Ngôn Tình Nhất Niệm Chân Ái - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 18 Tháng bảy 2018.

  1. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lúc sau, Thiên Vũ leo đến đỉnh núi. Anh nhanh nhẹn đi qua từng bụi cây, nhìn thấy con đường mòn anh liền men theo mà đi. Đi một đoạn anh thấy xa xa có một căn nhà tồi tàn âm u, nhìn sắc trời đã tối tự bao giờ. Anh cắn răng bước về phía trước, anh không biết mình đã quan tâm Ngọc Nhiên từ bao giờ. Thiên Vũ lẻn vào ngôi nhà tồi tàn, đi vòng quanh căn nhà chợt giọng nói dâm đãng từ căn phòng đối diện truyền vào tai anh:

    - Sao nào cảm giác như thế nào? Nhìn cô cũng được tôi không kén chọn, có trách thì trách cô không nên chạm vào người không nên động. Nào ngoan ngoãn nằm dưới thân ông, sau đó còn chụp hình nữa ha ha..

    Chẳng biết tại sao anh lại vô cùng tức giận, đạp cửa phòng nhìn cô gái với mái tóc rối tung, quần áo bị rách và ướt sũng. Nhìn gương mặt trắng nhợt, đôi môi bị cô cắn bật máu không ai khác chính là Ngọc Nhiên thì tim Thiên Vũ thắt lại. Anh tiến tới đấm thật mạnh vào tên côn đồ đứng đơ ra đó, hắn quá ngạc nhiên nên vẫn giữ tư thế lắp máy quay. Anh hét lên giận dữ.

    - Mày muốn quay video lắm à? Mày dám hành hạ cô ấy như thế à? Mày có còn là đàn ông không? Khốn nạn!

    Anh đấm đá tên côn đồ, hắn muốn vùng dậy nhưng Thiên Vũ lại dễ dàng tránh thoát. Sau khi đánh xong anh nhanh chạy đến bên cạnh Ngọc Nhiên, cởi áo khoác lên cô. Ngọc Nhiên nặng nề mở mắt ra run rẩy thốt lên:

    - Lâm Thiên Vũ!

    Rồi cô mệt mỏi nhắm mắt lại, không biết cô đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Cố nhớ lại những gì xảy ra với mình, cô cảm giác như chưa có chuyện gì vậy. Nó diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp trở tay. Ngay giây phút cô gặp nguy hiểm thì hình như ai đó đã cứu cô? Phải rồi, là Lâm Thiên Vũ. Người đàn ông cô luôn gọi là tên mọt sách đó vậy mà đã cứu mình. Ngọc Nhiên tự hỏi bản thân, không hiểu sao ngay khi nhìn thấy anh xuất hiện ở đó, cô mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ đó là một loại cảm giác an toàn mà theo bản năng tự cô có được từ người đàn ông này.

    Lúc này đây Ngọc Nhiên vẫn cảm giác toàn thân mình run rẩy. Cô rất sợ, vừa rồi nếu như không có Lâm Thiên Vũ có phải cô đã.. Đã bị những tên côn đồ kia làm nhục hay không? Cô thật sự không dám tưởng tượng nữa. Lâm Thiên Vũ anh ấy đâu rồi? Cô muốn gặp anh, thật sự rất muốn!

    Ngay lúc Ngọc Nhiên đang cố xuống giường thì cửa phòng ngủ được mở ra. Từ ánh sáng mờ ảo ấy, cô thấy Hạ Lan Mộc Mộc. Sao cô ấy lại ở đây?

    - Ngọc Nhiên, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại rồi! Cô có biết là tôi rất lo lắng cho cô không? _ Hạ Lan Mộc Mộc tay bưng khay đồ ăn tiến vào phòng. Vừa thấy Ngọc Nhiên đã tỉnh cô liền vui vẻ kêu lên. Đặt khay xuống bàn rồi ngồi xuống giường kiểm tra xem Ngọc Nhiên có còn sốt hag không. Phải biết khi vừa mới đưa Ngọc Nhiên về thì cả người cô đã ướt sũng, không lâu sau liền phát sốt, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng khiến cô sợ hãi không thôi. Thật may là giờ không sao rồi!

