Ngôn Tình Những Viên Kẹo Sữa Hạnh Phúc - Vô Thanh Ý Tình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vô Thanh Ý Tình, 11 Tháng bảy 2020.

  1. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 10: Nếu có con.. Anh thích bé trai hay bé gái?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, cô cùng anh cũng rời khỏi cô nhi viện. Anh nhìn cô còn ngượng nên lên tiếng trước

    - Em.. em thích trẻ con?

    - Hả? À.. Ukm.. Trẻ con rất đáng yêu a! Rất dễ thương.. -Cô không ngờ anh lại hỏi nên có hơi bối rối..

    - Em rất thích Tiểu Bảo? -Anh nhìn cô hỏi

    - Tất nhiên a! Em ấy nhìn vừa đáng yêu lại lạnh lùng.. Lại rất giống.. -Nói được nữa chừng thì cô không nói nữa

    - Giống gì? -Anh hiếu kỳ hỏi

    - Rất.. rất giống học bá a! -Cô nhìn anh nói

    - Giống anh? -Anh nhăn mày

    - Ukm.. Giống học bá.. Vừa mang lại cảm giác vô cùng cách xa khiến người khác cảm thấy không thể đụng tới.. Giống như cố tình hình thành lớp băng để cho người ta không đụng vào được vậy! -Cô nhìn lên bầu trời suy nghĩ nói

    - Em.. Em thấy anh rất chán ghét? -Anh hỏi pha chút buồn

    - Không phải không phải! Mặc dù cách một lớp băng nhưng thật ra em vẫn có thể cảm nhận được bên trong lớp băng của anh là một trái tim rất ấm áp.. Học bá rất tốt.. Rất hoàn hảo! Kiểu như là dù muốn cũng không dám đụng đến vậy a! Nói chung là rất xa cách.. Nhưng mà.. Như vậy mới là học bá chứ? Không phải sao? -Cô vui vẻ nhìn anh cười nói

    - Chắc là thế! -Anh thở dài.. Cũng may là cô không ghét anh

    - Anh sao lại biết Tiểu Bảo thế? -Cô hỏi

    - Tiểu Bảo bị ba mẹ bỏ rơi ở đây.. -Anh nói

    - Thì ra là vậy.. Em rất chán ghét những người bỏ rơi con mình.. A.. nếu sau này học bá có con thì anh thích bé trai hay gái? -Cô suy nghĩ chút rồi hỏi

    Nghe cô hỏi, anh có chút ngạc nhiên.. Sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm này với người con trai chứ? Cô ngốc sao? Nhưng khi nhìn cô đang ngây thơ chờ anh trả lời. Anh cũng không kìm lòng được mà nói

    - Con trai! -Anh trả lời

    - A! Em cũng vậy! Vậy sau này em nhất định sẽ sinh bé trai.. -Cô ngây ngô trả lời

    - Em.. -Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói đến nổi không biết nói gì..

    Thấy lời mình nói không ổn, cô vội giải thích.

    - Không phải! Ý em nói là ngay cả học bá cũng thấy bé trai tốt hơn thì chắc chắn sẽ rất tốt. Có lẽ sẽ đáng yêu, hoạt bát hơn bé gái một chút..

    - Không phải.. -Anh nói

    - Hả? -Cô không hiểu anh nói "không phải" là có ý gì

    - Anh thích con trai vì nó không phải là con gái.. Anh nhất định sẽ không yêu người con gái thứ hai ngoài.. -Anh nói như điều hiển nhiên rồi nhìn cô

    * * * Sao lại.. nhìn em chứ? -Cô đỏ mặt hỏi

    Vậy là anh muốn có con trai vì không muốn có thêm người con gái nào ngoài vợ anh ấy à.. Cái này cô đọc truyện vào xem TV thấy nhiều rồi. Nhưng nghe ngoài đời thì chưa bao giờ nghe thấy. Hôm nay, đúng là ngày hiếm có..

    Thấy cô không nói gì nữa, anh lại lên tiếng bổ sung

    - Và nhìn đáng yêu giống mẹ là được rồi..

    - Anh.. học bá để ý ai sao? -Cô hiếu kỳ hỏi

    - Có lẽ là vậy! -Anh nhìn cô nói

    - Ai thế? -Cô tò mò hỏi

    Thấy cô ngước mặt lên nhìn anh, tóc cũng rũ xuống hai bên. Anh vuốt nhẹ cái mũi nhỏ rồi bước vào trạm chờ xe buýt

    - Không nói cho em biết!

    Cô ngây ra mấy giây. Sau đó mới bừng tỉnh chạy theo anh. Cô còn phải chờ xe để về trường a.. Cô phải tự học.. Phải nhanh chóng về trường..

    * * *

    Cần bình chọn của mn a!
     
  2. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
  3. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 12: Tự học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng 7h, xe buýt cũng chạy về đến trường. Thấy cô gái đang ngủ, thật sự không muốn đánh thức cô tí nào..

    - Tiểu Tình! -Anh dịu dàng khều khều cô

    Nghe được giọng anh, cô cũng từ từ mở mắt nhỏ nhìn anh. Cô dụi dụi mắt rồi nhận ra đã đến trường. Ôi.. Thật muốn đem cô ăn hết vào bụng..

    Cô vẫn không biết gì kéo tay anh xuống xe. Anh hơi bất ngờ trước hành động của cô. Tay cô mềm mà nhỏ hơn anh tưởng..

    Đợi sau khi xe buýt đi, anh chợt nhớ lại những viên kẹo cô cho anh.

    - Kẹo em cho anh.. Mua ở đâu thế? -Anh hỏi như thế là vì anh đi rất nhiều nơi hỏi nhưng không chỗ nào có cả..

    - Ukm.. Kẹo đó không có bán a.. Kẹo đó là vào cuối tuần, em tự xuống bếp làm.. Rất đơn giản.. Lại ngon nữa.. -Cô trả lời

    Thì ra là đích thân cô làm.. Anh không tìm được cũng đúng thôi. Đi một lúc thì đến nhà cô. Cô tính tạm biệt anh nhưng nhìn gương mặt anh có chút gì đó khác thường.. Cô lại nói

    - Ukm.. Anh chờ em chút! -Cô nói rồi chạy vào nhà lấy thứ gì đó..

