Bài viết: 342 



Những trích dẫn hay trong Tru Tiên
Trương Tiểu Phàm ngửng mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên:
Chính đạo cái gì, chính nghĩa cái gì? Các người từ trước đến nay đều lừa ta, ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật, nhưng, ta tính gì đây?
Trương Tiểu Phàm hai mắt ngầu đỏ, người bị kiếm khí vô hình che phủ, vùng lên không được, trong lòng căm phẫn uất hận khó kiềm chế nổi, mắt trừng trừng nhìn thanh cự kiếm khủng bố mang theo sát ý khôn cùng trên trời đang rơi xuống mau lẹ, há miệng gầm lên điên cuồng:
AAAAA AAAAAAA AAAA!
Thanh âm này chấn động bốn bề, thiên địa biến sắc, chỉ có độc nhất thanh kỳ kiếm Tru Tiên đó giống như vật vô tình tru diệt thần phật đầy trời, vẫn không dung tình chút nào đánh thẳng về phía hắn, xem ra Trương Tiểu Phàm sắp thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan.
Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của Tru Tiên kiếm trận cũng trong chớp mắt nín thở..
Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua, xuất hiện bên người Trương Tiểu Phàm, âm thanh của tiếng chuông nhỏ yếu ớt, thánh thót đẩy hắn đến một bên.
Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:
Cửu U âm linh
Chư thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu
Phụng vi hi sinh..
Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ
Ta nguyện hi sinh hiến máu của thân thể ta..
Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt.
Ngọn gió đó thổi tung bộ quần áo mầu xanh của nàng, tung bay phần phật, giống như cảnh sắc đẹp nhưng thê thảm của thế gian nhân thế.
Lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống.
Đột nhiên, hắn há to mồm kêu lên điên cuồng rồi bị cuồng phong bức trở lại, hắn dường như đã điên, nhảy vọt lên xông về hướng Bích Dao nhưng lại bị hơi thở thần bí đẩy bật ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu máu chảy ra một dòng lệ đỏ, lăn qua má hắn.
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
Tam sinh thất thế
Vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố
Tuy tử bất hận..
Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La..
Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận.
Cuồng phong kịch liệt đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành cơn xoáy lốc cực đại xoay quanh mình Bích Dao, người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên lưng trời, nghênh tiếp thanh kiếm khổng lồ bảy mầu lưu chuyển đó.
Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó, trong trời đất.
Giây lát..
Vô số sương mù màu huyết sắc từ trong thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành bức tường máu như hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời trên vẻ mặt trắng muốt của nàng bay ra chín làn khói nhẹ thoắt ẩn thoát hiện, tan vào trong bức tường máu.
Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời.
Đập vào kiếm chủ Tru Tiên ầm ầm!
Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn.
Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, thanh Tru Tiên kiếm với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đầy trời bay rối loạn, còn trên Thông Thiên Phong, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn. Dường như ngày tận thế đã tới.
Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống.
Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên:
"Không.."
Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ nghẹn ngào cất lên:
Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn thấy trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!
- -
Khoảnh khắc đó, ngay ở trước mắt! Khoảnh khắc đó, trong hơi thở này!
Là gì?
Mà nhanh hơn điện?
Là gì?
Mà vấn vương sầu khổ trong lòng?
Là tâm ý..
- -
Ranh giới sinh tử, ngươi nghĩ đến điều gì?
Là cơn mưa đêm trên núi trúc nhiều năm về trước?
Hay là thân ảnh nhợt nhạt bên mình lúc rơi xuống vực sâu không đáy?
Khi hoảng hốt nghĩ về quá khứ, chính là nụ cười u ám trong lần đầu gặp gỡ..
- -
Lâm Kinh Vũ bẻ gãy cành cây thứ ba, từ từ đưa vào đống lửa, bình tĩnh nói tiếp:
Cho dù hai bên phải quyết đấu sanh tử, không đội trời chung, ta không quan tâm các vị tiền bối chánh đạo nghĩ gì, trong lòng ta, mặc dù chính tà không cùng một đường, sớm muộn gì cũng phải quyết đấu, bất kể y có thể giết chết ta, hay ta giết chết y, ta vẫn coi y là huynh đệ.
- -
Hồng nhan xa, tương tư khổ. Lòng ta có ý, mà khó bồi đáp. Mười năm tình tứ, trăm năm trôi qua. Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt..
Một màn tĩnh mịch!
Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hằn sâu trong cuộc đời, lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Từng chút, từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hoá thành nỗi niềm thương tâm. Từng mũi, từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần một nhân ảnh.
Tương tư.. Khắc cốt ghi tâm..
