Chương 10 - Về quê
Xe khách rời bến Mỹ Đình khi trời vừa hửng mưa.
Bầu trời xám ngoét, từng vệt nước trườn dài trên kính như những vết nhòe của một tuần mệt mỏi.
Gió lạnh phả qua khe cửa. Minh tựa đầu nhìn ra ngoài - người đi đường đội mưa, lầm lũi như chính hắn.
Cả tuần qua, hắn chẳng nhớ nổi đã hoàn thiện việc gì ra hồn.
Báo cáo thì vẫn những con số lặp đi lặp lại, dăm ba cuộc telesale chẳng có kết quả.
Hồ sơ Nam thì giậm chân: Không tìm được hợp đồng cọc cũ; văn phòng công chứng hẹn sang thứ Hai mới tra.
Công việc như bãi bùn – bước một bước lún một khúc.
Nhớ lại chiều qua, chi nhánh rộn ràng khác hẳn mọi ngày.
Mấy anh em trong phòng được Khánh lôi đi chúc mừng 20/10, tay ai cũng cầm bó hoa hoặc gói quà nhỏ.
Minh cũng theo, cười xã giao, nói vài câu chúc cho đủ nghi lễ.
Mọi người vui vẻ, rộn rã, còn hắn thì thấy mình lạc nhịp giữa niềm vui tập thể ấy.
Hắn khẽ thở ra, nhìn bầu trời xám mà nghĩ:
"Cả tuần rồi trời không đổi màu. Hay là mình cũng thế."
⸻
Xe dừng ở bến huyện gần trưa.
Đường làng ướt nhẹp, bùn lấm lem bánh xe.
Gió mang theo mùi khói rơm, mùi đất và mùi cá khô từ đâu đó.
Mẹ đứng chờ ở đầu ngõ, áo mưa mỏng, tay cầm túi nilon.
– "Về rồi à con?"
– "Vâng, mẹ."
Minh cười, lôi trong balô ra gói nhỏ bọc giấy báo, chìa ra trước mặt mẹ:
– "Quà 20/10 của mẹ đấy, mở thử xem."
Mẹ ngạc nhiên:
– "Ơ, con mà cũng nhớ mấy cái ngày này à?"
– "Thì cũng phải có tí quà cho hợp phong trào chứ." – hắn cười, gãi đầu. – "Lọ dầu xoa bóp thôi, mẹ hay kêu mỏi lưng còn đỡ."
Bà cười, giọng khàn nhưng ấm:
– "Thế là quý rồi, con nhớ được là mẹ vui rồi."
Hắn nhìn nụ cười ấy, tự nhiên thấy cổ họng nghẹn lại.
Một món quà nhỏ, mà ấm hơn tất cả những bó hoa hôm qua ở cơ quan.
Bà vẫn gầy, tóc bạc thêm, da sạm nắng.
Ngôi nhà cũ vẫn thế: Tường loang vôi, mái ngói rêu, góc sân vẫn có cái chum sành cũ.
Duy chỉ có bàn thờ là sạch hơn hẳn – gỗ bạc sơn vì lau nhiều, bóng nhẵn.
Bên cạnh ba bát hương là một chiếc hộp gỗ nhỏ, nâu sẫm, không chút bụi – chỉ có ít tàn hương mới đọng trên nắp.
Mẹ bảo: "Về kịp giỗ là tốt rồi. Mẹ nấu gần xong, con rửa ít bát giúp mẹ."
– "Vâng."
Minh cúi rửa bát, nước giếng lạnh tê tay.
Mẹ lăng xăng chặt gà, đảo nồi thịt, thỉnh thoảng lại ho khẽ vì khói bếp.
Nhìn dáng lưng gầy còng, hắn chợt thấy thương.
Một đời quanh quẩn bếp núc, đến lau bàn thờ cũng thành thói quen hằng ngày.
Cái sạch của bàn thờ là do bàn tay mẹ, chứ chẳng phải vì ai dặn.
⸻
Chiều, họ hàng kéo đến đông.
Giỗ miền Bắc, nhà nào cũng vậy – chia mâm rượu đàn ông, mâm riêng phụ nữ.
Mấy bác ngồi gian giữa, rót rượu, khề khà nhắc chuyện xưa.
Bên gian ngoài, chị em các cô vừa ăn vừa rôm rả chuyện dâu rể, giá cả, thời tiết.
Minh bê mâm lên, chưa kịp rót thì cổng kẽo kẹt.
Bố bước vào, áo sơ mi kẻ, đi cạnh là một người phụ nữ son nhạt, tay xách túi nhỏ.