    Lúc sau, cô chạy ra nhìn anh. Tính mở miệng thì anh lại nói trước

    - Em làm gì vậy? -Anh nhăn mặt hỏi

    - Cho anh.. -Cô lấy 5, 6 viên kẹo ra cho anh..

    - Em.. vào lấy kẹo cho anh? -Anh hỏi

    - Ukm.. Em thấy anh không vui.. Khi không vui, em sẽ ăn kẹo a.. Vì vậy, cho anh! -Cô giải thích đưa túi kẹo cho anh rồi bước vào nhà

    - Vậy.. Sau này làm sao có thể ăn kẹo này! -Anh hỏi to

    - Thì.. ukm.. Hay là sau này, anh giúp em chuyện gì đó. Em sẽ cho anh.. Hihihi! -Cô quay đầu lại nói rồi cười hì hì vào nhà

    Cô để anh lại nhìn bóng hình nhỏ vào nhà. Sau đó, anh cũng nhìn mấy viên kẹo cười nhẹ bước về!

    Sáng hôm sau, cô dậy sớm xách cặp để vào thư viện tự học. Bước chân vào thư viện, cô hơi nhăn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Sao hôm nay, các bạn nữ sinh lại ham học vậy a.. Ngồi chật cả thư viện.. Cô tự học nên ngồi đâu đây? Không lẽ học cô cũng bị người ta giành?

    Cô thở dài rồi bước vào một khu vực sách tài chính. Mặc dù anh đã giảng dạy cho cô nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu thêm. Nên quyết định làm ổ ở tại đây.. Cô vào trong gốc tối cạnh cửa sổ, lấy tập, sách ra. Cô bắt đầu tự học. Vị trí này thường sẽ không ai đi qua. Nếu có người thì chứng tỏ hôm nay cô xui đi..

    Đọc một chút, cô vẫn không hiểu lắm nên có chút tức giận. Bổng có bàn tay cầm lấy cuốn sách của cô. Đây là muốn đuổi cô.. Cô nắm lấy bàn tay đó. Hôm nay cô xui vậy à?

    - Bạn này.. Đây là sách của tôi.. Tôi sẽ dọn dẹp.. -Cô e dè

    - Anh đâu bảo em dọn đi.. -Giọng nói quen thuộc vang lên.. Hình như có chút ý cười

    Cô liền buông tay, ngước mặt lên nhìn

    - Em.. em.. xin.. xin lỗi học bá.. Em Tưởng bạn học đến đuổi em! -Cô ngại ngùng nói

    - Ukm.. -Anh nói rồi cầm cuốn sách của cô đọc

    Anh bước đến ngồi bên cạnh cô.

    - Em.. không hiểu? -Anh hỏi

    - Ukm.. -Cô gật đầu

    - Anh giúp em! -Anh nhìn cô

    - Được a.. -Cô nhanh nhẹn nói

    Thế là, anh đã cùng cô ngồi ở đó học suốt mấy tiếng. Cô cũng thông suốt hơn..

    * * *

    1+1=?

    Trả lời giúp mình đi!
     
  4. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 13: Làm kẹo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng, anh dẫn cô ra khỏi thư viện. Cô cũng nhanh chân chạy lên trước mặt anh.

    - Ukm.. Em cho anh! -Cô nhanh miệng đáp rồi móc 2, 3 viên kẹo cho anh.

    - Cảm ơn! Nhưng anh muốn.. học cách làm chúng! -Anh cầm viên kẹo cất đi rồi nói. Anh muốn tìm cớ qua nhà cô cơ.

    - Được! Ukm.. Mai anh qua nhà em đi.. Hôm đó, em cũng làm kẹo sẵn tiện chỉ anh cách làm-Cô suy nghĩ chút rồi trả lời.

    - Vậy sáng mai anh sẽ qua-Anh gật đầu.

    - Ukm.. Biết rồi! Tạm biệt! -Cô nói rồi vẫy tay tạm biệt anh.

    Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm. Mặc dù anh nói là sáng sẽ đến nhưng cô cũng không biết khi nào anh sẽ tới. Cô chuẩn bị tất cả nguyên liệu. Thấy anh vẫn chưa tới, cô bắt đầu mang tạp dề nhồi bột. Nhồi nhồi được một lúc thì chuông cửa lại reo lên. Cô vui vẻ chạy một mạch ra mở cửa. Liền thấy anh mặc một bộ đồ rất bình thường nhưng lại rất khác biệt với bộ đồng phục nghiêm trang.

    Mất vài giây, cô cũng bình thường lại kéo anh vào nhà. Anh tự nhiên vào thẳng nhà bếp.

    - Em đang nhào bột à? -Anh hỏi.

    - Ukm! -Cô gật đầu.

    - Anh phải mang tạp dề vào nếu không sẽ dơ đồ. -Cô nói rồi choàng tay mang vào cho anh.

    - Ukm.. anh phải làm gì? -Anh cảm thấy rất ấm áp a.. Cứ như vậy không phải rất tốt sao?

    - Ukm.. Anh hãy đổ một ít sữa, đường vào bát to đi.. -Cô suy nghĩ rồi nói

    - Đổ bao nhiêu? Cho đường mấy gam? -Anh hỏi.

    - Ukm.. Đổ khoảng 1, 5l sữa.. Đường thì khoảng 500g.. -Cô lại suy nghĩ.

    Nghe cô nói, anh lại hỏi

    - Nhà em có cân không? Dạng nhỏ một chút.. Có can 1, 5l không?

    - Anh.. Không phải anh định cân đo chúng chứ? -Cô cười cười.

    - Nếu không thì sao? -Anh không hiểu hỏi.

    - Hahaha! Việc này để em làm cho.. Anh nhồi bột giúp em đi! -Cô cười nói.

    - Vậy nhồi bao nhiêu lần? Còn cần làm gì nữa không? -Anh lại hỏi.