- -
Nét mờ mịt trên gương mặt Quỷ Lệ càng nặng thêm, hắn chậm rãi đáp:
Ta chỉ đột nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này, với ta có quan hệ gì kia chứ? Tâm nguyện cả đời của ta, vốn dĩ muốn sống một đời an lành mà thôi, ta không cần học đạo, không cần tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nốt.
Ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo, ta muốn an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo, ta nguyện chân tâm đối đãi với người, không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm, mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai..
- -
Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ?
Mười năm? Trăm năm? Nghìn năm? Rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian?
Sống là vì cái gì?
Quỷ Lệ lặng lẽ lẩm nhẩm, nín lặng một hồi lâu, ngẩng đầu đáp:
Ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác.
Ta giết ngươi để mà làm gì?
Nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi..
Hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.
Mười năm qua, trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng?
Ta sống để làm gì?
- -
Ta bình sinh có điều vô cùng hối hận, ngày đêm ám ảnh, sống không bằng chết, thà không sinh ra trên đời. Sống không kỳ vọng thì thà chết vì người mình yêu. Nói về tình cừu làm sao dã trư có thể sánh được.
Nếu như ngươi cảm thấy cô đơn, tìm một người bạn cũng không phải là không tốt..
- -
Đại sư nhìn ta trầm luân ma đạo, ta lại cười đại sư trong lòng si mê, thế gian này vạn đạo, đều có đạo lý, chẳng lẽ ngươi bờ mới là bờ, ta bờ lại là biển sao?
- -
Giống như không nghe thấy lời Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói:
Muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ gì, sư tỷ, tỷ nhiều lần mắng muội không biết nhìn nhận sự việc, không biết sự gian hiểm của thế gian, những việc muội nghĩ muội làm, quá nửa là không có kết quả. Thật ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được? Nếu nói đau đớn, muội cũng từng đau đớn qua rồi. Chỉ là bây giờ, muội thật sự đã nghĩ thông rồi, người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ, nhưng muội nói cho cùng không thể như hắn, từ bỏ sư môn để phiêu bạt. Nhưng thậm chí như vậy, muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ, và muội cũng biết, trong tim hắn cũng có muội, chỉ cần như vậy, muội cũng thấy đủ rồi.
Mặt của Lục Tuyết Kỳ, lần đầu tiên thay đổi thần sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua, một lúc sau mới thấp giọng nói:
Tất nhiên muội có nghĩ đến, nếu có thể, có ai không ước bên nhau mãi mãi, có ai không muốn bền vững lâu dài? Chỉ là rõ ràng biết không thể đạt được, vẫn cứ ham muốn. Tóm lại tương lai như thế nào, đâu ai biết trước, muội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được.
- -
Ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy. Khổ sở trong lòng ngươi, trời biết ta biết, ta không thể nào chia sẽ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng người yêu trong lòng, vui vui vẻ vẻ cùng nhau..
- -
Đúng rồi, đó là những ánh đèn, những ánh đèn nhỏ bé đó, cũng như những con người sống trên thế gian này, hoặc là thỏa mãn, hoặc là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống. Ta nói cho ngươi biết, trong muôn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống, những kẻ khổ não nghĩ ngợi mình sống vì cái gì như ngươi, thật vạn người mới có một mà thôi.
- -
Điền Bất Dịch lạnh lùng nói:
Cái gì mà trở về, ta đã từng nói đuổi tên tiểu tử bất thành khí ấy đi bao giờ?
- -
Chuông nhỏ tắt lịm
Trăm hoa héo tàn
Nhân ảnh dần gầy mòn tóc mai như sương
Thâm tình khổ, suốt đời khổ.
Si tình chỉ vì vô tình mà khổ.
Mười năm trước, ta thảy hai người bọn họ xuống đáy nham thạch, mười năm trước, trong Tru Tiên trận, ta tận mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống..
Vì nàng, ta tựa như đã chết, vậy còn gì để ta đắn đo, để ta so sánh?
Lục Tuyết Kỳ chỉ mỉm cười, ngưng thị chăm chăm nhìn hắn, nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lần lây lất trong mộng của nàng, một hồi lâu sau, dịu dàng, thỏ thẻ thốt:
Đừng lo tới ngày mai, có được không?
- -
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra:
Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh, được như thần tiên, muội lại cần để làm gì?
- -
Quỷ Lệ trở nên lãnh đạm, giọng nói không có chút cảm tình nào:
Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là.. hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình, lạnh lẽo nói: Nhân tâm!
- -
Lão gật đầu nói:
Đúng rồi, đó là những ánh đèn, những ánh đèn nhỏ bé đó, cũng như những con người sống trên thế gian này, hoặc là thỏa mãn, hoặc là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống. Ta nói cho ngươi biết, trong muôn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống, những kẻ khổ não nghĩ ngợi mình sống vì cái gì như ngươi, thật vạn người mới có một mà thôi.
