1 người đang xem
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
1110 44
Nước Mắt Em Rơi Trò Chơi Kết Thúc (Trừng Phạt Kẻ Phản Bội)

6IwwVQq.jpg


Tác Giả: Hoàng Yến

Thể Loại: Tiểu thuyết, Hiện đại

Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Yến

Văn án:

"Hãy tránh xa bạn trai của tôi ra. Cô không có liêm sỉ à, cô Nhã." Lan Khuê lao vào cô gái xinh đẹp, cô túm lấy tóc của ả, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, một người là bạn thân, một người là bạn trai của cô. Cô không thể chịu đựng được nữa, họ đã lừa dối cô bao lâu để lén lút qua lại với nhau. Có trách chỉ trách cô quá ngu ngốc mới tin vào những loại người trơ trẽn như vậy.

"Cô tránh xa vợ sắp cưới của tôi ra đi, cô nhìn lại cô đi, có khác gì một mụ già hung dữ không?" Giọng nói nam tính của anh như cứa vào trái tim cô một nhát dao trí mạng. Được lắm, haha thì ra là vậy, Lan Khuê cười mỉa mai, cô vì anh mà hi sinh tất cả, chăm sóc cho gia đình một già một trẻ của anh, không ngại khó khăn giành lấy chức chủ tịch tập đoàn Phong Nhã cho anh, vậy mà bây giờ đổi lại là một lời tuyệt tình như vậy. Cô hiểu tất cả rồi, hóa ra cái tên Phong Nhã chẳng phải là tên người mẹ quá cố của anh, nó chỉ là cái tên của con bạn khốn nạn Nhã Nhã kết hợp với cái tên kẻ phản bội đê hèn là anh, Minh Phong. Quả là vật hợp theo loài.

"Haha, tôi hiểu tất cả rồi, hai người đúng là đẹp đôi đấy, đều là súc sinh." Lan Khuê cười như điên, cô chỉ thẳng ngón tay vào mặt hai kẻ phản bội quát lớn.

"Cô nói cái gì, cô chán sống rồi à." Minh Phong lao vào tóm lấy cổ của cô, hắn dùng lực bóp cổ cô thật mạnh. Năm ngón tay của hắn siết chặc không cho cô cơ hội trốn thoát.

Thấy hơi thở của Lan Khuê đang dần thoi thóp, Nhã Nhã liền lao vào túm lấy cánh tay của Phong lôi ra, ả ta giả tạo thì thầm:

"Anh à, bỏ cô ấy ra đi, cô ấy dù gì cũng là bạn tốt của em mà."

Lan Khuê không thể tin được trên đời này lại có kiểu người không biết xấu hổ như ả, đã cướp chồng của bạn thân lại còn trơ trẽn như vậy. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Làm bạn với loại phụ nữ như vậy thật khiến cô buồn nôn. Đã vậy cô cũng không cần phải nhân nhượng với đôi gian phu dâm phụ này nữa.

"Haha anh có giỏi thì giết tôi đi, anh đừng quên tôi đang nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của Phong Nhã. Anh không ngờ đúng không, anh tin là tôi đã chuyển cho anh số cổ phần này à. Tôi thật may mắn khi thấy rõ bộ mặt ghê tởm của anh trước khi đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy." Lan Khuê từ từ đứng dậy, cô hướng mặt anh cười xinh đẹp, được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đại biến của hai người trước mặt cô liền cảm thấy thật vui vẻ.

Lan Khuê vuốt lại những nếp nhăn ở trên váy, cô một phong thái tao nhã đi thẳng ra khỏi cửa. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.

"Đúng là hồ ly. Tại sao ả ta lại chưa chuyển hết cổ phần cho tôi chứ?" Minh Phong gằn giọng, thật không ngờ mọi tính toán của anh trong phút chốc liền đổ sông đổ biển.

"Anh à, hãy bình tĩnh lại." Người phụ nữ bên cạnh như rắn độc trườn bò lên người anh, ả vuốt dọc cơ ngực của anh thì thầm.

"Bình tĩnh, cô nói tôi bình tĩnh như thế nào, cô cũng chỉ được mỗi khuôn mặt xinh đẹp mà thôi, đồ vô dụng, cô còn không mau cút đi." Minh Phong tức giận gầm lên, hắn đẩy cô gái trên người ngã nhào xuống đất rồi đi khỏi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Giới thiệu nhân vật chính:

Lan Khuê - 25 tuổi: Là con gái rượu của ông chủ tập đoàn Minh Vượng. Cô phải giấu đi thân phận tiểu thư của mình để làm việc trong một công ty nhỏ với chức vụ nhân viên Maketing.