Bố cười to:
– "Chào họ hàng, lâu rồi mới về!"
Cả nhà khẽ gật.
Mẹ chỉ nói: "Về được là quý rồi, ông vào trong đi."
Minh chào khẽ: "Con chào bố."
– "ừ."
Người phụ nữ nhìn hắn, cười nhẹ: "Cháu Minh phải không?"
– "Vâng."
Không khí có vẻ bình, nhưng lặng.
Mọi người tự hiểu, chỉ tránh nói nhiều.
Một lát sau, khi mâm rượu gần cạn, bố nhìn quanh, nói nửa thật nửa đùa:
– "Nhà mình vẫn như cũ. Cái bàn thờ kia lau mãi cũng bạc màu. Phụ nữ phải biết chăm, để bụi bặm thế nhìn chán lắm."
Mẹ ngẩng lên, giọng nhỏ:
– "Nhang khói quanh năm, lau mấy cũng thế ông ạ."
– "Tôi nói tốt thôi. Phải biết lo cái nếp nhà cho sáng sủa. Sống bừa bãi thế sao được."
Minh đặt chén rượu xuống, giọng trầm nhưng xoáy thẳng:
– "Không có nhà tài trợ, không ai quan tâm, sơn vôi bong tróc nhưng sạch thế là tốt lắm rồi."
Không gian sững lại.
Bát đũa im, tiếng rượu ngừng rót.
Người phụ nữ bên cạnh bố cười gượng, kéo tay ông:
– "Thôi, anh ăn đi."
Mẹ cúi xuống, nhặt cái thìa rơi, mắt đỏ hoe.
Minh đứng dậy, đi thẳng ra cổng, cố nuốt cơn nghẹn.
Thương mẹ là vậy – người chỉ biết im. Mà càng im, càng khiến kẻ khác lấn tới.
Cả tuần tích tụ: Công việc bế tắc, hồ sơ treo, đồng nghiệp đi vắng..
Tới lúc này, chỉ một câu "luộm thuộm" cũng đủ khiến hắn bật.
Không vì tự ái, mà vì thương mẹ quá lâu rồi không ai bênh.
⸻
Bữa giỗ kéo dài đến hơn tám giờ.
Các cô, các bác dọn dẹp, rửa bát, rôm rả bàn chuyện họ hàng.
Bố đã về cùng người phụ nữ ấy sau khi uống vài chén.
Nhà vắng dần.
Mẹ vẫn cúi lau bàn, lặng lẽ.
Minh phụ dọn, tay cầm giẻ khô lau lại bàn thờ.
Chỉ còn tro hương vương nhẹ.
Hắn nhìn sang góc bên phải – chiếc hộp gỗ đã biến mất.
– "Mẹ, cái hộp của ông đâu rồi ạ?"
– "À, nãy con ra ngoài, cả nhà lấy xuống rồi. Mười năm theo di nguyện của ông đã hết.
Mẹ định đưa cho bố, nhưng ông bảo: Đưa cho thằng Minh."
Minh khựng lại:
– "Sao lại bố bảo? Con với bố có nói với nhau được mấy câu đâu."
Mẹ đáp khẽ, mắt nhìn ra hiên:
– "Bố con bảo con giống tính ông nội."
Bà mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp ra.
Lớp gỗ sẫm, vân nổi rõ, bên hông khắc chữ Phùng.
– "Nay giỗ mười năm, cũng đủ thời gian rồi. Con cầm lấy. Ngày bé con cũng hay quấn ông, coi như kỷ niệm với ông."
– "Con mở được không ạ?"
– "Của con rồi thì tùy con. Đừng bán, đừng cho là được."
Hắn đón lấy, thấy hộp ấm tay, không nặng nhưng đằm.
Mẹ mỉm cười nhạt:
– "Đồ cũ mà còn giữ được đến giờ là phúc đấy con ạ."
⸻
Sáng hôm sau, xe khách khởi hành sớm.
Trời vẫn xám, sương phủ kín mặt ruộng.
Minh ngồi hàng ghế cuối, túi xách đặt bên chân.
Chiếc hộp gỗ nằm trong đó, khẽ ló vệt sáng qua khe khóa đồng cũ.
Hắn xoay ngang, đeo tai nghe, cắm đầu vào điện thoại.
Lúc thò tay mò sạc dự phòng, ngón tay chạm phải chiếc hộp.
Hắn lôi ra ngắm nghía, tò mò về đồ vật trong chiếc hộp. Bức thư hay ảnh kỷ niệm hay nhẫn vàng nhỉ. Hắn bắt đầu viển vông, đưa tay vào ổ khóa sần, mòn theo năm tháng.
