Nương Nương Bớt Giận - Long Phi Nữ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Long Phi Nữ, Dec 30, 2018.

  1. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 10: Gặp cướp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô chạy theo hướng mà cô bạn chạy nhưng không thấy gọi to cũng không trả lời, lúc này cô tự trách bản thân sao lại để cho cô ấy một mình: "Phùng Phùng à cậu đang ở đâu, đừng đùa nữa ra đây đi. Xin cậu đó! Xin lỗi mình không nên để cậu một mình xin lỗi" những lời tự trách chỉ có cô nghe và trời đất cùng hiểu thấu.

    Giờ cô không biết đi đâu, lúc này trong nơi nào đó đang láo loạn cả nên vì không tìm được người không chỉ mất một mà mất cả hai người liền, đi lúc nào cũng không ai biết mụ tú bà sôi máu quát loạn lên: "Một lũ vô dụng, hai đứa con gái chân yếu tay mềm mà không giữ được. Bây giờ phải làm sao đây, đúng rồi bảo con A Lạt vô tiếp. Còn không mau đi đứng đực ra đấy làm gì, còn hai người cứ đợi ta xử tội sau"

    Hai người mà mụ ta nói là A Thạch nhất tỷ và A Loan nhị tỷ của thanh lâu, làm cho hai cô gái bé bỏng sợ hãi run rẩy: "Chúng tôi không biết bọn họ trốn thoát ra như thế nào, mong bà.. tha cho chúng tôi, bọn tôi sẽ làm mọi thứ tất cả để chuộc lỗi"

    Nhưng bà ta đâu có nghe, định gạt tay của hai người kia ra nhưng người không còn chút sức nào nữa, chẳng phải một mình bà ta mà tất cả những người có mặt ở đây đều như vậy. Ầm tất cả ngã gục - thuốc của Lạc Tuyết Mai đã có tác dụng.

    Chẳng có chút tin tức nào của Hoàng Phùng Phùng, càng khiến cho cô tự trách mình hơn nhưng lúc này bụng đã kêu ' òng ọc ' lấy bánh mì mà cô bạn thân chuẩn bị cho. Lại nhìn hai túi nhỏ kia, cô lại nhớ đến kỉ niệm của hai người cái túi đó là Phùng Phùng tự tay thêu cho cô còn túi của Phùng Phùng là cô thêu. Cả đêm đi cô nghĩ nên đến chỗ vắng nếu không mụ tú bà kia sai người bắt cô thì sao? Đến nơi vắng vẻ không có một bóng người nhưng có vật gì đó lành lạnh chạm vào cổ cô.

    Quay người nhìn lại thấy cái bản mặt hung tàn, cùng có mấy tên đồng bọn chúng có gươm! Gươm thật đó, là thật đó! Trời ơi thế mà cô gặp cướp cơ chứ

    "Mang hết tiền ra đây nếu không thì chết không biết lí do" tên cầm hung dữ quát to, bắn nước bọt hết lên mặt của cô, cho dù cô giỏi võ nhưng không thể đánh thắng hết được bọn họ được, chúng lại có vũ khí nhưng cô lại tay không chẳng lẽ cô ' lấy trứng trọi đá ' sao? Cô đâu có ngu.

    "Các vị đại ca mong tha cho một cô nương nhỏ bé, tôi đưa tiền cho các đại ca. Xin giữ mạng nhỏ mày".
     
    Last edited by a moderator: Feb 24, 2019
  2. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 11: Cứu mạng

    Giờ chỉ cần giữ lại cái mạng nhỏ này là được, cô còn chưa tìm được Phùng Phùng và đến được cái chỗ cần đến mà đã chết rồi. Đúng là sống ở thời thế nào cũng không dễ dàng! Haiz bức áp đứa con gái vui lắm sao? Đùng, tiếng sấm vang dội khiến cô giật mình, còn bọn cướp cho là không sao cả

    "Được, nhìn nàng ta đẹp như vậy, lấy đại ca của bọn ta làm đại tẩu. Thế nào cô đồng ý không?" một gã có khuôn mặt đầy vết sẹo nói, hỏi như thế làm cho người ta ' chỉ còn đường tiến, không còn đường lùi ' đấy đại ca à.

