Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề
1628 8

Nơi Này Có Anh​


Tác giả: Rewrite

Tác phẩm được lấy cảm hứng và chuyển thể từ một câu chuyện có thật. Các bạn có thể tìm đọc câu chuyện có thật với từ khóa "Chuyện tình từ lần đi lạc ở ga tàu Nhật của cô gái Mường", tên các nhân vật trong truyện đã được thay đổi.

Mục Lục​


1. Cơn Mưa

2. Ở Bên Cạnh Anh

3. Tình Yêu Còn Có Thể Làm Gì Được Nữa Không?

4. Nơi Phương Xa

5. Lấp Lánh

(Hết)

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề

1. "Cơn Mưa"​


Mưa rơi từ lúc chiều muộn, đến giờ vẫn chưa dứt hẳn. Những sợi nước mảnh nối liền bầu trời xám với ban công của khu chung cư nhỏ, ở ngoại ô Osaka, tạo ra một thứ âm thanh đều đặn, rả rích tựa nhịp thở của một người đang ngủ say. Trong căn bếp chật hẹp, ánh đèn hắt xuống nền gạch men bạc màu, soi rõ từng đường vân gỗ trên mặt bàn ăn nhỏ kê sát tường.

Itsuki đứng trước bồn rửa, tay áo sơ mi trắng xắn lên quá khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân xanh nổi mờ. Anh vừa trút túi giá đỗ ra rổ, những cọng trắng muốt, mọng nước nằm lẫn vào nhau thành một mớ bòng bong. Nước lạnh từ vòi chảy xuống, anh thả tay vào, nhẹ nhàng vò qua mớ giá. Những cọng giá trượt qua kẽ tay anh, mềm và mát, mang theo một cảm giác quen thuộc đến nhói lòng.

Phía sau lưng anh, tiếng dao chạm xuống mặt thớt gỗ vang lên nhịp nhàng. Thanh Trúc đang thái thịt, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lật từng miếng thịt mỏng, xếp gọn vào một góc thớt. Mùi thịt tươi và mùi hành khô phi lẫn vào nhau, quyện với hơi nước từ nồi cơm đang sôi trên bếp, tạo thành một thứ hương ấm áp đặc trưng của những buổi tối sum vầy.

Trúc ngừng tay một thoáng, liếc nhìn tấm lưng rộng của chồng. Nàng thấy vai anh hơi căng lên, bàn tay đang rửa giá bỗng chậm lại, như thể những ngón tay anh vừa chạm phải một thứ gì đó không chỉ là những cọng rau mỏng manh.

"Giá đỗ hư rồi hả anh?" Nàng cất tiếng hỏi, giọng nhẹ bỗng.

Itsuki không trả lời ngay. Đôi mắt anh vẫn dán vào những cọng giá đang trôi lững lờ trong làn nước. Phải một lúc sau, anh mới khẽ lắc đầu, giọng trầm đục: "Không có, vẫn tươi lắm em."

Trúc không hỏi thêm. Nàng hiểu chồng mình hơn bất kỳ ai. Có những lúc anh đứng lặng như thế, tâm trí trôi dạt về một nơi nào đó rất xa, nơi mà chỉ mình anh mới chạm tới được. Nàng quay lại với miếng thịt trên thớt, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng tiếng động nhỏ phía sau.

Anh chợt thấy mình đang đứng trong căn bếp cũ ở Osaka vào một buổi sớm tinh mơ. Năm giờ sáng. Osaka chưa thực sự thức giấc. Thứ ánh sáng nhờ nhờ màu xám tro len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh duy nhất là tiếng rì rầm đơn điệu phát ra từ chiếc tủ lạnh cũ kỹ ở góc tường. Itsuki đứng bất động trước bàn ăn, lưng hơi còng xuống, đôi mắt dán chặt vào tờ giấy A4 đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Đơn xin nghỉ việc. Những dòng chữ Kanji đen nhánh, sắc nét, ngay ngắn đến mức vô cảm, đã được điền đầy đủ từ đêm qua. Họ tên, chức vụ, bộ phận, lý do: "Hoàn cảnh gia đình". Chỉ còn dòng cuối cùng, dòng dành cho chữ ký, vẫn còn trống trơn.

Anh cầm cây bút máy lên. Lớp sơn mài đen bóng trên thân bút lạnh ngắt dưới đầu ngón tay. Ngón tay anh siết chặt thân bút, anh cúi xuống, đặt ngòi bút lên đường kẻ cuối cùng. Ngòi bút dừng lại trên mặt giấy một phần mười giây. Rồi nét chữ hiện ra, thẳng tắp và dứt khoát: Morisawa Itsuki.

Tiếng nắp bút đóng lại vang lên một tiếng "tách" đanh gọn, cắt đứt sự tĩnh lặng của căn phòng. Itsuki thở ra một hơi dài, lồng ngực như vừa trút được một tảng đá đè nặng suốt bao nhiêu tháng qua. Nhưng đồng thời, một nỗi trống rỗng khác lại ập đến, lạnh lẽo và mênh mông. Mười năm, mười năm cống hiến cho tập đoàn, mười năm là một mắt xích trong cỗ máy khổng lồ, giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Cạnh tờ đơn là khung ảnh cưới. Tấm ảnh chụp anh và Trúc dưới tán hoa anh đào ở công viên Ueno, nụ cười rạng rỡ trên cả hai khuôn mặt. Nhưng giờ đây, một vết nứt dài chạy chéo qua mặt kính, chia đôi nụ cười ấy ra làm hai nửa.

Anh đưa ngón tay cái quệt đi hạt bụi nằm ngay trên vết nứt. Dưới lớp kính vỡ, nụ cười của Trúc vẫn vẹn nguyên.

Itsuki quay lưng bước qua hành lang tối om dẫn vào phòng ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc, rèm cửa kéo kín mít. Không khí đặc quánh mùi cồn y tế, mùi dầu gió và một chút mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm chưa kịp hong khô. Trên giường, Thanh Trúc nằm co quắp, lọt thỏm giữa những lớp chăn dày. Mái tóc đen dài từng là niềm tự hào của nàng giờ đây xơ xác, xõa tung trên gối tựa những rễ cây khô héo tách rời khỏi đất mẹ. Khuôn mặt nàng gầy guộc, trắng xanh, chỉ còn là một nét phác thảo mờ nhạt trên tấm ga giường trắng toát.

Anh ngồi xuống mép giường, chiếc nệm lún nhẹ. Trúc không phản ứng. Cô vẫn chìm trong giấc ngủ chập chờn, hay đúng hơn là trạng thái lịm đi của một tâm trí đã kiệt quệ. Itsuki đưa mu bàn tay áp nhẹ lên trán cô, lạnh.

Cái lạnh từ trán cô truyền sang tay anh, chạy dọc theo cánh tay và găm thẳng vào tim. Anh giữ tay ở đó một lúc lâu, nín thở lắng nghe nhịp thở mỏng manh, đứt quãng của vợ. Rồi anh nhìn xuống bàn tay gầy guộc của cô. Móng tay đã dài, kẽ móng có chút cáu bẩn.

Anh đứng dậy, đi ra ngoài, rồi quay lại với bộ bấm móng tay. Anh ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới chân giường, nâng bàn tay trái của Trúc lên, đặt vào lòng mình. Anh bắt đầu cắt móng tay cho cô.

Trúc khẽ cựa mình. Đôi mắt cô hé mở, đục ngầu và vô định. Cô nhìn trân trân lên trần nhà, rồi ánh mắt chậm chạp di chuyển xuống người đàn ông đang ngồi dưới sàn, cúi đầu trên bàn tay mình. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt cô, rồi vụt tắt.

"Sạch rồi." Itsuki khẽ nói, giọng khàn đặc. Anh ngẩng lên, mỉm cười với cô. "Giờ thì ăn sáng nhé."

Anh vào bếp, bưng ra một bát cháo còn nóng hổi. Thịt xay, cá băm, và giá đỗ. Những cọng giá trắng muốt nổi lềnh bềnh trên mặt cháo, mọng nước và căng tràn sức sống. Anh ngồi xuống mép giường, thổi nguội từng thìa, đưa đến miệng cô.

