26/12/2019.
Hello mọi người. Sau một thời gian mất hút, cuối cùng tôi cũng trở lại rồi nè, hì hì. Dạo thời gian gần đây nhiều việc xảy ra quá làm tôi đã lười viết rồi giờ lại còn không còn tâm trạng để viết nữa. Nhưng sau 1 tháng 17 ngày không thấy mặt thì cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ tập chung viết lại như cũ. Nói chung là sau hơn tháng rưỡi mất mặt thì có rất nhiều biến xảy ra nhưng thôi thì tôi cũng chỉ tóm tắt lại một chút vấn đề đáng nói (Nói đúng ra là tôi quên gần hết rồi) và chắc sẽ lan man một chút.
Vào tháng trước, trường tôi đã tổ chức 20/11 và ngày niệm 30 năm thành lập trường vào cùng một ngày đó là ngày 17/11. Vì trong đội văn nghệ (Mặc dù tôi chỉ cầm mỗi lụa) nhưng vẫn phải có mặt trong mấy hôm duyệt, phải trang điểm và thay trang phục. Lúc đấy tôi đã mất mặt gần chết, có đứa bạn cùng lớp 5 còn bảo là: "Lime ơi tao không quen mày..", "Hình như tao đang nói chuyện với một công chúa chứ không phải Lime", "Mày ăn gì mà xinh thế". Đại khái là vậy, tôi cũng không biết đúng không nữa hay là nó đang khịa tôi. Mà cùng thời gian này tôi cũng trong đội kéo co, chắc ai cũng biết. Hôm 14/11 là tôi đến trường buổi chiều để kéo co với lớp 8A. Lớp tôi thì đồn lớp 8A toàn đứa khỏe, lớp nó thì đồn lớp tôi khỏe như trâu nên người ngoài đánh giá trận này cân tài cân sức. Hiệp 1, lớp tôi đã thua chóng vánh với lí do là sân trơn (Trời mới mưa lúc sáng). Hiệp 2 đổi sân thì lớp 8A thua với lí do tương tự. Đến hiệp 3 – Hiệp quyết định. Cô Hòa – Ban tổ chức? Đã quyết định đứng ngang sân, không đứng dọc nữa và chỉ định lớp tôi đứng phía đối diện nhà đa năng, chỗ có bồn cây. Vì sân hẹp nên có là H. H đã phải đứng vào bồn cây. Vì một lý do nào đó mà lớp tôi có khá nhiều người cổ vũ. Có một bác đã đứng gần tôi và hướng dẫn tôi cách kéo, cả một chị xinh xinh cũng vậy, hai người liên tục nhắc nhớ trước và khi đang kéo, nhớ vậy lớp tôi đã dành chiến thắng, một trận đấu khá hay. Lúc sau, mấy đứa lớp A ngồi khóc lóc, chửi bới chúng tôi đủ kiểu, còn chỉ hẳn tay vào tôi mới đau chứ. Rồi khi vào trong lớp, bọn nó vẫn liên tục tỏ thái độ rồi đạp cửa, chửi lớp tôi, lại còn dẫn nhau lên gặp cô Hòa xin kéo lại. Ngày hôm sau, bọn lớp A kéo lên lớp tôi xin cô D cho kéo lại. Lúc đấy tôi ra và nói: "Chuyện kéo lại hay không là do lớp tớ – Thành viên đội kéo co quyết định chứ không phải là cô D quyết định nhá! Có gì thì nói với D. M – Đội Trưởng ấy, đừng có lôi cô D vào chuyện này!". Mọi người có thể nghĩ là tôi này nọ nhưng chắc không ai biết là tôi nằm trong 3 đứa ủng hộ kéo lại khi cả lớp biểu quyết. Thậm chí, tôi bảo đừng lôi cô D vào chuyện này cũng là có lý do. Bởi trước đó nói chuyện với cô, cô đã nói: "Đây là chuyện của các em, cô cho các em tự quyết định nên sẽ không can thiệp vào.", vì vậy nên tôi mới phải chạy ra nói đỡ cho cô để bọn nó không gây "áp lực" cho cô nữa. Tiết 3 hôm ấy cũng là hạn cuối cùng để chúng tôi lựa chọn "Có" hoặc "Không" kéo lại. Nếu chọn kéo lại thì bọn tôi sẽ kéo ngay trong chiều hôm đó. Và mọi người biết đấy, mới kéo tuần trước, xong lại hôm qua, nay kéo mà thắng thì liệu ngày mai tụi tôi còn sức để kéo với lớp E không? Trong khi lớp E chỉ cần đấu 1 trận là được vào chung kết thì lớp tôi phải kéo 2 trận (Vì trường tôi chỉ có 6 lớp 8) nên quyết định cuối cùng là một từ "KHÔNG" rõ ràng của bọn bạn tôi với cô Hòa với lời giải thích: "Nếu cô bảo là thi đấu phải công bằng thì" công bằng "của lớp bọn em đâu?". Nghe hơi khó hiểu nhưng câu đó khá đơn giản, ý là khi đổi sân ở hiệp 3 thì cô Hòa là người trực tiếp chỉ định đội nào đấu sân nào nên bọn lớp A cho rằng là lớp bọn nó đứng bên sân trơn nên kéo thua, bất công bằng. Sự thật là bên sân tôi cũng trơn muốn chết, N. Q thậm chí còn cởi cả áo khoác đồng phục ra để lau sân đứng cho dễ.