    Mà tôi thì có thể nói không sao: "Được!" được các người muốn thì tôi chiều, hừ chị đây chẳng dễ bắt nạt đâu.

    Thấy cô đồng ý bọn chúng vui mừng vì không phải lo đại ca của chúng ế, cái gái đại ca không cười nhưng trên mặt tỏ ý hài lòng với câu trả lời của côcô, hắn bước đến bên cô cười: "ta sẽ không phụ nàng"

    Hả? Chẳng lẽ nào hắn là xử nam sao? Ôi trời mình làm hại đời người rồi cô thầm khóc trong lòng, nhưng cô cười và thành thật với hắn.

    "Tôi không phải người ở đây, cũng không có người thân, tôi có người bạn nhưng bị mất liên lạc với cô ấy rồi" giọng buồn của cô làm cho mấy đồng bọn nhao nhao nói: "đại tẩu đừng buồn rồi cũng tìm được tiểu cô nương ấy thôi"

    Vị đại ca nào đó thấy gái buồn cũng an ủi: "ta sẽ tìm giúp nàng" không ngờ họ lại tốt với cô như vậy, cô cũng không đành lòng lừa dối họ: "xin lỗi tôi không thể gả cho huynh được". Cô không biết rằng ở đây cô lại xin lỗi nhiều như vậy.

    "Tại sao? Chẳng lẽ có người ép nàng" mấy người khác cũng có duy nghĩ giống đại ca của bọn họ, cô thật không biết nói như thế nào để cho bọn họ hiểu: "tôi không thuộc về nơi này và tôi ở thế giới.. có điện thoại, điện, ô tô xe máy.. Nhưng tôi không biết vì sao lại ở đây, có hiểu không? Hửm"

    "Điện thoại là cái gì? Ô tô là chim sao? Cô nói gì chúng tôi không hiểu" đúng là cạn lời: "vậy nên không thể gả cho Anh được thả tôi ra đi". Cô đã nói đến thế rồi mà không thả cô thì hết cách: "làm ơn tha cho tôi đi, đại ca Anh có thể tìm người khác, còn các Anh là người tốt, xin các Anh đó.." "không được" đại ca lên tiếng rồi bọn chúng không thể ngó lơ, tất cả vây lấy cô làm cô đỡ trán: "các anh có cần phải thế không, tôi không muốn hại Anh đâu" bắt cô dùng thuốc mê giống bọn người tú bà kia cô không lỡ.

    Lúc này cô đang định lấy ra thì nghe âm vang rùng mình: "thả người ra" hả là ai vậy cô tò mò ngẩng cao đầu nhìn tới nhìn lui có ai đâu, mà ai nói vậy.

    Cô không biết rằng từ lúc chuyện xảy ra có người luôn chú ý, trên người toát lên vẻ cao quý, hơi lạnh lan tỏa, vù à hóa ra là trên trời bay xuống mà khoan người đó biết khinh công. Trời ơi tin được không, người tới cứu mạng nhỏ của cô là cao thủ đó!
     
  3. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 12: Đại hiệp, hãy nhận tôi làm đồ đệ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho dù cô giỏi võ đến đâu thì ở đây chỉ là tép riu thôi, oa người ta biết khinh công đó. Người lạ mặt đáp xuống đất nhẹ như lông hồng, đứng trước mặt bọn cướp: "Thả người" ngắn gọn nhưng khí phách ngút trời.

    Thật muốn gả cho người, bọn cướp đứng hình nhưng tên cầm đầu quát ta: "Nàng ấy là thê tử của ta, ai mang nàng ấy đi phải hỏi gươm của ta".

    Vị đại hiệp kia cười lạnh: "Hừ được" soẹt, cổ tay tên cướp bị thương gươm rơi xuống đất kêu ' leng keng '. Phải thế chứ trời ơi ngầu quá, cô vừa nói vừa giơ tay lên: "Tôi không phải thê tử của ai hết, nhưng vị đại hiệp này xin tha cho họ, bọn họ đều là người tốt" chẳng chịu để cô nói hết, vị kia phủi áo bỏ đi. Ba chân bốn cẳng đuổi theo: "Anh gì ơi xin dừng bước, đi chậm một chút. Á.." lo chạy mà không nhìn đường lên cô đâm vào cái gì đó, vừa ấm lại vừa mềm thật muốn trộm về nhà.


