Bạn được DUYÊNNNNNNNNN mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
42 0
Kiếm tiền
ta ba co đã kiếm được 420 đ
** bí mật vùng viễn chinh

**phần 3 – chương 1: Dấu gọi từ mông tự**


Gió đêm ở Di Lặc bỗng nổi lên sau một ngày im lìm như bị nén lại, quật thẳng vào mặt những người vừa bước ra khỏi khu nhà tập thể cũ.

Bầu trời tối đen đặc quánh, mây treo xuống thấp đến mức người ta có thể tưởng rằng có bàn tay khổng lồ nào đó đang ép nó xuống.

Không ai nói với ai câu nào.

Sau tất cả những gì đã xảy ra trong Tòa Vọng Tâm - những hình ảnh xoắn, những tiếng gọi không phải của người sống, những vết cắt thời gian hằn lên trong mắt mỗi người - cả nhóm cảm giác như mình vừa từ một nơi không thuộc về thế giới này trở về. Nhưng dù đã ra khỏi tòa nhà đá ấy, con người họ đã không còn giống như lúc ban đầu họ bước vào nữa.

Hào ngồi phịch xuống bậc thềm, thở mạnh như vừa trồi lên khỏi mặt nước:

"Vậy là.. Đúng là tụi mình sống rồi hả? Thiệt luôn hả?"

Viễn không trả lời.

Anh đang nhìn bàn tay mình, xoay cổ tay một chút. Không có vết thương nào. Nhưng Phúc biết, Viễn đang kiểm tra xem dấu xoáy của Tòa Vọng Tâm còn lưu lại dưới da hay không.

Nếu còn, nghĩa là thử thách chưa hết.

Phúc đứng mải nhìn vào khoảng tối phía xa - nơi những tòa nhà tập thể cũ nối nhau thành những cái bóng dài vô tận.

Anh nhớ rất rõ lúc cánh cửa xoắn của Tòa Vọng Tâm đóng lại sau lưng mình, mọi âm thanh như bị chôn xuống đất.

Nhưng ngay trước khi cửa khép kín, anh nghe thấy một câu nói nhỏ:

"Hẹn ở vòng cuối."

Giọng nói kia không giống giọng Người Quan Sát nữa. Nó có gì đó.. Quen thuộc đến đáng sợ.

Giống tiếng gọi của chính anh, nhưng không hẳn.

Từ nãy đến giờ, Phúc luôn cảm giác mình vẫn còn bị dõi theo.

Thảo bước tới đứng cạnh anh, giọng khe khẽ:

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Phúc hít một hơi sâu, cố trả lời bằng giọng bình tĩnh nhưng mắt anh vẫn căng ra như dây đàn:

"Anh nghĩ.. Tụi mình vẫn chưa thoát đâu."

Hào bật dậy:

"Ủa? Chưa thoát gì nữa? Vô đó rồi, cửa đóng, mấy cái vòng xoáy biến hết rồi! Còn cái gì chưa thoát?"

Viễn nói nhỏ nhưng dứt khoát:

"Thực ra.. Tụi mình mới qua được hai phần của Tam Giác Quỷ thôi."

Thảo khựng lại:

"Ý anh là.. Còn một góc nữa?"

"ừ."

Viễn chỉ lên bầu trời.

"Thấy không?"

Cả nhóm ngước theo hướng chỉ tay.

Bên trên đỉnh mây đen, có ba luồng sáng mờ vạch thành hình tam giác nhỏ. Chúng chớp tắt rất nhanh, y như tín hiệu đèn giao thông.

Phúc cau mày:

"Cái đó không phải sao.

Nó là ký hiệu."

Viễn gật đầu:

"Tam Giác Quỷ.

Di Lặc.. Di Lặc.. Mông Tự."

Hào gần như hét:

"Mông Tự nữa hả? Sao cái đó cứ đập vô mặt hoài vậy? Có cái gì ở đó vậy? Ma núp lùm à? Hay Quỷ đại ca ở đó?"

Thảo kéo áo Hào:

"Đừng nói bậy. Em có cảm giác.. Mông Tự không phải là nơi xấu.

Chỉ là nơi.. Tụi mình phải đến để kết thúc mọi chuyện 1 lần và mãi mãi."

Phúc quay lại nhìn ba người.

"Đúng vậy.

Tụi mình phải đến đó."

Ngay khi Phúc vừa dứt lời, một tiếng cạch nhỏ vang lên từ cổng trước nhà nghỉ.

Cả nhóm quay lại.

Một ông lão đội nón lá, thân hình còng như người bị kéo nặng quá lâu, đang kéo lê bàn chân trên nền đất.

Không phải đi. Mà như là đang trượt từng bước một.

Ông ta đi ngang qua nhóm như không nhìn thấy họ, tiến đến chiếc bàn gỗ giữa sân, đặt xuống một phong thư bọc sáp đỏ thẫm.

Rồi lặng lẽ quay đi.

Không tiếng bước chân.

Không tiếng thở.

Không để lại dấu chân trên nền đất ướt.

Thảo thì thào, giọng run đến mức gần như tắt tiếng:

"Ông ấy.. Đi không chạm đất.."

Hào xoa mặt:

"Thôi xong. Tụi mình được 'bưu điện âm phủ' giao hàng rồi.."

Phúc tiến lại, tay anh hơi run nhưng mắt vẫn sắc như dao.

Anh mở phong thư.

Sáp đỏ in hình ba vòng xoáy lồng nhau - y hệt ký hiệu trên trần Tòa Vọng Tâm.

Bên trong phong thư chỉ có một tờ giấy vàng cổ, chữ Hán viết bằng bút lông:

來蒙自.

取回你們所失去的.

(Hãy đến Mông Tự.

Lấy lại những gì các ngươi đã đánh mất)

Một mảnh giấy nhỏ rơi ra.

Mặt sau có dòng chữ Việt:

"Phong môn mở lần cuối - đêm thứ ba."

Hào ngây ra:

"Đêm thứ ba.. Là tối nay chứ gì nữa.."

Viễn thì đứng lặng một hồi rồi nói:

"Họ Chu gửi thư rồi."

Thảo giật mình:

"Họ Chu?

Nhà thờ tổ họ Chu.. Cái tên được nhắc trong hồ sơ cấm mà tầng 6 cất giữ?

Cái chỗ bị phong ấn nghìn năm?"

"ừ.

Chính chỗ đó."

Viễn thở dài.

"Và lá thư mời này.. Là lời mời cuối cùng."

Phúc bẻ gập tờ giấy, nhét vào túi áo.

"Chúng ta đi ngay thôi."

Di Lặc về đêm lúc nào cũng trông như một thành phố chết - không phải vì vắng, mà vì mọi tiếng động đều bị hút sạch, chỉ còn lại tiếng gió xoáy như lời thì thầm dài vô tận.

Trên đường ra cao tốc, Hào liên tục quay đầu.

"Mấy cái bóng đèn đường.. Tụi mày thấy nó nhấp nháy không?

Mà nó nhấp nháy theo kiểu.. Như có ai che ánh sáng vậy á.."

Thảo không trả lời.

Cô luôn có giác quan nhạy cảm với nơi âm khí dày đặc.

Và rõ ràng Di Lặc lúc này.. Không bình thường.

Đi được nửa giờ, họ đến một trạm xe cũ nát.

Có một chiếc xe 16 chỗ dựng ở đó - bạc màu, bụi phủ dày như bỏ hoang nhiều năm.

Nhưng cửa xe đang mở.

Không có ai trên ghế lái.

Không đèn.

Không bảng số.

Trên kính xe dán một tờ giấy rách:

"Đi Mông Tự – chuyến duy nhất."

Hào nắm đầu:

"Không, không, không! Cái này y chang xe chở người sang thế giới bên kia trong mấy truyện kinh dị luôn đó!"

Viễn nói:

"Đây là xe dẫn đường.

