Dẫu biết rằng tự ý thức cách ly từ tỉnh khác về là tốt. Nhưng cảm giác vẫn cũng thấy tủi thân thiệt sự. Vì an toàn cho người thân, cho cộng đồng mình phải hiểu và chấp nhận thôi. Không sao cả!

Về đến nhà an toàn là mừng rồi.

Hi vọng mọi người luôn được bình an, khoẻ mạnh và Covid mau biến mất để mọi người được trở lại cuộc sống bình yên, mạnh khoẻ.

19/10/2021 - Đánh dấu cho một chặng đường về quê vất vả sau bao ngày giãn cách.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Thế là dịch đã gần 3 năm rồi, và chưa dấu hiệu giảm. Thật sự mọi người ạ, nhiều khi mình rất bất lực!

Mình bất lực vì gần 3 năm quá mình chưa thể làm gì vì dịch bệnh. Có lẽ đó là quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của mình khi có cơ hội trải nghiệm nhiều thứ như đi du lịch, học hành và kiếm một công việc thực tập thật tốt.

Mình bất lực vì người thương trở nên yêu xa theo 1 quãng thời gian dài, hằng ngày cũng chỉ chuyện truyện trò mà chả thể gặp mặt.

Mỗi ngày cảm thấy cuộc sống thật bế tắc khi không có nhiều niềm vui, mình mong rằng mọi người ý thức thật tốt để rồi nhanh chóng đẩy lùi đại dịch.. chứ mình bất lực lắm rồi..
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
5/1/2022,

Nếu như có sự lựa chọn tốt hơn, có thể thoát ra được thì đâu cần phải chọn bước đi trên con đường không lối về này. Chỉ khi màn đêm buông xuống mới có thể tạm gỡ mặt nạ xuống để hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch. Cười tự giễu bản thân quá vô dụng, quá hèn nhát tại sao không cương quyết không dứt khoát một chút. Nếu cương quyết, dứt khoát thì bây giờ đâu phải chịu nỗi đau dày vò này chứ. Cái gọi là nhà cũng không còn là nhà nữa. Nơi hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt để lại đằng sau là đống hoang tàn đổ nát. Phải nói làm sao, phải làm thế nào đây.
 
Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Một Ngày Cuối Năm​


Một ngày cuối tháng 12 trời lạnh mưa phùn. Cái thời tiết của những ngày này dường như khiến cho tâm trạng trùng xuống. Những ngày cuối năm, bất chợt những kí ức không vui bị cuốn theo về. Những câu nói của hiện tại đang dần dần làm những vết thương đóng vảy kia lại gỉ máu. Mọi sự cố gắng và tồn tại của tôi bị vứt bỏ. Thì ra từ trước tới giờ cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, với mọi người mà nói cũng bằng không. Bị làm lơ trong những cuộc trò chuyện, luôn là người bị bỏ quên trong những lần hoạt động nhóm, luôn đi một mình.. Bản thân có phải đã thất bại nhiều lắm phải không? Đột nhiên lại thấy sợ. Sợ sẽ quay lại những năm tháng đen tối trước kia, những năm tháng khiến tôi ám ảnh tới nỗi tưởng chừng như không thể vượt qua được. Liệu những năm tháng đó có tiếp diễn với tôi thêm một lần nữa? Cảm xúc dần trở nên hỗn độn. Tôi không muốn khóc, hoàn toàn không muốn khóc giữa chốn đông người này..

Leaf

35519fab5fa0ce0ec97eb9dee95b7dea.jpg


ea29ced207148aaafbd9bae1c91fbd83.jpg
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Hôm nay ngày 13/3/2022 00: 19 mình viết dòng này khi vừa bước chân lên sài thành 2 tiếng trước. Ôi cảm giác thật lạ làm sao trong lòng có chút buồn, chút vui hòa thêm 1 phần trống rỗng, không biết vì sao và không biết phải làm sao đây, MÌNH LÊN ĐÂY ĐỂ LÀM GÌ! Wao khá là mệt trên đây nóng hơn mình tưởng, đã là lần thứ 2 lên rồi nhưng vẫn cảm thấy xa lạ quá không biết sang mai thức dậy mình sẽ làm gì: "Đi xin việc luôn hả ta, hay ngồi 1 ngày để thích nghi đây, mình phải làm gì ta.." khá nhiều câu hỏi đã được đặt ra vì mình lên đây chưa có 1 mục tiêu gì, chỉ biết lên đây để kiếm tiền thôi. Thôi chào tất cả các bạn hôm nay mình chỉ viết đến đây thôi hẹn các bạn vào 1 ngày khác, mình đi ngủ trước đây, chúc các bạn ngủ ngon xin chàoooooo
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Có những điều ngay chính người trong cuộc cũng khó để hiểu là vì sao? Vì điều gì? Hư ảo vô định..

Thuận theo mạch của cảm xúc. Ta ví như một người đang vô tư lự, vô tư vui đùa với đám mây cây cỏ núi đồi, dù còn lỡ dở với cuốn sách đang đọc.. Quả là một tâm hồn trong veo.

Bỗng chốc có một cơn giông ập đến.. Với một vẻ mặt đầy hoảng sợ và liền vội vã tìm chỗ trú. Sau đó là chuỗi cảm xúc chới với, sụp đổ. Rồi loay hoay dọn dẹp mọi thứ.

Tự hỏi rằng: "Có ai vẫn bình thản kê ghế và ngồi nhìn cơn bão đi qua. Bất động không ngó tới cứ thế mà mặc kệ nó diễn ra như cách nó thật sự muốn và xen vào đó là cảm giác trống rỗng vô hướng. Lặng thinh và quan sát là cách Tôi đối diện với từng cơn bão.

