Bạn được Mạnh Thăng mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
19 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
70 0
Kiếm tiền
Cánh Rêu đã kiếm được 700 đ
Nỗi đau luôn là sự thật

Tác giả: Cánh Rêu

Thế loại: Tình cảm/ Huyền ảo


54818669347_bd59e006a2_o.jpg


(Nguồn ảnh: Unsplash)

Hắn

Cô chưa bao giờ là một nửa thực sự của anh ta cả.

Xem nào, anh ta là Tinh linh Tình Yêu chuyên đi gán ghép, vun đắp hạnh phúc lứa đôi. Một công việc có vẻ cao thượng mà lại cao hiện kim nhỉ? Nhưng khốn khổ thay, trách nhiệm cao thượng đó lại lọt vào tay một gã vô trách nhiệm như gã bạn trai cô. Anh ta không quan tâm liệu hai linh hồn kia có phù hợp với nhau không hay liệu họ có thể đem lại hạnh phúc cho nhau không. Anh có một bộ cung tên sang trọng, lấp lánh, một món đồ chơi tuyệt đẹp, và anh ta chỉ dùng chúng để cảm thấy tiêu khiển mà thôi.

Còn cô, cô gái với đôi mắt buồn bã nhất mà tôi từng thấy, lại phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn anh ta bỏ lại sau lưng không chút bận lòng. Cô không hề bực dọc chút nào sao?

Khi mở mắt thức dậy buổi sáng, cô có bao giờ nghĩ gì về ngày hôm trước? Tan học, cô gặp anh ta, trao vội nụ hôn, rồi bỏ đi mạnh ai người nấy làm việc. Anh ta tìm đến mấy quán cà phê nơi cô cậu sinh tụ tập rồi bắt đầu lôi cánh cung và mũi tên vàng ra mà chơi đùa, trong khi đó, cô phải đến những góc tối đơn côi tìm kiếm những linh hồn còn đang lạc lối để găm vào tim họ mấy mũi tên bạc lạnh toát của cô. Cũng tốt thôi, họ đang quá đau khổ mà, họ bị bỏ rơi, thứ họ cần là một chút thực tại phũ phàng để cắt đứt hẳn những sợi dây quan hệ lằng nhằng, rắc rối.

Đó là lý luận của cô mà, không phải sao? Tôi nói đúng chứ?

Quyền năng của cô quá lớn, ấy vậy mà chẳng giúp được gì cho bản thân cô cả. Giờ cô đang quá đỗi mỏi mệt với thái độ lơ là của anh ta. Cô phải làm gì đây? Rút một mũi tên ra rồi găm thẳng vào tim mình chẳng hạn? Đơn giản đến vậy là cùng. À, cô biết sao không? Có lẽ cô nên đi đến cuối con đường kia, có một gã trai vừa bị bạn gái đá, có thể cô có thể nhận được sự trợ giúp đấy.​

***​


Anh nói cái gì cũng cay cũng độc, muốn thử một mũi tên bạc chăng? Giúp được thì giúp, còn không thì mời rời đi cho!

Sao anh lại hào hứng đến gặp một chàng trai đang có một trái tim tan vỡ đến thế? À, có phải do anh thường "kiếm sống" trên nỗi đau của kẻ khác không? Đừng trả lời câu hỏi đó, chả ai quan tâm đâu. Mấy kẻ hút cảm xúc như anh làm gì có quyền đi xóc mỉa người khác? Miệng thì giỏi nói chứ đến nơi thì chỉ biết gặm nhấm những thứ tối đen anh rút ra khỏi những con người đáng thương kia. Chẳng khác gì một con đỉa đói. Vậy nên, làm ơn lo cho cuộc đời của mình thôi, nhé?

Khoan đã, tôi vẫn muốn hỏi thêm.