Những nơi có phong ấn cổ.. Nhiều khi không đến được bằng đường bình thường."

Phúc nắm tay vịn, bước lên đầu tiên.

Nếu trong người anh còn sót lại chút sợ hãi nào từng có từ tầng 6, Tòa Vọng Tâm hay những phiên bản thời gian khác.. Thì anh đã bỏ lại tất cả sau lưng ở chỗ cánh cửa xoáy đóng lại.

Hào chửi thề rồi leo lên theo:

"*.. Lên thì lên! Tao thà ngồi trên xe ma còn hơn đi bộ trong cái bóng tối này."

Xe đóng cửa rầm một cái.

Ngay lập tức - đèn xe bật sáng, động cơ nổ như được khởi động bằng tay vô hình.

Thảo giật mình:

"Không có tài xế.. Mà.."

Phúc nói nhỏ:

"Không phải người lái."

Xe chuyển bánh.

Màn đêm nuốt chửng con đường phía trước. Cứ tưởng chiếc xe này sẽ rẽ vào cao tốc thì bất ngờ tại một khúc quanh.

Chiếc xe lại chạy vào một đoạn đường mịt mù không cột đèn, không mốc thời gian chỉ đường, không bóng nhà.

Một bên là đồi đen đặc như bị than phủ.

Một bên là rừng cây im lặng đến bất thường, như tất cả đã chết từ lâu.

Hào nhìn qua cửa kính rồi lập tức quay mặt vào trong:

"Tao không nhìn nữa đâu. Tao thề tao thấy thứ gì đó đang chạy song song với xe á. Nhưng nó không phải người.

Nó chạy nhanh lắm.. Mà lại không có chân!"

Thảo nhắm mắt, chắp tay trước ngực:

"Em.. Nghe thấy tiếng nó.

Khoảng cách có vẻ như đang thu hẹp lại."

Viễn mở mắt:

"Không phải là thứ gì trong rừng đâu.

Đây là.. Dấu tích của người Quan Sát cũ."

Phúc hỏi:

"Tại sao nó còn theo tụi mình?"

Viễn đáp:

"Vì chúng ta đã vượt qua Tòa Vọng Tâm, đã đụng vào điều mà lẽ ra không được đụng.

Nó không săn đuổi tụi mình nữa. Nó là đang canh chừng."

Hào tái mét:

"Nó canh để làm gì?"

Phúc nhìn ra màn đêm đặc quánh:

"Để chắc chắn tụi mình.. Sẽ đi đến nơi cần phải đến."

Xe tăng tốc.

Từng tiếng rào rào bên ngoài mỗi lúc một to, như có hàng chục thứ đang lao theo sát thân xe.

Thảo run nhẹ:

"Em nghe nó đang chạy hai bên.. Nhưng không tấn công.

Giống như đang áp giải tụi mình thì đúng hơn."

Phúc bình thản:

"Không sao. Chỉ cần đến Mông Tự là nó tự khắc sẽ rời đi."

Chiếc xe bỗng dưng dừng đột ngột đến mức cả nhóm suýt bị hất nhào.

Cửa mở toang.

Gió lạnh thổi thốc vào.

Phúc là người đầu tiên bước xuống.

Trước mặt họ là một tấm bảng gỗ quỷ dị - cao hơn đầu người, đen thẫm, cắm sâu vào đất như tấm bia mộ.

Dòng chữ khắc:

蒙自 – Mông Tự

Phía dưới được khắc bằng dao:

Tộc Chu – Nhà thờ tổ – Cấm địa

Không phận sự – Không vào

(Đặc biệt ban đêm)

Hào quẹt mồ hôi:

"Tụi mình đến ngay đúng lúc 'đặc biệt ban đêm' luôn..

Vãi thiệt."

Phúc nhìn cánh cổng gỗ cũ phía xa - hai cánh lớn, phủ đầy rêu phong, giữa có một vòng kim loại đen già, như bị hun bởi lửa lạnh.

Thảo hỏi:

"Có phải ai đó.. Gọi chúng ta đến đây không?"

Viễn bước tới cạnh Phúc.

"Không phải ai đó.

Mà là một thứ nào đó."

Hào thót tim:

"Thứ gì?"

Viễn nhìn sâu vào bóng đen phía sau cánh cổng:

"Thứ đang bị phong ấn cả nghìn năm dưới lòng đất."

Rồi anh nói tiếp:

"Người giữ vòng nghịch chuyển thời không cuối cùng."

Thảo đặt tay lên ngực:

"Người..

Tạo ra vòng lặp mà tụi mình đang mắc phải?"

Phúc gật đầu chậm rãi.

"Đúng vậy.

Và tụi mình.. Từng gặp người đó rồi."

Cả nhóm đồng loạt quay nhìn anh.

Phúc bước lên, đẩy nhẹ cánh cổng gỗ.

Cánh cửa mở ra mà không phát ra một tiếng động nào, giống như Tòa Vọng Tâm.

Gió lạnh từ trong tuôn ra.

Phúc nói:

"Vào thôi.

Mọi thứ đang chờ tụi mình.. Ở dưới lòng đất."

Và rồi họ bước qua, để lại chiếc xe tự lái phía sau biến mất như chưa từng tồn tại.

**phần 3 – chương 2: Nhà thờ tổ họ chu – nơi không có người sống**

Gió từ sau cánh cổng thổi ra mang theo mùi gì đó rất khó diễn tả - nửa như hương trầm đã tắt từ lâu, nửa như mùi đất ẩm bị quấy động sau khi ngủ yên quá nhiều năm.

Khi cả nhóm bước vào, chính họ cũng không thể xác định được nơi mình đang đặt chân đến là khu nhà thờ tổ.. Hay một nghĩa địa lớn được phủ bằng kiến trúc cổ.

Ánh trăng bị mây nuốt mất, chỉ còn một thứ ánh sáng nhờ nhờ như phát ra từ mặt đất.

Trong sân rộng, những khối đá lớn nằm lẫn lộn - có cái như bị bứt từ móng nhà ra, có cái giống bia mộ, có cái chẳng giống thứ gì cả, như thể từng có trận động đất nào đó xé rách nơi này rồi khâu lại bằng bàn tay không tỉ mỉ của ai đó.

Hào hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"Chỗ này.. Sao nó khác mấy cái nhà thờ tổ ngoài đời vậy?

Tao thấy như có ai đang nhìn từ dưới đất lên á."

Thảo đứng sát lại, tay nắm chặt góc áo Phúc:

"Anh.. Em cũng thấy. Mặt đất ở đây.. Hình như có sự sống."

Viễn bước chậm, từng bước một như dò dấu ký ức từ những tài liệu cấm mà anh từng lén đọc được.

Anh nói giọng rất nhỏ, gần như sợ làm nơi này thức dậy:

"Nhà thờ tổ họ Chu ở Mông Tự từng bị triều đình phong ấn vì.. Tồn tại những điều vượt khỏi phạm trù nhân gian.

Có ghi lại rằng.. Thời nào cũng có người họ Chu 'thấy được những vòng lặp thời gian'.

Cả triều đình từng cố tiêu diệt, nhưng không ai tìm được nguồn gốc."

Phúc chạm vào vách tường đá phủ rêu.

Nó lạnh toát - lạnh hơn cả băng.

Lạnh đến mức giống như chạm vào da người chết lâu ngày.

Anh nói:

"Không phải triều đình phong ấn được họ Chu.

Mà là họ Chu.. Tự phong ấn chính mình."

Cả ba quay sang nhìn anh.

Hào nuốt khan:

"Tự phong ấn làm quái gì?"

Phúc trả lời:

"Để giữ cho thứ kia không thoát ra."

Câu nói làm gió thổi mạnh hơn, như có ai đó vừa nghe lỏm và nổi lên một cơn tức giận nhẹ.

Viễn tiến đến giữa sân - nơi có tảng đá lớn nhất.

