Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia - Độc Cô Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 15 Tháng sáu 2018.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Chap 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh trăng hắc xuống các tòa nhà trong đêm tạo nên một lớp ánh sáng bạc huyền ảo. Hắn bước nhẹ nhàng ra ban công, mông lung nhìn vào một khoảng không vô định. Nhớ lúc trước nói với Bảo Vũ rằng "Cô ấy là của tao", hắn bỗng dưng tự giễu mình, lúc đó có thể hiểu câu nói ấy là "Cô ấy là osin của tao" nhưng bây giờ hắn lại muốn nó là của riêng mình. Ích kỉ? Hắn cũng không rõ.

    Tối hôm đó đại thiếu gia nhà họ Lâm không ngủ, thức trắng tới sáng để chăm sóc cho cô gái mình thích. Lâu lâu ngủ quên nhưng rất nhanh bật dậy, hắn dường như không muốn chuyện gì xấu có thể đến với nó. Cứ cho là hắn làm quá lên đi, chỉ bị sốt thôi mà!

    Sau này nhớ đến ngày hôm nay, nó lại cảm thấy hận chính mình, vì tất cả..

    * * *

    Thứ hai đầu tuần, một ngày vô cùng xấu, ít nhất là đối với Thiên Di. Bởi hôm nay là ngày nhỏ dọn phòng thí nghiệm của trường cùng với vài người không quen biết. Uể oải bước qua vài hành lang, nhỏ cứ khóc ròng trong lòng.

    - Phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm..

    Nhỏ lẩm bẩm một mình mà không để ý phía trước có người đang đi tới.

    Và..

    Rầm

    Cái quái gì vậy?

    Thiên Di bật té, mông tiếp đất an toàn. Mặt nhỏ bây giờ hầm hầm như lửa đốt, định ngồi dậy cho con người phía trước một cái tát, nhưng..

    - Đ-Đẹp quá!

    Cái người được khen đẹp thì khẽ nhíu mày, giọng nói kiêu ngạo lên tiếng:

    - Tránh đường!

    Người ta thường nói, trai đẹp thì tính xấu quả thật không sai. Nhỏ lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó, đứng dậy trừng mắt quát:

    - Anh không biết xin lỗi trước khi nói ra câu đó à?

    Khôi Vĩ khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục lại lớp vỏ bọc ngạo mạn.

    Lần này tới lượt Thiên Di nhíu mày, gì đây, anh ta không nói gì mà bỏ đi?

    - Nhớ cho kĩ mặt tôi?

    Nhỏ nói với theo, giọng có phần khinh thường. Cũng phải, đụng người khác mà không xin lỗi, tốt nhất là đừng để nhỏ gặp lại, năm phần đá, năm phần sẽ đánh.

    Nhưng hình như có gì đó sai sai!

    * * *

    - Là cô không nhìn đường mới đụng vào tôi, tuyệt đối không xin lỗi.

    Khôi Vĩ trợn mắt giận dữ. Đúng là cuộc đời, người mà xếp cùng anh dọn phòng lại là một cô gái ngang ngược Thiên Di chứ, đáng hận.

    Nhỏ nghe xong muốn hộc máu, ách, là lỗi của nhỏ ư? Thôi rồi nhục quá!

    Trong một phòng thí nghiệm nọ, có một tên con trai cao ngạo ra lệnh cho một cô gái quét dọn, tất cả chỉ có một lý do.

    Chap 19: Không Sớm Thì Muộn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - A lô.

    Hàn Phong cao mày nhấc máy, giọng hơi khó chịu. Sở dĩ dạo này chăm sóc cho nó mệt quá, vừa hay định ngủ một giấc lấy sức thì điện thoại đỗ chuông, người gọi hiện lên chữ to đùng "HỒNG BẢO VŨ".

    "Tao có chuyện muốn báo với mày."

    Giọng nói Bảo Vũ vang lên từ đầu dây bên kia, không nhanh không vội được truyền tới tai hắn. Hàn Phong lười biếng đáp lại:

    - Nói.

