Tiên Hiệp Phàm Nhân Lộ - Tiểu Phi Thạch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TieuPhiThach, 9 Tháng một 2020.

  1. TieuPhiThach

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Cố Sự Đinh Gia

    "Bấm để xem"
    Như Hoa đợi lũ trẻ rời phòng, hỏi Âu Dạ Trưởng Lão:

    - Trưởng Lão, cụ thể sự việc là sao?

    Âu Dạ phất tay tạo nên một kết giới cách âm, đồng thời vận công pháp thăm dò xung quanh xem có ai nghe lén không:

    - Ta hi vọng chuyện ta sắp kể trong căn phòng này không lan ra ngoài, dù sao nó cũng liên quan trực tiếp đến một trong Cửu Đại Gia Tộc của Nhân Tộc.

    Lạc Vũ gật đầu:

    - Trưởng Lão yên tâm, chúng ta tự có phân biệt.

    Âu Dạ Trưởng Lão nhẹ nhấp một ngụm trà, bắt đầu kể:

    - Chuyện này bắt đầu từ 70 năm trước. Lúc đó trong Thiên Loa Thành còn có một Đinh Gia, là gia tộc phụ thuộc Trần Gia. Các vị đã nghe qua danh tiếng của Đinh Công Trứ bao giờ chưa?

    Như Hoa nhíu nhíu mày:

    - Ngài nói có phải Thiên Huyền Cốt Thủ Đinh Công Gia chăng?

    Âu Dạ xác nhận:

    - Đúng, chính là hắn. Năm đó hắn khá nổi tiếng với bộ Công Pháp trấn gia của Đinh Gia là Thiên Huyền Nhất Pháp, công pháp cực hàn, khá lợi hại. Còn Công Pháp chủ tu của Trần Gia là Hỏa Phần Thiên Pháp, Công Pháp cực nhiệt. Và theo như ta biết, tất cả cao thủ Trần Gia tu luyện Công Pháp này, đều không sống quá 50 tuổi.

    Lạc Vũ thở dài:

    - Vậy là Trần Gia đã đánh chủ ý lên Đinh Gia.

    Âu Dạ Trưởng Lão tiếp tục nói:

    - Đúng vậy, mục đích chính của Trần Gia khi thu nạp Đinh Gia về dưới trướng chính là Thiên Huyền Nhất Pháp, tuy nhiên sau rất nhiều năm nghiên cứu, Trần Gia vẫn không có kết quả gì. Thì ra Đinh Công Trứ đã thay đổi một chút trong bản công pháp nộp lên Trần Gia, phần công pháp đầy đủ hắn giấu vào một mật thất Đinh Gia. Nếu cố ý phá mở cửa mật thất, bản công pháp sẽ tự hủy.

    Như Hoa gật gật đầu:

    - Đinh Công Gia hẳn là muốn lưu lại một đường cho Đinh Gia, nếu nộp lên bản công pháp đầy đủ sẽ khiến họ lập tức trở thành quân tốt của Trần Gia, không còn giá trị lợi dụng.

    Lạc Vũ hỏi:

    - Xin hỏi Trưởng Lão, những thông tin này Ngài lấy từ đâu vậy.

    Âu Dạ đáp:

    - Chúng ta đã mất một số tiền lớn để mua thông tin này từ Thủy Tinh Tháp.

    Như Hoa giật mình:

    - Là Thủy Tinh Tháp, chẳng trách. Nghe nói nơi đó nắm tất cả tình báo trong thiên hạ, ngay cả trong Yêu Tộc, Ma Tộc cũng có người của họ.

    Âu Dạ trầm mặc một lúc, rồi nói:

    - Nói thật, ta cũng tán thành cách làm của Đinh Công Trứ, tuy nhiên chính vì bản công pháp đầy đủ đó, đã khiến Đinh Gia mang họa diệt môn. Mười năm trước, Phí lão ma xâm nhập Đinh Gia, tàn sát sạch sẽ, chó gà không tha, lúc đó, Đinh Bộ Lĩnh mới 5 tuổi. Hắn tận mắt chứng kiến Phí Lão Ma đồ sát cả nhà hắn, sau đó Trần Gia xông đến, bảo vệ được tính mạng tiểu tử đó. Tuy nhiên, vô tình chúng ta còn biết được một tin tức khác, thời điểm đó Phí Lão Ma đang bị vây trong Tuyệt Tình Cốc!

    Lạc Vũ lắc đầu:

    - Các ngươi Nhân Tộc, bản chất không khác gì Ma Tộc.

    Như Hoa không nói gì, đấu tranh trong gia tộc, ngoài gia tộc đều đẫm máu, nàng chỉ không ngờ cú sốc đó đến quá sớm với Bộ Lĩnh. Theo như những gì Âu Dạ Trưởng Lão nói, nàng hiểu, Lạc Vũ cũng hiểu, Trần Gia cố ý thả cho Đinh Bộ Lĩnh một con đường sống, để mở mật thất và lấy được bộ công pháp Thiên Huyền Nhất Pháp bản đầy đủ. Nàng hỏi:

    - Vậy tại sao Bộ Lĩnh lại tham gia kỳ tuyển chọn?