    Nhưng không phải cô đâm trúng đại hiệp kia mà là một vị khí chất đầy mình, cao quý từ khi còn trong trứng, toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng ấm áp. Haiz cô đang nghĩ gì vậy: "Xin lỗi anh, nhưng phiền anh tránh đường" bỏ qua con người còn đẹp trai hơn mấy vị tiểu thịt tươi ở hiện đại, như bất mãn với thái độ của cô, hắn chỉ tay vào hướng cô: "Người ngươi.."

    Nói nửa ngày trời mà cứ ngươi ngươi ta ta chẳng hiểu gì cả: "Cảm ơn anh vừa cứu mạng nhỏ này của ta" như không quan tâm đến lời cô nói vỗ nhẹ vai cô, cung kính chấp hai tay: "Công tử chúng ta nên về thôi". Tất cả bỏ cô mà đi cô cũng không chịu từ bỏ, chạy về phía trước dang hai tay chắn đường: "Không ai được đi hết" "Hỗn xược!" cái người nói cả ngày trời có mỗi từ ngươi náy quát to làm cô giật mình, chưa hết cô còn to gan không sợ chết: "Đại hiệp, hãy nhận tôi làm đồ đệ. Được không?" biểu cảm sắp khóc tới nơi làm cho đại hiệp nhìn sang vị công tử mà cô vừa ngó lơ phũ phàng kia.

    Mặt không cảm xúc phun được ba từ: "Đưa về cung" chân tay cô bủn rủn không đi nổi, toi rồi lần này đắc tội với người không nên động rồi.

    Vị kia như thánh nhân lướt qua cô cong môi cười khó thấy, còn đại hiệp cô sùng bái đi theo sau, bĩu môi cười cô: "Nói cho ngươi biết đó là hoàng thượng mà ngươi dám vô lễ, lần này cho ngươi biết tay. Hừ" chắc đây là thái giám đi theo thân cận với hoàng thượng rồi, cuộc đi thật chớ trêu và cô phải bước theo họ, còn đáng sợ hơn nữa là ngồi cùng xe ngựa với hoàng thượng.
     
    Last edited by a moderator: Feb 24, 2019
  4. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 13: Thích khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì là lệnh lên cô đâu dám kháng cự, nếu kháng cự thì tử thần gọi mời rồi. Khi lên xe vị thái giám kua nhắc nhở cô: "tiểu cô nương lên giữ thân thể mình cẩn thận, nếu không.." đây có phải nhắc nhở không vậy mà dọa nạt đúng hơn, trước kia cô sẽ đá bay người dám làm như thế nhưng bây giờ khác rồi. Hoàng thượng được đại hiệp đỡ lên xe, còn cô tự mang đôi chân ngắn cũn cùng hai túi lên xe. Khổ thân những người chân ngắn, nói ra là lùn.

    Cùng hoàng thượng trên xe nhưng cô luôn giữ khoảng cách, ánh mắt kia còn hơn tia laser làm cô khó chịu: "Ngài có gì muốn nói với tôi thì nói đi đừng nhìn tôi như vậy nữa"

    Vị hoàng thượng kia vẫn ngồi im không nói gì đây đích thực là tảng băng di động, lạnh lùng đáng sợ còn đáng sợ hơn nữa: "Sợ ta" cô kinh hãi quay sang: "hả? Không có" tự lừa dối còn hơn chém đầu.

    Bỗng dưng xe ngựa nghiêng cùng tiếng kim loại va đập vào nhau, làm cô ngả vào lòng của người đàn ông bên cạnh khiến cô thành tượng: "Xin lỗi tôi không cố ý" vất vả để giải thích nhưng người ta không nghe lại ôm chặt cô vào lòng quát: "ngồi im"

    Hả? Cô có nghe nhầm không thế lại bảo cô ngồi im còn trong tư thế này nhưng chưa hết: "bên ngoài có thích khách, nàng đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng" gì nữa đây tiếng gào trong lòng cô không sợ thích khách, ngài như này tôi còn sợ hơn đấy.

