Mình có nói với chồng mình, nếu anh để cho một người thứ ba xen vào gia đình mình thì đấy là lúc anh sẵn sàng bước chân ra khỏi cuộc sống của mẹ con em, anh nên nhớ em không muốn và không nghĩ sẽ dành thời gian níu kéo một người không đáng, và anh đã dám thì em cũng dám để cho anh ra đi trắng tay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lời đó có vẻ tiêu cực quá, nhưng thực sự mình không muốn mất thời gian níu kéo một ai hết. Cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái thì mình sẽ cùng cố gắng, còn tự tay làm sứt mẻ hạnh phúc gia đình thì mình cũng sẽ tự tay đập nát hộ nhanh và luôn cho đỡ mất thời gian. Đương nhiên trước khi nói điều này với chồng, mình cũng đã tìm hiểu kỹ luật và chuẩn bị kinh tế riêng trong thời gian lâu dài.
Thực ra khi đã để người thứ 3 bước chân vào thì việc trách cứ nhau còn ý nghĩa gì nữa vì đã có sự phản bội ở đây, nếu có gắn kết được thì nó vẫn còn 1 cái vết để trong lòng mọi người. Anh trách tôi, tôi trách anh thì người đáng thương vẫn là chính bản thân mình và con cái, bố mẹ hai bên. Gương vỡ không bao giờ lành lại được như cũ.
Và nếu cuộc nói chuyện gia đình không làm cho không khí nguôi ngoai, cô ta vẫn nghênh ngang như thế, thì bạn cứ đem bằng chứng đến gặp bố mẹ họ hàng nhà cô ta thôi.
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình, có phần tiêu cực, không hi vọng ai nghe theo cả nhưng chỉ khuyên các bạn nên sống vì bản thân nhiều hơn, đừng dành hết suy nghĩ thời gian cho gia đình. Không ai thương mình, yêu mình bằng chính bản thân mình đâu.