    Âu Dạ Tưởng Lão đáp:

    - Là vì năm đó Bộ Lĩnh bị thương quá nặng, hàn khí ăn vào quá sâu trong cơ thể, Trần Gia ngàn tính vạn tính cũng không ngờ sai lầm ở một bước này, tuy rằng Bộ Lĩnh cũng là một thiên tài tu luyện, nhưng rất khó sống tiếp. Đặc biệt, theo như thông tin chúng ta nhận được, muốn mở mật thất an toàn phải có tộc nhân trực hệ của Đinh Gia có thuộc tính Hỏa. Nhưng Bộ Lĩnh chưa đột phá Nhất Trọng Thên, không thể mở mật thất. Trần Gia dự định đẩy hắn đi, tranh thủ cho gia tộc thêm 5 năm yên bình. Các vị cũng biết cứ 5 năm kỳ tuyển chọn diễn ra một lần, mỗi gia tộc, thế lực lớn đều phải cử đi một đứa trẻ có tiềm năng. Trần Gia cũng không ngoại lệ. Và quan trọng nhất, Trần Gia sợ."

    Lạc Vũ và Như Hoa nhìn nhau. Như Hoa nói:

    - Sợ? Sợ một tiểu tử chưa được 15 tuổi, còn mang bệnh sắp chết?

    - Chính xác. - Âu Dạ Trưởng Lão thở dài - Ba năm trước, một gia tộc cỡ trung là Uyên Gia đã bị Trần Gia tiêu diệt, thu nạp. Hai năm trước, một gia tộc khác là Khổng Gia cũng bị tấn công, hủy diệt. Đỉnh điểm là một năm trước, Kinh gia, một gia tộc với thực lực tiệm cận với Cửu Đại Gia Tộc, cũng có kết cục tương tự. Người đứng sau màn chủ trì ba tràng chiến đấu đó, chính là Bộ Lĩnh.

    Như Hoa tròn mắt, miệng há hốc. Lạc Vũ đứng bật dậy. Cả hai đều vô cùng sửng sốt trước thông tin này:

    - Chuyện này, là thật sao.. Một thiếu niên chưa được 15 tuổi, sao lại có thể làm được những việc như thế? - Nàng khó tin nói.

    - Ta chắc chắn, khi biết được thông tin này ta cũng như hai ngươi vậy. Thế nhưng đây là sự thật. Có Đinh Bộ Lĩnh, không khác gì có trong tay một gia chủ của Cửu Đại Gia Tộc. Thứ tiểu tử đó thiếu là thế lực mà thôi. Thậm chí ngay trong Trần Gia, hắn cũng có một chi quân đội riêng chỉ trung thành với hắn. Đối với Trần Gia, hắn, phải chết!
     
  2. TieuPhiThach

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Lên Đường

    "Bấm để xem"
    Sáng sớm ngày hôm sau, khi sắc trời còn chưa sáng rõ, đoàn người đã lục tục lên đường. Bao gồm một chiếc xe ngựa cũ kỹ, một người đánh xe, hai con ngựa khỏe mạnh kéo xe, một con trâu, và một đứa trẻ đang ngồi trên lưng trâu.

    - Trưởng Lão, Hoa tỷ, Vũ ca, ta phản đối, tại sao ta phải cưỡi Đại Hắc đi ngoài trời chứ? Ta muốn được vào xe ngựa ngồi a.

    Đại Hắc thở phì phì, cái đuôi quất lên mông Lạc Phi làm nó kêu oai oái.

    Lạc Vũ thò đầu ra cười hề hề:

    - Ai bảo đệ mang theo Đại Hắc làm gì, chúng ta không có đồng bọn nên phải ngồi xe ngựa. Ta cũng khổ tâm lắm a.

    Lạc Phi bĩu môi:

    - Huynh bớt nói đạo lý đi, Hoa tỷ nói với đệ những người hay nói đạo lý thường sống như cục phân a.

    Lạc Vũ đen mặt. Bên trong xe vang lên tiếng cười như chuông bạc của Như Hoa và Tiểu Cơ Nhi, mấy nam nhân trong xe cũng cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt.

    - Hừ, không quan tâm đến đệ nữa. - Lạc Vũ lại chui vào trong xe - Thật không ngờ Không Gian Thuật Kỹ của Âu Gia lại mạnh mẽ thế này, trong này thật thoải mái a. - Hắn cố ý nói thật to cho Lạc Phi nghe thấy.

    Lạc Phi gân xanh nổi lên, thì thầm với Đại Hắc:

    - Con trâu chết bầm, ngươi nói xem bây giờ ngươi húc hỏng xe thì chúng ta có bị họ đánh một trận không.

    "Con bà nó là con trâu, Trâu đại gia ta mới không ngu như vậy" - Đại Hắc phun phì phì nước miếng, không quan tâm đến Lạc Phi.

    Hắc.. hắc..

    Lạc Phi giật mình nhìn lại, thì ra người vừa phát ra tiếng cười là thiếu niên đánh xe. Người này rất lạ mặt, là do Bộ Lĩnh đưa đi cùng. Nó lân la đến cạnh thiếu niên dò hỏi:

    - Vị tiểu huynh này, huynh thật lạ mặt, hình như ta chưa từng gặp huynh bao giờ?

    - Đương nhiên là ngươi chưa gặp ta bao giờ, ta là thân vệ của Bộ Lĩnh đại nhân. - Thiếu niên đáp.

    Bộ Lĩnh vén rèm xe lên, nói:

    - Lạc tiểu đệ, đừng nghe Bặc huynh nói bậy, Bặc huynh đây là huynh đệ của ta. Bặc huynh, đừng bắt nạt Lạc tiểu đệ a.

    Lạc Phi ngơ ngẩn:

    - Bộ Lĩnh huynh, Bặc huynh đây có thể bắt nạt được ta sao?

