếm tiền
ta ba co đã kiếm được 400 đ
**bí mật vùng viễn chinh

**phần 2 – chương 1: Khi lá bùa tan thành tro**

Trời Khai Viễn sáng sớm hôm đó chìm trong lớp sương dày đặc đến mức đứng cách nhau vài mét cũng khó thấy mặt. Bầu trời màu xám như bị phủ một lớp tro mịn. Những ngọn đèn đường vàng vọt chập chờn, lắt lay theo gió. Sau đêm chạy trốn ở tầng 6 và hành lang ngầm của viện sinh học cũ, cả nhóm gần như kiệt sức nhưng không ai ngủ sâu được. Cảm giác như vẫn còn có thứ gì đó đang quan sát họ trong bóng tối.

Phúc ngồi ở bậc thềm nhà nghỉ, tay vẫn giữ chặt góc balô như sợ ai đó giật mất. Trong đầu anh vẫn quay cuồng hình ảnh cánh tay thí nghiệm bị thụt xuống đất, tiếng kim loại không rõ từ đâu vọng đến, và ánh mắt của "bóng người" phản chiếu trong tấm kính ở hành lang.

Bên cạnh anh, Viễn dựa lưng vào cột bê tông cũ, đôi mắt thâm quầng. Hào ngồi khụp xuống bậc thềm dưới, tay ôm đầu. Thảo và Tuấn vẫn đang thu dọn đồ trong phòng.

Hào lên tiếng trước, giọng khàn:

"Cho tao hỏi thật.. Rốt cuộc tụi mình vừa thoát khỏi cái quái gì vậy? Tao về tới nhà nghỉ rồi mà đầu tao vẫn chưa tiêu hóa kịp."

Phúc không trả lời.

Viễn nhìn quanh, rồi nói nhỏ:

"Chúng ta vừa đi qua một trong ba 'cửa' của cái gọi là.. Tam Giác Quỷ. Đó là ý nghĩa của tầng 6."

Hào bật dậy:

"Ê! Mày đừng nói mấy cái xui xẻo vậy được không!"

Viễn thở dài:

"Đêm qua mày thấy rồi. Tụi mình không còn ở mức 'xui xẻo' nữa. Tụi mình đang ở sai chỗ, sai thời điểm.. Nhưng lại đúng vào mắt bão."

Phúc đứng dậy:

"Không phải sai. Tụi mình được dẫn đến đó."

Cả hai quay lại nhìn anh.

Phúc vuốt mặt, nói tiếp:

"Tao có cảm giác.. Ai đó biết từng bước đi của chúng ta. Cả việc mở tầng 6, cả việc xem được bản đồ ngầm, cả việc tao mang theo lá bùa này."

Viễn nheo mắt:

"Ý mày là.. Có kẻ dẫn lối tụi mình? Nhưng để làm gì?"

"Để tụi mình mở phong ấn."

Cả ba người im bặt.

Thảo vừa bước ra cửa, nghe câu đó liền lùi một bước, mặt tái đi.

"Phúc.. Anh đừng dọa tụi này nữa.."

Phúc quay sang nói chậm:

"Tầng 6 không phải bị bỏ hoang. Nó là cái nắp của phong ấn. Còn viện sinh học bên dưới là mồi nhử để chúng ta mở nốt lớp cuối."

Câu nói ấy như rơi tõm vào khoảng trắng trong đầu mọi người.

Hào hét nhỏ:

"Vậy hóa ra.. Tụi mình không trốn thoát.

Tụi mình vừa.. Kích hoạt nó?"

Trong lúc cả nhóm còn bối rối, từ trong phòng, Tuấn bước ra:

"Ê! Phúc! Cái bùa nè.. Sao nó.. Nóng dữ vậy?"

Tuấn đưa lá bùa cho Phúc.

Nó nóng thật - nóng như có cục than đang nằm trong lớp giấy vàng.

Phúc hoảng hốt:

"Đặt xuống! ĐỪNG cầm lâu!"

Tuấn quăng vội xuống bàn.

Ngay lúc ấy, trên bề mặt lá bùa nứt ra một đường nhỏ như cuộn giấy đang bị đốt âm ỉ từ trong lõi.

Cả nhóm đứng lùi lại.

Khoảng ba giây sau-

Pẹt!

Một tia đỏ nhỏ nổ ra.

Rồi lá bùa.. Tự cháy.

Không khói đen.

Không lửa bùng.

Nhưng từng nét bùa đỏ cuộn lại như những con rắn nhỏ rồi biến mất.

Hào tròn mắt:

"Cái.. Gì vậy trời?"

Phúc cúi xuống, tim đập mạnh.

Trong làn tro vừa tan, anh thấy lờ mờ một vòng xoáy đen hiện lên trên mặt bàn, như dấu ấn ai đó in xuống.

Anh run run nói:

"Lá bùa.. Hoàn thành sứ mệnh rồi."

Thảo ôm ngực:

"Tại sao lại.. Ngay lúc này cơ chứ?"

Viễn ngồi thụp xuống:

"Vì phong ấn dưới Khai Viễn đã đóng lại. Lớp cuối cùng của nó - chính là lớp mà Phúc kích hoạt khi rời viện sinh học - đã được khóa."

Phúc gật đầu:

"Và bùa này chỉ là.. Một công cụ để dò xét xem chúng ta có thành công hay không."

Hào bật lên:

"Vậy là ai đó.. Biết trước là bùa sẽ cháy vào đúng lúc mình rời khỏi đó?"

Phúc siết nắm tay:

"Không phải biết trước.

Mà là sắp đặt."

Điện thoại của Phúc rung lên.

Một tiếng duy nhất.

Anh mở màn hình.

Số lạ.

Không tên.

Không mã vùng.


Y hệt số đã từng nhắn cho anh lúc trước.

Tin nhắn:

"Phong ấn 1: Hoàn tất.

Đến Di Lặc."


Hào nhìn thấy, thốt lên:

"Thằng Viễn nhắn đúng không? Ba tiếng trước nó nói ở Di Lặc có manh mối mà!"

Viễn giật mình:

"Ê! Không phải tao!"

Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức:

"Cổng thời không.

Thái Bình Hồ."


Phúc cảm giác sống lưng lạnh buốt.

Đây không phải giọng nhắn ngẫu nhiên.

Đây là giọng của một người.. Biết chính xác chuyện gì đang diễn ra.

Viễn siết tay:

"Phúc.. Cho tao xem thử tin nhắn."

Khi anh đưa điện thoại, Viễn nhíu mày:

"Dù tao không gửi.. Nhưng người này có vẻ biết rất nhiều về viện sinh học còn hơn cả tao."

Phúc hít một hơi:

"Vậy.. Cậu ta là ai?"

Viễn lắc đầu:

"Lúc trước.. Tao cứ có cảm giác có một người đi sau lưng chúng ta ở tầng ngầm.

Nhưng tao chưa bao giờ bắt gặp mặt."

Thảo ôm vai người cô run lên nhẹ nhẹ:

"Vậy.. Người đó chính xác thì là chúng ta đi theo hướng họ muốn?"

Phúc trả lời:

"Không phải muốn.

Mà là ép."

Cả nhóm quyết định rời Khai Viễn ngay trong buổi sáng.

Xe buýt chạy qua đoạn đường ven núi.

Bão đen dày từ hướng đông bắt đầu kéo đến như tấm màn khổng lồ.

Hào áp mặt vào cửa kính, nói run:

"Trời.. Trông cái đám mây này nhìn như bị hút về một điểm á!"

Thảo ngồi cạnh Hào, tay siết balô:

"Anh nhìn xem.. Từng cụm mây.. Xoay cùng một hướng."

Phúc nhìn kỹ.

Khác với mây bão bình thường, những đám mây này không di chuyển theo gió.

Chúng tụ lại như bị kéo bởi một lực vô hình.

Viễn đặt bản đồ trong nhật ký lên đùi, rồi chỉ vào một điểm:

"Ngay đây - Di Lặc.

Trung tâm gió xoáy."

Tuấn rùng mình:

"Đừng nói với tao chỗ bão đang tụ.. Là Thái Bình Hồ nha.."

Viễn thở dài:

"Không phải tao nói.

Là người trong tin nhắn nói."

Hào cáu:

"Người đó là ai? Ông nội nào mà biết cả bão kéo về đâu?"

Phúc im lặng.

Anh có câu trả lời - nhưng chưa dám nói.

Trong đầu anh chớp hiện hình bóng phản chiếu mờ trong gương ở tầng 6.

Một bóng người không rõ mặt nhưng đứng yên, lặng lẽ quan sát anh.

Hệt như đã đứng đó từ lâu, đợi đúng phút giây Phúc quay lại.

"Người đó.."

Phúc nói khẽ.

Cả nhóm quay lại nhìn.

"Là một trong những người từng xuất hiện trong phạm vi của Tam Giác Quỷ."

Thành phố Di Lặc xuất hiện sau lớp mây dày như sương mù.

Ngay khi xe dừng lại tiếng mưa rơi mạnh đến mức không thấy rõ mặt đường.

Thảo bước xuống đầu tiên và khựng lại:

"Trời ơi.. Cỏ lau kìa.."

Từ cổng công viên Thái Bình Hồ - nơi được mệnh danh "biển trong núi" - lau mọc tràn bờ, mọc cao quá đầu người. Nhưng điều khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng là:

Tất cả đều mang màu tím sẫm.

Không phải tím hoa cúc.

Không phải tím ban đêm.

Mà là tím như nước đọng lâu ngày trong đáy giếng cổ - tím của âm khí dày như sương lạnh.

Tuấn giật lùi:

"Lau tím.. Là điềm cực xấu. Tao từng đọc sách phong thủy rồi."

Viễn gật nhẹ:

"Không chỉ xấu.

Mà là dấu hiệu phong thủy bị đảo tụ quy âm."

Phúc bước lại, đưa tay chạm nhẹ vào một bông lau.

Ngay khi ngón tay anh vừa chạm-

Toàn bộ cánh lau dọc hai bên rùng mình một lượt, rung theo kiểu không phải gió mà là như.. Hít thở.

Hào hét:

"Phúc! Đừng chạm mấy thứ đó!"

Phúc rụt tay lại.

Một vệt lạnh chạy dọc từ đầu ngón tay đến cổ tay, như có hàng ngàn con sâu chui vào da.

Thảo kéo anh ra ngay:

"Lau tím mà biết rung là đang hút dương khí đó! Không phải cây bình thường đâu!"

Viễn mở bản đồ viện trưởng để lại:

"Nhật ký có ghi.. Nơi này vốn có địa thế thủy tụ âm. Nếu ai đó can thiệp.."

Phúc nói tiếp:

".. Nó trở thành quỷ vực."

Cả nhóm nhìn nhau.

Họ đều thấy cùng một điều:

Trong công viên mênh mông này, không chỉ có cây cỏ.

Có gì đó đang nhìn.

Từng nhịp.

Từng hơi thở.

Đến trung tâm công viên, họ nhìn thấy cái hồ lớn.

Ở giữa là một cây liễu khổng lồ đứng trơ trọi.

Cành liễu dài như tóc, rũ xuống, chạm nước, tạo từng vòng tròn tối.

Lá liễu không xanh mà là màu xám bạc.

Thân cây nứt như da người bị khô tới mức rạn máu.

Viễn hít một hơi:

"Đây.. Là cây cô đơn."

Hào nhăn mặt:

"Cô đơn cái gì? Cái này là.. Xác cây ấy! Chết khô rồi!"

Thảo run run:

"Không.. Nó không chết.

Nó.. Đang nhìn tụi mình."

Ngay lúc ấy một cành liễu bật lên khỏi mặt nước, quét ngang như roi.

Phúc hét:

"Né ra!"

Ba cành khác bắn ra, tốc độ như quất roi.

Cả nhóm tản ra, chạy trên nền đá trơn ướt đến mức suýt ngã.

Viễn vừa chạy vừa lật bản đồ:

"Trong nhật ký có ghi.. Thứ này từng là nơi trồng mẫu thực vật của viện sinh học! Nếu nó bị nhiễm âm khí tầng 6.."

Phúc hét:

"Có cách diệt nó không?"

Viễn nhìn trời:

"Có bão!

Nếu có cách dẫn sét xuống hồ, đốt chết cụ nó đi là xong!"

Tuấn la:

"Làm sao dẫn sét? Lấy gì dẫn?"

Phúc quay lại:

"Balo tao!

Lấy diều giấy!"

Hào quăng balô lên.

Phúc rút con diều ra - con diều mà anh mua tưởng chỉ để kỷ niệm - rồi lấy cuộn dây bạc buộc vào.

"Viễn! Giữ dây!

Hào! Tuấn! Giúp nó!"

Cả ba kéo mạnh, gió bão cuốn diều bay vút lên bầu trời đen tím.

Cây liễu rít lên tiếng như tiếng người bị kéo cổ.

Hàng chục cành lao ra, cố giật dây xuống.

Phúc hét:

"Giữ nó lại!"

Sấm nổ.

Một tia chớp trắng xé bầu trời-

Rầmmmmmm!

Sét lao vào diều → dọc dây bạc → xuống hồ → vào gốc liễu.

Cây liễu nổ tung tiếng gào thét như âm hồn bị lôi khỏi xác.

Thân cây cháy thành những mảng đen, nứt ra, sụp xuống.

Cả công viên rung nhẹ.

Rồi.. Im lặng.

Hoàn toàn im lặng.

Mặt hồ sáng lên.

Ánh sáng tím kết thành một vòng tròn.

Từ giữa vòng sáng ấy - một bóng người bước lên.

Một cô gái mặc trang phục người Di cổ.

Gương mặt đẹp buồn, long lanh như nước sau mưa.

Mái tóc dài chạm mặt hồ nhưng không ướt.

Ánh mắt vừa hiền vừa đau thương.

Cả nhóm lùi lại bản năng, vì người.. Mà nhìn kiểu gì cũng không giống là người.

Cô gái cất giọng nhẹ như sương:

"Ta là Công Chúa Thái Bình..

Linh hồn bị giam trăm năm dưới hồ này."

Thảo đỡ ngực, bật khóc vì sợ:

"C.. Công chúa.. Sao.. Sao lại ở đây?"

Công chúa nhìn Phúc.

Chỉ mình Phúc.

"Các ngươi vừa giải thoát phong ấn thứ nhất.

Nhưng thế lực đứng sau đã cải tạo phong thủy nơi này.. Để biến nó thành mắt xích thứ hai."

Viễn hỏi:

"Mắt xích.. Của Tam Giác Quỷ?"

Nàng gật đầu.

Chỉ về hướng tây nam:

"Điểm thứ ba.. Là nơi bọn chúng chờ các ngươi.

Kẻ gửi tin nhắn.. Cũng ở đó."

Phúc sững người:

"Người.. Biết hắn là ai?"

Công chúa mỉm cười buồn:

"Ngay từ đầu.. Hắn luôn đi sau lưng ngươi.

Ở Khai Viễn, ngươi đã thấy bóng hắn.

Nhưng ngươi vẫn chưa nhận ra."

Tim Phúc co lại.

Anh nhớ ánh mắt trong gương..

Nàng đặt tay lên trán anh.

Một luồng sáng truyền vào mắt.

Hình ảnh hiện lên:

Một tòa nhà bỏ hoang trong núi

Ba vòng tròn xoắn vào nhau

Một cánh cửa sắt với dấu xoáy hệt như dấu tro bùa

Công chúa nói nhỏ:

"Hãy đến đó.

Ngươi sẽ biết hắn muốn gì."

Gió nổi lên.

Bộ váy Di của nàng tung nhẹ.

"Nhờ các ngươi.. Ta được tự do."

Cơ thể nàng tan ra thành hàng trăm hạt sáng tím, bay qua mặt hồ rồi biến mất vào không trung.

Cả nhóm đứng chết lặng.

Mưa dừng.

Gió lặng.

Phúc cúi xuống, thở nặng:

"Không còn cách nào.

Chúng ta.. Phải đến điểm thứ ba."

Hào ôm đầu:

"Tao biết mà.. Đời nào tụi mình thoát được.."

Thảo đặt tay lên vai Phúc:

"Nhưng nếu không đi.. Chuyện này em e sẽ càng tệ."

Viễn nắm bản đồ, gật đầu:

"Càng trốn.. Nó lại càng đuổi.

Chỉ có đi thẳng vào.. Mới kết thúc được."

Phúc nhìn bầu trời đen phía tây nam.

Trong bóng tối mờ ấy - anh cảm thấy có gì đó đang đứng đợi.

Không phải quỷ.

Không phải ma.

Mà là một người.

Một người.. Quen thuộc hơn anh tưởng.

Phúc thì thầm:

"Được thôi..

Nếu hắn muốn dẫn đường..

Tôi sẽ gặp hắn."

Gió thổi qua lau tím.

Lau rung như tiếng vỗ tay của hàng nghìn linh hồn.

Hành trình của họ - đã bước sang chương mới.

Và lần này..

Không còn bùa.

Không còn lớp bảo vệ.

Chỉ còn họ..

mắt xích cuối cùng đang mở chờ.

**phần 2 – chương 2: Thành phố di lặc dưới cơn bão xanh**

Sau khi Công Chúa Thái Bình tan biến trong ánh tím, mặt hồ trở lại yên ắng như trước. Nhưng thiên nhiên trong im lặng không bao giờ là điều tốt. Cả nhóm đứng trên thềm đá nhìn mặt nước dần tối đi, như có lớp gì đó trượt dưới đáy hồ.