Anh thường làm gì với vẻ ngoài bảnh trai của mình thế? Thỉnh thoảng tìm vài cô em xinh xắn, đưa đẩy, cuốn họ vào cuộc chơi tình yêu rẻ tiền của anh, rồi đá họ ra khỏi anh, rồi tận hưởng thành quả lao động của chính mình, đúng không? Có quá nhiều câu hỏi để đặt về thể loại người như anh, thế nhưng câu trả lời thì toàn gây hiệu ứng điếc tai dây chuyền.

Đáng lẽ những "người" như anh nên tránh xa người khác ra, không phải sao?​

***​

Hắn

"Người khác" ở đây là cô, hay là gã trai mà cô sẽ thâm nhập vào đầu nhỉ? Lắng nghe mình một lần đi, đây là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác bị bỏ rơi không nơi dựa dẫm, đúng không? Được rồi, được rồi, cô là cô gái cứng rắn, chẳng cần ai cả, chỉ cần cô thấy hài lòng là được. Nhưng cô cũng nên thử yếu mềm một chút rồi nhận sự trợ giúp từ một gã có khả năng nhìn thấy cảm xúc của loài người chứ?

Một sự gợi ý nho nhỏ cho những quyết định lơn lớn của cô. Không tồi, đúng không? Tên điên này chẳng cần gì nhiều đâu, chỉ cần cô đưa cho hắn một mũi tên bạc sau khi hắn giúp đỡ cô. Chỉ có vậy thôi. Gã đó đang rất cần một mũi tên dành cho đứa em gái đáng thương đang đau khổ vì tình yêu. Thật ra, em gái gã khá giống hoàn cảnh của cô, chỉ khác một điểm cô bé đó là con người, bởi vậy, cô bé đó không thể tự cứu chính mình được.

Thôi nào, đơn giản lắm. Không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc đó đâu, cô chỉ việc nhắm mắt lại, thả lỏng người, và TA ĐA!

"Em mệt mỏi quá rồi, anh thích làm gì thì làm đi!"

Chà, phũ quá nhỉ? Cô gái này cũng mạnh mẽ gớm, cơ mà nhìn mắt cô ta kìa, cô thấy không, khóc tới nơi rồi. Này, đừng lườm chứ, tôi chỉ phân tích khách quan thôi mà. Nè nè, mắc nợ người khác chẳng ai lại có thái độ đó hết. Xem tiếp đi!

"Em không đùa đâu, mình chia tay thôi. Anh thích tự do mà. Vậy thì tự do, cho cả hai ta!"

Thật chứ không đùa, cô gái này lạnh lùng quá luôn đó. Y chang cô. Thấy không? Rồi rồi, tiếp!

"Em đã quyết rồi. Mình chia tay. Tạm biệt anh!"

Cô nghĩ đó là đau à? Chờ đi, khoảng mười giây nữa. Cô phải cho người ta thời gian để xử lý thông tin chứ. Bốn, ba, hai.. Này, cô đi đâu đấy? Chưa xong mà. Cô còn chưa nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. Quay lại đây, ngay và luôn!​

***​


Này, anh làm gì đấy? Anh không có quyền ép người khác ở gần anh trong khi người ta không muốn. Nhắc lại mới thấy, anh chả có cái quyền gì hết. Làm sao mà anh tồn tại được cơ chứ? Khi mà anh chẳng có cảm nhận, chẳng có linh hồn, chỉ có đói khát và bóng đêm. Thiết nghĩ anh nên lấy mũi tên này và tự đâm vào tim mình đi xem thử anh có từ bỏ được mấy cái tham vọng đáng ghê tởm của anh không. Như vậy có lẽ anh lại có ích cho đời hơn đấy.

Chắc anh nghĩ sao tại sao lại có một tiểu Tinh linh Lý trí lại quỵ lụy một Tinh linh Tình yêu đến thảm thương vậy phải không? Đoán xem, vì anh ta là thần Tình yêu đấy. Mắc cười liền, nhìn vẻ mặt anh là tôi biết anh sắp cười thẳng vào bản mặt tôi rồi. Cười đi, cười xem. Một gã điên như anh chả biết làm gì ngoài cười vào bế tắc của người khác cả. Anh tưởng ai cũng sống vô tư, vô lo, vô nguyên tắc được như anh, nhưng anh lầm rồi. Anh có thể làm gì khác ngoài châm biếm bất kì vẻ đẹp nào của tạo hóa, anh chẳng hiểu cái gì cả.