Trên mặt đá có một vết nứt dọc, bên trong rỗng đen như khoang miệng đang chuẩn bị nuốt người.

Viễn lẩm bẩm:

"Trong hồ sơ tầng 6 từng nhắc.. Trong sân tổ họ Chu có một 'bản đồ' dẫn xuống nơi phong ấn.

Nhưng không phải bản đồ vẽ trên giấy."

Hào ngó quanh:

"Vậy nó là cái gì? GPS của ma à?"

Thảo cúi xuống, chỉ tay:

"Nhìn kìa mặt đất.. Đang di chuyển."

Quả thật, mặt đất quanh tảng đá đang nhúc nhích nhẹ như một tấm vải bị gió thổi từ dưới lên.

Phúc quỳ xuống, đặt tay lên đất.

Ngay lập tức-

Một dòng hình ảnh như ký ức không thuộc về anh bắn thẳng vào đầu.

Khung cảnh cũ.

Nhà thờ tổ họ Chu còn nguyên vẹn như mới.

Đèn lồng đỏ treo khắp, người đi lại đông.

Một thiếu niên họ Chu đang đặt tay vào đúng chỗ Phúc đang đặt.

Cậu ta quay về phía Phúc trong ảo ảnh.

Nhìn thẳng vào mắt anh.

Giống hệt Phúc - nhưng đôi mắt sâu thẳm hơn, trĩu nặng hơn.

Thiếu niên thì thầm:

"Đừng can thiệp quá sâu.

Điểm cuối.. Không phải chỗ muốn mở thì mở."

Rồi hình ảnh tan như tro.

Phúc rút tay lại, thở nặng.

Thảo lập tức đỡ:

"Anh thấy gì vậy?"

Phúc đáp chậm rãi:

"Anh thấy.. Một người.

Hình như là.. Tiền nhân họ Chu.

Hoặc có khi.."

Hào chen vào:

"Có khi nào lại là cái phiên bản khác của mày trong vòng lặp thời gian? Giống trong Tòa Vọng Tâm không?"

Phúc không phủ nhận.

Chỉ nhìn tảng đá.

Ngay lúc đó, mặt đất tách ra.

Tách như có dao lớn rạch từ dưới.

Từng đường nứt sáng lên ánh vàng nhợt.

Rồi uỳnh một tiếng - đất lật lên, để lộ một tấm bảng gỗ cổ to bằng cái chiếu, khắc đầy ký hiệu xoáy, chữ Hán cổ và những đường dẫn xuống các nhánh ngầm.

Hào lùi lại:

"Trời đất.. Cái này là bản đồ thật hả?

Lại còn chôn dưới đất luôn?"

Viễn bước tới gần xem:

"Không phải chôn.

Nó tự ẩn, tự hiện theo người kế thừa.

Nhìn này - có ba đường chính."

Phúc chỉ vào đường ở giữa:

"Đường trung tâm.

Xuống thẳng phong ấn."

Thảo đặt tay lên ngực:

"Nhưng.. Đường này bị khắc dấu 'Cấm' cực lớn."

Quả thật - ngay lối trung tâm có một ký hiệu như vết móng thú cào sâu đến nửa tấm gỗ.

Viễn đọc nhỏ:

"Chu gia – lối cuối – tuyệt đối không được vào khi trăng tối."

Hào nhìn lên trời:

"Trăng tối..

Ủa? Đêm nay trăng bị che bởi mây đen phải không?

Vậy tính là trăng tối không?"

Viễn đáp:

"Đúng.

Trăng che là trăng tối."

Thảo nắm chặt tay Phúc:

"Vậy.. Tụi mình có nên chờ sang ngày khác không?"

Phúc lắc đầu:

"Không còn ngày khác đâu.

Phong môn 'mở lần cuối' trong đêm thứ ba.

Nếu qua đêm nay.. Phong ấn sẽ đổi vị trí, vòng lặp sẽ bị khóa cứng."

Hào trợn mắt:

"Khóa cứng nghĩa là sao?"

Phúc nhìn thẳng vào anh:

"Nghĩa là tụi mình sẽ bị kẹt trong vòng lặp thời gian.. Đến chết."

Không khí dường như bị đông cứng lại.

Không ai còn nói thêm gì được nữa.

Ngay dưới tấm bản đồ gỗ, có một cái lỗ tròn như miệng giếng, nhưng bị che bằng nắp đá tròn nặng.

Trên mặt nắp có ba vết lồi - đúng bằng vị trí đặt ba ngón tay.

Viễn hít sâu:

"Trong hồ sơ có nói.. Cửa này không mở bằng lực.

Mở bằng.. Nhịp gõ."

Thảo nhìn anh:

"Nhịp gì?"

Viễn đáp:

"Nhịp.. Tim của người lạc lối thời gian."

Hào:

"Hả?"

Viễn đặt ba ngón tay lên nắp đá, nhắm mắt lại.

Chỉ vài giây sau, anh gõ nhẹ:

Tốc.. Tốc.. Tốc..

Tốc.. Tốc.


Nhịp gõ ấy - kỳ lạ đến mức Thảo lập tức lùi một bước.

Nó không giống nhịp tim người sống.

Giống như nhịp của thứ gì đó đã ngừng đập rồi.. Nhưng vẫn cố duy trì sự tồn tại bằng quán tính.

Khi nhịp thứ ba vang lên - nắp đá rung.

Rồi trượt sang bên, tự động.

Khoảng tối đen như vực sâu hiện ra.

Hào rùng mình:

"Đi xuống thiệt luôn hả? Tao có cảm giác tụi mình đang bước vô bụng con gì đó chứ không phải nhà thờ tổ đâu."

Phúc cầm đèn pin, bước xuống đầu tiên.

"Sợ cũng phải xuống."

Thảo đi ngay sau anh.

Viễn theo sau.

Hào chửi nhỏ:

"Tụi bây mà chết trước tao là tao giận."

Rồi anh cũng bước xuống.

Cầu thang đá xoắn xuống sâu, sâu đến mức sau khoảng ba mươi bậc, mọi âm thanh phía trên đều biến mất.

Chỉ còn lại tiếng thở.

Và tiếng gió thổi từ dưới lên - nói là gió nhưng lại không giống gió.

Nghe như tiếng thì thầm của người nào đó đang nói bằng thứ ngôn ngữ đã chết.

Khi ánh đèn pin quét qua vách hầm, Thảo lập tức siết tay Phúc:

"Anh nhìn đi..

Tường này không phải làm bằng đá.."

Quả thật.

Những đường vân trên vách không phải vân đá.

Mà giống như.. Vân da người bị kéo căng rồi hóa cứng.

Hào sợ đến mất bình tĩnh:

"Đừng nói với tao đây là da người thiệt nha.. Đừng nha.."

Viễn sờ lên nhẹ:

"Không phải da người.

Nhưng cũng không phải vật liệu tự nhiên."

Phúc nói:

"Là dấu tích phong ấn.

Lớp này được tạo bằng các vòng xoáy thời gian nén lại thành vật chất."

Hào trợn:

"Ủa phong ấn thời gian mà thành vật chất được luôn hả?"

"Được."

Viễn đáp.

"Và nó đủ cứng để giam giữ một con quỷ thời gian."

Thảo run:

"Quỷ.. Thời gian?"

Phúc nhìn xuống bóng tối dưới chân:

"Không phải quỷ.

Là người."

Cả nhóm khựng lại.

Phúc nói chậm:

"Người bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian quá lâu.. Cuối cùng cũng sẽ biến đổi.

Không còn thuộc về một dòng chảy nào.

Không chết.

Không sống.

Không già.

Không trẻ."

Viễn tiếp lời:

"Cả triều đình gọi họ là 'Nhân Lưu Niên' - Người Trôi Giữa Năm Tháng."

Hào run môi:

"Vậy phong ấn dưới này.. Giam một người như vậy?"