    Bên ngoài có vẻ tiếng va đập chưa dứt cô cố gắng thoát khỏi vòng tay người ấy ngó qua cửa nhìn ra thấy cảnh tượng đẫm máu, đại hiệp cùng vị thái giám kia mỗi người mấy chục người. Hóa ra thái giám bên cạnh hoàng thượng cũng có bản lĩnh rồi, vậy sau này không nên động tớitới.

    Tiếng ngựa hí vang lên cũng là lúc xe ngựa dừng lại, hoàng thượng được người đỡ xuống xe cô nghĩ rằng lát sẽ nhảy xuống nhưng được ' long thể' ôm xuống, tổn thọ quá đi và vị kia mặt vẫn tỉnh bơ để hai người kia còn đánh nhau. Cô thắc mắc hỏi: "sao ngài không giúp họ" không trả lời cô mà hỏi ngược lại: "nàng không sợ sao?" cô đương nhiên không sợ rồi: "tôi không có sợ vì đã có cái này" vừa nói lại dơ con dao dọc giấy lên cao nhưng chuyện bất ngờ hơn nữa khi tên thích khách kia chuyển mục tiêu, kiếm bay tới chỗ hoàng thượng mà hai vị kia vẫn mải mê đánh những tên còn lại, không cần nghĩ ngợi cô kéo con dao trong tay đâm vào ngực của tên kia.
     
  5. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 14: Thất sủng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đâm vào ngực của tên thích khách, dòng chất lỏng màu đỏ làm trái tim nhỏ bé của cô lơ lửng đúng là cô đã từng đâm chém rất giỏi nhưng đây là người thật việc thật, vậy.. Vậy là cô giết người rồi, giờ đầu óc cô quay cuồng, bịch ngồi bệt dưới đất nhưng có bóng người to cao che chắn mặt trời gương mặt tỏa sáng khiến trái tim của Lạc Tuyết Mai bay bổng đập nhanh một nhịp, nếu đây mà ở thời hiện đại chắc hẳn rằng mấy tiểu thịt tươi nhất định lép vế. Haiz! Không được mình đang nghĩ gì vậy, chưa kịp hoàn hồn đã thấy người nọ ngồi đối diện với cô ôn nhu vén vài sợi tóc trên mặt: "Không phải dọa nàng sợ đó chứ?".

    Người đàn ông lúc nãy và lúc này hoàn toàn khác nhau, không lẽ cô đã thích người lúc này rồi, nói xong hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô cho cô gượng gật đầu liên tục. Thấy vẻ mặt đó của cô người đó cất giấu ánh mắt tìm tòi nhẹ nhàng đem đầu của cô đặt trong lồng ngực rắn chắc: "Không sao đã có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng".

    Sao nghe có gì đó sai sai thì phải, bỗng cô đẩy người ấy ra quát: "Khoan đã sao Anh cứ gọi tôi là nàng vậy? Tôi và Anh không có quan hệ gì cả?" câu nói của cô vừa dứt chung quanh toát lên tầng sương gió lạnh, mặt ai đó đen như đít xoong. Nhìn vẻ mặt người ấy khiến cho cô có chút chột dạ, dù sao người ta đã cứu cô một mạng đáng ra lên cảm ơn người ta mới đúng, phải làm sao đây!

    Bỗng hai bóng người quỳ xuống dập đầu nhận tội: "Thuộc hạ hộ giá chậm trễ mong Hoàng Thượng trách tội!" người bên cạnh thấy vậy cũng tạ lỗi: "Nô tài vô dụng!". Chậc chậc nhìn cũng biết đây là thái giám ban nãy mắng cô đây mà, được bây giờ tôi trả thù Anh nha dám mắng tôi à: "Đúng nha, Hoàng Thượng ngài phải phạt nặng họ một chút nha nếu không có tôi thì nhỡ người có làm sao đây!" giọng của cô không nhỏ, khiến cho người gì đó tức một bụng nhưng phải ngậm ngùi.

    "Cô.." vị thái giám kia tức nói từ cô cả ngày trời mà không nói được gì nữa nhưng về sau còn là cho hắn tức phun ra máu khi chủ tử nhà hắn khẽ cười, hai người Anh nhìn tôi và tôi nhìn Anh họ không thể tin vào mắt mình được sau nhiều năm đăng cơ, đây là lần đầu tiên chủ tử nhà bọn họ cười!