    - Hạ Lan.. Sao cô ở đây? Tôi đang ở đâu? _ Ngọc Nhiên khó khăn mở miệng hỏi, miệng cô hiện tại rất đắng, nói chuyện cũng khó khăn.

    - Uống nước trước đi.. Cô đang ở nhà anh Thiên Vũ, tôi ở đây để chăm sóc cô a..

    - Cô và Lâm Thiên Vũ.. Hai người rất thân sao? _ Ngọc Nhiên dè dặt hỏi.

    - Đương nhiên a.. Anh ấy là anh nuôi của chị em tôi đó.

    Ngọc Nhiên thật không ngờ trái đất lại tròn đến vậy. Thì ra Hạ Lan Mộc Mộc và Lâm Thiên Vũ còn có quan hệ này. Thảo nào khi cô bàn giao công việc lại không thấy Lâm Thiên Vũ phàn nàn gì về người hợp tác mới. Lúc ấy cô còn nghĩ anh thật dễ tính.

    - Thì ra là vậy.. Vậy anh ấy đâu?

    - Anh ấy đang xử lý chuyện của cô ở cục cảnh sát a.. _ Hạ Lan Mộc Mộc hiểu "anh ấy" trong miệng Ngọc Nhiên là nhắc đến ai. Cô đứng dậy kéo hết rèm cửa ra, cả căn phòng ngay lập tức sáng bừng lên.

    Ngọc Nhiên lúc này mới nghĩ tới chuyện của mình. Ngay khi cô định hỏi thì Hạ Lan Mộc Mộc đã trả lời trước:

    - Ngọc Nhiên, cô đã ngủ hai ngày rồi. Hai ngày nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cô biết không, không chỉ kẻ hại cô bị đưa ra pháp luật mà tôi cũng đã nộp bằng chứng cáo tội Đình Lãng. Tất cả đều đã bị trừng phạt, Ngọc Nhiên, tôi thật sự rất vui! _ Hạ Lan Mộc Mộc không thể kiềm chế sự vui vẻ cùng mãn nguyện trong lòng. Cô dường như sắp khóc vì mọi chuyện đã quá viên mãn.

    - Hạ Lan thật sao? Cô đã báo thù được cho chị gái mình rồi sao? Còn nữa, kẻ hại tôi là ai? Tôi.. Ngọc Nhiên kích động nắm tay Hạ Lan Mộc Mộc gặng hỏi.

    - Ngọc Nhiên cô xem cái này rồi sẽ rõ ngay thôi. _ Hạ Lan Mộc Mộc cầm điều khiển mở ti vi, ngay lập tức tin tức trên đó hấp dẫn sự chú ý của Ngọc Nhiên.

    "Hôm nay phó tổng tài Dương thị - bà Nhạc Hiểu Phi chính thức bị bắt tạm giam để điều tra vì vụ án bắt cóc người trái phép. Nạn nhân vụ án là một cô gái trẻ, hiện tại đã được an toàn. Cùng với đó, tổng tài Dương thị - ông Dương Gia Kiệt bị khởi tố do buôn bán vũ khí lậu và gây tai nạn xe bỏ trốn. Sự việc liên tiếp xảy ra khiến cổ phiếu Dương thị giảm mạnh. Chủ tịch Dương thị buộc phải trở về nắm quyền thay con trai.."

    Ngọc Nhiên đờ người ra, không cần hỏi cũng biết cô gái bị Nhạc Hiểu Phi bắt cóc chính là cô. Tại sao cô ta phải làm như vậy? Cô có thù oán gì với cô ta chứ? Còn nữa, Dương Gia Kiệt.. Anh ta, sao có thể là loại người đó chứ? Trong trí nhớ của cô, anh ta là một người nho nhã và tốt bụng. Không ngờ, ẩn sau khuôn mặt đạo đức ấy tất cả đều là giả. Ngọc Nhiên ngơ ngác nhìn Hạ Lan Mộc như muốn hỏi điều gì.