Phúc khẽ run.

Không phải vì sợ, mà vì cảm giác không có gì đáng sợ bằng sự yên lặng sau biến cố.

Viễn quấn lại bản đồ, vừa lật nó trong tay vừa nói nhỏ:

"Coi như chúng ta đã 'giải phóng' cho cô ấy.. Nhưng đồng thời cũng mở mắt xích thứ hai của Tam Giác Quỷ."

Thảo lắc đầu:

"Cảm giác.. Như có ai đó đứng trên tầng không nhìn xuống tụi mình vậy."

Hào rùng mình:

"Đừng nói bậy! Tao không muốn bị để ý nữa đâu!"

Phúc nhìn bầu trời:

"Để ý hay không.. Từ ngay lúc đầu là tụi mình bị để mắt rồi."

Mưa lại rơi.

Nhưng lần này - mưa có màu xanh nhạt, như ánh lân tinh.

Tuấn đưa tay ra hứng thử:

"Ủa.. Sao nước này.. Lạnh hơn nước mưa bình thường?"

Thảo hốt hoảng:

"ĐỪNG ĐỤNG! Đừng chạm mưa âm khí!"

Cả nhóm lùi lại khi nhận ra giọt mưa để lại lớp ánh sáng nhạt nơi nó rơi xuống mặt đất - giống như đốm nấm phát sáng trong hang sâu.

Viễn đanh giọng:

"Bão xanh.. Là dấu hiệu âm khí bị xé mở. Chúng ta.. Chỉ còn vài tiếng trước khi tầng âm ở đây bị lộ ra ngoài."

Hào thở dốc:

"Thôi đi! Đừng nói kiểu đó nữa!"

Phúc nhìn lên bầu trời, thấp giọng:

"Không phải tầng âm bị lộ..

Mà là người đứng sau muốn chúng ta rời khỏi đây ngay để đến điểm tiếp theo."

Viễn quay sang:

"Ý mày là.. Hắn đang 'đuổi' tụi mình theo đúng kế hoạch?"

Phúc gật đầu:

"Nếu để bão xanh lan rộng.. Dân thành phố sẽ thấy thứ họ không nên thấy.

Hắn không muốn bừa bộn.

Hắn muốn chúng ta đi đúng đường."

Không ai phản bác.

Bởi trong thâm tâm - tất cả đều biết Phúc nói đúng.

Cả nhóm rời công viên và chạy trong mưa xanh về nhà nghỉ nhỏ mà họ thuê tạm. Mưa rơi trên tấm kính của sổ tạo âm thanh lốp bốp, nhưng tiếng bão không phải tiếng gió - nó giống tiếng thở dài của hàng trăm thứ gì đó không phải người.

Hào run rẩy khi mở cửa phòng:

"Tao thề.. Rời Việt Nam có vài tuần mà tao cảm thấy mình bị lão hóa mười năm rồi.."

Tuấn bật đèn - nhưng ánh sáng lập tức chớp tắt.

Thảo nắm cánh tay Viễn:

"Có khi nào.. Thứ trong công viên lại đi theo mình không?"

Phúc bình tĩnh:

"Không đâu. Cái bùa đã cháy rồi, nghĩa là nó đã trở về nguồn âm khí nó theo dõi. Nếu có gì theo mình, nó đã báo hiệu rồi."

Hào thở hắt:

"Mà tao thấy.. Cái bùa đó kỳ lạ lắm nha. Người quen mày đưa mà sao lại định vị âm khí bên này? Người bên Việt Nam sao biết mấy thứ liên quan Trung Quốc vậy?"

Phúc im.

Giọng anh trầm xuống:

"Tao cũng đang nghi ngờ đó không phải bùa bình thường.. Và người đưa nó cũng không phải tình cờ."

Viễn đặt tay lên vai Phúc:

"Nhưng ít nhất nó giúp tụi mình sống đến giờ."

Phúc gật đầu.

Anh ngồi xuống bàn - nơi họ đặt lá bùa đã cháy sáng nay.

Bàn vẫn còn vết xoáy đen.

Nhưng khi anh chạm vào thì vòng xoáy sáng xanh lên.

Thảo che miệng:

"Trời.. Nó còn chưa hết tác dụng hả?"

Phúc nhìn vết xoáy:

"Không phải chưa hết.

Mà là.. Nó để lại đường chỉ dẫn."

Viễn đến gần:

"Một loại 'ấn'. Giống dấu hiệu của.. Người tạo ra lá bùa này."

Cả nhóm rùng mình.

Thảo nói nhỏ:

"Phúc.. Mày biết ai đưa nó không?"

"Khuôn mặt.. Tao không nhớ nữa."

Cả nhóm nhìn anh.

Phúc nói tiếp:

"Lúc đi, tao chỉ thấy người đó đứng trước cổng chùa. Mặt mờ, tao tưởng là người quen cũ.

Nhưng càng nghĩ.. Tao càng cảm giác như.. Không phải con người."

Không ai cười.

Không ai đùa.

Vì tất cả đều đã trải qua đủ thứ để tin rằng có những thứ không phải con người nhưng vẫn có thể đứng cạnh họ.

Viễn đặt tay lên vòng xoáy đen:

"Ấn này giống ký hiệu..'Đã hoàn tất bước 1'.

Tức là phong ấn tầng 6 đã xong.

Và bước 2.. Chính là Di Lặc này."

Phúc trầm giọng:

"Vậy bước 3 là gì?"

Viễn nhìn anh:

"Điểm tiếp theo của Tam Giác Quỷ."

Phúc mở balô và lấy cuốn nhật ký mà viện trưởng đã để lại.

Nó dính nước mưa, nhưng chữ không nhòe.

Cứ như cuốn sổ này vốn được viết để không bao giờ bị hủy.

Phúc lật trang.

Đến trang có ký hiệu tam giác đứt đoạn.

Hào cúi sát nhìn:

"Có chữ nhỏ dưới kìa.. Dịch đi!"

Phúc đọc:

** "Điểm thứ nhất: Khai Viễn – Tầng 6 – Ảnh Ốc.

Điểm thứ hai: Di Lặc – Thái Bình Hồ – Cô Liễu Bị Hóa.

Điểm thứ ba.. Là nơi ta chưa dám đặt chân.

Tòa Vọng Tâm - núi Mã Khê.

Cửa của quỷ mở từ nơi lòng người bị xé." **

Thảo ôm đầu:

"Cửa.. Quỷ? Đừng nói là chúng ta sẽ đi vào trong đầu người ta nha trời.."

Tuấn khẽ run:

"Sao tao thấy cái tên nghe thôi cũng biết là không bình thường rồi.."

Phúc gấp cuốn sổ lại:

"Vậy là đã rõ. Điểm thứ ba là Tòa Vọng Tâm."

Viễn nhíu mày:

"Nó nằm trong núi. Khó tiếp cận. Nhưng nếu đây là tiếng gọi từ thí nghiệm Phượng Cốt, từ tầng 6..

Thì người gửi tin nhắn.. Đang chờ ở đó."

Hào dựng đứng tóc gáy:

"Ê ê, ý mày nói là cái người 'rình mò tụi mình' ấy hả? Đừng làm tao nổi da gà nữa!"

Phúc nói nhỏ:

"Phải. Chính là hắn."

Điện thoại Phúc rung.

Màn hình sáng trong căn phòng tối.

Cả nhóm rét lạnh vì cảm giác cái số lạ ấy.. Như một đôi mắt đang nhìn họ qua màn hình.

Tin nhắn:

"Cổng mở.

Đi ngay."


Phúc nhớ lại giọng đều đều trong từng tin nhắn từ trước đến giờ - không phải giọng con người, mà như là giọng của một chương trình đặt sẵn.. Hoặc của một người không còn nói theo cách mà con người hay nói nữa.

Viễn nhìn Phúc:

"Đây là.. Lệnh."

Phúc thở ra:

"Không còn đường rút lui nữa rồi. Nếu không đi - bão xanh lan ra thành phố. Người dân sẽ gặp thứ họ không thể nào vượt qua được."

Hào đập tay xuống bàn:

"Vậy.. Tao đi! Chứ tao không muốn thấy cái cảnh ngộ độc âm khí ngoài đường, họa đến, biết mà không né thì không phải trang nam tử hán đại trượng phu!"

Tuấn giơ tay:

"Đi luôn.. Theo thằng phụ trương này chứ ở đây chờ bão xanh tràn tới còn thảm nữa."

Thảo gật đầu:

"Chúng ta đi cùng nhau."

Viễn nhẹ nhàng:

"Vậy chuẩn bị đi thôi."

Cả nhóm rời nhà nghỉ trong mưa xanh.

Trên con đường dẫn ra ngoại ô, ánh đèn neon bị nhiễu loạn, chớp tắt liên tục.

Âm thanh từ các ngôi nhà đóng kín vang như tiếng thở dài.

Hào kéo áo che đầu:

"Gió này.. Sao lạnh như có ai vừa đi ngang vậy?"

Phúc dừng lại một giây.

Anh nhìn phía cuối con hẻm bên trái.

Một bóng người đứng dưới biển hiệu cũ.

Dáng cao.

Đứng thẳng.

Không cử động.

Chỉ im lặng.. Nhìn về phía họ.

Phúc nín thở.

"Các cậu thấy gì không?"

Viễn nhìn theo:

"Thấy gì?"

Khi Phúc quay lại - bóng người biến mất.

Thảo run:

"Phúc.. Đừng nói với em.. Lại là cái bóng đó nhé.."

Phúc im lặng vài giây rồi nói:

"Đúng.

Hắn đang chỉ đường."

Hào bật:

"Ủa vậy thằng cha bóng này rốt cuộc là tốt hay xấu? Mày nói rõ coi! Hắn giúp hay hắn muốn giết mình đấy?"

Phúc trả lời:

"Chịu.

Nhưng hắn muốn mình đến Tòa Vọng Tâm."

Thảo thở mạnh:

"Vậy.. Tòa Vọng Tâm.. Là bẫy ư?"

Phúc nói:

"Không.

Là nơi cho chúng ta câu trả lời."

Khi xe đi đến vùng ngoại thành, Viễn mở điện thoại, lục một file từng ghi chú lúc trước mà chưa kịp nói:

"Hồi ở viện sinh học tao tìm được mảnh giấy ghi chú bí mật. Trên đó có viết:

**'Tòa Vọng Tâm là nơi kiểm chứng linh thức.

Ai bước vào.. Đều nghe thấy tiếng gọi từ nơi sâu nhất trong lòng mình.'**"

Hào la lên:

"Thôi! Tao không muốn nghe tiếng lòng mình đâu! Mạnh dạn đoán toàn là tiếng sủi ùng ục cho xem!"

Thảo nghiêm túc:

"Không. Vọng Tâm nghĩa là.. Soi mặt tối của trái tim.

Ai có tội.. Đều bị phơi bày.

Ai có bí mật.. Sẽ bị bóc trần."

Tuấn vỗ đầu:

"Vậy khác gì tra tấn đâu?"

Viễn gật:

"Đúng. Và người theo dõi Phúc muốn kéo chúng ta đến đó."

Phúc trầm giọng:

"Hắn muốn.. Chúng ta nhìn thấy điều hắn muốn mình thấy."

Khi xe đến chân núi Mã Khê - nơi dẫn vào Tòa Vọng Tâm - mưa xanh rơi dày hơn.

Gió gào như nghìn tiếng ai oán.

Cả nhóm bước xuống.

Sương tím mờ phủ lấy lối mòn dẫn lên núi.

Phúc nhìn thấy điều mà những người khác không thấy:

Trên con đường đá..

Có vệt chân màu đen - như những dấu chân của sinh vật không xương, bò ngược từ đỉnh núi xuống.

"Viễn."

"Hử?"

"Mày thấy cái này không?"

Viễn nhìn - nhưng không thấy gì.

Phúc nuốt nước bọt:

"Vậy là.. Thứ để lại dấu chân này chỉ cho mình tao thấy."

Thảo bước lùi.

"Phúc.. Anh bị đánh dấu rồi."

Hào hoảng:

"Chết mẹ? Đánh dấu? Đánh dấu khi nào? Ở tầng 6 hả? Trong viện sinh học hả? Ở hồ hả?"

Phúc nhớ lại:

dấu xoáy từ tro bùa

ánh tím trong mắt Công chúa

bóng người trong gương

Anh nói:

"Từ lâu rồi."

Viễn thở dài:

"Đi thôi.

Dù gì.. Chúng ta cũng đến nơi cần đến rồi."

Con đường dẫn lên Tòa Vọng Tâm dài và dốc.

Sương tím càng dày, đến mức cách nhau vài mét cũng không thấy rõ.

Hào than thở:

"Tao.. Thở.. Không nổi.. Nữa.."

Thảo đỡ lấy vai Hào:

"Cố thêm chút nữa.. Tòa Vọng Tâm.. Gần đến rồi.."

Bỗng-

Giữa màn sương.. Vang lên một tiếng gọi:

"Phúc.."

Cả nhóm dừng lại.

Hào quay như chong chóng:

"Đứa nào gọi đấy? Thảo tự nhiên gọi làm cái gì đấy?"

Thảo lắc đầu, mặt trắng bệch:

"Không phải em.."

Viễn nhìn thẳng vào Phúc:

"Phúc.. Mày nghe ai gọi?"

Phúc đứng chết lặng.

Vì tiếng gọi ấy..

Không phải tiếng bạn bè.

Cũng không phải người lạ.

Là giọng của chính anh.

Nhưng.. Già hơn.

Thê lương hơn.

Như giọng của một người đã trải qua quá nhiều điều không nên trải qua.

"Phúc.."

Giọng đó lại vang lên từ phía trước.

Tuấn run bần bật:

"Ê.. Không phải tiếng vọng đâu nha.. Tiếng vọng sao mà khác giọng được?"

Phúc bước lên một bước.

Giọng vang lên rõ ràng lần nữa:

"Quay lại đi..

Phúc.."

Cả nhóm nép lại, nhìn Phúc.

Hào hét nhỏ:

"Phúc! Đừng đi theo!"

Phúc không trả lời.

Anh chỉ nhìn lên con đường sương tím đang dẫn họ vào núi.

Giọng kia lại vang lên:

"Phúc..

Nếu mày tiến lên..

Mày sẽ biết sự thật về..

Chính.. Mày.."

Đến đây - giọng đó biến mất.

Không gió.

Không tiếng.

Chỉ còn sương tím đặc quánh.

Viễn siết chặt tay Phúc:

"Tòa Vọng Tâm.. Đã bắt đầu hoạt động rồi đấy."

Phúc hỏi:

"Cái đó.. Là tiếng lòng tao hả?"

Viễn lắc đầu:

"Không.

Tiếng đó.. Là tiếng của 'người quan sát'.

Hắn mượn giọng mày."

Phúc nheo mắt:

"Hắn.. Muốn gửi thông điệp."

Viễn gật:

"Đúng. Và thông điệp đầu tiên là:

Giữa chúng ta.. Có bí mật mà chỉ mình mày có liên quan."

Khi cả nhóm leo thêm vài chục bước, sương tím tách ra như hai tấm màn mở lối.

Một tòa nhà cổ hiện ra trước mắt họ.

Không phải đền.

Không phải chùa.

Không phải phòng thí nghiệm.

Mà là một tòa kiến trúc kỳ dị:

ba tầng

tròn như một con mắt khổng lồ

tường đá khắc kí hiệu âm dương xoáy

cửa chính là một vòng xoáy đá đen giống hệt dấu xoáy từ tro bùa của Phúc

Hào đơ người:

"Đừng nói.. Tụi mình phải vào đó nha?"

Viễn xác nhận:

"Đó là Tòa Vọng Tâm."

Thảo níu tay Phúc:

"Phúc.. Mình có nên vào không, em thấy sợ?

Chỗ này giống như.. Xác định đi chết hơn là tìm đường về nhà ấy."

Phúc nhìn tòa nhà.

Trong mắt anh - vòng xoáy đá trên cánh cửa sáng lên.

Hệt như nó đang nhận ra anh.

Anh nói:

"Không vào cũng không được nữa rồi.

Anh cảm nhận được câu trả lời.. Ở trong đó."

Tuấn run:

"Câu trả lời gì.. Mà đáng để liều chết luôn vậy?"

Phúc trả lời:

"Câu trả lời..

Về người theo dõi mình từ đầu.

Và về lý do anh ta chọn mình."

Cánh cửa đá rung nhẹ.

Như thể đang mở..

Chờ họ bước vào.

Hào thốt lên:

"Má ơi.. Nó tự mở luôn rồi. Cái nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà cũng có cửa cảm biến chuyển động luôn à!"

Viễn nghiêm giọng:

"Mày bớt bớt lại hộ tao cái.

Là hắn biết chúng ta đã đến."

Cả nhóm lùi lại theo phản xạ.

Phúc bước lên trước.

Gió xoáy từ trong tòa nhà thổi ra, lạnh như gió từ lòng đất sâu.

Phúc chạm vào cửa.

Cửa lập tức sáng lên, phát ra ánh tím giống hệt ánh sáng khi Công chúa Thái Bình xuất hiện.