    Nụ cười khiêm tốn làm điên đảo chúng sinh, đúng là nghịch thiên một người (Lạc Tuyết Mai) vất vả cực khổ kiếm sống còn một người (Hoàng Thượng) sinh ra đã ngậm thìa vàng, đời đúng là bất công mà. Thu lại nụ cười cúi người bế cô lên xe ngựa rồi dặn dò hai người kia còn ngơ ngẩn: "Đi tìm tửu lâu an toàn để mọi người nghỉ ngơi, mai sẽ tiến cung" nói xong cũng không cần nghe câu trả của hai người kia rồi tự mình lên xe. Nghe mệnh lệnh kia cả hai chậm rãi: "Vâng!" có mà ngài vội như vậy để mỹ nhân của ngài nghỉ ngơi chứa gì, vị đại hiệp nhận lệnh đi luôn còn thái giám kia với vẻ mặt như bị thất sủng. Nhưng con ngươi lại suy nghĩ không biết rằng người con gái kia có mưu đồ gì hay không: "Được có ngày ta sẽ lột bộ mặt thật cảu cô!" không cam tâm nhưng mặt đầy nước mắt trèo lên xe để vụt đít con ngựa.
     
    Last edited by a moderator: Feb 24, 2019
  6. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 15: Bắt đầu yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lên xe cô có cảm giác cả người nóng bừng bừng mà không biết tại sao, người bên cạnh như thấy cô khác lạ nên hỏi: "Nàng có sao không?" Khi thấy người ấy hỏi cô thầm nghĩ 'trời ơi hỏi người ta thôi sao lại ngồi gần như vậy chứ?'nhưng cô vẫn gật đầu nhẹ: "Không sao".

    Cô cảm thấy từ khi từng người thân của cô rời xa cô thì cô đã sớm tự lập và tự mình làm tất cả mọi việc, chưa bao giờ cô chia sẻ với ai nhưng khi thấy có người quan tâm mình như thế hốc mắt cô ửng đỏ và khóc nức nở. Mà ai đó thấy cô khóc không biết phải dỗ như thế nào, nhẹ nhàng vỗ sau lưng như trẻ con và còn dùng giọng dịu dàng dụ dỗ cô: "Ngoan không khóc, khóc là không ngoan có ta ở đây ta sẽ bảo vệ nàng. Ta sẽ yêu thương nàng đến khi ta nhắm mắt, những mong muốn của nàng ta sẽ thực hiện tất cả, nhưng.. nàng có đồng ý cùng ta đi đến hết đời không?"

    Bên trong xe rơi vào khoảng lặng cũng là lúc bên ngoài có vị thái giám nào đó nghe nén mà vỗ mạnh vào mông con ngựa khiến nó chạy nhanh hơn, chưa kịp định hình bỗng nghe giọng quát lạnh lẽo nhưng người đó thầm nghĩ ' về sẽ thưởng ': "Chậm một chút". Vị thái giám kia tức giận giậm chân tại chỗ lầm bầm một mình: "Người đang vui sướng chứ gì? Sao người lại hỏi cô nương này cơ chứ, còn bao người khác tốt hơn tiểu cô nương này cơ mà, cô ta lai lịch không rõ ràng. Haiz, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nữ mà!"

    Bỗng nghe tiếng ngựa hí hí vài tiếng rồi nghe đại hiệp bẩm báo lại với vị trong xe đang ôm Lạc Tuyết Mai: "Thần đã xem xét xung quanh tiếu lâu thấy không có bất kề gì. Rất an toàn, công tử có thể đến đó nghỉ nghơi.". Cũng không nhìn người chỉ nghe: "Được" 'ngắn gọn nhưng đầy uy quyền' trong bụng cô nghĩ vậy.

