Truyện Ngắn Giáng Sinh - Mùa Tuyết Nhớ Ai? - Chạng Vạng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Chạng Vạng, 7 Tháng mười hai 2018.

  1. Chạng Vạng Chạng Vạng

    Bài viết:
    18
    Giáng sinh _mùa tuyết nhớ ai?



    Tác giả: Chạng Vạng

    Thể loại: Oneshot

    Năm tôi 12 tuổi, anh 15. Chúng tôi cùng đón một ngày lễ Noel tại nhà. Lúc đó gia đình tôi và anh là hai người hàng xóm thân nhau nhất, ngày lễ nào cũng có mặt trong nhau. Chúng tôi năm đó, miền Trung những ngày lễ Giáng Sinh là ngày thi cử, ngay cả một dịp đi chơi nhà thờ cũng không có, năm đó lại mưa tầm tã. Cả tôi và anh đều ngồi dưới lò nướng bánh của mẹ chờ đợi mẫu bánh nhỏ nhoi của Giáng Sinh sau đó trở vào phòng tiếp tục ôn bài để mai đi thi.

    Năm tôi 15, anh 18. Chúng ta cùng ngồi dưới nồi bánh chưng trước sân nhà nội anh, nửa đêm, sương rét. Anh trùm cho tôi cái áo khoác dày cộn của anh, và tự mình hơ ánh lửa dưới hiên nhà. Năm đó, chúng ta đều quá nhỏ để hiểu cảm giác thể nào là thích một ai đó. Hoặc chỉ có tôi có cái tình cảm ngưỡng mộ một người anh như anh.

    Năm tôi 18, anh 21. Chúng ta không còn bên nhau được nữa, gia đình anh bị khủng hoảng tài chính, rồi li biệt. Anh chuyển ra nước ngoài định cư bên ngoại anh, và mất thông tin liên lạc từ đó. Năm đó, trên sân bay, chúng ta đã khóc sướt mướt và ôm nhau thật chặt. Người con trai đó không còn nét mặt ngây thơ, và vui vẻ như xưa. Trong đối mắt kia nhìn về phía tôi, chỉ là một mãnh đau buồn, và lạnh lùng. Chúng ta chia tay từ đó, giữa mùa thu lá bàng rụng.

    Đã một năm trôi qua, một mùa đông nữa lại không có anh. Và cái người bạn thuở nhỏ đó chỉ có tôi còn nhớ, cả hai đều không liên lạc với nhau.

    Tôi là đứa con gái đoản tính, học không giỏi, lại lười. Mỗi mùa mưa hay nắng tôi đều trốn trong kí túc xá hay thư viện trường để ngủ, hay làm mấy chuyện vu vơ với mấy cuốn sách. Cũng chẳng hiểu vì cái gì tôi lại có động lực sang tận đất nước Pháp này du học, cũng vì một buổi tuyển sinh may mắn. Thật ra, gia đình tôi cũng không đủ khá giả để đưa tôi sang bên này, chỉ là tôi nỗ lực hết nửa năm, nửa năm trời tôi chôn mình trong từng mặt chữ dị hợm của tiếng Pháp và đoạt được cái bằng học bổng với 9 thí sinh nữa. Và ngày mùa đông năm đó tôi chia tay gia đình mình để rời đi. Tôi lúc đó cũng chẳng hiểu cái động lực nào mình ở nơi đất khách quê người này hơn cả 2 năm trời mà không kêu ca, đồ ăn không hợp khẩu vị, những món hàng thì đắt đỏ với cái giá trên trời, và tôi biết tôi chẳng thể mua được nó. Và tôi phải làm việc 12 tiếng sau những buổi học của mình,

    Tôi chỉ biết ngừng việc than thở và cố gắng, tôi muốn tìm một người trong kí ức tuổi thơ cũ. Tôi thật nhớ cái người con trai đó khi ngồi bên mâm bánh của cha mẹ mình, tôi nhớ những câu cười của anh ta. Và tôi để mất nó cách đây vài năm rồi. Tôi không biết, giống như cảm giác với một người anh, hay một bậc tiền bối mà tôi kính trọng, như vậy đã đủ cho thời gian tôi tìm người. Và cho đến nay, tôi thật sự đã tích góp được số tiền ăn vặt của mình để bắt chuyến xe đến thành phố Marseille tìm đến địa chỉ mà nội anh đưa tôi gặp mặt. Dù sao thì đối với tôi, nói thật một người anh xa sứ cũng không hẳn là quá bình thường với một con người, từ nhỏ trong nhà tôi chỉ là con một, tính cách tôi lại ít nói, không nhiều bạn như thế chỉ có anh bên tôi chăm sóc như một người anh trai.

