Tiểu Thuyết Nữ quỷ - Đông tàn

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Phaledenvo, 27 Tháng một 2019.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 20: Quỷ dữ

    Chưa từng trông thấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả một đêm dài Hoa Vương gần như không chợp mắt. Xưa nay đều thế, những lúc cơ thể nàng bị thương hay suy yếu nàng đều không ngủ. Bởi với một kẻ như nàng, đây là cơ hội hiếm hoi cho kẻ thù ra tay, chỉ cần một chút lơ là thì mạng của nàng, thậm chí cả một cơ đồ cũng có thể sụp đổ. Dẫu cho bây giờ sẽ chẳng có gì sụp đổ bởi sự ra đi của nàng thì nàng vẫn không bỏ được thói quen đã theo nàng từ khi còn là một đứa trẻ. Chiến trường máu lửa, thâm cung sâu thẳm, lòng người gian trá.. tất cả luôn nhắc nhớ nàng không được phép yếu mềm.

    Hoa Vương bắn những sợi tơ óng ánh vào trong chiếc lọ chứa đọc có dán ngày tháng sử dụng bên ngoài. Ngày tháng ghi rõ là phải hơn mười ngày nữa nàng mới được dùng đến nhưng đây chẳng phải là lọ đầu tiên. Nàng biết hậu quả của việc này, nàng cũng nhớ rất kỹ lời dặn của Hạt Linh nhưng hàng không thể làm khác. Nếu trách thì trách cái kẻ kia không chịu nghe lời nàng, chàng chẳng ngoan ngoãn gì cả. Vừa nghĩ đến Kiếm Trung nàng lại tức giận, hừ một tiếng.

    Hoa Vương cũng chẳng tức giận lâu bởi nàng đang bận cảm nhận sự căng đầy độc chất theo từng sợi kim tơ no tròn chạy khắp cơ thể, chạy đến cả từng ngọn tóc, từng mạch máu. Thiên Niên độc đã phát hiện ra kẻ lạ mặt đang được Kim tầm độc bao che, chúng lập tức phản kháng dữ dội. Một cơn đau như sét đánh xẹt qua rồi nhanh chóng biến mất làm nàng chau mày. Cơn đau này chưa dứt hẳn một cơn đau khác đã ập đến dữ dội và điên cuồng hơn. Rồi từng cơn, từng cơn đau liên tiếp nhau kéo đến, khủng khiếp và dai dẳng. Nó như muốn giết chết nàng, quật ngã nàng nhưng nàng vẫn không kêu lên một tiếng. Cơn đau này có là gì chứ, có đáng gì so với những gì nàng đã trải qua. Nàng cắn chặt răng, tay phải nàng siết chặt thành ghế, tay trái tì mạnh xuống bàn chống chọi lại tất cả.

    Trời không còn sớm, Ly Ly mang nước rửa mặt và khăn khô đến hầu hạ Hoa Vương thức dậy buổi sáng. Nàng rón rén mở cửa vào phòng sợ làm Hoa Vương thức giấc, nhưng Hoa Vương nào có ở trên giường. Ly Ly có chút bối rối khi không thấy Hoa Vương đâu, đang tính đi tìm thì cả cơ thể nàng chợt rùng mình, sống lưng lạnh ngắt. Sau lưng nàng phát ra tiếng thở hổn hển, tiếng rên xiết, tiếng những chiếc răng nghiến vào nhau ken két. Nàng cảm nhận được nguy hiểm phía sau nàng. Giờ đây nàng giống như một con mồi đang trong tầm ngắm của một con thú hoang hung tợn, sợ hãi đến mức đôi chân đã nhũn ra, không còn khả năng bỏ chạy.

    Ly Ly run rẩy chậm chạp xoay người lại, dẫu sợ hãi nàng vẫn muốn nhìn thấy kẻ nguy hiểm phía sau nàng là ai. Lúc nàng nhìn thấy kẻ trước mặt thì tâm trí nàng gần như tê liệt. Nàng buông rơi mọi thứ trên tay, để chúng rơi xuống nền nhà vang lên những tiếng trầm lạnh. Nàng chẳng còn đứng vững, ngã uỵch xuống đất, đưa bàn tay run lẩy bẩy lên miệng cố ngăn tiếng hét. Mãi một lúc sau nàng mới nhận ra kẻ trước mặt, khe khẽ kêu lên:

    "Hoa.. Hoa.. Hoa.. Vương.."

    Nhưng Ly Ly vừa nhận ra đó là một quyết định sai lầm của nàng, vội bịt chặt miệng nhưng giọng nói của nàng đã lọt đến tay kẻ trước mặt. Hoa Vương giờ đây chẳng khác gì quỷ dữ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, làn da trắng bạch nổi rõ những đường chỉ máu chạy ngổn ngang dày đặc, hai bàn tay đang càu cấu xung quanh như muốn lao tới xé toạc mọi thứ. Ly Ly sợ hãi lùi lại từng chút, từng chút một, cả thở nàng cũng gần như không dám. Đôi mắt Hoa Vương vẫn không rời khỏi người Ly Ly, từ bên trong miệng, xuyên qua những chiếc răng sáng hoắc là âm thanh rầm gừ của sự khát máu vang lên.

    "Ly Ly!"

    Kiếm Trung vừa gọi Ly Ly vừa đạp cửa xông vào. Chàng định đến thăm Hoa Vương thì thấy Ly Ly đến trước chàng mấy bước, sau đó lại nghe âm thanh đổ vỡ, chắc rằng đã xảy ra chuyện. Ly Ly nghe thấy tiếng Kiếm Trung mừng không kể xiết nhưng sự mừng vui của nàng đột ngột bị một nỗi sợ khủng khiếp lấn át đi. Ly Ly không muốn Kiếm Trung thấy cảnh này, càng không muốn chàng gặp nguy hiểm.

    Kiếm Trung chạy vào liền nhìn thấy Ly Ly đang run rẩy trên nền đất, đôi mắt ngấn đầy nước, bàn tay vẫn đang run run cố bịt chặt miệng của mình, muốn kêu Kiếm Trung cứu nhưng lại không dám. Kiếm Trung nhìn thấy biểu hiện của Ly Ly mà nuốt khan một cái, rồi từ từ xoay đầu nhìn sang phía đối diện. Trong một góc phòng, Hoa Vương với gương mặt tái nhợt, chằng chịt chỉ máu, đôi mắt vô hồn đau đớn, hàm răng cắn chặt, hai bàn tay như muốn bấu víu vào thứ gì đó xung quanh, cố gắng chịu đựng cơn đau đang giằng xé từ bên trong cơ thể nàng. Hoa Vương giờ đây đã vượt xa sức tưởng tượng của chàng. Chàng chưa từng nghĩ những gì Hoa Vương trải qua có thể khủng khiếp như thế, thậm chí là khủng khiếp hơn thế. Trái tim chàng như bị ai đó bóp chặt đến mức sắp vỡ vụn.

    Hoa Vương nhìn thấy Kiếm Trung đang chầm rãi tiến về phía nàng, đôi mắt hung hãn của nàng giãn ra và dịu dần. Nàng cũng bắt đầu thả lỏng hai bàn tay, buông lơi cả cơ thể, để nó tự do rơi xuống. Kiếm Trung nhìn thấy Hoa Vương dần ngã, nhanh như cắt đã chạy đến đỡ lấy Hoa Vương trong vòng tay. Chàng nhẹ nhàng nhấc bổng Hoa Vương lên, đi đến bên giường cẩn thận đặt nàng nằm xuống, kéo tấm chăn bên cạnh đắp lên người nàng. Nhìn Hoa Vương lúc này mong manh như một cánh hoa cuối mùa, sẵn sàng tan biến bất cứ lúc nào.

    Đến lúc này Ly Ly mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng vội vàng lau nước mắt rồi dọn dẹp mọi thứ. Nàng nhìn Hoa Vương đang mê mang trên giường rồi nhìn nét u sầu trên gương mặt Kiếm Trung mà trong lòng cũng nặng trĩu. Mọi thứ dường như đang tạo ra một áp lực vô hình đè lên đôi vai của Kiếm Trung. Ly Ly muốn gánh tiếp nhưng lại không biết phải làm sao. Nàng tự hỏi nàng có nên đi tìm người đó.

    * * *

    Một bữa cơm chiều thật nặng nề và ngột ngạt. Chẳng có một ai muốn động đến đôi đũa đang nằm lạnh lẽo trên bàn, cũng chẳng ai ngó ngàng đến những món ăn mà Trúc Nương đã cố công làm. Chẳng ai nói với ai câu nào bởi tất cả đều không biết lời mình sắp nói ra là nên hay không nên, nói ra liệu có làm mọi chuyện tệ hại hơn.

    Ly Ly ngập ngừng bước vào, nét mặt có chút sợ sệt. Hai bàn tay nàng siết chặt vạt áo, giọng run run:

    "Bẩm ông! Hoa Vương đã tỉnh. Người sai con qua bảo cậu Trung đi mua bánh ngọt cho người. Người rất muốn ăn."

    Trúc Nương nghe mấy lời Ly Ly nói mà trong lòng rất giận. Kiếm Trung trúng độc nặng như thế mà Hoa Vương lại còn đày đọa chàng. Bà chưa kịp nói lời nào thì Kiếm Trung đã đứng lên rời khỏi bàn. Chàng nhẹ giọng nói với ông Sinh cùng mọi người:

    "Con ra ngoài một chút, sẽ về ngay. Mọi người không cần lo lắng."

    Chàng quay sang nói với Ly Ly:

    "Chị nói với Hoa Vương đợi ta một chút."

    Chàng nói mà chẳng chờ ai đáp lời đã lấy kiếm rời đi. Không hẳn là chàng vội mua bánh cho Hoa Vương mà lúc này chàng cần đi ra ngoài, rời khỏi nhà, thoát khỏi bầu không khí ảm đảm này. Chàng cũng cần một mình để suy nghĩ, để sắp xếp những rối ren trong đầu, sắp xếp cả những ngày tháng ngắn ngủi sau này. Khi cái chết gần kề chàng bỗng sợ hãi, sợ liên lụy người thân, sợ cuộc sống của ai đó vì cái chết của chàng mà xáo trộn. Chàng chợt nhớ về mẹ, người mà chàng chưa từng gặp, người mà hiếm khi cha nhắc về, người mà chàng còn chẳng biết còn sống hay đã chết. Chàng không biết liệu mẹ chàng là người như thế nào. Chắc phải xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng. Chàng không biết nếu mẹ còn sống, chàng có may mắn được gặp mẹ trước khi chết hay không? Chàng đột nhiên muốn gặp mẹ, rất muốn, rất muốn gặp mẹ, một lần trong đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng bảy 2021
  2. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 21: Nghi ngờ

    Hoa Vương có phải?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã lên cao, nắng đã vàng nhưng không gay gắt, có lẽ bởi vì đang là mùa thu hay tại lòng người đang chếnh choáng nên chẳng còn cảm nhận rõ nắng và gió. Trần Lâm ngồi dưới hiên nhà, nâng bình rượu lên uống một ngụm lớn, lớn đến nỗi làm chàng sặc rũ rượi.

    "Lại tự đày đọa mình à?"

    Cái giọng thanh thanh mang chút buồn của Trịnh Si vang lên bên tai làm Trần Lâm khẽ chau mày. Chàng lấy tay áo lau rượu dính trên miệng và cầm. Chàng ngã toàn bộ cơ thể dựa vào gốc cột sau lưng, như chẳng còn lấy chút sức. Bởi vì rượu, vì cơn sặc sụa vừa rồi hay vì lòng có quá nhiều thứ đè nặng?

    "Người nghĩ Hoa Vương là ai?"

    Mãi một lúc sau Trần Lâm mới có thể cất cái giọng rất trầm của mình lên để hỏi.

    Trịnh Si nhìn kẻ ngồi bên cạnh im lặng. Không hiểu chàng nghĩ gì mà lại lấy bình rượu trên tay Trần Lâm uống một ngụm lớn rồi lại sặc như Trần Lâm vài khắc trước. Trịnh Si chẳng mấy khi uống rượu nên cái vị cay nồng của rượu làm chàng sặc, làm đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước.

    "Ngươi có nghĩ giống ta không?"