    - Ukm.. Thôi anh chỉ cần đứng đây nhìn em làm là được rồi a.. -Cô đẩy anh ra đứng ở cửa lại cười chọc anh.

    - Không ngờ học bá gì cũng biết nhưng lại không biết làm kẹo.. Hihihi!

    Nghe vậy, anh cũng không nói gì. Cũng không thể trách anh, từ nhỏ anh chưa từng xuống bếp. Làm sao anh biết được chứ? Mặc dù anh thông minh nhưng.. ba mẹ anh cũng chưa từng trực tiếp nấu ăn.

    Cô cũng bắt tay vào làm kẹo. Cô làm rất thuần thục. Vẻ mặt khi làm việc của cô không còn đáng yêu, dễ thương mà lại trở nên mê người, trưởng thành. Cô nghiêng nghiêng mặt đổ sữa ra chén. Góc nghiêng của cô.. không hoàn hảo đến không chỗ chết nhưng đủ làm anh nhà gục ngã.. Nhìn cô một lúc thì lại bị cô phát hiện. Anh di dời ánh mắt như đang nhìn cô làm kẹo.

    Lúc sau, cô cuối cùng cũng làm xong. Cô vui vẻ đưa một viên cho anh

    - Học bá.. anh ăn thử xem!

    Anh cũng thuận theo cô mà ăn viên kẹo. Viên kẹo ngọt rất thanh mà không gắt.. Rất đặc biệt.. Đặc biệt như cô vậy. Thấy anh ăn, cô chớp chớp mắt hỏi

    - Sao rồi? Ngon chứ?

    - Ukm.. -Anh nhìn cô gật gật đầu..

    "Thật sự rất ngon. Ngon như em vậy!" -Anh nghĩ

    - Cho anh! -Cô nói rồi vài viên kẹo

    - Sao lại cho anh? -Anh nhăn mày hỏi

    - Bởi vì.. Hôm nay anh làm em rất vui a.. -Cô vui vẻ nghĩ lại việc anh không biết nấu ăn mà cười thầm..

    * * *

    Có bn nào bik làm kẹo không zậy?
     
  5. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 14: Chính là cậu ấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô thức dậy thật sớm. Hôm nay lại phải vào lớp học a.. Cô nhanh nhẹn chạy nhanh đến trường. Bước vào lớp lập tức cô thấy Phỉ Phỉ. Nói về việc thức sớm thì cô phải chịu thua Phỉ Phỉ thôi!

    Vừa nhìn thấy cô, Phỉ Phỉ liền liên tục kể về chuyến du lịch với bạn trai.. Có cần khoe với cô vậy không chứ? Bây giờ cô cũng muốn có bạn trai a.. Nói một lúc thì Phỉ Phỉ quay qua hỏi cô

    - Này! Tiểu Tình! Mấy ngày nghỉ của cậu, cậu làm gì thế? Kể cho mình nghe với!

    - Mình về thăm bà rồi đi chơi.. Đi xe buýt.. Tự học.. Làm kẹo! -Cô ấm áp kể lại.. Hình như mọi hoạt động của cô đều liền quan đến anh..

    Thấy giọng cô có chút khả nghi, Phỉ Phỉ liền mờ ám hỏi

    - Làm những việc đó với ai thế? Là cậu bạn nào hay đàn anh nào thế?

    - Họ.. c.. Làm một mình.. -Cô thấy Phỉ Phỉ đang không nghiêm chỉnh hỏi cô. Là muốn chọc cô..

    - Thật sao? -Phỉ Phỉ nghi ngờ

    - Ukm.. -Cô e dè nói

    Chuông reo lên. Cô cũng bắt đầu học bài. Cô chủ nhiệm bước vào..

    - Các em.. Lớp chúng ta hôm nay chào đón một bạn học mới..

    Nghe vậy, cô cũng ngước lên nhìn. Cậu bạn ấy cùng lúc bước vào. Cây bút trên tay cô không biết từ khi nào mà rơi xuống đất trong tiếng bàn tán của các bạn học viên.. Là cậu ấy.. Chắc chắn là cậu ấy..

    Cô ngạc nhiên chút rồi hít thở sâu nhặt bút lên. Thấy trạng thái của cô, Phỉ Phỉ tự nhiên cũng hiểu cậu bạn mới đó là..

    - Xin chào các bạn.. Tôi tên Ngô Hoàng Quân.. Tôi vừa từ Mỹ về. Mong mọi người giúp đỡ.. -Cậu ta nhìn cô nói

    Gương mặt của cậu ta rất ưa nhìn còn thêm cái kính làm tôn lên vẻ ngoài nhã nhặn, nho nhã của cậu ta.. Cũng chính vẻ ngoài này đã làm cô năm đó ngu ngốc sa ngã..

    Thật sự là cậu bạn đó.. Sao lại quay về chứ? Tim nhỏ của cô bắt đầu nhói lên. Thấy cô, cậu ta bước xuống muốn ngồi cạnh cô.

    - Xin lỗi! Chỗ này không cho người ngồi! -Phỉ Phỉ lập tức ngăn cản thay cô

    Ngô Hoàng Quân nhìn cô rồi ra phía sau vị trí của cô ngồi.. Cậu nhìn cô gái nhỏ cũng chẳng thay đổi gì mấy. Có lẽ còn xinh xắn hơn lúc trước..

    Mấy tiết học chậm chạp trôi qua, cô bây giờ có cảm giác nặng trĩu. Tan học, cô bước ra khỏi lớp. Chạy đi.. Cứ chạy đi thật nhanh.. Ngô Hoàng Quân muốn đuổi theo thì bị Phỉ Phỉ cản lại

    - Cậu tránh xa Tiểu Tình ra.. Nếu cậu đã không cần cậu ấy thì đừng làm phiền cậu ấy nữa!

    Nói rồi, Phỉ Phỉ cũng chạy theo cô.

    Quay lại với cô, cô vừa chạy về đến nhà thì lại gặp phải Lý An An chặn đường.. Hôm nay là ngày xui gì vậy chứ?