- -
Lục Tuyết Kỳ không hiểu Thủy Nguyệt đại sư có ý gì, nhất thời không dám hỏi nữa. Chỉ nghe Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi nói:
Thuyết trường sinh vẫn là hư vô phiêu diêu, khổ tu cả đời, bất quá đánh đổi được mấy trăm năm hư hão, Tô sư thúc của ngươi xem cuộc sống và đạo hạnh trăm năm như không, ánh mắt quyết tâm đó thật sự không biết đã vượt hơn ta bao nhiêu rồi.
- -
Đệ tử đứng đây một ngày một đêm, ban đêm ngắm tinh tú, ban ngày nhìn thấy trời xanh, thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời, ban ngày mọc ở phương đông, đến cuối ngày chỉ còn lưu lại chút dư quang ở phương tây. Bất giác trong lòng cảm thấy bi thương, nhân sinh như vậy, ánh sáng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều như vậy, đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm gì, con người thật chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị, vậy còn sinh ra để làm gì?
- -
Lục Tuyết Kỳ vì Trương Tiểu Phàm mà 10 năm múa kiếm 1 mình:
Là ai nhẹ tiếng thở dài, là ai ánh mắt mông lung?
Kiếm quang như tuyết, là tim ai tổn thương?
Ai si cuồng!
Ai một mình múa kiếm!
Mười năm nay, ta si niệm trong lòng, ở hậu sơn múa kiếm..
Đêm nay, hãy để ta múa một lần cuối cùng.
- -
Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn phương hướng nàng bay tới, khẳng định là phải đập người thẳng lên cửa đá cứng ngắc. Nhưng, không biết vì sao, trên mặt của nữ tử diễm lệ đó không ngờ lại không có một chút sợ hãi gì.
Vào cái sát na thiên toàn địa chuyển đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc, nàng thân bất do kỷ mà bay về phía tử vong, nhưng, trên mặt nàng không ngờ không có chút tiếc nuối gì, không có tới một tia kinh sợ.
Phảng phất giống như một đóa hoa quỳnh của đêm tàn, máu tươi đỏ sậm điểm chuyết thân ảnh của nàng, giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt Quỷ Lệ, không, trước mặt Trương Tiểu Phàm của năm nao, nàng bỗng mỉm cười.
Nét ôn nhu chưa từng có xuất hiện trong nụ cười nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lẫm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại, ngưng vọng nhìn người bên cạnh.
Có bốn chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian năm tháng, như dịu dàng bồi hồi quay trở về mười năm, sau đó, quẩn quyện bên tai hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn.
Chàng, trở về nhé..
- -
Tiểu bạch:
Sơn hà y thiên, cố nhân bất tại..
Mọi người đều nói rằng nàng khuynh đảo chúng sinh, tiếu khán hồng trần, nhưng ai biết nàng cũng là một người thê lương nơi cõi thế.
Còn nhớ bóng dáng kiều mị ấy, ân cần theo ta, đi tìm cách cứu sống người con gái khác. Nàng uống rượu thật say, mê hoặc nam nhân hết thảy, có khi chỉ để đủ dũng khí cất tiếng hỏi, "Chàng, có thích ta không?". Cũng nhớ đôi mắt tinh tường ấy, quan sát những ray rứt khi ta bị đả thương dưới thần kiếm lam quang. Nào ai biết nàng nói, "sống quá mệt mỏi" là câu dành cho ta, hay cũng cho chính nàng? Một người đã sống cả ngàn năm, chịu đựng bao nhiêu bi thương, làm sao đong đếm nổi?
Ở bên một kẻ không có mình trong lòng, không thể đáp lại được dù mình hy sinh bao nhiêu, nàng biết rõ lắm, nhưng lại không muốn buông tay. Khó lòng minh bạch tình cảm nàng dành cho ta, nhưng ta hiểu, tình cảm ấy, lại tinh tế đến độ không thể dùng bằng hai từ "tình, ái"
Phật không độ ta, ta tự độ..
Vô tri thơ dại, song thân khuất núi, một mình nếm trải tư vị ai sầu, phiêu linh biết tới khi nào an định? Mịt mù mưa gió, cao tăng điểm hóa, gắng công tiếp nạp pháp môn, chìm nổi biết tới ngày nào chính quả? Trong lòng ta, người chính là Phật.
Thôn nhỏ ấy, miếu nát kia, đêm khuya bão bùng, vị cao tăng hiền từ nọ. Đó là sư phụ cả đời ta khắc cốt ghi tâm, giúp ta tham thấu phù trầm thế tục.
Chỉ có điều, Phật duyên đâu thể cưỡng cầu? Chút hạnh ngộ ấu thơ đã biến thành nỗi đau suốt kiếp. Thì ra, muốn làm phàm nhân bình thường cũng không phải chuyện giản đơn.
