"Lạch cạch."
"Thưa cha, cha gọi chúng con!"
Tiếng mở cửa và tiếng Yui đi trước bước vào, trên đài thánh, một người trung niên đứng đó, chắp tay cầu nguyện. Ông lẩm nhẩm gì đó trong miệng mình mà không ai nghe thấy, Fuyuumi đi phía sau Yui nhìn lên ông, rồi im lặng cục mắt. Con người luôn là những kẻ tham sống sợ chết, đến khi họ chịu hi sinh vì một thứ gì đó rất quan trong đối với họ. Thực ra cha mẹ cả hai kiếp người trong cuộc sống của cô cũng có. Kiếp trước, Fuyuumi là một gia đình nô lệ, số nghèo, tiền vay nợ chồng chất lên nhau, không thể chối cãi cuộc sống gia đình chỉ sống trong cái cảnh đen tối nhất của cuộc đời, rồi đến khi mẹ chết vì một bệnh dịch, ba cũng theo mẹ đi, bỏ cô lại một mình trong mảnh đời đen tối đó, khi ấy cô cũng mới mở mắt nhìn đời, một ngày lấm bẩn, làm không biết bao nhiêu chuyện xấu để có thể giữ mạng sống cho mình. Ngay cả giết người, và có lẽ đến ngày đó, bệnh dịch lại lan truyền và xóa đi con người như cô trên cuộc đời này.
Sang kiếp này, gia đình cô cũng đã sống khá giả, bỏ qua cảnh nô lệ nghèo túng, sống an nhàn và hạnh phúc, chỉ là, ngày đó lại đến, ngày trăng máu sáng, những răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào cái cổ trắng ngần của mẹ và đầy tơ máu của cha. Giọt nước mắt ấm nóng, mở to đôi mắt trên khuôn mặt mẹ rơi, mắt trừng lớn của người cha đang cố lắc đầu bảo cô hãy trốn thật kĩ. Ngày đó là ngày gia đình cô chết.
Và bây giờ, tại nơi này, nhà thờ thanh bình. Nhưng ai chắc rằng, lòng cô thật thanh bình hay không?
Nghe giọng nói mục sư từ từ xoay người lại mỉm
cười với hai người trước mắt, ông vẫy tay gọi hai người lại ngồi trên chiếc ghế, nắm tay Yuki dịu dàng an ủi.
"Yui, cha có công việc phải đi"
"Cha đi đâu ạ?"
"Chuyện này con không cần biết, nhưng cái nhà thờ này trước giờ chỉ có mình cha trông coi, nay đi để hai đứa con lại một mình thì cha không yên tâm"
Nói đoạn mục sư liền trầm ngâm suy nghĩ gì đó, Yui nhìn Fuyuumi, cô lại không nói, mở mắt vờ ngạc nhiên nhìn lão.
"Vậy tụi con phải làm sao bây giờ?"
Nghe đến đoạn này, lão mục sư thật sự vui mừng mà ngẩn đầu, rồi lại suy nghĩ, ánh mắt kia sẹt qua một tia sáng rất nhanh rồi biến mất. Lát sau, lão ngẩn đầu nhìn về phía cô, khẽ thở dài.
"Lúc trước cha có quen biết một người bạn, chi bằng hai con nên đến đó sống một thời gian"
"Vâng, thưa cha. Mong cha đi luôn cẩn thận a!"
Yui không quan tâm mình chuyển đi đâu, đến nơi nào, điều cô đang lo sợ là an toàn và sức khỏe của cha mình, ông đã tuổi già sức yếu, nếu đi xa không có hai đứa nhỏ như cô và Fuyuumi chăm sóc thì như thế nào.
Mục sư nghe được lời Yui liền mỉm cười xoa đầu cô
"Không sao, cha sẽ giữ sức khỏe"
Tôi nhìn Yui và mục sư kia diễn cho đoạn kịch hoàn thiện, liền thở dài. Bây giờ tôi không thở ngăn đoạn truyện này được nữa.
"Vậy khi nào cha đi?"
"Là ngày mai, các con cũng nên chuyển qua đó vào ngày mai đi"
"Như vậy có gấp quá không ạ"
Yui nghe được thời gian liền chen vào. Nhìn mục sư kia lắc đầu, tôi cũng thở dài, đứng dậy xin phép về phòng để xếp đồ còn kịp cho chuyến đi. Thực chất tôi không muốn sống trong hoang tưởng cùng với lão ta, lão ta như một con cáo già, khi chuyển đến nơi này tôi đã bị lão ta đánh lừa sau hai tháng trôi qua, một lần trong đêm tối vì không ngủ được, tôi muốn đi vòng trong nhà thờ, thì tình kề nghe được câu chuyện của lão nói trong điện thoại. Lúc đó tôi thật bàng hoàng, nhưng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy, ngày hôm sau lão vẫn đem bộ mặt chúa ban phước lành đến cho hai chị em tôi. Và giờ tôi nhìn lão bằng ánh mắt đầy kinh tởm. Tôi đã không nói với Yui, vì nếu có nói chị em tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Trong lúc này tôi nhận ra được rằng, câu truyện này đã bắt đầu tiếp diễn như một cuộc phim xoay tròn của nó.