Có cuốn sách viết về những kẻ như anh. Các anh sống nhờ vào những hoang tàn trong tâm hồn con người khi họ khổ đau, cảm giác tuyệt vọng đó càng mạnh thì các anh càng khoan khoái, hả hê. Nhưng có một loại cảm xúc mà các anh không thể chịu đựng được: Nỗi mất mát khi phải hi sinh hạnh phúc của mình cho người mình yêu thương. Các anh chết khiếp vì sự cao cả đó. Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Bất kì ai thấy được vẻ mặt anh lúc này cũng sẽ hả hê lắm đây.

Chàng trai đáng thương này, chàng trai đang ngập chìm trong biển tuyệt vọng kia, anh ta biết mình sắp mất đi người con gái anh ta yêu thương nhất, anh ta biết mình phải làm điều đúng đắn để bảo vệ trái tim nhỏ bé kia, thế nên anh ta đẩy cô ấy đi. Anh biết sao không? Chính xác là anh ta đã dính một mũi tên bạc. Một Tinh linh nào đó đã làm thế, một quyết định đúng đắn hoàn toàn. Và bây giờ, trong trái tim chàng trai kia ngoài nỗi đau ra còn có sự thanh thản. Hèn gì nãy giờ anh chẳng thèm đụng chạm đến cảm xúc của anh ta.

Giờ thì mắc cười thật rồi! Càng tỏ vẻ mình cao ngạo, biết tuốt, anh càng để lộ ra sự thật bên trong anh: Sự thương hại bản thân bởi số phận thê thảm phải sống dựa vào nỗi thống khổ của con người - thứ cảm xúc bị nguyền rủa, bị tránh né, bị xem như rác rưởi. Không một ai muốn đau đớn, không một ai muốn mình cảm thấy yếu ớt, mong manh, vụn vỡ cả.​

***​

Hắn

Tiểu Tinh linh các cô toàn ủy mị, văn chương như vậy đó, và cũng hay mắng chửi người khác như thể mấy cô lúc nào cũng đúng ấy. Cô nói đúng, gã trai này sắp chết đến nơi rồi, vậy mà thay vì giữ rịt hạnh phúc bên mình được lúc nào hay lúc đó, gã ta lại đi để cho kẻ khác hưởng thay. Các cô gọi đây là cao cả, chúng tôi gọi đây là ngu ngốc.

Mà cô hoàn toàn lạc khỏi trọng tâm rồi, kẻ lụy tình. Vấn đề ở đây là cô, cô không biết lúc nào cần buông bỏ, lúc nào cần chịu đựng. Thôi khỏi nói nhiều, cô đã bướng bỉnh vậy thì phải tìm một trường hợp khác "nặng đô" hơn để dạy cho cô được điều gì đó có ích.

Cô thấy cô bé kia không, cô bé với mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ ấy đang ngồi ở ghế đá ấy. Cô bé ấy chính là cô em gái của gã Tinh linh Nỗi đau này. Chúng tôi mất cha mẹ từ nhỏ, tôi đã không rời con bé nửa bước. Tự tay tôi chăm nom nó, tự tôi đảm bảo nó có một tương lai rộng mở, và tự tôi nhìn con bé rơi vào bể khổ. Tình cảnh hệt như cô, bướng bỉnh hệt như cô, mạnh mẽ hệt như cô. Đi, hãy xem cô bé ấy cảm thấy thế nào. Lần này sẽ không có ai ở bên cô để lảm nhảm nữa, bởi chứng kiến điều này quá nhiều khiến con người ta dễ đánh mất bản thân lắm.

Chuẩn bị chưa cô Tinh linh bé nhỏ?​

***


"Khung cảnh công viên sáng sớm thật đẹp, bình yên với ánh nắng dịu dàng chan hòa.