Nhiều năm qua đi, ta bắt đầu cay đắng vỡ lẽ: Phật không độ ta.
Sư phụ, đã khấu đầu bái sư, cả đời này giáo hối của người con xin ghi khắc, nào sợ một mình đối mặt với sự lãnh mạc của cả thế gian.
Thiên hạ rộng lớn là thế, nào sợ gầm trời không người bầu bạn.
Điều làm con sợ..
Chính là nhân tâm.
Một đời tu hành, tu hành một đời, tu được đắc đạo, lại là tu không còn nhân tính, đó không phải là khổ sao?
- -
Cuối cùng, hắn đã vẹt văng tảng đá lớn nhất, sau đó, hắn ngẩn ngơ. Chầm chậm, hắn quỳ xuống.. Trước mặt hắn là một chéo áo màu lục. Chỉ có một chéo áo màu lục mà thôi.
- -
Tiểu Phàm! Không biết có phải là ý trời, chúng ta có duyên mà không có phận. Thế nhưng.. Nhưng, ta không bao giờ hối hận!
Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà..
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trươg Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp:
Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc.
Trăng soi lên mặt Trương Tiểu Phàm sầu thảm.
Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình!
- -
Kết câu nì nhất:
- -
Con đã về, cuối cùng thì con cũng đã về nhà rồi!
- -
Bao nhiêu năm sau, khi ngươi nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người đối với ngươi nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình?
Lời nói kia bởi vì tuổi trẻ mang theo chút ngây thơ cuồng nhiệt, ngươi còn nhớ được sao?
Tựa như thật sâu ghi khắc trong tim, không chết không buôn lời thề!
Ngươi có hay không giang hai cánh tay, đem người yêu kia, ôm vào trong ngực?
- -
Có nên hay không?
Nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình!
- -
Chúng ta kỳ thật đều là những người tại trong năm tháng thở dốc mà chạy, lại cuối cùng đuổi không kịp thời gian, dần dần già đi, biến mất tại trong phiến bóng tối kia..
- -
Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ thế xông lên, lao đến giữa con cự thú và Điền Linh Nhi, tay mở rộng, hô to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai, cùng với Thiêu Hỏa Côn hòa làm một. Thời khắc này dường như cô đọng tới cả trăm năm.
Trái tim tan nát là vì ai?
Si dại là vì ai?
Cửu U âm linh,
Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu,
Phụng vi hi sinh
Tam sinh thất thế,
Vĩnh đọa Diêm
La Chỉ vi tình cố,
Tuy tử bất hối
Con người ta khi nào cảm thấy cô độc nhất?
Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian, có phải là khi một mình đối mặt với tất cả những sự chế nhạo?
Máu của con người, là giá băng hay là sôi bỏng?
Thiêu Hỏa Côn đen đủi và xấu xí, từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh, tuy yếu ớt, nhưng đứng rất thẳng. Trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia, nó, và chủ nhân nó, chẳng mảy may có ý muốn thoái lui.
Một người, một que cời lò, đối mặt với cả thế giới!
- -
Câu nói của Thú Thần:
Nếu nàng muốn ta chết nàng chỉ cần nói một tiếng là được rồi!
PS:
Truyện thì hay chứ phim xem thì vô cùng dở, đừng xem nếu bạn chưa đọc truyện.
Trương Tiểu Phàm ngửng mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên:
Chính đạo cái gì, chính nghĩa cái gì? Các người từ trước đến nay đều lừa ta, ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật, nhưng, ta tính gì đây?

Trương Tiểu Phàm hai mắt ngầu đỏ, người bị kiếm khí vô hình che phủ, vùng lên không được, trong lòng căm phẫn uất hận khó kiềm chế nổi, mắt trừng trừng nhìn thanh cự kiếm khủng bố mang theo sát ý khôn cùng trên trời đang rơi xuống mau lẹ, há miệng gầm lên điên cuồng:
AAAAA AAAAAAA AAAA!
Thanh âm này chấn động bốn bề, thiên địa biến sắc, chỉ có độc nhất thanh kỳ kiếm Tru Tiên đó giống như vật vô tình tru diệt thần phật đầy trời, vẫn không dung tình chút nào đánh thẳng về phía hắn, xem ra Trương Tiểu Phàm sắp thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan.
Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của Tru Tiên kiếm trận cũng trong chớp mắt nín thở..
Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua, xuất hiện bên người Trương Tiểu Phàm, âm thanh của tiếng chuông nhỏ yếu ớt, thánh thót đẩy hắn đến một bên.
Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:
Cửu U âm linh
Chư thiên thần ma
Ỷ ngã huyết khu
Phụng vi hi sinh..
Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ
Ta nguyện hi sinh hiến máu của thân thể ta..

Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt.
Ngọn gió đó thổi tung bộ quần áo mầu xanh của nàng, tung bay phần phật, giống như cảnh sắc đẹp nhưng thê thảm của thế gian nhân thế.
Lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống.
Đột nhiên, hắn há to mồm kêu lên điên cuồng rồi bị cuồng phong bức trở lại, hắn dường như đã điên, nhảy vọt lên xông về hướng Bích Dao nhưng lại bị hơi thở thần bí đẩy bật ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu máu chảy ra một dòng lệ đỏ, lăn qua má hắn.
Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất..
Tam sinh thất thế
Vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố
Tuy tử bất hận..
Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La..
Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận.
Cuồng phong kịch liệt đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành cơn xoáy lốc cực đại xoay quanh mình Bích Dao, người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên lưng trời, nghênh tiếp thanh kiếm khổng lồ bảy mầu lưu chuyển đó.
Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó, trong trời đất.
Giây lát..
Vô số sương mù màu huyết sắc từ trong thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành bức tường máu như hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời trên vẻ mặt trắng muốt của nàng bay ra chín làn khói nhẹ thoắt ẩn thoát hiện, tan vào trong bức tường máu.

Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời.
Đập vào kiếm chủ Tru Tiên ầm ầm!
Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn.
Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, thanh Tru Tiên kiếm với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đầy trời bay rối loạn, còn trên Thông Thiên Phong, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn. Dường như ngày tận thế đã tới.
Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống.
Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên:
"Không.."

Trong căn thạch ốc vắng lặng, một tiếng khóc buồn thảm, khe khẽ nghẹn ngào cất lên:
Sao nàng ngốc như vậy.. ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn thấy trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!
- -
Khoảnh khắc đó, ngay ở trước mắt! Khoảnh khắc đó, trong hơi thở này!
Là gì?
Mà nhanh hơn điện?
Là gì?
Mà vấn vương sầu khổ trong lòng?
Là tâm ý..
- -
Ranh giới sinh tử, ngươi nghĩ đến điều gì?
Là cơn mưa đêm trên núi trúc nhiều năm về trước?
Hay là thân ảnh nhợt nhạt bên mình lúc rơi xuống vực sâu không đáy?
Khi hoảng hốt nghĩ về quá khứ, chính là nụ cười u ám trong lần đầu gặp gỡ..
- -
Lâm Kinh Vũ bẻ gãy cành cây thứ ba, từ từ đưa vào đống lửa, bình tĩnh nói tiếp:
Cho dù hai bên phải quyết đấu sanh tử, không đội trời chung, ta không quan tâm các vị tiền bối chánh đạo nghĩ gì, trong lòng ta, mặc dù chính tà không cùng một đường, sớm muộn gì cũng phải quyết đấu, bất kể y có thể giết chết ta, hay ta giết chết y, ta vẫn coi y là huynh đệ.
- -
Hồng nhan xa, tương tư khổ. Lòng ta có ý, mà khó bồi đáp. Mười năm tình tứ, trăm năm trôi qua. Không cắt đứt được nỗi tương tư khó dứt..
Một màn tĩnh mịch!
Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hằn sâu trong cuộc đời, lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Từng chút, từng chút một, trong thâm tâm nàng từ từ dâng lên, chính là mối hoài niệm nhu tình đang dần hoá thành nỗi niềm thương tâm. Từng mũi, từng mũi dao vô hình cứ khắc sâu, sâu dần vào trái tim. Từ sâu trong vết thương lòng bỗng hiện rõ dần một nhân ảnh.
Tương tư.. Khắc cốt ghi tâm..
- -
Nét mờ mịt trên gương mặt Quỷ Lệ càng nặng thêm, hắn chậm rãi đáp:
Ta chỉ đột nhiên nhận ra, chúng sinh trong thiên hạ này, với ta có quan hệ gì kia chứ? Tâm nguyện cả đời của ta, vốn dĩ muốn sống một đời an lành mà thôi, ta không cần học đạo, không cần tu tiên, thậm chí đến trường sinh bất lão ta cũng không cần nốt.
Ta nửa đời chìm nổi, nhưng đa phần không phải do ta. Ta muốn được sống bình thường, nhưng bị cuốn vào vòng tranh giành giữa Phật và Đạo, ta muốn an tâm tu hành, lại trở thành yêu ma tà giáo, ta nguyện chân tâm đối đãi với người, không ngờ gieo nhầm mầm tình cảm, mãi đến khi ta rõ người chân tâm đối với ta là ai..
- -
Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, có bao nhiêu điều đáng để cho chúng ta tưởng nhớ?
Mười năm? Trăm năm? Nghìn năm? Rốt cục vẫn từ từ tiêu ma, lặng lẽ chết đi theo thời gian?
Sống là vì cái gì?
Quỷ Lệ lặng lẽ lẩm nhẩm, nín lặng một hồi lâu, ngẩng đầu đáp:
Ta không biết, nhưng đời này của ta, hình như đều sống vì người khác.