Minh Phong - 26 tuổi: Là bạn trai cũ của Lan Khuê, một trong những thành viên thuộc ban quản trị của tập đoàn Phong Nhã. Hiện tại anh đang nắm số lượng cổ phiếu lớn nhất và trở thành chủ tịch tập đoàn.

Nhã Nhã - 25 tuổi: Là con nuôi của gia đình giàu có bậc nhất thành X, là thiên kim tiểu thư danh giá nhất nơi đây, đồng thời cũng chính là người bạn thân đã phản bội Lan Khuê.

Hạo Thiên - 27 tuổi: Là con trai lớn của ông chủ tập đoàn Hoa Kiếm. Anh là một người tương đối kín tiếng trong giới thương nhân, đồng thời cũng là lão đại của băng nhóm xã hội đen khét tiếng Hắc Bang.

Hạo Nam - 25 tuổi: Em trai của Hạo Thiên, nhị thiếu gia của tập đoàn Hoa Kiếm.
 
Bài viết: 23 Tìm chủ đề
Chương 1: Vận xui đeo bám

Tính đến hôm nay là tròn hai năm yêu nhau của cô và Minh Phong. Vốn định sẽ dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ, thật không ngờ ngay khi cô đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng thở gấp của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở trên giường. Có trời mới biết cô đã suýt ngã ngửa khi thấy thân ảnh quen thuộc của anh. Bóng lưng đó không phải là anh thì là ai. Lan Khuê không thể tin vào mắt mình nữa, bạn trai của cô lại đang cắm sừng cô ở trong chính ngôi nhà của hai người. Cô chạy thật nhanh vào giường, lật tung cái chăn đang quấn lấy hai kẻ đáng kinh tởm ra. Cô đứng bất động không nói được lời nào, chớ trêu thay tiểu tam đang ngủ với chồng sắp cưới của cô lại chính là Nhã Nhã, bạn thân của cô. Lan Khuê ủ rủ, bóng hình cô độc của cô trải dài trên mặt đường. Một tiếng đồng hồ trước cô còn chuẩn bị quần áo thật đẹp, chiếc đồng hồ hàng hiệu được cô gói gọn trong hộp quà nho nhỏ, thật không ngờ ngay lúc này cô lại phải lang thang trên đường như một người vô gia cư. Mọi chuyện đến quá nhanh, đến mức cô còn chưa kịp phản ứng. Lan Khuê lặng lẽ đi vào một quán bar, cô trầm luân trong tiếng nhạc sập xình.

"Cô em uống với tôi một ly nào, đừng buồn bã như vậy chứ, anh đây sẽ làm cho em vui vẻ." Một tên tóc vàng ẻo lả tiến lại gần cô, thấy cô xinh đẹp lại ngồi uống rượu một mình, hắn ta ngả ngớn dựa sát vào người cô, bàn tay hư hỏng chạm vào cơ thể cô.

"Tránh ra đi, bà đây là có võ, khôn hồn thì cút." Tâm trạng đang vô cùng không tốt lại gặp ngay một tên cô hồn, Lan Khuê không tiếp chuyện hắn nổi, cô liền dùng tay đẩy mạnh hắn ra. Cô thật không muốn dây dưa với những hạng người như vậy.

"Á, con nhỏ này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à. Để ông đây cho mày biết tay." Bị mĩ nữ không những không nể mặt mà còn khinh thường như vậy, máu nóng dồn lên mặt lão đại Hắc Tân Kỳ, hắn lập tức túm chặt lấy tay cô lôi vào phòng tiếp khách.

Lan Khuê bực bội cả người, đây là cô đã cảnh cáo trước mà hắn còn không chịu ngừng gây sự, vậy thì cứ để cô cho hắn ta một trận nhớ đời để chừa cái thói bắt nạt phụ nữ. Nghĩ vậy Lan Khuê liền không do dự nữa, cô xoay người đá mạnh vào hạ bộ của người đàn ông sau lưng. Đừng nghĩ cô say liền không thể làm gì được hắn a, như vậy chẳng phải nói rằng cô học võ chỉ để làm màu à. Bị tấn công bất ngờ, tên lão đại đau đớn hét toáng lên, hắn khom người nằm xuống mặt sàn, hắn là đang đau đến mức không thể đứng dậy được. Càng đau đớn hắn lại càng cảm thấy tức giận, người phụ nữ này thì ra là không muốn sống nữa rồi.

