Chap 2: Ko tiêu đề
Ngày 28/7/2004
Là ngày đại dịch Zombie tràn vào thành phố của chúng tôi
Các người dân hay cảnh sát đều cố gắng chống cự
Rồi thất bại hoàn toàn
Thất bại với sự lây lan virus
Thành 1 con Zombie
Cả thành phố bây giờ chỉ có Zombie và Zombie
Kết.. Kết thúc rồi ư
Ở 1 nơi nào đó..
(Jaiko nài)
Jaiko: Đã soạn đồ xong, được rồi, đi thôi
Jaiko: Vậy mình sẽ di tản phải không ba mẹ, anh hai
Bà Goda (chắc ai cũng bt rồi nên không cần đưa hình ảnh làm j) : Đúng rồi cả gia đình Honekawa, Nobi, Minamoto, đều đang chờ mình rồi con gái.
Ông Goda: Để tránh bị lũ xác sống tấn công ta đã đưa súng phòng thân cho con rồi đấy Jaian.
Jaian: Vâng bố.
Ông Goda: Đi nào cả nhà
(Vừa bước ra khỏi cửa thì có 3 người lạ mặt nào đó)
? : Uầy, tôi đợi các người mãi.
Ông Goda: Ông là ai?
Bà Goda: Còn các người nữa, sao lại chĩa súng trước mặt tụi tôi hả.
Jaian: Kia là.. Doraemon?
? : Cậu biết Doraemon sao.
? : Doraemon? Ai thế The Kid?
The Kid: Đó là 1 mèo máy như tôi, thưa Negan.
Negan: Ái chà chà, thú vị nhỉ
Ông Goda: Luyên thuyên đủ rồi, vậy có cho tụi tôi đi không hả?
Negan: Bình tĩnh, tôi chưa giới thiệu mà.
Negan: Tôi là Negan, 1 người sống ở Mĩ định cư ở Nhật.
Negan: Những người kế bên tôi thuộc băng đảng The Saviors do chính tôi đứng đầu.
Negan: Đừng lo ngại nhiều, tôi không cướp đi số lương thực mà các ngươi mang theeo đâu.
Negan: Chỉ kiểm tra xem các người có bị lây nhiễm hay bị cắn không.
Ông Goda: .
Negan: Lên kiểm tra đi.
Thành viên Saviors: Rõ.
Sau khi kiểm tra xong..
Thành viên Saviors: 2 đứa nhóc thì không có vấn đề gì.
Thành viên Saviors: Nhưng 2 người lớn thì có.. trên tay họ có vết cắn.
Hãy cho tôi xin ít tiền đi
để tôi có động lực ra cháp mới.. và bây giờ tôi đi
đây