Phúc gật đầu:

"Và người đó.. Là người tạo ra vòng lặp của tụi mình."

Khi xuống đến đáy cầu thang, hành lang rộng mở ra như miệng hang khổng lồ.

Tường hai bên dựng toàn những tấm gương đá cao bằng người, mờ đục như nước hồ bị khuấy, mặt gương liên tục dao động như sống.

Thảo lùi sát Phúc:

"Anh.. Cái gương này đang phản chiếu tụi mình.. Nhưng có gì đó không đúng.."

Hào nhìn vào gương trước mặt, rồi hét:

"Ủa? Sao bản mặt tao trong gương nhìn già hơn 10 tuổi vậy?"

Viễn nói:

"Đây là gương thời gian.

Nó không phản chiếu hiện tại.

Phản chiếu thời điểm tâm trí mạnh nhất của mỗi người."

Phúc nhìn vào gương của mình.

Trong đó không phải phiên bản hiện tại của anh.

Mà là một đứa trẻ khoảng 12 tuổi, ngồi trước bàn học tối, đôi mắt mở to vì sợ, nhìn ra phía cửa sổ tối như có thứ gì đang đứng ngoài đó.

Thảo bước tới bên anh:

"Anh..

Đứa trẻ đó là.. Anh hồi nhỏ phải không?"

Phúc gật nhẹ.

Nhưng ngay khi anh nhìn lâu hơn - hình ảnh trong gương bắt đầu.. Mỉm cười với anh.

Dù bản thân anh không hề cười.

Thảo kéo mạnh tay anh:

"Đừng nhìn nữa!"

Hào hoảng:

"Tụi bây ơi! Gương của tao nó đang gọi tao lại nè! Nó vẫy tay với tao luôn!"

Viễn nói lớn:

"Đừng nhìn thẳng vào nó!

Đi nhanh lên!"

Cả nhóm quay mặt khỏi gương, đi sát vào nhau, bước nhanh.

Nhưng càng đi, giọng nói từ bên trong gương càng nhiều, thì thầm, gọi tên từng người một, đúng giọng của người thân đã mất, bạn bè cũ, thậm chí chính bản thân họ.

Khi đến cuối hành lang, tất cả những tiếng thì thầm đồng loạt im bặt.

Trước mặt họ là một cánh cửa đá khổng lồ, cao gần bốn mét, khắc hình một người bị trói bằng ba vòng thời gian.

Ngay giữa cửa là ký hiệu xoáy tam giác chồng tầng - giống hệt dấu hiệu trên thư mời.

Phúc đưa tay chạm vào. Cánh cửa lập tức sáng lên.

Và một giọng nói vang lên ngay phía sau lớp đá - không phải tiếng gió, không phải tiếng quỷ, mà là giọng của một chàng trai trẻ.

Một câu duy nhất:

"Cuối cùng.. Cũng đến."

Thảo chụp chặt tay Phúc, người lạnh toát.

Viễn lẩm bẩm:

"Giọng này.. Mình từng nghe..

Ở đâu rồi nhỉ.."

Hào run giọng:

"Giống.. Giống giọng Phúc.. Khi còn nhỏ hơn.."

Phúc không nói gì.

Anh nhìn chằm chặp vào cánh cửa đá.

Bởi anh vừa nhận ra..

Giọng vừa rồi giống hệt giọng nói trong ảo ảnh tấm bản đồ.

Giống hệt phiên bản thời gian khác của chính anh.

Phúc siết nắm tay.

Rồi nói:

"Đi vào."

Cánh cửa đá bắt đầu mở, hai cánh cửa trượt sang hai bên, phát ra âm thanh như tiếng đá khóc.

Phía sau cánh cửa -

Là ánh sáng xanh nhạt, xoáy thành một cái vòng xoáy thời gian khổng lồ.

Ở giữa vòng xoáy ấy - có một người đang đứng.

Đứng.. Nhưng bị treo bằng những sợi dây ánh sáng như những sợi xích vô hình.

Người đó từ từ mở mắt.

Rồi mỉm cười với Phúc.

Nụ cười y hệt như trong gương.

Nhưng già hơn.

Đau hơn.

Bị thời gian nghiền nát rồi ghép lại.

Và người đó nói:

"Chào mừng.. Ta.. Ở kiếp sau."

**phần 3 – chương 3: Vòng lặp thời gian**

Cánh cửa đá mở ra, không gian trước mắt họ không còn là hành lang đá hay hầm ngầm.

Thay vào đó là một căn phòng tròn, rộng đến mức ánh sáng đèn pin của cả nhóm không đủ soi toàn bộ.

Trung tâm căn phòng là một vòng xoáy ánh sáng xanh nhạt, cuộn tròn như một con lốc thời gian đang cố gắng kéo mọi vật về chính tâm điểm của nó.

Ở giữa vòng xoáy ấy - người đàn ông bị treo bằng sợi xích ánh sáng vô hình - đứng thẳng, mắt mở to, trông vừa quen vừa xa lạ.

Phúc hít một hơi sâu, bước lên trước, tay run run:

"Anh.. Nhận ra rồi.

Người này.. Là phiên bản.. Tương lai của chính mình."

Thảo giật tay Phúc:

"Đừng lại gần nữa!

Em.. Em không muốn thấy.. Nó.."

Hào đứng sau, miệng cứng lại, tay run, nói khẽ:

"Nhìn thôi cũng đủ khiến tao muốn ói..

Đó.. Cái đó không còn là con người bình thường nữa rồi.."

Người bị treo mỉm cười.

Nụ cười không hề thân thiện.

Nhưng giọng nói vang lên - không cần mở miệng:

"Phúc.. Cuối cùng mày cũng đến..

Đúng, chính mày.

Còn bạn bè mày.. Cũng vậy."

Viễn trấn tĩnh:

"Chúng ta đã từng đọc về vòng lặp thời gian.

Nhưng khi đứng trước nó.. Nó lại khác hoàn toàn.

Không còn cái được gọi là lý thuyết nữa.

Không có từ ngữ nào có thể mô tả được."

Phúc bước lên một bước nữa, giọng nghiêm:

"Anh..

Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này?"

Người trong vòng xoáy nhún vai, ánh mắt trống rỗng:

"Vì mày..

Vì chúng ta..

Vì tất cả những người từng cố tìm ra..

Không biết đâu là kết thúc, đâu là bắt đầu."

Người đó nhấc tay, vòng xoáy ánh sáng phản chiếu lên gương mặt biến dạng:

"Ta.. Từng là Phúc.

Nhưng ta bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian..

Vòng lặp này không chỉ giam giữ ta, mà còn nuôi dưỡng những phiên bản khác.

Mỗi khi thời gian trôi, một phiên bản khác của mày sẽ xuất hiện,

Mang theo ký ức và cảm xúc của bản gốc, nhưng bị bóp méo..

Cuối cùng.. Lại trở thành ta như bây giờ."

Hào thở dốc:

"Đợi đã..

Nghĩa là.. Tao đang đứng trước tương lai của tụi mình..

Mà tụi mình chưa hề sống xong.. Tại sao?"

Người trong vòng xoáy gật đầu:

"Đúng.

Vòng lặp này..

Không cho phép ai thoát ra trước khi xác thực kết thúc.

Và kết thúc.. Chưa bao giờ có thật."

Thảo rùng mình, giọng run:

"Vậy.. Tụi mình.. Có thoát được không?"

Phúc nghiêng đầu, nhìn người bị treo:

"Anh.. Cần biết một điều.

Nếu muốn phá vòng lặp..

Phải hiểu cách nó vận hành.

Và để hiểu, ta phải đối diện với.. Bản thân mình trong dòng thời gian."

Người trong vòng xoáy mỉm cười:

"Đúng vậy.

Hãy nhìn sâu vào.. Bản thân.

Chỉ khi nhìn thấy bản thể thật..

Mới có thể bước ra ngoài."