    Bộ Lĩnh mỉm cười:

    - Tất nhiên, đệ sẽ thua rất thảm đấy.

    - Ta không tin - nó nhảy xuống đất chạy song song với xe ngựa - Bặc huynh, huynh xuống đây, chúng ta khởi động cho nóng người.

    Nguyễn Bặc nhìn sang phía thiếu niên Bộ Lĩnh dò hỏi, Bộ Lĩnh gật gật đầu:

    - Huynh chỉ giáo cho Lạc tiểu đệ một chút, đừng ra tay nặng quá, rất có thể trong chuyến đi chúng ta sẽ chạm trán sơn tặc, ma tộc, yêu tộc. Chúng ta không nên có những thương tổn không cần thiết.

    Nguyễn Bặc đồng ý, nó rút thanh đao sau lưng bay xuống, chỉ nghe một tiếng ầm, đã thấy nó lại nhảy lên chỗ của người đánh xe, Lạc Phi thì đang nằm trên đất, Đại Hắc vội vàng quay lại hất nó lên lưng chạy theo xe. Trong xe, Như Hoa sửng sốt:

    - Thiếu niên này là ai, sao lại mạnh như vậy? - Vừa nói nàng vừa đi ra ngoài xem xét thương thế cho Lạc Phi.

    Đinh Bộ Lĩnh mỉm cười:

    - Xin giới thiệu với mọi người, đây là huynh đệ sinh tử chi giao của ta, tên là Bặc, Nguyễn Bặc.

    Âu Dạ Trưởng Lão vuốt râu nói:

    - Nghe danh Nam Châu Thất Hùng đã lâu, hôm nay được gặp mặt hai người quả nhiên danh bất hư truyền.

    Con ngươi Bộ Lĩnh co lại, cả người nó đột nhiên phát ra khí tức nguy hiểm, rồi tán đi ngay lập tức. Vẫn giữ nụ cười nhẹ, nó hỏi:

    - Dám hỏi Trưởng Lão từ đâu nghe được danh hiệu kì quái này, thật lạ tai.

    Âu Dạ Trưởng Lão xoa đầu Tiểu Cơ Nhi ngồi cạnh, nói đầy ẩn ý:

    - Ta già cả rồi, có nhiều chuyện mắt thấy tai nghe mà không đủ sức xoay chuyển tình thế, thế nhưng nếu nhận đủ lợi ích ta vẫn có thể làm được gì đó. Hiền chất thấy sao?

    Đinh Bộ Lĩnh gật đầu:

    - Thành giao, Trưởng Lão yên tâm, ta đảm bảo Tiểu Cơ Nhi được an toàn, còn nhiều chuyện sau này cần Trưởng Lão trợ giúp a.

    Như Hoa quay lại xe ngựa, hướng tới Đinh Bộ Lĩnh:

    - Vị Bặc huynh đệ rất mạnh nhưng tuổi có vẻ hơi lớn. Đệ có thể dẫn vị huynh đệ này đi cùng tham gia Kỳ Tuyển Chọn không?

    Bộ Lĩnh lắc đầu:

    - Bặc huynh năm nay đã 20 tuổi, quá tuổi tham dự Kỳ Tuyển Chọn. Lần này huynh ấy chỉ hộ tống chúng ta lên đường mà thôi.

    Lạc Vũ liền nói:

    - Một người đánh xe, một người trong xe, năm người tản ra hộ tống xung quanh, Bộ Lĩnh, đệ cho rằng đi cùng chúng ta thì còn có kẻ dám làm phiền sao?

    Âu Dạ Trưởng Lão kinh nghi bất định nhìn Lạc Vũ, bản thân ông cũng không phát hiện ra có năm người đang hộ tống cho đoàn xe của mình, điều đó chứng tỏ họ có Chân Kỹ che giấu hơi thở rất lợi hại. Vẫn giữ nụ cười mỉm, Bộ Lĩnh tự tin trả lời:

    - Đệ luôn cho rằng cần có phương án dự phòng, có thể thừa chứ tuyệt đối không thể thiếu.

    Lạc Vũ nhìn Như Hoa nháy mắt, hắn cảm thấy quyết định để Như Hoa chữa trị cho Bộ Lĩnh là quyết định vô cùng đúng đắn. Lần này có thể là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Chuyến đi của hắn rất hung hiểm, có thiếu niên Bộ Lĩnh hắn cũng yên tâm hơn. Hắn thở dài thầm nghĩ:

    "Tiểu Hoa, Tiểu Phi, ta xin lỗi hai người. Sau này không có ta, các ngươi phải tự lo rồi."

    Đột nhiên, xe ngựa dừng lại. Phía bên ngoài vang lên tiếng quát rất lớn:

    - Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Người trên xe nghe đây, nộp tiền mãi lộ thì cho qua, không thì nam giết hết, nữ bắt lại.
     
  3. TieuPhiThach

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Ma Lang Tặc (1)

    "Bấm để xem"
    Đinh Bộ Lĩnh ra hiệu cho Nguyễn Bặc không nên ra tay, đồng thời sử dụng Mật Pháp Kỹ truyền thông tin đến cho năm vị huynh đệ xung quanh tản ra, bao vây khu vực này. Nó bình bĩnh bước xuống xe, ném một túi tiền cho đám người chặn đường, nói:

    - Các vị đại ca, tiểu đệ cùng một số huynh đệ chỉ có ý định đi ngang qua đây đến Tử Địa Chi Thành kiếm chút miếng cơm. Các vị có thể nhường ra một con đường nhỏ cho chúng ta không?