"Nào, ăn một thìa nhé."

Trúc mím chặt môi, quay mặt đi. Cô không muốn ăn. Cô không muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn nằm đây, chìm vào bóng tối, không làm phiền ai, không để ai phải gánh vác mình nữa.

"Trúc, ráng ăn vài thìa đi em. Phải ăn thì mới mau lấy lại sức để tụi mình còn về Việt Nam chứ."

Hai chữ "Việt Nam" rơi vào không gian tĩnh lặng. Cơ thể Trúc khẽ run lên. Ánh mắt cô chớp nhẹ. Từ sâu thẳm trong lớp sương mù dày đặc của tâm trí, một tia nắng yếu ớt vừa len lỏi vào. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn vào bát cháo, rồi nhìn lên khuôn mặt hốc hác của chồng. Cô thấy quầng mắt thâm đen của anh, thấy đôi môi khô nứt, thấy mái tóc rối bù chưa kịp chải. Nhưng trên hết, cô thấy đôi mắt anh. Đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cô, kiên định và cháy bỏng một ngọn lửa mà cô không thể gọi tên.

Cô hé miệng, đầu thìa cháo lách vào. Vị ngọt thanh của giá đỗ và vị ấm nóng của cháo lan tỏa trong khoang miệng, đánh thức những vị giác đã ngủ quên từ lâu. Cô nuốt xuống, khó nhọc, rồi lại há miệng đón thìa thứ hai.

Itsuki khẽ thở phào. Tiếng nuốt nghẹn khó nhọc của Trúc giống như một nhịp xả van, giải tỏa phần nào bầu không khí đặc quánh áp lực bấy lâu nay trong căn phòng bệnh. Anh tiếp tục đút cho cô, từng thìa một, kiên nhẫn và trân trọng. Mỗi thìa cháo cô nuốt xuống là một chiến thắng nhỏ bé.

Nhưng rồi, chiếc điện thoại trên bàn trang điểm đột ngột rung lên bần bật. Màn hình sáng rực, hiển thị cái tên "Trưởng phòng". Tiếng rung cộng hưởng với mặt kính tạo ra một âm thanh gai người, dồn dập và hung hãn.

Cả người Trúc co rúm lại. Cô đánh rơi thìa cháo, hai tay ôm chặt lấy đầu, mắt mở to đầy hoảng loạn. Cô run lên bần bật, miệng lắp bắp những từ vô nghĩa.

Itsuki nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy điên cuồng, rồi nhìn vợ mình đang co ro trong góc giường như một con thú bị thương. Anh đứng dậy, bước tới bàn trang điểm. Anh cầm điện thoại lên, ngón tay cái ấn mạnh vào nút nguồn, giữ chặt. Màn hình hiện dòng chữ yêu cầu tắt nguồn. Anh vuốt ngón tay dứt khoát, màn hình tối đen.

Anh quay lại giường, đi đến tấm lịch treo tường. Anh cầm cây bút dạ đỏ lên, khoanh một vòng tròn thật đậm vào ngày 28, ngày bay.

Rồi anh ngồi xuống bên cạnh Trúc, nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang run rẩy của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ thốt ra chắc nịch như đóng đinh vào không gian.

"Mình đi thôi em. Tìm nơi nào có nắng mà sống."

Dòng hồi ức tan biến, ngoài cửa sổ căn bếp ở Osaka, cơn mưa đã bắt đầu ngớt dần. Những giọt nước cuối cùng rơi xuống ban công, tạo ra những tiếng lộp bộp thưa thớt rồi tắt hẳn. Không khí sau mưa trong veo và mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và mùi lá cây từ công viên nhỏ gần đây.

Itsuki nhìn xuống những cọng giá trắng muốt trong lòng bàn tay mình, và thở ra một hơi thật dài. Ngay lúc đó, một hơi ấm áp nhẹ nhàng áp vào lưng anh từ phía sau. Trúc đã tiến lại gần từ lúc nào. Nàng vòng tay ôm lấy eo chồng, áp má vào tấm lưng rộng của anh. Qua lớp áo sơ mi mỏng, Itsuki cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng lan tỏa, kéo anh hoàn toàn trở về với thực tại.

"Anh lại nhớ chuyện cũ hả?" Trúc khẽ hỏi, giọng thì thầm như một cơn gió nhẹ.

Itsuki không quay lại. Anh đặt tay mình lên đôi tay đang ôm lấy eo mình, khẽ vỗ nhẹ. "Ừ, tự dưng anh lại nghĩ ngợi lung tung chút thôi."

"Nhớ gì thế?"

"Thì đang rửa giá nên anh nhớ lại chuyện giá đỗ ngày trước thôi."

Trúc bật cười khe khẽ, hơi thở ấm phả vào lưng áo anh. "Giá đỗ thì có gì mà nhớ?"

Itsuki cuối cùng cũng xoay người lại. Anh nhìn xuống khuôn mặt vợ mình. Trong ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp, khuôn mặt Trúc không còn là khuôn mặt trắng xanh, hốc hác của một năm trước. Đôi má nàng hồng hào, đôi mắt nàng không còn vô định mà lấp lánh một niềm vui giản dị. Mái tóc nàng được buộc gọn gàng sau gáy, để lộ chiếc cổ thanh mảnh. Nàng mỉm cười với anh.

"Nhớ hồi đó ghê, anh còn bảo sẵn sàng ăn giá đỗ cả tháng trời để tiết kiệm tiền lo cho em."

Nụ cười trên môi Trúc khựng lại trong một khoảnh khắc. Ánh mắt nàng thoáng gợn lên một nỗi xúc động sâu thẳm. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tỉnh, khẽ đấm nhẹ vào ngực anh.

"Giờ tụi mình đâu đến nỗi phải khổ thế nữa, em cũng đi làm phụ anh rồi mà. Tối nay có thịt xào giá đỗ hẳn hoi, ngon hơn cái món cháo ngày xưa nhiều nha!"

Itsuki lặng lẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vợ. Anh xoay người trở lại bồn rửa, vớt nắm giá đỗ đã ráo nước ra rổ. Những cọng giá trắng muốt, mọng nước, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cái bóp nhẹ là nát. Nhưng anh biết, chính thứ tưởng như yếu ớt nhất ấy lại có một sức sống mãnh liệt đến khó tin.

Trúc đã trở lại bên bếp, đổ thịt vào chảo dầu nóng. Tiếng xèo xèo vui tai vang lên, mùi thơm ngậy lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Nàng với tay lấy nắm húng quế trên rổ, ngắt vụn rắc vào chảo. Mùi húng chín bốc lên nồng nàn, như sực nhớ ra điều gì, nàng buột miệng: "Lần đầu anh ăn phở, có phải em cũng rắc cả nắm húng như thế này không?"

Itsuki đang lau dọn bồn rửa, khựng tay lại. Mùi húng quế trong chảo dầu nóng đã kéo anh ngược về một buổi chiều mùa thu hơn hai năm trước, trong con hẻm nhỏ sau ga Tennoji.

[Hết chương 1]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề

2: Ở Bên Cạnh Anh​


Đó là một quán phở Việt Nam nhỏ khuất trong con hẻm sau ga Tennoji. Cái biển hiệu màu đỏ đã bạc phếch treo lệch trên cửa. Những chiếc bàn nhựa xếp san sát nhau. Mùi nước mắm nồng nàn bay ra từ trong bếp, và cô gái ngồi đối diện anh, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tò mò và một chút hồi hộp.

Đó là buổi hẹn hò đầu tiên mà Itsuki chủ động lên kế hoạch. Anh đã mất cả tuần trước đó để tìm kiếm trên mạng, đọc từng bài đánh giá, so sánh từng địa chỉ. Anh muốn tìm một nhà hàng Việt Nam. Không phải nhà hàng sang trọng có máy lạnh và thực đơn tiếng Anh. Anh muốn một quán ăn bình dân, nơi có những món ăn gần giống với những gì cô vẫn ăn ở quê nhà.

Khi anh gửi địa chỉ cho Trúc, cô đã trả lời bằng một dãy icon mặt cười dài bất tận.

Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ. Khi Itsuki đẩy cửa bước vào, Trúc đã ngồi đó từ trước, hai tay đặt ngoan ngoãn trên bàn như một đứa trẻ đang chờ bài kiểm tra. Cô mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, mái tóc buông dài ngang vai. Trông thấy anh, cô bật dậy, cúi đầu chào hỏi bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ pha lẫn tiếng Việt, khiến anh phải mỉm cười.

Nhân viên mang thực đơn ra. Itsuki nhìn những dòng chữ Kanji và Katakana xa lạ với ẩm thực Việt Nam, rồi nhìn sang Trúc. Cô đang lật giở từng trang, đôi mắt sáng lên khi thấy những món ăn quen thuộc.

"Em gọi giúp anh nhé." Anh nói, giọng chậm rãi để cô kịp hiểu. "Món nào em thích nhất ấy."

Trúc ngước lên, hơi ngạc nhiên. Rồi cô cười, nụ cười làm cong cả hai khóe mắt. Cô gọi hai bát phở bò.

Khi những bát phở được bưng ra, nghi ngút khói, Itsuki mới thực sự hiểu mình vừa đối diện với thử thách gì. Bát phở trước mặt anh đầy ắp những thứ mà anh chưa từng thấy bao giờ. Nước dùng màu nâu sẫm, béo ngậy và thơm nức mùi quế, mùi hồi. Những sợi phở trắng tinh nằm cuộn dưới đáy bát. Những miếng thịt bò thái mỏng còn hơi tái. Và trên cùng, phủ kín cả mặt bát, là một núi rau thơm xanh mướt, húng quế, rau mùi, hành lá thái nhỏ, giá đỗ trụng sơ.

Mùi hương bốc lên nồng nặc. Itsuki chưa từng ngửi thấy thứ mùi nào như thế trong đời. Nó không giống bất kỳ món ăn Nhật nào. Nó mạnh mẽ, hoang dại, và có phần hăng hắc.

Trúc nhìn anh, ánh mắt có chút lo lắng. Cô biết người Nhật không quen với mùi rau thơm nồng như thế này. Cô đã định nói với nhân viên bỏ bớt rau, nhưng Itsuki đã ngăn lại.

"Không sao." Anh nói, giọng bình thản. "Anh muốn ăn đúng kiểu của em."

Anh cầm đũa lên, gắp một đũa phở thật đầy. Sợi phở, miếng thịt, và cả một mớ rau thơm xanh mướt. Anh đưa lên miệng, và cắn.

Vị lạ lẫm bùng nổ trong khoang miệng. Mùi rau thơm nồng đến mức anh suýt sặc. Vị nước mắm mặn mòi quyện với vị ngọt của xương hầm, vị cay nhẹ của gừng, tất cả tạo thành một thứ hương vị phức tạp mà anh chưa từng nếm qua. Trúc nhận ra ngay. Cô đưa đũa sang, định gắp bớt rau trong bát anh. "Anh không cần phải cố đâu. Để em.."

Nhưng Itsuki đã lấy tay che bát phở của mình lại. Anh lắc đầu.

"Anh ăn được."

Anh nói bằng giọng kiên quyết đến mức Trúc phải rụt tay về. Cô nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi lặng lẽ cúi xuống ăn phần của mình. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại liếc lên, thấy anh vẫn đang ăn, chậm rãi, kiên nhẫn, từng đũa một.

Anh ăn hết sợi phở. Anh ăn hết miếng thịt. Anh gắp cả những cọng rau thơm cuối cùng trong bát, và rồi anh bưng bát lên, uống cạn phần nước dùng đậm đà còn sót lại.

Khi anh đặt bát xuống, khuôn mặt anh đỏ bừng và đẫm mồ hôi. Nhưng ánh mắt anh nhìn Trúc lại tràn đầy một niềm tự hào kỳ lạ.

"Lần sau!" Anh nói, giọng khàn đi vì vừa uống hết bát nước dùng nóng: "Anh sẽ ăn hết hai tô."

Trúc bật cười, nhưng trong khóe mắt cô, có thứ gì đó long lanh. Sau bữa ăn, họ dắt nhau đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con ngõ vắng. Quán vắng khách, chỉ có hai người họ ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Bên ngoài, trời bắt đầu nhập nhoạng tối, những ngọn đèn đường đầu tiên vừa bật sáng.

Vài tháng sau khi quen nhau, một hôm, Trúc lấy điện thoại ra, mở một thư mục ảnh. Cô đưa cho Itsuki xem, ngón tay lướt chậm trên màn hình. Đó là những bức ảnh chụp ở quê hương cô. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ mun nằm giữa thung lũng xanh ngắt. Những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn đồi. Một người đàn ông gầy gò, da sạm nắng, đang ngồi trên hiên nhà sửa chiếc điếu cày. Một người phụ nữ tóc đã điểm hoa râm, tay cầm rổ rau vừa hái ngoài vườn, cười rạng rỡ trước ống kính. Và một bức ảnh chụp cả gia đình cô quây quần bên mâm cơm trải chiếu dưới nền đất, những đôi đũa tre gắp thức ăn cho nhau.

"Đây là bố em nè, bố ít nói lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn làm ruộng với hút thuốc lào thôi mà thương em nhất nhà đấy. Còn đây là mẹ em, mẹ nấu ăn ngon cực kỳ! Hồi em còn đi học, sáng nào mẹ cũng dậy rõ sớm từ năm giờ để chuẩn bị cơm cho em mang đi."

Cô kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình. Về những buổi sáng mò cua bắt ốc ngoài đồng. Về những chiều tan học chạy ùa về nhà, mùi khói bếp và mùi cơm chín thơm lừng cả gian nhà sàn. Về tiếng suối chảy róc rách sau đồi, đêm đêm ru cô vào giấc ngủ. Về những lần trượt chân ngã xuống ruộng bậc thang, về những vết sẹo trên đầu gối, về những con cá nhỏ cô bắt được ở suối, trong những buổi mưa rào.

Cô kể một cách say sưa, đôi tay khua khoắng minh họa, thỉnh thoảng lại bật cười vì nhớ ra một chi tiết hài hước nào đó. Cô kể bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ, pha lẫn những từ tiếng Việt mỗi khi không tìm được từ tương đương, và Itsuki chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Nhưng trong lúc cô kể, mắt anh không chỉ nhìn vào những bức ảnh. Anh đang nhìn thấy một thứ khác, một thứ mà anh đã khao khát suốt cả cuộc đời mình mà chưa bao giờ có được.

Anh thấy hơi ấm, thấy tiếng cười, thấy những bữa cơm có đông đủ mọi người, thấy một mái nhà thực sự. Và rồi, không báo trước, một cánh cửa khác trong tâm trí anh bật mở.

Anh thấy mình trở về năm mười hai tuổi. Căn hộ chung cư cao cấp ở Osaka, nơi anh sống cùng mẹ sau khi bố mẹ ly hôn. Căn hộ ấy rất rộng, rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó luôn chìm trong một sự im lặng đến ngột thở. Một sự im lặng không phải là yên bình, mà là trống rỗng.

Anh nhớ những buổi chiều tan học, tự tay tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào hành lang tối om. Không bao giờ có tiếng người chào đón. Không bao giờ có mùi cơm tối bay ra từ bếp. Mẹ anh, người phụ nữ kiên cường đã một mình gồng gánh gia đình sau cuộc đổ vỡ, luôn làm việc đến tận khuya. Bà về nhà khi anh đã ngủ, hai mẹ con chỉ có những giây phút ngắn ngủi vào buổi sáng cùng nhau, trước khi anh đi học.

Anh nhớ những bữa tối một mình bên bàn ăn, trước mặt là những hộp cơm mua sẵn từ cửa hàng tiện lợi đã nguội ngắt từ lúc nào. Anh ngồi đó, trong căn bếp rộng thênh thang và lạnh lẽo, lắng nghe tiếng nhai nuốt của chính mình vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Và rồi Itsuki chợt bừng tỉnh, anh lắc nhẹ đầu, xua đi những ký ức ấy. Mắt anh trở lại với bức ảnh trên màn hình điện thoại của Trúc. Anh nhìn những gương mặt rạng rỡ trong ảnh, rồi nhìn cô gái đang say sưa kể chuyện trước mặt mình.

"Trúc."