Phúc quay về phía gương đá, nơi hành lang cũ dẫn xuống đây:

"Nhớ gương đá chứ?

Những gì phản chiếu trong đó..

Không phải hiện tại.

Mà là.. Tất cả những khoảnh khắc đã tạo ra phiên bản tương lai của ta."

Thảo nắm chặt tay Phúc:

"Anh..

Em không dám nhìn nữa.

Những thứ em thấy.. Đã đủ kinh khủng rồi."

Viễn đặt tay lên gương, giọng trầm:

"Nhưng để phá vòng lặp.. Chúng ta phải đối diện.

Phải nhìn.

Nếu không.. Vòng lặp sẽ nuốt chửng tâm trí từng người một."

Hào nghiến răng, bước lên:

"Tao sợ!

Nhưng tao đi.

Không có ai bỏ ai lại cả. Đi.."

Cả nhóm đứng trước gương.

Phúc mở mắt, nhìn sâu vào trong:

Trong gương, anh thấy mình - từng phiên bản một - từ bé đến hiện tại, đến tương lai bị bóp méo.

Một đứa trẻ khóc lóc, một thiếu niên giận dữ, một thanh niên tuyệt vọng..

Tất cả đều tập hợp thành một hình ảnh kỳ quái, xoáy vào nhau như bức tranh vỡ vụn ghép lại.

Người trong vòng xoáy nói:

"Đó là ta..

Và cũng là mày.

Để phá vòng lặp, mày phải đồng ý nhận tất cả.

Cả những nỗi sợ, hối hận, và đau đớn."

Phúc hít sâu:

"Anh.. Sẵn sàng."

Thảo kéo tay anh:

"Em sẽ ở bên anh."

Hào hắng giọng:

"Tao cũng.. Vậy."

Viễn gật đầu:

"Nào chúng ta cùng làm thôi."

Phúc bước vào vòng xoáy ánh sáng.

Ngay lập tức, cảm giác cơ thể như bị kéo căng ra mọi hướng, thời gian chậm lại, từng giây dài như cả giờ.

Anh nghe thấy giọng nói từng phiên bản của mình vang lên bên tai, nhắc lại tất cả lỗi lầm, sợ hãi, và thất vọng:

"Mày không đủ dũng cảm."

"Tụi bây sẽ bỏ rơi nhau."

"Mày đã thất bại từ lâu rồi."

Nhưng Phúc bước tiếp, nhắm mắt, hít thở, thốt ra:

"Ta nhận hết.

Tất cả.. Là ta.

Ta không chối bỏ nữa."

Ánh sáng xanh xoáy mạnh, quét qua từng người còn lại.

Thảo, Hào, Viễn cảm nhận được những ký ức lẫn vào nhau, như chính họ đang nhìn thấy.. Bản thân và bạn bè bị mắc kẹt qua các thời điểm khác nhau.

Nhưng khi Phúc cất lời, giọng anh vang lên:

"Sợ độ cao thì lại càng phải trèo cao hơn, súc sinh thì không được cản đường, rõ chưa!"

Nhóm nắm chặt tay nhau, bước vào vòng xoáy.

Lần này, không ai run, không ai lùi bước.

Chỉ còn quyết tâm - cùng đối diện với vòng lặp.

Khi cả nhóm đứng giữa vòng xoáy, người đàn ông bị treo ánh sáng từ từ hạ sợi xích, bước xuống.

Anh ta nhìn thẳng vào Phúc:

"Ta.. Sẽ rời khỏi đây.

Nhưng để vòng lặp phá vỡ, mày sẽ phải đi hết hành trình.

Không ai có thể làm thay mày."

Phúc cười khẩy, ánh mắt trấn tĩnh:

"Đéo phải dạy đời."

Người trong vòng xoáy mỉm cười, chậm rãi tan biến vào vòng xoáy.

Vòng xoáy bắt đầu co lại, ánh sáng xanh nhạt dần, những ký ức hỗn độn trôi lên trần như sương khói.

Thảo và Hào cảm nhận được sức nặng như trăm năm ký ức vừa được nhấc khỏi vai.

Viễn thở phào, giọng run run:

"Chúng ta.. Sắp thoát rồi.. Phải không?"

Phúc mở mắt, nắm tay Thảo:

"Chưa..

Còn một bước cuối nữa.

Cánh cửa thời gian vẫn chưa mở hẳn."

Một tiếng vang khẽ, như chuông đồng từ địa ngục, từ giữa vòng xoáy vọng ra.

Hình ảnh trong gương đá xuất hiện - tất cả phiên bản cũ của nhóm bạn đang đứng xung quanh, nhìn họ như đang chờ đợi.

Một phiên bản khác của Phúc, mắt trống rỗng, bước lên:

"Mày có sẵn sàng để.. Chấp nhận kết thúc chưa?"

Phúc giật mình, nhưng nhìn thẳng:

"Hỏi thừa.

Tao luôn sẵn sàng cho.. Hiện tại.

Sẵn sàng bước ra khỏi cái vòng lặp chết tiệt này."

Phiên bản trong gương mỉm cười, dần tan biến.

Vòng xoáy xanh nhạt bắt đầu đóng lại từ từ, ánh sáng co lại, tạo thành một cánh cửa sáng chói - giống như cánh cửa trở về thế giới thực.

Thảo siết tay Phúc:

"Anh.. Lần này chúng ta.. Thật sự thoát được sao?"

Phúc mỉm cười:

"Sẽ biết ngay thôi mà. Tin ở anh"

Cả nhóm bước qua cánh cửa, ánh sáng chói lóa bao chùm lấy họ.

Không gian xoáy quanh biến mất.

Tất cả im lặng.. Và sau đó, họ nhận ra.. Mình đang đứng trước sân nhà thờ tổ họ Chu, bình thường như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua mây.

Hào thốt lên:

"Chúng ta.. Trở lại thật sao?

Mà.. Tất cả có phải chỉ là ảo ảnh không nhỉ?"

Phúc nhìn xung quanh, tay nắm chặt của Thảo:

"Không.

Tất cả là thật.

Chỉ là.. Vòng lặp đã bị phá."

Viễn nhìn lên bầu trời:

"Nhưng.. Tại sao tất cả lại bình thường như vậy?

Mọi thứ.. Vẫn còn nguyên?"

Phúc gật:

"Vì phong ấn.. Vẫn còn tồn tại.

Nhưng chúng ta.. Đã phá được sự giam cầm của nó.

Chỉ có vòng lặp thời gian bị phá vỡ.

Những phiên bản khác.. Sẽ không còn ảnh hưởng tới hiện tại nữa."

Thảo thở phào:

"Em.. Em không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa.."

Hào cười khổ:

"Tao cũng vậy.

Nhưng ít nhất.. Tao vẫn còn sống, không bị biến thành.. Quái vật thời gian như hắn."

Phúc nhìn sâu vào mắt tất cả bạn bè:

"Và từ giờ..

Sẽ không còn ai bị giam cầm nữa."

Bầu không khí trầm lặng nhưng ấm áp.

Ánh trăng chiếu qua mây, nhẹ nhàng, giống như ban phước cho nhóm, cho tất cả những gì đã xảy ra.

Hào đột ngột cười to:

"Ê.. Phúc!

Tụi mình vừa đi qua vòng lặp thời gian, gặp chính bản thân tương lai..

Tụi mình.. Có phải là anh hùng không?"

Thảo nhăn mặt:

"Anh bớt xàm lại đi, anh Hào.

Anh nhìn xem anh Phúc giờ trông thì có vẻ như chưa hề thay đổi.. Nhưng tụi mình biết.. Anh ấy đã trải qua cả đời người chỉ trong vài giờ thôi anh biết không hả."

Phúc mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh:

"Chưa phải lúc ăn mừng..

Nhưng tao phải nói thế này.. Chúng ta đã.. Sống sót."