    Phía trước xe ngựa là khoảng một trăm đại hán đang cưỡi sói. Tên nào tên đấy đều to lớn, mặt mũi hung ác. Trên tay cầm đủ các loại vũ khí đao, thương, kiếm, kích.. Tên đi đầu lại càng cao lớn, gần bằng Kim Cang Chiến Thần Trần Hiểu. Hắn mặc một chiếc áo màu đen, phanh ngực, trên người hắn toàn là vết sẹo, con sói hắn cưỡi là con sói to lớn nhất, chột một bên mắt. Hắn bắt lấy túi tiền, tung tung lên trời, cười ha hả:

    - Con bà nó, kiếm lớn rồi các huynh đệ. Ma Lang Đoàn chúng ta hôm nay lại bắt được cá lớn.

    Bộ Lĩnh ngẫm nghĩ một chút, nhìn sang Lạc Phi đang nằm trên lưng Đại Hắc:

    - Lạc tiểu đệ, Ma Lang Đoàn, hay còn tên gọi khác mà Ma Lang Tặc, là một nhóm sơn tặc khá nổi danh, thành viên một trăm mười bảy người, thường xuyên cướp bóc thương đội, tấn công, áp thuế với các thôn trong khu vực Nam Châu này. Bọn chúng nổi tiếng với tốc độ di chuyển rất nhanh và rất thích giết người. Nhờ có thú cưỡi là Ma Lang và một số quan hệ mờ ám mở đường bằng tiền tài nên đến giờ chúng vẫn còn sống mà chưa bị tiêu diệt. Ma Lang là ma thú Nhất cấp tương đương với Nhất Trọng Thiên của tu luyện giả. Chúng đi lại nhanh như gió và chỉ đi theo bầy nên rất khó đối phó. Thực lực tổng hợp của Ma Lang và đám tặc nhân này sàn sàn nhau từ Nhất Trọng Thiên đến Nhị Trọng Thiên, riêng tên cầm đầu Ma Lang Độc Nhãn là Tam Trọng Thiên Trung Giai. Đệ có thể đối phó mấy tên?

    Lạc Phi nhắm mắt phều phào:

    - Bặc huynh thật là mạnh a, sau này đệ sẽ đánh bại huynh ấy. Tên Tam Trọng Thiên thì đệ không chắc, nhưng Nhất và Nhị Trọng Thiên thì cứ để cho đệ.

    Bộ Lĩnh sửng sốt:

    - Tất cả?

    Lạc Phi khẳng định:

    - Tất cả. - Nói rồi nó mở mắt ra, một bên đỏ như lửa, một bên xanh nhạt dịu nhẹ - Hôm nay đệ phải phát tiết một chút a.

    Ngô Vân trong xe xì một tiếng:

    - Không biết xấu hổ.

    Lạc Phi nhảy xuống đất, lắc lắc eo, cười nói với Ngô Vân:

    - Tiểu Vân Vân, xem ta làm gỏi đám này đây. Bộ Lĩnh huynh, tên Tam Trọng Thiên dành cho huynh, còn lại để đệ.

    Ma Lang Độc Nhãn bật cười lớn:

    - Các huynh đệ, con gà con này đang muốn làm thịt chúng ta kìa - Hắn rút đao ra, khuôn mặt dữ tợn, quát - Giết hết cho ta, lên.

    * * *

    - Tiểu Phi Phi, hôm nay ta sẽ dạy đệ một bộ Ấn Kỹ.

    - Hoa tỷ, có lợi hại không? Có thể chống lại Vũ ca không?

    Như Hoa lắc lắc đầu. Lạc Phi dẩu môi lên:

    - Vậy đệ không học.

    Nàng mỉm cười gõ đầu nó:

    - Đệ đệ ngốc, bộ Ấn Kỹ này là chân truyền từ tổ tiên gia tộc ta, không phải ai cũng được học đâu. Nó được chia làm hai quyển Thượng và Hạ. Quyển Thượng đã bị thất lạc từ lâu, nếu không đệ muốn dùng nó chống lại Vũ ca không thành vấn đề. Quyển Hạ thì không làm được như vậy, vì nó là Ấn Kỹ chuyên dành cho quần công.

    Lạc Phi ngạc nhiên:

    - Chuyên dành cho quần công, ý tỷ là đệ phân thân ra đánh với một kẻ địch?

    Như Hoa phì cười:

    - Không phải, mà là kẻ địch một đám đánh với một mình đệ.

    * * *

    Lạc Phi lập tức lao lên, đồng thời Ma Lang Tặc cũng cưỡi sói xông đến. Ma Lang Độc Nhãn chạy đầu tiên, tay giơ cao thanh đao. Ngô Vân trong xe nhảy ra ngoài hướng đến Ma Lang Độc Nhãn. Nó rút Kim Huyết Đao, ra một đòn phủ đầu bao trùm toàn bộ phạm vi một trượng trước mặt:

    - Nghênh Phong Phá Lãng Trảm, giết!

    Thiếu niên Bộ Lĩnh không hề ngạc nhiên, hắn biết tính cách của Ngô Vân tiểu tử này nên biết chắc nó sẽ đánh với Ma Lang Độc Nhãn để so kè với Lạc Phi. Cái Bộ Lĩnh để ý là đại cục, nó ra hiệu cho Nguyễn Bặc, chú ý nếu Ngô Vân hay Lạc Phi có nguy hiểm thì xuất thủ.