Viễn thở hắt:

"Xong rồi.

Nó nhận ra mày luôn. Toi rồi"

Phúc quay lại nhìn bạn mình.

Giọng anh trầm, dứt khoát:

"Đi thôi.

Sợ cái đếu gì mà không sợ."

Cánh cửa mở rộng.

Bên trong tối đen như mực.

Một giọng nói vang lên trong đầu cả nhóm cùng lúc - cái giọng này không phải là của con người:

"Chào mừng..

Đến Tòa Vọng Tâm."

**phần 2 – chương 3: Tòa vọng tâm – nơi tiếng lòng bị xé từ hai chiều**


Cánh cửa đá mở ra với tiếng rít nhỏ như xương nghiến lên nhau. Từ bên trong, hơi lạnh tràn ra như hơi thở của một hang động chưa từng thấy mặt trời suốt trăm năm. Không gian tối đặc quánh, thứ bóng tối không phải của bóng đêm bình thường - mà là tối như ai đó pha trộn tro tàn với hơi nước rồi nhét vào khoảng trống.

Phúc bước đến sát mép cửa.

Ánh sáng bên ngoài bị hút sâu vào tòa nhà, tan mất như không hề tồn tại.

Hào nuốt nước bọt:

"Kh.. Không có đèn hả?

Không có.. Công tắc hả?"

Tuấn bật đèn pin điện thoại.

Ánh sáng chiếu vào trong, nhưng rọi được.. Đúng hai mét.

Phần còn lại như bị một lớp sương đen nuốt sạch.

Thảo ôm cổ tay Phúc:

"Anh.. Nếu bước vào.. Chúng ta không biết sẽ gặp phải cái gì đâu."

Viễn đứng cạnh, ánh mắt sắc lại:

"Những nơi như thế này.. Ánh sáng thường bị 'đảo'.

Không phải không có ánh sáng..

Mà ánh sáng bị ép phản xạ ngược về hướng khác."

Hào cãi ngay:

"Nói vậy tức là trong đó.. Có cái gì đó ăn ánh sáng?"

Viễn gật.

Hào:

"..

Tao về được không?"

Không ai cười.

Không ai nói gì.

Vì tất cả đều biết chỉ cần quay đầu, sẽ có điều còn tồi tệ hơn đang chờ họ ngoài kia.

Bão xanh đang nuốt từng mảng bầu trời thành phố Di Lặc.

Nếu trễ, cả thành phố sẽ phải trải qua cái trong sử sách từng ghi mà chưa từng có chứng thực "Địa ngục trần gian".

Phúc quay lại nhìn nhóm.

"Mình phải vào.

Không phải để cứu người dân Di Lặc..

Mà để biết chuyện gì đang kéo tụi mình suốt thời gian qua."

Anh đặt tay lên phần đá ngay rìa cửa.

Đột ngột-

Dấu xoáy đá trên cánh cửa sáng lên tím.

Tuấn lùi lại một bước:

"Nó.. Dùng tay mày làm cảm biến à!"

Phúc thở mạnh:

"Từ khi lá bùa cháy.. Là nó đã đánh dấu tao rồi."

Cửa mở rộng hơn.

Hơi lạnh phả ra mạnh hơn.

Một giọng trầm, đều, không phải âm thanh mà là sóng âm rung trong đầu mọi người vang lên:

"Ngươi đã đến."

Hào hét:

"Thấy chưa! Thấy chưa! Tao nói rồi mà! CÓ THẰNG NÀO Ở TRONG CHẮC LUÔN!"

Phúc siết tay dứ lên mặt Hào:

"Hắn đợi.. Tao, chứ có đợi mày đâu mà mày hét to thế, làm bố giật hết cả mình."

Cả nhóm bước vào trong.

Ngay khi bước qua rìa cửa - tiếng mưa bên ngoài biến mất hoàn toàn.

Trời đất như bị cắt đứt khỏi nơi này.

Không gian bên trong rộng hơn vẻ ngoài gấp nhiều lần.

Tòa Vọng Tâm không phải kiến trúc 3 tầng như họ thấy từ xa.

Nó là không gian mở dạng trụ đá, cao không thấy đỉnh, rộng không thấy tường.

Chỉ có những cột đá xoáy tròn lên cao như sống lưng của sinh vật cổ đại.

Ở trung tâm gian phòng có một bàn tròn bằng đá, giữa bàn là một hốc tròn sâu hun hút - giống như một con mắt đang nhìn lên họ.

Thảo nuốt nước bọt:

"Nơi này.. Giống giếng tế quỷ trong sử thi người Di này.."

Viễn cau mày:

"Giống.. Chứ không phải nơi tế quỷ.

Đây là nơi.. Nghe tiếng lòng."

Hào rít:

"Tao có lòng gì để nghe? Lòng tao giờ sợ muốn banh xác ra luôn nè!"

Phúc bước lên gần bàn đá.

Ngay khi chân anh chạm vòng tròn thứ nhất khắc dưới sàn -

Cả tòa nhà rung nhẹ.

Hào ôm đầu:

"Ôi trời ời! Có động đất!"

Viễn giữ trụ đá:

"Cái thằng" Bạc Cắc "này. Không phải động đất!

Nó đang nhận diện thằng Phúc!"

Ngay sau đó-

Tiếng ai đó nói tên Phúc vang lên.

Không lớn, không nhỏ.

Nhưng vang khắp không gian như nói thẳng trong hộp sọ.

"Phúc.."

Anh nín thở.

Hào nhìn quanh:

"Á đù? Gọi bằng tiếng Việt luôn? Nó biết tiếng Việt luôn hả?"

Phúc nhận ra giọng đó ngay lập tức.

"Giọng.. Của tao. Nghe bao năm không nhận ra à thằng ngu này"

Mọi người đứng im.

Giọng tiếp tục:

"Phúc..

Ngươi đã mang ấn dấu..

Từ rất lâu trước khi đến Khai Viễn."

Sàn đá dưới chân anh phát sáng thành vòng xoắn:

Một vòng..

Hai vòng..

Ba vòng..


Thảo bịt miệng:

"Đó là.. Biểu tượng của Tam Giác Quỷ.."

Viễn gật nhẹ:

"Đúng. Ba vòng xoáy là tam trọng thức.

Tức là.. Phúc là 'được chọn'."

Hào hét:

"Chọn cái gì? ? ? CHUỘT BACH THÍ NGHIỆM HẢ?"

Tiếng trong đầu vang tiếp:

"Ngươi.. Là chìa khóa."

Phúc lùi lại.

"Chìa khóa gì?

Tao không muốn dính líu gì hết!"

Tiếng đáp:

"Không phải ngươi muốn..

Mà là ngươi đã mang nó từ lâu."


Phúc siết mạnh tay, giọng run:

"Ngươi.. Là ai?"

Tòa nhà rung lần nữa.

Rồi tiếng nói cất lên, lần này rõ như người đứng ngay sau lưng:

"Ta là kẻ VỌNG."

Tuấn hét:

"Nó đứng ngay sau lưng Phúc kìa!

Quay lại đi!"

Phúc quay rất nhanh -

Không có ai.

Chỉ trụ đá và bóng tối.

Nhưng khi quay lại lần nữa - trong ánh sáng tím phản chiếu từ sàn - có bóng một người đứng cạnh trụ thứ hai.

Dáng người cao.

Đứng thẳng.

Không mặt.

Không chi tiết.

Chỉ là cái bóng..

Nhưng đứng như người thật.

Thảo buông tay chỉ chỉ:

"Phúc.. Cái bóng đó.. Từ Khai Viễn.."

Viễn gật.

"Đúng.

Đó là hắn."

Cái bóng bước ra khỏi trụ đá.

Không tiếng bước chân.

Không tiếng gió.

Muốn miêu tả cũng không trọn vẹn:

Nó không phải bóng đổ từ vật thể.

Cũng không phải ảo ảnh.

Nó là hình dáng.. Mà ánh sáng từ chối chiếu vào.

Hào lắp bắp:

"Th.. Thứ đó.. Hình người.. Nhưng không có mặt.. Không có tay chân rõ ràng.."

Viễn đặt tay lên vai Phúc:

"Đừng tiếp cận gần quá."

Cái bóng đứng cách họ chừng sáu mét.

Không chuyển động thêm.

Rồi - vùng không khí phía sau nó chảy gợn, tạo thành một giọng nói vang ra như từ nước sâu.

"Ngươi hỏi ta là ai..

Ta là kẻ không thể nhìn thấy."


Hào thì thầm:

"Lạy anh.. Anh nói tiếng cho bọn em dễ tiếp cận cái.."

Giọng nói tiếp tục vang lên:

"Ta không cần thân xác.

Ta mượn thân xác của bất cứ ai.. Bước gần 'Vọng Tâm'."


Phúc hỏi:

"Vậy.. Lúc ở Khai Viễn..

Mày đã dùng thân xác của ai?"

Cái bóng im một nhịp.

Rồi trả lời:

"Thân xác.. Của một người đã chết từ lâu."

Không khí như rơi xuống đáy.

Thảo run mạnh.

Tuấn trắng mặt.

Viễn siết tay:

"Vậy.. Mày là ai trước khi mượn xác?"

"Là người đặt nền móng cho Tam Giác Quỷ."

Tiếng nói thốt lên không cần ẩn dụ.

Hào gào:

"Vậy mày cần phúc làm gì?"

Tiếng đáp:

"Hắn mang dấu xoáy.

Hắn nhìn thấy được 'điều mà người khác không thấy'.

Hắn là chìa khóa mở điểm cuối cùng."


Phúc nghẹn:

"Tôi không biết gì hết! Tôi không có dính dáng gì đến mấy người!

Tại sao lại là tôi?"

Cái bóng nghiêng đầu - không có mặt, nhưng như đang mỉm cười.

"Vì linh hồn ngươi đã bước vào vòng xoáy..

Từ trước khi ngươi kịp nhận ra."


Sàn đá dưới chân bỗng phát sáng mạnh.

Ba vòng xoáy xoay theo hai hướng ngược nhau - như hai dòng nước đối nghịch.

Viễn hoảng:

"Không được!

Nó chuẩn bị bắt đầu nghi thức Vọng Tâm!"

Hào hét lên:

"Nghi thức quỷ quần què gì nữa vậy trời?"

Viễn nói nhanh:

"Vọng Tâm sẽ bóc những ký ức sâu nhất, góc tối nhất, điều không ai muốn nhớ nhất - của người bị chọn!"

Cả nhóm đồng loạt:

"Phúc!"

Phúc chưa kịp rời ra - sàn đá dưới chân anh sụp xuống một tầng ánh sáng.

Thảo chạy đến kéo tay Phúc:

"Phúc! Nắm tay em! Đừng bỏ em!"

Nhưng tay Thảo xuyên qua khoảng không.

Phúc biến mất ngay trước mặt họ.

Tuấn hét:

"Phúc!"

Viễn lao tới - nhưng đập phải lớp kính vô hình.

"Mẹ khiếp. Không vào được!

Nó khóa rồi!"

Hào tái mặt:

"Trời mẹ ơi! Bạn tôi hẹo đâu rồi? ?"

Cái bóng nói, giọng nhẹ như đang xem trò chơi:

"Hắn đang ở trong chính tâm trí hắn."

Phúc mở mắt.

Anh không còn ở tòa nhà nữa.

Trước mặt anh là.. con đường trước cổng chùa Việt Nam, nơi anh nhận lá bùa.

Không gian méo mó như bị bẻ hai chiều.

Màu sắc trôi như mực nước.

Anh thấy mình..

Nhỏ hơn.

Trẻ hơn vài tuổi.

Anh đang đứng nhìn cổng chùa.

Gió thổi - và có một bóng người bước đến.

Người che nón, áo nâu.

Một giọng quen quen vang lên phía sau:

"Phúc.."

Anh quay lại.

Không thấy ai.

Giọng lại vang:

"Nhìn kỹ đi.

Ngươi còn nhớ gương mặt người đưa bùa không?"

Phúc nhìn lần nữa vào bóng người đội nón.

Nón che hết mặt.

Anh cố nhìn..

Bàn tay người đó đưa lá bùa ra.

Nhưng..

Tay người đó trong suốt như sương mù.

Phúc bật thốt lên:

"Không phải là người?

Không phải.. Người sống?"

Giọng vang:

"Đúng.

Ngươi đã nhận lá bùa từ một linh hồn."


Phúc đứng lặng.

Tim anh như rơi xuống vực.

"Nhưng.. Tại sao?"

Giọng trả lời:

"Vì chỉ có ngươi mới mở được phong ấn."

Bức tranh méo mó xung quanh rạn nứt như vỡ kính.

Hình ảnh tiếp theo ập đến:

tầng 6

hành lang tối

phòng thí nghiệm Phượng Cốt

ánh mắt trong gương

bóng người đứng cạnh trụ đá

Tất cả ghép thành một đường xoắn.

Giọng đó vang:

"Từ đầu..

Ngươi được dẫn đến đúng nơi cần đến."


Phúc la lên:

"Tôi không làm gì cả!

Tại sao là tôi? ? ?"

Giọng đáp:

"Vì trong tất cả.. Chỉ có ngươi nghe được tiếng vọng."

Thế giới trắng xóa.

Thảo đập tay vào lớp kính vô hình:

"Phúc!

Anh ở đâu?

Phúc! Trả lời em đi!"

Hào la lớn:

"Phúc ơi! Đừng chết trong đó!"

Viễn cắn răng:

"Không có cách phá lớp kính này.."

Tuấn hỏi:

"Vậy.. Giờ chúng ta phải làm gì?"

Viễn đanh giọng:

"Chúng ta phải tìm lõi của Tòa Vọng Tâm!

Phải phá nghi thức này trước khi nó xé nát tâm trí Phúc!"

Thảo đập vào trụ đá:

"Hướng nào anh viễn?"

Giọng của bóng người vang sau lưng họ:

"Không hướng nào cả.

Nếu các ngươi muốn phá.. E rằng các ngươi sẽ chết trước hắn."


Hào xoay người hét:

"Rốt cuộc mày muốn cái gì? ? ?"

Cái bóng tiến lại gần nửa bước.

Ánh sáng tím run lên theo từng bước của nó.

"Ta muốn..

Phúc sẽ mở cánh cửa cuối cùng."


Viễn nheo mắt:

"Cuối cùng.. Ý là gì?"

Cái bóng dừng lại.

"Cánh cửa kết nối âm – dương."

Cả nhóm đông cứng.

Thảo bật khóc:

"Không.. Đừng dùng anh ấy để làm chuyện đó.."

Cái bóng nói:

"Hắn không phải là nạn nhân.

Hắn là chìa khóa."


Không gian trắng xóa tan dần.

Phúc mở mắt.

Trước mặt anh là một căn phòng.. Giống phòng của anh ở Việt Nam.

Y hệt từng chi tiết:

Mặt bàn, cửa sổ, chiếc quạt cũ.

Nhưng không có ánh sáng.

Không có cửa.

Chỉ là bản sao méo mó trong tâm trí.

Anh nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế.

Người đó quay lưng lại.

Phúc run:

"Ai.. Ai đó?"

Người đó đứng dậy.

Quay lại.

Gương mặt - chính là gương mặt của anh.

Nhưng đen hoàn toàn.

Không mắt.

Không miệng.

Không chi tiết.

Chỉ là bản thể đen của chính anh.

Nó tiến lại - không chạy, nhưng mỗi bước khiến khoảng cách thu hẹp như thời gian bị rút ngắn.

Phúc lùi lại:

"Mày là ai?"

Bản thể đen chạm tay lên ngực Phúc.

Giọng trầm, nhưng là giọng của chính Phúc:

"Tao.. Là phần mà mày luôn tránh né."

Phúc cảm giác tim nghẹn lại.

"Tao là phần mà mày không muốn nhớ.

Tao là lý do mà mày được chọn.

Tao..

Là lý do mà người quan sát lại theo dõi mày từ đầu."


Phúc run như bị đông cứng:

"Tại sao?"

Bản thể đen đáp:

"Vì tao..

Đã từng nhìn thấy Tam Giác Quỷ."


Không khí vỡ tung.

Phúc thét lên:

"Không!"

Ở bên ngoài, vòng sáng nơi Phúc biến mất đột nhiên nứt ra tia sáng tím.

Viễn hét:

"Đó! Nó mở rồi! Chúng ta có thể!"

Hào, Tuấn, Thảo cùng lao tới.

Cái bóng hét lên:

"không được!

Hắn chưa sẵn sàng!"


Nhưng đã muộn.

Vòng sáng nứt bung -

Một luồng sáng trắng tím bắn ra.

Cả nhóm bị hút vào.

Cả Tòa Vọng Tâm rung lắc.

Cái bóng gào lên:

"không!

Không được can thiệp vào nghi thức!

Các ngươi sẽ.. Hủy luôn lõi vọng!"


Rồi tất cả -

Đều chìm trong ánh sáng.

Khi ánh sáng tan dần, Phúc mở mắt.

Nhóm của anh - Hào, Thảo, Tuấn, Viễn -

Đều đang nằm cạnh anh.

Họ đang ở..

Một hành lang đá khác, không còn là Tòa Vọng Tâm.

Không gian này..

Ấm hơn.

Ánh sáng vàng nhạt phát ra từ tường.

Tiếng nước chảy vọng từ đâu đó.

