Bạn được LoveeeeTieen mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Tên truyện: Nhân Giới Như Sương

Tác giả: Thùy Thanh Duy

Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện ngắn.

Dẫn truyện: Tướng quân có sống lầm than? Sử tướng quân, là một người có tham vọng hay không? Là anh hùng? Như Nhiên là một người như thế nào? Như Nhiên là một nữ tử bí ẩn. Như Nhiên có thích nghe nhạc hay đàn hát? Diệp Duy sống tại một khu phố nọ, căn tròng trải chiếu, trên bàn có gạt tàn thuốc, trên bước đường này, Diệp Duy có bước vào một chốn đẹp để rơi vào vòng xoáy Như Nhiên, hay rốt cuộc, y cũng sẽ không thể phân biệt được nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Lời xin lỗi.

Từng lời nói ra nếu người nói sống hưởng thụ, không có đạo hạnh thì như mưa rơi chữ mực nhạt nhòa.

- Tôi đã nghĩ rất nhiều rằng có nên viết hay không.

Sau đó tôi quyết định viết tiếp.

Tôi muốn chia sẻ vài dòng. Tôi nghĩ một con người dù thành công hay thất bại thì vẫn nên tự thử viết lại, xem sở học một đời có dùng được hay không, hay đều bỏ hết?

- Đại khái là tôi muốn nói

- Tiện thể cứ gọi tôi là Diệp Duy,

Hồi trước tôi hay được gọi là vậy, hay gọi tôi là Mạc Trần cũng được. Tôi của bây giờ là người khác, không phải là người của quá khứ, quá khứ là người khác, không thể chạm tới quá khứ. À mà. Tôi không rõ nữa.

Thật ra mà nói đối với những người làm nghề viết sách hay văn rất khó, bởi vì, nếu làm nghệ thuật mà không giữ giới hạn đạo đức, một đường tơ kẽ tóc, vô tình viết tự do quá đến mức tuyên truyền điều ác rồi đọa địa ngục lúc nào không hay.

Tôi không rõ mình có rơi vào vòng chấp niệm rồi cứ kẹt lại ở khoảng nào đó hay không.

Sau cùng tôi không định lên thiên giới hay xuống địa ngục.

Cứ cho là tôi làm ác thì đọa thành chó, mèo, heo, rắn.. V. V.

Tuy nhiên nếu được lựa chọn..

Mà niết bàn với cõi vô định lại khiến tôi muốn hướng tới hơn.

Cõi vô định, nơi mà những thần chết am hiểu nhất. Thật ra có khi không thể nghĩ bàn.

Trước tiên Diệp Duy tôi xin phép, xin lỗi, sám hối, gửi tới tất cả chúng sanh trong tam giới, mười phương, nhân, thiên, quỷ, thần, Thánh, tăng. Nếu tôi có phạm tất cả tội do vô ý hay hữu ý, từ thân khẩu ý, xin phép sám hối trước.

- Thật ra tôi cũng không phải là người cao siêu gì, chỉ là một người thân bại danh liệt thôi. Duy nói.

- Tôi xin nói là tôi không phải loại người ngoại tình, vì vậy tôi không chấp nhận tội ngoại tình, tôi không phải là loại người tà dâm, tôi không chấp nhận tà dâm.

Đối với ai vô tình hay cố ý, vd suy nghĩ giết người, dù ai khởi ý là đọa địa ngục rồi, sửa lại ý nghiệp thành thiện, hoặc niệm Phật thì có thể chuyển nghiệp.

Tôi cũng không phạm tội giết người, thân khẩu ý, không phạm tội giết loài gà cúng tế, không giết loài thú vô tội, tôi cũng xin phép không phạm tội sát sanh.

Tôi cũng khuyên một số ai đang viết sách thì, đừng tuyên truyền điều ác, vì viết điều ác thì đọa địa ngục a tỳ ngay, đợi đến khi những sách viết ác đó bị xóa khỏi nhân giới thì những người trong địa ngục mới có cơ hội thoát ra.

Tôi cũng không rõ họ có tha thứ cho tôi hay không tuy nhiên cứ xin lỗi trước cái đã.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 2: Bàn về các tội, cách chuyển, sửa đổi.

Hàng cây cảnh lưỡi hổ, có hoa bỉ ngạn rơi, một căn nhà phố một tầng, xung quanh là tòa nhà cao tầng, gió thổi nhẹ, buổi sáng sớm, Diệp Duy quét sân, quét lá.

Trong trường hợp tôi bị nhân quả vì đời trước thì do tôi không tu nên mới vậy.

Chứ nếu tôi có tu theo Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, Nho giáo thì tôi sẽ có cơ hội sửa đổi hơn.

Đã vào đây rồi thì đừng hòng ra, vào trận pháp này thì chỉ có chết.

