Chương 30: Săn Đêm Ai là con mồi? Bấm để xem "Gửi Tư Tư bé nhỏ! Thật khó khăn để viết cho Tư Tư những dòng này nhưng anh không đủ bản lĩnh để đứng trước mặt Tư Tư nói những lời thiếu trách nhiệm này. Là anh nhu nhược nên mới để Tư Tư bé nhỏ phải uất ức mà gã cho kẻ thù, là anh không đủ bản lĩnh, không xứng làm một bậc đế vương. Tư Tư của anh vốn đã chịu nhiều tủi phận vậy mà giờ đây còn phải bỏ mặc trái tim vì lê dân bách tính mà hi sinh hạnh phúc trăm năm. Anh biết có nói ngàn vạn lời cũng bằng không bởi anh không thể thay đổi cục diện hiện tại. Anh viết thư này cho Tư Tư không phải vì muốn Tư Tư tha thứ cho anh, anh không có quyền đó mà anh muốn báo với Tư Tư rằng Hoa Hoa đã trở về. Nhưng mà, Hoa Hoa chẳng còn là Hoa Hoa của chúng ta nữa rồi. Tư Tư hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có muốn gặp lại Hoa Hoa hay không. Vài dòng ngắn ngủi mong Tư Tư bình an, vui vẻ. Người anh bất tài của Tư Tư Si" Đọc lá thư Trịnh Si gửi cho mình mà Thiên Tư không kiềm được nước mắt. Nàng chưa từng oán trách hay đổ lỗi cho ai, kể cả số phận, là nàng tự quyết định cuộc đời nàng. Nàng khóc là vì Hoa Hoa của nàng cuối cùng đã trở về. Năm năm mòn mỏi, nhớ thương, lo lắng và sợ hãi cuối cùng nàng cũng đã chờ được này người trở về. Nàng chỉ muốn gặp được Hoa Hoa một lần trước khi về nơi xa xôi bất tận kia. Không biết là thiên thời, địa lợi hay quý nhân phù trợ, mà trông đêm Thiên Tư muốn bỏ trốn, Hoàng thành lại bốc cháy. Một quận chúa bé nhỏ trói gà không chặt lại có thể dễ dàng tìm đến trấn Trung Sơn, vào được võ đường như chốn không người. Theo một thói quen cũ kỹ, Hoa Hoa sẽ ở nơi nhiều nắng nhất, hoa nở lung linh nhất. Thiên Tư cứ thế mà đi đến gian nhà bên hồ, cứ thế mà gặp được Hoa Hoa của nàng, cứ thế mà như con mèo nhỏ rúc vào lòng Hoa Hoa ngủ say. Đã từ rất lâu, rất lâu, rất rất rất lâu rồi, Thiên Tư mới cảm nhận được sự bình yên này. Lúc Hoa Hoa rời đi, nàng biết chứ nhưng không sao, Hoa Hoa sẽ trở về vào sớm mai, trước khi nàng thức dậy, bao giờ cũng thế. Nàng đâu còn lạ gì với những cuộc săn đêm của Hoa Hoa. Bên này, Kiếm Trung đã tỉnh lại sau cơn ngủ say. Chàng vẫn chưa kịp nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình thì đã nghe tiếng động trên máy nhà. Như một phản xạ tự nhiên chàng thay nhanh quần áo, cầm Hắc Kiếm đuổi theo. Chàng vừa thay đồ cũng vừa nhận ra đồ trên người chàng của hiện tại khác với bộ đồ trước lúc chàng thiếp đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Kiếm Trung đâu có nhiều thời gian để suy nghĩ, kẻ địch trước mắt đuổi theo mới quan trọng. Chàng đuổi theo đến gian nhà bên hồ thì Hoa Vương cũng nghe động mà phi lên máy nhà. Hai người nhìn nhau không nói gì cùng đuổi theo kẻ đột nhập. Hai người đuổi theo một đoạn xa thì nhận ra mình đang ở một khu đất trống, gần nghĩa địa nên khá là âm u, hoang vắng. Hoa Vương nhoẻn miệng cười vờ nói: "Chúng ta bị săn rồi?" Kiếm Trung liếc nhìn Hoa Vương, tay đặt trên thanh Hắc Kiếm, cảnh giác tứ bề, chỉ chờ kẻ địch xuất hiện. Đêm thanh vắng, mấy con ếch, con nhái kêu ồm ộp, tiếng chó sủa xa xa, tiếng quạ kêu chốc chốc vang lên khiến cho khung cảnh càng thêm ghê gợn. Kiếm Trung đang tập trung cao độ, còn Hoa Vương thì mân mê lọn tóc nhỏ chờ đợi cuộc săn, đôi mắt nàng đỏ ngầu trong đêm tối khiến cho người ta lầm tưởng nàng là dã thú chứ chẳng phải người. Một cơn gió lạnh thoảng qua mang theo mùi hôi thối khiến Kiếm Trung khó chịu. Chàng đưa cánh tay lên che mũi, bàn tay vẫn nắm chặt chui kiếm. Hoa Vương nhìn thấy liền hỏi chàng: "Ngươi đánh được không?" "Ta đánh được nhưng cái mùi này kinh quá." Hoa Vương nghe Kiếm Trung nói thành thật như vậy liền bật cười. Lấy trong người ra một cái khăn tay. Trên khăn tay có mùi của bạch liên hương. Kiếm Trung cầm lấy khăn tay đưa lên mũi ngửi cơn khó chịu liền dịu xuống. Chàng lấy khăn giấu vào trong tay áo, để lúc cần có thể dễ dàng sủ dụng. "Rốt cuộc đó là mùi gì?" "Mùi của huyết nhân. Ta cũng ghét mùi đó nhưng không làm quá như ngươi." Kiếm Trung nghe thế thì ngượng đỏ mặt, chàng thật sự làm quá hay sao? Kiếm Trung chưa cảm nhận được hết sự ngượng ngùng thì một làn khí lạnh kèm theo những đoạn tơ từ trong bóng đêm đánh tới. Như một ánh chớp chàng rút Hắt kiếm cắt đứt tơ. Chàng là kẻ luyện độc, Hoa Vương thì không cần nói, chất độc từ những sợi tơ này sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài kẻ thù, chàng cứ thế mà tha hồ cắt. Vả lại tơ của bọn huyết nhân so với kim tơ của Hoa Vương thật sự có một khoảng cách quá xa, chàng không cần dùng sức cũng có thể cắt đứt. Chỉ là mùi của huyết nhân khiến chàng thật sự khó chịu. Chàng đưa cánh tay có giữ khăn tay của Hoa Vương lên ngửi cố xua đi mùi tanh tưởi hôi thối kia. Dường như huyết nhân biết không thể đánh lén được Kiếm Trung nên đồng loạt cùng nhau bước ra từ bóng tối, vây hãm lấy chàng, đồng loạt phát ra hoặc tâm hương mê hoặc chàng. Kẻ luyện tầm xưa nay đều là nữ, chưa từng có nam nhân nên bốn cô gái luyện huyết nhân kia nào biết Kiếm Trung cũng là kẻ luyện tầm nhưng lại là nghịch hệ với họ. Bốn cô gái thân hình mảnh khảnh, dùng khăn lụa che mặt đang cố mê hoặc Kiếm Trung. Nhìn Kiếm Trung khổ sở chống đỡ với hoặc tâm hương bọn họ cứ ngỡ ngàng chỉ một chút nữa thôi, khi chàng không còn kiềm nén hơi thở được nữa sẽ dễ dàng buông xuôi, sẽ bị điều khiển, sẽ bị các nàng hút cạn máu. Hoa Vương đứng bên ngoài nhìn thấy Kiếm Trung chịu đựng cái mùi tanh hôi đó cũng có chút mũi lòng nhưng phải để chàng rèn luyện sức chịu đựng, không thể cứ để chàng mất kiểm soát bản thân mãi được. Kiếm Trung trong vòng vây đang cố gồng mình chịu đựng, bọn họ có tới bốn người, còn chàng chỉ có một chiếc khăn tay, thật là không thể chống đỡ nổi. Không phải chàng không muốn cầu cứu Hoa Vương mà là không thể lên tiếng bởi chàng đang cố gắng kiềm nén hơi thở không thể hở môi. Hoa Vương sau một hồi lâu nhìn Kiếm Trung bị hành hạ, cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ tất cả. "Đừng cố nữa, hoặc tâm hương của các ngươi