    Phía đối diện, sắc mặt Ma Lang Độc Nhãn hơi thay đổi, thiếu niên này mới chỉ khoảng mười tuổi, mà đã có thực lực ra một đòn như vậy, không phú tức quí. Thậm chí còn có thể là con nhà danh gia vọng tộc. Hắn nghiến răng: "Con mẹ nó, con cháu quyền quí sao lại đi cái xe ngựa rách nát này chứ, lại còn không có đội hộ tống. Mặc kệ, chỉ cần giết hết, hủy thi diệt tích rồi trốn đi là xong."

    Hắn cũng vung đao lên:

    - Thổ Kình Đao, Tam Kình.

    Một đao của hắn hóa thành ba, rồi chập thành một đánh thẳng vào Kim Huyết Đao của Ngô Vân vang lên từng tiếng kim loại va chạm chát chúa. Đao của hắn rất nhanh, trước khi chiêu thức của Ngô Vân chạm đất, một đao của hắn đã tới, cắt ngang quá trình ra chiêu. Ngô Vân cũng không chậm, lập tức mượn lực va chạm, xoay người một vòng trên không trung rồi lại lao xuống:

    - Cửu Cung Thần Công, Cung thứ nhất, mở. Kim Chi Linh, Huyết Chi Đao, Trảm Thiên!

    Đao của nó như hóa thành một tia chớp màu vàng, bổ thẳng xuống đầu Ma Lang Độc Nhãn. Ma Lang Độc Nhãn nhíu mày càng chặt, tình hình này thì hắn đã xác định đây là người mình không chọc vào nổi, phải giết hết bịt đầu mối. Hắn gầm lên:

    - Thổ Kình Đao, Tứ Kình.

    Đồng thời tay hắn vỗ nhẹ vào đầu Ma Lang, miệng Ma Lang há ra, bắn ra một đợt phong nhận hướng về Ngô Vân. Ngô Vân hơi biến sắc, một tay hóa thành trảo, ấn xuống:

    - Kim Phược Ấn, Phong.

    Hai người như hai ngôi sao chổi va chạm, phát ra tiếng nổ lớn, đẩy toàn bộ những tên sơn tặc khác ra ngoài. Độc Nhãn Ma Lang quát:

    - Các ngươi đi giết đám còn lại, nhanh.

    Ma Lang Tặc nghe hiệu lệnh chạy thằng đến xe ngựa, vừa lúc Lạc Phi phóng tới. Nó quát:

    - Hư Vô Bộ Kỹ, Hư Kỹ.

    Nó tạo ra năm tàn ảnh, sử dụng bộ kỹ len lỏi vào giữa hàng ngũ Ma Lang Tặc làm chúng bối rối, thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Trên tay trái nó xuất hiện một dấu ấn hình ngọn lửa đỏ rực, phát ra nhiệt lượng kinh người, cánh tay phải hóa thành màu xanh nhạt:

    - Nó đó, nó là đứa thật đó.

    Một tên Ma Lang Tặc tinh mắt quan sát thấy thay đổi của Lạc Phi, liền hô lên. Đáng tiếc một phần do đám sơn tặc quá đông, chính thức tiếp cận gần Lạc Phi chỉ có ba, bốn tên. Một phần do thể hình Lạc Phi quá nhỏ, đứng còn không cao bằng một con sói, nên lọt thỏm ở giữa, rất khó để chúng chạm được vào Lạc Phi.

    - Tản ra, bao vây - Một tên khác hô lên.

    - Thiên Hỏa Bát Chưởng, Hỏa Chưởng.

    Tay trái Lạc Phi đánh vào một con sói, lập tức con sói kêu lên thảm thiết văng ra, đụng ngã mấy tên tặc, chỗ bị đánh cháy khét, bốc lửa. Rơi xuống đất liền chết. Tên sơn tặc nhảy ra, toát mồ hôi hột, hắn gầm lên rồi lại hướng Lạc Phi phóng tới.

    - Độc Thủy Lục Ấn, Mạn Đà La Ấn.

    Tay phải Lạc Phi ấn nhẹ vào một con sói khác, lấy đà phóng về phía sau, tránh vũ khí của kẻ địch. Con sói dính Ấn kỹ lảo đảo rồi nằm lăn ra đất, cơ thể bốc khói rồi bắt đầu chảy nước. Tên sơn tặc hoảng hốt nhảy ra ngoài, khóe mắt run rẩy: "Ấn Kỹ thật âm độc."

    - Các ngươi, tản ra, lùi lại, bao vây nó. Con mẹ nó, đồ ngu, tản ra.

    Một tên sơn tặc gào thét. Cuối cùng, sau khi trả giá gần mười con sói, chúng đã bao vây được Lạc Phi vào giữa. Bọn chúng cười ha hả:

    - Nhãi con, ngươi chết chắc rồi.
     
  4. TieuPhiThach

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Ma Lang Tặc (2)

    "Bấm để xem"
    Lạc Phi nhếch mép:

    - Ai chết còn chưa biết, có giỏi các ngươi vào đây.

    - Các huynh đệ, giết.

    - Bất Diệt Ấn Kỹ, khởi.

    Chát.. Á.. Con mẹ nó, sao ngươi chém ta..

    Hỗn loạn xuất hiện, từng đao từng đao sơn tặc chém vào người Lạc Phi bị nó nhẹ nhàng đẩy ra ngoài, hình thành kết quả chúng tự tấn công lẫn nhau. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi mắng vang lên ầm ĩ.