Tức là nếu ai phạm tội nào đó, bất hiếu cha mẹ, vd đánh cha mẹ, làm cha mẹ bị thương, trong lúc thất niệm, hoặc do nóng giận, không tin người, lúc trí tuệ muội lược, quên giữ ngũ giới, thì đọa vào địa ngục núi đao băng đầu tiên, đất nứt ra. Xung quanh là lam cảnh băng lãnh, bị người nữ quỷ cầm dao đâm vào người.

Khi ngủ sẽ gặp cảnh nữ quỷ tóc đỏ, toàn thân đồ đỏ hiện ra.

Người nữ bảo:

- Ác quá, chết đi.

Lâu dần người tội bị chịu cảnh lạnh lẽo, là không có đường lui, ngục này lạnh, bây giờ ngay cả việc tu học hay ngồi thiền cũng đều rất vất vả, vì gần như không có điều kiên ngồi thiền, vì bị bệnh do lạnh, tỳ vị như đóng băng, không thể ngồi thiền, nếu đọa địa ngục vô gián.

Hoặc nóng giận tâm sân, tâm xem cảnh sát sanh, cảnh giết, bị ám ảnh bởi cảnh đó, sẽ có tâm màu đỏ, tâm sân quá nhiều dễ đi vào địa ngục vô gián.

Địa ngục đọa ngay không cần qua trung ấm thân.

- Tôi biết là mình đang ở địa ngục. -họ Diệp tên Duy nói.

- À. Phải rồi.

Khi tâm và ý nghiệp khởi lên, nếu có suy nghĩ và tâm ác thì phải sửa lại ngay, hoặc Niệm Phật. Vì sao? Tội tà kiến, ác kiến cũng khiến chúng sanh đi địa ngục a tỳ.

Tôi không định dạy đời ai, chỉ là có kinh nghiệm thì viết sách, vậy đó.

Tiện thể tôi quên, thế giới cũng không thể nghĩ bàn. Chấm dứt bản thân bằng ngồi thiền nhập diệt thì được.

À.

Thật ra tôi ngồi thiền, cũng có tu đạo một thời gian, chia sẻ kinh nghiệm tí. Tôi tu theo lối Tứ Thiền, đôi khi là Châu Thiên Nghịch Chuyển công phu.

Tiện thể khi ngồi thiền, nếu gặp nữ nhân tóc vàng, thì theo kinh nghiệm của tôi, đó là ngũ ấm ma, không nên vui, không nên mê cái đó, không nên ghét, cứ để yên hoặc xuất thiền ra, không ngồi thiền thì cảnh đó tự mất.

Nếu thiền nằm, nằm sấp, niệm Phật, chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, cái này là nhất tâm, xả, tập trung vào tư tưởng, thì ma cảnh hiện ra, nhập định này cảnh thay đổi cũng nhiều.

Lúc thì hiện ra cảnh người này người kia, người nữ.

Đôi khi hiện ra loài Rồng hay Sói, mặt đỏ và đen, màu sắc và khuôn mặt dữ, dùng thần thông một tay che mặt trăng, rồi bay trên trời nhìn người xung quanh cái này có thể là.

1 là một chúng sanh khi sống làm ác nên hình tướng hiện ra là thân người mặt thú.

2 là do chư thiên lúc là chư thiên lúc là dạ xoa, hoặc lúc muốn phạt ai thì đổi tướng thành quỷ.

3 có thể suy đoán là Asura (Atula)

Vì hào quang đỏ và đen.

Là một loại hù dọa chăng?

Đối với loại này thì không nên ham thích hay mừng, cứ bỏ thiền, tỉnh dậy. Rồi cứ vậy mà sống tiếp. Cách của tôi là vậy.

Lạ là người tu thì tránh xa thế giới thần thông, còn ma quỷ thì xài thần thông thoải mái, lạ ha. Tôi thì không xài thần thông, nhất là tha tâm thông, vì nó làm phiền người khác.

- Tôi nếu có dùng thì chỉ có túc mạng là nhớ đời kiếp trước, hoặc qua trí tuệ, chỉ vậy thôi.

Duy nói.

Mạc Trần vì vậy mà mở TV, ngồi ghế sofa,

Sau đó bước ra ngoài, ngắm chậu cây xung quanh, xa xa xung quanh là con đường nhựa, xe tải chạy xung quanh, tuy nhiên, tin tức hôm nay vẫn là, mấy vụ nói gì đó về bán đất công giá rẻ. Người nói tin tức là người nữ, thì mặc áo katê, quần loại vest kaki dài. Vì vậy Mạc Trần cầm hộp sữa đổ vào bát cho mèo uống. Mạc Trần vận bộ áo khoác, đội mũ len, áo phông quần dài loại dày. Đồ ven đường. Không phải đồ hiệu. Mạc Trần khoảng ba mươi tuổi chân mày sắc, mắt thần quang ẩn tàng. Cảm xúc không rõ ràng.

Vì vậy Diệp Duy lại nhớ

Lúc trước khi ở trong thiền định hoặc lúc nào đó, không rõ thức hay tỉnh hay mê, lạc vào nơi có nữ nhân vận đồ xanh, vàng múa hát, dưới là cây cầu gỗ, hoa sen thì bị héo, một số là lá sen, người nữ mặt trắng mũi cao, tóc dài tên Như Nhiên, Tước Loan Anh cũng múa gần đó.