đối với độc tầm chỉ sự hôi thối mà thôi". Lời này của Hoa Vương đã khiến sự nghi ngờ của bốn cô gái kia là đúng. Sau khi phát hoặc tâm hương được một lúc thì họ nhận ra có gì đó không đúng ở Kiếm Trung, chàng không hề bị mê hoặc mà còn tỏ ra đau đớn, khó chịu, họ chỉ nghỉ là do chàng đang cố nín thở mà thôi. Giờ thì họ đã biết hoặc tâm hương không có tác dụng với chàng. Nhưng họ cũng đồng thời nhận ra, hoặc tâm hương dù không mê hoặc được Kiếm Trung cũng khiến chàng không thể tấn công họ. Chàng sớm muộn gì cũng không thể chống đỡ nổi mà để bọn họ hút cạn từng dòng máu. Đột nhiên từ trong bóng tối một cô gái khác phi thẳng đến chỗ Hoa Vương, đánh vào vai Hoa Vương một chưởng thật mạnh kèm theo độc chất của huyết tầm. Hoa Vương bị đánh bất ngờ loạng choạng ngã khuỵu xuống đất, kèm theo một tiếng hét đau đớn. Kiếm Trung hốt hoảng muốn rút kiếm tương trợ nhưng lại bị mùi của hoặc tâm hương làm cho đầu choáng mắt hoa không thể cử động. Bọn Huyết nhân nhìn thấy Hoa Vương cùng Kiếm Trung thất thế liền thừa thắng xông lên, đồng loạt tấn công cả hai, giải quyết một cách nhanh gọn.
Chương 31: Ta Là Quỷ Kẻ thần nhân ma đều ghét Bấm để xem Cạnh nghĩa địa hoang vắng, nơi chôn xác của những người dân cùng đinh không có nỗi cục đất chọi chim phải lén lút chôn thân ở nơi này, hay những kẻ nô bộc xấu số bị chủ nhân mang vứt xác nơi đây sau khi chết, một cuộc săn đêm đang diễn ra, mà ai là kẻ đi săn, ai là con mồi còn chưa biết được. Kiếm Trung đang bị bốn huyết nhân vây hãm, còn Hoa Vương thì bị một huyết nhân khác đánh bị trọng thương. Năm cô gái nhỏ cứ ngỡ rằng mình đã thắng, nhưng họ quên hai điều. Thứ nhất nếu huyết nhân hút máu của kẻ luyện độc tầm thì sẽ trúng độc mà chết bởi máu trong người kẻ luyện độc tầm vốn không phải là máu. Điều thứ hai là họ quên hai kẻ họ đang tấn công là ai. Trong bóng tối mờ mịt một ánh mắt đỏ ngầu ánh lên kèm theo nụ cười quỷ dị. Một chưởng của huyết nhân thứ năm đã đánh thức một con quỷ mà họ không hề hay biết. Hoa Vương từ từ đứng lên còn kẻ đánh nàng đang từ từ gục xuống, ôm lấy cánh tay đầy đau đớn. Cơn đau bắt đầu ở nơi chạm vào người Hoa Vương theo mạch máu chạy dần lên cánh tay, len lỏi qua từng ngóc ngách, nơi nào có mạch máu nơi đó có đau đớn. Ban đầu chỉ là những râm ran trong da thịt, sau đó là đau dần, đau dần, đến một lúc nào đó chính là đau đến chết đi sống lại. Nhìn thấy cục diện đang thay đổi một trong năm huyết nhân không kiềm được mà thốt lên: "Sao có thể?" Kiếm Trung bên trong vòng vây hãm, tuy rằng vẫn phải chịu đựng và dựa vào khăn tay của Hoa Vương nhưng tạm thời cũng đã khắc chế được mùi tanh hôi, có thể rút kiếm đánh nhau. Dĩ nhiên năm huyết nhân này chỉ dựa vào võ công thì không phải là đối thủ của chàng. Hoa Vương nhìn kẻ vừa cất tiếng thảng thốt mỉm cười, trả lời lành lạnh: "Câu ngươi nên hỏi bây giờ phải là: Ta là ai?" Trong bóng đêm mờ mịt, Trường Xuân không nhìn ra người trước mắt nhưng giọng nói này, điệu cười này, khí thế này nàng không lẫn với ai