    Cô xác định không quen cô ta..

    - Chị là ai? Sao lại chặn đường tôi? -Cô hỏi

    - Tôi là ai? Tôi là Lý An An. Cô nghe chưa? -Cô ta cười khinh cô..

    - Tôi không quen chị.. Cũng không đắt tội chị! -Cô từng nghe nói Lý An An là fan cuồng học bá.. Sao lại chặn đường cô.. Là đến xác định chủ quyền à?

    - Cô nên tránh xa anh Thiên Hạo ra! Nếu không.. -Cô ta hâm dọa

    Nói đúng chủ đề rồi nhỉ? Thật mệt mỏi.. Đi đâu cũng gặp cái loại người này..

    * * *

    Nêu ý kiến của mn bên dưới giúp mình nhé!
     
  6. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 15: Sự thay đổi đáng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tôi không dư hơi nói chuyện với chị.. -Cô nói rồi lách qua người cô ta vào nhà

    Hôm nay, cô thật sự rất mệt. Muốn được nghỉ ngơi.. Nhưng trong mắt cô ta lại là mặt dày bám lấy anh. Thấy vậy, cô ta liền quay người lại xô mạnh cô xuống đất.

    Không biết lực đẩy của cô ta mạnh hay cô yếu, cô liền ngã nhào xuống đất. Hai tay bị xướt đến chảy máu.. Thật đau! Cô tức giận hét lớn

    - Chị bị điên à?

    Đúng lúc này, Phỉ Phỉ cũng đuổi kịp theo cô. Thấy toàn bộ sự việc liền chạy lại xô Lý An An mà đỡ cô dậy. Cô ta bị ngã té nhưng chỉ là bị xướt nhẹ.. Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn cô ta

    - Tránh xa Tiểu Tình ra.. Nếu không tôi sẽ cho chị biết sự lợi hại của đai đen karate đấy!

    Nói rồi, Phỉ Phỉ dìu cô vào phòng băng bó vết thương. Nhìn cô bạn mình thật sự không ổn.. Nếu là bình thường thì cô sẽ khóc òa lên ôm lấy Phỉ Phỉ.. nhưng giờ một giọt nước mắt cũng không có..

    - Tiểu Tình.. Cậu không sao chứ?

    - Ukm.. Chuyện này đừng cho học bá biết! Tớ không muốn anh ấy phiền phức.. -Cô gượng cười

    - Biết rồi! -Cô bạn của mình thật ngốc..

    Phỉ Phỉ băng bó vết thương cho cô rồi cũng quay về nhà. Đợi khi Phỉ Phỉ đi, cô cuộn người lại với bóng tối, ánh mắt không chút vui vẻ.. Cứ như vậy đến gần sáng..

    Hôm sau, cô không giống bình thường là người vào lớp muộn nhất. Phỉ Phỉ thấy vậy cũng lo lắng vì chỉ có Phỉ Phỉ và bà cô lúc đó chứng kiến cái cảnh tiều tụy của cô chưa tới hai ngày. Cô ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Chỉ mở to mắt như người mất hồn.. Khóc suốt hai ba tuần.. Phỉ Phỉ không muốn cô bạn thân mình lại rơi vào tình trạng đó đâu..

    Mấy ngày nay, hễ gặp cậu ta, cô đều không nói gì. Hình như cô chưa từng thật sự cười tươi như ban đầu.. Hôm nay, tan học, cô cũng xách cặp chuẩn bị chạy đi thì lại bị cậu ta nắm lấy cái tay

    - Tiểu Tình.. Đừng làm như vậy nữa được không? Cậu biết nguyên nhân mình phải đi mà.. -Cậu ta nói

    - Hừ! -Cô cười khinh rồi giựt tay ra đi mất

    Đi.. đi.. Rồi chuyển thành chạy.. Chạy.. Cô cấm đầu chạy không biết gì.. Lần nữa lại va phải người ta.. Cô ngồi phịch xuống đất..

    - Em không sao chứ? -Giọng nói quen thuộc vang lên

    Cô giương mắt nhỏ, ngước lên nhìn.. Thật sự là học bá.. Thấy anh, cô bắt đầu mếu máo ôm chầm lấy anh mà khóc.

    - A.. Huhuhu.. Học bá.. Huhuhu!

    Thấy cô khóc như vậy, anh cũng không nói gì ôm lấy cô. Vỗ vỗ lưng cô. Sao phải khóc thảm như vậy chứ? Chỉ là bạn trai cũ thôi mà.. Có phải không?

    Thật ra mấy ngày trước anh đã qua tìm cô. Nhưng lại thấy cô như người mất hồn đi lang thang trong trường.. Cũng không thấy anh.. Lúc đầu còn tưởng cô chỉ là thấy mệt.. Ai ngờ suốt mấy ngày qua cô cả cười cũng không cười. Nói cũng không nói.. Anh quyết định moi thông tin từ Phỉ Phỉ.

    Mới biết được bạn trai cũ của cô trở về.. Cho tới khi lúc nãy thấy cô cắm đầu chạy nên cũng chạy theo. Cũng không biết được cô sẽ òa lên khóc như thế này.. Lòng anh chợt đau nhói.. Sao cô lại khóc nức nở như vậy chứ? Cô cảm thấy tủi thân hay cô còn.. yêu cậu ta..

    * * *

    Oa.. Chị nhà buồn thật r..
     
  7. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 16: Thích hay yêu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khóc được một lúc rồi cô cũng sụt sùi. Không còn khóc nữa. Anh dẫn cô đến ven sông. Anh đứng bên cạnh lấy viên kẹo sữa cho cô

    - Không phải em nói lúc buồn ăn kẹo, em sẽ cảm thấy vui hơn sao?

    Cô cũng nhận lấy viên kẹo của anh. Ăn vào miệng.