Tia nắng xuyên qua kẽ lá, để lại bức màn xanh lấp lánh như có ánh đèn pha lê trong sảnh dạ vũ lộng lẫy kiêu kì soi rọi.

Mái tóc dài chờ đợi đôi vai vững chãi, đôi tay nhỏ nhớ lắm hơi ấm đôi tay to lớn.

Thế mà, chờ hoài chờ mãi chẳng thấy bóng dáng ấy ở đâu.

Chỉ một lời chia ly, một bờ lưng xa mãi.

Mái tóc dài buông rũ nặng trĩu, đôi tay đưa tới định níu giữ nhưng chẳng dám, sợ hãi bị chối từ.

Cô đơn trào vào như sóng biển, táp vào cõi lòng trống rỗng, rát buốt tận cùng.."


Anh muốn tôi nhìn thấy những điều này để làm gì? Nếu anh muốn một mũi tên cho cô bé thì cứ việc nói, tôi không ngại đâu. Cô bé sẽ được giải thoát khỏi gánh nặng này. Nhưng tôi, tôi sẽ không chịu đựng cái cảnh này thêm nữa. Anh muốn nói với tôi, cô gái này giống tôi à? Tôi thấy cô ta chẳng giống gì tôi. Vừa mềm yếu vừa phụ thuộc, cô ta định ngóng trông theo gã đó đến lúc nào chứ? Để đó tôi xử lý cho..

"Tại quán cà phê thân quen đến ngán ngẩm, hai người một trai một gái ngồi đối diện nhau, nhìn nhau mà dường như chẳng thấy nhau.

Mọi lần họ vẫn chọn vị trí nào để họ được ngồi kề bên nhau, vai kề vai, tay trong tay.

Giờ đây, họ nhìn nhau như hai người thuộc hai thế giới khác, xa lạ và lãnh đạm.

Chàng trai nói:" Đến lúc xa nhau rồi, bên nhau thêm chỉ đau khổ thôi! "

Cô gái đáp:" Đúng vậy. Đến lúc rồi.. "

Bản nhạc quán đang mở cũng thật biết trêu ngươi" Và người ơi từ nay đường ai nấy bước.. ", xát muối vào vết thương hở miệng ứa máu.."


Không.

Không thể nào.

Anh đang tạo ảo ảnh để đánh lừa tôi. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Không thể là anh ấy. Anh ấy đã nói tôi là tình yêu đầu, là tình yêu duy nhất của anh ấy. Không thể như vậy. Cô gái này nói dối. Anh cũng nói dối. Tất cả đều dối trá. Thực hiện trao đổi đi, anh muốn mũi tên bạc ư? Đây, tôi có cả túi đây. Tôi cho anh tất, chỉ cần để tôi yên. Để tôi yên!

"Nhìn theo họ, một đôi trai gái thật đẹp, họ bên nhau, hạnh phúc làm sao.

Cũng góc công viên ấy, cũng những kẽ lá ấy, chỉ khác mỗi một điểm: Người ngồi kia không phải là mình, mà là một cô gái khác. Một cô gái có đôi mắt u sầu tương phản hoàn toàn với đôi mắt sáng rực của chàng trai.

" Mình nên chúc phúc cho họ, hay chúc phúc cho mình?

Mình nên nguyền rủa họ, hay chỉ nguyền rủa kẻ đã làm trái tim mình tan nát? "


Em gái anh.. Cô ấy không trách tôi sao? Tôi hoàn toàn không biết, tôi..​

***​

Hắn

Cô không cần phải giải thích thêm nữa. Con bé không trách cô chút nào, nó chỉ trách bản thân thôi. Trách mình vì quá tin, quá yêu, quá bi lụy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng đó không phải lỗi của nó, cũng không phải lỗi của cô, mà là của thằng khốn người yêu hiện tại của cô.