    Trong xe, Âu Dạ Tưởng Lão bật dậy:

    - Đây là, đây là..

    Như Hoa chầm chậm gật đầu:

    - Đúng, đây là Bất Diệt Ấn Kỹ, mạo muội xin Trưởng Lão giữ bí mật cho tiểu nữ.

    - Thì ra cô nương là người trong Hoàng Tộc đó, lão phu có lễ. - Vừa nói, ông vừa cúi người hướng về phía Như Hoa.

    Nàng tránh sang một bên:

    - Xin Trưởng Lão đừng như vậy, tiểu nữ chỉ là một thôn nữ quê mùa, không còn là người của Hoàng Tộc, một lần nữa, mong trưởng lão giữ bí mật giúp cho.

    Âu Dạ Trưởng Lão ngồi xuống, lau lau mồ hôi, nhất định chuyện này phải bẩm báo cho gia chủ, người trong Hoàng Tộc, rất có thể là chi chính, lại đang xuất hiện ở đây. Chuyện này.. quá lớn rồi.

    Nguyễn Bặc phía ngoài xe với thiếu niên Bộ Lĩnh đều nghe hết câu chuyện không sót một câu, trán nó toát mồ hôi hột, thiếu niên Bộ Lĩnh vỗ vai nó:

    - Bặc huynh, chúng ta chỉ là đoàn xe tham dự Kỳ Tuyển Chọn, huynh là hộ vệ, chúng ta không nghe, không biết gì, huynh hiểu chứ? Ta thấy huynh nên quan tâm đến Ngô Vân tiểu tử kia, hắn sắp thua rồi.

    Nguyễn Bặc nuốt nước bọt, gật gật đầu, dời ánh mắt đến trận đấu của Ngô Vân và Độc Nhãn Ma Lang, lúc này Ngô Vân đang bị áp chế gắt gao, Kim Huyết Đao được nó múa lên như một cái kén màu vàng, cản lại toàn bộ đường đao của đối phương

    - Tiểu Cơ Nhi, muội đi giúp tiểu Vân.

    - Vâng, Bộ Lĩnh ca ca.

    Tiểu Cơ Nhi tung người bay lên, động tác của cô bé rất đẹp, rất hoàn mĩ.

    - Phi Tiên Quyết của Âu Gia quả là một bộ công pháp hiếm thấy. - Lạc Vũ khen ngợi.

    Như Hoa nói:

    - Hơn nữa Tiểu Cơ Nhi rất mạnh, hình như đã là Nhất Trọng Thiên Thượng Giai, sắp tiến giai Nhị Trọng Thiên rồi.

    Nàng nhìn sang Âu Dạ Trưởng Lão dò hỏi, ông mỉm cười gật đầu:

    - Cô nương thật tinh mắt, đúng vậy, Tiểu Cơ Nhi sắp đột phá Nhị Trọng Thiên rồi.

    Độc Nhãn Ma Lang đang nóng ruột. Hắn cảm thấy hôm nay hình như đá trúng tấm sắt rồi. Kỳ lạ, hắn đã nói chuyện với vị đại nhân kia, rõ ràng là thời gian này không có con cháu nhà ai đi ngang qua đây. Kể cả mấy người hắn nhìn thấy trong xe ngựa cũng rất lạ mặt. Không giống cao thủ nào nổi danh. Hắn nhìn lại Ma Lang Tặc đang đánh nhau với Lạc Phi thì càng trầm trọng hơn. Đã có mười mấy con Ma Lang chết trên đất mà vẫn chưa giết được Lạc Phi. Trong vùng rừng núi này, Ma Lang là điểm mấu chốt để bọn hắn giữ mạng.

    Hắn trầm giọng quát:

    - Con mẹ nó, các ngươi là một lũ ăn hại, mau giết tiểu tử đó rồi giết bọn còn lại cho ta.

    - Tên kia, hãy đỡ Thương Thiên Ấn của bổn cô nương.

    Tiểu Cơ Nhi bay đến, trên tay nàng huyễn hóa ra một ngọn núi nhỏ:

    - Thương Thiên Ấn, Sơn Ấn. Đập hắn.

    Ngọn núi trong tay nàng biến hóa thành một ngọn núi thật sự cao hơn mười trượng, rộng bốn, năm mươi trượng đập xuống Độc Nhãn Ma Lang. Ngô Vân mắt tinh tai thính nhác thấy Tiểu Cơ Nhi chuẩn bị dùng chiêu này lập tức kéo dãn khoảng cách với đối phương, đồng thời niệm:

    - Hỏa Đao Kĩ, Hỏa Long Tiên.

    Một dải lửa bay ra cuốn chặt lấy hai tay hai chân Độc Nhãn Ma Lang, hắn vận công làm dải lửa tan biến nhưng chậm mất một nhịp, không kịp thoát ra khỏi tầm bao phủ của Sơn Ấn. Hắn biến sắc, gầm lên:

    - Thổ Thuẫn.

    Tay hắn hóa thành màu vàng đất, chống lại ngọn núi đang rơi xuống, Độc Nhãn Lang, thú cưỡi của hắn, cũng gầm lên, bốn chân bốc lửa chạy thật nhanh ra phía ngoài, cơ thể áp sát mặt đất.