Cả nhóm đứng đó, nhìn căn nhà thờ tổ họ Chu trong ánh trăng nhợt nhạt.

Không ai nói thêm lời nào.

Nhưng tất cả đều biết..

Hành trình vừa qua sẽ theo họ đến hết đời.

Vòng lặp đã phá, nhưng những ký ức và trải nghiệm từ nơi đó..

Sẽ luôn tồn tại.

Phần 3 – chương 4: Dấu hẹn trong những ô kính

Khi ánh sáng của vòng xoáy tắt dần và họ đứng trở lại trong sân nhà thờ tổ họ Chu, không ai cười. Không ai vỗ tay. Cảm giác của mọi người giống như một kẻ vừa rời khỏi một căn phòng đựng nhiều cuộc đời mà không còn được giữ bất kỳ một phần nào về nó; thứ còn lại chỉ là tiếng thở, và một khoảng trống nhớ nhung.

Phúc kéo tay Thảo, bước chậm. Mắt anh như dò xét từng góc sân. Tiếng bước chân của họ dội lên đá ẩm, nghe khô, như bước trên sách cũ.

"Chúng ta đã.. Phá vòng lặp," Phúc nói khẽ, như sợ câu nói lớn vang lên sẽ gọi thứ gì đó trở lại. "Nhưng không có nghĩa là mọi thứ đã xong."

Hào nhổm người, mặt mũi còn xanh lét, cố làm giọng cho thật nhẹ: "Tao muốn về ngủ một giấc sáng mai thức dậy thấy mọi chuyện là cơn mơ. Ai dám bảo thử thách nữa thì tao đập."

Tuấn châm một điếu thuốc, không hút - chỉ để nhìn điếu khói bay. "Đêm thứ ba ánh trăng bị che khuất, 'phong môn mở lần cuối'. Lá thư cho tụi mình như mớm một tiếng gọi. Tôi nghĩ đây không chỉ là lời mời. Đây là.. Lệnh. Người gửi không muốn chúng ta lang thang lếch thếch thế này đâu."

Viễn, người trầm tĩnh nhất, mở cuốn nhật ký viện trưởng lần nữa, lật về trang đã đánh dấu: "Những gì chúng ta làm được là tạm. Trong sổ có đoạn: 'Ngôi mộ đổ, con mắt thứ hai mở - nhưng không nên quên: Mông Tự giữ một con đường khác, cổng về sẽ chỉ đúng nếu nắm chính xác mốc thời gian.'" Anh ngẩng lên nhìn mọi người. "Mông Tự - nhà thờ Chu gia- vẫn còn tầng đá dưới, thứ mà họ gọi là 'bộ khung thời không'. Chúng ta phải xuống đó, tìm dấu mốc thời gian. Đó là chỗ cuối cùng có thể điều chỉnh thời gian trở về."

Thảo - siết tay Phúc: "Em.. Vẫn cảm thấy lạnh ở gáy. Như có thứ gì vừa rút khỏi cơ thể một phần. Em sợ.. Nếu tụi mình mở sai, sẽ không còn ai có thể quay về thời hiện tại nữa."

Phúc nhìn quanh, ánh mắt quyết: "Không ai bị bỏ lại đây. Lần này chúng ta chuẩn bị khác. Mỗi bước đi đều phải thận trọng."

Họ ghé vào gian nhà thờ chính. Trong ánh trăng yếu, hình ảnh mái ngói, tượng thánh và các tấm ảnh gia hệ treo trên tường có vẻ bình yên, nhưng cây cột trụ trung tâm - tấm bia đá khắc - vẫn giữ vết phong ấn: Ba vòng xoáy rỗng trên nền đá đen. Dưới một lớp bụi, dấu vết những bàn tay nhỏ đã chạm vào nhiều lần.

Viễn nhanh chóng dò theo các ký hiệu. "Có một ô kính ở ngay phía trái bàn thờ," anh nói. "Trong hồ sơ viện trưởng có đề cập: Những ô kính di tích - tấm kính không nhìn thấu, nhưng phản chiếu ký ức. Người ta dùng để ghi lại mốc thời gian, chứ không chỉ soi gương."

Hào nheo mắt: "Ô kính? Nghe chả khác gì phim ma."

Tuấn cẩn thận đẩy một tấm ván che phủ ô kính. Bên dưới, tấm kính dày như cửa sổ cổ, mặt kính phủ một lớp tro mảnh - nhưng khi Tuấn quét nhẹ bằng tay, một vệt sáng mỏng hiện ra: Hình ảnh một đường phố Khai Viễn tối mờ, ánh sáng từ một chiếc đèn đường, và chính khoảnh khắc mà họ bước vào tầng 6 - đêm đầu tiên. Trong ô kính, hình ảnh dừng lại ở một chi tiết nhỏ: Một chiếc bùa màu vàng - giống lá bùa mà Phúc đã nhận - được đưa lên, người đưa bùa đội nón đen, khuôn mặt mù mờ.

Phúc áp tay lên kính, tim anh se lại. Hình ảnh lớn dần, chi tiết lộ nhiều hơn. Có một câu viết mờ trên mép kính, chữ Hán cổ: "Ký ức được đổi lấy mốc thời gian, thời gian đổi lấy lối ra."

Viễn nói, giọng dè dặt: "Ô kính không phải chỉ cho biết quá khứ. Nó cho biết mốc thời gian - thời điểm chính xác mà phong ấn mong muốn để khớp với vòng thời gian. Nếu ta có được mốc thời gian đúng, ta có thể điều hướng về thời điểm mong muốn. Nhưng cần đối chiếu: Mãi mãi là không đủ. Cần một 'điểm neo' - một ký ức sống."

"Vậy ai giữ ký ức sống đó?" Hào hỏi. "Chúng ta hay ai khác?"

Phúc trả lời như tự thuyết phục mình: "Chính chúng ta. Đêm đầu tiên ở Khai Viễn là điểm chốt. Lá bùa, tiếng gọi, bóng người - tất cả đã tạo nên cái mốc thời gian thời gian cụ thể. Ta phải dùng chính ký ức đó làm chìa khóa. Nhưng lần này phải chọn lựa an toàn: Không đánh đổi cả mốc thời gian thời điểm. Ta sẽ khớp phần kỷ niệm vừa đủ để mở đường, và giữ phần còn lại cho mình."

Thảo run run: "Nghe dễ hơn cả việc kéo rắn ra khỏi ổ."

Tuấn hút không khí sâu: "Vậy bước thứ nhất - tìm ô kính thứ hai, thứ ba. Người ta chôn dấu manh mối thành chuỗi. Nếu chúng ta khớp được tối thiểu ba mốc thời gian thời gian, con đường sẽ trở nên chính xác hơn."

Viễn mở cuốn nhật ký, chỉ vào bản vẽ sơ đồ bên dưới: "Có bốn ô kính trong nhà thờ: Bốn tấm kính phản chiếu từng mốc thời gian của gia tộc Chu. Mỗi tấm chưa đầy đủ: Một phần mốc thời gian ở nơi khác. Theo nhật ký, phải tìm đủ ba mốc thời gian cùng lúc thì cửa dưới mới hé. Và thứ cuối cùng? Là thứ bị phong ấn trong địa đạo: Cánh cửa thời không chính xác. Cánh cửa chỉ mở khi ba mốc thời gian đồng thuận."

Phúc thở ra. "Vậy ta chia đôi nhiệm vụ. Viễn với Tuấn kiểm tra góc tây bắc, Hào với Thảo kiểm tra góc đông nam; tao đi đối chiếu ô kính trung tâm. Chú ý không được tự ý tách nhau ra."