Cô dừng lại, ngước lên nhìn anh.

"Anh muốn cùng em về quê gặp hai bác để xin phép."

Trúc chớp mắt, có vẻ không hiểu. "Ý anh là?"

"Xin cưới em làm vợ."

Cô ngồi im, nhìn anh. Rồi từ từ, một nụ cười hé nở trên môi cô. Một nụ cười rất khẽ, rất dịu dàng, như thể cô vừa nhận ra điều gì đó rất đỗi đơn giản mà bấy lâu nay cô chưa từng dám nghĩ tới.

"Anh nói thật hay đùa đấy? Tụi mình mới quen nhau được vài tháng chứ mấy."

"Đủ rồi."

"Đã đủ đâu nào. Đến em thích ăn gì, ghét gì anh còn chưa biết tận. Rồi lúc nào em hay cáu, vì sao em khóc, anh biết hết chưa?"

"Em thì nghiện rau thơm, ghét đồ ngọt. Cứ đói bụng là gắt gỏng, còn xem phim hoạt hình thì sụt sùi. Anh nói có sai từ nào không?"

Trúc im bặt, môi cô mím lại, nhưng khóe mắt cô đã cong lên. Nàng đưa tay lên che miệng, nhưng không thể giấu được tiếng cười bật ra. Một tiếng cười nhỏ, run run, rồi lớn dần, cho đến khi nàng cười ngặt nghẽo, ôm bụng cúi gập người xuống bàn. Itsuki nhìn nàng cười, và anh cũng cười. Anh không hiểu tại sao nàng lại cười nhiều đến thế, nhưng anh thấy lòng mình nhẹ bỗng.

Trúc lấy lại bình tĩnh, lau khóe mắt. Nàng mở ví, lấy ra một tờ giấy gấp tư, màu vàng nhạt, đã hơi cũ. Nàng đặt nó lên bàn, đẩy về phía anh. Itsuki mở ra, đó là một bảng lương của nàng từ nhà máy ở Osaka. Những con số ghi bằng tiếng Nhật, những khoản khấu trừ, những giờ làm thêm. Anh nhìn nàng.

"Anh có biết ở xứ Mường, thường là con trai phải đưa bảng lương cho bạn gái để hỏi cưới không? Giờ em đưa trước cho anh luôn rồi đấy, anh xem mà tính đi."

Itsuki im lặng một lúc, rồi anh khẽ gật đầu, giọng bình thản.

"Thế thì.. Ngày mai, anh sẽ in bảng lương và đưa cho em."

Trong căn bếp nhỏ ở Osaka, ánh mắt Itsuki dừng lại ở ban công nhỏ bên ngoài. Ở đó, trong một chiếc chậu đất nung đã rạn nứt, một cây hương thảo nhỏ đang đứng im lìm trong bóng tối. Những chiếc lá kim của nó đã ngả sang màu nâu xám, khô cong và giòn tan. Những cành cây vươn lên một cách yếu ớt, trơ trụi và không còn chút sức sống nào.

Đó là chậu cây anh đã mua tặng Trúc vào những ngày đầu họ dọn về căn hộ này. Khi ấy, cây hương thảo còn xanh mướt, tỏa ra một mùi thơm dịu dàng mỗi khi có gió thổi qua. Trúc đã rất vui. Cô đặt nó ở vị trí đẹp nhất trên ban công, ngày nào cũng tưới nước, ngày nào cũng ngắm nghía. Cô nói hương thảo là loài cây của ký ức, của sự chung thủy, và cô muốn nó sẽ lớn lên cùng với cuộc hôn nhân của họ.

Nhưng rồi, qua những tháng ngày mệt mỏi và bận rộn với công việc mới, với những cuộc vật lộn để tái hòa nhập sau khi từ Việt Nam trở về, Itsuki đã quên mất việc tưới nước cho nó. Anh quên luôn cả việc nó đang tồn tại.

Nhưng rồi, anh quay đầu lại. Phía sau lưng anh, Trúc đã dọn thịt ra đĩa xong xuôi. Nàng đang mở nắp nồi canh, cúi xuống nếm thử, rồi gật gù hài lòng. Đôi tay nàng nhanh nhẹn và khéo léo. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, và mỉm cười. Một nụ cười tươi tắn và sống động.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào khung cửa sổ lạnh lẽo. Ngày mai, việc đầu tiên anh làm sau khi tan làm sẽ là ghé qua cửa hàng cây cảnh ở góc phố. Anh sẽ mua một cây hương thảo mới, một cây thật khỏe mạnh, thật xanh tươi. Anh sẽ thay đất mới cho nó, đặt nó vào đúng chiếc chậu đất nung này. Và lần này, anh sẽ không bao giờ quên tưới nước cho nó nữa.

"Anh đứng đấy làm gì thế?" Giọng Trúc vọng ra từ trong bếp, pha lẫn tiếng bát đũa va chạm lách cách. "Rau rửa xong chưa? Đem ra đây để em bày lên đĩa."

"Xong rồi." Itsuki đáp, giọng khẽ nhưng ấm áp, anh đang vẩy nước cho rổ rau.

Trúc bước đến bên cạnh anh, nàng cũng nhìn ra ban công, thấy chậu hương thảo héo úa. Nàng không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào cánh tay anh, và thở ra một hơi thật nhẹ. Họ đứng lặng như thế một lúc.

"Mai anh đi làm về." Itsuki cất tiếng, giọng trầm đều như đang nói với chính mình: "Anh sẽ ghé mua một cây hương thảo mới."

Trúc ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên một nét cười.

"Lần này anh lo mà tưới nước đấy nhé, đừng có lười."

"Biết rồi mà, anh sẽ chăm nó cẩn thận, không để héo nữa đâu."

Anh bưng rổ rau thơm ra bàn, nơi mọi thứ đã được bày biện gần xong. Bát canh bốc khói nghi ngút. Đĩa thịt xào vàng ươm, điểm xuyết những cọng hành lá xanh mướt. Hai bát cơm trắng được xới đầy, những hạt cơm dẻo thơm ánh lên dưới ánh đèn. Và một đĩa rau sống tươi rói, với những cọng húng quế, những nhánh rau mùi và hành lá vừa được rửa sạch.

[Hết chương 2]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề

3: Tình Yêu Còn Có Thể Làm Gì Được Nữa Không?​


Chiều hôm sau, khi Trúc đi làm về, nàng thấy trên ban công hai chậu cây đứng cạnh nhau, một chậu đất nung cũ trơ trọi những cành hương thảo đã chết khô, một chậu đất nung mới với cây hương thảo xanh mướt. Itsuki đã đi làm về từ lúc nào, và anh đã đặt chậu cây mới ở đấy, đúng như lời hứa tối qua.

Trúc bước ra ban công, ngồi xuống bên hai chiếc chậu. Nàng đưa tay chạm vào những chiếc lá kim đã ngả nâu của cây hương thảo chết, đầu ngón tay lướt trên bề mặt khô ráp, giòn tan, và cái lá khô ấy khiến nàng sững lại. Từ đầu ngón tay, một cảm giác lạnh buốt bất chợt ập đến, cái lạnh của những bức tường bệnh viện trắng toát, cái lạnh của chai dịch truyền treo lủng lẳng trên cao, cái lạnh của những cơn trầm cảm không dứt.

Trúc sợ nhất là cái lạnh đó. Ký ức về nó vẫn thường đột ngột dội về vào những lúc nàng không ngờ nhất, lúc nàng vừa nâng tách trà nóng lên môi, dòng nước ấm chảy xuống cổ họng bỗng hóa thành thứ nước lọc lạnh lẽo ngày nào. Đau nhói. Mùi cồn sát trùng xộc vào mũi. Thứ mùi mà sau này, mỗi khi ngửi thấy, cô lại cảm thấy buồn nôn. Và cái lạnh. Cái lạnh từ những bức tường trắng toát, từ những tấm ga giường thô ráp, từ chai dịch truyền treo lủng lẳng trên cao, chảy từng giọt, từng giọt xuống tĩnh mạch cô.

Cô nhớ mình đã mở mắt ra. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt Itsuki. Một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng, bộ vest xám nhàu nát, mái tóc rối bù chưa được chải. Anh đang ngồi bên cạnh giường, bàn tay to lớn và chai sạn nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô, cứ như chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến mãi mãi.