    - Tại sao lại khóc? -Anh nhìn cô rồi lại hỏi

    - Vết thương cũ bị moi ra.. -Cô nghiêm túc nói chuyện. Không còn vui vẻ như ngày thường nữa

    - Bạn trai cũ? -Anh dò xét

    - Có thể nói là vậy! -Cô gật đầu

    - Em.. -Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi

    - Em.. Bây giờ em rất rối!.. Em cũng không biết nên vui hay buồn. Nên khóc hay cười nữa.. Lúc đó, chính cậu ta bỏ rơi em.. Giờ lại quay về tìm em.. -Cô quơ quơ tay ức chế nói

    - Em còn yêu cậu ta? -Anh hỏi

    - Em cũng không biết nữa.. Mấy hôm trước gặp lại cậu ta, em.. em cảm thấy rất đau, rất chán ghét.. Một chút vui mừng cũng không có.. Cảm giác như em và cậu ta không còn như trước nữa rồi.. Giờ em cũng không biết đối diện với cậu ta như thế nào nữa.. -Cô buồn bã

    - Có muốn em anh nói? -Anh nhìn cô hỏi

    - Ukm! -Cô gật đầu

    - Vậy phải hỏi em thật ra thích hay yêu cậu ta? -Anh nhìn cô hỏi

    - Hả? -Cô ngơ ngác. Vì cô chưa từng nghĩ mình là thích hay là yêu..

    - Ukm.. Có thể lúc đầu em thật sự yêu cậu ta nên mới buồn như vậy. Nhưng mà, trong khoảng thời gian đó, đã có 1 người chiếm lấy vị trí quan trọng hơn cậu ta trong lòng em.. Thì lúc này, em chỉ là thích cậu ta thôi.. -Anh tận tình giải thích

    - Vậy phải làm sao biết được em là thích hay là yêu? -Cô lại hỏi

    - Ukm.. Hay là anh lấy ví dụ? -Anh hỏi

    Thấy cô gái nhỏ lại gật đầu thì anh lại nói tiếp

    - Giống như khi em bị rơi xuống nước khi không biết bơi. Người thích em sẽ quăng phao, hay kêu người tới giúp em. Còn người yêu em dù là biết hay không biết bơi cũng sẽ lo lắng mà trực tiếp nhảy xuống cứu em. Cho dù có chết thì họ vẫn cảm thấy rất vui.. Như vậy, em hiểu không? -Anh suy nghĩ rồi hỏi cô

    - Vẫn chưa hiểu lắm.. Có thể cụ thể hơn không? -Cô hỏi

    - À! Khi em gặp người em thích thì sẽ cảm thấy vui. Nhưng khi em gặp người em yêu thì tim em sẽ đập loạn lên, mặt và tai sẽ đỏ bừng. Người ta gọi là mắc cỡ đấy.. -Anh lại nói

    - Ukm.. Em hiểu rồi! Nhưng mà anh học những thứ này đâu ra thế? -Cô cũng bắt đầu hiểu lời anh nói

    - Anh có học ngành tâm lý! -Anh nói

    Thật ra, lúc đầu cũng không biết thích cô, nhưng anh thấy mình không ổn nên vào thư viện qua khoa tâm lý học mượn sách. Ai ngờ trong sách nói anh yêu cô.. Nếu nói với cô vì sao anh biết không phải sẽ bị cô cười sao? Anh có ngu mới nói..

    Cuối cùng, anh đưa cô về nhà. Cô chạy vào nhà rồi cầm mấy viên kẹo ra cho anh

    - Sao lại cho anh nhiều như vậy? -Anh thấy đống kẹo trên tay nên hỏi

    - Mai là lễ tình nhân.. Anh phải chuẩn bị quà cho bạn gái a.. -Cô cười nhẹ nói. Có lẽ tâm trạng của cô cũng đỡ hơn rồi

    - Anh sẽ lấy mấy viên kẹo này nhưng quà Valentine anh sẽ không tặng kẹo.. -Anh cười nói

    - Sao vậy? -Cô hỏi

    - Bí mật! Mai anh sẽ qua đón em đi học.. Anh muốn có kẹo..

    Anh nói rồi đi mất.. Kẹo của cô ngon vậy à?

    * * *

    Hihi

    Cầu bình chọn
     
  8. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 17: Buông bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngủ một giấc đến sáng, không còn uể oài như trước nữa. Khóc ra hết với anh cũng không tồi. Cô nhang chóng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi bước ra khỏi cửa. Liền thấy anh đang đợi. Cô vui vẻ chạy lại

    - Anh đến sớm thật a!

    - Ukm.. Đi thôi! -Anh nói rồi bước đi.

    - Cho anh! -Cô lấy một phần đồ ăn sáng lúc nãy bỏ thêm mấy viên kẹo vào rồi cho anh. Cô đoán rằng anh cũng chưa anh gì..

    - Cảm ơn.. -Anh nói rồi nhận lấy phần đồ ăn sáng của cô. Đồ ăn cô làm rất ngon nha nhưng..

    Lén nhìn qua cô. Gương mặt cô hồng hào lại rồi, còn nụ cười kia cũng trở lại rồi! Cô quay lại với anh rồi! Chắc hẳn tâm tình của cô khá hơn nhỉ? Anh thở nhẹ ra một tiếng.

    Thấy điều kỳ lạ ở anh, cô nghiêng nghiêng người bắt chuyện

    - Anh chuẩn bị thế nào rồi? -Cô hỏi

    - Chuẩn bị gì? -Anh không hiểu cô nói gì

    - Quà cho bạn gái a! -Cô nói

    - Ha! Anh không có bạn gái.. -Anh bật cười

    - Mới không tin.. Anh có người để ý nhiều như vậy.. Làm thế nào mà không có.. -Cô bĩu môi nhớ lại lần trước anh có để ý người khác.

    Không lẽ cô gái nào sắt thép như thế, ngay cả anh cũng không làm lung lay được. Cô mới không tin

    - Không có.. Nhanh lên! -Anh vuốt nhẹ mũi cô rồi bước nhanh về phía trước.

    Thì ra cô gái nhỏ này luôn nhớ những lời anh nói. Cũng không uổng công anh chăm sóc cô lâu vậy. Tâm tình anh cũng vui hơn.