"Người đâu, mau bắt ả lại cho tao." Hắc Tân Kỳ khó khăn ra lệnh cho đồng bọn.

Mười hai kẻ côn đồ sau khi nghe lệnh của đại ca liền xông vào bắt lấy cô gái trẻ. Lan Khuê nghĩ thầm, nguy rồi cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Nhìn bọn người trước mặt cũng không phải là đám ăn không ngồi rồi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Đến bước đường này chỉ còn cách chạy là thượng sách. Nghĩ vậy cô liền không do dự xé rách đuôi váy dài, bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Đoán chừng cô chạy liên tục trong hai mươi phút thì cuối cùng bọn người đó cũng làm mất dấu cô. Lan Khuê yên lặng trốn trong một góc phòng. Căn phòng này là cô vô tình chạy qua, thấy không có ai bên trong liền nhanh chóng lẻn vào, nhờ vậy mà tránh khỏi sự truy đuổi của nhóm xã hội đen. Nhưng thật không ngờ, vận mạng của Lan Khuê lại đen đủi đến vậy, cô nào ngờ bản thân mình lại chạy ngay vào hang sói. Chỉ tầm khoảng năm phút sau, đèn trong phòng được bật lên và thật kinh hoàng khi đứng trước mặt cô chính là lão đại Hắc Tân Kỳ cùng một người đàn ông lịch lãm.

"Á à, thì ra mày trốn ở đây. Thảo nào bọn đàn em của tao không tìm ra mày. Hôm nay đừng nghĩ sẽ được toàn mạng mà ra khỏi nơi này, dám có ý định tuyệt tông nhà ông à." Nhìn thấy cô núp ở một góc, tên lão đại tiền nhanh chân chạy đến túm chặt lấy cổ cô, hắn đè mạnh cô xuống sàn không cho cô cơ hội tẩu thoát.

"Đừng nói cô ta là người đá vào hạ bộ của anh nha." Người đàn ông còn lại trong căn phòng lên tiếng, anh là không nghĩ một cô gái trông yếu đuối như vậy lại dám tấn công Hắc Tân Kỳ. Anh nhìn vào người bạn của mình, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

"Cậu lầm rồi, đừng nghĩ ả ta là mèo nhỏ, ả ta chính là một con hồ ly chính hiệu. Tôi cứ tưởng ả ta say rồi, định chọc ghẹo một tí ai ngờ lại bị phản đòn đau như vậy." Hắc Tân Kỳ nổi giận, hắn khống chế cô gái ở dưới người, ai biết được cô ta còn có thể làm ra cái trò kinh khủng gì nữa.

"Là do cái con người vô phép tắt như cậu thì có, thân là lão đại lại đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối như tôi. Nếu để cha tôi biết được, ông ấy sẽ xé xác anh ra." Lan Khuê dùng hết sức lực cắn mạnh vào tay của tên côn đồ, nếu không phải do tiêu hao quá nhiều sức lực để chạy trốn thì hắn ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô.

Bị cắn đau, Hắc Tân Kỳ liền thả tay ra khỏi người phụ nữ, hắn gầm lên định tát vào mặt cô một cái, thật không ngờ Hạo Thiên đã ở bên cạnh từ lúc nào, anh ta liền ngăn bàn tay của hắn lại: "Ầy, không được đánh phụ nữ, cậu xem bản thân đã bị mất mặt đến mức nào, hãy bỏ qua đi."

Hắc Tân Kỳ nổi giận, bỏ qua à, có mà mơ, trong cuộc đời làm lão đại của hắn chưa bao giờ hắn bị sỉ nhục như thế này. Hắn nhất định phải lao đến dạy cho ả kia một bài học ra hồn. Ai ngờ hắn ta còn chưa kịp động đến một cọng tóc của cô đã bị cô phản đòn đá mạnh một cú vào bụng. Thì ra là cô có võ thật. Chưa đầy mười giây sau, Lan Khuê lại tung người đá thật mạnh vào chân của Tân Kỳ làm cho hắn bị bất ngờ mà ngã nhào ra đất, một cơn đau lan tỏa khắp vùng bụng và chân. Hắc Tân Kỳ gắng gượng ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm cô như thể Trái Đất này vốn dĩ là hình vuông vậy. Một con nhóc tay trói gà không chặt như cô ta mà có thể thành công đả thương hắn như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back