Nhưng thay vì cảm thấy an ủi, Trúc lại cảm thấy một nỗi kinh hoàng dâng lên trong lồng ngực. Tất cả mọi thứ ùa về cùng một lúc, những ngày tháng làm việc ở xưởng, những đêm dài làm thêm ở xưởng đóng gói thực phẩm. Những cơn đau đầu triền miên, những lần chảy máu cam không thể cầm lại được. Và cảm giác của khoảnh khắc cuối cùng, khi mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại và đôi chân cô khuỵu xuống.

Cô bật dậy khỏi giường. Những sợi dây truyền dịch còn cắm trên tay bị giật căng, suýt làm đổ cả chai dịch treo phía trên. Cô không quan tâm. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

"Anh mặc kệ em đi.. Đừng lo cho em nữa.. Em xin anh đấy, đừng để em làm gánh nặng cho anh nữa mà.."

Tiếng cô vỡ ra, run rẩy và hoảng loạn, vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh mịch. Cô nức nở, hai tay ôm lấy mặt, cả cơ thể run lên bần bật.

"Anh xứng đáng với người tốt hơn em, người ta khỏe mạnh hơn, không nợ nần chồng chất như em.. Anh đi đi, cứ mặc em. Mình ly hôn đi anh."

Và rồi, trong cơn kích động mất kiểm soát, tay cô vung mạnh.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, nơi Itsuki vừa đặt bát cháo xuống trước khi cô tỉnh dậy, có một chiếc bát gốm nhỏ. Chiếc bát rẻ tiền mà họ đã mua chung trong một cửa hàng đồ cũ ở Osaka vào những ngày đầu dọn về sống chung. Nó chẳng có gì đặc biệt, một chiếc bát gốm trắng, men hơi sần, vành bát có một vết xước nhỏ do va chạm trong lúc vận chuyển. Nhưng nó là chiếc bát đầu tiên họ cùng chọn, cùng trả tiền, cùng mang về.

Bàn tay cô va vào chiếc bát. Nó rơi xuống nền gạch.

"Choang!"

Âm thanh của gốm vỡ vang lên, sắc lạnh và khô khốc, cắt ngang tiếng khóc của cô. Chiếc bát vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, vương vãi khắp sàn.

Trúc sững người. Cô nhìn xuống những mảnh vỡ dưới sàn, rồi lại nhìn lên khuôn mặt Itsuki. Trong mắt cô lúc đó là một nỗi kinh hoàng pha lẫn tuyệt vọng.

"Nhìn kìa.. Vỡ mất rồi.. Đến cái bát cũng vỡ rồi, em phải làm sao đây.."

Nhưng Itsuki không nhìn xuống những mảnh vỡ. Anh thậm chí không hề chớp mắt. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, và trong khoảnh khắc đó, cô thấy một điều gì đó trong đôi mắt trầm tĩnh ấy mà cô chưa từng thấy trước đây. Đó là một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy âm ỉ, bền bỉ và kiên định.

Anh bước tới, ngồi xuống mép giường, đối diện với cô. Đôi bàn tay anh nắm lấy hai vai cô, nhẹ nhàng nhưng cương quyết, giữ cho cơ thể đang run rẩy của cô đứng yên.

"Trúc, nhìn anh này. Anh chẳng cần em phải hoàn hảo, cũng không bắt em phải đi kiếm tiền hay lúc nào cũng phải gồng mình khỏe mạnh. Anh không cần những thứ đó. Anh chỉ cần em sống tốt và ở lại bên anh thôi, có được không?"

Cô lắc đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên má.

"Nhưng em.. Em không thể.. Em chẳng làm được gì cả.."

"Em không làm được thì có anh lo, không kiếm được tiền thì để anh gánh. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi để anh chăm sóc, có sao đâu mà em phải nghĩ ngợi."

Cô nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì nước. Và rồi anh nói câu cuối cùng, câu nói mà sau này, mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

"Ngay cả khi anh mất việc, anh cũng sẵn sàng ăn giá đỗ cả tháng. Ăn mì tôm cả năm. Miễn là được nuôi em. Miễn là có em ở bên cạnh."

Cô gục đầu vào vai anh, khóc nức nở. Mãi sau này, khi mọi chuyện đã qua đi, Trúc mới biết được toàn bộ sự thật về những gì Itsuki đã làm trước khi đến bệnh viện ngồi bên cạnh cô.

Ngay khi nhận được điện thoại từ bệnh viện, anh đã không đến thẳng đó. Anh bắt một chuyến tàu đến nhà máy nơi cô làm việc. Anh bước thẳng vào văn phòng của quản lý Yamamoto, không gõ cửa, không chào hỏi.

Yamamoto đang ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Gã vừa mở miệng định quát tháo, Itsuki đã lao tới.

Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ áo gã, giật mạnh. Gã bật dậy khỏi ghế. Khuôn mặt Itsuki tái xanh. Đôi mắt sau cặp kính cận bùng cháy một ngọn lửa mà chưa ai từng thấy ở anh.

"Khốn nạn! Tao sẽ kiện cái công ty bóc lột này ra tòa, báo cáo lên cả bên nhân quyền nữa. Tao thề sẽ khiến cái xưởng này của mày phải dẹp tiệm! Nghe rõ chưa?"

Yamamoto sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt đỏ gay của gã tái đi, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã lắp bắp xin lỗi, cam kết sẽ bồi thường toàn bộ viện phí, sẽ trả đủ lương những ngày cô nghỉ ốm, sẽ không dám động đến cô một lần nào nữa.

Itsuki buông gã ra, đẩy gã ngã phịch xuống ghế. Anh chỉnh lại cổ áo mình. Quay lưng bước đi. Không nói thêm một lời nào. Khi anh đến bệnh viện, trên tay anh vẫn còn run. Nhưng ngay khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cô nằm đó, gầy guộc và xanh xao, tất cả cơn giận trong anh đều tan biến. Chỉ còn lại nỗi đau và tình yêu thương. Từ hôm đó, Itsuki nghỉ làm một tuần để chăm sóc Trúc, anh nấu cháo, và mang đi mang về giữa nhà và bệnh viện.

Gió chiều ngoại ô chợt lùa qua ban công, làm những cành hương thảo khô khẽ cọ vào nhau xào xạc. Trúc giật mình, bờ vai khẽ run lên. Cô từ từ mở mắt, rút ngón tay khỏi chiếc lá khô ráp. Cái lạnh của phòng bệnh năm xưa dường như vừa theo ngọn gió tan đi.

Cô đứng dậy, bước vào nhà. Trong căn bếp nhỏ, Itsuki đã đeo tạp dề và đang nấu ăn, Trúc cũng xắn tay vào giúp anh.

Sau bữa tối, Trúc rửa chén, Itsuki pha một tách trà, rồi hai vợ chồng lại quây quần để xem phim. Itsuki đẩy tách trà ấm về phía cô, rồi kéo cô vào lòng. Trúc ôm lấy tách trà, nhìn mặt nước phẳng lặng, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dư vị khó tả của những ngày tháng cũ..

"Anh." Cô cất tiếng, giọng khẽ như một cơn gió thoảng.

"Ừ."

"Anh có nhớ hôm đó không?"

Itsuki đặt tách trà xuống bàn, rồi chậm rãi gật đầu.

"Nhớ hôm nào?"

"Hôm, em đập vỡ cái bát ở bệnh viện."

"À.. Ừ, nhớ!"

"Em xin lỗi."

Itsuki lắc đầu. Anh đưa tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay cô. Bàn tay anh ấm và chai sạn.

"Lâu vậy rồi, em còn phải xin lỗi sao?" Anh nói, giọng trầm đều. "Đồ vật vỡ thì sửa được."

Trúc nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Bàn tay đã từng cắt móng tay cho cô khi cô ốm. Bàn tay đã từng nắm cổ áo gã quản lý để bảo vệ cô.

Cô lật ngửa lòng bàn tay anh lên. Những đường chỉ tay chằng chịt, những vết chai sần nơi đầu ngón tay, những vết sẹo nhỏ do va chạm trong lúc làm việc. Cô nhìn thật lâu vào lòng bàn tay ấy, rồi áp má mình vào đó. Hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa khắp gương mặt cô.