    "Có người nhìn thấy phù hiệu của bang DR rơi ở gần lớp của mày vào ngày hôm đó. Cũng có nghĩa.."

    Cũng có nghĩa là lớp của nó và điều bất thường xảy ra, chắc chắn sẽ liên quan đến DR. Nhưng hắn cần lý do, từ trước đến nay, nó chưa gây thù với bất cứ ai, thậm chí còn không dính líu đến thế giới đêm. Vậy tại sao..

    Bảo Vũ ngưng một lát, chỉ để cho đối phương suy nghĩ.

    "Tao đã hẹn gặp bang phó DR, tối 8 giờ, bar cũ."

    Như biết hắn đã suy nghĩ xong, cậu lại tiếp tục.

    - Được. Cảm ơn mày!

    Hắn dịu giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để Bảo Vũ nghe được, cậu cười rồi tắt máy, vì cậu hiểu, hắn đã chịu rất nhiều những đau khổ trong quá khứ rồi, một chút việc làm này của cậu, có đáng là bao. Và hơn hết, hắn là người bạn thân duy nhất của Hoàng Bảo Vũ cậu.

    Sau khi tắt máy, hắn mệt mỏi ngã lưng về sau, đầu tựa lên thành ghế sofa, khép mi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

    Lại là bang phó DR, tại sao không liên lạc được với bang chủ, bí ẩn này ai có thể giải đáp?

    * * *

    8 GIỜ TẠI BAR KM

    Tiếng nhạc chói tai vang lên khắp không gian càng khiến hắn mệt mỏi thêm. Bảo Vũ cùng hắn bước vào, đi thẳng tới phòng VIP 1.

    Cạch.

    Cửa mở, bên trong có một cô gái đeo một chiếc mặt nạ bạc nửa mặt hình bông hồng nhung, ung dung húp vài ngụm rượu vang đỏ. Cảnh tượng quen thuộc một lần nữa tái hiện trước mắt hắn, nhưng lần này không phải sự ngỡ ngàng mà thay vào đó là một sự tức giận đến đáng sợ. Bảo Vũ nắm cánh tay hắn kéo lại ghế, không cho hắn gây sự không cần thiết.

    - Xin chào, hai vị gọi tôi có việc?

    Cô gái bang phó bỏ ly rượu xuống, tông giọng không cao cũng không thấp.

    - Phải, chúng tôi tìm được cái phù hiệu này trong trường. Của cô?

    Hắn lạnh lùng nói, hàm ý rõ ràng. Bang phó DR bất ngờ nhìn vật trên bàn nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái ung dung, ma mị.

    - Đúng nhưng tôi không bị mất bất kì cái phù hiệu nào, rất tiếc vì đã làm hai vị đây thất vọng.

    Hắn và cậu không nói gì chỉ nhíu mày rồi cất bước rời khỏi, coi như hôm nay hắn thua nhưng sẽ có ngày hắn có đủ bằng chứng để buộc tội bang DR, không sớm thì muộn.

    Sau khi tụi hắn rời khỏi, Yuu mở chiếc mặt nạ ra, cô hung hăng vứt mạnh xuống đất. Có ai ngờ, một khuôn mặt sắc sảo quyến rũ lại từng nếm trải biết bao nhiêu chuyện, mùi máu tanh vẫn không thể phai trong trí óc cô. Yuu lạnh lùng vang lên giọng nói không mấy vui vẻ:

    - Mẹ kiếp, nếu các người muốn vạch trần mọi thứ thì sau này đừng hối hận.

    * * *

    Chap 20: Đời Này Đã Sai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàng.

    Lách tách..

    Lách tách..

    Mùi máu đậm vị tanh, từng giọt, từng giọt lã chã rơi trên nền đất lạnh. Hai người đều giơ súng về phía đối phương, nhưng có lẽ, người con gái đã chậm một bước. Lâm Hàn Phong bày ra một khuôn mặt vô hồn, đôi mắt u tối lạ lùng, nhẹ nhàng hạ súng xuống, tưởng chừng là một người máu lạnh tàn độc, nhưng không ai có thể nhận ra, đằng sau vẻ mặt đó là một trái tim đang rỉ máu.

