Bạn được Chiêu Diêu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,032 ❤︎ Bài viết: 373 Tìm chủ đề
675 1
Kiếm tiền
SoNguyet đã kiếm được 6750 đ
NOEL CÔ ĐƠN

Tác giả: Sơ Nguyệt

Thể loại: Tản Văn

Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight

Văn án:

Noel này vắng anh..

Vậy.. Noel nào mới có anh?​

51771561722_e58a659412_o.jpg

Ngày bé, bà nội và ba má tôi theo đạo Cao Đài, nội và má hay đi chùa Tòa Thánh, đi cúng rằm và các ngày lễ lớn ở chùa. Vì còn bé nên tôi chỉ được nghe kể lại theo lời của nội cùng má khi đi cúng về, tôi ước ao một lần mình cũng được đi lễ hội nơi đó, tôi cứ khao khát và tưởng tượng mãi về viễn cảnh náo nhiệt xinh đẹp của những ngày hội. Bà và má không cho chị em chúng tôi đi cùng vì sợ đông người chúng tôi bị lạc hoặc bị bọn buôn người lừa bán trẻ em qua biên giới. Ngày ấy những năm của thập niên chín mươi hay nổi lên những vụ trẻ em phụ nữ bị lừa bán xuyên biên giới, chúng tôi không được đi đâu xa nhà ngoài dịp tết về thăm nhà ngoại. Nhà tôi ở cạnh nhà ông bà năm hàng xóm, nhà ông bà năm theo đạo Thiên Chúa, mỗi năm tới dịp Trung Thu, lễ giáng sinh (noel) chị em chúng tôi lại được bác ba (con ông bà năm) phát phiếu tham dự lễ noel trong nhà thờ. Suốt những năm tháng tuổi thơ, chị em tôi năm nào cũng đón noel cùng các Sơ và các bạn nhỏ. Mãi đến khi nội tôi qua đời năm tôi học lớp 5, lên lớp 6 áp lực học tập và cuộc sống đè nặng lên cả gia đình tôi, chị em chúng tôi cũng tìm mọi cách kiếm tiền đi học và trang trải trong cuộc sống không còn thời gian đón Giáng Sinh hay Trung Thu nữa. Từ đó, những cuộc vui chơi, những tràng cười vui vẻ náo nhiệt chỉ còn lại trong ký ức của tuổi thơ.

Thời gian thánh thoát trôi, tôi đã 18 là cô gái trưởng thành rồi, tôi đỗ vào trường đại học bắt đầu cuộc sống sinh viên nơi thành phố xa hoa. Noel năm đầu tiên tại thành phố xa hoa tôi chỉ cảm thấy cô đơn lạc lỏng, dường như cả thế giới chỉ có mình mình bị bỏ rơi giữa đêm đông lạnh lẽo, không khí rộn ràng nhộn nhịp làm tôi càng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Thành thi chốn xa hoa không còn chỗ cho tôi, lần đầu tiên xa nhà xa gia đình, tôi thấy nhớ quê da diết. Ánh lửa trại nơi sinh hoạt cũng bạn bè trong lớp cũng không thể làm trái tim tôi ấm áp thêm chút nào. Nhìn đâu đâu cũng toàn người lạ, tôi thèm một cái ôm ấm áp, thèm được nghe câu giọng cổ quê nhà ai đó cất lên. Nhạc giáng sinh rộn rã nhưng bên cạnh không có những người tôi yêu thương thì niềm vui cũng hóa nỗi buồn khó tả.

Noel năm 2 đại học lại nhằm ngày lớp chúng tôi đi kiến tập 5 ngày ở Ninh Thuận 12/2013. Đêm đó lớp trưởng và bí thư tổ chức sinh hoạt lớp tại công viên gần khách sạn chúng tôi ở. Mọi người tổ chức sinh hoạt vòng tròn chơi trò chơi, đàn múa ca hát vui vẻ bà cùng ăn bánh kẹo với nhau, nhìn ai nắm tay nhau mà tôi hâm mộ thật, trời lạnh giá nếu được ôm người mình thích thì còn gì tuyệt vời bằng, cùng ai kia nắm tay dựa vào nhau thủ thỉ tâm sự thật ấm áp hạnh phúc biết bao! Đêm noel được gấu đèo đi dạo một vòng Sài Gòn, dạo chợ đêm, mua quà kỷ niệm, ăn thêm chút thức ăn khuya rồi đi Karaoke thì càng tuyệt vời. Mình là con gái mà, tha hồ làm nũng, vòi quà, vòi gấu làm này làm kia cho mình rồi thỏa thích hờn dỗi vô cớ, chỉ có gấu mới chiều theo những yêu cầu vô lý của mình. Trong thâm tâm mình vẫn biết là vô lý nhưng vẫn cứ thích làm như vậy với gấu, ai kêu gấu là người thương mình làm gì ^^ Nói thì nói vậy thôi, chứ là người mình thương mình sẽ không nỡ hành xác gấu đâu, tội gấu lắm. Noel năm 2013 của tôi trôi qua trong sự hâm mộ ghen tỵ với những người được yêu thương. Từ đó trải qua 5 năm tôi không đón giáng sinh nữa, cũng không cố tình suy nghĩ về noel bởi cũng chỉ có một mình tôi cô đơn nơi thành phố này. Năm 2019, tôi có cơ hội phát triển bản thân, học tập kỹ năng sống, cách ứng xử, cách làm người và học tập kinh doanh. Tôi có thêm rất nhiều bạn bè, nơi đi làm có cả Sếp và quản lý. Noel 2019 trùng ngày sinh nhật chị Liên, gọi là chị chứ chị ấy nhỏ hơn tôi tận 6 tuổi, nhưng chị ấy rất giỏi và có nhiều kỹ năng, hình tượng sang chảnh mà tôi ngưỡng mộ. Chị đã là trưởng phòng kinh doanh khi mới 20 tuổi. Các sếp tổ chức noel ở nhà hàng sang trọng, cũng tổ chức sinh nhật cho những ai có ngày sinh trong tháng 12, trong đó có chị Liên. Niềm vui hân hoan, hạnh phúc như một gia đình, nhạc ấm áp an lành, bạn bè đồng nghiệp, sếp.. tất cả ăn diện những chiếc váy xinh đẹp nhất, áo cà vạt sang chảnh, đặc biệt có AT người tôi thầm ngưỡng mộ. Tình chỉ mới chớm nở, tôi giấu kín chưa kịp nói ra, chỉ vui sướng khi AT đèo tôi đi học đi họp và đi dạ tiệt, thầm trộm nở nụ cười khi AT quan tâm tặng quà, cũng ganh tỵ ghen ghét khi AT quan tâm người con gái khác, tôi trộm ôm e mỗi khi được AT chở đi cùng, âm thầm lặng lẽ cảm nhận hơi ấm để lòng bớt trống vắng bớt cô đơn và tôi biết tình cảm chỉ có thể đến như thế thôi không hơn. Dẫu biết tình mong manh dễ vỡ, như kính pha lê rơi rớt chỉ cần chạm nhẹ cũng tan biến như chưa bao giờ tồn đã từng. Nhưng ngày đó đến lại quá nhanh không có dấu hiệu gì báo trước, tôi cứ ngỡ sẽ cùng AT đi cùng nhau rất lâu cùng nhau phấn đấu vượt mọi khó khăn thử thách, ai ngờ AT đi rồi, AT ra đi vội vàng không một câu giã từ, không một lời báo trước, cũng chẳng nói vì lý do gì. Lặng lẽ đi mãi, đến tận bây giờ tôi cũng chưa gặp lại AT lần nào. Tháng 5 năm ấy hạ buồn, mưa phùng giăng lối, tôi chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy, lòng hụt hẫng và kết thúc một mối tình đột ngột. Tôi chưa kịp đau lòng thì lại lao đầu vào một vòng bận rộn mới, bận học tới tấp, bận làm tất bật không kịp thở dốc. Đến khi không còn bận rộn nữa, chợt quay đầu nhìn lại đã qua hơn một tháng rồi. Tôi cũng nguôi ngoai phần nào, cũng không còn đau lòng như khi biết tin anh không làm việc cùng chúng tôi nữa. Cuộc đời cứ ngỡ sẽ lên voi ai ngờ xuống chó thật, sau khi AT đi trong cuộc sống tôi gặp quá nhiều biến cố lớn xảy ra để rồi cuộc đời tôi xuống tận đáy xã hội, tôi ở gần kề bên bờ tuyệt vọng hỏng mất rất lâu. Cái vòng lẫn quẫn ấy mãi chẳng thể thoát ra được. Rồi không hiểu tại sao cả năm 2020 trong tủ quần áo tôi chỉ còn mỗi một màu áo sơ mi đen, đời tôi cũng đen tối như màu áo tôi vậy. Lúc ấy noel 2020 lặng lẽ đến, AT đi rồi, tôi vẫn còn bạn bè đồng nghiệp cùng đón giáng sinh, chúng tôi làm cây thông noel, cùng nấu bữa ăn tối, hát hò đến đêm. Dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn riêng mình, vẫn thiếu một chút gì đó không trọn vẹn. Ngày tết 2021 tôi gặp AH, AH chính là người đưa tay kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng, cho tôi chút ánh sáng của hy vọng để tôi tiếp tục cố gắng trong cuộc đời này mà không gục ngã. AH là quý nhân trong cuộc đời tôi. Tôi đã thích AH tự lúc nào không hay, tình cảm lớn dần trong tôi, cứ ngỡ sẽ được cùng AH đón giáng sinh ấm áp, ai ngờ AH cũng từ chối cảm tình của tôi, noel 2021 này tôi lại đơn côi một mình. Cũng có chút buồn, có chút nhớ nhung xen lẫn chút hoài niệm. Nhưng đã quyết tâm quên AH thì quên thôi, không để tình cảm đậm sâu thêm nữa.

Tôi hy vọng mùa noel năm sau sẽ k còn một mình cô đơn đón giáng sinh nữa. Tôi chưa chữa lành trái tim mình, chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới thì chưa thể dành tất cả trọn vẹn cho một người, tôi hiện tại quay về với bản thân, chữa lành cho trái tim đang tan vỡ, cóp nhặt hết những mảnh vỡ trái tim để tạo thành một trái tim mới mạnh mẽ trọn vẹn thì khi đó tôi sẽ mở cửa trái tim dành trọn yêu thương cho người mới, người chọn cùng tôi nắm tay đi hết kiếp này. Đợi anh, chờ anh, mãi yêu thương!

Ngày 24-12-2021

Sơ Nguyệt​
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back