Bầu trời xám ngoét, từng vệt nước trườn dài trên kính như những vết nhòe của một tuần mệt mỏi.
Gió lạnh phả qua khe cửa. Minh tựa đầu nhìn ra ngoài - người đi đường đội mưa, lầm lũi như chính hắn.
Cả tuần qua, hắn chẳng nhớ nổi đã hoàn thiện việc gì ra hồn.
Báo cáo thì vẫn những con số lặp đi lặp lại, dăm ba cuộc telesale chẳng có kết quả.
Hồ sơ Nam thì giậm chân: Không tìm được hợp đồng cọc cũ; văn phòng công chứng hẹn sang thứ Hai mới tra.
Công việc như bãi bùn – bước một bước lún một khúc.
Nhớ lại chiều qua, chi nhánh rộn ràng khác hẳn mọi ngày.
Mấy anh em trong phòng được Khánh lôi đi chúc mừng 20/10, tay ai cũng cầm bó hoa hoặc gói quà nhỏ.
Minh cũng theo, cười xã giao, nói vài câu chúc cho đủ nghi lễ.
Mọi người vui vẻ, rộn rã, còn hắn thì thấy mình lạc nhịp giữa niềm vui tập thể ấy.
Hắn khẽ thở ra, nhìn bầu trời xám mà nghĩ:
"Cả tuần rồi trời không đổi màu. Hay là mình cũng thế."
⸻
Xe dừng ở bến huyện gần trưa.
Đường làng ướt nhẹp, bùn lấm lem bánh xe.
Gió mang theo mùi khói rơm, mùi đất và mùi cá khô từ đâu đó.
Mẹ đứng chờ ở đầu ngõ, áo mưa mỏng, tay cầm túi nilon.
– "Về rồi à con?"
– "Vâng, mẹ."
Minh cười, lôi trong balô ra gói nhỏ bọc giấy báo, chìa ra trước mặt mẹ:
– "Quà 20/10 của mẹ đấy, mở thử xem."
Mẹ ngạc nhiên:
– "Ơ, con mà cũng nhớ mấy cái ngày này à?"
– "Thì cũng phải có tí quà cho hợp phong trào chứ." – hắn cười, gãi đầu. – "Lọ dầu xoa bóp thôi, mẹ hay kêu mỏi lưng còn đỡ."
Bà cười, giọng khàn nhưng ấm:
– "Thế là quý rồi, con nhớ được là mẹ vui rồi."
Hắn nhìn nụ cười ấy, tự nhiên thấy cổ họng nghẹn lại.
Một món quà nhỏ, mà ấm hơn tất cả những bó hoa hôm qua ở cơ quan.
Bà vẫn gầy, tóc bạc thêm, da sạm nắng.
Ngôi nhà cũ vẫn thế: Tường loang vôi, mái ngói rêu, góc sân vẫn có cái chum sành cũ.
Duy chỉ có bàn thờ là sạch hơn hẳn – gỗ bạc sơn vì lau nhiều, bóng nhẵn.
Bên cạnh ba bát hương là một chiếc hộp gỗ nhỏ, nâu sẫm, không chút bụi – chỉ có ít tàn hương mới đọng trên nắp.
Mẹ bảo: "Về kịp giỗ là tốt rồi. Mẹ nấu gần xong, con rửa ít bát giúp mẹ."
– "Vâng."
Minh cúi rửa bát, nước giếng lạnh tê tay.
Mẹ lăng xăng chặt gà, đảo nồi thịt, thỉnh thoảng lại ho khẽ vì khói bếp.
Nhìn dáng lưng gầy còng, hắn chợt thấy thương.
Một đời quanh quẩn bếp núc, đến lau bàn thờ cũng thành thói quen hằng ngày.
Cái sạch của bàn thờ là do bàn tay mẹ, chứ chẳng phải vì ai dặn.
⸻
Chiều, họ hàng kéo đến đông.
Giỗ miền Bắc, nhà nào cũng vậy – chia mâm rượu đàn ông, mâm riêng phụ nữ.
Mấy bác ngồi gian giữa, rót rượu, khề khà nhắc chuyện xưa.
Bên gian ngoài, chị em các cô vừa ăn vừa rôm rả chuyện dâu rể, giá cả, thời tiết.
Minh bê mâm lên, chưa kịp rót thì cổng kẽo kẹt.
Bố bước vào, áo sơ mi kẻ, đi cạnh là một người phụ nữ son nhạt, tay xách túi nhỏ.
Bố cười to:
– "Chào họ hàng, lâu rồi mới về!"