    Có lẽ Nguyễn Khả Như cô thật sự đã sai rồi, sai khi dám phản bội lại một con quỷ tàn nhẫn, sai khi lừa dối tình cảm của một ác ma, Lâm Hàn Phong, đời này tôi đã phạm một sai lầm thật lớn.

    Hắn cúi xuống, lấy tay lau đi giọt máu dính ở khóe miệng cô. Xót xa thì sao? Đau lòng thì sao? Người con gái hắn yêu cũng đã phản bội hắn. Cuộc đời thật trớ trêu mà!

    Khả Như gạt tay hắn ra, đôi mắt ánh lửa hận thù. Không biết vì cái gì mà con người này lại trở thành như vậy, cô nghiến răng, lấy hết những sức lực còn lại của mình mà nói:

    - Cuộc đời này, Lâm Hàn Phong anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

    Sau đó, một cô gái xinh đẹp gục xuống nền đất, mang theo nỗi hận thù không thể xóa nhòa, sẽ đợi, cô sẽ đợi ngày hắn phải trả giá.

    Khung cảnh thê lương hiện hữu ngày một rõ, khi mà ánh trăng tỏa sáng mãnh liệt, cảm giác cái lạnh như giằng xé con tim hắn, cô ra đi, cũng đồng nghĩa hắn cũng đã mất đi một hạnh phúc rồi.

    * * *

    - Lâm đại thiếu gia!

    Chủ nhân của giọng nói vô cùng nhão nhoẹt này là Hoàng Bảo Vũ nha, tới cái hành động nắm tay vô cùng thân mật này, lại khiến cho hai người con gái đối diện bỗng lóe lên một ý nghĩ: Hoàng Bảo Vũ anh ta là Gay?

    Mai Thanh Ngân nổi hết da gà, ánh mắt dò xét nhìn cậu, thật không thể chịu được mà, cô nhất định sẽ bẻ thẳng cậu lại. Hừ!

    - Này, hai người cứ như tình nhân của nhau vậy.

    - Tình nhân?

    Cả hai người đàn ông kia cùng lên tiếng, đúng là hết nói với nó mà.

    - Chẳng phải chúng ta hẹn gặp để bàn chuyện sao?

    Nó tiếp tục, hôm nay nó sao vậy nè, cứ nghĩ tới hắn là gay thì lại cảm thấy khó chịu, và vô cùng gai mắt với cậu, đừng nói là nó bị mắc chứng khinh miệt đam mỹ rồi nha.

    Ôi Chúa ơi, xin người hãy cứu vớt Hạ Vy, hãy ban cho nó một chút thông minh trong lĩnh vực tình cảm. Con lạy!

    - Phải phải.

    Bảo Vũ chép miệng rồi ngồi ngay ngắn lại, chẳng qua là đang năn nỉ hắn vài chuyện nên mới bày cái bộ dạng không mấy đàn ông này, ai ngờ hai cô nàng này lại nghĩ bậy, Bảo Vũ cậu thật sai rồi.

    - Nhưng tôi và lão đại tuyệt đối trong sáng nha.

    Cậu lên tiếng thanh bạch cho mình, hắn chưa nói gì mà cậu đã mở miệng, đây có phải là muốn người khác hiểu lầm không?

    - Trong sáng? Cậu chủ, em cần lời giải thích của cậu.

    Nó vênh mặt hất cầm về phía hắn, đôi mắt tím trừng lên nhìn.

    Hắn thì thấy rồi nhưng cũng không biểu hiện gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện trước kia nên rất khó để mở lời. Đúng là hắn không thể quên được Khả Như, nhưng bây giờ đã có nó, hắn có nên từ bỏ quá khứ?

    Không gian tự dưng im lặng thì.. một giọng nói uy nghiêm vang lên:

    - Trường cho đi cấm trại miễn phí, rốt cuộc các người có đi không?