Đến hôm sau, chúng tôi thi trận chung kết với lớp E. Vừa hiệp 1, lớp tôi bị lôi đi nhanh chóng và thua, phải nói là mấy đứa lớp E như trâu ấy, tôi chưa kịp làm gì, bọn nó kéo cho cái, thua. Hiệp 2, hiệp này diễn ra lâu dã man ra ấy, bọn lớp E đã khỏe rồi mà còn kéo dài thời gian kéo thì lớp tôi thua chắc, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi lại thắng được mới hay chứ. Ấy vậy mà hiệp 3 lại chả hay bằng hiệp 2, trước khi thi, tôi đã quỳ xuống phủi cát (Hiệp 2 tôi cũng phủi), mọi người thấy vậy làm theo, cô D còn đem hẳn chổi ra để quét. Thấy vậy nên bọn lớp E cũng quét theo. Chúng tôi thua sau một lúc cầm cự. Hai đội giằng co mãi, tự dưng đội tôi yếu thế nên bị kéo, tôi đã dùng hết sức để kéo, bỗng dưng chân tôi lại bị kéo vào chỗ cát.. nghe vậy là mọi người hiểu rồi đấy, toang rồi. Vừa dẫm vào chỗ cát đấy á.. tôi bị kéo cái xoẹt. Lớp tôi thua. Xong tất cả đội tôi bỏ tay ra trong khi tôi cầm dây, lớp E dù thắng nhưng vẫn kéo nên tôi bị lôi đi, suýt nữa ngã sấp mặt. May mà tôi không ngã nhưng sau đó thì tay phải của tôi (Tay cầm dây) đau ê ẩm, bị kéo vậy cảm giác như muốn đứt lìa tay ra ấy (Hơi điêu tý). Vừa thi xong là tôi phải lên lớp ngay để mẹ tôi trang điểm và thay quần áo để biểu diễn. Biểu diễn xong thì cô Nh gọi cả nhóm múa lên để quát, tôi cũng phải nghe chung vì cô H đã đưa trang phục từ sáng sớm mà lớp tôi không duyệt lại nên sắp biểu diễn mới biết thiếu. Đang nghe cô "thuyết giảng" thì bạn tôi bảo là cô D gọi tôi. Tức tốc tôi chạy ra chỗ cô, vừa gặp tôi, cô bảo: "Tý nữa em đại diện lớp lên nhận phần thưởng nhá". Thế là tôi ngồi đấy, chờ mãi lớp tôi mới được "xứng tên", khổ, mỗi lần như vậy mọi người đều sẽ chần chừ, đợi ít nhất 1 người lên rồi mới lên, cái này tôi cũng phải lên nhiều rồi nên hiểu, thành ra lúc nào tôi cũng là người vác mặt lên trước. Tưởng nhận vậy là xong rồi, ai ngờ tôi phải ngồi lại, chờ để lên thêm 1 lần nữa. Lần đầu là vì lớp tôi được giải Nhì văn nghệ, lần 2 là vì lớp tôi cũng được giải Nhì kéo co. Đứng đấy 1 lúc lâu mới được về chỗ, mọi người chụp ảnh nhiều lắm, trao cho 1 người xong quay ra chụp. Thế nên mỗi việc nhận giải cũng tiêu tốn của tôi một đống thời gian.
17/11, trường tôi tổ chức "sinh nhật" 30 tuổi cho trường và gộp chung 20/11 vào luôn. Hôm đấy lớp tôi biểu diễn thứ 6. Biểu diễn xong thì bố tôi mới đến vì bố tôi là cựu học sinh khóa 1 của trường, may là bố đến muộn chứ đến sớm là tôi không dám ra chào mấy bác, bạn của bố với trang phục biểu diễn. À mà hôm đấy, cô Ng cũng về thăm trường. Cả cô T – Giáo viên dạy thể dục lớp tôi năm ngoái mới chuyển trường cũng về nữa. Cô có bầu rồi, mừng cho cô. Nhân cái cơ hội đấy, tôi chạy ra ôm 2 cô, xong hỏi thăm đủ kiểu. Cô Ng vẫn vậy còn cô T thì vẫn xinh, thậm chí tôi còn cảm giác như cô xinh hơn nhiều ấy.
20/11, trường tôi cho nghỉ chiều nên chiều đó tôi đến thăm cô H, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của tôi. Bọn tôi ra trường được 3 năm rồi nhưng năm nào H cũng rủ bọn tôi đi thăm cô, năm nay cũng vậy, ngay từ đầu năm nó đã rủ rồi, nghe đâu nhiều đứa đi lắm. Ấy vậy mà đến cuối cùng thì T. A bảo với tôi là H nói: "Có mỗi 3 đứa thì đi cái gì, thôi tao ở nhà". Haha, trờ đời mọi người ạ, đầu năm thì ít nhất nửa lớp (cũ) đi, đến lúc đi thì còn lại mỗi tôi và T. A. Tôi với T. A, mỗi đứa 20k, mua 1 bông hoa 15k thì cả 2 thừa 10k nên mua đồ ăn vặt rồi đến thăm cô. Trong lúc tìm lớp cô dạy thì gặp cô N, cô đã chủ nhiệm bọn tôi năm lớp 4, năm ngoái tôi cũng đến thăm, tặng quà và mua đồ cho cô. Năm nay vô tình gặp cô nên T. A đã tạng hoa của nó cho cô, xong còn lại 1 bông. Sau 1 lúc đi khắp trường thì có 1 cô nào đó, chắc là giáo viên mới đã nói cho tôi biết cô H đang ở phòng y tế chơi. Bọn tôi vội chạy đến đó.. ôi lạy chúa tôi, có bao nhiêu là cô ở trong đó, đúng là có cô H thật nhưng cũng có cả.. cả cô Đ. H nữa! Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm bọn tôi lớp 1 đó! Tôi không ngờ sẽ gặp cô nên khá bối rồi.. 1 bông hoa, 2 cô? Lúc đó vì cô H ở gần hơn nên tôi đã tặng hoa cho cô trước, chưa kịp hỏi thăm cô Đ. H thì cô nói cô có việc phải đi trước. Tôi ân hận lắm, biết vậy thôi xin mẹ 25k cho rồi, như vậy là thêm tiền bạn tôi nữa là đủ mua 3 bông, mua thừa còn hơn thiếu.. hối hận tuột độ!
21/11, chiều hôm đó là một ngày bình thường (Câu mở đầu báo trước sắp có chuyện không tốt đẹp), theo lịch thì lớp tôi học toán, tức là tiết của cô D đấy. Hôm đấy thì thằng D. M, T. L và N. S không thấy đến lớp, P. L và M. L liên tục bảo với cô là: "Em thưa cô bọn nó hỏng xe cô ạ". Cô D hỏi lại: "Nhà các em với nhà mấy bọn nó ở ngược hướng nhau sao lại biết", hai bọn nó chưa kịp trả lời thì N. L nói: "Bọn nó hỏng xe thật đấy cô". Vì biết là bọn nó bao che, nên tôi nói: "Cô ơi, cô đừng tin 3 con Linh! Sáng nay em vô tình nghe bọn nó bàn nhau đi đâu ấy cô!", cô D bảo lại là nếu hỏng xe thật thì cô sẽ đợi 15 phút, hết 15 không thấy đâu cô sẽ gọi cho phụ huynh. Bạn tôi vừa dứt câu "Bộ 3 con Linh – Tam giác quỷ" thì thầy Hiệu Trưởng đến. Mà thầy lạ lắm, thầy hỏi lớp tôi đi đủ không xong hỏi T. L và D. M đâu, cô D bảo thiếu và giải thích là bọn nó hỏng xe, chờ 15 phút không thấy sẽ gọi. Rồi thầy gật đầu cái nhẹ, quay đi, trước khi đi, thầy kèm theo 1 câu: "Cô D gọi cho phụ huynh luôn đi, 3 đứa lớp cô đang ở trên đồn Công An đấy"? Thầy nhắc lại: "Lớp cô 3 đứa bị bắt, giờ đang trên đồn!". Nhìn thầy lúc đấy ngầu dữ luôn, mặt lạnh, nói dứt khoát. (Bắt đầu từ đoạn này, mọi người cân nhắc trước khi đọc để tránh việc đọc xong quay ra chửi Lime vì nói ra những chuyện cá nhân, riêng tư hay đại loại thế. Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn). Phản ứng của P. L là lo lắng rồi nói: "Thôi chết rồi mày ơi", M. L không nói gì, N. L thì nói chỉ nói: "Rõ ràng tao thấy bọn nó hỏng xe nên đứng lại giữa đường mà". Còn tôi á? Tôi thì cười thầm mọi người ạ. Mới vài phút trước, bọn nó chửi tôi và nói: "Mày không biết cái gì thì câm m* mồm mày lại đi" xong, bây giờ hứng nghiệp ngay lập tức, một pha bẽ mặt không hề nhẹ luôn nhá. Đời tôi chưa biết nói điêu là gì! Lúc sau tôi biết được, bọn bạn tôi cầm vũ khí (Hình như là batoong hay dao gì đấy) đến trường Chương Mỹ đánh nhau, chưa đánh, vẫn đang đứng chờ thì Công An ập đến "gô cổ" đi. Cũng nhờ vụ này nên một thời gian sau, khi được giao bài tập là sáng tác thơ, tôi đã làm một bài thơ như này:
"Mấy bạn học sinh lớp 8G,
Học hành chểnh mảng thích ăn chơi.
Lâu lâu nổi hứng làm trò dại,
Thỉnh thoảng" làm gương "đứng trước cờ.
Cùng với bộ ba: Sơn, Mạnh Lợi,
Cầm dao cầm kiếm đến muôn nơi.
Một hôm trời đẹp quên xem số,
Bắt gặp Công An nơi" đứng chờ "."
Nghe không hay lắm nhưng vẫn đậm chất cà khịa nhỉ?
Ngày hôm sau, D. M, T. L, N. S vẫn đi học như thường. Cho đến thứ Hai tuần sau, nhà trường "tuyên dương" ba đứa nó trước cờ, đọc hẳn tên lớp và tên bọn nó. Mà bọn nó bị bắt đứng lên thì do tội bọn nó, tự làm tự chịu! Nhục cũng phải chịu. Ấy vậy mà tôi cũng bị liên lụy. Vì cả trường 25 lớp ngồi vậy thì biết lớp 8G ở đâu mà lần, cách duy nhất là nhìn bảng tên lớp. Mặc dù tôi chỉ cầm cờ, không cầm bảng lớp nhưng theo một thói quen thì mọi người sẽ nhìn bảng tên lớp, xong nhìn đến Lớp Trưởng! Lúc đấy cả trường nhìn, bọn lớp 6, lớp 7 ngồi xa xa còn đứng hẳn dậy nhìn cho rõ, thầy cô cũng nhìn. Mà toàn nhìn tôi (Linh cảm, ảm giác như bị nhìn chằm chằm), nhục quá tôi chỉ còn biết dùng tay che mặt, cúi xuống không dám ló mặt lên. Từ sau cái buổi đấy, cái từ "Bộ ba SML" đã nổi giờ càng nổi hơn.
Nãy giờ lan mãn cũng hơi dài rồi.. thôi thì xin phép mọi mọi cho tôi kể luôn chuyện hôm nay, còn mấy sự kiện mà tôi bình thường vẫn nhớ đến khi viết lại quên thì tạm gách lại chứ nãy giờ là cũng dài lắm rồi. Bữa nào rảnh kể..
Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày, lớp tôi đang ngồi chơi (Thi xong sẽ có 1 tuần là tuần 19B, tuần này nhà trường vẫn bắt học sinh đi học đủ, đến lớp thì ngồi chơi, môn nào thiếu tiết thì học). Tiết Văn ấy, cô M vừa vào được lúc thì bảo là chiều tuần sau đi học bù, tôi liền bảo: "Em thưa cô là chiều nay đáng lẽ học toán nhưng cô D có việc cho nghỉ, học chiều nay thì sao ạ?". Vừa dứt câu, bọn bạn lập tức chửi tôi. Tôi nghe vậy nên đồng ý để chiều nay học. Xong thằng N. T. D nói chửi tôi, P. Linh cũng vậy. Thêm cả N. A nữa, tôi nghe thấy hết, nào là "Đ*", "Chó đẻ", thậm chí còn "Chim lợn" nữa.. đúng là tôi có "hơi" béo thật, dạo này còn tăng 1 phát 6 cân trong có 3 – 4 tuần.. nhưng đâu đến nỗi "chim lợn" như nó nói! Cả lớp, tất tần tật (Tầm 30/33 đứa) chắc ức tôi lắm, mãi đến tiết vừa rồi cô D mới thông báo nghỉ, mà giờ lại phải đi học. Nhiều đứa còn bảo cô: "Thôi cô ơi chiều nghỉ đi cô, thứ 7 học cũng được mà, đừng học chiều nay.. chiều nay em phải đi học thêm á cô. Giờ mà học là chiều nay em nghỉ đấy nhá!". Nghe có vô lý không chứ, cô D mới thông báo nghỉ học chiều cách đấy vài tiếng, thế mà giờ bọn nó bảo có lịch đi học thêm chiều? Cô M nhất quyết không đồng ý nên thành ra tôi càng bị chửi nhiều và thậm tệ hơn.
Một lúc sau, cô M nói với lớp tôi là.: "Từ tuần sau thay đổi thời khóa biểu. Chắc sẽ thay luôn cả giáo viên dạy văn"! Lúc đó, tôi nói: "Đừng mà cô" xong gục đầu xuống bàn. Bọn bạn tôi hay lắm, toàn ngồi trên tôi mà khi đấy biết tôi úp mặt xuống bàn mà ngay sau đó 0, 5 giây bọn nó nhao nhao lên nó: "Khóc nữa đi, khóc nữa đi!". Lúc đấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ chảy, việc cô M dạy văn từ hồi gần đầu lớp 7 đến tận bây giờ đối với tôi như một điều tất yếu. Tôi rất quý cô. Thậm chí có lần trong lúc đang quát cả lớp cô còn nói: ".. Dạy lớp này nhiều nhất. Bỏ tâm huyết cho lớp này nhiều nhất. Vậy mà các anh chị có coi tôi ra gì đâu, có thèm nghe lời tôi nói đâu." (Đoạn sau thì có hơi khác vì Lime hơi quên quên nhưng chắc chắn 2 câu đầu đúng không trượt chữ nào). Trông tôi bình thường thì có vẻ "cứng cáp" hoặc có gì đó "lạnh lùng" với mọi thứ. Có vẻ không quan tâm đến mọi chuyện. Chả bao giờ khóc (Nói vậy là bởi vì H. G từng nói với Lime là: "Nè Lime, sao tao chưa bao giờ thấy mày khóc nhỉ? Mặt mày lúc nào cũng kiểu đấy, chả thấy khóc bao giờ. Từ lúc tao học với mày cũng 3 năm rồi, sao mày không khóc 1 lần nhỉ?"). Mấy đứa bạn tôi thì có thể nghĩ vậy nhưng thật ra, tôi là người rất dễ khóc. Từ hồi nhỏ đến giờ, tôi rất dễ cảm động. Xem một bộ phim ma, kinh dị, tôi không bào giờ hét lên hay khóc vì sợ bởi những thứ đó không làm tôi cảm động. Xem phim tình cảm, có thể tôi cũng chả khóc nhiều. Nhưng tôi lại cực kì dễ khóc khi cảm thấy tủi thân. Có thể mọi người nghĩ là ai cũng vậy. Ừ, đúng nhưng mà tôi khi tủi thân, dù chỉ 1 chút thôi, 1 chút nhất nhỏ cũng đủ để khóc hết nước mắt. Lần này nghe tin cô M không dạy nữa, dù đã cố kìm ném nhưng nước mắt tôi cứ thế mà chảy, tôi đành úp mặt xuống bàn, giả vờ là đang giả vờ khóc trong khi tôi đang khóc thật. May sao là giọng của tôi không bị lạc mà vẫn bình thường nên tôi cứ úp mặt vậy và nói: "Để im cho tớ khóc" bằng một giọng vui vẻ và mong mọi người nghĩ là tôi đang giả vờ khóc. Lúc đấy tôi có nghe thoáng qua là bạn tôi lên nói gì đấy với cô xong cô bảo: "Thôi không phải giả vờ, nếu đúng thật thì anh đã..". Tôi không nghe được hết nhưng đoán bạn tôi nó nói muốn cô dạy hoặc khen cô gì đó. Xong lúc sau, thằng N. T. D ra chỗ tôi, lúc đấy tôi đang ngủ, nó nói: "Thôi! Không phải đạo đức giả"? Tôi đang ngủ luôn nhá, chả ai làm gì. Hôm đó bọn tôi học 2 tiết văn. Nhưng như đã giải thích thì tuần này bọn tôi được chơi, sau tiết 4 thì cô đi đâu đó xong đến tiết 5 cô lại về. Lúc quay lại, cô thông báo: "Chiều nay các em nghỉ", cả lớp bật dậy, hét lên, xong mấy đứa còn ra chỗ tôi, vừa hét vừa: "Lêu lêu". Tôi cũng không quan tâm lắm nên ngủ tiếp.. nói đúng ra là chỉ úp mặt xuống bàn thôi chứ chả còn tâm trạng ngủ. Thật ra tôi thì lại hay.. lén nhìn cô M. Bởi vì trông cô đáng yêu lắm, nói chứ cô hơi lùn, người cô lại nhỏ, nhìn đáng yêu cực. Mà dạo này trường tôi cũng có mấy giáo viên mới nữa, cũng có một cô người bé bé xinh xinh. Hai năm nay trường tôi có nhiều giáo viên mới và đa số đều hơi lùn lùn, người bé bé. Tôi thấy việc này cũng hay hay theo góc độ nào đó.. Chuyện xảy ra tiếp theo là tôi đang nhìn (lén) cô (Thói quen của Lime là nhìn trực tiếp vào các thầy cô, mục đích là để nếu có tán chuyện hay gì đó thì sẽ bớt bị áp lực, sợ hay ngại. Lime thì thoải mái lắm, không ngại hay gì đâu nhưng đôi khi nói chuyện với giáo viên dạy môn Lime ghét thì có phần hơi.. mọi người hiểu đấy, Chính thế nên Lime từ nhỏ đã tập thói quen nhìn giáo viên để bớt sợ), tự dưng cô nhìn tôi rồi gọi tôi lên, lúc đó tôi khá bối rối, hỏi lại cô cho chắc là cô gọi tôi thật không, cô gật đầu. Nhanh như chớp nhưng vẫn đủ để gọi là đi bộ bình thường, tôi "luồn lách" qua mấy đứa đứng chắn trước mặt, đến gần chỗ cô để cô dặn dò một tý.. dù chỉ là cảm giác thôi nhưng tôi cảm thấy như cô cố tình gọi tôi lên để nói chuyện hay sao ấy. Ban đầu cô nhờ tôi nhắc lại với cô Đ. T – Giáo viên văn sẽ thay cô là cô dạy thiếu một buổi tháng 12, bao giờ rảnh thì cô dạy bù. Tôi thấy hơi lạ vì 2 tiết văn cô không dạy luôn mà lại phải để cô Đ. T dạy bù làm gì, từ đó tôi mới nghĩ là cô cố tình gọi tôi lên để bắt chuyện chứ trước đấy, tôi để ý là cô ngồi đọc sách xong lấy điện thoại ra chụp lại mấy trang rồi ngồi đọc tiếp hết cả tiết 4. Mà thấy tôi với cô nói chuyện, N. A nó bản tính sân si nhảy vào nói theo, xong tôi cố tình hỏi vài câu để lôi T. A với mấy đứa bạn của tôi vào cuộc trò chuyện vì dù sao đây cũng gần là buổi học cuối của bọn tôi với cô M rồi. Tiếc thật.
Ngay trưa hôm đấy về, tôi chuẩn bị xong mọi thứ, mang đồ ăn vào phòng xong để đấy, nằm suy nghĩ. Vì cả hôm qua lẫn hôm nay tôi đều không uống nước nhiều nên cũng cạn nước mắt để khóc rồi. Tôi chỉ nằm đó rồi ngủ lúc nào cũng chả hay, chỉ biết là đến 15 giờ chiều dậy thì tôi chỉ nhớ là tôi đã nghĩ rất nhiều về việc cô M không dạy lớp tôi nữa. Tôi cảm thấy day dứt vì không quản lớp giúp cô được. Chắc cô chán dạy lớp tôi lắm, một lớp cá biệt, ai nói gì cũng không nghe. Luôn làm trái lời cô nói, trước đấy cô cũng nói với cả lớp: "Từ giờ cô (Đ) T dạy, cô T nghiêm khắc hơn tôi nhiều.", "Cái lớp này thì chỉ có thầy cô nghiêm khắc mới dạy được" đại khái là vậy, tôi không thể nhớ chính xác được vì lúc đó đang bận buồn. Không còn tâm trạng gì nữa.