27
0
Bạn có bao giờ ngồi một mình và tự hỏi.. Tại sao mình cố gắng mãi mà vẫn không thể giỏi bằng người thông minh?
Có người sinh ra với bộ não nhạy bén, nhanh hiểu, tư duy sắc lẹm, họ gọi đó là thông minh, là thiên tài
Ngược lại, có người không được trời ban tặng sự nhạy bén ấy, họ thay thế bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Có phải vào một lúc nào đó, họ mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi? Nhưng khi nhìn vào điểm số người khác đạt được, lòng lại trở lên khát khao. Và thế là, họ lại đứng dậy, mở sách ra, miệt mài ghi nhớ từng công thức, từng con số.
Hoặc đôi khi, không phải vì ước ao con số trên bài kiểm tra. Đó là vì họ muốn nhận lại sự thừa nhận của bạn bè, người thân.. Thực ra, bản thân mình - một người không nhanh nhẹn, nhạy bén đã từng khóc và suy nghĩ rất nhiều khi bản thân bị gọi là con gà công nghiệp.. Mình không biết nó có phải là bạo lực ngôn từ không? Nhưng mình đã rất cố gắng, nhiều lúc chỉ muốn ngất đi, muốn quên đi thế giới này. Và sau đó, bản thân mình đặt ra những mục tiêu khác nhau. Một trong những mục tiêu lớn của mình là đỗ trường chuyên.. Và khi bản thân mình đạt được điều đó, những lời khen từ họ hàng cũng không thể xóa bớt câu nói của mẹ mình "ÔI, nó chỉ chăm chỉ thôi."
Mình biết mình không giỏi, môn Toán luôn là nỗi ám ảnh. Đơn giản, mình không thể tiếp nhận cách giải những bài toán hình không gian khô khan và khó khăn. Sau giờ học, mình lại xin thầy cô chút thời gian để giảng lại.
Trong môi trường chuyên, những đứa trẻ thông minh nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có một vài những đứa trẻ như mình cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội.
Bản thân những đứa trẻ ấy có thể thức tới 2 giờ sáng, không lời than vãn, mang trong lòng những nỗi sợ vô hình: Sợ không hiểu bài, sợ làm sai, sợ chưa cố gắng hết sức. Nhưng thật ra, nỗi sợ ấy chỉ là lớp màn che đi nỗi đau, nỗi buồn và tự ti khi nghe người mình trân trọng nhất thất vọng về mình..
Nhưng bạn à, thật ra bạn rất giỏi đấy chứ? Giỏi ở việc chăm chỉ, giỏi ở việc nỗi lực và quyết tâm không từ bỏ chính cuộc đời này.. Bạn không thông minh như nhũng đứa trẻ thông minh ngoài kia nhưng bạn đã khác với những đứa trẻ chỉ biết lấy việc bản thân không thông minh để than trách số phận.
Cố gắng lên bạn nhé! Sẽ có một ngày bạn sẽ được công nhận. Có thể không phải từ bạn bè hay người bạn trân trọng nữa, mà là chính bản thân mình công nhận thôi..
Hoàn
Chyzuu
Có người sinh ra với bộ não nhạy bén, nhanh hiểu, tư duy sắc lẹm, họ gọi đó là thông minh, là thiên tài
Ngược lại, có người không được trời ban tặng sự nhạy bén ấy, họ thay thế bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Có phải vào một lúc nào đó, họ mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi? Nhưng khi nhìn vào điểm số người khác đạt được, lòng lại trở lên khát khao. Và thế là, họ lại đứng dậy, mở sách ra, miệt mài ghi nhớ từng công thức, từng con số.
Hoặc đôi khi, không phải vì ước ao con số trên bài kiểm tra. Đó là vì họ muốn nhận lại sự thừa nhận của bạn bè, người thân.. Thực ra, bản thân mình - một người không nhanh nhẹn, nhạy bén đã từng khóc và suy nghĩ rất nhiều khi bản thân bị gọi là con gà công nghiệp.. Mình không biết nó có phải là bạo lực ngôn từ không? Nhưng mình đã rất cố gắng, nhiều lúc chỉ muốn ngất đi, muốn quên đi thế giới này. Và sau đó, bản thân mình đặt ra những mục tiêu khác nhau. Một trong những mục tiêu lớn của mình là đỗ trường chuyên.. Và khi bản thân mình đạt được điều đó, những lời khen từ họ hàng cũng không thể xóa bớt câu nói của mẹ mình "ÔI, nó chỉ chăm chỉ thôi."
Mình biết mình không giỏi, môn Toán luôn là nỗi ám ảnh. Đơn giản, mình không thể tiếp nhận cách giải những bài toán hình không gian khô khan và khó khăn. Sau giờ học, mình lại xin thầy cô chút thời gian để giảng lại.
Trong môi trường chuyên, những đứa trẻ thông minh nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có một vài những đứa trẻ như mình cố gắng hết sức để giành lấy cơ hội.
Bản thân những đứa trẻ ấy có thể thức tới 2 giờ sáng, không lời than vãn, mang trong lòng những nỗi sợ vô hình: Sợ không hiểu bài, sợ làm sai, sợ chưa cố gắng hết sức. Nhưng thật ra, nỗi sợ ấy chỉ là lớp màn che đi nỗi đau, nỗi buồn và tự ti khi nghe người mình trân trọng nhất thất vọng về mình..
Nhưng bạn à, thật ra bạn rất giỏi đấy chứ? Giỏi ở việc chăm chỉ, giỏi ở việc nỗi lực và quyết tâm không từ bỏ chính cuộc đời này.. Bạn không thông minh như nhũng đứa trẻ thông minh ngoài kia nhưng bạn đã khác với những đứa trẻ chỉ biết lấy việc bản thân không thông minh để than trách số phận.
Cố gắng lên bạn nhé! Sẽ có một ngày bạn sẽ được công nhận. Có thể không phải từ bạn bè hay người bạn trân trọng nữa, mà là chính bản thân mình công nhận thôi..
Hoàn
Chyzuu