"Sau này thế nào em chưa biết, nhưng từ giờ em hứa là không bao giờ đập vỡ bát nữa đâu."

Itsuki khẽ bật cười, một tiếng cười nhỏ và trầm. Anh nắm tay nàng thêm một lúc, rồi đứng dậy vào phòng ngủ. Khi anh trở lại, Trúc thấy tay phải của anh nắm chặt, như đang giữ một thứ gì trong lòng bàn tay.

"Trong tay anh có cái gì mà nắm chặt thế?"

Anh từ từ mở lòng bàn tay ra. Một hòn đá cuội nhỏ, nhẵn nhụi và mát lạnh, nằm im lìm giữa những đường chỉ tay chằng chịt.

[Hết chương 3]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Chỉnh sửa cuối:
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề

4: Nơi Phương Xa​


Hòn đá đến từ một miền đất rất xa. Nơi mà chàng rể người Nhật lần đầu đặt chân đến. Chiếc xe ô tô cũ kỹ lăn bánh trên con đường đèo quanh co. Qua khung cửa kính, Itsuki nhìn thấy những khối bê tông xám xịt của thành phố đã lùi xa tự lúc nào, nhường chỗ cho một màu xanh bạt ngàn của núi đồi trùng điệp. Những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa đổ nước, mặt nước lấp lánh, những tấm gương khổng lồ đặt nghiêng trên sườn núi, phản chiếu bầu trời và những đám mây trắng lững lờ trôi. Không khí bên ngoài, ngay cả khi được lọc qua lớp kính xe, cũng mang một thứ mùi hoàn toàn khác.

Bên cạnh anh, Thanh Trúc đã ngủ gục từ lúc nào, đầu tựa vào vai anh, hơi thở đều và nhẹ. Anh không dám cử động, sợ làm nàng thức giấc. Suốt chuyến bay từ Osaka về Hà Nội, rồi từ Hà Nội lên Hòa Bình, nàng gần như không ngủ được. Đôi mắt nàng lúc nào cũng mở to, nhìn ra cửa sổ máy bay, nhìn ra cửa sổ xe.

Xe giảm tốc độ, rẽ vào một con đường đất nhỏ dẫn vào bản. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ mun bắt đầu hiện ra, mái lợp lá cọ đã ngả màu rêu phong của thời gian. Trẻ con chạy theo xe, cười đùa ầm ĩ. Vài con gà giật mình chạy tán loạn, một con trâu đen đứng nhai cỏ bên vệ đường, chậm rãi ngoái đầu nhìn theo chiếc xe lạ.

Xe dừng lại trước một khu đất rộng. Trước mắt Itsuki là một ngôi nhà xây bằng gạch kiên cố, sơn vàng ấm áp, và bên cạnh đó là một nếp nhà sàn truyền thống, những cây cột gỗ mun bóng loáng ánh lên dưới nắng chiều.

Trúc mở mắt, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, và trong khoảnh khắc, Itsuki thấy toàn bộ gương mặt nàng bừng sáng. Một thứ ánh sáng mà anh chưa từng thấy trong suốt những tháng ngày ở Osaka.

"Về rồi." Nàng thì thầm, giọng run run. "Em về rồi."

Cửa xe mở ra, và ngay lập tức, một điều gì đó hoàn toàn xa lạ với mọi quy tắc xã hội mà Itsuki từng biết đã ập đến. Hàng chục con người từ trong nhà, từ ngoài vườn, từ những con đường nhỏ ùa ra. Họ vây quanh anh và Trúc. Họ không cúi đầu giữ khoảng cách. Họ vỗ vai anh. Họ bắt tay anh thật mạnh. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc quấn gọn trong chiếc khăn thổ cẩm, ôm chầm lấy Trúc và khóc. Một người đàn ông gầy gò, da sạm nắng, tay cầm chiếc điếu cày, đứng lặng ở cổng, nhìn hai người bằng đôi mắt sâu và sáng.

"Bố em." Trúc nắm tay Itsuki, kéo anh về phía người đàn ông ấy. "Và mẹ em." Nàng chỉ người phụ nữ đang lau nước mắt.

Itsuki cúi đầu thật thấp, lưng gập xuống theo đúng nghi thức Nhật Bản. Nhưng bố Trúc đã bước tới, đặt bàn tay thô ráp lên vai anh, và kéo anh thẳng dậy. Ông nhìn anh, từ đầu đến chân, rồi gật nhẹ một cái. Những câu tiếng Việt hứng khởi, cái gật đầu, cùng với nụ cười nơi khóe mắt của ông làm Itsuki cảm thấy mình như người nhà.

Bữa cơm đầu tiên diễn ra trên gian nhà sàn. Mọi người trải chiếu hoa ngồi khoanh chân quây quần bên những mâm cỗ thịnh soạn. Xôi ngũ sắc, gà nướng mắc khén, cá suối chiên giòn, rau rừng luộc chấm nước mắm gừng. Và những chén rượu nhỏ được rót đầy.

Bố Trúc nâng chén rượu lên, nhìn Itsuki. Ông nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, rồi hất cằm ra hiệu. Itsuki cầm chén rượu của mình lên, chạm nhẹ vào chén của ông, rồi uống cạn. Rượu ngô nồng và ấm, chảy xuống cổ họng thành một dòng lửa.

Ông lại rót đầy chén, lại nâng lên. Lại hất cằm. Itsuki uống cạn chén thứ hai, rồi chén thứ ba. Đến chén thứ tư, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Khuôn mặt anh đỏ bừng. Anh nghe thấy tiếng cười của mọi người xung quanh vang lên, ấm áp và thân thiện. Bố Trúc cũng cười, ông vỗ mạnh vào lưng Itsuki một cái, khiến anh suýt sặc.

"Tốt!" Ông nói, bằng thứ tiếng Việt mà Itsuki không hiểu, nhưng anh hiểu ý nghĩa của nó. "Rất tốt!"

Trúc ngồi bên cạnh anh, vừa cười vừa đưa cho anh cốc nước. "Anh uống được không đấy?"

"Được chứ.. Anh.. Uống tốt mà.." Itsuki đáp, giọng đã bắt đầu líu lại.

Nhưng khi anh cố gắng đứng dậy để đi lấy thêm rau, hai chân anh khuỵu xuống. Cả nhà bật cười ồ lên. Bố Trúc đỡ anh ngồi xuống, rồi quay sang nói gì đó với mẹ Trúc. Bà lão cười, lắc đầu, rồi đứng dậy đi vào bếp.

Đêm hôm đó, Itsuki say bí tỉ, anh ngủ ở nhà sàn, nằm trên một tấm nệm dày trải ngay cạnh bếp lửa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn thấy Trúc ngồi bên cạnh, tay cầm chiếc quạt nan, quạt nhè nhẹ cho anh. Và anh nghe thấy nàng thì thầm điều gì đó bằng tiếng Việt, giọng dịu dàng như một lời ru.

Sáng hôm sau, Itsuki thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Anh nằm im một lúc, cố gắng định hình xem mình đang ở đâu. Ánh nắng rực rỡ tràn qua khe cửa gỗ, tiếng gà gáy vang lên từ đâu đó xa xa. Tiếng người nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng nước đổ từ máng tre xuống bể chứa.

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lạ mặt bước vào, tay cầm một túi trứng gà và một mớ rau tươi rói. Ông ta nhìn thấy Itsuki đang nằm trên giường, cười lớn, rồi nói một tràng tiếng Việt: "Dậy rồi đấy à chú rể? Có ít trứng với rau rừng mới hái ngoài vườn đem sang cho hai đứa tẩm bồ đây này!"

Itsuki không hiểu gì cả, nhưng ông ta đặt túi trứng và rau lên bàn, vỗ vai anh một cái, rồi bước ra ngoài, chẳng mảy may bận tâm.

Itsuki nằm đó, mắt mở to, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Không chuông cửa, không gõ cửa, không khái niệm "làm phiền". Ở đây, dường như ranh giới giữa "nhà mình" và "nhà người khác" không tồn tại.