Từ ngày biết chuyện, tôi đã lặng lẽ dõi theo cô, nhìn thấy mọi lý do để em gái tôi từ bỏ tất cả. Nhưng rồi, tôi dần nhận ra cô cũng chỉ là một trong những nạn nhân của hắn. Tôi xin lỗi nếu cách dùng từ của tôi khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương. Sự thật sẽ luôn là sự thật. Nỗi đau luôn là sự thật, Tinh linh của Nỗi đau chúng tôi luôn bảo vệ cho sự thật. Chúng tôi sống nhờ sự thật.

Tôi cũng đã nói với cô khi nãy rồi đó. Em gái tôi giống cô, chỉ khác về xuất thân thôi. Cả hai xứng đáng nhiều hơn những gì cả hai đã nhận được. Giờ nếu cô thấy cần thì hãy rút một mũi tên và giải phóng cho cô em gái đáng thương của tôi, còn không thì cùng tôi rời đi để con bé được yên tĩnh. Chuyến tham quan của chúng ta đến đây là kết thúc được rồi.​

***​


Tôi sẽ làm điều cần làm. Anh đi ra cổng công viên chờ, tôi sẽ đến ngay.

Một mũi tên buông mình khỏi cánh cung bạc, cắm ngọt vào trái tim vốn đã quá nát tan. Một làn hơi lạnh lẽo tỏa ra từ mũi tên, bao bọc, ôm ấp lấy vết thương, xoa dịu, vỗ về cơn đau, đóng băng mọi kí ức, mọi hình ảnh.

" Đến lúc mình nên dứt khỏi những ảo mộng này rồi. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa mọi thứ.

Khóc lần này nữa thôi, nhớ lần này nữa thôi. Rồi bước tiếp. Tất cả chỉ còn là quá khứ, phải học cách chấp nhận thôi.. "

Tiếng thở phào nhẹ nhõm khẽ trôi qua khuôn miệng xinh xắn nay đã nhoẻn cười lại dù đôi mắt ầng ậc những giọt nước mắt.​

***​

Hắn

Giờ cô đã có được điều cô cần rồi. Đưa cho tôi mũi tên. Chỉ một thôi, không nhất thiết phải đưa hẳn một túi cho tôi. Tôi không có ước nguyện được trở thành Tinh linh Lý trí, dù thấy cô cùng cây cung cũng khá ngầu đó.

Cám ơn, cô gái nhỏ.

Mũi tên này cũng bén dữ dằn à nha. Mà, tôi phải cảm ơn cô về chuyện giúp đỡ em gái tôi. Đó cũng là ước muốn cuối cùng của tôi. May mắn thật!

Chậc.

Bén thật!

Đừng, đừng tỏ ra hốt hoảng như vậy vì tôi. Tôi đã đi đến bước đường này, tôi có biến mất khỏi thế gian này cũng không còn hối tiếc. Có điều, bản tính đói khát tham lam của tôi lại đang gào thét muốn được trở thành một tay thần Tình yêu bản lĩnh để cứu lấy những nạn nhân của gã khốn kia. Giờ tôi sẽ tan đi vào một khoảng không nào đó, hoặc chỉ đơn thuần là biến mất khỏi thế gian này.

Tôi không quan tâm lắm.

Một Tinh linh Nỗi đau chẳng chịu chút ảnh hưởng nào từ mũi tên vàng nhưng sẽ chết đi rất nhanh bởi mũi tên bạc. Nghe chẳng hợp lý gì cả, dù sao trên đời này nếu cái gì cũng đúng thì còn gì thú vị nữa nhỉ?

Nghe tôi đây, hãy chăm sóc bản thân mình, hãy nghĩ về em gái tôi, cách mà con bé đã đối diện với nỗi niềm mất mát, hãy nhớ..

Đừng, đừng trách bản thân mình như vậy. Cho dù tôi không làm thế này thì tôi cũng đang chết dần chết mòn rồi. Cô bảo, trong sách về chúng tôi bảo rằng chúng tôi sợ hãi những tình cảm cao cả, sợ hãi sự hi sinh. Đúng vậy đó, chúng tôi sợ chúng, bởi vì bản chất chúng tôi là ích kỉ, là sợ cảm giác lạc lối trong cơn mưa nuối tiếc. Nhưng giờ tôi đã hiểu rồi. Sống sót có ý nghĩa gì nếu mình không làm gì cả, không nghĩ suy, không tìm cách cứu vãn lấy những điều đáng quý chứ?