    Thanh Ngân bực nhọc lên tiếng, cuối cùng thì không khí cũng quay trở lại. Bảo Vũ liền nhảy qua chỗ cô, nịnh bợ:

    - Chị đi là em đi.

    - Thôi bớt dùm.

    Thanh Ngân lại phũ phàng, một lần nữa ba tiếng quạ quạ quạ bay ngang đầu cậu.

    - Nhật Vy, mày đi không?

    Hắn nhìn qua nó.

    Còn nó, ban nãy hỏi hắn thì không trả lời nên bây giờ dùng ánh mắt viên đạn quay qua hắn.

    - Đi, chắc chắn phải đi.

    Tất nhiên nó phải đồng ý đi, vì sao? Đơn giản là hắn không muốn đi.

    Nếu lúc đầu hắn không chọc giận nó thì chắc bây giờ câu trả lời là không, nhưng thật đáng tiếc cho Lâm thiếu gia, cuộc đời sẽ không có từ nếu.

    Hắn thì sao? Vẫn không biết nó đang giận chỉ biết là nó muốn đi nên sẽ theo nó thôi.

    - Được, mai Bảo Vũ lên đăng kí.

    Hắn ra lệnh.

    Lần này không phải nó mà là cậu trừng mắt với hắn, đời này cậu đã quá sai. Sai khi làm bạn với cái tên ngạo mạn này.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng mười một 2018
  2. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Chap 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sun lại đây.

    Nó mỉm cười nói với con cún có bộ lông trắng đang nằm ì ạch trên sàn. Sun nhìn nó rồi lại lười biếng gục xuống, hai cái tay xinh xinh bịt lại. Nó bị con chó chọc cho bực mình, giở cái tính trẻ con ra nạt lại:

    - Sun không nghe là tao đuổi ra ngoài đó, nghe không, hả, hả?

    Nó nhấn mạnh hai từ cuối, nhằm làm cho con chó giật mình, nhưng con Sun vẫn lì lợm nằm im, mà người nào đó đang đứng trên cầu thang đã mấy giây giật bắn người. Nó bỗng nhiên lại cười nham nhở, mắt lại ánh lên tia nguy hiểm, từ đằng sau lấy ra ly sữa đổ vào khay. Con Sun bé nhỏ ham ăn nhìn thấy liền chạy tới. Nó mỉm cười đắc thắng.

    Trẻ con, hết sức trẻ con.

    Người nào đó lại thầm đánh giá nhưng đôi mắt lại đầy ý cười. Hàn Phong đứng thẳng người rồi bước xuống. Nó nghe được tiếng bước chân nên quay mặt lại, hắn đang cầm ba lô, đầu đội một cái nón, chân đi giày thể thao, khuôn mặt hách dịch vẫn đang nhìn nó, thấy vậy nó hỏi:

    - Cậu.. đi đâu?

    Hắn nhướng mài về phía cửa, nó cũng quay theo. Ấp a ấp úng:

    - T-Thanh Ngân.. B-Bảo Vũ, cái gì? A quên mất.

    Nói xong liền cấm đầu cấm cổ chạy lên lầu, còn hai người ngoài cửa há miệng kinh ngạc. Sốc thật! Vừa bàn chuyện cấm trại hôm qua, vậy mà bây giờ nó lại quên, mà người tiên phong là nó? Tin được không đây.

    - Chậc chậc, không thể tin được.

    Thanh Ngân ngao ngán lắc đầu, cô dựa vào cửa mà chậc lưỡi, dáng vẻ bà cô này khiến cậu chề môi:

    - Này bà già, chị có phải học sinh không vậy?

    - Không phải học sinh thì là gì?

    Cô nghênh mặt hất cầm nhìn cậu, hắn nhếch miệng cười trừ:

    - Thôi đi hai người, chúng ta ra xe trước.

    Hai người đang nhắc tới liền liếc mắt nhau, lửa hận hừng hực trong lòng.

    - Ê.
     
  3. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
Trả lời qua Facebook
Đang tải...