Ta giết ngươi để mà làm gì?
Nếu mà giết người có thể cứu nàng, thì có phải giết cả thiên hạ ta cũng giết rồi..
Hắn tự nói một mình, thanh âm nghẹn ngào run rẩy.
Mười năm qua, trừ việc giết người ta còn làm việc gì khác chăng?
Ta sống để làm gì?
- -
Ta bình sinh có điều vô cùng hối hận, ngày đêm ám ảnh, sống không bằng chết, thà không sinh ra trên đời. Sống không kỳ vọng thì thà chết vì người mình yêu. Nói về tình cừu làm sao dã trư có thể sánh được.
Nếu như ngươi cảm thấy cô đơn, tìm một người bạn cũng không phải là không tốt..
- -
Đại sư nhìn ta trầm luân ma đạo, ta lại cười đại sư trong lòng si mê, thế gian này vạn đạo, đều có đạo lý, chẳng lẽ ngươi bờ mới là bờ, ta bờ lại là biển sao?
- -
Giống như không nghe thấy lời Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói:
Muội biết trong lòng tỷ đang nghĩ gì, sư tỷ, tỷ nhiều lần mắng muội không biết nhìn nhận sự việc, không biết sự gian hiểm của thế gian, những việc muội nghĩ muội làm, quá nửa là không có kết quả. Thật ra làm sao mà muội không hiểu điều đó được? Nếu nói đau đớn, muội cũng từng đau đớn qua rồi. Chỉ là bây giờ, muội thật sự đã nghĩ thông rồi, người ta nói thế gian không có việc gì không thể tha thứ, nhưng muội nói cho cùng không thể như hắn, từ bỏ sư môn để phiêu bạt. Nhưng thậm chí như vậy, muội cũng chỉ mong trong tim mình có một người như hắn để nhớ, và muội cũng biết, trong tim hắn cũng có muội, chỉ cần như vậy, muội cũng thấy đủ rồi.
Mặt của Lục Tuyết Kỳ, lần đầu tiên thay đổi thần sắc, tựa như một cơn bão lòng lướt nhẹ qua, một lúc sau mới thấp giọng nói:
Tất nhiên muội có nghĩ đến, nếu có thể, có ai không ước bên nhau mãi mãi, có ai không muốn bền vững lâu dài? Chỉ là rõ ràng biết không thể đạt được, vẫn cứ ham muốn. Tóm lại tương lai như thế nào, đâu ai biết trước, muội cuối cùng vẫn không thể không nhớ hắn được.
- -
Ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y hệt vậy. Khổ sở trong lòng ngươi, trời biết ta biết, ta không thể nào chia sẽ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng người yêu trong lòng, vui vui vẻ vẻ cùng nhau..
- -
Đúng rồi, đó là những ánh đèn, những ánh đèn nhỏ bé đó, cũng như những con người sống trên thế gian này, hoặc là thỏa mãn, hoặc là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống. Ta nói cho ngươi biết, trong muôn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống, những kẻ khổ não nghĩ ngợi mình sống vì cái gì như ngươi, thật vạn người mới có một mà thôi.
- -
Điền Bất Dịch lạnh lùng nói:
Cái gì mà trở về, ta đã từng nói đuổi tên tiểu tử bất thành khí ấy đi bao giờ?
- -
Chuông nhỏ tắt lịm
Trăm hoa héo tàn
Nhân ảnh dần gầy mòn tóc mai như sương
Thâm tình khổ, suốt đời khổ.
Si tình chỉ vì vô tình mà khổ.
Mười năm trước, ta thảy hai người bọn họ xuống đáy nham thạch, mười năm trước, trong Tru Tiên trận, ta tận mắt bất lực nhìn nàng rơi xuống..
Vì nàng, ta tựa như đã chết, vậy còn gì để ta đắn đo, để ta so sánh?

Lục Tuyết Kỳ chỉ mỉm cười, ngưng thị chăm chăm nhìn hắn, nhìn nam tử đã biết bao nhiêu lần lây lất trong mộng của nàng, một hồi lâu sau, dịu dàng, thỏ thẻ thốt:
Đừng lo tới ngày mai, có được không?
- -
Lục Tuyết Kỳ cười nhẹ, giống như từ tận đáy lòng nói ra:
Nếu muốn muội cả đời này không yêu không hận, muốn lòng muội như tờ giấy trắng mà thành tiên, thì sự trường sinh, được như thần tiên, muội lại cần để làm gì?
- -
Quỷ Lệ trở nên lãnh đạm, giọng nói không có chút cảm tình nào:
Thiên địa đệ nhất tà vật, không phải nó, mà là.. hắn giơ tay, chỉ vào ngực mình, lạnh lẽo nói: Nhân tâm!