    Bước vào trường, cô vui vẻ hẳn. Rồi tự nhiên có rất nhiều người bước lại đưa kẹo, đưa hoa cho cô.. Là nói tâm tình tốt nên gặp may à? Hay có điều kỳ lạ gì đó mà cô không biết? Nhưng mặc kệ, dù gì cũng tặng cô, cô ngu mới không nhận. Sau khi đám người đó tặng xong thì liền lách qua một bên. Còn cố tình đẩy anh ra.. Giờ cô mới thấy quyết định của mình không mấy sáng suốt.

    Từ đám đông, hình bóng của cậu ta lại hiện lên bước về phía cô. Cậu ta cầm một chùm bong bóng đứng trước mặt cô. Nụ cười cô chợt biến mất

    - Cậu làm cái trò gì vậy? -Cô đen mặt

    - Tiểu Tình.. Lúc đó, tớ không muốn giấu cậu.. Tớ xin lỗi.. -Ngô Hoàng Quân nhìn thẳng vào cô

    Nghe cậu ta nói, trong đầu cô chỉ vang vọng câu hỏi của anh "Em là thích hay yêu cậu ta?". Rồi cô im lặng một lúc. Cảm nhận được không có gì thay đổi.

    - Ukm.. Tớ biết.. -Cô điềm tĩnh trả lời

    Sự điềm tĩnh này của cô ngay cả Phỉ Phỉ cũng ngạc nhiên huống hồ là cậu ta..

    - Cậu.. cậu có thể cho tớ cơ hội lần nữa không? Cậu đừng bơ tớ nữa.. -Cậu ta e dè nói

    - Lúc cậu đi, tớ đã cho cậu cơ hội rồi. Lúc đó, nếu cậu thật tâm mà nói với tớ, ba mẹ cậu bắt cậu qua Mỹ. Tớ sẽ cố gắng giành học bổng qua học chung với cậu hay tớ có thể chờ cậu về mà.. Nhưng chính cậu đã từ bỏ cơ hội đó đấy. Cậu thật sự không cần tớ như cậu nghĩ và hình như tớ cũng không cần cậu như tớ nghĩ nữa rồi! -Cô lạnh lùng nói nhìn về phía anh rồi lại nhìn lên trời xanh ngắt

    - Cậu.. Tớ sẽ bù đắp cho cậu! Tiểu Tình, cậu tin tớ lần nữa đi! -Cậu ta đặt tay lên vai cô

    - Cậu vẫn không hiểu à.. Có những vết thương cậu càng bù đắp thì nó càng đau càng nghiêm trọng.. Cậu và tớ.. Không còn khả năng nữa rồi!.. Nếu có thể cậu cũng đừng làm phiền tớ nữa.. -Cô cố đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình rồi quay bước đi

    Thấy vậy, cậu ta nắm lấy hai tay nhỏ của cô.

    - Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi.. Tớ biết cậu còn yêu tớ mà.. Tại sao chúng ta lại không còn khả năng chứ? - Cậu ta giữ chặt tay cô

    - Cậu sai rồi! Hình như trong lòng tớ, người quan trọng đó không còn là cậu nữa rồi.. Cậu nói tớ thay lòng cũng được. Vô tình cũng được. Nhưng giờ, tớ đã không còn yêu cậu nữa rồi! Cậu cũng đừng cố chấp như vậy nữa! -Cô giựt mạnh tay ra. Cô cũng không quan tâm cậu ta đi ra khỏi trường

    Nói xong những lời đó, cô mới chợt nhận ra, có lẽ.. Cô biết yêu thật sự là thế nào rồi! Cô cười nhẹ.

    Phỉ Phỉ thấy vậy thì cũng thở phào. Cuối cùng cô bạn ngốc của cô cũng buông bỏ được rồi.. Mà còn không có một giọt nước mắt.. Nghĩ lại cô cũng không tin được cô mạnh mẽ như vậy chỉ sau một đêm? Phỉ Phỉ lấy làm lạ rồi thấy anh chạy theo cô. Phỉ Phỉ cũng cười hiểu ra vấn đề. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Cũng có nhiều người nói muốn buông bỏ một mối tình cũ thì cách tốt nhất là bắt đầu một mối tình mới. Cô bạn ngốc của cô có lẽ tìm được tâm dược của mình rồi. Cũng không cần người bạn thân này nữa.. Nhưng nhìn chung thì bạn cô và đàn anh cũng xứng đôi lắm chứ nhỉ?

    * * *

    Cô thật mạnh mẽ!
     
  9. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 18: Quà Valentine..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi được một lúc thì anh đã đuổi kịp cô. Nhìn qua phía con đường đối diện, anh chạy qua cô, anh đến nhìn cô ngờ vực hỏi

    - Em.. không sao chứ?

    Không tin được, cô lại quay đầu cười vui vẻ trả lời

    - Em thì có thể ra sao chứ?

    Thấy cô bước đi nhanh như vậy, anh còn tưởng cô rất buồn. Tưởng cô sẽ òa khóc như lần trước nhưng.. như thế nào không buồn như anh nghĩ.. Còn cười vui như vậy.. Không phải là đang giả vờ cười cho anh xem chứ? Nhưng nụ cười cô rất thật.. Cô diễn hay vậy à? Anh nhăn mặt hỏi lại

    - Em thật sự không sao?

    Thấy anh nghi ngờ hỏi, cô phì cười nói

    - Em không sao! Lúc đầu nghĩ sẽ rất buồn nhưng giờ lại cảm thấy rất thoải mái.. Rất nhẹ nhõm. Vì vậy, anh không cần lo cho em.. -Cô áp tay lên mặt anh nói.

    Hôm nay trời lạnh như vậy, tay nhỏ cũng bị lạnh rồi. Áp tay lên mặt snh liền ấm lên. Thật dễ chịu!

    - Em làm gì vậy? -Anh ngạc nhiên trước hành động của cô

    - Em lạnh nha.. Cho em sưởi ấm chút đi.. -Cô thỏ thẻ

    Sao hôm nay cô là lạ, lại chủ động nói như thế.. Anh cũng mặc kệ nghiêng đầu tránh né ánh mắt của cô chuyển chủ đề

    - Vậy sao lại chạy đi? -

    - Vì em biết anh sẽ chạy theo em a! -Cô lè lưỡi chớp chớp trả lời

    - Là muốn dụ anh trốn học với em? -Anh hỏi.

    Thì ra cáo nhỏ này buông bỏ được tên kia rồi nhưng giờ lại dám gạt cả anh. Là do anh nuông chiều cô quá sao? Vậy anh nên lo hay nên mừng đây?

    - Có thể nói là vậy! Học bá sẽ không giận em chứ? -Cô nhỏ giọng nhìn lén lên gương mặt lạnh lẽo của anh. Anh giận rồi sao? Có phải anh sắp chửi cô không? Cô biết lỗi rồi.. Cô cũng chỉ muốn đi chơi thôi.. Không muốn bị chửi đâu!

    Không ngờ cô gái nhỏ hôm nay dám gạt anh.. Lừa anh lo lắng chạy theo.. Anh rất muốn mắng cô một trận cho ra hồn nhưng nhìn lại cô. Vẻ mặt cô lo sợ.. Lâu lâu lại giương mắt nhỏ lén lén liếc lên nhìn sắc mặt anh.. Hình như là biết sai rồi nhỉ?

    - Không trách em.. -Anh thở dài bỏ qua

    Nghe anh tha lỗi, cô vui vẻ cười tươi nịn nọt

    - Em biết học bá sẽ không trách em mà! Hihihi!

    Anh đặt nhẹ tay lên má cô. Má cô mềm quá đi mất!

    Thấy được hành động của anh, cô từ ngạc nhiên chuyển sang thẹn thùng.

    - Anh.. Anh làm gì vậy?

    - Anh sưởi ấm cho em thì em sưởi ấm cho anh. Xem như hòa..

    Không gian yên ắng đến lạ.. Phải chi lúc này thời guan đừng trôi nữa thì tốt biết mấy. Anh nhìn cô gái nhỏ này lên tiếng

    - Sau này không được lừa anh nữa! -Anh cứ thuận tay nhéo má hồng

    - Đau a! Em biết rồi! -Cô biểu tình

    Anh lập tức buông tay nhìn nhìn.. Cô có phải lại vừa gạt anh..

    Cô chợt nhớ ra gì đó, lục lục cặp nhỏ lấy ra một túi kẹo rất đẹp đưa cho anh

    - A.. Đúng rồi.. Tặng anh! Valentine vui vẻ!

    - Sao lại tặng anh? -Anh nhận lấy rồi hỏi

    - Ukm.. Không biết nữa! Em thấy ở bên anh rất vui nên tặng vậy thôi! Ở trong này có 50 viên kẹo sữa, 50 viên socola đen, 50 viên socola trắng. Anh ăn cũng được.. Tặng người khác cũng được. Tùy anh! -Cô chạy nhảy vui vẻ nói

    - Em làm sao? -Anh nghi ngờ hỏi

    - Ukm.. Em làm mấy hôm trước rồi! -Cô suy nghĩ chút rồi trả lời

    Nghe cô nói, anh cảm thấy rất ấm áp. Thì ra trong lúc cô buồn bã như vậy lại nhớ đến việc làm kẹo cho anh.. Anh hình như càng chiếm được tình cảm của cô rồi nhỉ?

    Anh cũng lấy trong cặp ra một túi quà.

    - Cho em..

    - Cho em? Anh cũng có quà cho em à? Sao lại cho em? -Cô ngạc nhiên nhận quà

    - Anh thích.. -Đang nói dở thì anh lại không nói nữa. Lại còn nhìn chằm chằm cô. Là ý tứ gì chứ?

    - Cảm ơn a! -Cô thẹn đến đỏ mặt không gặn hỏi anh nữa.

    Hình như lúc nào đấu với học bá cô cũng thua thảm nhỉ?

    Cô mở hộp quà, nhìn nhìn thật sự không phải là socola mà là một hộp âm nhạc a.. Cô cười rồi hỏi

    - Sao anh không tặng socola cho em?

    - Anh không biết làm.. -Anh nói

    Tặng socola cho cô không phải là tặng quyển truyện cho chính người viết. Tặng đồ ăn cho đầu bếp sao? Chẳng đặc biệt gì cả! Với lại, anh thật sự không biết làm socola..

    - Ha! Em quên mất học bá không xuống bếp được! -Cô cười

    - Em đừng cười nữa! -Anh đen mặt

    - Ờ.. Vậy sao anh lại tặng hộp âm nhạc cho em! -Cô nhịn cười hỏi

    - Anh nghĩ em sẽ thích.. Em không thích sao? -Anh hỏi

    - Ukm.. Em rất thích.. Cảm ơn học bá.. -Làm gì có chuyện cô không thuchs được chứ. Quà của học bá dù là không ra gì, chỉ cần tặng cô, cô đều cảm thấy rất ấm áp..

    Thế là cô và anh đi trên con đường ồn áo náo nhiệt suốt mấy giờ.

    Từ phía sau, hộp socola rớt xuống cái bịch. Cô gái nắm chặt bàn tay, nghiếng răng nói

    - Dương Tiểu Tình.. Cô đợi đó!

    * * *

    Mình có cảm giác không lành!
     
  10. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    129
    [​IMG]

    CHAP 19: Bị đánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều, trời đổ mưa lớn. Cô chán chường nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của số lạ. Cô hiếu kỳ mở ra xem thử. Dòng tin nhắn lại là lạ..

    Tiểu Tình..

    Anh đang ở bên ngoài..

    Cô suy nghĩ chút không biết ai gửi. Rồi cô thấy người này nhắn tiết kiệm lời như vậy. Một là không có thời gian nhắn. Nhưng tìm cô khi không có thờ gian? Việc này chắc chắn không phải. Vậy chính là do anh nhắn kêu cô ra đón à? Anh thường ngày không thích vòng vo. Nhưng mà điện thoại anh bị hỏng rồi sao?