Không rõ cô đọc tới đoạn nếu Tinh linh Nỗi đau đem lòng yêu Tinh linh Lý trí thì kết cục thế nào chưa? Hay cô quá chán ngán chúng tôi để không đọc được gì hơn. Hồi đó tôi chẳng tin đâu, làm gì có chuyện chúng tôi lại đi yêu các cô. Vậy mà chuyện đó lại xảy ra mới ghê chứ! Ha ha ha, trớ trêu chưa?

Kết cục là thế này, Tinh linh Nỗi đau nào dám yêu một Tinh linh Lý trí sẽ dần dần mất hết sức mạnh, mất đi khả năng đọc cảm xúc, mất đi tất cả mọi thứ đánh dấu sự tồn tại của Tinh linh đó trên cõi đời này. Ngày hôm nay tôi tìm đến cô, cũng vì chuyện đó. Nay đã là ngày cuối cùng của tôi, tôi đã thúc đẩy tiến trình phân hủy nhanh hơn bằng việc giúp cô đọc cảm xúc của hai con người kia.

Tôi chỉ muốn cứu cô, và cứu đứa em gái tôi coi trọng hơn cả tính mạng mình. Một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ những điều quan trọng nhất đời mình. Cách duy nhất để tôi có cơ hội trở lại nhân gian này là chết bởi một mũi tên bạc của Tinh linh Lý trí. Tôi đã lừa cô một vố khá đau đúng không?

Tôi còn bịp cô không ít lần đâu. Nhớ cái lần gã thần Tình yêu kia xuất hiện với bó hồng nhung dịp Valentine không? Chính là tôi đấy.. Bạn trai cô ở đâu tôi không biết, tôi chỉ muốn dùng ảo giác để thử một lần đem lại hạnh phúc cho ai đó, cho cô, dù chỉ trong chốc lát.

Ban nãy, sức mạnh của tôi đã yếu đến mức tôi không thể đem bản mình vào cảm xúc của em gái tôi cùng cô, không thể dùng ảo ảnh để che đi bộ mặt xấu xa của hắn. Trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy mà cô đã nhận ra tất cả. Nhờ vậy mà tôi không phải mất thêm nhiều thời gian để chỉ cho cô thấy rằng vẫn còn một lối đi khác, dù con đường đó thực sự quá gập ghềnh.

Cô biết sao không? Nhìn thấy những giọt nước mắt này của cô, tôi thấy được an ủi phần nào. Đã lâu lắm rồi chưa có ai lại khóc cho tôi như vậy cả. Chúng ta lại là những kẻ ở hai bên" chiến tuyến"nữa. Không biết đây đã được gọi là sự hi sinh hay chưa, nhưng tôi đang cảm thấy vô cùng thanh thản đây, vì vậy, hãy mỉm cười và để cho đôi mắt kia bớt u buồn đi. Thật xót xa khi phải nhìn vào đôi mắt cô lúc này đấy!

Những chuyện này thật điên rồ nhỉ? Tôi biết tôi đã đem lại cho cô nhiều tổn thương, nhiều hơn tôi tưởng. Lỗi, là lỗi của tôi cả. Chỉ giúp tôi một chuyện cuối này.. Hãy tha thứ cho bản thân mình, nhé? Cả cô và em gái tôi. Lỗi ai người nấy nhận.. Đừng, đừng nhận hết vào mình như vậy. Nếu có, có sai, thì cô chỉ sai.. Khi đã để bản thân.. Đau khổ đến vậy.

Bây giờ, tôi sẽ nhận lỗi của mình, đàn ông là phải như vậy!

Tôi xin lỗi.. Thật sự, xin lỗi em rất nhiều!​

Hết.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back