    Ầm.. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sơn Ấn đập xuống đất làm bụi tung mù mịt. Trong đó Độc Nhãn Ma Lang chầm chậm bước ra. Một tay hắn bị gãy, một chân sau của Ma Lang cũng bị thương. Hắn rít qua kẽ răng:

    - Bọn nhãi con, các ngươi phải chết.

    Hắn vung đao lên:

    - Thổ Kình Đao, Ngũ Kình.

    Năm đường đao khí thật dài bắn ra, hợp làm một hướng về phía Tiểu Cơ Nhi nhanh như chớp. Đạo đao khí phát ra tiếng rít và thanh thế rất lớn. Cô bé tuy có sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh. Hai tay kết ấn:

    - Thương Thiên Ấn, Địa Ấn.

    Trên tay cô bé hiện ra một vùng đất hoàn chỉnh, có cây có núi có sông.. nhưng mờ mờ ảo ảo. Phía sau Tiểu Cơ Nhi xuất hiện một vòng tròn màu vàng:

    - Thái Dương Chi Lực, chuyển hóa.

    Địa Ấn trên tay cô bé gần như thực chất hóa, biến to ra tạo thành một tấm thuẫn chắn trước người nàng.

    Cùng lúc đó, Ngô Vân xuất hiện phía trước Tiểu Cơ Nhi, gầm lên:

    - Cửu Cung Thần Công, Cung thứ hai, mở, Cung thứ ba, mở.

    Hai tay nó tóe máu, nhấc lên Kim Huyết đao, thanh đao dường như đang hút lấy máu huyết của nó.

    - Kim Chi Linh, Hỏa Chi Linh, Trảm Thiên!

    Vẫn là một chiêu "Trảm Thiên", nhưng uy lực hơn hẳn. Từ phía Độc Nhãn Ma Lang nhìn lại, thế giới như chia ra hai màu đỏ vàng, bị thanh đao cắt làm đôi. Đao của Ngô Vân va chạm với đao khí của Độc Nhãn Ma Lang.

    Ầm.. Cách

    Ngô Vân bay ra ngoài, phun máu, đao khí Thổ Kình Đao vẫn tiếp tục tiến lên, va chạm với lục địa hư ảo của Tiểu Cơ Nhi.

    Rầm Rầm Rầm..

    Từng đường nứt trên lục địa xuất hiện. Tiểu Cơ Nhi sắc mặt trắng bệch, bị đẩy lùi từng bước. Xu thế bại đã quá rõ ràng. Vừa lúc đó, Lạc Phi xuất hiện bên phải Tiểu Cơ Nhi, Bộ Lĩnh xuất hiện bên trái. Trên đầu Độc Nhãn Ma Lang, Nguyễn Bặc bổ xuống một đao.

    Lạc Phi rống to:

    - Dám đả thương Tiểu Cơ Nhi, ngươi chán sống rồi. - Nó dùng hết sức đấm ra một quyền, thẳng vào đao khí.

    Phía bên kia Bộ Lĩnh không nói gì, lẳng lặng rút kiếm, một kiếm chém ra, trên trời nổ vang, một tia sét đánh xuống kiếm của nó:

    - Lôi Chi Thần Kiếm, Lôi Phạt.

    Choang..

    Đao khí tan vỡ. Lạc Phi ôm Tiểu Cơ Nhi bay ngược ra phía sau. Bộ Lĩnh vẫn trụ được tại chỗ, kiếm cắm xuống đất. Cùng lúc đó, đầu Độc Nhãn Ma Lang lăn xuống đất, Ma Lang hắn cưỡi cũng cùng một số phận với chủ, đầu rơi máu chảy.

    Đinh Bộ Lĩnh lập tức sử dụng Mật Pháp Truyền Âm cho năm người còn lại trong Nam Châu Thất Hùng:

    "Các huynh, Độc Nhãn Ma Lang đã chết, Ma Lang Tặc chạy rồi. Giết sạch, không để cá lọt lưới. Chậm đã, để lại mười tên còn sống, đệ cần dùng."

    "Tiểu Bộ Lĩnh lại muốn chơi trò gì rồi.."

    "Ta nói, mười tên nào mà còn sống mới thật sự đen đủi.."

    "Lão Bặc hôm nay thơm rồi, giết được cả chủ tướng địch.."

    "Con bà nó, tên Độc Nhãn Ma Lang vô dụng, chạy còn không chạy được.."

    "Các ngươi nói nhiều quá, im lặng cho ta làm việc.."
     
  5. TieuPhiThach

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Giết!

    "Bấm để xem"
    Phát hiện Ma Lang Độc Nhãn đã chết, Ma Lang Tặc như rắn mất đầu bỏ chạy khắp nơi, đương nhiên là những tên còn chạy được, chưa bị Lạc Phi đánh cho nằm im trên đất.

    - Tiểu Cơ Nhi, muội có sao không? - Lạc Phi hấp tấp hỏi.

    Tiểu Cơ Nhi đỏ mặt, giãy ra khỏi lòng Lạc Phi, lườm nó:

    - Muội không có sao, huynh là cái tên biến thái.

    - Oan uổng a, muội không biết ta mất bao nhiêu sức để kết thúc mấy tên lâu la rồi quay lại giúp muội a..

    Đinh Bộ Lĩnh đi tới bên Ngô Vân, kiểm tra thương thế của nó. Từ trong xe Như Hoa cũng tiến đến. Nàng nói:

    - Nếu ta không nhầm thì Cửu Cung Thần Công chia cơ thể người tu luyện làm chín cung, mỗi cung ứng với một Trọng Thiên. Vân đệ đệ mới là Nhất Trọng Thiên mà đã có thể sử dụng thực lực của Tam Trọng Thiên làm cho ta thật sự kinh ngạc đấy. - Nàng tỉ mỉ xem xét - Tuy nhiên lần sau nếu không có ta, ta khuyên đệ không nên sử dụng thực lực vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, bằng không sẽ có nguy cơ lớn trở thành phế nhân.