" Ồ bão chỉ có thế có chi ghê gớm! "

Và ta lại kê ghế ngồi ung dung nhìn trời mây. Và giữ một trái tim trầm tĩnh để chiêm nghiệm về từng cơn bão đã đi ngang qua đời..

Trên cuộc đời có quá nhiều điều phải chăng không gì là vĩnh hằng. Phiêu diêu cho đời bớt nhạt nhẽo. Nhấp một chút cafe hay rượu vang để biết rằng.. Ta vẫn ổn. Đời vẫn ổn.

" Ý nghĩa của một tình yêu là khi cho đi và nhận lại một cách cân xứng. Ta biết ơn cuộc đời đã mang đến nhiều giông bão cho ta hiểu thêm về giá trị yêu thương dẫu cơn bão tàn khốc đến mấy. Cuộc đời luôn có những điều đáng quý hơn là chăm chăm nhìn những cơn bão kia.. Dẫu sóng gió là thế nhưng nhìn lại mình vẫn còn đó và vẫn là chính ta vẫn cảm xúc ấy và yêu thương còn nơi đó dù chỉ còn ta mỗi ta trong góc tối sau cơn bão lòng"

#viếtchocôgáiấy

Mai Thúy An / blog góc khuất tâm hồn
 
22/8/2025

Thực ra.. Mình thương một người.

Thương lắm, nhưng không dám lại gần.

Ban đầu, mình chẳng thấy gì đặc biệt cả. Nhưng rồi, vì những quan tâm nhỏ bé.. Trái tim mình rung lên lúc nào chẳng hay. Và rồi, từ lúc nào đó, mình thích người ấy luôn.

Nhưng mình chưa từng có ý định nói ra. Có lẽ vì vết sẹo cũ vẫn còn đó, vì mình sợ ràng buộc, sợ một ngày nào đó lại mất mát, lại đau. Mình từng nghĩ, đời này, chỉ cần sống một mình vậy thôi, lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ biến mất, không trói buộc ai, không để ai trói buộc mình.

Chỉ là.. Có lẽ mình đóng kịch quá giỏi. Mình giấu cảm xúc khéo quá, đến mức trong câu chuyện này, người ấy luôn nghĩ rằng chỉ mình họ có tình, còn mình thì không

Liệu sau này, khi người ấy yêu một người khác, mình có hối hận không?

Có lẽ là có.. Bởi chả ai đứng mãi một chỗ mà chờ một người. Bản năng con người vốn hướng về hạnh phúc. Rồi sẽ nhanh thôi, ảnh sẽ quên mình. Và mình cũng biết, mọi lựa chọn đều có cái giá của nó.

Thực ra, nếu có đau, thì đó cũng sẽ là một nỗi đau ngọt ngào. Vì mình đã chọn thương một người theo cách riêng, dù không bước đến gần. Mình thương lặng lẽ, thương đến mức chỉ cần dõi theo, đã thấy đủ đầy. Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ vô tình nhìn thấy ảnh bên một người khác. Khi ấy, tim chắc sẽ nhói lên. Nhưng mình sẽ mỉm cười, vì tình cảm này, ngay từ đầu, vốn đã là thứ tinh khôi nhất.

Và kiếp này, chắc chỉ vậy thôi..

Một câu chuyện nhỏ, một vệt sáng ngắn ngủi,

Nhưng là của riêng mình.
 
Bài viết: 933 Tìm chủ đề
22/8/2025

Thực ra.. Mình thương một người.

Thương lắm, nhưng không dám lại gần.

Ban đầu, mình chẳng thấy gì đặc biệt cả. Nhưng rồi, vì những quan tâm nhỏ bé.. Trái tim mình rung lên lúc nào chẳng hay. Và rồi, từ lúc nào đó, mình thích người ấy luôn.

Nhưng mình chưa từng có ý định nói ra. Có lẽ vì vết sẹo cũ vẫn còn đó, vì mình sợ ràng buộc, sợ một ngày nào đó lại mất mát, lại đau. Mình từng nghĩ, đời này, chỉ cần sống một mình vậy thôi, lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ biến mất, không trói buộc ai, không để ai trói buộc mình.

Chỉ là.. Có lẽ mình đóng kịch quá giỏi. Mình giấu cảm xúc khéo quá, đến mức trong câu chuyện này, người ấy luôn nghĩ rằng chỉ mình họ có tình, còn mình thì không

Liệu sau này, khi người ấy yêu một người khác, mình có hối hận không?

Có lẽ là có.. Bởi chả ai đứng mãi một chỗ mà chờ một người. Bản năng con người vốn hướng về hạnh phúc. Rồi sẽ nhanh thôi, ảnh sẽ quên mình. Và mình cũng biết, mọi lựa chọn đều có cái giá của nó.

Thực ra, nếu có đau, thì đó cũng sẽ là một nỗi đau ngọt ngào. Vì mình đã chọn thương một người theo cách riêng, dù không bước đến gần. Mình thương lặng lẽ, thương đến mức chỉ cần dõi theo, đã thấy đủ đầy. Có lẽ một ngày nào đó, mình sẽ vô tình nhìn thấy ảnh bên một người khác. Khi ấy, tim chắc sẽ nhói lên. Nhưng mình sẽ mỉm cười, vì tình cảm này, ngay từ đầu, vốn đã là thứ tinh khôi nhất.

Và kiếp này, chắc chỉ vậy thôi..

Một câu chuyện nhỏ, một vệt sáng ngắn ngủi,

Nhưng là của riêng mình.

Người hay cười giỡn nhưng tim đầy vết xước là bà đấy hả? ❤️
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back