    - Cái này.. Nhạc Hiểu Phi bắt cóc cô là do hiểu lầm giữa cô và anh Thiên Vũ có gì đó không rõ ràng. Còn Dương Gia Kiệt, tôi chưa nói cho cô biết, thực ra anh ta chính là Đình Lãng, kẻ đã hãm hại chị gái tôi. Là tôi đã thu thập bằng chứng tố cáo anh ta, cô xem, cuối cùng tôi cũng đòi lại công bằng cho chị ấy rồi. _ Hạ Lan Mộc Mộc ngồi xuống giải thích cho Ngọc Nhiên. Cô biết tin tức này đối với cô ấy thật khó tiếp nhận, nhưng chuyện gì cũng phải nhìn thực tế, không phải sao?

    - Hạ Lan.. Tôi.. Tôi không biết gì cả.. Hức, vậy mà bao lâu nay tôi vẫn luôn giúp đỡ kẻ xấu, tôi không ngờ Dương Gia Kiệt anh ta lại.. _ Ngọc Nhiên khóc nấc lên, cô thật sự rất sốc, cô tin tưởng Dương Gia Kiệt như vậy, nhưng không ngờ..

    - Ngọc Nhiên cô không có lỗi, cô cái gì cũng không biết mà. Mọi chuyện đều đã qua rồi, từ nay sẽ không còn ai phản bội cô nữa đâu. _ Hạ Lan Mộc Mộc đau lòng ôm Ngọc Nhiên mà an ủi. Cô gái này tâm hồn rất yếu đuối, nếu như một lần nữa bị đả kích, không biết cô ấy sẽ như thế nào nữa. Nhưng Hạ Lan Mộc Mộc chắc chắn, hậu quả sẽ không nhỏ.
     
    Trắc Y, Cá Đẹp TraiAdmin thích bài này.
  2. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 41: Thân thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thiên Vũ rời khỏi Cục cảnh sát đã là chiều muộn, tâm trạng anh lúc này vô cùng xuống dốc. Vụ án bắt cóc Ngọc Nhiên không ngờ lại có liên quan với Nhạc Hiểu Phi. Cô gái vẫn luôn dịu dàng, hiền lành ấy vậy mà có thể làm ra loại chuyện táng tận lương tâm như vậy. Ngọc Nhiên thì có thù gì với cô ấy chứ? Không lẽ chỉ vì một lý do nhỏ nhoi khi nhất thời nổi cơn ghen tuông mà nhẫn tâm hãm hại một cô gái vô tội như vậy sao? Anh thật không thể nào hiểu nổi Nhạc Hiểu Phi nữa, tất cả cũng do anh mà ra. Nếu như anh sớm nói rõ ràng với cô về mối quan hệ của họ thì đã không làm liên lụy đến Ngọc Nhiên. Người đáng gặp nguy hiểm phải là anh chứ không phải cô ấy. Ngồi vào trong xe, anh tự đốt cho mình một điếu thuốc rồi hút lấy một hơi dài. Khói thuốc màu trắng lượn lờ trước mặt, mùi thuốc nồng nặc tỏa khắp xe. Lâm Thiên Vũ lúc này mới cảm thấy ổn hơn một chút, mặc dù cảm thấy rất thương hại đối với Nhạc Hiểu Phi, nhưng điều mà cô ấy phạm phải anh lại không thể nào tha thứ đó là làm hại đến Ngọc Nhiên. Ngay giây phút chứng kiến Ngọc Nhiên gặp nguy hiểm anh cũng đã nhìn rõ lòng mình. Lâm Thiên Vũ anh có tình cảm với Đan Ngọc Nhiên, một cô gái xuất hiện bên anh bởi rất nhiều cái tình cờ. Và không biết từ lúc nào cô gái ấy đã chiếm toàn bộ trái tim anh. Giờ anh chỉ biết rằng, anh cần bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không cho phép ai làm tổn thương cô nữa.

    Lâm Thiên Vũ khởi động xe hướng về nhà mình đi tới, giây phút này anh thật mong được gặp Ngọc Nhiên thật nhanh. Không biết bệnh tình của cô đã đỡ hơn chưa, nếu cô mà có mệnh hệ gì anh thật không thể tha thứ cho bản thân mình và nhất là Nhạc Hiểu Phi.