Viễn đứng bật dậy:

"Không.. Đây không còn là Tòa Vọng Tâm.."

Thảo run:

"Vậy.. Tụi mình đang ở đâu?"

Phúc đứng dậy.

Tim anh đập mạnh.

Ở cuối hành lang -

Có một cánh cửa khắc kí hiệu giống hệt vòng xoáy trên lá bùa.

Cửa hé mở.

Một giọng nói quen thuộc, nhẹ như hơi thở, vang lên:

"Chào mừng.. Đã bước sang tầng tiếp theo."

Phúc siết nắm tay.

Hắn - người theo dõi -

Đã đưa họ đến đây.

Ngay sau cánh cửa hé mở,

Phúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Quen đến mức..

Tim anh suýt ngừng đập.

Bởi đó là bóng dáng của một người mà anh tưởng đã chết từ lâu.

**phần 2 – chương 4: Người bước ra từ bóng tối **


Cánh cửa đá hé mở, ánh sáng vàng nhạt hắt ra thành một đường mỏng như vệt dao xẻ bóng tối.

Phúc đứng chết lặng.

Hào đứng sau anh, tay đặt lên vai như để xác nhận rằng Phúc.. Vẫn đang còn thở.

Tuấn nuốt nước bọt:

"Phúc.. Ai vậy.. Mày quen.. Hả?"

Phúc không trả lời.

Vì người đang đứng phía sau cánh cửa..

Không thể nào tồn tại.

Không thể nào còn sống.

Không thể nào xuất hiện ở đây - tầng tiếp theo của Vọng Tâm.

Dáng người đó mờ, như bị ánh sáng nuốt mất một phần. Nhưng đường vai, dáng đứng, độ nghiêng đầu.. Phúc nhận ra ngay.

Đó là Long - người bạn thân mà Phúc tưởng đã chết từ nhiều năm trước.

Tim Phúc thắt lại.

Trong ký ức anh, Long đã chết trong một tai nạn bí ẩn ở vùng núi.

Cái chết ấy không bao giờ được giải thích.

Cũng không ai tìm được xác.

Thảo thì thầm:

"Phúc.. Không phải đâu anh.. Đó chỉ là.. Ảo giác.. Hay thứ gì đó thôi.."

Nhưng Phúc vẫn tiến một bước.

"Long?"

Dáng người trong ánh sáng nghiêng đầu, như phản ứng với tên mình.

Hào thì thào, giọng run như dây đàn bật:

"Ê đừng! Đừng có lại gần! Mày quên cái vụ 'bản thể đen' trong đầu mày hồi nãy hả? Lỡ đâu.. Cái này là.. Phiên bản promax?"

Viễn đặt tay lên vai Phúc:

"Từ từ.

Nếu đó là Long thật.. Thì phải có dấu hiệu gì đó.

Nếu không.. Thì đây là thứ 'người quan sát' tạo ra để thử mày."

Phúc hít sâu.

Anh không chạy.

Không nhào đến.

Anh chỉ hỏi một câu - câu mà chỉ Long thật mới trả lời được:

"Long.. Câu tụi mình từng nói lúc leo núi năm đó..

Mày còn nhớ không?"

Dáng người đứng trong ánh sáng im lặng vài giây.

Rồi hắn nói, giọng khàn và lẫn vang vọng:

"'Sợ độ cao thì phải trèo cao hơn.. Đừng để súc sinh cản đường.. Hiểu chưa.'"

Phúc khụy chân xuống.

Đó là câu chỉ hai người biết

- câu Long nói khi Phúc suýt trượt chân năm ấy.

Thảo bịt miệng.

Hào lùi lại:

"*.. Vậy là thật luôn hả?"

Phúc đứng bật dậy.

"Long! Mày còn sống? Mày.. Mày ở đây từ khi nào?"

Nhưng Long không bước ra.

Chỉ đứng ở bên trong, nửa thân che bởi cánh cửa đá, như thể có sợi dây vô hình giữ hắn lại.

Rồi hắn nói:

"Mày nghĩ tao còn sống được à."

Cả nhóm đứng chết lặng.

Ánh sáng trong phòng phía sau khẽ nhấp nháy.

Long nói tiếp:

"Tao..

Được giữ lại."


Phúc bước thêm một bước, nhưng Viễn kéo tay anh:

"Khoan! Cẩn thận!

Nghe hắn nói cho rõ đã!"

Phúc gào:

"Long.. Mày nói cái gì vậy?

Ai giữ mày?"

Long giơ tay - bàn tay mờ như sắp tan.

"Không phải ai..

Mà là nơi này.

Tầng dưới của Vọng Tâm."

Thảo rùng mình:

"Tầng.. Dưới?"

Long gật.

"Vọng Tâm không phải một tầng.

Nó có bốn tầng.

Tụi mày đang ở tầng thứ hai."

Tuấn nghẹn lại:

"Tầng hai?

Vậy lúc nãy thằng Phúc bị kéo vào kia.. Là tầng một?"

Long đáp:

"Tầng một.. Là tầng soi kí ức.

Tầng hai.. Là tầng gặp lại những gì.. Chưa bao giờ được giải đáp."

Thảo đứng sát Phúc:

"Long.. Tại sao.. Mày ở tầng này?"

Long cúi đầu - lần đầu tiên trông giống người thật, trông đau đớn:

"Vì tao.. Chết mà không nhắm mắt."

Cả nhóm im lặng.

Không gian rung nhẹ như thở dài.

Long nói tiếp:

"Tao chết.. Nhưng linh thức không tan được.

Có thứ giữ tao lại..

Để chờ một người."

Phúc hỏi:

"Người nào?"

Long nhìn thẳng vào Phúc.

Ánh sáng phản vào gương mặt đen nhá nhem như bị bóng tối ăn mất nửa:

"Mày."

Hào đứng bật dậy:

"Ê! Đừng có nói kiểu đó! Mày dọa nó hả?"

Long lắc đầu:

"Tao không dọa ai bao giờ.

Tao nói thật.

Tao bị giữ lại.. Để chờ Phúc."

Phúc run:

"Tại sao tao?

Tao có làm gì đâu.. Mà để đến mức mày.. Bị giữ lại?"

Long bước gần cửa hơn.

Bước chân hắn không tạo tiếng động - giống hệt cái bóng người lúc trước.

"Tại vì.. Tao thấy Tam Giác Quỷ.. trước mày.

Và tao.. Gọi mày đến."

Thảo bật khóc nhẹ:

"Trời đất ơi.. Long.. Anh bị ép buộc sao?"

Long đáp:

"Không.

Là do anh.. Chọn."

Cả nhóm im lặng.

Phúc nghẹn giọng:

"Long.. Tai nạn hôm đó.. Thật ra là chuyện gì đã xảy ra?"

Long nhìn vào hốc cửa như nhìn vào quá khứ.

"Không phải tụi mình trượt chân.

Không phải dây leo bị đứt.

Không phải tai nạn."

Phúc siết tay:

"Vậy là.. Có người?"

Long gật:

"Có người.

Một người đàn ông.. Đội nón đen.

Hắn đứng trên vách đá nhìn tao và mày."

Thảo lùi lại:

"Người quan sát?"

Long gật.

"Đúng.

Nhưng lúc đó tao chưa biết hắn là gì.

Tao tưởng là người đi ngang qua.

Tao không kịp hiểu..

Thì đất dưới chân tao nứt ra rồi."

Tuấn hét:

"Vậy là hắn giết mày!"

Long cười cay đắng:

"Không phải giết..

Mà là lấy."

Phúc gần như muốn nhào vào kéo Long ra khỏi cửa:

"Nếu tao có mặt, tao đã cứu mày!"

Long lắc đầu:

"Không.

Phúc.. Mày không hiểu.

Hắn chọn tao - để dẫn đường cho mày."

Phúc đứng chết trân.

Long tiếp:

"Tao là 'tiếng vọng' đầu tiên.

Nhưng tao không đủ mạnh.

Nên hắn chuyển qua mày."


Viễn cau mày:

"Khoan đã..

Vậy Long là người quan sát đầu tiên?

Hay là.. Một trong số họ?"

Long đáp:

"Không phải là người quan sát.

Là nạn nhân.

Là người bị buộc phải mở đường."


Thảo run:

"Phúc.. Anh.. Đang đi con đường mà anh Long đang đi dang dở.."

Long nhìn Phúc, ánh mắt buồn:

"Và tao.. Muốn mày hoàn thành nó.

Trước khi hắn tìm được người khác."

Cánh cửa phía sau Long rung nhẹ.

Không khí xung quanh hắn xoắn lại như dòng nước chảy ngược.

Long nhìn xuống tay mình - nó bắt đầu tan ra như tro.

"Không còn nhiều thời gian..

Phúc, mày nghe tao nói đây."

Phúc lao tới:

"Long! Đừng đi! Đợi tao tí!"

Long hét lên, giọng lần đầu vang lớn và đau đớn:

"đừng lai gần!

Tầng này không cho người sống bước vào!"


Phúc dừng lại, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.

Long cố giữ lấy hình dạng:

"Phúc..

Mày phải biết:

Cái chết của tao.. Chỉ là phần mở đầu."

Ánh sáng kéo mạnh, Long gần như bị gió xoáy nuốt vào trong.

Long cố nói nốt:

"Tầng ba.. Hắn đã đến tầng ba.

Tầng bốn.. Là Cửa..

Đừng để hắn đến tầng bốn trước mày.. Nếu không.. Tất cả.. Sẽ-"


Không kịp nói hết.

Một tiếng rắc vang lên như xé không khí.

Cánh cửa đập mạnh vào nhau.

Long biến mất hoàn toàn.

Phúc hét:

"Lonnng!"

Tiếng hét vang trong hành lang đá, chạm vào tường rồi dội lại thành hàng trăm tiếng nhỏ hơn.

Thảo ôm Phúc từ phía sau, run rẩy:

"Phúc.. Anh bình tĩnh.. Bình tĩnh lại đi anh.."

Hào quay mặt đi, nói lí nhí:

"Đù má.. Cái này.. Chắc chắn không phải ảo giác rồi.."

Tuấn ngồi phịch xuống đất:

"Long.. Còn.. Không phải nó còn sống.. Mà là bị giữ lại?

Cái quỷ thuật gì vậy trời?"

Viễn nắm tay Phúc:

"Mày nghe thằng Long nói rồi đấy nó để lại thông tin hết sức quan trọng.

Chúng ta phải bám vào đó để tìm đường sống.

Nghi thức Vọng Tâm còn 2 tầng nữa."

Phúc ngước lên, mắt đỏ:

"Long nói.. Tầng ba.. Hắn đến đó rồi.."

Viễn gật:

"Tức là.. Người quan sát đang ở tầng tiếp theo.

Tầng này chỉ là trạm trung chuyển."

Phúc lau nước mắt:

"Vậy.. Tụi mình đi gặp hắn."

Ngay khi Phúc đứng vững lại, sàn đá dưới chân cả nhóm rung khẽ.

Một hành lang mới mở ra phía bên trái - tự động, như có ai đó đang điều khiển tòa nhà từ bên trong.

Hào hét:

"Ô kia kia! Cửa tự mở!"

Thảo hỏi:

"Viễn.. Có phải.. Tầng ba.. Đang gọi tụi mình đúng không anh?"

Viễn lắng nghe tiếng đá dịch chuyển:

"Không phải đang gọi..

Mà là đang chờ."

Tuấn đứng dậy, giọng yếu:

"Chờ.. Chờ để làm gì?"

Viễn trả lời:

"Để đối diện."

Cả nhóm nhìn nhau.

Phúc hít sâu.

"Đi thôi.

Nào chúng ta lên tầng ba."

Hào lẩm bẩm:

"Tầng hai đã gặp người chết rồi..

Tầng ba chắc gặp.. Cái còn hơn cả người chết quá.."

Thảo siết tay Phúc:

"Dù gặp phải cái gì.. Anh đừng tự ý hành động.. Đừng tách tụi em ra."

Phúc gật.

"Không tách.

Còn lâu anh mới xa em."

Nhóm bắt đầu bước vào hành lang.

Khi họ bước được hơn mười mét-

Một âm thanh vang lên phía cuối hành lang.

Cộp..

Cộp..

Cộp..


Là tiếng chân.

Không phải của họ.

Tiếng bước chân chậm, đều, kéo theo một âm vang kim loại như vũ khí đang được kéo lê trên mặt đá.

Hào tái mặt:

"Đù.. Đù.. Đù..

Tiếng gì vậy. Quỷ bộ phải không?"

Viễn nói nhỏ:

"Không phải quỷ.

Không phải người.

Tiếng này.. Giống tiếng của người bị đeo siềng xích.."

Phúc nhớ lại tầng 6 khách sạn ở Khai Viễn.

Tiếng kéo kim loại đó-

Anh từng nghe nó.

Anh nói:

"Đó là..

Tiếng của Vệ Nhân."

Cả nhóm đồng loạt quay người.

Ở cuối hành lang-

Trong bóng tối-

Hai đốm sáng tím mở ra như mắt của thú săn.

Và một thân hình cao gần hai mét bước ra.

Trên lưng là những thanh móc sắt đen ngoằn ngoèo.

Trên cổ là vòng khóa.

Thân thể gầy như bị rút hết máu.

Nhưng nó đi thẳng, vững, không xiêu.

Một Vệ Nhân hoàn chỉnh.

Không phải bản thất bại như ở Khai Viễn.

Mà là bản.. được tối ưu hóa.

Hào hét:

"Cái mẹ gì đây?

Còn tồn tại loại quái vật này ngoài viện sinh học nữa hả?"

Thảo run:

"Không.. Hình như sự tồn tại của nơi này không phải người nào cũng biết..

Đây là tầng âm của Vọng Tâm..

Nếu có Vệ Nhân xuất hiện.. Tức là có ai đó đưa nó vào.."

Phúc nghiến răng:

"Hắn."

Viễn hỏi:

".. Ý mày là người quan sát?"

Phúc gật mạnh:

"Chả hắn thì ai.

Hắn đặt Vệ Nhân ở đây.. Mục đích để kiểm tra tụi mình."

Tiếng bước chân của Vệ Nhân vang lớn hơn-

Cộp..

Cộp..

Cộp..


Móc sắt sau lưng nó rung lên, phát tiếng leng keng rét lạnh.

Hào lùi lại sát tường:

"Làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ!"

Phúc đứng chắn trước cả nhóm.

"Tất cả đứng im."

Viễn gật:

"Đúng.

Chạy sẽ bị nó phát hiện.

Vệ Nhân hoạt động theo âm khí chuyển động - càng chạy, nó càng khóa mục tiêu."

Tuấn run:

"Rồi.. Vậy.. Mình cần làm gì?"

Phúc nói, mắt không rời Vệ Nhân:

"Đối mặt."

Vệ Nhân tiến thêm hai bước.

Nó giơ một cánh tay lên.

Trên tay đó-

lá bùa bị cháy của Phúc,

Nhưng được nối lại bằng sợi chỉ đen.

Thảo thét lên:

"Trời đất ơi!

Có ai đã nối lá bùa lại kìa?"

Phúc thở mạnh:

"Hắn cho Vệ Nhân giữ bùa..

Để đưa lại cho tao."

Hào khóc:

"Vậy là cái bùa.. Bị cháy.. Xong giờ được khôi phục lại?"

Viễn lạnh giọng:

"Không.

Nó không khôi phục lại.

Nó bị tái tạo bằng âm khí."

Phúc siết tay.

Long biến mất.

Bùa bị tái tạo.

Vệ Nhân xuất hiện.

Tầng ba thì đang chờ.

Cánh cửa cuối cùng càng lúc càng gần.

Phúc bước lên một bước.

Giọng của Vệ Nhân vang lên - giọng méo mó như 10 người chồng lên:

"Ngươi đã được gọi.

Đến tầng ba..

Kẻ quan sát..

Đang đợi."


Vệ Nhân giơ bùa lên cao.

Phúc đưa tay ra.

Khi tay Phúc chạm vào lá bùa-

Tầng ba bật sáng.

Không gian phía trước mở ra thành một khoảng trống xoắn.

Phúc nói:

"Đi thôi. Hắn đang đợi."

Phần 2 – chương 5: Tầng ba – kẻ đứng sau các lối đi **

Ánh sáng xoáy mở ra giống như một lỗ hổng bị xé khỏi thực tại. Không phải là cánh cửa, cũng không phải là hành lang.

Thứ mở ra trước mặt họ.. Giống như một vòng xoáy mắt người đang mở từ từ.

Phúc cảm nhận hơi lạnh phà lên mặt mình như ai đó đang thì thầm sát vành tai.

Thảo run rẩy, bám chặt tay Phúc:

"Anh.. Có chắc là phải đi vào đó.. Không anh?"

Phúc gật, không quay lại:

"Hắn chờ anh ở tầng ba. Tụi mình cũng đâu còn lối thoát nào khác đâu."

Hào lắp bắp:

"*.. Tầng hai vừa gặp người chết.

Tầng ba thì gặp cái gì.. Quỷ tổ à?"

Viễn hít sâu:

"Tầng ba là tầng 'đối diện'.

Nếu người quan sát đang ở đó.. Nghĩa là tầng này chắc chắn sẽ ép tụi mình phải đối mặt với điều tồi tệ nhất."