    Trong xe, lúc nghiêng xe Hoàng Thượng kịp thời đỡ ôm trọn cô trong vòng tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vương vấn trên khoé mi, cất giọng hỏi: "Nàng có đồng ý không?", từ khi cô gặp người đàn ông này cô thấy cuộc đời này của cô đã thay đổi và cô đã bắt đầu yêu người đàn ông trước mắt cô. Có thể bảo vệ cô, che chở lo lắng cho cô lấp đi những tổn thương trong quá khứ và hiện tại cô nên chấp nhận người đàn ông này. Nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của anh cô thấy mắt cô có thể rơi lệ một lần nữa, thẳng thắn đối mặt nghiêm túc rồi gật đầu: "Được, nhưng tôi phải nói cho anh điều này là tôi không thuộc nơi này, gia đình tôi ở nơi rất xa và cha mẹ tôi đều mất, như anh vừa nói anh có thể bảo vệ tôi và làm bất cứ điều gì mà tôi mong muốn bây giờ tôi muốn anh giúp tôi tìm người bạn đồng hành cùng tôi nhưng chúng tôi bị lạc nhau..".

    Khi cô đồng ý, tất cả mọi giác quan của người ấy bùng nổ và không cần biết cô muốn gì nhưng sẵn sàng đáp ứng cho cô: "Được, được!".
     
    Last edited: Mar 17, 2019
  7. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 16: Vì sao lại tới



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng không hỏi cô muốn gì nhưng đồng ta ngay tức khắc đó khiến cô xúc động, từ khi cô hiểu chuyện cho tới bây giờ rất ít khi cô khóc hay xúc động. Nhưng từ khi tới đây cô sống đúng với bản thân yếu đuối của mình và đây cũng là người đàn ông để cô nương tựa cuộc đời này. Mà cũng không biết vì sao cô lại tới đây hay chuyện này có ẩn ý gì chăng? Thấy cô mắt ửng đỏ Hoàng Thượng nhẹ nhàng hôn lên trán cô vỗ về: "Chỉ cần nàng muốn ta có thể làm tất cả vì nàng.. nhưng nàng hãy ở bên ta. Ta nhất định bảo vệ nàng thật tốt!"

    Khi chàng trai nói bằng giọng chắc chắn, kiên quyết như vậy cô cũng không do dự gật mạnh đầu thật mạnh: "Được nghe anh hết.. nhưng mà em không hiểu những lễ nghi hay quy tắc ở đây nhỡ người khác làm khó dễ anh thì phải làm sao?" Nghe cô quan tâm như vậy chàng trai cười nhẹ xoa xoa lên mái tóc mềm mại kia: "Nàng không cần làm gì hết chỉ cần bên ta là được rồi, từ bây giờ nàng chính là ái phi của ta, không cần sợ bọn họ gây khó dễ ta ngoan."

    Bên trong ấm áp ngọt ngào tình yêu đôi lứa nhưng còn bên ngoài Long trời lở đất với vị thái giám Vương kia kêu gào thảm thiết nhưng không ai biết ngoại trừ đại hiệp: "Trời ơi! Ta vừa nghe cái gì vậy, Hoàng Thượng lại nói mấy lời đó sao? Quả Quả ngươi có thấy đó là chủ nhân của chúng ta không hay bị đổi.. Không, chẳng lẽ cô nương đó bỏ gì đó với người. Cái gì, ái phi chẳng lẽ người lại thích cô nương đó. Sao ngươi không nói gì vậy hả? Chúng ta sắp mất chủ rồi nhỡ cô ta có âm mưu gì đó thì sao Quả Quả..".

    Đại hiệp nhéo mi không thèm quan tâm đến người thái giám nhưng khi bị gọi cái biệt danh ấy thì giận nhẹ: "Đừng gọi ta như vậy, ngươi nghĩ chủ nhân không suy nghĩ trước khi làm hay sao? Sao ngươi biết tiểu cô nương đó có ý đồ với Hoàng Thượng, ngươi không nhớ chính voi ấy đã cứu người. Tốt hơn ngươi không nên động tới cô nương ấy."

    Thái giám vị chọc vào nỗi đau: "Ngươi ngươi bị cô ta mua chuộc rồi. Chờ ta lột bộ mặt thật của cô ta, cho ngươi và Hoàng Thượng thấy!".
     