    - Ngọc Nhiên, em sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Lâm Thiên Vũ về đến nhà đã chạy đến coi Ngọc Nhiên như nào rồi.

    Ngọc Nhiên đã ăn hết một chén cháo do Hạ Lan Mộc Mộc nấu và uống thuốc đầy đủ. Lúc này cô cảm thấy đã ổn hơn rất nhiều tuy vẫn còn chút chóng mặt và đau đầu. Khi nhìn thấy Lâm Thiên Vũ cô thật sự rất xúc động, không kiềm chế được mà ôm lấy anh. Giây phút ấy không gian trở nên thật yên tĩnh, hai người không ai nói một lời. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch, không biết là của ai hoặc có thể là của cả hai người bọn họ. Ngọc Nhiên chỉ biết rằng cô rất muốn dựa dẫm vào người đàn ông này, người duy nhất cho cô cảm giác an toàn. Sau khi biết mọi chuyện, cô lại càng thêm khẳng định cuộc đời cô ngoài gia đình thì chỉ có Lâm Thiên Vũ và Hạ Lan Mộc Mộc là đáng tin cậy. Cô không thể nào chịu nổi nếu như lại bị một trong số họ phản bội.

    - Thiên Vũ.. Anh sẽ không bao giờ lừa dối em đúng không?

    Lúc này Lâm Thiên Vũ mới hiểu thì ra cô là đang sợ hãi, sợ tất cả mọi người đều quay lưng với cô. Anh đưa tay vỗ lưng cô mà an ủi:

    - Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em thì anh nhất định sẽ không bao giờ làm như thế!

    Ngọc Nhiên an tâm mỉm cười mãn nguyện, cô chỉ cần lời nói này của anh thôi, thật hi vọng là như thế.

    - Thiên Vũ.. Em muốn về nhà gặp mẹ em, thời gian qua em đã cãi lời bà ấy, đã làm bà ấy buồn lòng chỉ vì cái tính bồng bột của bản thân. Em muốn làm hòa với mẹ, anh giúp em được không?

    - Được chứ, để anh đưa em đi!

    Xe Lâm Thiên Vũ dừng lại trước cổng biệt thự Đan gia. Anh đã từng nghe Hạ Lan Mộc Mộc nhắc về gia cảnh của Ngọc Nhiên nên cũng không mấy kinh ngạc khi nhìn thấy biệt thự sang trọng của nhà cô. Anh đưa tay đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt lại của Ngọc Nhiên, động viên cô:

    - Cố gắng lên, anh ở bên ngoài chờ em.

    Ngọc Nhiên mỉm cười cho anh một cái nhìn yên lòng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh như muốn nói cô đã sẵn sàng. Khi vừa xuống xe đúng lúc gặp dì Hoa, hình như bà ấy vừa đi ra ngoài về.

    - Dì Hoa.. Ngọc Nhiên khẽ kêu lên một tiếng.

    Dì Hoa nghe thấy có người gọi mình liền quay lại nhìn, thấy là Ngọc Nhiên về thì mừng quýnh lên:

    - Cô chủ, cô đã về rồi! Nếu bà chủ biết cô về, nhất định bà sẽ rất vui, để tôi đi báo với bà ấy.

    - Không cần ạ, con muốn cho mẹ một bất ngờ. Để con tự đi tìm mẹ là được rồi.

    - Vậy cũng được, bà chủ giờ chắc đang ở trên thư phòng đấy ạ.

    Ngọc Nhiên nhanh chóng đi vào nhà, chân hướng thư phòng đi tới. Mẹ cô lại đang làm việc hay sao? Thật là, bà ấy đang bị bệnh sao lại cứ tham công tiếc việc như thế chứ! Cô đưa tay định gõ cửa thì phát hiện cửa thư phòng đang hé mở, bên trong ngay lập tức phát ra tiếng nói khiến cô phải chú ý:

    - Vĩnh Duy, chắc con cũng biết Dương Thị gặp chuyện rồi, mẹ muốn con ra tay giúp đỡ họ.. Mẹ biết con là đang nói đến chuyện gì, cũng biết việc giúp đỡ Dương Thị là chuyện không thể.. Nhưng ông ấy đã mở lời nhờ vả, mẹ thật không tiện mở miệng từ chối.. Con khoan hãy nóng, nghe mẹ nói đã được không? Dù sao, ông ấy cũng là ba ruột của Ngọc Nhiên mà, nếu ông ấy có chuyện gì thì con bé.. Vĩnh Duy, năm đó là mẹ có lỗi với ba con, mẹ không nên nói cho ông ấy biết chuyện Ngọc Nhiên không phải con của ông ấy.. và cũng vì vậy mà ba con lên cơn đau tim đột ngột qua đời.. Mẹ xin lỗi nhưng lần này mẹ thật sự mong con giúp đỡ.. Hức..

    Ngọc Nhiên đứng chết chân tại chỗ, cô vừa nghe được cái gì vậy? Có phải đã nghe nhầm hay không? Cô không phải con của ba mà ba ruột của cô thực sự mới là chủ tịch của Dương Thị? Chuyện cười gì vậy? Nước mắt cô lưng tròng, thật không dám tin điều mình vừa nghe được. Cô đưa tay đẩy khẽ cửa thư phòng, ngay lập tức nhìn thấy hình ảnh mẹ mình khóc sướt mướt nói chuyện điện thoại với anh hai. Hai người họ đã giấu cô bao nhiêu chuyện, để rồi bao năm qua trước mặt họ cô như một con rối mặc người thao túng?

    Đan phu nhân giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất, bà run rẩy nhìn Ngọc Nhiên đứng ở ngoài cửa. Con bé không phải đã nghe được cái gì rồi đó chứ? Tim bà đập thình thịch, bối rối như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Đôi môi run rẩy nhìn con gái, lúng túng hỏi:

    - Ngọc.. Ngọc Nhiên, con.. con đứng đó từ bao giờ? Con có nghe.. nghe được cái gì không?

    Hai tay Ngọc Nhiên nắm chặt lại các khớp xương hiện rõ trên mu bàn tay. Một lần nữa cô nhìn thật kỹ mẹ của mình, một người phụ nữ đảm đang thuần hậu như bà ấy lại là kẻ phản bội chồng con, có con riêng với người khác hay sao? Vậy mà bấy lâu nay cô luôn bị họ lừa dối, nghĩ đến người ba đáng thương của mình.. Ông ấy chắc hẳn đã ra đi không nhắm mắt! Làm sao có thể nhắm mắt được trong khi cái tin ấy thật sự quá mức tàn nhẫn. Sao ông ấy có thể chịu nổi chứ? Tất cả là tại bà ấy, bà khiến cho cô mồ côi cha từ nhỏ, đương nhiên cô sẽ không bao giờ chấp nhận người cha ruột chưa một lần gặp mặt kia. Bởi, ông ta không xứng đáng!

    Ngọc Nhiên gằn từng chữ trả lời:

    - Con đứng đây chưa lâu.. nhưng cũng đủ để nghe được chuyện không nên nghe. Thật không ngờ mẹ của con lại làm ra chuyện "đạo hạnh" như vậy. Còn anh Hai nữa, không phải anh ấy nên rất hận con hay sao? Chính con là nguyên nhân khiến anh ấy mất cha từ nhỏ, vậy mà bấy lâu nay anh vẫn luôn bảo bọc chăm sóc con.. liệu điều đó có quá giả dối hay không?

    - Không.. Ngọc Nhiên con nghe mẹ giải thích, mọi chuyện không như con nghĩ, thật ra.. _ Đan phu nhân gấp gáp tiến lại muốn cầm tay Ngọc Nhiên nhưng bị cô không chút lưu tình tránh i.

    - Mẹ không cần nói gì nữa.. những gì con cần nghe cũng đã nghe rõ rồi. Con không phải là một đứa trẻ, con có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.. Và hôm nay con phải cảm ơn mọi người vì đã giúp con nhận ra, thì ra trên đời này chẳng có gì đáng tin cả, tất cả các người đều giả dối như nhau. Con sẽ không bao giờ tha thứ, con hận các người..