Khi anh bước ra khỏi phòng, Trúc đã ngồi ở gian chính, trên tay bưng một bát cháo nóng. Nàng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của anh, liền bật cười.

"Hàng xóm nhà mình đấy anh, ở quê ai cũng quý người như vậy á. Nghe tin em về chơi là các cô các bác cứ tíu tít chạy sang cho quà thôi. Anh chịu khó làm quen dần đi nha."

Itsuki gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng khi anh nhìn thấy túi trứng gà và mớ rau tươi rói trên bàn, cùng với nụ cười của Trúc, anh chợt nhận ra ở đây không có sự cô độc, không có những bức tường ngăn cách. Ở đây, tất cả đều là người một nhà.

Buổi chiều hôm đó, khi Itsuki đang ngồi trên hiên nhà sàn nhìn ra thung lũng, bố Trúc bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Ông nói gì đó, rồi ra hiệu cho anh đi theo. Hai người đàn ông bước đi trên con đường mòn quanh co dẫn lên đồi. Ông lão đi trước, dáng gầy gò nhưng rắn rỏi, đôi chân trần bước thoăn thoắt trên mặt đất. Itsuki đi sau, cố gắng theo kịp.

Lên đến đỉnh đồi, ông dừng lại. Trước mắt họ, toàn bộ thung lũng trải rộng, một bức tranh khổng lồ với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Những mái nhà sàn thấp thoáng giữa những tán cây xanh. Những cột khói bếp chiều bay lên nghi ngút, hòa vào bầu trời màu hồng nhạt.

Ông lão đứng đó, im lặng, nhìn ra thung lũng. Rồi ông quay sang Itsuki, đôi mắt sâu và sáng nhìn thẳng vào mắt anh. Ông đặt bàn tay chai sần của mình lên vai anh, và vỗ nhẹ. Itsuki không hiểu ngôn ngữ. Nhưng anh hiểu rằng, vào khoảnh khắc đó, ông đã chấp nhận anh. Ông đã trao gửi cho anh điều quý giá nhất của đời ông.

Những ngày sau đó trôi qua tựa một giấc mơ đẹp. Itsuki học cách sống ở bản Mường. Anh học cách phân biệt đâu là cây lúa khỏe, đâu là cây lúa bị sâu bệnh. Anh học cách đắp bờ ruộng giữ nước, cách nhìn màu mây trên đỉnh núi để đoán thời tiết ngày mai. Anh học cách ngồi khoanh chân trên sàn gỗ hàng giờ mà không bị tê.

Một buổi chiều cận Tết, hệ thống máy bơm nước của gia đình đột ngột hỏng. Bố Trúc loay hoay sửa chữa cả buổi nhưng không thành công. Thấy vậy, Itsuki mon men lại gần, lục tìm vài món đồ dùng được từ chiếc hộp đồ nghề của bố Trúc. Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc máy bơm, mở nắp, và bắt đầu làm việc.

Đôi bàn tay của một kỹ sư cơ khí bắt đầu tháo lắp, đấu nối lại những sợi dây dẫn một cách tỉ mỉ. Những đứa trẻ trong bản tụ tập xung quanh, mắt mở to đầy tò mò. Bố Trúc đứng bên cạnh, tay cầm chiếc điếu cày, im lặng quan sát.

Chỉ sau ba mươi phút, chiếc máy bơm đã hoạt động trở lại. Nước từ vòi phun ra ào ào, tung bọt trắng xóa. Lũ trẻ reo hò ầm ĩ. Bố Trúc nhìn dòng nước đang chảy, rồi nhìn Itsuki. Ông vỗ mạnh vào vai anh một cái thật đau, khen ngợi một tràng dài, rồi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đã nhuốm màu thuốc lào.

Và rồi, trong lúc nhìn dòng nước đã chảy trở lại, ông với tâm trạng cao hứng đã lấy chiếc điếu cày ra, châm lửa, rít một hơi dài. Ông quay sang Itsuki, đưa chiếc điếu cho anh.

"Thử đi." Trúc thì thầm dịch lại ánh mắt của bố. "Bố bảo anh thử đi."

Itsuki cầm lấy chiếc điếu cày. Nó dài và nặng hơn anh tưởng. Anh đặt đầu điếu lên miệng, và rít một hơi thật sâu, theo cái cách người ta hút thuốc lá thông thường.

Ngay lập tức, một luồng khói nóng rực và đậm đặc xộc thẳng vào phổi anh, khiến anh sặc sụa. Đầu óc anh quay cuồng, hai chân mất thăng bằng, và anh suýt đổ vật ra.

Cả nhà bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp, át cả tiếng nước chảy. Bố Trúc cười đến chảy nước mắt, phải vịn vào cột nhà mà đứng. Mẹ Trúc vừa cười vừa chạy đi lấy khăn ướt cho anh. Trúc cười đến mức ôm bụng, ngồi thụp xuống sàn.

Và Itsuki, dù đang nằm ngửa ra và ho sặc sụa, cũng bật cười theo. Anh cười, và cười, cho đến khi nước mắt chảy ra. Không biết là vì say thuốc, hay vì đã quá lâu rồi anh mới được cười một trận thoải mái đến thế.

Một buổi tối khác, cả nhà quây quần gói bánh chưng đón Tết. Trên sàn nhà gỗ, lá dong xanh mướt được trải ra, gạo nếp trắng ngần được đổ vào những chiếc khuôn gỗ, nhân đậu xanh và thịt mỡ được xếp gọn gàng trong những chiếc bát nhỏ. Bố mẹ Trúc ngồi một bên, tay thoăn thoắt gói từng chiếc bánh một cách thuần thục. Chỉ trong vài phút, một chiếc bánh vuông vức đã ra đời, được buộc chặt bằng những sợi lạt giang.

Itsuki cũng hào hứng tham gia. Anh ngồi xuống bên cạnh, quan sát cách bố Trúc gói, rồi bắt đầu tự tay làm. Nhưng khác với mọi người, đôi bàn tay kỹ sư vốn quen với những bản vẽ cơ khí nay lóng ngóng nhưng cực kỳ cẩn trọng; anh tỉ mẩn miết phẳng từng đường gân lá, căn chỉnh các góc lá gấp vuông vắn góc 90 độ một cách tuyệt đối. Anh xếp từng lớp gạo, thịt đều đặn tựa như đang lắp ráp một cấu kiện đòi hỏi sự chính xác cao nhất.

"Anh làm gì thế?" Trúc hỏi, mắt tròn xoe nhìn anh đang cặm cụi chỉnh sửa.

"Gói bánh chưng ăn Tết thôi mà anh căn góc chi kỹ dữ vậy?"

"Nghề nghiệp nó ngấm vào máu rồi em, nhìn lệch một milimét là anh thấy khó chịu liền."

Trúc bật cười, lắc đầu. Nàng quay sang nói gì đó với mẹ bằng tiếng Việt, và bà lão cũng bật cười, nụ cười móm mém đầy trìu mến.

Kết quả là, trong khi mọi người đã gói xong cả chục chiếc bánh, thì Itsuki vẫn đang loay hoay với chiếc bánh duy nhất của mình. Nhưng khi nó hoàn thành, nó là một chiếc bánh vuông vức đến kinh ngạc, đẹp như một mô hình kỹ thuật. Bố Trúc cầm nó lên, xoay qua xoay lại, rồi gật gù. Ông nói một câu gì đó mà Itsuki không hiểu, nhưng anh thấy Trúc cười và dịch lại.

"Bố bảo, đúng là kỹ sư có khác."

Buổi chiều muộn trước ngày rời đi, mẹ Trúc đi hái lá thuốc trong rừng về, nấu một nồi nước tắm lớn nghi ngút khói trong chiếc bồn gỗ tròn đặt sau nhà. Bà ra hiệu cho Itsuki đến tắm.

Anh ngập ngừng bước vào bồn nước nóng. Làn nước thảo dược ngập đến ngực anh, tỏa ra một mùi hương hoang dại, sâu thẳm và sạch sẽ của núi rừng. Anh nhắm mắt lại, và trong tâm trí anh bất chợt hiện lên hình ảnh của những buổi tắm onsen ở quê nhà Nhật Bản.