    Last edited by a moderator: May 14, 2019
  8. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 17: Đưa nàng vào cung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hư đợi lúc đấy tất cả đã già rồi thái giám Vương

    À, đến nơi Hoàng Thượng nhẹ nhàng bồng tiểu Mai xuống xe rồi đặt nàng ở trên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà nói: "ngày mai ta đưa nàng vào cung, nàng có sợ không?" Chàng trai có vẻ ngoài đáng sợ nhưng trước mặt nàng ấy lại thỏ thẹ như chàng tuổi hai mươi.

    Nhưng đó cũng là điều khiến con tim của Lạc Tuyết Mai mềm nhũn, nàng cũng ngọt ngào đáp lại bằng đôi môi ấm áp vào đôi môi lạnh kia, khi khí tức tỏa đi chàng trai đang còn ngây người lại nghe lời ngọt ngào của thiếu nữ: "Đây là câu trả lời của thiếp".

    Thấy chàng trai còn ngơ ngẩn khiến con tim của cô lạc lõng, đây là.. là nụ hôn đầu của cô đấy có được không? Không thích hay thích phải phản ứng đi chứ, làm người ta thất vọng vậy hả.. đúng là cái đồ đầu gỗ mà! Nhưng cô không thấy được tai của vị nào đó có thể so với một rừng cà chua rồi đấy (ha ha tự mình nhét thức ăn chó! Cuộc đời này sao không ai yêu ta vậy) đây cũng là nụ hôn đầu tiên của chàng đó, à không đây là nụ hôn mà ta có cảm giác hoa nở khắp nơi. Thấy nàng quay đi chỗ khác vội vàng kéo nàng vào trong lòng rồi dụ dỗ, à không.. nhỏ nhẹ dỗ ngọt: "nàng vừa mới nói gì và.. vừa nãy nàng đã làm gì với ta vậy?".

    Trời ạ có ai lại nói với vậy người mình thương không vậy nhưng tác giả sai rồi, cô lại đáp trả bằng cái ôm ngọt ngào với chàng ta nhưng chàng trai giữ lấy ót cô với nụ hôn sâu khiến cô không thở nổi: "ưm..".
     
  9. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 18: Trở thành quý phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật không ngờ Hoàng Thượng lại cưỡng hôn cô như vậy nhưng cô thích, đây nhất định là hôn quân mà. Dây dưa một lúc tất cả cùng lên đường, đại khái Hoàng Thượng có nói cho cô nghe chuyện trong cung cô cũng không phải con gà công nghiệp làm sao mà không biết chớ có tin lời của ai trong cung vì trong đấy tranh quyền đoạt vị chém giết lẫn nhau, cũng không phải tự dưng người ta dựng phim cổ trang đây là 'không có lửa làm sao có khói'.

    Cô không vì quyền thế của mình mà tới đây mà do sự tò mò về bức tranh kia nhưng trong tranh kia có vẽ cung điện cũng không biết vì sao cô lại tới đây, rốt cuộc lí do là gì? Đây cũng là một bước để cho coi lí giải ra đáp án còn.. người đàn ông này có thực sự yêu cô hay không hoặc là lợi dụng cô? Trong khoảng không khí ngột ngạt này bỗng vị kia lên tiếng trước: "Ta đưa nàng vào cung nhưng nàng không được tin ai ngoại trừ ta.. nghe chưa?" nếu lời nói không thì chính nàng cũng không nghi ngờ nhưng từ nắm cằm đến bóp cằm làm cho cô đau thì đáp án này cô không thể tin được.

    Đúng vậy không nên tin một ai ngay cả người cô yêu đi chăng nữa cũng không thể, cô không giãy mà chỉ cười nhẹ: "Không tin chàng thì thiếp tin ai đây? Không phải còn gia gia sao, có thể tin được không?" ngay câu hỏi cải cô thì chàng ta như người điên bóp mạnh cằm của cô hơn lạnh nhạt: "Không thể" đau đến mức cằm cô có thể vỡ vụn ra, sao có thể được người vừa nãy còn nhẹ nhàng ân cần với cô vậy mà giờ đây chính là con quỷ đột lớp người.

    Đau đau khiến cô tên lên:

    "Đau."