    Ngọc Nhiên vừa khóc vừa nói trông bộ dạng của cô thật đáng thương. Cô không tin vào một ai nữa, cô không muốn ở lại cái nơi giả dối này nữa, cô muốn biến mất trước mặt họ ngay bây giờ. Ngọc Nhiên chạy đi mặc cho bao lần vấp ngã cô cũng cố gắng đứng dậy chạy khỏi nơi đáng sợ ấy. Một phút cũng không muốn lưu lại.

    - Ngọc Nhiên em làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?

    Lâm Thiên Vũ từ đằng xa đã thấy Ngọc Nhiên nhếch nhác như vậy, anh liền không chút do dự mở cửa xe chạy tới bên cô. Ngọc Nhiên giương mắt nhìn Lâm Thiên Vũ, cô nhìn anh chằm chằm. Chỉ có anh ấy, chỉ có một mình anh ấy không lừa dối cô, cô hổn hển khóc nấc lên:

    - Thiên Vũ, làm ơn đưa em rời khỏi đây. Em không muốn ở lại nơi đáng sợ này nữa.

    Lâm Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Ngọc Nhiên, không phải đang rất tốt đẹp hay sao? Sao tự nhiên.. Nhưng nhìn tình trạng của cô bây giờ thật không tiện để hỏi gì, anh chỉ khảng khái gật đầu, ôm lấy cô và đáp:

    - Được, anh đưa em đi!

    Ngọc Nhiên lên xe, cô ngay cả một cái nhìn cuối cùng cũng không hướng về nơi ấy. Dường như cô thật sự đã quyết tâm, quyết tâm rời khỏi nơi này!
     
    Trắc YAdmin thích bài này.
  3. Hạ Mẫn Go away

    Bài viết:
    575
    Chương 42: Hạnh phúc mỉm cười

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Nhiên không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu, cô vẫn cứ xuất thần nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó hiện tại không có một bóng người qua lại, chỉ có mặt nước phẳng lặng thỉnh thoảng bị dao động bởi một vài cơn gió thổi qua. Cuộc đời cô vốn tưởng sẽ thật hạnh phúc bên những người thân thương của mình. Nhưng không ngờ sự thật lại tàn khốc đến vậy, cô không phải con cháu Đan gia. Người mẹ mà cô luôn kính trọng lại là người cho cô biết bí mật động trời ấy. Còn người anh trai mà cô luôn tin tưởng lại cũng hùa theo bà ấy mà dối lừa cô. Những năm này thật không biết những gì họ nói đâu mới là giả đâu mới là thật. Tim cô lúc này thật sự rất đau, đau đến nỗi không thở được. Thế giới này thật sự không có thứ gì đáng để cô tin tưởng nữa hay sao? Vô thức nhìn sang Lâm Thiên Vũ vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh. Sao anh không hỏi cô vì sao lại thành ra thế này? Hay là anh vốn không quan tâm?

    - Thiên Vũ.. Anh có muốn hỏi gì không? _ Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

    - Đó là chuyện gia đình của em, anh cũng không tiện hỏi. Nếu như em không muốn nói ra thì anh cũng sẽ không hỏi, nhưng dù đó là chuyện gì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em.

    Lâm Thiên Vũ cho cô một cái nhìn chắc chắn, hãy tin tưởng rằng anh sẽ mãi làm chỗ dựa vững chắc của cô. Ngọc Nhiên lần nữa rơi nước mắt, giờ phút này cô thật sự không biết có thể dựa vào ai nữa. Chỉ có Lâm Thiên Vũ, lúc này chỉ có anh ấy nguyện ý ở bên cô. Cô mấp máy môi:

    - Anh cả đời sẽ không dối gạt em đúng không?

    - Nhất định sẽ không, anh hứa đấy!

    Ngọc Nhiên thật sự cảm thấy đã quá đủ rồi. Cô chỉ cần có anh ấy, người cho cô cảm giác được bảo vệ.. cho cô biết thế nào là thích một người. Chỉ cần như vậy cũng đã đủ để cô tin tưởng và phó thác mặc anh.

    - Vậy hãy đưa em rời khỏi đây, rời khỏi mảnh đất đầy muộn phiền này được không anh?

    - Em đã nghĩ kỹ chưa?

    - Ngay lúc này đây, mỗi lời em nói ra đều xuất phát từ đáy lòng mình. Em chắc chắn mình không phải là xúc động nhất thời mới đưa ra quyết định ấy.

    - Được, vậy đợi mai trời sáng chúng ta sẽ lên đường!

    Hạ Lan Mộc Mộc đau lòng cầm tay Ngọc Nhiên không nỡ buông ra.

    - Ngọc Nhiên cô đi rồi nhớ thường xuyên gọi điện về cho tôi đấy, nhất định không được quên tôi nghe rõ chưa!

    - Tôi là đi du lịch giải sầu chứ có phải là đi luôn đâu mà trông cô đâu buồn thế?

    Ngọc Nhiên có chút buồn cười nhìn Hạ Lan Mộc Mộc, cô không nói cho cô ấy biết rằng mình vừa gặp chuyện buồn. Cô chỉ nói rằng sẽ cùng Lâm Thiên Vũ đi đâu đó một thời gian để giải khuây, để quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Cô thật không muốn Hạ Lan Mộc Mộc một lần nữa lo lắng vì cô.

    - Vậy được rồi, cô đi chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cô!

    Hạ Lan Mộc Mộc có chút trẻ con đáp lại, trông cô lúc này không còn một mảnh của cô gái lạnh lùng, ít nói hồi đầu Ngọc Nhiên mới gặp nữa. Nhưng hình tượng cô ấy lúc này thật sự vô cùng đáng yêu. Hạ Lan cô là người bạn thân nhất của tôi, thật mong cô sẽ mãi được hạnh phúc. Ngọc Nhiên âm thầm cầu nguyện trong lòng.

    - Mộc Mộc, bọn anh đi nhé! Em thay anh chăm sóc Nhĩ Tâm, một thời gian nữa anh sẽ về và đi thăm em ấy!

    - Anh Thiên Vũ, anh yên tâm đi đi mọi chuyện ở đây đã có em lo!

    Hạ Lan Mộc Mộc nuối tiếc tiễn hai người họ ra xe. Cô tự an ủi bản thân, rồi họ sẽ nhanh chóng về thôi, cô sẽ không cô đơn lâu đâu. Thế nhưng Hạ Lan Mộc Mộc không biết rằng chuyến đi lần này của Ngọc Nhiên lại thật sự rất lâu, rất lâu mới có sự trở lại.

    Đan gia

    - Mẹ.. vẫn chưa có tin tức gì của Ngọc Nhiên hay sao?

    Đan Vĩnh Duy ngay khi biết tin Ngọc Nhiên đã biết sự thật về thân thế của mình, anh liền vội vàng đáp máy bay trở về nước. Vừa vào nhà, anh liền gấp gáp hỏi mẹ. Đan phu nhân tiều tụy lắc đầu, bà đã cho người đi tìm Ngọc Nhiên nhưng không có kết quả gì. Những nơi cô có thể tới bà cũng đã tìm nhưng đều vô ích, con bé như bốc hơi khỏi thế giới vậy.

    Đan Vĩnh Duy nóng ruột đứng ngồi không yên, anh ngồi xuống ôm mẹ vào lòng không ngừng an ủi:

    - Mẹ đừng đau buồn quá, con nhất định sẽ tìm em về.

    - Mẹ thật sự rất sợ con bé sẽ nghĩ quẩn.. Vĩnh Duy.. Mẹ xin lỗi, tất cả đều là lỗi của mẹ, mẹ..

    - Mẹ đừng nói như vậy nữa, con tin Ngọc Nhiên của chúng ta là cô gái mạnh mẽ, con bé sẽ không nghĩ quẩn hay làm chuyện gì dại dột đâu. Có thể lúc này em ấy đang không bình tĩnh được nên cần thời gian suy nghĩ. Một hai ngày nữa con bé sẽ về thôi.

    Đan Vĩnh Duy an ủi mẹ mình nhưng trong lòng anh thực chất lại không thể bình tĩnh đến vậy. Anh cũng rất lo lắng điều mà mẹ anh vừa nói, Ngọc Nhiên thực sự có thể làm chuyện dại dột.