    Đường phố ở nơi này chẳng khác mấy ở Paris những con đường như lưới nhện. Đi đường không để ý đương nhiên và bị lạc, và tôi chắc cũng chỉ có cái miệng hỏi và hỏi còn chuyện về tìm trên google map có lẽ nó sẽ dẫn tôi vào núi vẫy tay chào với Nữ thần Tự Do mất. Và sau một khoảng thời gian khá "ngắn" tôi tìm được tới địa chỉ mà bà nội anh đưa cho, trước mái hiên nhà được quét sơn đỏ. Đứng trước cánh cổng tôi không biết mình có nên bước vào nhấn chiếc chuông bạc kia hay không, hay là xoay lưng rời đi? Tôi không biết, một con lười như tôi lại có đủ can đảm dành hết tiền để đến đây tìm anh, và ngay lúc này sau bao nhiêu cố gắng, tôi lại đứng đây và không muốn bước vào, chỉ một bước vươn tay để nhấn chiếc chuông đó.

    "Bonjour, qui es-tu"

    Một giọng nói nam tính phát ra bên tai tôi, vai tôi bị đập xuống. Tôi giật mình, người nam nhân đập vai tôi đứng khuất sau ánh đèn đường, nửa khuôn mặt bị chìm vào bóng tôi, tôi run lên khi gặp phải người lạ, lúc đó tôi đã nghĩ thà cái chuông kia bấm vào còn dễ hơn là đứng không hối được tiếc của bản thân mình. Tôi nhìn anh ta lùi vào bên trong cánh cổng cách khoảng cách an toàn, tư thế đã thủ sẵn cách chạy đi nếu anh ta có ý đồ xấu. Nhưng ngoài suy nghĩ của tôi, người con trai kia lại tiến lên một bước, giọng nói vui hẳn lên, vội vàng bắt lấy vai tôi, giữ chặt. Lúc đó tôi cảm giác như bị người ta bóp nát bả vai mình.

    « T phải không em? Là anh đây là P đây »

    Cuộc gặp gỡ giữ tôi và anh diễn ra như thế, đương nhiên nếu anh không nói lớn t ên của mình và tên của tôi có lẽ rằng tôi đã cho anh một đạp hoặc chuyện gì sau đó xảy ra tôi cũng chả biết nữa. Tôi cả 2 ngày cuối tuần ở nhà anh và cùng anh đi chơi. Sau đó tôi vẫn trở về nước.

    Năm sau, tôi sẽ kết thúc khóa du học và trở về nước. Mùa đông năm nay tôi sẽ không cô đơn 1 mình nơi đất khách quê người, tôi lại gặp anh, chàng trai năm đó từng cùng tôi đón mùa đông, đón kì thi. Và năm nay tôi lại gặp anh, cùng tôi đón kì lễ đông của một năm đến. Tôi biết hiện tại anh đã định cư bên này, cuộc sống đã ổn định, anh có rất nhiều bạn hơn hết anh đã có không còn nhớ về chuyện quá khứ nữa. Tôi mừng cho anh về điều đó, sáng hôm sau tôi cùng anh đến thị trấn cổ của thành phố, chúng tôi ở đó cả một buổi sáng và trở về nhà với chiếc bánh.

    Cuối tuần hôm đó ở thành phố này, là kỉ niệm duy nhất của tôi về anh.