Họ chia ra. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi trầm cũ. Ánh đèn pin của từng người quét qua các ô kính, các bức ảnh gia hệ, các kệ khánh đã cũ. Mỗi ô kính khi lau nhẹ đều lóe lên một hình ảnh - một bữa cúng gia đình, một đám cưới cách đây vài thập kỷ, một tiếng khóc ở góc tối - nhưng đều dừng lại ở một điểm: Một hình ảnh nhỏ, một con số, một ký hiệu xoáy - phần mảnh ghép của mốc thời gian.

Ở góc tây bắc, Viễn và Tuấn tìm đến một tấm kính bị che sâu trong một khu đóng gỗ. Khi họ quét bụi, tấm kính hiện lên hình một con đường đục, có một tảng đá với khắc một chữ Hán: "412B" - số phòng. Viễn nhíu mày - đó là phòng máy tầng 6 nơi họ từng bị lỗi lập trình thang máy. "Đây rồi," anh nói. "Một mốc thời gian trùng với bản đồ ngầm."

Tuấn lật cuốn sổ nhật ký viện trưởng, dò các ghép nối: "412B - kỷ niệm: 'Thang máy buổi đầu mở sai, tiếng động ồ ạt, một hình bóng lạ đứng ngoài khung cửa'. Nếu ta dùng mảnh ký ức giữ lại về tiếng đó và phối hợp với ô kính trung tâm, sẽ tạo được một nhịp tương thích."

Ở góc đông nam, Hào và Thảo khúc khích khi tấm kính họ chạm vào hiện lên cảnh Thái Bình Hồ - cái cây liễu vừa bị họ đốt cháy bằng tia sét. Trong ô đó, hình ảnh phai mờ của cô gái Di - Công chúa Thái Bình - hiện lên, ánh mắt buồn: "Ta mong ai đó nhớ." Hào rùng mình, nhớ lại cách Thảo ôm mình sau vụ đốt cây. "Đây là mốc thời gian của Di Lặc.." Thảo thở nhẹ. "Nếu ta hợp mảnh này, cây liễu sẽ nhận diện nhịp, mở lối."

Phúc, ở ô kính trung tâm cạnh bàn thờ, đặt tay lên tấm kính. Hình ảnh đêm tầng 6 tràn ra: Chiếc thang máy mở ra, cửa bị kẹt, tiếng kim loại rít, ánh mắt trong gương - rồi một chi tiết bé xíu đến mức nó có thể bị bỏ qua: Dấu xoáy tro mà lá bùa để lại trên bàn. "Đây," Phúc thì thầm. "Dấu ấn của chính ta, dấu ấn của sự lựa chọn."

Khi ba đội khớp lại - ba mốc thời gian cùng hiện trong tâm - một rung động nhỏ xảy ra khắp nhà thờ. Tấm kính trung tâm nhả ra một luồng sương mỏng, mùi đất mới và gỗ cháy hòa lẫn. Từ trong nền gỗ bàn thờ, một chiếc nắp nhỏ trượt ra, lộ một viên đá nhỏ đen như than. Trên viên đá khắc ba vòng xoáy li ti - giống như một bản sao thu nhỏ của ký hiệu lớn. Viễn nhặt viên đá lên, thấy nó tỏa một ánh sáng li ti khi chạm vào tay anh.

Phúc nói: "Đây là 'mắt ghép' - con tem xác thực. Với nó, cổng dưới sẽ nhận diện chúng ta là 'những người đã biết mốc thời gian'. Nhưng còn.. Một điều nữa."

Tuấn cau mày. "Còn gì nữa?"

Phúc không ngẩng mặt: "Bùa đã cháy. Lần này, phải dâng một phần ký ức sống. Không phải trao toàn bộ, nhưng phải có 'một đoạn' bị xóa khỏi dòng nhận thức để thay thế. Đó là luật: Phong ấn sẽ lấy đi thứ nó cần để tự mở đường, bù vào khoảng thời gian đã bị rút."

Thảo nắm chặt tay Phúc, khóc nhẹ: "Em sẽ cho đi. Cứ miễn sao em còn về với anh."

Hào, bất ngờ hiền đi, nói: "Mày không được đụng vào điều đó một mình, Phúc. Nếu phong ấn lấy đi phần của mày mà mày mất.. Tao không cho phép."

Phúc mỉm cười buồn: "Không ai đi một mình. Nhưng ai cho đi thì phải tính trước. Chúng ta không đốt cả tòa nhà hi vọng."

Cuối cùng họ quyết định: Mỗi người hiến một "điểm ký ức" nhỏ - đoạn nhớ rất riêng, không dài, một khoảnh khắc đủ để làm mốc thời gian - và viên đá 'mắt ghép' sẽ là trung tâm điều phối. Mỗi người đặt tay lên viên đá, và thầm nghĩ về khoảnh khắc đã chọn: Hào nghĩ về lần Long ngã - nỗi ân hận giam trong ngực; Thảo nghĩ về lần đêm ở Thái Bình Hồ; Tuấn nghĩ về khoảnh khắc anh rời Việt Nam; Viễn nghĩ về đoạn nhật ký viện trưởng trao cho anh; Phúc nghĩ về giây phút nhận lá bùa dưới cổng chùa.

Khi năm bàn tay chạm đá, một luồng lạnh chạy qua; ký ức trỗi dậy như sóng, rồi rụng rơi. Mỗi người cảm thấy một mảnh nhỏ trong trí nhớ như bị rách ra, nhưng thay vào đó, viên đá sáng lên, ba vòng xoáy nhỏ khép lại, tạo ra một ngọn lan trắng mảnh.

Mảnh lan trắng dần lan xuống nền gỗ, chiếu về phía ô kính đặt dưới bàn thờ - một khe nhỏ bật mở. Từ khe, một bậc thang nhỏ hiện ra dẫn thẳng xuống dưới - nơi sâu nhất của nhà thờ.

Viễn thở ra: "Được. Cửa dưới đã hé. Nhưng khi mở, nghĩa là ai đó dưới đó sẽ.. Biết chúng ta đến. Chuẩn bị."

Hào nghiền răng: "Vậy đi. Mọi người dính nhau như keo nha. Sống chết có nhau nha."

Họ bước xuống. Không khí dưới lòng đất đặc, mùi của đất ẩm, gỗ mục và một thứ gắt như sắt lẫn vào. Từ ánh sáng lép trên bậc thang, họ thấy một cánh cửa đá khác - lớn hơn, khắc sâu hơn, và giữa lòng nó là một vòng tròn xoáy to như bát.

Phúc nhìn vào vòng xoáy, môi mấp máy: "Đây là.. Cánh Cửa Thời Không. Phần còn lại của hành trình bắt đầu ở đây."

Hào siết tay Phúc: "Đừng làm điều ngu ngốc nào nữa nhé. Nếu mày mất thêm gì, tao sẽ.. Tao sẽ.."

Phúc nắm chặt tay Hào lại, ánh mắt như biển sâu: "Tao biết. Nhưng tao cũng có đi một mình đâu thằng lõi."

Ánh sáng xanh nhạt phả ra từ vòng xoáy. Cánh cửa rung nhẹ, như đứng ngồi không yên - chờ câu trả lời.

Phúc khẽ thì thầm: "Chúng ta trả lại mốc thời gian, nhưng giữ lại khoảnh khắc bên nhau. Mở."

Và họ bước vào - không ngờ, không ước tính, chỉ đơn giản là bước - để đối mặt với cái mà nhà thờ họ Chu đã chôn giữ mà cả trăm năm qua không ai dám chạm.

Phần 3 – chương 5: Khi thời không khép lại**

Không ai biết chính xác khoảnh khắc họ đặt chân vào vòng xoáy dưới tầng sâu nhà thờ họ Chu-chỉ biết rằng ánh sáng xanh nhạt kia không rực lên như cổng thiên đường, cũng không tối sầm như vực thẳm. Nó chỉ.. Nuốt họ vào, nhẹ đến mức ngay cả cơn gió cũng không thổi lệch sợi tóc nào của Thảo.

Một cú nứt.

Như tiếng ai búng ngón tay vào chính giữa hộp sọ họ.