Lễ cưới của hai người diễn ra sau Tết, trong lời chúc phúc của mọi người. Vào buổi sáng cuối cùng trước khi rời đi, Itsuki một mình đi ra khu vườn nhỏ sau nhà. Anh đứng đó thật lâu, nhìn những luống rau mẹ vợ trồng, nhìn cây khế sai trĩu quả.

Anh cúi xuống, nhặt lên một hòn đá cuội nhỏ. Nó nhẵn nhụi, sạch sẽ, và nằm khiêm tốn giữa những viên đá khác. Anh lau sạch đất cát bám trên nó, và cẩn thận đặt nó vào túi áo.

"Anh lại nhớ quê em rồi à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng, kéo Itsuki ra khỏi hồi ức.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đã trở nên trong vắt đến lạ kỳ.

"Không đâu. Có em ở đây thì đâu cũng là nhà rồi."

Anh cầm lấy bàn tay Trúc, nhẹ nhàng mở từng ngón tay nàng ra, và đặt hòn đá cuội vào chính giữa lòng bàn tay nàng. Rồi anh áp bàn tay mình lên trên, bao bọc lấy cả hòn đá và bàn tay nàng.

Họ đứng lặng như thế một lúc lâu. Rồi Itsuki bất chợt buông tay, bước lùi lại một bước.

"Chờ anh một chút." Anh nói, giọng trầm và khẽ hơn bình thường: "Anh có thứ này muốn cho em xem."

[Hết chương 4]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
2,401 ❤︎ Bài viết: 728 Tìm chủ đề

5: Lấp Lánh​


Trong căn bếp nhỏ, Trúc đã dọn dẹp gọn gàng. Nàng với chiếc khăn khô, lau sạch những giọt nước cuối cùng trên mặt bệ bếp, treo nó lên thanh ngang. Nàng định quay về phía bàn để pha ấm trà mới, nhưng chưa kịp bước, tiếng chân trần của anh đã vang lên nhè nhẹ trên sàn gỗ, trở lại từ hành lang.

Nàng dừng chân, quay đầu nhìn. Ánh mắt anh lúc này chất chứa một điều gì đó vừa hồi hộp, vừa trang nghiêm, mang dáng dấp của một bí mật được cất giữ rất lâu. Đôi tay anh nâng một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật trước ngực, giữ nó bằng cả hai lòng bàn tay đầy trân trọng. Chiếc hộp đã cũ, lớp sơn mài bên ngoài tróc ra ở vài chỗ, để lộ những thớ gỗ sẫm màu, những vết xước nhỏ chạy dọc theo các cạnh. Anh bước đến bên bàn, đặt chiếc hộp xuống một cách cẩn trọng.

"Cái gì thế anh?"

Itsuki kéo ghế ngồi xuống đối diện với nàng, đôi bàn tay chai sần đặt nhẹ lên nắp hộp. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, và rồi anh từ từ mở nắp.

Bên trong chiếc hộp gỗ cũ kỹ, trên một lớp vải nhung sẫm màu đã bạc phếch theo thời gian, là một chiếc bát gốm. Trên thân bát, những đường vân vàng lấp lánh chạy ngoằn ngoèo, những tia chớp vàng bị đóng băng giữa màn đêm, rực rỡ, sống động và đầy kiêu hãnh, nối liền những mảnh gốm vỡ lại với nhau thành một thể thống nhất. Ánh đèn trong bếp chiếu vào, khiến những đường vân ấy bừng sáng từ bên trong, tạo ra một thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa huyền ảo.

Trúc nhận ra nó ngay lập tức. Đôi tay nàng run rẩy đưa lên che miệng. Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng nàng, nhưng nàng không khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng mở to, nhìn chằm chằm vào chiếc bát, rồi lại nhìn lên Itsuki, rồi lại nhìn xuống chiếc bát. Nàng không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Không thể nào.." Nàng thì thầm, giọng vỡ ra. "Không thể nào.. Là nó sao? Là cái bát.. Cái bát hôm đó.."

Itsuki gật đầu rất nhẹ.

"Nhưng.. Nhưng em đã đập vỡ nó rồi mà.." Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt nàng, lăn dài trên má. "Trong bệnh viện.. Em đã.. Em nhớ rõ mà.. Nó đã vỡ.. Em đã nghĩ.."

"Anh đã nhặt chúng lại."

Giọng Itsuki vẫn trầm và đều như thế. Anh nói, chẳng khác gì đang kể về một chuyện hết sức bình thường.

"Anh tự lên mạng mày mò học theo thôi. Mua đủ thứ sơn mài với bột vàng về hì hục làm, hư lên hư xuống mấy lần mới được đấy. Lần đầu vụng về làm loang lổ hết cả, anh lại phải cạo đi rồi tỉ mẩn làm lại từ đầu."

"Anh bí mật làm từ bao giờ thế?"

"Tầm mấy tháng."

Trúc mở miệng, nhưng không thể nói được gì thêm, cổ họng nàng nghẹn lại. Itsuki đưa tay vào trong hộp, nhẹ nhàng nhắc chiếc bát ra. Anh đặt chiếc bát vào lòng bàn tay Trúc. Nàng cảm nhận được bề mặt gốm đã được mài nhẵn, cảm nhận được những đường vân vàng hơi gồ lên dưới đầu ngón tay mình. Nàng ôm chiếc bát vào lòng, áp nó vào ngực mình. Nước mắt nàng thấm ướt cả lớp vải áo.

"Nhiều lúc em vẫn hay mơ thấy mình còn nằm trong cái phòng bệnh viện ngày đó.. Trong mơ em vẫn hoảng loạn đập vỡ bát rồi gào thét đòi anh bỏ em đi. Sợ phát khóc lên được, may mà lúc tỉnh dậy mở mắt ra thấy anh vẫn nằm ngay bên cạnh.."

Nàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Itsuki chậm rãi đưa tay ra ôm lấy nàng.

"Đừng khóc chứ.. Cười lên nào, anh chỉ muốn em được bất ngờ, chứ đâu nghĩ là em sẽ khóc."

"Anh khéo tay thật đấy, đây chắc là thứ đẹp nhất em từng thấy luôn." Trúc mỉm cười, đưa tay lau vội nước mắt.

Itsuki lắc đầu. "Em thích là tốt rồi. Thấy em cười thế này.. Bõ công anh làm đi làm lại."

Trúc bật cười, một tiếng cười nhỏ, run run, pha lẫn nước mắt. Nàng chợt nhận ra rằng, trên thế giới này, không có chiếc bát nào giống chiếc bát này. Bởi vì không có vết nứt nào giống vết nứt nào. Và cũng bởi vì không có tình yêu nào giống tình yêu của họ.

Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc bát vào hộp gỗ, rồi mỉm cười nhìn chồng, đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ nhưng đã lấp lánh niềm hạnh phúc dung dị.

"Anh nhìn em kỹ thế làm gì?" Trúc khẽ hỏi, giọng nũng nịu.

"Nhìn xem vợ anh đã hết khóc chưa." Itsuki đứng dậy, bước đến bên cạnh và nắm lấy bàn tay nàng.

Nàng chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa trán mình vào trán anh. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, ấm nóng và thân thuộc.

"Vào phòng thôi anh." Nàng thì thầm, giọng vẫn còn hơi khàn khẽ vì dư vị của những giọt nước mắt.

Itsuki luồn tay vào làn tóc mềm sau gáy vợ, siết nhẹ eo, bế thốc nàng lên. Trúc khẽ tựa đầu vào hõm vai chồng, cảm nhận nhịp tim anh đập dồn dập sau lớp áo mỏng. Anh bước nhanh qua hành lang tối, cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng họ.

Bên ngoài khung cửa sổ, vành trăng khuyết đã lên cao, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống ban công nhỏ, nơi chậu hương thảo đang tỏa hương.

[Hết]

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng một lượt share!

Các tác phẩm khác của Rewrite:


1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

4. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

4. Trôi Giữa Biển Mây & Cây Đàn Đã Nín Câm (thể loại: Tâm lý, tình cảm, bạo lực )

=> Danh mục các tác phẩm của Rewrite

Chia sẻ cảm nhận của bạn ở đây => LINK Ở ĐÂY
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back