    Lúc sau, lại có thêm một tin nhắn

    "Điện thoại anh hỏng rồi.."

    Thấy dòng tin nhắn, cô càng tự tin rằng ý nghĩ lúc nãy là đúng vậy, cô mặc một chiếc áo khoác nhanh nhẹn chạy ra ngoài còn mang theo dù nữa.

    Thấy hình bóng cao lớn, cô chạy nhanh ra. Ai ngờ không phải một người.. Là rất nhiều người cao lớn nhìn chằm chằm cô. Họ cao lớn vạm vỡ hơn cô có lẽ là gấp hai hay ba lần cũng không chừng. Bọn họ không mang theo dù nên thân thể, quần áo đều bị ướt hết. Nhưng ánh mắt họ là sao? Anh mắt họ mang đầy vẻ hắc ám. Như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Còn anh đâu? Không lẽ có người dụ cô ra đây sao?

    Thấy không ổn, cô giấu điện thoại ra sau lưng gọi cho anh. Nhưng không ai nghe.. Cô hơi lo sợ. Rồi gọi cho Phỉ Phỉ.

    - Alo Tiểu Tình! Cậu nhớ đến tớ rồi à? -Phỉ Phỉ liền bắt máy dỗi hờn lên tiếng

    Nhưng không nghe cô trả lời, Phỉ Phỉ lại lo lắng không thôi

    Cùng lúc này, cô lên tiếng

    - Các.. các người là ai? Tôi không quen các người.. Sao lại ở nhà tôi vậy?

    - Tất nhiên.. Nhưng cô không may đã đụng vào người không nên đụng.. Bọn tôi đến đây để cho cô một bài học.. Lên.. -Tên cầm đầu phách lối nói

    Nghe đến đây, Phỉ Phỉ cầm dù gấp gáp chạy một mạch qua nhà cô. Bạn của Phỉ Phỉ này cũng dám đụng.. Đám người này không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Nhưng Tiểu Tình nhất định phải bình an.. Nếu không sao cô ăn nói được với bà nội cô đây! Cô bồn chồn không yên. Tức chết, sao nhà cô lại không ngay bên cạnh cơ chưa?

    Vừa đến nơi Phỉ Phỉ đã thấy cảnh cô bị đám người đó hất dù bay đi. Xô cô xuống đất.. Còn đánh cô. Cô đứng dậy chạy đi.. Họ vẫn rượt theo cô nữa không buông tha. Đám người này thật nhẫn tâm.. Nhưng đụng đến cô thì chúng không may rồi.. Phỉ Phỉ liền tức giận chạy tới

    - Dừng lại! Bọn mày không muốn sống à?

    Phỉ Phỉ la lớn chạy đến đá vào bụng tên cầm đầu một phát, đám còn lại quay đầu lại thấy Phỉ Phỉ. Họ liền run rẩy lo sợ

    - Sư.. sư tỷ! Sao.. Sao chị lại ở đây?

    Phỉ Phỉ im lặng không nói gì. Bọn họ giờ chỏ mong rằng cô đừng là cái người đó.. Tuyệt đối đừng.. Nếu không họ chọc nhầm người rồi. Nhưng sự thật phủ phàng..

    Thấy Phỉ Phỉ, cô vui mừng

    - Phỉ Phỉ! Cậu tới rồi! Cứu tớ..

    Chưa nói xong, cô ngất đi mất dưới cơn mưa. Phỉ Phỉ liền chạy lại đỡ cô vào nhà liếc nhìn đám sư đệ của mình. Bọn họ cũng đi theo Phỉ Phỉ.

    Đắp chăn cho cô. Đưa tay lên trán, phát hiện trán cô rất nóng. Cô sốt rồi.. Chăm sóc cho cô đỡ hơn Phỉ Phỉ đen mặt bước ra nhìn bọn sư đệ

    "RẦM"

    Cô đập tay lên bàn làm đám đó hoảng sợ. Đều nghe nói, mấy năm trước, có người trêu bạn của sư tỷ. Ai ngờ, sáng hôm sau, tên đó bị đánh đến thương tích đầy mình.. Họ cũng không ngờ được lại vô ý gây thù với cô.. Nếu cho họ biết cô là người bạn đó của Phỉ Phỉ, có đánh chết họ cũng không làm..

    - Là ai sai các cậu? -Giọng Phỉ Phỉ trầm thấp đến lạ, lạnh đến phát rung

    - Là.. là.. một cô gái.. tên.. Lý.. Lý.. -Tên cầm đầu lấp bắp

    - Tên gì? -Phỉ Phỉ quát lớn làm họ giật mình

    - Sư tỷ.. Lý An An.. -Tên cầm đầu sợ hãi nói

    - Lý An An.. Hình như cô quá xem thường lời nói của tôi rồi nhỉ? -Phỉ Phỉ thấp giọng nói từng chữ..

    - Nên chúng em.. chúng em.. không biết là bạn của sư tỷ.. Bọn em xin lỗi.. -Họ cầu xin

    - Các cậu quay về kể đầu đuôi lại cho sư phụ nghe! -Phỉ Phỉ nói

    Nghe vậy, họ liền xanh mặt. Nếu giao cho sư phụ khác nào muốn đuổi họ đi.. Từ trước đến giờ, họ đắt tội nhiều người vậy là vì có sư phụ làm chỗ dựa.. Nếu giờ bị đuổi, không phải họ sẽ bị đánh chết sao?

    - Đại.. đại tỷ!.. Tha mạng.. -Bọn họ cầu xin

    - Tôi nói gì các người không nghe sao? Hay là muốn tôi đích thân ra tay! -Phỉ Phỉ trừng mắt

    Bọn họ sợ hãi. Đánh cũng không lại Phỉ Phỉ.. Không đi thì làm gì được chứ?

    Đợi họ đi, Phỉ Phỉ lên lầu chăm sóc cô. Sáng mai, Phỉ Phỉ buộc phải lên lớp, nếu không cả hai người sẽ bị lưu bang.. Nhưng để cô một mình ở nhà cô không yên tâm..

    * * *

    Tội cô quá a!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...