    Tiếng rên đau của cô như thức tỉnh con thú trong chàng lòng bàn tay giảm lực rồi xoa xoa cái cằm đỏ hẳn lên, lại nhẹ nhàng thổi thổi vào chỗ đỏ kia: "Ta nhất thời xúc động, đợi ta đưa nàng vào cung nàng sẽ ở bên ta đường đường chính chính và không một ai có thể hại được nàng vì nàng sẽ trở thành quý phi".
     
  10. Long Phi Nữ

    Messages:
    6
    Chương 19: Giết người không dao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc trời dần dần tối lại, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước của lớn và dòng người tấp lập xếp thành nhiều hàng khác nhau cung kính hô to: "Cung kính người trở về" đồng loạt hô to rồi quỳ lạy, trước biển người bao la người phụ nữ lớn tuổi kia được những cung nữ dìu dắt như mẹ thiên hạ chưa gì đã tới trước mặt Hoàng Thượng nghiêm mặt: "Còn biết đường trở về!" dù giọng rất nghiêm nhưng lại mang cảm giác người trước mặt dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy người ấy trở về.

    Bất giác cô cảm thấy sự tồn tại của mình trở về con số không, ánh mắt chuyển hướng sang cô làm cô giật mình nhưng khi nhìn ánh mắt ấy cô lại thấy quen thuộc và sợ hại, người phụ nữ kia hỏi: "Đây là?"

    Hoàng Thượng dường như thấy ánh mắt cầu cứu của cô thì lên tiếng và ninh lọt: "Gia gia không phải trẫm trở về rồi sao? A đây là ân nhân cứu mạng trẫm.. được rồi trở về rồi nói" nghe thấy lời giới thiệu của người ta về cô khiến cô thấy lạc lõng dù là ân nhân của Hoàng Thượng đi chăng nữa. Nghe thấy đây là ân nhân của Hoàng Thượng người phụ nữ kia nhìn cô bằng ánh mắt khác lúc nãy, ban nãy là sự khinh miệt nhưng lần này là sự tìm tòi nghiên cứu dưới sự lôi kéo của vị Hoàng Thượng người phụ nữ kia được một đám người hầu hạ dìu đi và bỗng như nhớ ra điều gì vị kia dừng lại: "Đưa nàng ấy tới Phượng Dịch" khi câu nói kết thúc cũng là lúc chàng trai quay đầu đi không nhìn nàng dù chỉ một lần.

    Đồng thời ngay tại thời điểm người kia dứt lời đám đông bàn tán xì xào chỉ chỉ chỏ chỏ về phía cô: "Các người có nghe thấy không? Hoàng Thượng nói đưa cô nương kia tới Phượng Dịch đó!" vài ba thái dám cũng làm ' bà tám': "Thật có diễm phúc.." đôi lúc lại có người nói với giọng chắc nịch: "A chưa chắc đâu nha, không phải còn Nhãn nương nương sao?".

    Cô cũng đâu để ta tới mấy người đó nói gì nhưng không ngờ sau chuyến này cô nhận ra các bộ phim về ngày xưa không sai một li như bây giờ, đúng là ' không có lửa làm sao có khói ' bỗng dưng lòi đâu ra một nha đầu.. a không phải mà là một người cực kì xinh đẹp nhưng lại phải làm một cung nữ nhỏ bé này. Haiz ' hồng nhan bạc mệnh ' như vẻ cô nương này bình tĩnh đứng trước cô mà lại dùng ánh mắt cung kính với cô, cô nàng nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư người hãy đi cùng nô tỳ tới nơi mà Hoàng Thượng sắp xếp cho người" nói xong cúi gấp người chín mươi độ làm đọng tác mời.

    Nhưng cô không thể hình dung ra được đây là đâu vì đi mãi mà chưa tới nơi há đây chẳng phải là giết người không dao hay sao? Cô chỉ biết cắm đầu mà đi mà cái cô nương kia tự dưng lại dừng lại làm cô xém nữa ngã: "Tiểu thư từ giờ nói tỳ là người của cô" rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy nhưng không thể phủ nhận khi người khác cung kính với mình mà còn phải nhìn sắc mặt của mình mà hành sử thì thật sự rất sung sướng vì trước giờ cô phải ngược lại: "Cô nương không cần phải gọi ta là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu, ừm gọi là Tuyết Mai là được vậy xin hỏi quý danh của cô?".

     
Trả lời qua Facebook
Loading...