    Năm tôi 21 tuổi, anh 24 tuổi. Tôi và anh đã sống với hai cuộc sống riêng ở hai nước khác nhau. Và chúng tôi đã yêu, cái tình yêu từ nhỏ phát triển đến bây giờ. Chúng tôi trao đổi cho nhau số điện thoại và nhắn tin thường ngày. Tôi và anh đã có một đoạn thời gian yêu xa như vậy.

    Nhưng năm trôi qua, rồi năm sau nữa, tôi vẫn cứ thế lớn, số tuổi lại vẫn tăng, và anh cũng cứ thế đứng một chỗ chờ đợi tôi.

    Năm tôi 26 tuổi, đã trở thành một người ngoại giao cho các tua du lịch. Anh 29 tuổi, là một kiến trúc sư. Chúng tôi đã kết hôn và trở thành một gia đình.

    Và mùa đông năm đó tôi lại không được ở nhà, chuyến tua du lịch của tôi chạy hết 7 ngày xung quanh thành phố Paris và không thể trở về, nhưng thay vào đó, anh đã gửi cho tôi một bánh gato làm bằng socola và phủ tuyết trắng. Cứ thế, ngày mùa đông trôi qua nhẹ nhàng.

    Tôi nhìn ra khung cửa tuyết phủ trắng, năm nay cũng là một năm tuyết dày. Người qua đường với những chiếc áo bông dày cộn và thưa thớt, đèn đường trên những cành cây sáng lấp lánh, chợ Noel đã mở ra rồi. Có lẽ tôi sẽ xuống đường để mua thứ gì đó tặng cho anh vào mùa đông này. Cũng là chút quà nhỏ cho người chồng của tôi.

    Tôi choàng chiếc khăn len dày cộn trên vai, bước ra khỏi cổng khách sạn, đi dạo trên con đường đầy tuyết, gió ở đây lạnh đến thấu sương, dù là người đã ở đây mấy năm cũng không thể nào thích nghi nổi.

    « T này! »

    Giọng nói đó rất quen thuộc, tôi nhận ra đó là giọng của ai, người nam nhân đó đứng trước mặt tôi, mỉm cười ấm áp như ngày nào. Ngày chúng tôi vẫn từng là con nít không biết một chữ gì về yêu. Anh đứng đó đưa cho tôi hộp quà màu đỏ, tôi nhìn hộp quà rồi bỏ qua nó ôm choàng vào cổ anh. Món quà giáng sinh của tôi năm nay vẫn là anh, giáng sinh vẫn ấm áp như vậy.

    * * *

    Năm tôi 12 tuổi, em 9 tuổi. Tôi gặp em trước bật thềm nhà, trời đông năm đó không mưa, nhưng gió lạnh sợ người. Em ôm chân mình co lại thành một góc nhà khi cánh cửa căn nhà bị khóa. Năm đó tôi đã gặp em, cô bé im lặng, trầm tĩnh vẫn cố gắng hết mình để đứng lên.

    « Em không có bạn sao? »

    « Em không có bạn »

    « Anh làm bạn với em nhé! »

    « Thật sao? »

    « Em sợ anh nói dối sao? »

    « Ừ, anh hứa làm bạn em mãi chứ? Không bỏ em đi? »

    « Ừ, anh hứa! »

    * * *

    Thật ra mùa đông, không phải là mùa chia li. Nếu nó là mùa chia tay đã không có lễ Giáng Sinh vào mỗi năm rồi. Con người hay áp đặt chúng vào từng mùa của nỗi buồn, và gọi nó là lỗi lầm. Nhưng nếu tình yêu đơn giản như tuyết của ngày Giáng Sinh, nhẹ nhàng, tin tưởng, và hiểu nhau, bạn sẽ được hạnh phúc. Chỉ thế thôi, vì tình yêu chỉ có thể xuất phát từ chính những mùa đông nhớ.

    Đêm Giáng Sinh năm này bạn nhớ ai? Tại sao không thử đi ra tiệm mua một hộp quà, và sau đó đến gõ cửa hay thậm chí gọi một cuộc gọi cho crush và nói lòng bạn. Biết đầu họ cũng đang chờ bạn trong ngày Noel này?

    Giáng Sinh bên gia đình, bạn bè, tình yêu. Thật an lành!
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...