Tuấn nuốt nước bọt:

"Điều tồi tệ nhất.. Tức là còn tệ hơn cả tầng hai?

Tầng hai đã cho gặp người chết rồi mà còn chưa đủ tệ à.."

Viễn không trả lời.

Ánh sáng từ vòng xoáy trước mặt họ rung lên - như thúc dục.

Phúc giơ lá bùa Vệ Nhân đưa:

"Đi."

Anh bước vào trước.

Cả nhóm theo sau.

Ngay khi họ bước vào, mặt đất ngay lập tức biến đổi.

Không gian tầng ba là một đường hầm xoắn hình xoáy trôn ốc.

Tường không phải làm bằng đá. Cũng không phải làm từ đất. Lại càng không phải kim loại.

Nó giống như bề mặt của.. Một nhãn cầu phóng to, trắng đục, với những mạch máu mờ chạy đan xen theo hình xoáy.

Thảo thở gấp:

"Chỗ này.. Sao giống như.. Bên trong con ngươi vậy?"

Hào đập nhẹ tay lên tường:

"Ơ! Nó.. Nó mềm! Nó nhún nhún!

Bỏ mẹ cái Thảo nó đoán đúng rồi đấy bọn mày xem? ?"

Viễn đặt tay lên bề mặt:

"Đây không giống như chất hữu cơ bình thường.

Nó giống như một trường ký ức được vật chất hóa.. Phần cốt lõi của Vọng Tâm."

Phúc nhìn lên trần hầm - nơi ánh sáng tím nhạt chảy theo hình xoắn:

"Tầng ba.. Xoáy sâu vào trung tâm tòa nhà.

Hắn đang chờ ở điểm cuối."

Họ bước tiếp.

Tiếng bước chân bị nuốt ngay khi chạm đất, như thể tầng này không muốn lưu lại dấu vết của bất kỳ ai.

Không gian phía trước bắt đầu đổi màu.

Từ trắng đục → thành vàng nhạt → thành đỏ mờ như ánh mặt trời bị đục lại.

Thảo níu áo Phúc:

"Phúc.. Anh nghe thấy không?"

Phúc dừng lại.

Trong xoáy hầm sâu phía trước - vang lên một tiếng động..

Như tiếng ai đó khóc nghẹn trong vòm họng.

Hào tái mặt:

"Đừng nói là cái tầng này bắt tụi mình gặp người chết lần nữa nha.."

Viễn khẽ lắc đầu:

"Không.

Tiếng này.. Là tiếng của người sống."

Cả nhóm bước thêm vài bước-

Và nhìn thấy .

Một khoảng không hình tròn mở ra.

Không có cửa vào. Không có lối thoát.

Chỉ là một khoang tròn như ổ rỗng bên trong sọ người khổng lồ.

Ở giữa phòng, trên mặt đất nổi đầy ký hiệu tam giác xoắn, có một người đang ngồi.

Lưng quay về phía họ.

Tóc dài, rối, buông lòa xòa che gần hết tấm lưng. Áo khoác màu đen đậm, phủ đầy bụi.

Hào lí nhí:

"Lại nữa..

Cho dây thần kinh tôi nó nghỉ cái.. Sao chỗ nào cũng có người ngồi quay lưng không vậy.."

Thảo siết tay Phúc:

"Có khi nào.. Là anh Long?"

Phúc lắc đầu ngay lập tức:

"Long nó tóc ngắn em ơi, em có dọa anh cũng nên có tý cơ sở chứ."

Người đó ngồi bất động, nhưng vai thỉnh thoảng giật lên như đang cố kiềm lại tiếng nấc.

Phúc bước lên.

"Anh gì đó ơi?"

Không phản ứng.

Phúc tiến thêm một bước.

Viễn kéo anh lại:

"Khoan! Bộ mày mắc hỏi lắm à!

Tầng ba không tạo ra ảo giác đâu.. Tầng ba tạo ra 'đối diện'.

Thứ này chắc chắn có liên quan đến tụi mình. Không phải vội"

Vừa dứt lời-

Người đó xoay đầu về phía họ.

Nhưng không xoay thân.

Chỉ xoay đầu.

Cổ kêu răng rắc như xương bị xoắn quá mức.

Hào hét:

"AAAAA-Dọa chết tao luôn rồi chúng mày ơi!"

Gương mặt lộ ra.

Và cả nhóm đứng chết lặng.

Không phải quái vật.

Không phải người lạ.

Mà là Phúc.

Một Phúc khác.

Một bản sao y bản chính.

Nhưng trông kiệt quệ hơn, mắt thâm sâu hơn, da xanh tái như người đã không ngủ suốt nhiều ngày.

"Chào mày."

Giọng nó vang lên, là giọng Phúc - nhưng rè, gằn, như bị ai bóp nghẹt.

Thảo bịt miệng:

"Trời..

Phúc ơi.. Đó là.. Anh đó.."

Phúc siết tay đến bật máu:

"Tầng ba.. Bắt tao đối mặt với chính tao luôn."

Bản sao ngồi giữa phòng cười nhạt:

"Không phải bản sao.

Tao là thứ mày đã chôn dấu thật sâu trong tiềm thức.

Thứ mà mày giả vờ quên béng luôn."

Viễn lẩm bẩm:

"Tiếng vọng.. Tầng hai gặp người chết.

Tầng ba gặp điều bản thân sợ nhất."

Bản sao Phúc đứng dậy.

Khớp chân phát ra những tiếng lạch cạch khô khốc.

"Mày giỏi lắm.

Mò được đến tận đây.

Nhưng mà.. Mày có nhớ là tao ra đời từ lúc nào không?"

Nó bước đến gần.

Ánh mắt đen thẳm như hố sâu.

"Tao ra đời..

Vào đúng cái ngày thằng Long chết."

Phúc chấn động toàn thân như bị ai đâm thẳng vào ngực.

"Ngày đó..

Khi thằng Long rơi xuống..

Mày đã ở đó mày đã muốn nhảy theo để cứu nó."

Thảo thét lên:

"Dừng lại! Đừng nói nữa!"

Nhưng bản Phúc vẫn tiến tới:

"Nhưng mà mày sợ chết.

Mày yếu đuối.

Mày hèn hạ.

Mày đã để người duy nhất tin mày.. Chết thảm mà không làm gì được."

Phúc hét:

"Im đi!"

Bản sao Phúc cười:

"Đó.

Mày nói đúng câu tao chờ rồi đấy."

Nó xoay mặt sang nhóm bạn:

"Hắn.. Người quan sát.. Không chọn Long.

Không chọn Hào.

Không chọn Thảo.

Hắn chọn.. Mày."

Phúc run:

"Tại sao?"

Bản sao Phúc lúc này đưa tay đè lên ngực Phúc.

Mặt sát mặt - ánh mắt rỗng tếch như mắt Vệ Nhân:

"Vì ở trong mày.. Tồn tại một kẻ giống hắn."

Toàn thân Phúc lạnh toát.

Một tiếng rắc vang lên.

Tường phòng đổi màu, từ trắng đục sang đen hoàn toàn.

Hào hét:

"Ê ê ê! Bức tường đóng lại rồi! Lối về cũng biến mất rồi!"

Viễn nhìn quanh:

"Nó có mở ra lúc nào đâu mà bảo đóng..

Tầng ba nó đang khóa tụi mình lại."

Bản sao Phúc lùi về giữa phòng:

"Không ai được rời khỏi đây..

Khi chưa trả lời được câu hỏi."

Tuấn thở gấp:

"Câu.. Câu hỏi gì?"

Bản sao Phúc cười lạnh:

"Rốt cuộc.. Là mày muốn cứu thằng Long khỏi số phận..

Hay là mày muốn giết người quan sát để trả thù?"

Cả nhóm quay sang nhìn Phúc.

Phúc chết lặng.

Thảo nắm tay anh:

"Phúc.."

Phúc.. Không nói được.

Vì trong đầu anh, giọng Long vừa nãy vẫn còn vang bên tai:

Tầng bốn.. Là Cửa.. Nếu hắn đến trước.. Tất cả sẽ-

Bản sao Phúc nói tiếp:

"Nếu mày muốn cứu thằng Long..

Mày sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo."

"Còn nếu mày muốn giết người quan sát..

Mày sẽ trở thành thứ không khác gì hắn."

Phúc hét:

"Tao không chọn cái nào cả!"

Bản sao Phúc mỉm cười:

"Ế ề.

Tầng ba không cho mày quyền từ chối."

Từ bức tường đen, bốn đường rãnh mở ra.

Bốn hình tam giác xuất hiện, sáng tím.

Viễn nhìn chúng, mặt tái mét:

"Không ổn..

Ba trong số này là cửa thử thách..

Cửa còn lại.. Chính là cửa tử."

Hào khóc:

"Con mẹ nó!

Chọn cửa nào giờ?"

Phúc nhìn bản thể của chính mình:

"Đây là bài kiểm tra của tao đúng không?"

Bản sao Phúc gật đầu:

"Đúng.

Tụi nó không được chọn.

Chỉ có mày thôi."

Thảo bám chặt Phúc:

"Phúc.. Anh cẩn thận.."

Phúc hít sâu.

Và bước lên một bước.

Ngay khi Phúc chuẩn bị đặt tay lên một trong bốn cửa tam giác-

Một giọng nói vang lên từ trên cao.

Không thể phân biệt được giọng nói này trẻ hay già.

Một giọng nói.. Không tuổi.

"Để hắn tự chọn là tự làm mất thời gian của chính mình."

Toàn nhóm đông cứng.

Bản sao Phúc hướng lên trần phòng - lần đầu tỏ ra sợ hãi:

"Không.. Không thể nào..

Hắn.. Hắn đâu có được phép bước vào tầng ba.."

Giọng nói đó lại vang lên:

"Ta có bước vào đâu.

Không thấy đứng trên tầng bốn.. Nhìn xuống à."

Ánh sáng tím rơi xuống như bụi mịn.

Một bóng đen xuất hiện ở giữa trần căn phòng - chỉ là cái bóng, không có thân thể.

Nhưng đôi mắt.. Sáng như hai vệt sáng rạch lên màn đêm.

Hào hét:

"Người quan sát!"

Thảo run rẩy bật khóc:

"Không.. Không..

Sao hắn nhìn thấy tụi mình từ tầng trên được-?"

Phúc gần như không thở được.

Giọng của hắn vang lên khắp phòng:

"Phúc.

Đừng có chọn cửa."

Phúc nghiến răng:

"Tại sao?

Muốn tôi chết à?"

Hắn đáp:

"Không.

Ta muốn mày lên đây."

Cả nhóm chết đứng.

Viễn lẩm bẩm:

"Không đúng..

Không đúng quy tắc..

Tầng bốn không được gọi người sống..

Đây là trái luật.."

Hắn cười nhẹ:

"Ta là người làm ra luật này."

Phúc hét lên:

"Mày là ai?"

Lần đầu tiên - bóng đen đó mờ đi đủ để họ thấy được dáng người bên trong:

Cao.

Gầy.

Khoác áo đen dài.

Đội nón rộng vành.

Chính là người đàn ông mà Long nhìn thấy trước khi chết.

Hắn giơ tay lên.

"Ta.."

Tầng ba rung lên như động đất.

".. Là kẻ cuối cùng trong Tam Giác Quỷ."

Hào ngã xuống đất:

"Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Thảo hét:

"Tầng ba sụp kìa!"

Bức tường xoắn nứt toác.

Không gian xoáy đổ xuống như nước.

Người quan sát nói:

"Phúc.

Lên đây.

Tầng bốn đang chờ ngươi."

Rồi hắn biến mất.

Tầng ba nổ tung thành ánh sáng xoáy trắng.

Phúc hét:

"Tất cả nằm xuống!"

Nhưng đã quá trễ.

Ánh sáng đã kịp nuốt hết cả nhóm.

Họ bị kéo vào lối xoáy dẫn lên tầng cuối cùng của Vọng Tâm..

Tầng bốn – cửa.

**phần 2 – chương 6: Thật tâm**


Không ai trong nhóm biết chính xác thời điểm âm thanh đó bắt đầu. Nó không phải tiếng động. Không phải tiếng gào. Không phải tiếng vỡ. Thậm chí không phải tiếng con người.

Nó giống như.. một lực âm trườn qua lồng ngực, rất nhẹ, lạnh, nhưng lại bóp chặt các dây thần kinh thành một nắm run rẩy.

Phúc là người đầu tiên nghe rõ.

Không phải bằng tai - mà là bằng tủy sống.

Một luồng khí lạnh trườn dọc xương sống, chậm rãi, như thể có ai đó đặt một bàn tay vô hình lên lưng cậu, và bắt đầu vuốt ngược.

Phúc khựng lại.

Hào thấy biểu hiện đó liền hỏi:

– Ê Phúc.. Mày sao vậy?

Phúc không trả lời. Vì đúng lúc ấy, giọng nói.. giống y hệt giọng của mình, nhưng mệt mỏi hơn, khàn hơn, nghẽn đặc lại ở đoạn cuối..

Thì thầm ngay sát lỗ tai:

"Đừng quay lại. Nó đang đứng ngay sau lưng mày."

Phúc chết lặng.

Mọi thứ trong Tầng bốn – không gian THẬT TÂM – đều đang đổi dạng.

Các bức tường đá, vốn nứt vỡ từ lâu, giờ như đang thít dần vào nhau, mỗi nhịp một chút.

Mặt đất không còn bằng phẳng mà phập phồng như một lớp da sống.

Viễn nhìn xuống, rùng mình:

– Cái nền này.. Nó đang thở à?

Trước mắt họ, lối đi từng thẳng tắp giờ đã biến thành một hành lang dài, hẹp, tối, như được ai đó kéo giãn ra hai đầu bằng hai bàn tay vô hình.

Tầng này đúng thật như lời chỉ dẫn khắc trên phiến đá ở tầng trước:

"thật tâm.

Nơi bóp lấy sự thật trong tim ngươi."


Phúc vẫn chưa quay lại.

Hào kéo tay cậu:

– Đừng đứng vậy, đi thôi..

Ngay khi Hào chạm vào Phúc, một chấn động chạy qua da cậu, như đụng phải một tấm lụa lạnh dính đầy mồ hôi.

Hào rụt tay:

– Mày.. Lạnh quá vậy Phúc?

Phúc thở gấp, nhưng vẫn giữ lưng cứng đờ, mắt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước.

– Hào.. Nghe tao này.

Phía sau tao.. Có gì đó. Đừng hỏi. Đừng nhìn. Đừng quay lại. Mày cứ đi bên phải tao, sát tường. Đừng chạm vào tao nữa.

Hào định hỏi thì Phúc lại nói:

– Tao nghe thấy nó. Nó dùng giọng của tao.

Thảo và Tuấn cũng dừng bước.

Viễn, như mọi khi, lại là người bình tĩnh nhất, dù mặt anh ta trắng bệch.

– Nghe rõ chưa? – Viễn nói nhỏ. – Kể từ tầng 2 trở xuống, nó đã không tuân theo quy luật vật lý. Bọn mình không chạy nhanh hơn nó được, không nhìn nhiều hơn nó được, không gọi tên nó được.

Tầng bốn là tầng về tâm trí. Kẻ đó.. Sẽ không tấn công. Nó sẽ bóp.

Tuấn nhíu mày:

– Bóp cái gì?

Viễn nói:

– Tim. Nhưng không phải theo nghĩa sinh học.

Thảo rùng mình. Cô chưa bao giờ thích cách Viễn nói chuyện. Nó không hù dọa, không cường điệu, nhưng cứ bình yên một cách đáng sợ, như thể mọi điều Viễn nói đều là sự thật hiển nhiên mà họ buộc phải chấp nhận.

Cả nhóm bước tiếp.

Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ. Không phải cái kiểu "có bóng ai đang nhìn vào gáy", mà giống như đang đi giữa một căn phòng kín, tối, với một con thú lớn nằm ở đâu đó bên trong, thở rất chậm.. Chờ đúng giây phút mệt mỏi của họ.

Bức tường bỗng xuất hiện những vệt lõm dài, cong cong, tựa vết móng tay cào nhưng sâu tận ba đốt tay.

Điều kinh khủng hơn là.. Vệt lõm ấy vẫn mới, như vừa được cào chưa đến vài phút trước.

Hào nuốt khan:

– Có ai đi trước mình.. Hay?

Viễn đáp:

– Không đâu.

– Vậy ai?

– Không phải ai.

Viễn không giải thích thêm.

Đến khoảng giữa hành lang, sàn đá bỗng phồng lên và từ từ mở ra thành một vết nứt rộng.

Bên dưới không phải hố sâu, không phải nước, mà là.. một lớp màng đen như mặt dầu nhớt, phản chiếu méo mó hình bóng họ.

Thảo vô thức thụt lùi:

– Đừng bảo.. Phải nhảy qua đó nha..

Viễn cúi xuống nhìn, ánh xanh nhạt của đèn pin phản chiếu thành hàng trăm mặt người trên bề mặt đen ngòm, méo mó, như lũ ký ức đang trồi lên.

Anh nói khẽ:

– Đây không phải vật chất. Đây là ký ức đông đặc.

Tuấn chửi thề:

– Tao không nhảy lên ký ức của tao đâu.

– Đó không phải ký ức của mày – Viễn nói. – Là ký ức bị bỏ quên của người khác.

Câu đó còn kinh hơn.

Tiếng thì thầm lại vang lên.

Lần này, cả nhóm đều nghe được.

Không phải một giọng.

nhiều giọng.

Nhiều đến mức lớp màng đen như đang rung lên vì từng tiếng trong đó.

Từng giọng.. Đều giống của bọn họ.

Từng đứa một.

Tiếng thì gọi "Tuấn ơi.." bằng giọng của Tuấn.

Tiếng thì "Hào đừng.." bằng giọng của Hào.

Tiếng thì "Viễn, quay lại đi" bằng giọng của Viễn.

Tiếng khóc giống hệt Thảo.

Và tiếng Phúc.. Thì thầm sát tai Phúc:

"Mày đang đi lạc đấy.

Tao mới là mày.

Mày chỉ là thứ được đặt vào đây thôi."

Phúc run lên.

Hào lập tức kéo cậu lại, nhưng tay Phúc bỗng nóng bỏng, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh ban nãy.

– Phúc! – Hào hoảng. – Mày sốt rồi!

– Không. – Phúc nghiến răng. – Nó lại chạm vào tao. Cái thứ đang theo sau tao từ tầng hai.

Cả nhóm im phăng phắc.

Giọng nói trong lớp màng đen bỗng ngừng hẳn.

Một vòng xoáy xuất hiện giữa mặt hồ ký ức ấy - giống hệt dấu xoáy bùa mà từng để lại trên sàn tầng ba.

Nó xoáy sâu xuống, đen hơn cả bóng tối tự nhiên.

Viễn lùi lại:

– Chúng ta phải vượt qua chỗ này. Nếu đứng đây lâu hơn, nó sẽ lôi tâm trí tụi mình xuống đáy.

Thảo sợ đến mức bật khóc:

– Nhưng.. Nếu nhảy trượt, mà rơi vào đó?

Viễn trả lời bằng giọng rất nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe:

– Thì em sẽ rơi vào nỗi sợ của chính em, mãi mãi.

Hào nhìn quanh, tìm đường vòng, nhưng không có.

– Bao nhiêu mét? – Hào hỏi.

– Ước tính một mét rưỡi – Viễn đáp.

Tuấn hít sâu:

– Qua luôn. Tao không muốn cái thứ đó đụng vào tao nữa.

Hào là người đầu tiên nhảy.

Anh đáp sang bờ bên kia an toàn.

Thảo nhảy tiếp theo. Cô ngã lăn lóc nhưng không rơi.

Tuấn chạy đà nhảy mạnh, vừa đáp xuống đã quay lại la:

– nhanh lên!

Viễn chuẩn bị nhảy thì Phúc giữ tay anh.

– Chờ chút. – Phúc nói. – Thứ sau lưng tao.. Đang tới gần hơn.

Cả nhóm đồng loạt nhìn về hướng Phúc.

Không có gì cả.

Nhưng Hào, lần đầu tiên từ lúc vào tầng này, nổi da gà toàn thân:

– Phúc.. Tao nghe nó thở.

– Ở đâu? – Tuấn hỏi.

Hào đáp, giọng run run:

– Ngay sau lưng Phúc.

Không khí đông đặc lại.

Viễn không chần chừ nữa, nhảy ngay sang bên kia.

– PHÚC! – Viễn gọi. – Nhảy qua! NHANH!

Phúc nhìn mặt hồ ký ức, mặt căng cứng.

Lúc đó, lớp màng đen bắt đầu phồng lên, như có gì đó đang đẩy từ bên dưới.

Một bàn tay.. Không, nhiều bàn tay.. mọc lên khỏi bề mặt.

Các bàn tay ấy thuộc nhiều người - già, trẻ, nam, nữ.. Nhưng tất cả đều có một điểm chung:

Chúng cùng mang dấu xoáy ngay giữa lòng bàn tay.

Và tất cả đồng loạt nắm lấy chân Phúc.

– PHÚC! – Thảo hét lên.

Phúc bị giật mạnh về phía hồ.

Hào lao tới, ôm ngang eo Phúc kéo lại. Tuấn cũng nhào vào giữ.

Nhưng càng kéo, lực từ dưới càng mạnh, đến mức đá bên dưới chân Phúc nứt thành từng miếng nhỏ.

Giọng nói phát ra bằng chính giọng Phúc vang lên từ dưới mặt hồ:

"Để tao thuần hóa mày.

Mày vốn dĩ thuộc về tao."

Phúc gào lên:

– buống tôi ra!

Cả hành lang rung bần bật, tường thít lại như đang ép họ vào giữa.

Viễn hét to:

– phúc! Nhảy qua ngay khi bọn nó thả ra!

– NÓ KHÔNG THẢ! – Phúc rít lên.

Hào nghiến răng, gầm:

– bà mẹ mày! Này thì không thả này!

Rồi Hào kéo một cú thật mạnh.

Nhưng ngay đúng lúc ấy - lớp màng đen nứt tung.

Nó phải vỡ ra như chất lỏng.

toạc ra như một cái miệng.

Một miệng rộng, sâu, đen, với hàng chục bóng người chồng lên nhau bên trong, như một đám ký ức bị nghiền nát đang cố thoát.

Và từ miệng đó.. một hình dáng trồi lên.

Không phải quỷ nhưng cũng không giống con người.

Không phải là bản sao như lúc trước

Đó là một Phúc khác.

Nhưng.. Bị kéo dãn, méo, lệch, như hình bóng trong gương bị ai đó bóp nát rồi nắn lại không đúng trật tự.

Đôi mắt nó nhìn Phúc.

Không tức giận.

Không ghen tị.

Không độc ác.

Chỉ.. như đang nhận ra chính mình.

Rồi nó nói:

"Mày.. Là nỗi sợ của tao."

Và bắt lấy chân Phúc lần nữa.

Khoảnh khắc đó, tiếng gầm từ sâu trong Tầng bốn vang lên, như toàn bộ cấu trúc đá đang ré lên vì bị bẻ cong.

Hào và Tuấn cùng lúc kéo mạnh - nhưng lực bên dưới còn mạnh gấp bội.

Phúc cảm thấy từng thớ gân chân mình như muốn đứt tung.

Tầng bốn bắt đầu bóp lại.

Đúng nghĩa đen.

Tường ép vào họ.

Nền trồi lên.

Không khí vỡ vụn thành từng mảnh lạnh.

Cả nhóm chỉ còn vài giây trước khi bị nghiền nát.

Viễn hét:

– phúc! Gọi tên mình đi!

Không phải giọng trong đầu!

Gọi hoàn chỉnh!

Phúc cắn răng:

– Tôi.. Là Phúc!

– KHÔNG ĐỦ! – Viễn rống lên. – NÓ VẪN CHO RẰNG MÀY LÀ BẢN SAO!

Gọi tên đầy đủ của mày!

Phúc há miệng, nhưng giọng lại vỡ ra.

Bản thể méo mó dưới hồ gầm lên:

"Mày không có tên!

Tên mày là tao!"

Hào hét to:

– nói đi phúc! Trước khi nó nuốt chửng mày!

Phúc rống lên:

tôi là trịnh tuấn phúc!

Tôi là.. Tôi!


Khoảnh khắc đó..

Toàn bộ các bàn tay dưới hồ rụt xuống cùng một lúc.

Bản thể méo mó lùi ngược lại, như bị một lực vô hình ép xuống đáy sâu nhất.

Miệng hồ khép lại, nền đá liền lại thành một mảng xám lạnh như chưa từng nứt.

Phúc ngã gục sang bên kia, được Hào và Tuấn kéo khỏi vùng nứt trong gang tấc.

Không ai nói gì mất gần một phút.

Chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng gáy mỏi, tiếng nền đá vẫn khẽ rung.

Thảo ôm ngực, mặt trắng bệch:

– Cái.. Cái đó.. Là cái quái gì vậy?

Viễn đáp, giọng nhỏ, như thể sợ nói lớn sẽ gọi thứ kia lên lần nữa:

– thật tâm.

Tầng này.. Lấy hình dạng thứ mà tâm trí mày từng bỏ lại trong đời.

– Ý mày là.. Một.. Phiên bản khác của Phúc? – Tuấn hỏi, giọng run.

– Không phải bản sao. – Viễn nói. – Là thứ được sinh ra từ sự thật mà Phúc từng chối bỏ.

Và nó muốn thay chỗ.

Hào nhìn Phúc:

– Nhưng mày chống lại được nó. Mày nói ra tên đầy đủ của mày.. Vậy là.. Từ bây giờ.. Nó biến mất rồi, đúng không?

Viễn nhìn sâu vào bóng tối phía trước.

– Không.

– Sao lại không? – Thảo hét lên.

Viễn đáp:

– Nó chỉ lùi lại. Không biến mất.

Vì thứ đó.. Không thể biến mất khi bọn mình vẫn còn ở trong tam giác quỷ này.


Phúc hít một hơi dài, tay vẫn run, mắt vẫn đỏ.

Cậu hỏi:

– Vậy.. Nó sẽ xuất hiện lần nữa?

Viễn quay sang nhìn Phúc, đôi mắt nghiêm lại:

– Ở tầng tiếp theo.

Và lần đó.. Nó sẽ không chỉ đòi thay chỗ.

Nó sẽ đòi quyền làm chính chủ.

Cuối hành lang, một cánh cửa đá từ từ hé ra, không có tiếng động.

Ánh sáng xanh lơ lạnh phả ra.

Trên mặt cửa khắc ba chữ:

"tầng 5: Phản tâm"

Cả nhóm đứng lặng.

Hào hỏi khẽ:

– Tầng này.. Là gì nữa?

Viễn trả lời:

– Nếu Tầng bốn bóp trái tim mày..

Thì tầng 5 sẽ bóc lớp tâm trí cuối cùng, nơi mày phải gặp người mà mày ghét nhất, sợ nhất..

Và gần nhất với mày.

Tuấn hỏi:

– Ai?

– Mỗi người một khác.

– Còn Phúc? – Thảo nhìn sang.

Viễn im một lúc.

Không ai nghe được tiếng thở của Tầng bốn nữa, nhưng cái lạnh vẫn còn vương trên gáy.

Cuối cùng Viễn nói, rất nhỏ:

– Với Phúc, thì chắc..

kẻ có giọng giống y hệt giọng Phúc.. Nhưng không phải Phúc.

Không ai muốn bước tiếp.

Nhưng cánh cửa vẫn mở dần.

Tầng năm đang đợi họ.

Và "nó" cũng vậy.

**phần 2 – chương 7: Phản tâm**

Cánh cửa của Tầng bốn khép lại sau lưng họ bằng một tiếng "tắc" nhẹ như tiếng xương gãy.

Bên ngoài thì nhẹ - nhưng bên trong ngực mỗi người như vang lên cả một tiếng nổ.

Tầng năm – Phản Tâm.

Không phải tầng của ký ức.

Không phải tầng của nỗi sợ sâu kín.

Không phải nơi bóp trái tim hay câu móc vào tội lỗi.

Đây là tầng.. Buộc mỗi người phải gặp chính bản thể đối lập của mình.

Không phải "cái bóng".

Không phải "phiên bản xấu hơn".

Không phải "ảo giác".

Mà là con người còn lại.

Bản thể thứ hai.

Luồng tâm thức bị vứt đi.

Tiếng nói mà họ không chịu lắng nghe.

Ngay khi bước vào, cả nhóm đều đồng loạt khựng lại.

Không gian trước mắt không phải hang đá, không phải hành lang, không phải đền cổ.

Mà là.. Một căn phòng trắng tuyệt đối, rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm kết thúc.

Mặt đất trắng.

Tường trắng.

Trần trắng.

Không bóng.

Không góc.

Không tiếng vọng.

Như thể tất cả âm thanh bị hút sạch.

Hào quay sang:

– Trời đất.. Đây là cái gì?

Viễn đáp:

– Tầng Phản Tâm luôn như vậy.

Một nơi để tâm trí gặp chính nó - không có gì để phân tán, không có gì để lẩn trốn.

Thảo lùi nửa bước:

– Y như.. Nhà xác vậy.

Không ai phản bác được.

Cả nhóm đứng sát vào nhau.

Không khí trong phòng trắng không lạnh, không nóng, không có gió - nhưng lại khiến người ta thấy khó thở, như thể mỗi hơi đều kéo theo một lớp ký ức bị lột trần.

Rồi.. Âm thanh đầu tiên vang lên.

Không phải từ xa.

Không phải từ gần.

Không phải từ đâu cả.

Nó vang thẳng trong đầu từng người:

"Phản tâm mở.

Mỗi người gặp một."

Viễn siết cây đèn pin, nói khẽ:

– Đừng mở miệng. Đừng gọi tên nhau. Và.. Đừng chạy đến khi mày thấy một ai đó giống người quen.

Vì đó sẽ không phải là người quen.

Tuấn run:

– Ý mày là?

– Sẽ có một người trông y như mày – Viễn đáp. – Nhưng không phải mày.

Hào nuốt khan.

Phúc giữ im lặng, ánh mắt dán vào mặt đất trắng tuyệt đối.

Trong lòng ngực cậu, cái lạnh từ tầng bốn vẫn còn chưa tan.

Giọng hắn - kẻ theo đuổi - vẫn như đang thở ở sau gáy.

Đột ngột, không báo trước, một đường nứt màu đen xé toạc mặt đất.

Không phải rạn.

Không phải lõm.

Mà giống như ai đó dùng dao rạch trực tiếp lên mặt giấy trắng tinh.

Từ khe nứt ấy, một bóng người bước ra.

Không phải Thảo.

Không phải Tuấn.

Không phải Viễn.

Không phải Hào.

Mà là.. Hào thứ hai.

Hắn bước ra với dáng đứng y như Hào, chiều cao giống hệt, cả cái nét cau mày quen thuộc khi Hào căng thẳng cũng giống.

Chỉ khác.. Đôi mắt hơi tối màu hơn, và ánh nhìn.. Sâu thẳm một cách kỳ lạ.

Hào rít lên:

– Đ*o.. Không phải đùa tôi đấy chứ.

Hào thứ hai mỉm cười:

– Tao không phải ảo giác của mày. Tao là phần mà mày đã từng chôn sống từ lâu.

Mày sống được tới giờ này.. Cũng là vì tao đã gánh nửa đời cho mày.

Hào lùi lại hai bước:

– Đây là cái trò Ông Kể Công gì vậy? Tầng chọc tức hả?

Hào thứ hai không giận, cũng không cười lớn.

Hắn chỉ nhìn Hào.. Buồn.

– Không. Tao chỉ muốn mày nhớ.. Mày từng bỏ tao lại như thế nào thôi.

Không ai trong nhóm dám chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

Phúc thở gấp một nhịp.

Tim cậu đập nhanh, không phải vì Hào - mà vì.. Cái khe đen khi nãy vẫn chưa đóng.

Và nó.. Đang xé rộng thêm.

Một bóng người thứ hai bước ra.

Thảo thứ hai.

Đôi mắt cô ấy đúng y như Thảo thật - chỉ khác một chi tiết:

Vệt đỏ bên khóe mắt, như người vừa khóc đến mức ứa máu.

Thảo lùi phắt lại:

– Không. Không. Không. Không phải tôi.

Thảo thứ hai nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng một cách kỳ lạ:

– Tao không muốn làm mày sợ. Tao chỉ muốn mày biết.. Tao chưa bao giờ biến mất.

Mày chỉ từ chối tao.

Mày để tao chết dưới cái ngày.. Mà mày không dám nhớ.

Thảo thật bật khóc, gần như khuỵu xuống.

Tuấn giữ vai cô, nhưng cũng run lẩy bẩy.

Đường nứt trên mặt đất rung lên như mặt nước, rồi xé ra thêm hai lần.

Viễn thứ hai bước ra.

Vẫn dáng đi chậm rãi, vẫn tay đút túi, nhưng ánh mắt sắc hơn - như thể nhìn xuyên qua mọi người.

Viễn thật nhíu mắt lại:

– Tao biết chuyện này sẽ đến.

– Tao cũng vậy. – Viễn thứ hai đáp. – Vì chúng ta là hai nửa cùng nhớ về một nơi, nhưng chỉ một nửa dám đối mặt.

Không khí chung quanh hai Viễn như đặc lại.

Người tiếp theo bước ra là Tuấn thứ hai.

Nhưng hắn không nhìn ai khác - chỉ nhìn thẳng vào Tuấn thật.

Tuấn thật bật ra:

– Tao không cần mày. Tao không nhận mày. Tao ổn rồi.

Tuấn thứ hai nheo mắt:

– Không đâu.

Mày chỉ giỏi giả vờ ổn thôi.

Còn tao.. Là tất cả những cú sốc mà mày cố tống vào bóng tối.

Tuấn thật cứng họng.

Bốn người kia - bốn bản thể phản tâm - đã xuất hiện.

Không gian rung lên, tiếng thở vô hình phả qua gáy từng người.

Chỉ còn một khe nứt cuối cùng chưa mở.

Phúc gồng người, chuẩn bị thấy "mình thứ hai" bước ra.

Nhưng..

Không có ai bước ra.

Khe nứt không mở rộng.

Nó chỉ.. Đứng yên.

Và từ sâu dưới lớp trắng ấy, một tiếng thì thầm vang lên, không giống giọng Phúc, không giống giọng ai trong nhóm.

".. Phúc không cần phản tâm."

".. Vì hắn vốn đã có hai rồi."

"Một đang đứng trên mặt đất."

"Một đang đứng sau lưng nó."

Sống lưng Phúc đông cứng.

Hào quay đầu ngay:

– Đừng quay lại Phúc!

Phúc đứng như bị đóng đinh xuống sàn.

Khe nứt trên mặt đất trước mặt cậu.. Không sinh ra bản thể phản tâm mới, bởi vì:

Phúc đã có bản thể phản tâm đi theo từ tầng 4.

Kẻ theo dõi.. Chính là nó.

Giọng vô hình nói tiếp:

"Tên của mày đã gọi đúng.

Nhưng bản thể thứ hai vẫn chưa chịu rời đi."

"Nó không muốn bước ra trước mặt mày."

"Nó muốn đứng sau lưng.. Để thay thế."

Phúc siết chặt hai tay đến bật máu.

Hào chửi thề:

– Mẹ nó! Phúc, đừng nghe!

Nhưng Phúc không còn lựa chọn.

Cái lạnh – cái hơi thở – cái bóng – tiếng thầm thì – tất cả từ tầng 4 đến giờ..

Tất cả hợp lại thành một điều khủng khiếp hơn cả bản thể phản tâm bình thường.

Một bản thể đã sống theo sau cậu, nhìn mọi hành động của cậu, ghi lại mọi giấc mơ, mọi hoảng loạn, mọi suy sụp.

Một bản thể..

Đã học cách bắt chước cậu.

Không phải phản chiếu.

Không phải bản sao.

Không phải ký ức.

Một "Phúc khác" thực sự.

Không từ trong tầng.

Không từ bên ngoài.

Mà từ lỗi rách của chính tâm trí.

Đột nhiên - ở phía sau Phúc - vang lên một tiếng bước chân rất nhẹ.

Không phải âm thanh vọng.

Không phải tiếng của ai trong nhóm.

Không phải tiếng của thứ vô hình ở tầng 4.

Mà là tiếng.. Chân trần, chạm lên nền trắng không âm thanh.

"Cộp."

Mọi người bật hét:

– phúc đừng quay lại!

Phúc nhắm mắt, nước mắt rơi như tạt thẳng vào da nóng bỏng.

Nhưng tiếng bước chân thứ hai vang lên:

"Cộp."

Và tiếng.. Giống hệt giọng Phúc thì thầm ngay sát cổ:

"Tao ra rồi.

Tao không còn ở trong bóng tối nữa.

Tầng này là của tao."

Phúc rùng mình, nhưng không quay lại.

Cậu chỉ thốt ra bằng giọng nghẹn đứt đoạn:

– Mày.. Không phải tao.

Bản thể kia cười khẽ:

"Tao là một phần đã bị mày đã chối bỏ suốt đời."

"Tao không phải phản tâm được sinh ra từ tầng này."

"Tao là phản tâm được sinh ra từ mày."

Không ai dám nhúc nhích.

Thảo bật khóc, Hào đứng chắn trước Phúc, Viễn lặng đi - không còn sự bình tĩnh thường ngày.

Rồi bản thể kia nói câu cuối:

"Ở tầng Phản Tâm.. Chỉ có một đứa được bước tiếp."

"Mày chuẩn bị sẵn chưa, Phúc?"

"Mày muốn làm bản gốc.. Hay làm bản thay thế?"

Phúc run rẩy, nhưng nâng đầu lên.

Giọng cậu khẽ, nhưng chắc:

– Tao là tao.

Mày chỉ là phần tao từng sợ.

Hôm nay.. Tao không chạy nữa.

Không gian trắng rung lên như sấm vang.

Các bản thể phản tâm khác đồng loạt nhìn sang Phúc, như sự kiện này quan trọng hơn tất cả bọn họ.

Bản thể sau lưng Phúc - giọng thấp hơn - nói:

"Vậy thì tao bước ra."

"Và mày nhìn xem.. Mày đã bỏ rơi tao thành ra cái gì."

Một bàn tay lạnh như kim loại từ phía sau đặt lên vai Phúc.

Không ai dám thở.

Phúc mở mắt.

Rồi.. Quay lại.

Và thứ đứng sau lưng cậu..

Không phải "phúc thứ hai".

Không phải "bóng phúc".

Không phải "phúc tương tương".

Mà là Phúc - đúng nguyên hình - chỉ khác một chi tiết:

Đôi mắt cậu ta trống rỗng như không chứa bóng người nào cả.

Khoảnh khắc đó, tầng trắng rung lên như sắp vỡ.

Và bản thể ấy nói bằng giọng khiến máu ai nghe cũng đông lại:

"Tao là Phúc khi mày không còn gì để sợ nữa.

Tao là mày..

Nếu mày không có trái tim."

**phần 2 – chương 8: Hào – kẻ chạm vào bóng của chính mình**

Không ai biết trong tích tắc đó Hào đã biến mất vào đâu.

Khi tuấn chạm tay vào phiến gạch để đánh thức Tòa Luân Hồi, một lực xoáy mạnh đột ngột hút Hào ngược về phía hành lang tối. Nó không phải lực kéo vật lý, mà giống như có bàn tay vô hình nắm lấy bóng anh và giật phăng ra khỏi thân xác. Hào chỉ kịp quay đầu lại, đôi mắt mở lớn, như muốn nói gì đó với Phúc, nhưng âm thanh không thoát được khỏi cổ họng.

Rồi anh biến mất.

Chỉ còn bóng của anh in loang lổ trên nền đá, rồi cũng nhòe dần, như bị nước tẩy sạch.

Hào không biết mình đang đứng ở đâu. Mọi thứ tối đến mức nếu anh giơ tay ra trước mặt cũng chẳng thấy nổi bàn tay.

Mùi tanh của sắt, của máu, phả quanh anh.

Hào thử bước một bước. Dưới chân anh là.. Nước? Không, thứ đó đặc hơn, lạnh hơn, sền sệt như gelatin trộn tro. Cảm giác như bước lên thứ gì đã từng sống.

Rồi từ trong bóng tối, ánh sáng bùng lên từng đường rạch-như ai đó dùng dao cắt không gian thành nhiều mảnh.

Những mảnh sáng xếp lại thành một căn phòng.

Hào nhận ra nó ngay lập tức.

Phòng ngủ thời nhỏ của anh.

Nhưng mọi thứ lệch lạc:

chiếc giường thấp hơn

cửa sổ rộng gấp đôi

màu tường sai sắc

và bức ảnh gia đình.. Không có khuôn mặt

Tất cả khuôn mặt đều bị xóa sạch, chỉ còn những khoảng trống trắng nhòe.

Hào cảm giác tim mình đập mạnh, nhưng thứ làm anh rùng mình không phải cảnh vật.. Mà là âm thanh từ bóng tối sau lưng:

- "Hào.. Lâu rồi nhỉ?"

Một giọng nói y hệt anh.

Không, không chỉ "y hệt" - nó đúng là giọng của anh, nhưng già hơn vài năm, trầm hơn, và.. Nặng hơn một dạng cay đắng không thể gọi tên.

Hào quay lại.

Trong bóng tối đứng một người.

Người đó bước ra, và Hào chết đứng.

Một phiên bản khác của Hào.

Nhưng đen hoàn toàn - từ da đến tóc đến mắt- như một cái bóng ngưng tụ thành người.

Nó mỉm cười:

- "Cuối cùng mày cũng tự tìm đến."

Hào không hiểu.

- "Mày.. Là gì?"

Bản thể đen của anh nhếch mép:

- "Là phần mà mày luôn giả vờ không có."

- "Là mày, trước khi mày chọn phản bội chính mày."

Không cần Hào hỏi, phiên bản đen tự kể.

Trong không gian méo mó này, tất cả những gì nó nói đều hiện thành cảnh thật, như một đoạn ký ức được chiếu lên không khí.

Hào thấy chính mình.. Lúc còn nhỏ.

Cậu bé Hào đang đứng trong sân nhà cũ ở Huế. Trời mưa rất nhẹ. Ngoài cổng có một người đàn ông trùm áo mưa, gõ cửa.

Bố mẹ Hào mở cửa.

Người đàn ông nói gì đó, vẻ gấp gáp.

Phút sau, mẹ Hào bật khóc.

Và chính lúc ấy, cậu bé Hào bước ra, ngước nhìn người đàn ông kia.

Người đó cúi xuống, đặt tay lên đầu cậu.

Và Hào nhìn thấy rõ-

Ở lòng bàn tay người đó có một vòng xoáy tím nhạt.

Phiên bản đen của Hào đứng cạnh, nhìn anh:

- "Mày không nhớ gì nữa đúng không?"

- "Tao thì nhớ hết."

- "Người đó là ai?" - Hào hỏi, tim bắt đầu siết lại.

Bản thể đen đáp:

- "Là người đã chọn mày."

- "Là người đã đánh dấu mày từ năm mày mới sáu tuổi."

- "Là kẻ đưa mày vào Tam Giác Quỷ."

Hào choáng váng.

- "Không.. Tao chưa từng tới đây trước đó.."

Bản thể đen bật cười khẽ, thứ tiếng cười không có chút vui:

- "Mày từng vào đây rồi."

- "Tầng 3. Tầng 6. Cả Phượng Cốt."

- "Mày đến sớm hơn cả Phúc, cả Viễn, cả Thảo."

- "Và mày đã quên hết.. Vì họ muốn mày quên."

Hào lùi lại, nhưng không gian sau lưng anh biến thành tường.

- "Tại sao tao.. Phải trở lại?"

Bóng đen ngước nhìn trần đá rạn nứt trên cao:

- "Vì mày là chìa khóa mở tầng cuối."

Một mảnh ký ức nữa được chiếu ra.

Hào thấy bản thân mình - cậu bé tám tuổi - đứng trong một hành lang đá nhìn rất giống Tầng 6.

Cậu bé đang khóc.

Trước mặt là một cánh cửa bằng đá đen, với họa tiết xoáy cực giống bùa của Di Lặc, nhưng phức tạp hơn gấp nhiều lần.

Người đàn ông năm xưa lại đứng cạnh.

Ông ta để cậu bé đặt tay vào giữa xoáy.

Ngay khi tay chạm vào, một luồng ánh sáng đen tím chui vào cậu bé. Cậu bé ngã vật xuống, co giật.

Bản thể đen nhấn từng chữ:

- "Đó là lúc vết âm được khắc vào mày."

- "Một nửa linh hồn mày.. Ở trong cánh cửa ấy."

- "Nửa còn lại.. Là tao."

Hào cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

- "Vậy rốt cuộc.. Tao là gì?"

Bản thể đen trả lời:

- "Mày là người mang hai nửa."

- "Một nửa ánh sáng - mày.

- Một nửa bóng tối - tao."

- "Chỉ khi hai đứa mình chạm lại, tầng cuối mới mở ra."

- "Và nếu tao không muốn?"

Bản thể đen mỉm cười:

- "Thì tao sẽ thay mày sống phần còn lại."

Câu nói đó vừa dứt, bóng đen bỗng duỗi tay về phía Hào.

Những dải bóng như sương đặc bắt đầu quấn quanh cổ, quanh lưng, quanh tay Hào như rễ cây. Cơ thể anh bị ép quỳ xuống.

- "Mày trốn khỏi tao ba lần rồi, Hào."

- "Lần này tao không cho mày trốn nữa."

Hào gào lên, cố giằng ra.

Nhưng càng chống, bóng càng siết.

Mất dần hơi thở, Hào hét khàn:

- "Phúc.. Cứu tao.."

Cả không gian rung lên như làn nước bị ai đó ném đá vào.

Rồi - một âm thanh vang vọng xuyên qua mọi tầng đá:

Ầm.

Ầm.

Ầm.

Giống như ai đó đang dùng toàn lực đập vào một cánh cửa kim loại khổng lồ.

Bản thể đen khựng lại.

Hào mở mắt - đúng lúc nhìn thấy

Tường đá bên cạnh mình nứt toạc ra

Và một cánh tay thò vào.

Một giọng quen thuộc, thở dốc nhưng đầy quyết liệt:

- "Hào! Bám vào tay tao!"

Phúc.

Phúc kéo Hào thoát khỏi bóng đen đúng khoảnh khắc phòng ký ức sụp xuống như một bức tranh bị xé toạc.

Cả hai ngã lăn ra sàn đá thật của Tòa Luân Hồi.

Viễn, Tuấn và Thảo chạy đến.

Viễn hét:

- "Mày đi đâu biến mất vậy? Tụi tao tìm muốn chết!"

Nhưng Hào vẫn im lặng.

Anh sờ lên ngực - nơi trái tim đập đau nhói như có hai nhịp tim chồng lên nhau.

Phúc đỡ anh dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:

- "Mày ổn không?"

Hào nhìn Phúc rất lâu.

Đến khi anh mở miệng, giọng anh trầm hẳn:

- "Phúc.. Tao gặp chính tao."

Cả nhóm chết lặng.

Hào nói tiếp, như thể giọng nói của chính anh cũng nặng hơn trước:

- ".. Và nó nói.. Tao phải hợp nhất."

Phúc siết vai anh:

- "Đừng nghe nó. Mày vẫn là mày."

Hào lắc đầu.

- "Không, Phúc.. Một phần tao không còn trong tao nữa."

- "Một phần khác.. Đang lớn dần lên."

Phúc cố giữ bình tĩnh:

- "Tao sẽ không để nó chiếm lấy mày."

Hào cười rất nhẹ.

Nụ cười lệch sang bên trái - chính xác kiểu bản thể đen đã cười.

Chỉ một tích tắc rồi biến mất.

Không ai kịp để ý - chỉ có Phúc rùng mình.

Nhưng họ không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Bởi từ trong sâu Tòa Luân Hồi, vang lên tiếng xoáy đá chuyển động.

Tầng cuối đang mở.

**phần 2 – chương 9: Tầng cuối – nơi không tồn tại thời gian**

Tòa Luân Hồi rung chuyển mạnh đến mức bụi đá rơi xuống như mưa bột xám.

Những vòng xoáy trên tường chuyển động theo chiều ngược nhau, phát ra tiếng gầm trầm thấp như tiếng thở của thứ gì đó đang tỉnh dậy sau hàng thế kỷ.

Phúc và cả nhóm đứng trước cánh cửa khổng lồ chạm trổ những ký hiệu mà đến cả bùa của Di Lặc cũng không giải thích được.

Tầng cuối.

Điểm sâu nhất của Tam Giác Quỷ.

Nơi không có thời gian.

Thảo run lên:

- "Không.. Không khí ở đây không giống mấy tầng trước.. Nó như.. Nó như đang hút mình vào.."

Viễn chạm tay lên tường đá:

- "Không phải hút.. Mà là gọi."

Tuấn quay sang Hào:

- "Mày có cảm nhận gì không? Nó.. Liên kết với mày đúng không?"

Hào im lặng.

Đôi mắt anh lúc này sâu thẳm bất thường, như có bóng thứ hai đang mở mắt bên dưới.

Anh nhìn cánh cửa rất lâu.

Rồi nói một câu khiến cả nhóm lạnh sống lưng:

- "Nó gọi tao.. Chứ không gọi bọn mày."

Tường đá quanh họ nứt ra thành những đường mảnh như bị ai đó vẽ bằng dao. Từ những khe nứt đó, ánh sáng xanh tím rỉ ra, lỏng như nước, nhưng hễ rơi xuống sàn là bốc thành khói.

Phúc đặt tay lên vai Hào:

- "Mở cửa xong chúng ta cùng đi."

Hào khẽ gật, nhưng nét mặt không phải gật cho Phúc.

Mà như thể gật cho một giọng nói khác vang trong tâm trí.

Anh đưa bàn tay lên.

Trên lòng bàn tay - vết xoáy tím mờ ảo hiện ra, giống như đang thức giấc theo ý của tầng cuối.

Cánh cửa khổng lồ rung lên.

Hào vừa chạm vào tâm cửa, toàn bộ vòng xoáy lập tức sáng lóa.

Ầm - ầm - ầm.

Cả Tòa Luân Hồi giật mạnh.

Cửa từ từ mở ra..

Nhưng bên trong không phải hành lang, không phải buồng giam, không phải phòng đá.

Bên trong là một khoảng không trống rỗng hoàn toàn, không trời, không đất, không thời gian; chỉ là không gian trắng đặc như sương mù, nhưng không lạnh, không nóng - không có nhiệt độ.

Thảo thốt lên:

- "Ở đây.. Không có bóng của mình."

Cả nhóm nhìn xuống chân: Đúng thật, không ai có bóng.

Riêng Hào có.

Nhưng bóng anh không nằm dưới chân.

Nó đi sau lưng anh.

Như một người thứ hai.

Phúc đi đầu, nhưng chỉ vài bước đã nhận ra họ không thể đi theo hàng.

Mỗi người bước một hướng, nhưng đều.. Đến cùng một điểm.

Không gian như tấm gương lặp vô hạn.

Viễn thốt lên:

- "Tụi mình đang ở trong dạng không gian nào vậy? Không gian bậc cao? Hay.."

Không ai biết.

Nhưng ai cũng cảm thấy cùng một điều:

Có ai đó đang nhìn họ từ mọi phía.

Tuấn bỗng giật bắn, nắm lấy cổ áo mình:

- "Khoan.. Tụi mày nghe gì không?"

Không ai nghe.

Tuấn run lên:

- "Có ai đó đứng sát tai tao.. Nó thở.. Nó nói.."

Giọng anh chùng xuống:

- ".. Mày không thuộc về đây."

Phúc hét:

- "Tuấn! Bám theo hướng giọng tao! Đừng nghe thứ đó!"

Nhưng không gian vặn lại - giọng Phúc bị bẻ cong như xuyên qua nước và phát ra từ ba hướng khác nhau cùng lúc.

Cả nhóm bắt đầu rối loạn.

Chỉ duy nhất Hào đứng yên.

Nhìn thẳng vào khoảng trắng trước mặt.

Phúc nhận ra điều đó.

- "Hào?"

Hào không đáp.

Một giọng khác đáp thay anh - vang lên từ chính cái bóng sau lưng anh:

- "Không gian này là để chọn.

Chọn ai được đi tiếp.

Ai bị giữ lại."

Cái bóng tách khỏi Hào.

Nó bước ra đứng cạnh anh, hình dạng sắc nét hơn trước, như sương đen ngưng tụ thành da thịt.

Viễn giật lùi:

- "Nó.. Giống mày quá.."

Thảo run rẩy:

- "Không.. Nó anh ấy."

Cái bóng nhìn Phúc:

- "Phúc. Mày không được bước vào tầng cuối.

Vì tầng cuối chỉ nhận người đã bị đánh dấu."


Phúc nắm chặt nắm đấm:

- "Tao không quan tâm. Tao không bỏ Hào lại."

Bóng đen nghiêng đầu, giọng lành lạnh:

- "Càng vào sâu, mày càng chết nhanh hơn."

- "Vậy tao chết chung."

Câu nói của Phúc khiến không gian quanh họ chấn động như mặt hồ bị ai ném đá.

Bóng đen lần đầu tiên không mỉm cười.

Hào quay sang nhìn Phúc, ánh mắt vừa biết ơn vừa sợ hãi:

- "Phúc.. Nghe tao-"

Nhưng Phúc túm cổ áo Hào, kéo sát mặt:

- "Tao đã nói với mày: Mày không chết một mình."

Hào nghẹn lại.

Nét tối trong mắt anh lùi xuống.

Nhưng cái bóng đen thì không thích điều đó.

Không gian trắng bỗng biến thành một vòng xoáy khổng lồ - như một con mắt mở ra dưới chân họ.

Gió nổi lên, nhưng không phải gió thật.

Đó là linh lực hút, như thể cả không gian muốn nuốt chửng họ.

Tuấn, Viễn, Thảo bị cuốn trượt đi.

Phúc cố giữ tay Hào nhưng bàn tay anh trượt khỏi như bị dầu bôi trơn.

Hào hét:

- "Phúc! Giữ tao!"

Phúc gào:

- "đừng để nó chiếm lấy mày!"

Nhưng ngay lúc đó, cái bóng đen đặt tay lên lưng Hào.

Và kéo.

Không kéo thân thể -

Mà kéo linh hồn.

Hào hét thảm thiết.

Phúc nhìn thấy rõ -

Từ người Hào tách ra một lớp mỏng màu trắng nhạt, giống làn khói, giống "phần người" của anh.

Trong khi phần còn lại - phần đen - bị bóng đen giữ chặt.

Phúc nhào tới:

- "Thả bạn tao ra!"

Bóng đen quay lại, ánh mắt tối như vực:

- "Không phải bạn mày.

Là hai nửa của chìa khóa."


Phúc vung tay định đánh vào bóng đen.

Nhưng bàn tay vừa chạm vào nó -

Phúc bị quăng ngược đi xa như thể đấm vào khoảng không đặc như thép.

Rầm!

Anh đập vào nền trắng, ho sặc.

Bóng đen nhìn Phúc như nhìn một người.. Đáng thương:

- "Mày không can dự vào được đâu, Phúc."

- "Vì Tam Giác Quỷ không chọn mày."

Phúc nghiến răng:

- "Tao chọn Hào. Vậy là đủ rồi."

Bóng đen im lặng một giây.

Rồi nó nói câu làm mọi âm thanh biến mất:

- "Không phải chỉ một mình mày chọn nó."

Hào và Phúc đồng thời sững người.

Bóng đen nhìn thẳng vào Hào:

- "Tầng cuối chọn mày.

Người theo dõi chọn mày.

Cánh cửa chọn mày."


Rồi nó chỉ tay vào Phúc:

- "Cả nó cũng chọn mày."

Không gian trắng rung như sống.

Một giọng trầm rất xa, như từ nền đá cổ vọng lên:

"Thừa nhận."

"phân tách."

"hợp nhất."

Phúc hét lên:

- "Hào! ĐỪNG ĐỂ NÓ CHIẾM LẤY MÀY!"

Hào nghiến răng, giãy giụa, tay cố vươn về phía Phúc.

Mắt hai đứa nhìn nhau.

Chỉ còn một chút nữa là chạm.

Chỉ một chút-

Bóng đen dùng cả hai tay xé mạnh.

Không gian trắng nứt toạc.

Hào hét:

- "phúc!"

Và Phúc chỉ kịp nhìn thấy-

Hai nửa Hào bị kéo vào hai hướng khác nhau.

Một nửa sáng.

Một nửa tối.

Rồi cả hai biến mất sau tấm màn trắng.

Phúc chồm tới, tuyệt vọng:

- "hàoooo!"

Không gian sập xuống.

Phúc rơi vào bóng tối.

Và tầng cuối.. Bắt đầu.

**phần 2 – chương 10: Tầng 4 – cửa mở bởi người chưa từng được chọn**

Không phải bóng tối.

Phúc không rơi.

Anh.. Dừng lại giữa không trung.

Như thể thế giới bỏ quên áp lực, quên mất trọng lực, quên đi mọi quy tắc vật lý.

Chỉ còn một màu đen trơn, đen đặc, đen đến mức nếu đưa tay ra thì tưởng như tay đã biến mất.

Rồi một vệt sáng mỏng như đường nứt xuất hiện.

Một đường.

Hai đường.

Mười đường.

Từ bóng tối, một cánh cửa trồi lên.

Không mở, cũng không đóng.

Chỉ đứng đó, như thể nó có mặt trước cả thế giới được sinh ra.

Phúc nhận ra:

Đây là Tầng 4.

Cánh Cửa Cuối.

Nơi Người Quan Sát thật sự chờ.

Anh bước tới.

Nhưng vừa một bước-

Giọng Long vang lên.

Không phải từ xa.

Không phải trong đầu.

Mà ngay sau lưng.

- "Đừng mở."

Phúc quay phắt lại.

Long đứng đó.

Nhưng không phải Long của tầng hai - mờ nhòa, nửa đen nửa sáng.

Lần này Long sắc nét như người sống, hơi thở rõ rệt, ánh mắt rõ ràng.

Phúc nghẹn giọng:

- "Long.. Mày.. Mày trở lại được?"

Long nhìn Phúc một lúc rất lâu, rồi nhẹ giọng:

- "Tao không trở lại."

- "Tao chưa bao giờ đi."

Phúc không hiểu:

- "Ý mày là sao? Tầng hai.. Mày bị giữ lại-"

Long cắt lời:

- "Tầng hai chỉ giữ tiếng vọng của tao.

Còn đây.. Là tao."

- "Linh hồn thật."

Phúc bước đến, muốn chạm vào Long, nhưng Long lùi một bước:

- "Đừng chạm vào tao. Mày sẽ thấy cái chết của tao."

Phúc siết tay:

- "Vậy mày đang làm cái gì ở đây? Hào đâu?"

Long nhìn cánh cửa tầng bốn:

- "Nó ở trong đó rồi."

Phúc như bị đá đập vào tim.

- "Trong đó.. Nghĩa là tầng bốn đã mở?"

Long gật rất nhẹ.

- "Nhưng không phải mày mở. Không phải tao. Không phải Người Quan Sát."

- "Mà là Hào."

Phúc tái mặt:

- "Hào.. Được chọn thay tao?"

Long không nói "đúng", cũng không nói "không".

Anh chỉ hỏi ngược lại:

- "Tại sao mày nghĩ người được chọn phải là mày?"

Phúc nghẹn họng.

Long tiến tới một bước:

- "Từ đầu đến giờ.. Mày luôn nghĩ mình là trung tâm của Tam Giác Quỷ.

Nhưng thật ra, chỉ có một người trong nhóm tụi mày.. Mang hình dấu từ trước khi nghi thức xảy ra."

Phúc bật thốt:

- "Hào.. Bị đánh dấu từ trước?"

Long gật:

- "Đúng.

Và không phải đánh dấu bởi Người Quan Sát."

- "Mà bởi Tầng Cuối."

Không gian rung lên như tán thành câu nói.

Một tiếng động nhỏ vang lên - âm thanh giống như ai đó đặt một vật bằng kim loại xuống nền đá.

Phúc giật mình quay lại.

Một người đàn ông đứng sát cánh cửa tầng bốn.

Không áo choàng.

Không mặt nạ.

Không hào quang.

Chỉ là một người bình thường.. Nhưng khiến toàn bộ không gian co lại mỗi khi hắn hít thở.

Hắn đội nón đen.

Như Long đã từng thấy trên vách núi năm đó.

Như Phúc đã thấy trong tầng ba.

Hắn nói bằng giọng bình thản:

- "Cuối cùng cũng đến."

Phúc nắm chặt tay:

- "Mày! Mày đã làm gì Hào?"

Người Quan Sát nghiêng đầu:

- "Ta không làm gì nó."

- "Tầng này làm."

Phúc lao tới định đấm hắn.

Long hét:

- "phúc! Không được-"

Nhưng đã quá muộn.

Nắm đấm của Phúc đấm vào Người Quan Sát..

* * * và trượt xuyên qua hắn như đấm vào hơi.

Phúc đổ nhào xuống đất.

Người Quan Sát nhìn anh như nhìn một chú chó lạc:

- "Ta không có hình thể để mày có thể đánh được."

- "Ta chỉ là người.. Thấy trước."

Phúc nhổ máu:

- "Mày không phải người."

Người Quan Sát mỉm cười:

- "Đúng."

- "Ta không phải người."

- "Nhưng ta cũng không phải quỷ."

Hắn chỉ cánh cửa:

- "Quỷ.. Nằm ở trong đó."

Cánh cửa tầng bốn rung mạnh.

Ánh sáng tím đậm tràn ra như máu rỉ.

Phúc hét:

- "haòooo!"

Một tiếng gào đáp lại - từ bên trong.

Đó không phải tiếng của quỷ.

Mà là tiếng của hai người cùng hét một lúc.

Giọng Hào.

Và giọng Bóng Đen của Hào.

Hòa vào nhau.

Giằng co nhau.

Xé nhau.

Long nhắm mắt:

- "Nó đang bị trói buộc.

Tầng bốn muốn hợp nhất hai nửa của Hào - phần người và phần bị đánh dấu."

Phúc đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu:

- "Tao vào cứu nó."

Người Quan Sát nhìn Phúc một lúc lâu, rồi bật cười:

- "Ngươi?"

- "Tầng này không thừa nhận ngươi."

- "Ngươi không được chọn."

Phúc gầm lên:

- "tao tự chọn! Tao chọn nó!"

Không gian rung.

Long mở mắt nhìn Phúc - ánh nhìn vô cùng lạ.

Như thể lần đầu tiên.. Phúc nói đúng điều mà Tầng Cuối cần nghe.

Người Quan Sát nhíu mày:

- "Ngươi.. Không hiểu mình đang chống lại cái gì đâu."

Phúc chỉ vào cánh cửa:

- "Tao chống lại bất cứ cái gì dám đụng vào bạn tao."

Người Quan Sát nhìn Phúc rất lâu.

Một sự im lặng dài đến mức không gian mất cả tiếng thở.

Rồi hắn nói:

- "Được."

- "Nếu ngươi muốn chết chung với nó.. Thì mời vào."

- "Vì đây là tầng không tồn tại thời gian."

- "Ai bước vào.. Sẽ không bao giờ bước ra theo hình dạng cũ."

Phúc không chờ hắn nói tiếp.

Anh lao vào cánh cửa khi nó hé ra một khe.

Long hét:

- "phúc! Dừng lại-"

Nhưng Phúc đã biến mất bên trong.

Phúc không rơi.

Không đứng.

Không chạy.

Anh.. Bị giữ lơ lửng, cơ thể xoắn lại như sắp bị bẻ gãy.

Trong không gian tối rực ánh tím, vô số ký hiệu Tam Giác Quỷ xoay như lưỡi dao.

Ở giữa -

Hào.

Nhưng là hai Hào.

Một Hào người thật: Sợ hãi, đau đớn, tan vỡ.

Một Hào bóng tối: Sắc lẹm, mạnh mẽ, lạnh lùng.

Hai cơ thể bị trói vào nhau bởi sợi xích tím xuyên qua ngực họ.

Hào người thấy Phúc, bật khóc:

- "phúc! Đừng vào! Tầng này nó sẽ giết mày-"

Hào bóng tối nhìn Phúc, giọng vang như kim loại:

- "Cút đi.

Ngươi không thuộc về chỗ này."

Phúc hét:

- "Tao không rời. Tao không để mày chết!"

Cả hai Hào đồng thời run lên.

Không gian nứt thành hàng trăm đường nứt xoáy.

Một giọng vang khắp tầng:

"Hợp thể."

"hợp thể."

"hợp thể."

Những ký hiệu bắn vào hai thân thể của Hào, ép họ nhập lại.

Hào con người gào:

- "phúc! Làm ơn- ngăn lại giùm tao!"

Hào bóng tối hét:

- "đừng can dự! Tao được chọn! Mày không hiểu-"

Phúc lao đến, chụp lấy xích giữa hai bản thể.

Và lập tức anh bị đẩy ngược, máu bắn ra từ miệng.

Hào con người khóc:

- "phúc! Mày không chịu nổi đâu!"

Phúc lại đứng dậy.

- "tao không cần chịu đựng!

Tao chỉ cần giữ mày lại!"

Rồi..

Phúc đặt hai tay vào phần sáng và phần tối của Hào, cố kéo họ tách ra.

Không gian thét lên.

Sợi xích giữa hai Hào rực sáng, muốn xuyên nát Phúc.

Máu từ lưng anh văng ra.

Hào người nức nở:

- "Mày sẽ chết mất!"

Phúc gào:

- "thì tao với mày chết chung!"

Hào bóng tối trợn mắt:

- "tại sao mày cứ cứu tao?

Tao đáng lẽ phải làm chìa khóa của tầng này!"

Phúc hét:

- "vì mày là anh em của tao!

Hết!"

Không gian dừng lại.

Xích rung mạnh.

Hai Hào cùng nhìn Phúc.

Và cả hai - lần đầu tiên - cùng nói một câu:

- "Phúc.. Mày ngốc quá."

Rồi-

Hai Hào tự đưa tay chạm vào nhau.

Không gian nổ tung ánh sáng.

Phúc bị hất văng, không còn thấy gì.

Ánh sáng tím.

Tiếng xích.

Tiếng tim đập.

Rồi im lặng.

Phúc mở mắt.

Trước mặt anh-

Không còn hai Hào.

Chỉ còn một người đứng đó.

Gương mặt Hào.

Nhưng ánh mắt sâu hơn.

Không còn bóng tối.

Không còn phân tách.

Một Hào hợp nhất.

Anh bước đến, đưa tay cho Phúc:

- "Đồ ngu.. Mày không cần chết để cứu tao."

- "Vì tao đã tự cứu mình rồi."

Phúc bật cười, bật khóc cùng lúc:

- "Mày.. Mày ổn rồi à?"

Hào gật:

- "Ổn.

Và mạnh hơn bao giờ hết."

Giọng Người Quan Sát vang lên phía sau:

- "Cuối cùng.. Chìa khóa hoàn chỉnh."

Hào quay lại, nhìn hắn:

- "Không phải để cho mày dùng."

Không gian tím rung mạnh.

Hào bước tới trước Phúc, chắn anh:

- "Phúc.. Phần còn lại để tao lo."

Phúc mím môi:

- "* Hào.. Mày định đối đầu với nó hả?"

Hào nở nụ cười nửa miệng:

- "Không đối đầu."

- "Chỉ lấy lại thứ nó đã cướp thôi."

Người Quan Sát bật cười khẽ:

- "Ngươi nghĩ mình đủ sức?"

Hào giơ tay lên.

Vết xoáy tím trên lòng bàn tay - thứ từng mờ ảo - giờ sáng như ngôi sao.

Hào nói:

- "Tầng Cuối chọn tao."

- "Nhưng tao cũng đâu nói là tao chọn nó."

Không gian tối sụp xuống như mặt hồ bị đập mạnh.

Một luồng sáng bắn lên.

Người Quan Sát bước lùi một bước - lần đầu tiên trong toàn bộ truyện.

Phúc nhìn Hào, giọng run:

- "Mày.. Mày đang làm gì vậy?"

Hào thì thầm:

- "Phá luật."

- "Lấy lại tự do."

Ánh sáng bùng lên.

Tam Giác Quỷ nứt ra.

Tiếng thét siêu hình vang lên khắp tầng.

Và toàn bộ Tầng Cuối-sập xuống.

Kết thúc phần 2
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back