    - Nhất định phải tìm em con về cho mẹ.. nếu con bé xảy ra mệnh hệ gì mẹ thật sự không thể sống nổi..

    - Con đồng ý với mẹ sẽ đưa em ấy về, con hứa đấy!

    Một tháng sau!

    Ở một miền quê nọ, khí trời trong xanh phong cảnh thanh bình. Trên nông trại dâu tây thỉnh thoảng vang lên tiếng nói cười đầy bận rộn. Một âm thanh trong trẻo vang lên:

    - Thiên Vũ, quả này đã chín chưa?

    Ngọc Nhiên giơ một quả dâu tây lên hỏi Lâm Thiên Vũ đang đứng cách đó không xa. Hôm nay cô theo mọi người ra vườn thu hoạch dâu tây. Công việc bận rộn khiến cô trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Một tháng qua ở lại trang trại nhà Lâm Thiên Vũ cô thật sự thấy rất hạnh phúc, cuộc sống ở đây thật sự rất thanh bình khiến cô không muốn quay lại nơi phố thị phồn vinh lắm thị phi ấy nữa.

    - Quả đó vẫn còn nhỏ chưa chín đâu em! _ Lâm Thiên Vũ lại gần cô mỉm cười đáp lại!

    - Vậy a.. Em cứ tưởng đỏ là chín..

    - Trông như vậy mà không phải vậy, dâu tây cũng như con gái tụi em vậy. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng bên trong lại ngang bướng làm gì cũng lâu. _ Lâm Thiên Vũ hài hước giảng giải cho Ngọc Nhiên. Anh nhìn trong giỏ cô khẽ lắc đầu, những quả này ưn không chua thì cũng nhạt a..

    - Ý anh là đang nói em ấy à? Hừ, đừng tưởng em không biết anh đang nói xấu em đấy nhé! _ Ngọc Nhiên tức giận trừng mắt nhìn anh, người này thật không lúc nào là không chọc cô. Sao trước đây cô không phát hiện anh xấu tính như vậy nhỉ?

    - Còn không phải sao? Anh theo đuổi em lâu như vậy rồi mà em vẫn ngang bướng giả câm giả điếc thờ ơ. Nói đi bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh đây hả? _ Lâm Thiên Vũ nhanh tay ôm Ngọc Nhiên vào lòng, không cho cô cơ hội giãy giụa.

    - Ha ha.. Thả em ra, đừng chạm chỗ đó, thật nhột nha.. _ Ngọc Nhiên bị đột kích bất ngờ liền không nhịn được cười khanh khách. Tiếng cười của cô giòn tan không vướng chút muộn phiền

    - Không thả, nói đi, bao giờ em mới chịu chấp nhận anh đây?

    - Nếu không chấp nhận anh thì em theo anh cả tháng nay làm gì? Thật đúng là tên mọt sách chậm hiểu.

    - Em.. Ý em là? _ Lâm Thiên Vũ không dám tin hỏi lại.

    - Em nói, em chấp nhận làm bạn gái của anh!

    - Cái gì? Anh không nghe rõ! _ Lâm Thiên Vũ giả điếc hỏi lại.

    - Em nói, Lâm Thiên Vũ anh là đồ mọt sách chậm hiểu.. Lêu lêu.. Ngọc Nhiên vừa buông lời xong liền thoát khỏi cái ôm của anh mà chạy đi. Lâm Thiên Vũ ngay lập tức đuổi theo. Tiếng cười vui vẻ của cô gái và chàng trai vang vọng khắp trang trại. Những người nông dân đang thu hoạch dâu tây cũng ngừng động tác nhỏm người dậy nhìn họ. Tiếng nói cười vang lên không ngớt, tất cả đều là lời chúc phúc cho đôi uyên ương này.

    Phải chăng hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế? Chỉ cần có tình yêu đích thực thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cuộc sống như vậy chính là ước nguyện của bao người, của nhân vật trong truyện, là của bạn.. Hay là của chính tôi.

    HOÀN!


    - THE END_

    Tiếp nối truyện, sắp tới tác giả sẽ ra mắt phần 2, kinh mong quý độc giả sẽ đón đọc.
     
    TânSinh27, Trắc Y, Khôi1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng một 2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...