Rồi-

Tạch.

Không còn đất đá.

Không còn tiếng ngói rạn.

Không còn vòng xoáy.

Không còn nhà thờ.

Không còn Mông Tự.

Không còn tầng sâu, không còn hầm cấm chế.

Chỉ còn-

"Ê! Ê ê ê! Cái đéo gì đấy-!"

Âm thanh quen thuộc đập thẳng vào lồng ngực họ mạnh đến mức cả năm người bật dậy gần như cùng lúc.

Chiếc xe 16 chỗ khựng lại một cú dúi rụi. Dây an toàn siết vào ngực, tiếng đồ đạc đổ lẻng xẻng phía sau, tiếng tài xế chửi thề rồi ấn nút cảnh báo.

Không còn mùi đất âm u.

Chỉ còn mùi điều hòa xe, mùi bánh mì ai đó mở chưa ăn, mùi nhựa mới của ghế ngồi.

Bên ngoài cửa kính-

Cái barrier đóng im lỉm, đèn đỏ sáng trưng, Lối vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai vẫn đứng đó, y nguyên.

Phúc mở choàng mắt. Tim anh đập mạnh nhưng không lệch nhịp, không phải kiểu dồn dập trong cơn truy đuổi của vòng lặp. Anh đưa tay lên trước mặt-không có ánh xanh xoáy, không có tro bụi, chỉ có tay anh, ấm và thật.

Hào bật dậy ngay sau đó, trợn tròn mắt:

"Ơ.. Gì vậy? Tao- tao đang.. Dưới đất mà? Rồi.. Rồi cánh cửa?"

Tuấn thì giật mình đến mức cái kẹo mút rơi khỏi tay, lăn lông lốc xuống khe ghế.

Thảo đặt tay lên ngực, thở dồn, sờ soạng xem mình còn đủ tay chân hay không-như thể sợ khi quay về có thể thiếu mất gì đó.

Viễn chống tay lên trán, mắt vẫn còn ngơ ngác, nhìn quanh khoang xe, nhìn từng người một.

Tài xế từ cabin thò đầu xuống, cáu:

"Bà con ơi! Nó kêu hết tiền.."

Giọng tài xế.. Bình thường.

Giống hệt giọng họ đã nghe trước khi tất cả chuyện kỳ lạ bắt đầu.

Phúc nuốt khan.

Anh quay sang nhìn đồng hồ trên xe.

12: 21

Ngày.. Đúng ngày hôm đó.

Khoảnh khắc xe khựng lại vì hết tiền, khoảnh khắc họ đang cười đùa rồi bị tiếng còi xe bên cạnh dọa phát khiếp.

Chính giây phút đầu tiên trước chuyến đi.

Thời khắc mà cuộc hành trình xuyên thời không chưa từng diễn ra.

Hay nói đúng hơn:

Đang chuẩn bị diễn ra.

Nhưng họ-

Họ đã trải qua tất cả.

Khai Viễn – Di Lặc – Mông Tự. Và lần trở về sau cùng.

* * *Ký ức không mất.

Nó nằm đó, dày như tro đá, nóng như những mảnh gương vừa vỡ.

Không ai quên được.

Hào mở to mắt, thì thầm như người mất trí:

"Phúc.. Tụi mình.. Về chưa? Hay đây lại là một vòng lặp nữa?"

Phúc không đáp ngay.

Anh nhìn từng người.

Thảo-đang run, nhưng đôi mắt sáng, không mờ đục như trong vòng lặp.

Tuấn-nhìn ra cửa kính, thấy đúng cảnh vật lúc đó, không hề méo mó.

Viễn-đặt tay lên ghế, cảm nhận vật liệu, cảm nhận hơi ấm thật của thực tại.

Phúc hít sâu, nắm lấy vai Hào.

Lần đầu tiên từ lúc mọi chuyện bắt đầu, giọng anh bình ổn như trước kia:

"Hào. Đây là thực tại. Không phải vòng lặp. Không phải mơ. Không phải tầng dưới.

Chúng ta đã về rồi."

Hào siết chặt tay Phúc đến mức da trắng bệch.

Rồi, không hẹn, cả năm người-Phúc, Hào, Tuấn, Thảo, Viễn-đồng loạt quay đầu nhìn nhau.

Trong ánh sáng vàng nhạt của đèn khoang xe, họ thấy trong mắt nhau thứ mà không lời nào diễn tả được:

Không phải hoảng loạn.

Không phải quá khứ.

Không phải ký ức giả.

Mà là-

Sự thật.

Họ đã ở đó.

Họ đã sống.

Họ đã chết đi một phần.

Họ đã trở về.

Thảo đưa tay lên chạm vào mặt Phúc, giọng run như sợ mình lại bị kéo vào tầng sâu:

"Phúc.. Anh.. Anh cũng nhớ đúng không?"

Phúc nắm lấy tay cô:

"Anh nhớ hết."

Viễn lẩm bẩm:

"Các ô kính.. Người trong nón đen.. Vòng xoáy.. Tất cả.. Đều thật."

Tuấn nhặt cái kẹo mút dưới chân lên, bật cười một tiếng khô cứng:

"Chết thật. Mình thực sự vừa đi qua.. Cả cái thứ quỷ quái đó."

Hào đáp lại, nhưng nụ cười méo xệch:

"Nhưng ít nhất.. Tụi mình về chung."

Bên ngoài cửa kính xe.

Gió thổi qua mặt đường cao tốc y như cái đêm lần đầu họ đến Khai Viễn.

Không có âm thanh lạ.

Không có tiếng gọi vọng xa.

Không có bóng người đứng dưới biển báo.

Thật.

Thật đến mức.. Đau.

Tài xế gõ mạnh lên thành ghế:

"Mẹ kiếp cả cái đường cao tốc nghìn tỉ, đéo có nổi tiền vận hành Barrier!"

Lần đầu sau tất cả, Hào bật cười thật sự.

Một tiếng cười bình thường, nhân gian, không kéo theo tiếng vọng từ tầng sâu nào.

Anh quay sang Phúc:

"Giờ mày tính thế nào Phúc?"

Phúc nhìn cả nhóm.

Rồi anh nói chậm rãi:

"Thì.. Đi tiếp thôi. Lần này thì lại ít biết sợ rồi."

Câu nói ấy làm năm người trong khoang xe ngồi thẳng lưng lại, như cùng chia một nhịp thở.

Không ai biết điều gì sẽ đến nữa.

Không ai biết thực tại này có thực là kết thúc, hay chỉ là lối ra tạm của một cánh cửa khác.

Không ai biết những thứ họ mang theo sẽ dẫn họ đi đâu.

Nhưng-

Trong khoảnh khắc đó, trên chiếc xe nhỏ phanh dúi rụi giữa cao tốc tối om, năm người bạn nhận ra điều duy nhất mà họ chắc chắn:

Họ đã trở lại đúng thời không của mình.

Và họ vẫn còn ở bên nhau.

Chiếc barrier bật đèn xanh rồi từ từ ngân lên, tài xế đạp nhẹ chân ga chiế xe từ từ di chuyển.

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả nhóm.

Phúc nghiêng đầu nhìn ra cửa kính.

Một khoảnh khắc thôi-

Anh thấy hình phản chiếu của chính mình trên mặt kính xe.

Và đằng sau anh, rất xa-như một lớp ký ức ép giữa gương và bóng tối-

Có cái gì đó giống như một vòng xoáy nhỏ đang dần khép lại.

Phúc nhắm mắt.

Không quay đầu.

Chiếc xe rung nhẹ rồi bắt đầu tăng tốc.

Năm người ngồi im, ai nấy giữ lấy im lặng và hơi thở của riêng mình.

Không ai nói thêm lời nào.

Không cần nói.

Câu chuyện của họ-

- đã khép lại.

Hay vừa mới bắt đầu-

Không ai biết.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back