- -
Lão gật đầu nói:
Đúng rồi, đó là những ánh đèn, những ánh đèn nhỏ bé đó, cũng như những con người sống trên thế gian này, hoặc là thỏa mãn, hoặc là không hài lòng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tiếp tục sống. Ta nói cho ngươi biết, trong muôn vạn chúng sinh, không biết có bao nhiêu kẻ sống chỉ để sống, những kẻ khổ não nghĩ ngợi mình sống vì cái gì như ngươi, thật vạn người mới có một mà thôi.
- -
Lục Tuyết Kỳ không hiểu Thủy Nguyệt đại sư có ý gì, nhất thời không dám hỏi nữa. Chỉ nghe Thủy Nguyệt đại sư chậm rãi nói:
Thuyết trường sinh vẫn là hư vô phiêu diêu, khổ tu cả đời, bất quá đánh đổi được mấy trăm năm hư hão, Tô sư thúc của ngươi xem cuộc sống và đạo hạnh trăm năm như không, ánh mắt quyết tâm đó thật sự không biết đã vượt hơn ta bao nhiêu rồi.
- -
Đệ tử đứng đây một ngày một đêm, ban đêm ngắm tinh tú, ban ngày nhìn thấy trời xanh, thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời, ban ngày mọc ở phương đông, đến cuối ngày chỉ còn lưu lại chút dư quang ở phương tây. Bất giác trong lòng cảm thấy bi thương, nhân sinh như vậy, ánh sáng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều như vậy, đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm gì, con người thật chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị, vậy còn sinh ra để làm gì?
- -
Lục Tuyết Kỳ vì Trương Tiểu Phàm mà 10 năm múa kiếm 1 mình:
Là ai nhẹ tiếng thở dài, là ai ánh mắt mông lung?
Kiếm quang như tuyết, là tim ai tổn thương?
Ai si cuồng!
Ai một mình múa kiếm!
Mười năm nay, ta si niệm trong lòng, ở hậu sơn múa kiếm..
Đêm nay, hãy để ta múa một lần cuối cùng.
- -
Lục Tuyết Kỳ không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, đang ở ngay bên cạnh hắn, nhìn phương hướng nàng bay tới, khẳng định là phải đập người thẳng lên cửa đá cứng ngắc. Nhưng, không biết vì sao, trên mặt của nữ tử diễm lệ đó không ngờ lại không có một chút sợ hãi gì.
Vào cái sát na thiên toàn địa chuyển đó, sinh tử đang treo trên đầu sợi tóc, nàng thân bất do kỷ mà bay về phía tử vong, nhưng, trên mặt nàng không ngờ không có chút tiếc nuối gì, không có tới một tia kinh sợ.
Phảng phất giống như một đóa hoa quỳnh của đêm tàn, máu tươi đỏ sậm điểm chuyết thân ảnh của nàng, giữa những tiếng thét kinh hoàng xa xa, trước mặt Quỷ Lệ, không, trước mặt Trương Tiểu Phàm của năm nao, nàng bỗng mỉm cười.
Nét ôn nhu chưa từng có xuất hiện trong nụ cười nhợt nhạt, giữa tiếng gió rít gào lẫm liệt, môi nàng hé mở rồi khép lại, ngưng vọng nhìn người bên cạnh.
Có bốn chữ xuyên vượt tiếng gió, xuyên vượt màn máu, không ngờ như xuyên vượt luôn thời gian năm tháng, như dịu dàng bồi hồi quay trở về mười năm, sau đó, quẩn quyện bên tai hắn, âm vang trong thâm tâm của hắn.
Chàng, trở về nhé..
- -
Tiểu bạch:
Sơn hà y thiên, cố nhân bất tại..
Mọi người đều nói rằng nàng khuynh đảo chúng sinh, tiếu khán hồng trần, nhưng ai biết nàng cũng là một người thê lương nơi cõi thế.
Còn nhớ bóng dáng kiều mị ấy, ân cần theo ta, đi tìm cách cứu sống người con gái khác. Nàng uống rượu thật say, mê hoặc nam nhân hết thảy, có khi chỉ để đủ dũng khí cất tiếng hỏi, "Chàng, có thích ta không?". Cũng nhớ đôi mắt tinh tường ấy, quan sát những ray rứt khi ta bị đả thương dưới thần kiếm lam quang. Nào ai biết nàng nói, "sống quá mệt mỏi" là câu dành cho ta, hay cũng cho chính nàng? Một người đã sống cả ngàn năm, chịu đựng bao nhiêu bi thương, làm sao đong đếm nổi?