được. Toàn thân Trường Xuân run rẩy, nỗi sợ của một con cừu non khi đứng trước một con sói không bao giờ biến mất dẫu cho con cừu đã trưởng thành, hay con sói đã già nua yếu sức thì cừu mãi là cừu và sói chính là sói. Trường Xuân khó khăn lắm mới nuốt khan một cái, ra hiệu cho bốn huyết nhân còn lại rút lui. Ba huyết nhân kia vẫn ngu ngốc chưa nhận ra vấn đề cho đến khi Trường Xuân rít lên: "Nếu các ngươi muốn làm bữa tối cho kẻ khác thì cứ ở lại." Trường Xuân vừa nói vừa lấy hết can đảm lướt qua người Hoa Vương đem theo huyết nhân đang bị thương bỏ chạy. Ba huyết nhân còn lại ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng bỏ chạy vào trong đêm tối. Cả Hoa Vương lẫn Kiếm Trung đều không có ý định đuổi theo. Cuộc săn đêm nay chỉ là muốn bứt dây động rừng, cho chúng biết rằng mọi thứ đã bắt đầu. Trên con đường trở về võ đường, kẻ trước người sau đi trong đêm tối mịt mù. Một cơn gió ngang qua thổi tung máy tóc của Hoa Vương khiến hương thơm trên tóc nàng lan tỏa vào không trung. Kiếm Trung hít một hơi thật dài mùi hương đầy dịu ngọt, chàng đưa tay khẽ chạm vào những sợi tóc đang tung bay trong gió. Bất chợt tim chàng như đánh rơi một nhịp rồi đập loạn. Chàng đứng lại, cất giọng gọi: "Hoa Vương!" "Chuyện gì?" Bước chân của Hoa Vương cũng chậm lại chờ kẻ phía sau. Nhưng dường như kẻ phía sau không có ý định đi tiếp nên nàng đành dừng lại, quay đầu nhìn kẻ đang chôn chân xuống đất. "Tại sao Hoa Vương lại cứu ta hết lần này đến lần khác?" Từ khi còn rất nhỏ, Kiếm Trung đã luôn bắt bản thân mình thật mạnh mẽ để bảo vệ người khác, để không ai vì bảo vệ chàng mà bị thương. Vậy mà giờ đây, mạng sống của chàng đang lệ thuộc vào Hoa Vương, không những thế Hoa Vương vì cứu chàng mà rơi vào hiểm cảnh không biết bao nhiêu lần. Chàng không hiểu và cũng không muốn điều đó diễn ra thêm lần nào nữa. Hoa Vương nhìn sắc mặt cực kì khó coi của kẻ phía sau thì lấy làm thích thú, nếu bây giờ nàng mà không chòng ghẹo Kiếm Trung thì chính là lãng phí cơ hội trời ban. Nàng từ từ tiến về phía Kiếm Trung, ghé sát vào tai chàng và nói: "Tại vì ta không muốn ai động vào bữa tối của mình." Lời này của nàng không biết Kiếm Trung có nghe rõ hay không chứ kẻ đứng trong bóng tối lại nghe rất rõ. Hoa Vương cảm nhận rất rõ ánh mắt hờn câm cũng như sát khí trùng trùng đang nhấm thẳng vào nàng. Nàng mỉm cười rồi bước đi mặt cho cái khúc cây vẫn đứng bất động. Kiếm Trung hiện tại chính là bị Hoa Vương đem đi luộc chín. Cái ghé sát vào tai vừa rồi không giống những lần Hoa Vương giúp chàng điều hòa chất độc, càng không giống những lần chàng bồng hay bế Hoa Vương, nó giống như lần đầu hai người gặp mặt. Một sự gợi cảm không cưỡng lại được, kèm theo hoặc tâm hương dìu dịu làm kẻ khác say đắm, và sau đó bừng tỉnh với cảm giác bản thân đầy tội lỗi. Hoa Vương biết Kiếm Trung là kẻ chính nhân quân tử, với những ý niệm mà chàng cho là xấu xa xuất hiện trong đầu sẽ khiến chàng tự dằn vặt, dày vò bản thân, và nàng thích nhìn chàng như thế. Vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu.. Hoa Vương bất giác giật mình với chính suy nghĩ của mình, nàng quay lại nhìn kẻ phía sau, cánh tay nàng không hiểu vì sao lại đau nhói. Đôi mắt nàng bất chợt tràn ngập một nỗi bi thương. Đường về vẫn xa, gió đêm vẫn lạnh, hai người vẫn kẻ trước người sau im lặng đi trong bóng tối. Ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Lúc cách Võ Đường không xa Kiếm Trung lại bất ngờ lên tiếng: "Hoa Vương!" Hoa Vương không trả lời chỉ là đi chậm lại chờ câu hỏi tiếp theo của Kiếm Trung. "Hoa Vương là ai?" Kiếm Trung lấy hết can đảm của mình để hỏi nhưng lại mong người trước mặt không nghe thấy câu hỏi hoặc là sẽ trả lời chàng một cách bông đùa mà thôi. Nhưng Hoa Vương lại nghe rất rõ, trong lòng nàng cũng đang tự hỏi nàng là ai. Một cái tên nàng tự đặt cho mình, một quá khứ mờ nhạt và lỗ chỗ, một tương lai mà chính nàng không biết có nên tiếp tục hay không. Nàng là ai khi mà đôi khi nàng không biết nên gọi chính xác những mối quan hệ của nàng với những người khác là gì? Là cha, là anh, là em gái, là thầy, là bằng hữu.. hay là gì khác. Nàng nhớ trong đêm hoa huỳnh nở rộ ấy, bàn tay to lớn của một người đàn ông ấm áp đã đưa về phía nàng và hỏi: "Con có muốn làm con gái ta không?" Từ đó mà Trịnh Hoa ra đời. Nhưng Trịnh Hoa của ngày xưa đã chết rồi, chết vào cái đêm Thiên Thành thất thủ. Giờ đây nàng chẳng có gì ngoài một thân xác rỗng với chằng chịt những sợi tơ chứa đầy độc chất bên trong. Nàng còn là gì được nữa chứ. "Ta la quỷ, kẻ thần nhân ma đều ghét". Lời này của Hoa Vương không chỉ làm đau nàng mà làm đau cả trái tim Kiếm Trung. Chàng chỉ muốn biết rốt cuộc Hoa Vương là ai mà khiến từng người xung quanh chàng luôn cảm thấy nàng thân quen từ lần đầu gặp mặt, sau đó là xa lạ rồi dè chừng. Chàng chỉ sợ Hoa Vương là ai đó quá lớn lao, vượt ra khỏi suy nghĩ của chàng. Chàng sợ rằng Hoa Vương là người mà chàng mãi mãi không bao giờ với tới được. Nhưng chàng chưa từng nghĩ Hoa Vương là quỷ. Phải trải qua đau đớn đến nhường nào mới có thể tự nhận mình là quỷ. Chàng hiểu cảm giác này, bởi chàng cũng từng nghĩ rằng bản thân là quỷ. Chàng đã từng muốn bỏ mặc bản thân chết quách ở trong cái xó xỉnh hay một cái hốc rác rưởi nào đó. May mắn thay chàng đã được cứu rỗi bằng tình thương, tình thương của thầy, của dì Nương, của anh em trong võ đường, cả của Ly Ly nữa. Giờ đây chàng lại muốn dùng chính tình thương đó cứu lấy Hoa Vương hoặc chí ít là xoa dịu được nỗi đau của Hoa Vương một chút thôi cũng được. Nhưng chàng lại không biết cách, chàng thật vô dụng làm sao. Kiếm Trung đứng lặng người nhìn theo bóng Hoa Vương khuất dần sau bức tường của võ đường. Nàng đi rồi nhưng nỗi buồn của nàng vẫn còn ở lại, dày đặt như sương đêm, làm ướt áo Kiếm Trung, ướt cả khóe mắt chàng. Đêm tịch mịch cũng đã che đi nỗi bi thương trong đôi mắt của kẻ vô lệ. Từ rất lâu rồi Hoa Vương không có khao khát được khóc như bây giờ nhưng nàng không có nước mắt, nàng làm gì có nước mắt.