    Ngô Vân sắc mặt trắng bệch, hơi đỏ lên nói nhỏ:

    - Như Hoa tỷ quá lời, đệ chỉ là thấy trường hợp quá nguy cấp nên dùng hết khả năng thôi.

    Bộ Lĩnh mỉm cười cốc đầu nó:

    - Tiểu Vân cũng mạnh lên rồi, cố gắng đột phá Nhị Trọng Thiên, huynh đệ ta sẽ tung hoành ở Tử Địa Chi Thành.

    Như Hoa liếc nhìn Bộ Lĩnh:

    - Bộ Lĩnh đệ giấu diếm chúng ta thật khổ, tam nguyên tố Lôi, Hỏa, Thổ, trong đó có một nguyên tố Lôi là biến dị, thực lực đạt đến Nhị Trọng Thiên thượng giai, đệ mới thật sự là tên biến thái. Tất cả các ngươi đều là biến thái.

    Bộ Lĩnh cười cười không nói, lúc này mới thấy Lạc Phi kéo tay Tiểu Cơ Nhi chạy đến, nó híp mắt cười:

    - Tiểu Vân Vân mạnh mẽ thiệt nha, có điều vẫn thua trên tay ta.

    Ngô Vân trợn mắt nhìn Lạc Phi, động đậy cơ thể làm ảnh hưởng đến vết thương trên người làm mặt nó nhăn lại, trán đổ mồ hôi hột, nó rít qua kẽ răng:

    - Tên vô sỉ, ngươi chờ đó.

    Như Hoa đá vào mông Lạc Phi:

    - Ồn ào quá, đệ tránh sang một bên cho ta.

    Tiểu Cơ Nhi nhìn chằm chằm Nguyễn Bặc, kéo góc áo Bộ Lĩnh, sắc mặt cô bé trắng bệch:

    - Bộ Lĩnh ca ca, Bặc ca ca đang làm gì vậy.

    Đinh Bộ Lĩnh lơ đãng đáp:

    - Huynh ấy đang xem tên nào còn sống thì bổ cho một đao. Bọn chúng đáng chết, ta không gặp thì thôi, ta mà gặp thì tiêu diệt hết.

    Tiểu Cơ Nhi sợ hãi nói:

    - Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá.

    - Tàn nhẫn sao? Không đâu. Khi muội chứng kiến những thôn xóm bị bọn chúng áp bức, bóc lột, nhìn thấy những người dân lương thiện bị bọn chúng hãm hiếp, giết chết thì muội sẽ thấy chúng đáng bị như vậy. - Bộ Lĩnh đáp, khuôn mặt nó giờ đây tràn đầy sát khí.

    Tiểu Cơ Nhi sợ hãi chạy lên xe, trốn trong lòng Âu Dạ Trưởng Lão. Lạc Phi trầm mặc, nó biết tội những tên này thật đáng chết, nhưng nó cũng không thể xuống tay được. Ngay cả lúc nãy sử dụng Bất Diệt Ấn Kỹ, nó chỉ đả thương bọn chúng và giết Ma Lang chứ không giết chết tên nào. Đinh Bộ Lĩnh vứt một thanh trường thương dưới đất cho nó. Đẩy nó đến cạnh một tên sơn tặc bị thương nằm gần đó, quát:

    - Tiểu Phi, giết!

    Tên sơn tặc là một đại hán râu rậm, cơ thể cao lớn, người đen nhẻm. Đôi mắt hắn từ lúc tràn ngập sát khí giờ đã biến thành nỗi sợ hãi khi nhìn Lạc Phi. Hắn khàn giọng nói:

    - Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta, người bắt ta làm gì cũng được. Đại hiệp tha mạng..

    Tay Lạc Phi run run, giơ lên rồi lại hạ xuống, sắc mặt nó trắng bệch. Như Hoa im lặng, nàng hiểu đây là cửa ải mà ai cũng phải vượt qua. Nếu đã có người làm người ác thay nàng, nàng sẽ rất vui lòng đứng xem. Bộ Lĩnh quát lớn:

    - Tiểu Phi, giết hắn!

    Lạc Phi giật mình, đánh rơi cây thương. Bộ Lĩnh nhặt lên, ấn lại thanh trường thương vào tay nó, đẩy tay nó đâm thẳng vào cổ họng tên sơn tặc. Mắt tên sơn tặc trợn to nhìn Lạc Phi rồi một mạng ô hô. Nó vội chạy sang một bên nôn mửa, sắc mặt trắng bệch.

    Bộ Lĩnh tới vỗ vai nó:

    - Sau này đệ sẽ quen, thời buổi loạn lạc chúng ta muốn yên ổn thì phải làm như vậy. Chúng ta đi thôi.

    Đại Hắc đi đến cạnh Lạc Phi, hất nó lên lưng. Nguyễn Bặc sau khi xử lý tên sơn tặc cuối cùng cũng trở về chỗ của phu xe, Như Hoa đã đưa Ngô Vân lên xe trị thương từ trước đó. Đoàn người tiếp tục di chuyển, để lại một bãi chiến trường chết chóc đầy những thi thể người và Ma Lang.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...