Gần đó trên bàn có bình ấm trà.

Kỳ thực không rõ vì sao lạc vào đây, Diệp Duy nghĩ không ra.

Khoảng hai hay bốn người, à có thể là sáu người, bảy tám người nữ nhìn, Diệp Duy nhìn người nữ, người nữ Như Nhiên, Tước Loan Anh nhìn Diệp Duy.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 3: Bàn về các loài, bàn về thiền.

Đối với người hay sống trong thuốc phiện, hoặc ma túy, cần sa, người này dù tâm có nghĩ tới, hay nghe nhạc truyền bá dùng ma túy, thì tương đương với ma quỷ, người này có thể đọa ngạ quỷ, ngạ quỷ đó có màu sắc hôn ám, đen tối. Đương nhiên thuốc phiện tàng trữ, mua bán, sử dụng là phạm pháp luật.

Ngồi thiền hay tu học tuyệt đối là nên đoạn hẳn dâm dục thì ngồi thiền an toàn hơn, người dâm dục có quỷ đi theo, rất ghê sợ.

Sau khi ngồi thiền, tôi bắt gặp một loài heo, hào quang màu tím, màu tử sắc, có thể là lệ khí, tà khí.

Chỉ có cái đầu heo nói:

- Ta sẽ trả thù.

Có lẽ nếu có thần thông thì sẽ biết heo muốn trả thù ai giết nó hay ăn thịt nó.

Chuyện này kể cũng ghê, mà tôi thì không tránh được, cõi này quy luật phức tạp.

- Tôi từng ăn thịt ếch, rắn, lại mơ thấy ếch rắn, gần như là xuất hiện.

Một khoảng thời gian.

Lần đó tôi đi dạo trên tòa tháp rất cao, sau khi vượt qua các cánh cửa, mật thất, cơ quan, trên trời, có một viên ngọc màu sắc không rõ ràng đặt ở trong rương, tôi tìm ra nó.

À có một khoảng thời gian khi ở trong thiền định, đi đứng nằm ngồi đều là thiền định, tôi gặp loại chỉ hiện ra màu đỏ trắng, khuôn mặt không rõ ràng, tên thì cũng lạ, nghe tiếng thì gọi là Ui Ui.

Lần khác ở trong định nhất tâm, xả, tư tưởng chỉ có một niệm là nhất niệm.

Lại gặp một loại quỷ có cánh, nói hai chữ Hư Không, Hư Không.

Lại có loài thần nửa trên hào quang xanh, nửa dưới lại hào quang đỏ, hình dáng đàn ông, có thể so sánh với ngài Bất Động Minh Vương, tuy nhiên có thể là một loại khác.

Lại có loài máu chảy ra màu diệp lục từ miệng, tuy vậy có vẻ như loài này cũng là còn vướng bụi trần lắm, tức là vẫn còn đấu tranh như binh lính tam quốc thôi.

Một loại cảnh hình mắt màu vàng, giống như thiên nhãn.

À, Thái Sử Từ bị chết vì tên bắn, đâm xuyên qua người, rất nhiều mũi tên.

Một người nữ này, từng làm nghề hát, tạm gọi là cô S, người bên đại Hàn, thì ra chết vì uống rượu nhiều, tin tức thì bảo là tự sát. Nguyên nhân cái chết đã rõ rồi, là do uống rượu quá nhiều.

Đối với đồng xu cổ, càng bám nhiều vệt đen, càng xui xẻo.

Tam ma địa.

Nếu như ngày đó chịu rời đi thì tôi cũng không còn ở đây, sau khi thiền định khi thần thức tách danh tách sắc thì, có lẽ tôi đã sắp chuyển thức thành bình đẳng tác trí.

Cái gọi là bạch tịnh thức, đại viên cảnh trí là từ ngữ có thể nói là đúng để mô tả cảnh giới đó. Tuy nhiên do còn chấp thân nên tôi bị kẹt lại, nếu như tôi rời đi thì mạc na có lẽ đã khác.

Tướng quân có sống lầm than? Sử tướng quân, là một người có tham vọng hay không? Là anh hùng? Như Nhiên là một người như thế nào? Như Nhiên là một nữ tử bí ẩn. Như Nhiên có thích nghe nhạc hay đàn hát? Diệp Duy sống tại một khu phố nọ, căn tròng trải chiếu, trên bàn có gạt tàn thuốc, trên bước đường này, Diệp Duy có bước vào một chốn đẹp để rơi vào vòng xoáy Như Nhiên, hay rốt cuộc, y cũng sẽ không thể phân biệt được nữa.

Nếu đã muốn làm ẩn sĩ thì viết một quyển sách làm gì.

À tệ quá, tôi hết công lực rồi, chỉ nhớ được nhiêu đó thôi, lúc khác biết đâu tôi nhớ lại.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back