Cả nhà khẽ gật.
Mẹ chỉ nói: "Về được là quý rồi, ông vào trong đi."
Minh chào khẽ: "Con chào bố."
– "ừ."
Người phụ nữ nhìn hắn, cười nhẹ: "Cháu Minh phải không?"
– "Vâng."
Không khí có vẻ bình, nhưng lặng.
Mọi người tự hiểu, chỉ tránh nói nhiều.
Một lát sau, khi mâm rượu gần cạn, bố nhìn quanh, nói nửa thật nửa đùa:
– "Nhà mình vẫn như cũ. Cái bàn thờ kia lau mãi cũng bạc màu. Phụ nữ phải biết chăm, để bụi bặm thế nhìn chán lắm."
Mẹ ngẩng lên, giọng nhỏ:
– "Nhang khói quanh năm, lau mấy cũng thế ông ạ."
– "Tôi nói tốt thôi. Phải biết lo cái nếp nhà cho sáng sủa. Sống bừa bãi thế sao được."
Minh đặt chén rượu xuống, giọng trầm nhưng xoáy thẳng:
– "Không có nhà tài trợ, không ai quan tâm, sơn vôi bong tróc nhưng sạch thế là tốt lắm rồi."
Không gian sững lại.
Bát đũa im, tiếng rượu ngừng rót.
Người phụ nữ bên cạnh bố cười gượng, kéo tay ông:
– "Thôi, anh ăn đi."
Mẹ cúi xuống, nhặt cái thìa rơi, mắt đỏ hoe.
Minh đứng dậy, đi thẳng ra cổng, cố nuốt cơn nghẹn.
Thương mẹ là vậy – người chỉ biết im. Mà càng im, càng khiến kẻ khác lấn tới.
Cả tuần tích tụ: Công việc bế tắc, hồ sơ treo, đồng nghiệp đi vắng..
Tới lúc này, chỉ một câu "luộm thuộm" cũng đủ khiến hắn bật.
Không vì tự ái, mà vì thương mẹ quá lâu rồi không ai bênh.
⸻
Bữa giỗ kéo dài đến hơn tám giờ.
Các cô, các bác dọn dẹp, rửa bát, rôm rả bàn chuyện họ hàng.
Bố đã về cùng người phụ nữ ấy sau khi uống vài chén.
Nhà vắng dần.
Mẹ vẫn cúi lau bàn, lặng lẽ.
Minh phụ dọn, tay cầm giẻ khô lau lại bàn thờ.
Chỉ còn tro hương vương nhẹ.
Hắn nhìn sang góc bên phải – chiếc hộp gỗ đã biến mất.
– "Mẹ, cái hộp của ông đâu rồi ạ?"
– "À, nãy con ra ngoài, cả nhà lấy xuống rồi. Mười năm theo di nguyện của ông đã hết.
Mẹ định đưa cho bố, nhưng ông bảo: Đưa cho thằng Minh."
Minh khựng lại:
– "Sao lại bố bảo? Con với bố có nói với nhau được mấy câu đâu."
Mẹ đáp khẽ, mắt nhìn ra hiên:
– "Bố con bảo con giống tính ông nội."
Bà mở ngăn kéo, lấy chiếc hộp ra.
Lớp gỗ sẫm, vân nổi rõ, bên hông khắc chữ Phùng.
– "Nay giỗ mười năm, cũng đủ thời gian rồi. Con cầm lấy. Ngày bé con cũng hay quấn ông, coi như kỷ niệm với ông."
– "Con mở được không ạ?"
– "Của con rồi thì tùy con. Đừng bán, đừng cho là được."
Hắn đón lấy, thấy hộp ấm tay, không nặng nhưng đằm.
Mẹ mỉm cười nhạt:
– "Đồ cũ mà còn giữ được đến giờ là phúc đấy con ạ."
⸻
Sáng hôm sau, xe khách khởi hành sớm.
Trời vẫn xám, sương phủ kín mặt ruộng.
Minh ngồi hàng ghế cuối, túi xách đặt bên chân.
Chiếc hộp gỗ nằm trong đó, khẽ ló vệt sáng qua khe khóa đồng cũ.
Hắn xoay ngang, đeo tai nghe, cắm đầu vào điện thoại.
Lúc thò tay mò sạc dự phòng, ngón tay chạm phải chiếc hộp.
Hắn lôi ra ngắm nghía, tò mò về đồ vật trong chiếc hộp. Bức thư hay ảnh kỷ niệm hay nhẫn vàng nhỉ. Hắn bắt đầu viển vông, đưa tay vào ổ khóa sần, mòn theo năm tháng.