Trở về phòng mình, Fuyuumi đem đồ đạc bỏ vào trong túi xách nhỏ, rồi kéo lại cẩn thận, tiền bạc cô dành dụm bao năm qua cũng chỉ có một ít, cô vẫn gói nó trong cái túi và mang theo, chờ đến khi cô rời đi nơi đó. Xong xuôi cô xuống nhà làm bữa trưa với chị Yui, và làm những gì mình thích ăn nhất khi còn nhỏ thêm ít thức ăn nhẹ bỏ gọn vào hành lý để có dịp ăn vặt. Vì cô biết ngôi nhà của cô sắp tới đó không phải nơi ở của con người.
* * *phân cách----------------------------------------------------------------------------------
Chiếc xe ô tô đen, lăn bánh trên con đường thẳng tắp, trên bầu trời những rạng mây hồng của buổi sớ chiều ngả màu, nhảy múa cùng với mặt trời chào cuối ngày. Fuyuumi chống tay lên thành cửa xe nhìn ra ngoài đường, những phố xá, thành thị, bắt đầu lùi xa, và dưới chân đã trở thành con đường mòn đất đá từ khi nào. Bên tai luôn nghe thấy tiếng của Yui than thở về cạch vẽ đường của người nào đó trong nhà thờ, lại than phiền về sự an toàn, và sức khỏe của lão mục sư. Fuyuumi nghe cô phàn nàn cũng im lặng chẳng nói thêm một câu nào, cơ bản vì cô không thích nói quá nhiều về tên mục sư đó.
Ngồi được trên xe hai tiếng đồng hồ, chiếc xe thả hai chị em xuống trước một cái cổng đen, cũ kĩ mà to tướng, vượt mức đầu. Trông ra tầm mắt chỉ thấy một khuôn viên rộng lớn cũng bể phun nước, Yui đẩy cổng vào, kéo vali xềnh xệch dưới đất. Cô không nói gì, ôm balo mình đi theo sau, đến gần đài phun nước lớn, giữa khuôn viên, mây đen đột nhiên kéo tới, sấm chớp ầm ầm và trời bắt đầu nặng những hạt mưa, mưa như trút nước. Yui cau mày, nhìn sang Fuyuumi, một tay kéo em gái mình, một tay kéo vali chạy hướng về phía trước tới.
Hai người, đứng nép trong mái hiên nhìn mưa rơi, Yui xoay người định chạm tay vào then nắm cửa, những cái cửa gỗ to bè kia liền bật ra, mở một khoảng ti hí cho người ta nhận biết được cửa đã mở. Yui mặc cho Fuyuumi đứng ngồi nhìn mưa đến ngẩn người mà bước vào trong tìm kiếm xung quanh một lượt, cất giọng khe khẽ.
"Có ai không?"
Rồi cô nhìn thấy một người con trai nằm trên chiếc ghế sô pha dưới chân cầu thang, Yui liền bước từng bước lại gần, chạm tay vào tay người con trai kia, cô giật mình, bỏ vali ngồi xuống, đặt tai lên ngực anh mà nghe thử..
Fuyuumi đứng nhìn những giọt mưa nặng trĩu rơi tí tách trên sân nhà, và mái hiên. Im lặng nghe tiếng mưa cũng là một sở thích khác người của cô, nó như một liều thuốc an thần giúp cô thư giãn. Cách tốt nhất để cô trầm mình vào nó.
"Aaaaaa.."
Tiếng la của Yui vang lên trên tai khiến cô giật mình, xoay người. Từ khi nào chị ấy đã vào trong nhà, và không có gọi cô đi. Mà thôi, cũng nên vào nhà, đứng ngoài mưa thế nào không phải là câu chuyện tốt lành gì. Lỡ đâu cô bị cảm Yui sẽ lại lo lắng, máu lại không ngoan cho các anh rể thì chết. Và bây giờ thì cô nghĩ mình nên vào để xem cuộc tấn công của anh rể đến mức nào rồi còn ngăn cản, Yui là người có máu rất ngọt, ừm, Fuyuumi cảm nhận được điều đó, mất Yui không chắc cô bị hút máu đến chết mà bị chúng tử hình, hay làm con búp bê nhồi gì đó của chúng đến chết cũng nên. Tốt nhất vẫn giữ an toàn cho chị Yui trước đã.