    "Ta không dám nghĩ. Thật sự không dám nghĩ.."

    Trần Lâm nói đến đây rồi dừng lại, nuốt khan một cái gì đó. Chàng thật sự không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Chàng đưa mắt nhìn bầu trời rất cao, tiếp lời:

    "Trên người của Hoa Vương có mùi hương của chị ấy."

    Không gian rơi vào tịch mịch, thời gian cũng gần như ngưng động. Quá khứ đen tối nhất, đau khổ nhất, khốn nạn nhất của Trần Lâm ồ ạt đổ về theo hương thơm trên người Hoa Vương. Máu nhuộm đỏ thanh kiếm, xác người nằm dưới chân, oán hồn mãi bám chặt lấy tâm trí. Chàng chưa bao giờ quên cảm giác lúc ấy nhưng lúc này lại nhớ rất rõ ràng. Đôi tay chàng nhuộm đầy máu nhưng đó là máu của kẻ thù trên chiến trường. Vậy mà, ngày hôm đó, tay chàng lại ướt đẫm máu của người thân, người con gái chưa kịp cất tiếng gọi tên chàng đã bị chàng giết chết. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, thân ảnh ấy, hương thơm ấy, cả vị tanh tưởi ấy.. có lẽ chỉ có cái chết mới có thể xóa tất cả khỏi tâm trí chàng.

    Trần Lâm cướp lấy bình rượu trên tay Trịnh Si, uống ừng ực. Rượu chẳng thể giúp chàng xoa dịu một chút nào cả, dù là kí ức hay nỗi đau, nhưng chàng chẳng biết làm gì ngoài uống rượu. Chàng chỉ mong mùi của rượu sẽ lấn át đi hương thơm ngày đó, vị cay nồng của rượu sẽ làm mờ vị tanh mặn luôn hiện hữu nơi đầu lưỡi của chàng. Nhiều lúc chàng tự hỏi sao chàng có thể sống lâu đến thế.

    Trịnh Si nhìn thấy Trần Lâm như thế không kìm được lòng mà thốt lên:

    "Nếu Thiên Tư nhìn thấy ngươi như thế này, con bé chắc đau lòng lắm."

    Hai chữ "Thiên Tư" nhẹ như không của Trịnh Si lại khiến Trần Lâm nặng nề hạ bình rượu xuống. Phải rồi, thứ níu kéo sinh mạng của chàng chính là Quận chúa, ánh sáng duy nhất của đời chàng. Mà sắp không phải nữa rồi.

    "Hôn sự của Quận chúa, Người định thế nào?"

    Trần Lâm buông cái giọng mỗi lúc một trầm của chàng, càng khiến người bên cạnh não ruột. Trịnh Si luôn trốn tránh câu hỏi này, trốn tránh hiện thực. Chàng không biết chàng có đáng mặt đàn ông không, có xứng làm anh trai, có đủ bản lĩnh để gánh vác tất cả không nữa. Chàng thở dài một tiếng, khẽ hỏi:

    "Ngươi nghĩ chúng ta có đánh thắng không?"

    Trần Lâm khẽ lắc đầu:

    "Quận chúa sẽ không đồng ý."

    Phải, Thiên Tư sẽ không đồng ý đâu. Thiên Tư vì không muốn có bất kì cuộc chiến nào xảy ra nên mới chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị này. Nếu Trịnh Si chọn đánh thì công sức của Thiên Tư xem như đổ sông đổ bể.

    "Hay ngươi dẫn em ấy bỏ trốn đi?"

    Trần Lâm lại lắc đầu:

    "Quận chúa sẽ khổ sở."

    "Thế ngươi nghĩ hôn sự này sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy ư?"

    Giọng Trịnh Si cất lên rất cao, không phải là tức giận mà là ai oán. Chàng oán chính chàng vô dụng nên mới cướp mất hạnh phúc của Thiên Tư. Trần Lâm nghe Trịnh Si hỏi, hạ giọng trầm đến mức có thể nghe rõ sự bi thương:

    "Chí ít Quận chúa sẽ không hối hận."

    Nước mắt Trần Lâm lặng lẽ rơi xuống. Quận chúa sẽ không hối hận vì đi theo một kẻ máu lạng như chàng, sẽ không hối hận vì đã ngăn được một cuộc chiến tranh vô nghĩa, ngăn được cảnh máu chảy đầu rơi, sinh ly tử biệt, sẽ không hối hận vì những lời cay nghiệt của thiên hạ. Còn chàng có hối hận không? Không, chàng không có bất kì quyền gì ở đây cả.

    * * *

    Bữa cơm chiều thật nặng nề, ngột ngạt, chẳng ai muốn động đũa. Thục Uyển vẫn đang chiến đấu từng khắc với tử thần, Kiếm Trung trúng độc không thể giải, Hoa Vương vẫn còn đang hôn mê, huyết nhân vẫn chưa tìm thấy.. Thật sự trong hoàn cảnh thế này chẳng thể nuốt nỗi bất cứ thứ gì.

    Mọi người ai nấy đều cực kì căng thẳng thì Ly Ly rón rén bước vào báo tin Hoa Vương đã tỉnh. Mọi người chưa kịp trút bớt một phần lo lắng thì lại nghe Ly Ly truyền lại cái yêu cầu kì lạ của Hoa Vương, muốn Kiếm Trung đi mua bánh ngọt cho nàng. Vậy mà Kiếm Trung lập tức đi ngay, chẳng một lời phàn nàn, hay nói đúng hơn là mệnh lệnh của Hoa Vương như đang giải vây cho chàng vậy.

    Kiếm Trung vừa đi khỏi, Ly Ly liền ngồi sụp xuống đất, dùng hai tay ôm chặt lấy tim như thể nàng sợ nó sẽ nhảy ra ngoài. Nàng dùng hết sự can đảm của cả đời nàng vào lần nói dối này. Năm đó nàng bỏ trốn khỏi nhà cũng chẳng sợ hãi đến thế, chẳng cần đến nhiều sự quyết tâm, đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ đến thế. Đây là lần đầu tiên nàng nói dối Kiếm Trung, e cũng là lần cuối cùng, bởi đến lúc chàng quay về và phát hiện ra sự thật thì cái mạng nhỏ của nàng chắc cũng chẳng còn nữa.

    Mọi người nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Ly Ly liền vay lấy nàng hỏi sự tình. Ly Ly chỉ có thể thốt lên mấy chữ bằng cái giọng vẫn chưa hết run:

    "Hoa Vương đang cứu cô Uyển.."

    Ly Ly chưa kịp dứt lời thì mọi người đã bỏ lại nàng, chạy thẳng đến phòng Thục Uyển. Nàng khó nhọc lắm mới có thể đứng lên, chạy theo phía sau. Nàng chỉ cầu mong cả Hoa Vương lẫn Thục Uyển đều bình an vô sự, nếu có sơ suất gì thì em rằng nàng chết bao nhiêu lần cũng không đủ đền mạng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  3. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 22: Cứu Thục Uyển

    Đùa với tử thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn vừa buông xuống, nền trời một màu đỏ rực như máu. Trong căn phòng khóa chặt, tất cả âm thanh gần như biến mất chỉ còn tiếng thở như có như không của Thục Uyển. Quần áo ngổn ngang trên đất, những lọ thuốc vương vãi khắp nơi, ngọn đèn chưa ai thắp. Bên ngoài phòng có mấy người đi đi lại lại, lo lắng đến mức căng cứng cả gương mặt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ vụn. Còn những ai dễ khóc đã bị đuổi đi nơi khác bởi lỡ làm phiền người bên trong thì không biết hậu quả thế nào. Nhưng Hoa Vương đã ở trong phòng gần hai nén nhang rồi, không biết có cứu được Thục Uyển hay không mà mãi chẳng thấy ra cũng chẳng có chút tin, làm mọi người lo đến sắp chết.

    Người lo nhất là Ly Ly. Hoa Vương bảo nàng lừa Kiếm Trung đi mua bánh để Hoa Vương cứu Thục Uyển, bởi nếu chần chừ thêm thì Thục Uyển khó lòng cứu sống. Nàng đã nghe theo. Giờ thì trời sắp tối, chắc Kiếm Trung cũng sắp về, mà cả Hoa Vương lẫn Thục Uyển vẫn chưa biết sống chết ra sao, nếu như cả hai người có bề gì thì Ly Ly chắc chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội.

    "Ly Ly! Sao chị lại ở đây?"

    Cái giọng trầm trầm của Kiếm Trung cất lên ngay bên cạnh làm Ly Ly giật mình, tim muốn ngừng đập. Nàng thấy cuộc đời của nàng sắp lụi tàn mất rồi. Kiếm Trung sẽ chém nàng ra tất rất rất nhiều mảnh. Lần đầu tiên nàng lừa Kiếm Trung chắc cũng là lần cuối cùng.

    Kiếm Trung chưa nghe hết lời Ly Ly trình bày đã vội vã chạy đến phòng Thục Uyển. Bên ngoài phòng là Ông Sinh, Trúc Nương, Trịnh Si, Trần Lâm, bốn người đang đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Kiếm Trung. Kiếm Trung dường như đã nắm được tình hình. Chàng cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, cố giữ sự bình tĩnh, hỏi với vào trong:

    "Hoa Vương có nghe ta nói không? Nếu người vẫn ổn hãy cho ta biết."

    Đáp lại lời của Kiếm Trung là một ánh sáng lóe lên xuyên qua khe cửa rồi vụt tắt. Đó là những sợi kim tầm phản chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày sắp tàn.

    "Họ vẫn ổn, ít ra bây giờ vẫn ổn."

    Kiếm Trung vừa trấn an mọi người cũng tự trấn an mình. Tạm thời Hoa Vương vẫn không sao và có lẻ Thục Uyển cũng thế. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Kiếm Trung thì lặng lẽ ngồi một góc chờ. Giờ đây đầu óc chàng rỗng tuếch, không nghĩ được điều gì hoặc là chàng bắt chàng không được nghĩ đến bất cứ điều gì cả.

    Hoa Vương nhìn nữ nhân trước mặt, những vết bầm, máu tụ khắp cơ thể đã gần như tan hết, phần lớn chất độc đã được nàng hút ra. Giờ thì tính mạng của nàng ta chẳng còn nguy hiểm nữa nhưng nàng có thể sống sót qua đêm nay hay không thì chưa chắc. Hoa Vương tự hỏi nếu nàng không bảo Ly Ly lừa Kiếm Trung ra ngoài thì liệu chàng có ngăn cản nàng liều mạng cứu Thục Uyển hay trong mắt chàng nàng là kẻ tà ác mà chàng muốn đuổi cũng không đuổi được, nếu có chết thì chết càng sớm càng tốt. Hoa Vương bỗng cười khẩy một cái. Dĩ nhiên chàng sẽ cứu "hiền thê" của chàng rồi, đâu đến lượt người ngoài như nàng.

    Hoa Vương dùng chút sức còn lại kéo chăn đắp lên người Thục Uyển rồi gọi với ra ngoài, giọng yếu ớt:

    "Kiếm Trung vào đây!"

    Dường như đó là chút sức lực cuối cùng của nàng. Cả thân người nàng gần đổ gục trên chiếc ghế trong góc phòng. Nếu Thục Uyển đang nằm trên giường là ánh sáng của sự sống thì nàng chính là góc tối của cái chết.

    Kiếm Trung nghe Hoa Vương gọi vui mừng khôn siết vội vã chạy vào phòng. Không chỉ có chàng vui mừng mà tất cả mọi người, cả võ đường đều vui mừng. Cánh cửa phòng vừa hé mở đã khiến bước chân của chàng dừng lại giây lát trước khi bước qua ngạch cửa. Quần áo, lọ thuốc vương vải khắp nơi, còn Hoa Vương đang mệt rũ rượi, ngã người trên một chiếc ghế nhỏ. Trái tim chàng khẽ nhói lên, nhìn Hoa Vương lúc này chàng thấy xót xa quá, chẳng giống Hoa Vương một chút nào. Còn một điều khiến chàng chẳng dám bước vào đó chính là mớ quần áo trên đất là của Thục Uyển. Chàng biết Thục Uyển đang nằm trên giường, nếu chàng bước vào lúc này e rằng sẽ thất lễ với nàng ấy.

    Hoa Vương nhìn thấy Kiếm Trung đứng ngập ngừng ở cửa mãi chẳng vào liền cất giọng thều thào:

    "Công tử sao lại đứng đó? Qua đây đi! Chẳng phải đây là phòng của" hiền thê "đã động phòng của công tử hay sao? Có gì mà ngần ngại."

    Hoa Vương tuy sức cùng lực kiệt nhưng có vẻ việc châm chọc Kiếm Trung là một thú vui nho nhã nên nàng chẳng bận tâm lắm đến tình trạng hiện tại của bản thân cũng như hoàn cảnh lúc này.

    Kiếm Trung thật sự không biết nói gì với Hoa Vương. Lúc này là lúc nào mà Hoa Vương còn cố ý khiến chàng khó xử. Đâu phải Hoa Vương không biết lời chàng nói lúc đó là vì muốn cứu người mà nói dối.

    Vương nhìn thấy cái bộ mặt nhăn nhó, khó chịu của Kiếm Trung mà không khỏi bật cười, nụ cười đầy mệt mỏi:

    "Được rồi. Qua đây đi. Không thấy gì đâu."

    Kiếm Trung trừng mắt nhìn Hoa Vương, đợi đến khi nàng gật đầu lần nữa chàng mới tin lời Hoa Vương, chầm chậm tiến thêm mấy bước. Thục Uyển đang nằm ngủ trên giường, chăn đã che kín toàn bộ cơ thể nàng. Tuy hiện tại Thục Uyển nhìn có vẻ xanh xao, nhợt nhạt nhưng ít ra tính nàng đã được bảo toàn. Chàng thở ra nhè nhẹ, cuối cùng nàng cũng đã bình an.

    Kiếm Trung xoay người về phía Hoa Vương định đa tạ nàng thì nàng đã gục trên ghế từ khi nào. Người thật sự đáng lo ngại nhất lúc này chính là nàng chứ không phải ai khác. Kiếm Trung đi đến bên ghế, nhẹ nhàng bế nàng lên, đi ra khỏi phòng.

    Mọi người vẫn đứng đợi ngoài cửa, vẫn chưa thôi lo lắng bởi Kiếm Trung vào đã được một lúc sao vẫn chưa có động tĩnh gì khác. Trúc Nương định đánh liều vào xem như thế nào chứ bà chẳng thể chờ thêm được nữa. Ông Sinh, Trần Lâm, Trịnh Si muốn ngăn bà lại nhưng cả ba cũng muốn biết cụ thể tình hình bên trong nên cũng đánh liều để bà vào xem. Trúc Nương vừa mở cửa thì cũng là lúc Kiếm Trung bế Hoa Vương đi ra. Chàng nhìn thấy Trúc Nương liền nói với bà mấy việc liên quan đến Thục Uyển, rồi bế Hoa Vương đi về phía gian nhà bên hồ trong sự vui mừng pha thêm vài phần bối rối của mọi người.

    Ly Ly nhìn thấy Hoa Vương tiều tụy đi trông thấy không giấu được sự lo lắng, nhưng nàng chưa kịp hỏi câu gì thì Kiếm Trung đã lạnh lùng bảo nàng dâu ở lại chăm sóc cho Thục Uyển. Không phải nàng không lo cho Thục Uyển nhưng nàng ấy đã có rất nhiều người chăm sóc rồi, còn Hoa Vương chẳng có ai. Nàng thật sự không an tâm.

    Kiếm Trung cảm nhận được vòng tay của Hoa Vương đang siết nhẹ quanh cổ, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

    "Công tử không bận ở lại chăm sóc" hiền thê "à? Lo lắng cho ta làm gì?"

    Hoa Vương vừa tỉnh táo đôi chút là lại thì thầm vào tai Kiếm Trung những lời đùa cợt. Nếu không phải Hoa Vương đang suy yếu thì chàng nhất định sẽ ném nàng xuống đất. Chàng không biết rốt cuộc phải làm như thế nào Hoa Vương mới buông tha lời nói dối của chàng. Chưa kể Hoa Vương dám lừa chàng, biết tâm trạng của chàng không tốt, đi ra ngoài sẽ không về ngay, lợi dụng lúc đó mà mạo hiểm tính mạng cứu Thục Uyển. Chẳng may sơ suất không cứu được người, mạng cũng không giữ được thì phải làm sao.

    Kiếm Trung có chút giận, thật sự giận cái kẻ ngang ngược trên tay chàng, nên lườm nàng một cái. Hoa Vương biết Kiếm Trung giận rồi nên không đùa dai thêm nữa. Nàng cười nhẹ một cái rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực chàng, chợp mắt thêm một chút, trước khi đối mặt với tử thần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
  4. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 23: Hoa Vương Lộ Diện

    Đã lâu không gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Võ đường Trung Sơn gần như mất ngủ, đó là một đêm dài đầy ác mộng. Sau khi Hoa Vương cứu Thục Uyển được Kiếm Trung đưa về phòng thì liên tục la hét, vang động cả võ đường. Tiếng hét của nàng đầy đau đớn, khổ sở cùng với uất hận. Cơn đau của nàng càng đau tận cùng thì nỗi hận của nàng càng sâu đến vô tận.

    Kiếm Trung chẳng thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh Hoa Vương, không để nàng tự làm tổn thương nàng thêm. Chàng nhìn nàng bị độc tố dày vò đau đớn như thế nhận thấy nỗi đau mà chàng phải chịu đựng thật quá sức nhỏ bé. Chàng nhìn thấy đôi mắt thống khổ của nàng. Có những lúc nàng như mất đi ý chí muốn chàng kết thúc mạng sống của mình, muốn chấm dứt tất cả đau khổ này. Đó là lúc mà trái tim chàng liên tục đau nhói, nước mắt không kìm được mà cứ rơi xuống má nàng. Nàng chạm lấy những giọt nước mắt trên gương mặt rồi cười ngây dại trong cơn đau đớn. Nàng cười rồi lại câm phẫn nhìn chàng, hỏi chàng một câu mà chàng chẳng thể trả lời được:

    "Tại sao lại khóc? Thương hại ta sao?"

    Kiếm Trung nhìn vào đôi mắt khô hoánh của Hoa Vương khẽ lắc đầu. Chàng không biết tại sao chàng lại khóc nhưng chàng chắc chắn rằng đó không phải là thương hại. Chàng cũng phát hiện ra Hoa Vương chưa từng khóc hoặc là không thể khóc. Chàng tự hỏi nếu như đau đến tột cùng mà nước mắt chẳng thể rơi thì cảm giác như thế nào.

    Hoa Vương mệt rã rượi, nằm bất động sau mấy canh giờ giãy giụa, gào thét. Giờ đây, đến cả một tiếng rên nàng cũng chẳng còn đủ sức. Đôi mắt nàng nhắm chặt chẳng thể mở lên nhưng dường như lại nhìn rõ nét mặt đầy lo âu và khổ sở của kẻ đang chăm chú quan sát nàng. Tiếng thở chẳng đều nhịp lại bị kìm hãm chắc là để nghe rõ hơn tiếng thở của nàng. Nàng không hiểu tại sao kẻ ngốc này lại vì nàng mà đau khổ. Nàng tự hỏi nếu chàng biết được thù hận của nàng, biết chàng chỉ là con tốt qua sông, là kẻ nàng lợi dụng để trả thù thì chàng có thay đổi hay không? Kẻ khóc vì nàng xưa nay không thiếu, nhưng kẻ này cớ sao lại khóc vì nàng.

    Kiếm Trung nhìn Hoa Vương đã lịm đi, không ngừng oán trách bản thân. Nếu chàng không kéo Hoa Vương vào chuyện này thì chắc giờ đây nàng an nhiên ở Thiên Độc Môn chứ không phải khổ sở như hiện tại. Nếu chàng bảo vệ Thục Uyển tốt hơn thì đã không đi đến bước đường này. Một cơn đau dữ dội bỗng ập đến khiến đầu óc chàng trở nên mụ mị, lồng ngực đau tức, hơi thở đứt quãng. Chàng cố căn răng không để cơn đau phát thành tiếng nhưng cơn đau cũng nhanh chóng quật ngã chàng. Chàng dần mất đi ý thức, rồi thiếp đi bên giường của Hoa Vương. Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng.

    Lúc Hoa Vương phát độc đã tỏa ra một lượng dư độc khá lớn khiến mọi người trong võ đường không ai có thể tiếp cận gian nhà nhỏ bên hồ, kể cả Ly Ly. Mãi đến khi nắng lên cao khí độc tan hết thì Ly Ly mới có thể vào xem tình hình. Lúc nàng đến nơi thì Hoa Vương đã thức dậy từ khi nào, gương mặt tươi tỉnh như đêm qua chẳng xảy ra chuyển gì. Còn Kiếm Trung thì đang ngủ trên giường của Hoa Vương.

    Ly Ly hầu hạ Hoa Vương rửa mặt, thay y phục. Hôm nay Hoa Vương không mặc quần áo màu đen nữa mà chọn màu vàng nhạt trông rất dịu dàng. Hoa Vương còn bảo Ly Ly búi tóc cài trâm ngọc cho mình. Ly Ly rất tò mò nhưng lại không dám hỏi. Hoa Vương chuẩn bị xong thì ra ngoài, dặn Ly Ly ở lại chăm sóc Kiếm Trung, nhưng phải nhẹ nhàng để chàng ngủ vì cả đêm qua chàng chẳng ngủ được chút nào.

    "Hoa Vương!"

    Ly Ly bạo gan gọi Hoa Vương lúc Hoa Vương vừa ra đến cửa. Hoa Vương nghe Ly Ly gọi liền dừng chân quay đầu lại hỏi:

    "Chuyện gì?"

    "Sức khỏe của Hoa Vương.."

    Hoa Vương như hiểu được sự lo lắng trên gương mặt của Ly Ly, nắm lấy bàn tay nàng siết nhẹ:

    "Ta khỏe rồi, rất khỏe là đằng khác."

    Cái lạnh từ bàn tay của Hoa Vương làm Ly Ly rùng mình nhưng nhìn Hoa Vương khỏe lại Ly Ly cũng rất vui mừng. Nàng tiễn Hoa Vương ra khỏi cửa rồi quay trở vào phòng chăm sóc cho Kiếm Trung.

    Võ đường đêm qua mất ngủ nhưng có một người ngủ rất ngon. Nàng sau khi được giải độc lại uống thêm một thang thuốc bổ, định thần nên ngủ thật sự rất rất ngon. Võ đường xảy ra bao nhiêu chuyện hay trời có sập xuống nàng cũng chẳng hay biết gì.

    Nhi đang hầu hạ Thục Uyển ăn sáng thì nghe có tiếng người gọi ở ngoài cửa phòng vội vàng chạy ra. Đứng trước cửa phòng là một cô gái không mấy cao, y phục màu vàng nhạt, tóc búi, trăm cài. Nghe tiếng Nhi, cô gái từ từ xoay người lại, gương mặt thanh tao, trang điểm nhẹ nhàng, tóc phía trước cài lược, đeo khuyên tai bằng ngọc, vòng tay bằng ngà, khăn tay lụa màu vàng, thêu hoa, đầm thấm nhìn Nhi mỉm cười. Nhi trông cô gái rất lạ mặt không biết là ai định hỏi thì cô gái đã mở lời trước:

    "Ta đến xem độc cho Thím Trung."

    Nhi nghe giọng nói này, cung cách này, ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Mãi lúc sau mới mấp máy nói được hai chữ:

    "Hoa.. Vương!"

    Hoa Vương nhìn Nhi gật nhẹ đầu rồi cùng Nhi vào phòng xem độc cho Thục Uyển.

    Thục Uyển đã nghe Nhi kể sơ qua mọi chuyện nhưng vẫn không thể tưởng tượng được người trước mặt là Hoa Vương. Thật ra đến cả Nhi cũng không tin vào mắt mình, hoàn toàn khác với hắc y nhân đáng sợ thường ngày.

    Trong mắt Thục Uyển, Hoa Vương không đẹp đến diễm lệ nhưng lại có một sức hút kì lạ. Đôi mắt Hoa Vương đen huyền sâu thăm thẳm như muốn hút tất cả vào trong, chiếc mũi không mấy cao điểm trên gương mặt trái xoan một cách hãnh diện, đôi gò má cao cao đang ửng hồng trong nắng sớm làm nổi bật làn da trắng có chút xanh xao, đôi môi đo đỏ khẽ cười đầy mị hoặc khiến kẻ đối diện không thể cưỡng lại việc ngắm nhìn. Ở cạnh Hoa Vương, Thục Uyển và Nhi có thể ngửi thấy hương sen ngọt ngào, dịu dàng, quyến luyến. Sự mê hoặc này Thục Uyển không thể nào lý giải nổi.

    Hoa Vương không những không ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của hai người bên cạnh, mà còn nhẹ nhàng nhắc nhở kèm một nụ cười nửa môi:

    "Thím Trung không nên ngửi nhiều, trong hương có độc."

    Một câu này của Hoa Vương làm cả Thục Uyển và Nhi đồng thời lùi xa Hoa Vương ra một chút. Hoa Vương vẫn không tỏ thái độ khác, chỉ nhếch môi cười. Mãi một lúc sau Thục Uyển định thần lại mới thấy có điều không đúng ngơ ngác hỏi:

    "Hoa Vương gọi ta là gì?"

    "Thím Trung."

    Hoa Vương bình thản trả lời. Nhi lúc này mới nhớ ra lời của Kiếm Trung liền giải thích sơ lược, rồi nói thêm:

    "Cậu Trung bảo sau khi cô tỉnh lại sẽ đích thân đến nhận lỗi với cô."

    Thục Uyển nghe Nhi giải thích mà gương mặt cứ đỏ ửng lên, ngại ngùng, e thẹn. Dù nàng bảo Hoa Vương đừng gọi nàng là thím Trung nữa nhưng Hoa Vương vẫn một câu thím Trung, hai câu thím Trung làm nàng rất thích.

    Hoa Vương xem qua độc tố trên người của Thục Uyển đã ổn định, chỉ cần uống thêm thuốc giải độc mà nàng đưa cho Nhi là có thể giải hết. Còn sức khỏe của Thục Uyển thì chỉ cần tẩm bổ, nghỉ dưỡng là sẽ sớm hồi phục, gần như chẳng có gì đáng ngại. Điều đáng ngại là..

    "Hoa Vương cứ nói. Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi."

    Thục Uyển hít một hơi thật sâu chuẩn bị chờ đợi lời phán quyết của Hoa Vương. Hoa Vương thì vẫn bình thản mỉm cười:

    "Thím Trung đừng quá lo lắng. Người chẳng có gì đáng ngại cả, kẻ đáng ngại là công tử Kiếm Trung kìa."

    "Anh ấy làm sao?"

    "Sắp chết rồi."

    Hoa Vương báo tin Kiếm Trung sắp chết lại bình thản như không nếu không muốn nói là quá lạnh lùng. Ánh mắt nàng lóe lên mấy phần sát ý.

    "Có cứu được không? Hoa Vương làm ơn cứu anh ấy! Làm ơn đi!"

    "Ta không cứu được."

    Hoa Vương lắc đầu nhưng môi vẫn cười.

    "Có phải vì cứu ta mà sức khỏe Hoa Vương bị suy yếu nên không thể cứu anh Trung không? Hoa Vương chỉ cần cứu anh ấy Hoa Vương có yêu cầu gì ta cũng làm hết."

    Thục Uyển bắt đầu khóc, liên tục cầu xin Hoa Vương nhưng Hoa Vương vẫn lạnh lùng từ chối.

    "Thím Trung hiểu sai ý rồi. Ta hút độc cho thím Trung đúng là có đánh cược mạng sống của bản thân. Nhưng mà ta đã thắng. Với lượng phản độc cực lớn, cùng máu của thím Trung đã giúp quá trình thay độc của ta hoàn thành sớm hơn và thành công ngoài mong đợi. Ta phải cảm ơn thím Trung còn không hết."

    "Vậy tại sao Hoa Vương không thể cứu anh Trung?"

    Thục Uyển khóc càng lúc nhiều hơn. Hoa Vương đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn Thục Uyển mỉm cười:

    "Vì các người không dám cược với oán thần."

    Hoa Vương rời đi bỏ lại Thục Uyển khóc đến sắp ngất trong phòng. Nhi vừa dỗ Thục Uyển vừa khóc theo. Thục Uyển không biết làm sao, phải làm như thế nào mới đúng. Thật sự phải đánh cược một phen thật sao.

    Hoa Vương rời phòng Thục Uyển trở về gian nhà bên hồ thì thấy một người đi đi lại lại trên lối đi, hình như đang sốt ruột đợi nàng. Vừa nhìn thấy nàng gần đi đến người đó đã vội chạy tới chỗ nàng, cất giọng mừng rỡ:

    "Hoa Hoa!"

    Hoa Vương lạnh đạm nhìn Trịnh Si một lược, rồi nhẹ lướt qua chàng:


    "Hoa Hoa chết rồi!"

    Trịnh Si đứng lặng người. Chàng đợi năm năm, âm thầm tìm kiếm năm năm. Giờ đây vừa gặp lại thì nhận được một câu "chết rồi". Rốt cuộc Người muốn chàng phải làm sao đây, xem Người như đã chết hay thật sự đã chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2022
  5. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 24: Trả ơn

    Ơn bao nhiêu trả bấy nhiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thục Uyển vừa khỏi độc thì Kiếm Trung lại độc phát, hôm mê bất tỉnh. Tuy chàng bất tỉnh nhưng chàng vẫn bị đọc dày vò, đau đớn đến độ kêu la trong vô thức. Cả võ đường ai cũng lo lắng chỉ có một người là vẫn bình thản như không. Bao nhiêu người đến nài nỉ Hoa Vương, Hoa Vương đều chỉ hỏi đúng một câu:

    "Đồng ý hay không đồng ý."

    "Không đồng ý."

    Ông Sinh cương quyết mặc cho lời khuyên của mọi người. Ông không đồng ý là bởi vì ông đã nhìn thấy Hoa Vương, nhìn thấy Thiên chủ, nhìn thấy quá nhiều đau khổ và oán hận. Ông không muốn Kiếm Trung bị kéo vào vòng xoáy không lối thoát này. Ông đã cố nuôi dạy chàng một cách bình thường nhất mà ông có thể. Ông chỉ muốn chàng sống một cuộc sống an nhiên, tách biệt hoàn toàn với oán hận đời trước, đời này hay đời sau. Đứa trẻ này của ông đã chịu quá nhiều tổn thương rồi ông không muốn chàng chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa. Nhưng hình như ông sai rồi. Ông sai ngay từ khi vội vàng bảo Kiếm Trung đến Thiên Độc Môn. Ông sai khi nghĩ rằng có thể bảo vệ chàng khỏi vòng xoáy thù hận nhưng chính ông lại là tâm xoáy.

    Ông Sinh đi tìm Hoa Vương một lần nữa. Thù hận này ông muốn tự mình kết thúc.

    "Hoa Vương muốn như thế nào mới cứu Kiếm Trung?"

    Hoa Vương tiện tay hái một bông hoa trong vườn, bông hoa liền héo úa vì độc. Đôi mắt nàng vô hồn nhìn bông hoa, môi khẽ nhếch lên:

    "Đường chủ quá lời rồi. Hắn vốn không thể cứu, chính hắn cũng tự nói thế. Cách ta đưa ra là phương án bất đắc dĩ mà thôi. Nếu Đường chủ không đồng ý thì cứ để hắn chết. Nếu Ngài thấy hắn đau đớn quá, câm lòng không đặng thì một đau tiễn hắn đi sớm đi."

    Gương mặt ông Sinh căng cứng, sự tức giận đang gần tới đỉnh điểm. Ông siết bấm tay cố gắng kiềm chế, hạ trầm giọng:

    "Có phải vì Hoa Vương hận Tú Quyên nên mới tính toán với Kiếm Trung không?"

    Hoa Vương nhìn ông Sinh mỉm cười:

    "Đường chủ lại quá lời rồi. Thiên chủ là thầy của ta, có ơn với ta, sao ta dám hận. Kiếm Trung là con của thầy ta sao ta dám tính toán. Hắn lâm vào bước đường này là do hắn tự chọn thôi. Nếu hắn không cố chấp không chịu uống máu của ta thì độc của hắn đã giải được từ lâu rồi."

    "Uống máu?"

    Ông Sinh như không tin vào tai mình hỏi lại Hoa Vương, toàn thân ông gần như run lên.

    "Chẳng phải hôm trước ông cũng nhìn thấy chén máu hắn uống hay sao?"

    Hoa Vương thấy phản ứng sợ hãi của ông Sinh có chút kì lạ nhưng lúc này không phải là lúc hỏi. Từ từ sau này nàng sẽ biết nguyên nhân mà thôi.

    Ông Sinh sau một lúc tự trấn tĩnh bản thân, xuống giọng thuyết phục Hoa Vương:

    "Nếu Tú Quyên đã có ơn với Hoa Vương thì đây là lúc Hoa Vương trả ơn rồi."

    "Trả ơn?"

    Hoa Vương lập lại lời của ông Sinh, cao giọng cười, rồi lại hạ giọng lạnh lùng nói:

    "Chẳng phải ta đang trả ơn hay sao? Trả ơn cứu mạng bằng đúng cái cách mà bà ấy đã cứu ta. Ơn bao nhiêu ta trả bấy nhiêu."

    Giọng Hoa Vương càng lúc càng lạnh lẽo, đay nghiến và oán hận. Nàng cứ thế mà bỏ đi. Nàng không tính thêm mấy phần lãi là đã nhân từ lắm rồi. Ơn sâu đậm như thế, nàng không trả thì há chẳng phải là người.


    Cuối cùng ông Sinh cũng hiểu thế nào là sống không bằng chết. Ông nhìn phía sau lưng Hoa Vương đã không còn nhận ra cô gái luôn tranh thủ từng khoảng khắc một để có thể sống hồn nhiên vui vẻ ngày nào. Một cô gái phiêu diêu tự tại, rất hay cười nói, thi thoảng vẫn lạnh lùng nhưng chẳng thể lạnh lùng được quá lâu đã không còn nữa rồi.

    Đứng không xa nơi Hoa Vương và ông Sinh trò chuyện, Trịnh Si đã nghe rất rõ câu chuyện. Lúc Hoa Vương đi qua, chàng cuối đầu hỏi nhỏ:

    "Hoa Vương có hận ta không?"

    "Hận điều gì?"

    Hoa Vương hỏi lại. Trịnh Si vẫn không ngẩng đầu lên, giọng càng lúc càng nhỏ:

    "Hận ta đưa em đến Thiên Độc Môn. Hận ta không cho em đoàn tụ với Ân Vương. Hận ta cướp đi cuộc sống bình.."

    Những lời này của Trịnh Si, Hoa Vương thật sự không muốn nghe thêm, nàng vội ngắt lời:

    "Nếu Ngài để dân chúng lầm than, đất nước lâm nguy, ngai vàng rơi vào tay kẻ khác ta sẽ hận ngài đến tận xương tủy đấy Hoàng Thượng."

    Hoa Vương vừa dứt lời liền rơi đi. Bỏ Trịnh Si ở lại vẫn cuối đầu, khổ sở. Chàng tự hỏi nếu Hoa Vương hận chàng thì phải hận bao nhiêu cho đủ. Một kẻ vô dụng như chàng đã làm nụ cười băng thanh ngọc khiết của Hoa Hoa đổi thay mất rồi.

    Trần Lâm cũng đứng gần đó nhưng chàng không đủ can đảm để đến gặp Hoa Vương. Từ xưa đến nay đều thế, chàng chỉ dám đứng từ xa, từ rất xa để nhìn bóng lưng của Hoa Vương, âm thầm bảo vệ. Trong lòng Trần Lâm tuy vẫn còn rất nhiều khúc mắc nhưng Hoa Vương vẫn mãi là người mà Trần Lâm không bao giờ nghi ngờ. Nếu giờ đây Hoa Vương quay người lại hạ lệnh cho chàng chết đi thì thanh đao trên tay chàng sẽ không ngập ngừng mà nhuốm máu bản thân. Lời của Hoa Vương chính là chí cao vô thượng.

    Kiếm Trung càng lúc càng gần kề cái chết nhưng ông Sinh vẫn nhất quyết không đồng ý. Trúc Nương vừa khóc vừa oán trách ông lạnh lùng, vô tình, không thương con trẻ. Bà xót Kiếm Trung nên mới nói thế chứ bà biết người đau khổ nhất chính là ông Sinh. Thục Uyển cũng khóc không ngừng, liên tục cầu xin:

    "Thầy đồng ý đi thầy. Con xin thầy đấy. Chỉ cần anh Trung được cứu sống mọi chuyện sẽ còn cách giải quyết mà thầy. Anh Trung chết rồi thì hối hận cũng không kịp nữa đâu. Thầy đồng ý đi mà thầy."

    Ông Sinh xoa đầu Thục Uyển, đôi mắt lưng tròng nước, giọng run run:

    "Con hãy hiểu cho ta. Ta sẽ không để anh con đi trên con đường đầy oán hận đó."

    "Sẽ không đâu."

    Trịnh Si cuối cùng cũng lên tiếng. Chàng gần như chẳng nói lời nào kể từ khi đi gặp Hoa Vương trở về.

    "Ta tin Kiếm Trung sẽ không oán hận. Em ấy lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ không trở thành kẻ như thế."

    Trần Lâm nhìn Trịnh Si rồi nhìn Kiếm Trung đang hôn mê trên giường, trầm giọng tiếp lời:

    "Con cũng tin. Chú Sinh cũng nên tin vào Kiếm Trung."

    Trong tất cả những người mà Trần Lâm từng gặp qua, chỉ có hai người khiến Trần Lâm tin rằng sẽ chẳng có gì có thể làm thay đổi sự thiện lương trong trái tim họ. Một người là quận chúa, một người là Kiếm Trung. Nếu ai đó cầm kiếm đâm vào trái tim họ sẽ nhận lại ôm cái ôm vô cùng ấm áp. Sự thiện lương đó luôn làm kẻ khác phải thay đổi, đôi khi kẻ bị thay đổi cũng chẳng nhận ra mình đã đổi thay, mình đã thiện lương hơn trước.

    Ông Sinh cuối cùng cũng bị Trịnh Si và Trần Lâm thuyết phục. Ông thử đánh cược với số phận một lần, tin tưởng vào đứa trẻ mà ông dung dưỡng mười mấy năm qua. Ông đồng ý để Kiếm Trung luyện độc.
     
  6. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 25: Bạch Tầm Liên hương

    Giữa ngàn đau đớn là bàn tay nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, ông Sinh buộc lòng để Kiếm Trung luyện độc tầm với niềm tin vào Kiếm Trung, tin rằng còn sống là còn hi vọng. Nhưng những lúc ông nghĩ về Hoa Vương thì cái hi vọng mỏng manh ấy lại trở nên mờ mịt vô cùng.

    Hoa Vương đã chuẩn bị sẵn mọi thứ như thể nàng chắc rằng ông Sinh nhất định đồng ý. Tuy hiện tại đã khác xa với kế hoạch ban đầu của nàng nhưng lại không hề tệ. Không những không tệ mà còn khiến mọi thứ đặc sắc hơn.

    Nhìn kẻ đang mê man trên giường, âm thanh của đau đớn vẫn vang lên từng hồi, Hoa Vương khẽ chau mày. Sau tất cả chàng là kẻ vô tội nhất nhưng lại phải gánh lấy nhiều tổn thương nhất. Hoa Vương vừa mở chiếc hộp gỗ nhỏ vừa thì thầm:

    "Nếu ngươi muốn hận ta thì cứ hận. Hận thù mãi xoay vòng: Hận - trả, trả - hận. Kết quả sẽ chỉ có đau thương nhưng tha thứ thì không ta không làm được. Ta định dùng thời gian để tha thứ nhưng năm năm rồi, tất cả chỉ như mới hôm qua."

    Âm thanh trầm lạnh của Hoa Vương đủ lớn để Ly Ly nghe thấy. Ly Ly không biết những lời này Hoa Vương đang nói với Kiếm Trung hay là với nàng. Nàng chỉ có thể câm lặng đứng sau lưng Hoa Vương. Nàng lờ mờ nhận ra Hoa Vương đang lợi dụng Kiếm Trung để thực hiện điều gì đó, nhưng nàng phải làm sao đây. Nàng sợ Kiếm Trung bị tổn thương nhưng nàng tin Hoa Vương làm gì cũng có lý của Hoa Vương. Nàng không tin Hoa Vương đã đổi thay. Dẫu cho hiện tại Hoa Vương là ai đi nữa hay trở thành như thế nào thì Hoa Vương mãi mãi là "Băng thanh ngọc khiết" trong lòng nàng, không bao giờ xoay chuyển.

    Hoa Vương lấy từ trong chiếc hộp gỗ một con Bạch tầm nhỏ xíu, trắng nõn. Nó đang say sưa ngủ thì bị ngón tay của Hoa Vương đẩy nhè nhẹ vào mông, ngọ nguậy tỉnh lại. Hoa Vương bắt nó bỏ vào lòng bàn tay của Kiếm Trung, rồi dùng bàn tay mình đặt lên tạo thành một không gian kín giam cầm bạch tầm phía trong. Bạch tầm theo bản năng sau một thời gian ngủ dài sẽ tìm thức ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của nó. Nó ngay từ khi mở mắt đã ăn lá Bạch liên nên bản chất là độc tầm, chỉ ăn độc. Giữa hai bàn tay đều đầy độc chất, nhưng bàn tay phía trên nó đã nuôi một con tầm khác nó không có cơ hội tiến vào, chỉ có thể tiến vào bàn tay phía bên dưới. Xác nhận được mục tiêu nó liền bắn những sợi tơ li ti vào các mạch máu trong lòng bàn tay của Kiếm Trung, hùng hục hút độc.

    Bên ngoài phòng của Kiếm Trung, mọi người đang lo lắng đứng ngồi không yên. Tuy Hoa Vương nói luyện độc không quá nguy hiểm nhưng nếu luyện độc thất bại thì chẳng phải Kiếm Trung không thể nào cứu được nữa hay sao. Bên trong phòng, Ly Ly chỉ có thể đứng im lặng một bên nhìn sắc mặc của Hoa Vương mà đoán tình hình. Hoa Vương vẫn đang áp tay lên tay của Kiếm Trung, tay còn lại lâu lâu lại chậm mồ hôi cho chàng. Thi thoảng Hoa Vương lại khẽ gọi:

    "Kiếm Trung!"

    Kiếm Trung bị độc phát, đau đớn tột cùng, toàn thân bất động, tâm trí mơ hồ. Chàng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc của Trúc Nương, tiếng gọi của Thục Uyển, giọng nói của Ông Sinh, cái nắm tay của Trịnh Si, cái vỗ vai của Trần Lâm, sự chăm sóc của Ly Ly.. Nhưng chàng không thể nào tỉnh lại được. Chàng muốn mở mắt ra để nói với mọi người rằng đừng lo lắng, chàng không sao đâu nhưng toàn thân chàng bất lực. Những cơn đau cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục kéo tới mạnh mẽ và dai dẳng. Chàng tự hỏi chàng có nên chết ngay lúc này hay không?

    Mỗi lần chàng tự hỏi mình câu hỏi đó chàng lại cảm nhận được bàn tay lạnh như băng của Hoa Vương, cái lạnh khiến trái tim chàng nhói lên khe khẽ. Chàng nghe thấy Hoa Vương gọi tên chàng, Hoa Vương chỉ gọi tên chàng mà thôi. Chàng muốn trả lời nhưng tuyệt nhiên không thể. Những lúc bàn tay nàng rời đi chàng muốn vội vã nắm lại nhưng lại sợ. Chàng sợ rằng chàng không có tư cách để nắm, sợ vội vàng sẽ làm bàn tay biến mất, sợ bàn tay quá mong manh, lỡ chạm vào sẽ vỡ tan. Chàng không dám nắm chỉ có thể mong chờ, mong chờ bàn tay ấy nắm tay chàng, chàng sẽ nhẹ nhàng giữ lấy.

    Những cơn đau dường như muốn quật ngã chàng, những chàng không được phép ngã gục. Đau đớn của chàng so với Hoa Vương có là gì đâu. Chàng chẳng thể nào quên được đôi mắt đau thương đầy oán khí của nàng, thân hình mảnh mai đang quằn quại rên siết trong những cơn đau tột cùng, bàn tay gầy guộc, lạnh lẽo cố bấu víu lấy bàn tay chàng, âm thanh lạnh lẽo cầu xin một cái chết.. tất cả đều như đang xé nát tâm can chàng. Chàng chắc rằng đây không phải là lần đầu cũng không phải là lần khủng khiếp nhất mà Hoa Vương đã trải qua. Chàng muốn xoa dịu cho nàng, muốn nàng bớt đi một phần nào đó đau đớn dù chỉ một chút thôi. Thế nên chàng không thể chết, không được chết.

    Bạch tầm nhỏ hút độc no say lăn quay ra ngủ. Hoa Vương nhẹ nhàng đặt nó vào lại chiếc hộp. Độc trong người Kiếm Trung ba phần đã được hút đi một. Sắc mặt chàng đã bớt tím tái, máu cũng thuận lợi lưu thông. Hoa Vương đặt một chậu nước bên đầu giường, thả vào đó những đóa sen trắng đã phơi khô. Chúng chẳng khác gì những đóa sen thường chỉ khác là chúng hút độc và mang độc.

    Hoa Vương dặn dò Ly Ly mấy chuyện rồi đi ra ngoài. Nàng báo cho những người đang lo lắng ở ngoài bằng cái giọng lành lạnh:

    "Hắn đã giữ được mạng. Còn các vị muốn giữ mạng thì tránh xa hắn ra."

    Mọi người nghe Kiếm Trung đã giữ được tính mạng vui mừng khôn siết, tảng đá lớn nhất trong lòng đã được đặt xuống. Giờ đây họ tiếp tục cầu nguyện cho Kiếm Trung thuận lợi luyện độc, không gặp trở ngại gì.

    Ông Sinh đợi mọi người đi khỏi, lẳng lặng đến hỏi Hoa Vương:

    "Bạch tầm sao rồi?"

    Hoa Vương nhìn ông Sinh khẽ cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm trí ông.

    "Vẫn phải đợi. Là sống hay chết đến tối mới biết."

    Ông Sinh nghe xong lầm lũi bỏ đi. Tảng đá hiện tại trong lòng ông còn lớn hơn cả tảng đá sống chết của Kiếm Trung. Chỉ một con tầm nhỏ nhoi nhưng lại quyết định phần đời về sau của một con người. Đây là oan nghiệt, là nghiệp phải trả hay sao? Nếu cần trả sao lại không trả lên người gieo mà lại trả lên người một đứa trẻ vô tội.

    Bạch Tầm sau giấc ngủ say, cả cơ thể nó căng đầy dịch máu cựa quậy liên hồi làm chiếc hộp gỗ run lên bần bật. Hoa Vương biết thời điểm đã đến nên mang nó đặt vào lòng bàn tay của Kiếm Trung, rồi đặt tay mình lên tạo thành một khoảng kín vây lấy bạch tầm nhỏ. Cơ thể nhỏ của bạch tầm không chứa nổi lượng dịch máu quá lớn do mình chuyển hóa từ độc chất vừa hút nên buộc phải truyền lại cho chủ thể. Thứ dịch máu này mang chất dinh dưỡng giống như máu người, nhưng khi nó vào cơ thể sẽ tiêu diệt máu của chủ thế để chiếm lấy hoàn toàn cơ thể chủ nhân. Sau khi dịch máu đã tiêu diệt hết lượng máu của chủ thể, bạch tầm sẽ chui vào tim chủ thể, buộc chủ thể phải sống dựa vào nó và phải luôn tìm độc cho tầm ăn để duy trì lượng máu cần thiết cho cơ thể. Con bạch tầm nhỏ này được Thiên độc môn nuôi bằng Bạch Liên từ khi mới nở nên chúng ăn sen như một thói quen và xem đó là món ăn ưa thích. Dần dần cơ thể nó cũng tỏa ra hương sen ngọt ngào nên có còn gọi là Bạch Tầm Liên Hương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  7. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 26: Bạch Tầm đã chết

    Kháng độc bẩm sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch tầm nhỏ bắn những giọt dịch máu đầu tiên vào cơ thể Kiếm Trung kèm theo một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay chạy thẳng đến cánh tay. Ngay lập tức, cơ thể chàng phát hiện có kẻ lạ xâm nhập, huy động vệ binh chống trả. Một cuộc chiến giữa kẻ xâm chiếm và người bảo vệ diễn ra kịch liệt bên trong cơ thể chàng. Hoa Vương cảm nhận được rõ ràng hai phần nóng lạnh trên cánh tay Kiếm Trung. Nàng nhìn thấy những mạch máu chằng chịt trên cơ thể Kiếm Trung phòng lên, nổi rõ. Những dòng máu đang cố gắng chảy thật nhanh qua đó đổ về phía cánh tay hỗ trợ, bổ sung cho lượng máu bị Bạch Tầm tiêu diệt. Chúng đang cố chống lại kẻ thù cho tới giọt máu cuối cùng. Bàn tay lạnh giá của Hoa Vương vẫn nắm chặt tay Kiếm Trung như đang hỗ trợ cho dịch máu tấn công vào cơ thể chàng. Đôi mắt nàng chưa hề rời khỏi Kiếm Trung lấy một giây. Các cơ trên mặt nàng đều căng cứng. Chúng co dúm lại khi dịch máu bị đẩy lùi và chúng được giãn ra một chút khi dịch máu tiến được thêm vài li.

    Ly Ly nhìn mọi chuyện diễn ra vô cùng lo lắng nhưng một câu cũng không dám hỏi. Mồ hôi trên trán Kiếm Trung đổ như tắm nàng cũng không dám lau. Nàng chỉ biết quan sát gương mặt của Hoa Vương. Mỗi lần Hoa Vương nhăn mặt châu mày là lòng nàng như ai đó cầm dao cắt đoạn, trái tim như bị bóp thật mạnh. Chỉ cần một cái thở nhẹ nhàng của Hoa Vương cũng làm nàng mừng vui khôn siết.

    Đột nhiên, gương mặt Hoa Vương tái đi, nhăn nhó tỏ ra đau đớn. Hoa Vương vội vàng thu lại Bạch Tầm cất nhanh vào trong hộp gỗ, không nói không rằng đi một mạch ra cửa phòng. Ly Ly nhìn biểu cảm và hành động của Hoa Vương không khỏi kinh ngạc cùng sợ hãi. Trái tim nàng như muốn ngừng đập, mặt cắt không ra máu. Sao lại như vậy? Kiếm Trung gặp nguy hiểm rồi sao? Cổ họng nàng nghẹn ứ, đôi môi run rẩy không thể nói thành lời, đôi mắt đỏ hoe ngấn đầy nước. Cái ý nghĩ Kiếm Trung sẽ chết xâm chiếm tâm trí nàng, siết mạnh tim nàng. Những giọt nước mắt nhỏ bé rơi xuống. Chúng thật nhỏ bé, không đủ để tạo ra âm thanh nhưng đủ để làm ai đó đau lòng.

    Hoa Vương đã nhìn thấy, bước chân của nàng khựng lại trước ngạch cửa, cố giữ bình tĩnh trong giọng nói:

    "Chăm sóc hắn, hắn chưa chết đâu."

    Ly Ly nghe Hoa Vương nói nửa mừng vui nửa lo lắng. Kiếm Trung chưa chết không có nghĩa là không chết. Chẳng lẽ luyện độc đã thất bại rồi sao? Nàng nhìn người nằm trên giường không thể kìm được nước mắt, vừa khóc vừa chăm sóc chàng. Nàng đâu biết rằng phía sau cánh cửa là nụ cười đắc ý của Hoa Vương.

    Ở bên ngoài, ông Sinh đã đứng đợi sẵn, đợi một lời phán quyết của Hoa Vương. Hoa Vương nhìn ông nhếch nửa môi cười.

    "Kết quả sao rồi?"

    Ông Sinh không thể chờ thêm, sốt ruột hỏi, còn Hoa Vương thì vẫn bình thản như không.

    Nàng đưa cho ông Sinh chiếc hộp gỗ chứa Bạch tầm. Ông Sinh nhận lấy run rẩy mở nắp. Bên trong hộp con Bạch tầm đã chết, toàn thân nó chuyển sang màu đỏ của máu. Ông Sinh nghe mọi thứ quay cuồng, đôi chân không còn đứng vững, lùi mấy bước tựa vào cây cột nhà gần đó để cơ thể không ngã xuống.

    Hoa Vương nhìn người được mệnh danh là "tử đao kề cổ vẫn ung dung đạo mạo" đang thất sắc, kinh hồn mà thích thú cười. Không dễ gì làm khó được ông Sinh, thấy được dáng vẻ hiện tại của ông Sinh càng khó hơn.

    Mãi một lúc sau, ông Sinh mới lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi:

    "Bạch tầm đã chết, Hoa Vương định thế nào?"

    "Chưa khẳng định được gì đâu. Vẫn phải đợi, đợi xem những con tiếp theo là sống hay chết?"

    Hoa Vương không phải có lòng tốt mà gieo hy vọng cho ông Sinh nhưng đó là sự thật. Nếu như mười còn độc tầm đểu chết thì chỉ có một khả năng duy nhất: Kháng độc bẩm sinh. Nếu đã là kháng độc bẩm sinh thì độc tố trong người Kiếm Trung không cần giải sẽ được bài trừ từ từ. Có thể quá trình này sẽ kéo dài và cực kì đau đớn nhưng khả năng sống sót rất cao. Nhưng hiện tại vẫn chưa chắc chắn có phải là kháng độc bẩm sinh hay không, hay là độc tính quá mạnh nên bạch tầm mới chết. Hoa Vương chợt nhớ lại những biểu hiện khác thường khi trúng độc của Kiếm Trung. Phải chăng là do cơ thể chàng tự động phản ứng để giảm thiểu tác động của độc cũng như tăng cường tiêu diệt độc? Khả năng rất cao.

    Ông Sinh nửa mừng nửa lo sợ. Ông vừa hi vọng cơ thể Kiếm Trung có khả năng kháng độc nhưng ông cũng không muốn Kiếm Trung có nó. Nếu Kiếm Trung phát hiện cơ thể chàng kháng độc bẩm sinh thì bí mật ông giấu kín hơn hai mươi mấy năm qua sẽ sớm ngày bị vạch trần. Ông sợ Kiếm Trung không chịu nổi đả kích lớn đến thế. Một đứa trẻ thiện lương như Kiếm Trung lúc nào cũng rạch ròi giữa đúng và sai, thiện và ác, nếu chàng biết được thân thế thật sự của bản thân chỉ e rằng chàng không chấp nhận được sự tồn tại của chính mình.

    Trúc Nương nhìn thấy ông Sinh lâu lâu lại thở dài lo lắng hỏi thì ông chỉ nói Kiếm Trung chưa khỏi hẳn nên ông vẫn chưa yên tâm. Thật ra Trúc Nương biết ông có điều không muốn nói ra nhưng bà không dám hỏi nhiều, sợ làm ông thêm áp lực. Bà chỉ biết âm thầm ở bên cạnh ông, chăm sóc cho ông, làm hậu phương vững chắc cho ông.

    Kiếm Trung luyện độc đến ngày thứ ba thì Hoa Vương báo rằng chàng sẽ sớm tỉnh lại. Trúc Nương nghe thế mừng rỡ liền chuẩn bị một mâm cơm toàn những món chàng thích ăn nhất. Thục Uyển cũng vào bếp làm mấy món bánh cho Kiếm Trung ăn lúc buồn miệng. Trịnh Si chạy đến quán rượu mua một bình Mẫu sơn thượng hạng. Trần Lâm thì biết Kiếm Trung thích bạch trà nên sang tận làng bên để mua. Mọi người đều vui mừng, trông đợi chàng tỉnh lại.
    Ly Ly vẫn ở bên cạnh chăm sóc Kiếm Trung không rời nửa bước. Nàng là người hiểu rõ tình hình của Kiếm Trung nhất. Sức khỏe chàng dần tốt lên nhưng có gì đó khiến nàng rất lo sợ. Hoa Vương thi thoảng lại nhìn Kiếm Trung mà chau mày, đăm chiêu, nghĩ ngợi. Dường như Hoa Vương đang giấu mọi người điều gì đó.

    Ông Sinh nhận tin bạch tầm chết mỗi ngày. Càng nhiều bạch tầm chết thì khả năng Kiếm Trung có thể kháng độc bẩm sinh càng cao. Có một điều khiến ông Sinh thập phần lo lắng chính là tâm trạng của Hoa Vương. Nếu ngày thứ nhất bạch tầm chết Hoa Vương rất vui vẻ đắc ý thì hiện tại Hoa Vương lại hoàn toàn không vui, gương mặt lộ rõ nét phiền muộn. Nếu để ý kỹ có thể nghe thấy tiếng thở dài của Hoa Vương. Phải chăng mọi chuyện không đơn giản như những gì Hoa Vương đã nói.

    Từ lúc Kiếm Trung luyện độc, Hoa Vương trồng một cái cây nhỏ. Mới mấy ngày mà nó đã nảy mầm. Nàng lấy kim chích vào ngón tay lấy một giọt máu tưới lên mầm non. Nếu là cây thông thường e rằng đã khô héo ngay từ lúc máu chạm vào nhưng cái cây này lại khác. Dưới gốc cây là xác những con bạch tầm đã chết. Hoa Vương rời Hoa Cung mang theo mười con bạch tầm để phòng khi bất chắc, nay lấy ra cho Kiếm Trung luyện độc đã chết hết ba con, e rằng bảy con còn lại cũng sẽ sớm chết. Nàng có chút tiếc của nên mang xác chúng làm phân bón trồng một cây hoa hồng. Trong xác bạch tầm có máu Kiếm Trung, có độc của bạch tầm, giờ Hoa Vương lại tưới máu của nàng cho nó. Cây Hoa Hồng này khi lớn lên là kịch độc hay kháng độc còn chờ vào ý chí của nó.

    Thật ra Hoa Vương trồng cây hoa hồng này một phần là vì buồn chán. Kiếm Trung hôn mê lâu hơn dự tính của nàng. Suốt ngày nàng cứ phải gặp mặt những kẻ nàng không ưa, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, bí xị khiến tâm trạng nàng bức bối vô cùng. Tính ra ngoài dạo chơi lại không có người đi cùng để sai bảo nên cũng chẳng muốn đi. Ở trong phòng lại càng buồn hơn. Nếu ở Hoa Cung đã mười, hai mươi, hay cả trăm người vây lấy nàng. Giờ nàng lại hối hận khi đó không đem một ai theo cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng sáu 2022
  8. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 27: Kiếm Trung tỉnh lại

    Khác lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ tư luyện độc, bạch tầm tiếp tục chết. Phản ứng của Kiếm Trung không còn dữ dội như ngày đầu, hiện tại cơ thể chàng rất dễ dàng chống trả lại bạch tầm. Hoa vương đóng chiếc hộp gỗ nhỏ lại nhìn kẻ vẫn đang hôn mê trên giường, gương mặt đã có chút sắc hồng, nhẹ chau mày. Ông Sinh hỏi nàng nếu đã kháng độc bẩm sinh thì sao còn lãng phí bạch tầm. Nàng hỏi ông sinh rằng liệu ông muốn Kiếm Trung biết sự thật. Ông sinh chỉ biết im lặng. Hoa Vương bất giác cũng im lặng.

    Ông Sinh đã rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại Kiếm Trung vẫn đang hôn mê, Ly Ly mãi mê dọn dẹp và Hoa Vương. Nàng chăm chú nhìn gương mặt nửa quen nửa lạ của kẻ nằm trên giường, dường như nàng chưa bao giờ nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt chàng. Gương mặt này, cánh mũi này, đôi môi này làm nàng nhớ đến sư phụ, nhớ sự dịu dàng của người, yêu thương của người, cũng nhớ cả từng đớn đau mà người gây ra. Từng chút ký ức một hiện về, nó mơ hồ kéo theo cả những đau đớn ngày đó, rõ mồn một. Đôi mắt nàng đỏ cả lên, nổi cả những sợi chỉ máu chằng chịt, ngỡ rằng máu sẽ rơi xuống bởi nàng làm gì có nước mắt để rơi. Trong lòng nàng nổi lên một trận cuồng phong giận dữ, nàng chỉ muốn một tay giết chết kẻ trước mặt để hành hạ kẻ biến nàng thành quỷ, nhưng bàn tay giơ lên lại chẳng thể làm gì khác ngoài tự siết chặt lại rồi buông xuống. Nàng do dự ư? Vì cái gì chứ? Nàng không đủ nhẫn tâm hay bây giờ chưa phải lúc? Tất cả đều không phải. Nàng tự hỏi giờ đây nàng thương xót cho hắn liệu sau này hắn có xót thương cho nàng, hắn có nhân từ với nàng. Nàng khẽ cười rồi mang theo bạch tầm đã chết rời đi.

    Cánh cửa phòng vừa khép lại, Kiếm Trung cũng từ từ mở mắt. Chàng đã tỉnh được một lúc, chàng cũng cảm nhận được sát khí vừa rồi của Hoa Vương. Chàng không ngạc nhiên lắm bởi ngay từ đầu chàng đã biết chàng chỉ là con tốt qua sông của Hoa Vương, nhưng lòng ngực chàng lại nhói lên một cách kì lạ. Chàng không sợ Hoa Vương giết chàng chỉ là chàng không muốn chết trong tay Hoa Vương, không muốn váy bẩn đôi bàn tay của nàng. Chàng không biết được rốt cuộc nàng hận thù bao nhiêu, hận những ai hay vì sao lại muốn giết chàng, chàng chỉ biết từ đêm hôm ấy chàng chỉ muốn bảo vệ nàng, nhưng hiện tại chàng chính là vướng bận của Hoa Vương. Thật sự bản thân chàng quá thất bại rồi.

    Kiếm Trung cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân chàng vẫn chưa đủ sức nên ngã lại xuống giường gây ra một tiếng động lớn. Ly Ly nghe tiếng động vội chạy đến xem nhìn thấy Kiếm Trung đã tỉnh lại vui mừng khôn siết, nước mắt vô thức rơi giàn giụa. Nàng vừa đến đỡ Kiếm Trung ngồi dậy vừa lau nước mắt vừa hỏi han không ngừng. Trong giọng nói ẩn chứa mấy phần tủi thẹn. Từ lúc Kiếm Trung trúng độc nàng chẳng giúp ích được gì cho chàng, còn lừa dối chàng chuyện Hoa Vương cứu Thục Uyển. Kiếm Trung nhìn Ly Ly khóc mà trong lòng nhẹ hẫng, cười dịu dàng:

    "Chị khóc cái gì chứ? Ta đã chết đâu."

    Ly Ly nghe câu này lại khóc lớn hơn. Kiếm Trung phải dỗ mãi nàng mới nín khóc. Khóc lóc kể lễ một hồi, kể đến mọi người đã lo lắng cho Kiếm Trung ra sao nàng mới chợt nhớ ra phải đi thông báo cho mọi người biết tin Kiếm Trung đã tỉnh lại. Kiếm Trung cũng muốn đi gặp mọi người nhưng Ly Ly nói Hoa Vương không cho phép, tạm thời chàng không được tiếp xúc với mọi người cho đến quá trình luyện độc hoàn thành hoặc Hoa Vương cho phép. Kiếm Trung biết không thể làm trái lời Hoa Vương nên cũng đành thôi.

    Nói chuyện một hồi Kiếm Trung cảm thấy đói bảo Ly Ly tìm cho chàng vài món gì đó để ăn. Lúc này Ly Ly mới nhớ mấy món ăn thịnh soạn mà mọi người chuẩn bị sẵn cho chàng. Vội vàng chạy đi dọn lên sẵn thông báo cho mọi người hay. Nàng chưa ra khỏi cửa thì bị cái giọng trầm của Kiếm Trung làm nàng có chút khựng lại:

    "Đừng đánh động Hoa Vương".

    Người đầu tiên Ly Ly muốn thông báo chính là Hoa Vương, muốn Hoa Vương đến xem tình hình của Kiếm Trung nhưng Kiếm Trung đã nói thế nàng đành gật đầu đồng ý.

    Trúc Nương nghe tin Kiếm Trung tỉnh lại mừng rỡ khôn siết nhưng không thể đến gặp chàng thăm hỏi chỉ có thể vào bếp làm thêm mấy món cho chàng ăn vặt. Bà đang loay hoay chưa biết nấu món gì thì Hoa Vương đi vào mang theo mấy đóa hoa sen đang nở rộ. Hoa Vương đặt bó sen xuống kèm theo một lọ thuốc, dặn dò Trúc Nương cách sử dụng thuốc một cách kĩ lưỡng, ngoài ra còn dặn bà giữ bí mật về những đóa hoa sen nàng hái.

    Kiếm Trung than đói nhưng chàng lại không động đến đũa dù trên bàn toàn là những món ăn chàng rất thích. Bụng chàng réo lên từng hồi ầm ĩ, chàng rất muốn ăn gì đó nhưng những món trên bàn chàng lại tuyệt nhiên không muốn ăn, nhìn thôi cũng không muốn. Chàng bảo Ly Ly đỡ chàng về giường, mặc cho Ly Ly năn nỉ hay nói ra sao. Ly Ly không khuyên được Kiếm Trung đành phải nghe theo bởi gương mặt của Kiếm Trung lúc này thật sự rất khó coi.

    Ly Ly đỡ Kiếm Trung về giường rồi xoay qua dọn bàn ăn. Nàng đang cố nghĩ xem có món nào Kiếm Trung muốn ăn hay không? Mấy món này chắc không hợp với sức khoẻ còn rất yếu của Kiếm Trung. Nàng không dám nghĩ rằng Kiếm Trung đang từ từ thay đổi.

    Ly Ly nghe tiếng réo ầm ầm từ chiếc bụng của Kiếm Trung mà lòng dạ cũng quặn thắt theo. Nàng định dọn mâm cơm này xuống sẽ chạy sang chỗ Hoa Vương hỏi xem Kiếm Trung có thể ăn được gì. Nàng dọn chưa xong thì Trúc Nương mang tới một bát canh nóng hổi, hương sen tỏa ra từ bát canh thơm ngào ngạt khiến cái bụng của Kiếm Trung réo to hơn. Kiếm Trung không kiềm chế được cơn thèm thuồng bật người ngồi dậy, bảo Ly Ly mang bát canh lại cho mình. Ly Ly xưa nay chưa từng thấy biểu hiện hiện tại của Kiếm Trung, có chút ngạc nhiên nhưng thấy Kiếm Trung đã muốn ăn thì mừng lắm chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng bưng bát canh trên tay Trúc Nương đến cho Kiếm Trung. Kiếm Trung nhận lấy bát canh từ tay nàng, ực một hơi đến hết, uống một cách ngon lành. Uống xong canh chàng nằm xuống ngủ ngay tắp lự. Ly Ly cùng Trúc Nương nhìn thấy thế đôi mắt long lên cùng nụ cười rạng rỡ. Chàng hiện tại giống hệt như chàng của mười lăm năm về trước, lúc mà chàng vừa mới quen cuộc sống ở võ đường.

    Trúc Nương vẫn chưa được vào phòng của Kiếm Trung, chỉ cơ thể đứng từ ngoài cửa quan sát chàng, thấy chàng có chút khởi sắc mà trong lòng mừng rỡ. Bà muốn đi đến gặp ông Sinh để kể cho ông nghe tình hình của Kiếm Trung nhưng nhớ đến lời dặn của Hoa Vương nên đành thôi. Bà sợ lúc ông Sinh hỏi bà không giữ được lời, bất cẩn nói ra, Hoa Vương sẽ bỏ mặc Kiếm Trung không lo nữa.

    Hoa Vương chôn xác con bạch tầm thứ năm xuống gốc cây hồng nhỏ. Trong đầu nàng chợt loé ra một ý tưởng thật đáng sợ:

    "Bạch Tầm chết liệu Kim Tầm có chết?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  9. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 28: Xác Chết Giữa Đồng

    Hoa Vương, Người Đã Ở Đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ bảy luyện độc, Kiếm Trung đã được Hoa Vương cho phép ra ngoài gặp gỡ cũng như sinh hoạt cùng mọi người. Ngoài việc nết ăn nết ngủ khác biệt hoàn toàn với trước đây thì Kiếm Trung gần như đã trở về với cuộc sống bình thường. Bữa cơm trưa đầu tiên tề tựu tất cả mọi người sau ngày xảy ra biến cố được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và trang trọng. Mọi người đã ngồi sẵn vào bàn chỉ còn chờ một người duy nhất, Hoa Vương. Trong lúc chờ đợi Hoa Vương mọi người vẫn không ngừng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kiếm Trung và Thục Uyển, rồi lại hỏi Kiếm Trung về chặng đường đến Thiên Độc Môn. Nhắc đến Thiên Độc Môn, ông Sinh lại lộ rõ sự hối hận trên gương mặt khi để Kiếm Trung một mình đến nơi nguy hiểm đó. Câu chuyện dài nói mãi rồi đến điểm dừng. Mọi người chờ cũng đã lâu nhưng Hoa Vương vẫn chưa xuất hiện chỉ thấy Ly Ly từ bên ngoài bẽn lẻn đi vào.

    "Bẩm ông! Ly Ly tìm khắp phủ rồi nhưng không thấy Hoa Vương đâu."

    Kiếm Trung nghe Ly Ly nói không tìm thấy Hoa Vương không khỏi thất kinh hoảng sợ. Hoa Vương có thể đi đâu được chứ? Liệu có ai đó vô tình đắc tội với Hoa Vương không? Hoa Vương có kiềm chế cơn giận hay không? Viễn cảnh của Thiên Thành hiện ra trước mắt khiến bàn tay của Kiếm Trung khẽ run lên.

    Kiếm Trung định đi ra ngoài tìm người nhưng chàng chưa kịp đứng lên thì bên ngoài có hai quan binh đi vào, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Họ chấp tay trước ngực chào ông Sinh.

    "Cụ Sinh, chúng tôi không muốn làm phiền bữa cơm của Cụ nhưng chuyện này vượt quá khả năng của Huyện phủ, mong được Cụ và võ đường giúp đỡ."

    Ông Sinh nghe đến đây biết sự việc cực kì nghiêm trọng, không ngần ngại nhận lời.

    "Có việc gì hai vị cứ nói, ta cùng võ đường giúp được thì sẽ không từ chối."

    Nghe được lời này hai quan binh như mở cờ trong bụng, kể hết sự việc cho ông Sinh cùng mọi người nghe. Mọi người nghe tới đâu thì cả kinh tới đó.


    ***

    Cánh đồng phía Bắc, giờ ngọ ba khắc, nắng nóng cháy da, không có lấy một ngọn gió.

    Người dân vì hiếu kì đã vây chặt xung quanh cánh đồng dù cho nắng nóng, mồ hôi lả chả, nhưng tuyệt nhiên họ không tiến vào cánh đồng, không dẫm một cành cây, ngọn cỏ, vì đây là hiện trường của một vụ án mạng mười một người. Trấn Trung Sơn không quá yên bình nhưng cũng chưa từng có án mạng liên hoàn như vậy. Cánh đồng phía bắc vốn là nơi hoang vắng ít người qua lại, lại nằm phía sau dinh thự của nhà họ Dương, nơi có nhiều câu chuyện ma vô cùng ghê gợn, nên dẫu ở đây cỏ có xanh tốt thì mục đồng trong thôn cũng không dám dắt trâu ra đây ăn cỏ. Nếu không phải sáng nay, có một mục đồng làm lạc mất trâu từ đêm hôm, vì sợ vừa phải đền trâu, vừa bị đòn tới chết mà cả gan đánh liều vào đây tìm thì có lẽ mười một xác chết này vẫn chưa thể tìm thấy. Trong bãi cỏ ngoại trừ nhũng phần cỏ bị mục đồng dẫm nát do hoảng sợ mà chạy loạn vòng vòng không tìm thấy lối ra, với vết cỏ do mấy nô bộc nhà họ Đào nghe tiếng la hét chạy đến xem, thì bãi cỏ như chưa từng có người nào bước vào, mà lại có đến mười một thi thể.

    Kiếm Trung sau khi chứng minh rằng mình ổn đến cả trăm lần mới được mọi người dẫn đến hiện trường vụ án. Ông Sinh nghi ngờ là do huyết nhân gây ra vì chỉ có huyết nhân là giết người trong thầm lặng, Kiếm Trung lại từng chạm trán với chúng, hơn nữa trong tất cả những người ở đây chàng là người hiểu rõ huyết nhân nhất, nên ông Sinh buộc lòng phải cho chàng theo. Lúc vừa đến gần cánh đồng, Kiếm Trung đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi khó chịu. Chàng hỏi mọi người có nghe thấy không thì không có ai nghe thấy cả. Chàng chỉ nghĩ rằng mũi của chàng thính hơn mọi người một chút thôi, nên cố nén hơi thở đi vào.

    Trần Lâm vốn là kẻ nhanh nhẹn, đã đến sớm hơn mọi người kiểm tra qua các thi thể một lượt. Cả mười một nạn nhân đều là nam, tướng mạo cao lớn và là người thôn khác. Có người đã chết cách đây ba, bốn ngày, có người chỉ vừa mới chết. Cả mười một người đều không hề có dấu hiệu chống cự hay giãy giụa trước khi chết. Mười người trong số họ chết do trúng độc, còn một người thì chết vô cùng kì lạ, toàn thân khô quắp không còn máu thịt chỉ còn một lớp da bộc lấy xương. Có một điều kì lạ nữa là không tìm thấy cách thức hạ độc hay giết người. Trần Lâm tường trình lại mọi việc cho Trịnh Si, ông Sinh cùng Kiếm Trung nghe. Kiếm Trung nghe nói đến xác chết khô liền bảo Trần Lâm dẫn mình đến xem. Trần Lâm có chút ngần ngại khi sắc mặt của Kiếm Trung hiện tại rất kém, nhưng Kiếm Trung một mực đòi tự mình kiểm chứng nên chàng không còn cách nào khác dẫn chàng đến đó.

    Mùi tanh tưởi càng lúc càng nồng đậm, càng hành hạ Kiếm Trung nhưng chàng vẫn cố kiềm hãm hơi thở để thực thi nhiệm vụ. Khi thi thể hiện ra trước mắt một cơn buồn nôn ập tới khiến Kiếm Trung choáng váng, chàng cố lắm mới nén lại được. Kiếm Trung bảo Trần Lâm lật thi thể lại, tìm dưới chân tóc sau gáy xem có vết đỏ nào không. Trần Lâm sau khi kiểm tra tỉ mỉ mới phát hiện ra những chấm đỏ li ti nằm khuất sau chân tóc nạn nhận. Một cơn buồn nôn nữa ập tới khiến sắc mặt Kiếm Trung vốn tệ lại càng tệ hơn. Trần Lâm lo lắng hỏi han, Kiếm Trung vẫn phả tay không sao. Trần Lâm không còn cách nào khác bèn gọi ông Sinh đang xem những thi thể kia đến. Đúng lúc này một cơn gió thổi ngang mang theo mùi hôi thối, tanh tưởi từ đâu tới xộc thẳng vào mũi Kiếm Trung, mùi này giống như mùi của thi thể khô nhưng lại không phải, nó đậm mùi hơn và tanh hôi hơn. Kiếm Trung không kiềm chế được nữa nôn mọi thứ trong bụng ra ngoài dẫu trong bụng chàng chẳng có gì ngoài nước, nôn tới mật xanh mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không còn cách nào khác, Trịnh Si cùng Trần Lâm cùng nhau hợp sức đưa Kiếm Trung ra ngoài và trở về nhà để mọi chuyện ở cánh đồng để lại cho ông Sinh lo liệu.

    Kiếm Trung dẫu về đến nhà vẫn bị cái mùi tanh hôi kia làm cho khó chịu, có làm cách nào cơn buồn nôn của chàng vẫn không lắng xuống. Mọi người vây lấy chàng tìm cách nhưng tìm đủ mọi cách cũng không có tác dụng gì. Lúc này Hoa Vương từ đâu trở về, trên tay còn ôm một bó hoa sen lớn đi ngang qua. Nàng nhìn thấy tình cảnh của Kiếm Trung nhưng lại không đoái hoài tới, cứ thế đi thẳng xuống bếp. Kiếm Trung nhìn thấy Hoa Vương vừa lướt qua muốn hỏi xem nàng đã đi đâu nhưng đến thở chàng còn chẳng thở nổi thì nói gi đến chất vấn Hoa Vương.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
  10. Phaledenvo

    Bài viết:
    294
    Chương 29: Thiên Tư

    Cô Gái Của Bình Yên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Ly cứ đi qua đi lại trước cửa phòng Hoa Vương, nàng muốn vào nhưng lại sợ hãi không dám vào, nhưng không vào thì Kiếm Trung phải làm sao đây. Lúc nàng nhìn thấy Hoa Vương trở về đã vui mừng khôn siết mà chạy theo Hoa Vương, theo đến bếp thì nghe Hoa Vương tức giận với Trúc Nương, sau đó lại về phòng đập phá đồ đạt. Hồn phách của Ly Ly có mười thì cũng bị Hoa Vương dọa bay đủ mười, nhưng Kiếm Trung vẫn đang chịu thống khổ ngoài kia, nàng muốn liều mạng bước vào thì lại sợ ăn nói không khéo làm Hoa Vương giận thêm thì Kiếm Trung phải làm thế nào. Mấy ngón tay mảnh mai của nàng sắp bị chính bộ móng của nàng bấm đến bật máu, môi cũng bắt đầu rươm rươm bởi hàm răng trắng đang cắn vào.

    "Ly Ly vào đây!"

    Hoa Vương từ trong phòng gọi vọng ra. Giọng Hoa Vương hơi trầm nhưng lại mang chút dịu dàng khiến Ly Ly mừng rỡ đẩy cửa bước vào.

    Ly Ly nhìn căn phòng tan hoang thì tay chân bỗng lạnh toát, nàng chưa kịp mở lời thì Hoa Vương đã chỉ lọ thuốc trên bàn, trầm giọng:

    "Đưa cho hắn ngửi, đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ, bộ đồ hắn mặt đốt đi. Những người khác tiếp xúc với thi thể cũng đi tắm giặt sạch sẽ. Mùi tử khí biến mất bệnh hắn tất khỏi."

    Ly Ly nghe thế mừng vui ra mặt, nàng lấy lọ thuốc cảm tạ Hoa Vương rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi nàng không quên báo với Hoa Vương nàng sẽ nhanh chóng quay lại dọn dẹp mọi thứ thế nên Hoa Vương đừng động vào thứ gì cả. Không hiểu sao Hoa Vương lại thở dài lắc đầu. Chắc nàng biết cho dù nàng là ai thì trong mắt Ly Ly nàng vẫn xếp sau Kiếm Trung, thế còn tên kia chắc chắn phải xếp sau nàng.

    Sau khi Kiếm Trung đã bình ổn trở lại, ăn được một bát canh sen và ngủ ngay tấp lự thì Ly Ly vội vã chạy đến phòng Hoa Vương dọn dẹp. Nàng gõ cửa mấy lần không nghe ai trả lời liền nghĩ chắc Hoa Vương vì quá buồn chán mà ra ngoài dạo rồi nên nàng đẩy cửa đi vào. Trong đầu nàng đã lên sẵn dự định dọn dẹp cái gì trước rồi tới cái gì, lấy gì thay thế những cái đã hỏng nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng bàng hoàng kinh ngạc. Ly Ly đứng bất động không tin vào mắt mình, cả căn phòng gọn gàng, tinh tươm, sạch đẹp và tràn đầy sức sống một cách kì lạ. Hoa Vương không phải là người sẽ tự tay làm những công việc này, vậy ai đã sắp xếp lại căn phòng? Nàng vẫn chưa kịp định thần lại thì tiếng Hoa Vương cười nói nhẹ nhàng bên ngoài phòng vọng vào càng khiến nàng kinh ngạc hơn. Ly Ly mở vội cửa bước ra thì nàng lại đứng hình lần nữa, hiện rõ trong mắt nàng là quần áo màu hồng nhạt, tóc búi, trâm cài, còn trang điểm, tay còn cầm khăn, người trước mặt này có phải là Hoa Vương của hiện tại, hay Hoa Vương trong ký ức của nàng. Không phải, tuyệt đối không phải, Ly Ly lắc đầu lia lịa.

    Nhìn thấy biểu hiện kì dị của Ly Ly, người đứng bên cạnh Hoa Vương không kiềm được mà bật cười. Tiếng cười thanh thoát của nàng làm Ly Ly giật mình, đưa tâm trí trở về thực tại. Bây giờ Ly Ly mới để ý đến cô gái đang nép sau Hoa Vương. Nàng có một nét đẹp khiến cho người khác cảm thấy mọi thứ thật binh yên, đôi mắt đen huyền, long lanh như một hồ thu tĩnh lặng, gò má trắng hồng, môi mộng đỏ, trong veo và thánh thiện. Nàng khẽ mỉm cười làm mọi thứ sáng bừng lên, xoa dịu tất cả. Ly Ly muốn cất giọng hỏi tiên tử nào vừa lạc xuống nhân gian thì cô gái kia đã cướp lời.

    "Hoa Hoa ơi! Đây có phải là chị dâu không?"

    Ly Ly nghe cô gái kia hỏi Hoa Vương như thế thì ngượng đến chín cả ngươi, mặt và tai đều đã đỏ bừng. Hoa Vương nghe hỏi thì không chần chừ mà gật đầu xác nhận khiến Ly Ly càng thêm luống cuống tính phân trần nhưng lại không biết phân trần làm sao chỉ biết ú a ú ớ. Hoa Vương thấy thế thì liền lên tiếng giải vây cho nàng.

    "Được rồi, không ghẹo Ly Ly nữa."

    Ly Ly nghe Hoa Vương nói thế liền cảm thấy như được giải thoát. Cũng đúng lúc này nàng nhận ra một điều rằng, người bên cạnh Hoa Vương lại không tầm thường định hành lễ thì bị Hoa Vương ngăn lại:

    "Thiên Tư vốn nhỏ hơn Ly Ly, Ly Ly không nên hành lễ."

    Đến lúc này Ly Ly mới nhận ra thật sự Hoa Vương rất câu nệ lễ tiết. Phải chăng vì thân phận của nàng nên Hoa Vương mới chưa từng tức giận hay nặng lời. Hoa Vương thấy Ly Ly trầm ngâm suy nghĩ nên mỉm cười trấn an nàng.

    "Được rồi đừng nghĩ ngợi nữa. Ở đây có Tư Tư lo cho ta rồi, Ly Ly đi chăm sóc Kiếm Trung đi."

    "Phải đó, Ly Ly cứ an tâm giao Hoa Hoa cho Tư Tư nha."

    Ly Ly nghe hai người họ nói thế cũng đành cáo lui. Ly Ly rời đi tuy có chút ngượng nghịu nhưng nàng cũng nhận ra sự xuất hiện của Thiên Tư đã khiến Hoa Vương luôn mỉm cười.

    Thiên Tư như một con mèo nhỏ ngủ vùi trong lòng của Hoa Vương. Hoa Vương đưa tay khẽ vuốt máy tóc đen mềm mại của Thiên Tư đôi mắt vương nỗi buồn sâu thẳm. Nhìn Thiên Tư thanh thuần như thế, bình yên như thế có ai biết rằng bên trong nàng là nỗi đau đớn, sự dằn vặt, là bổn phận, trách nhiệm, và cả vận mệnh của một quốc gia. Hoa Vương bất chợt thấy nàng thật ích kỷ, nếu như nàng không vì tình riêng thì cô gái bé nhỏ nằm trong lòng nàng đã không phải gánh vác nhiều đến thế. Tư Tư của nàng đã có thể nở một cười hôn nhiên nhất, bình yên nhất rồi.

    Hoa Vương tâm trạng đang trùng trùng thì trên nóc nhà lại phát ra tiếng bước chân người. Đôi mắt mới vừa buồn thương giờ đây đã chứa đầy sát khí, khóe miệng nhoẻn cười lộ ra mấy phần hung hiểm.

    "Đến giờ săn đêm rồi"

    Hoa Vương thì thầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...