Ở bên một kẻ không có mình trong lòng, không thể đáp lại được dù mình hy sinh bao nhiêu, nàng biết rõ lắm, nhưng lại không muốn buông tay. Khó lòng minh bạch tình cảm nàng dành cho ta, nhưng ta hiểu, tình cảm ấy, lại tinh tế đến độ không thể dùng bằng hai từ "tình, ái"

Phật không độ ta, ta tự độ..
Vô tri thơ dại, song thân khuất núi, một mình nếm trải tư vị ai sầu, phiêu linh biết tới khi nào an định? Mịt mù mưa gió, cao tăng điểm hóa, gắng công tiếp nạp pháp môn, chìm nổi biết tới ngày nào chính quả? Trong lòng ta, người chính là Phật.
Thôn nhỏ ấy, miếu nát kia, đêm khuya bão bùng, vị cao tăng hiền từ nọ. Đó là sư phụ cả đời ta khắc cốt ghi tâm, giúp ta tham thấu phù trầm thế tục.
Chỉ có điều, Phật duyên đâu thể cưỡng cầu? Chút hạnh ngộ ấu thơ đã biến thành nỗi đau suốt kiếp. Thì ra, muốn làm phàm nhân bình thường cũng không phải chuyện giản đơn.
Nhiều năm qua đi, ta bắt đầu cay đắng vỡ lẽ: Phật không độ ta.
Sư phụ, đã khấu đầu bái sư, cả đời này giáo hối của người con xin ghi khắc, nào sợ một mình đối mặt với sự lãnh mạc của cả thế gian.
Thiên hạ rộng lớn là thế, nào sợ gầm trời không người bầu bạn.
Điều làm con sợ..
Chính là nhân tâm.

Một đời tu hành, tu hành một đời, tu được đắc đạo, lại là tu không còn nhân tính, đó không phải là khổ sao?
- -
Cuối cùng, hắn đã vẹt văng tảng đá lớn nhất, sau đó, hắn ngẩn ngơ. Chầm chậm, hắn quỳ xuống.. Trước mặt hắn là một chéo áo màu lục. Chỉ có một chéo áo màu lục mà thôi.
- -
Tiểu Phàm! Không biết có phải là ý trời, chúng ta có duyên mà không có phận. Thế nhưng.. Nhưng, ta không bao giờ hối hận!
Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà..
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trươg Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp:
Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc.

Trăng soi lên mặt Trương Tiểu Phàm sầu thảm.
Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình!
- -
Kết câu nì nhất:
Sao mạng lag vậy! Ta vẫn chưa nói cho nàng biết, người mà ta nhìn thấy trong cái giếng cổ đó chính là do mạng lag mà ra! Bích Dao!
- -
Con đã về, cuối cùng thì con cũng đã về nhà rồi!
- -
Bao nhiêu năm sau, khi ngươi nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người đối với ngươi nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình?
Lời nói kia bởi vì tuổi trẻ mang theo chút ngây thơ cuồng nhiệt, ngươi còn nhớ được sao?
Tựa như thật sâu ghi khắc trong tim, không chết không buôn lời thề!
Ngươi có hay không giang hai cánh tay, đem người yêu kia, ôm vào trong ngực?
- -
Có nên hay không?
Nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ, ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn riêng mình!
- -
Chúng ta kỳ thật đều là những người tại trong năm tháng thở dốc mà chạy, lại cuối cùng đuổi không kịp thời gian, dần dần già đi, biến mất tại trong phiến bóng tối kia..
- -
Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ thế xông lên, lao đến giữa con cự thú và Điền Linh Nhi, tay mở rộng, hô to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai, cùng với Thiêu Hỏa Côn hòa làm một. Thời khắc này dường như cô đọng tới cả trăm năm.
Trái tim tan nát là vì ai?
Si dại là vì ai?
Cửu U âm linh,
Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu,
Phụng vi hi sinh
Tam sinh thất thế,
Vĩnh đọa Diêm
La Chỉ vi tình cố,
Tuy tử bất hối
Con người ta khi nào cảm thấy cô độc nhất?
Có phải là khi một mình đối mặt với sự lãnh đạm của thế gian, có phải là khi một mình đối mặt với tất cả những sự chế nhạo?
Máu của con người, là giá băng hay là sôi bỏng?
Thiêu Hỏa Côn đen đủi và xấu xí, từ từ đằng không cất lên, rời khỏi lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng đen xanh, tuy yếu ớt, nhưng đứng rất thẳng. Trước ngọn lửa mạnh mẽ dường như không thể kháng cự kia, nó, và chủ nhân nó, chẳng mảy may có ý muốn thoái lui.
Một người, một que cời lò, đối mặt với cả thế giới!
- -
Câu nói của Thú Thần:
Nếu nàng muốn ta chết nàng chỉ cần nói một tiếng là được rồi!

PS:
Truyện thì hay chứ phim xem thì vô cùng dở, đừng xem nếu bạn chưa đọc truyện.
Chỉnh sửa cuối: