Ngoại truyện: Phụ mẫu của Thương Ngạn 1.
Năm Vĩnh Long dưới đời Mạc Duy đế, chiến tranh giết chóc xảy ra khắp nơi, người dân loạn lạc, là thời cơ của những anh hùng dám dẫn đầu đứng lên đấu tranh khởi nghĩa.
Lúc bấy giờ có huynh đệ Ngụy Hàn tướng quân cùng Thương Mâu là một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi tài ba nhất, họ đã cùng nhau dẫn quân dẹp tan bạo loạn ở những nơi đi qua, chém chết những tên quan nhân lúc cháy nhà hôi của cướp bóc dân chúng, ai nấy đều hô hào họ là những vị anh hùng cứu tinh của đất nước chia năm xẻ bảy lúc bấy giờ.
Quân Ngụy Hàn lá cờ ngày càng vươn cao, họ lấy an nguy của bá tánh đặt lên hàng đầu, những nơi đi qua đều được quét gọn sạch sẽ, dân chúng tôn tướng Ngụy lên làm đế đất Nam, những người ngồi xem đều đã phần nào đoán trước được tương lai.
Năm ấy Ngụy đóng quân tại Thụy La, với mục tiêu một lần quét gọn quân Hồ lấp ló nơi biên cương, lệnh cho tướng Thương dẫn đầu đem quân đi diệt sạch quân địch.
Thương Mâu tốc chiến tốc thắng, đi đến đâu quân địch đều tan tác, nghe thấy tên đều hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, vào đêm cho là lần cuối cùng truy đuổi đã sa vào bẫy của địch, tướng mất tích, lòng quân lính hoang mang.
Thương Mâu dẫn quân vào ma trận của địch bày sẵn, đến lúc nhận ra đã quá muộn, quân lính gần như chôn sống tại thung lũng Ô Mã cốc, hắn cùng hai hạ tướng may mắn trốn thoát, men theo dòng sông chảy xiết lội vào đất liền, đến lúc tấp vào được bờ cả người đã không còn sức mà ngất đi.
Lúc hắn tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, người đầu tiên hắn nhìn thấy là một nữ nhân đang loay hoay nấu thuốc bên cạnh, trong ánh sáng ban mai, đôi mắt mệt mỏi ấy nhìn nàng, trong đó có một chút ngây dại.
Sau khi được người dân trong làng nói rõ hắn mới biết mình là được nàng ấy cứu đến đây, cứ đến chiều tối các nữ nhân trong làng sẽ đến dòng sông mà hắn trôi dạt đó giặt đồ, nàng ấy cũng vậy, nhưng thời điểm về nhà nàng mới phát hiện đã bỏ sót đồ nên đành quay lại sông tìm kiếm, người trong thôn đều nghèo khó, đến cả ngọn nến cũng muốn tiết kiệm, trời cũng đã tối đen, may mà hôm ấy có trăng, rất sáng..
Diện Ân nhờ A Hồng nhà bên trông con giúp, một mình vội ra bờ sông tìm kiếm, nàng vốn do dự, vì trời cùng đã tối, bản thân lại là nữ nhân chân yếu tay mềm, bên kia sông thường hay có lợn rừng xuống phá, nhưng bỏ thì tiếc nên đành lấy hết can đảm nương trăng sáng men dọc bờ sông tìm kiếm, cứ nghĩ trong lòng, có đi còn hơn không, cứ thế để mất nàng tiếc lắm, chiếc áo ấy đã tốn cả gần mươi ngày dành thời gian rảnh ra may vá cho con mình, nghĩ đến nhi tử khóe môi nàng không nén nổi mỉm cười, thật mong ngày tướng công thắng trận trở về, đến lúc ấy nhìn thấy thằng bé đã lớn chừng này chắc hẳn chàng sẽ vui mừng lắm.
Chợt thấy phía trước có bóng đen nằm trên mặt đất, nàng mon men lại gần, là một nam nhân ngất xỉu, lại xem kĩ thì thấy trên người toàn vết thương, máu chảy đọng lại trên cát, sau một chốc hốt hoảng sợ hãi đã vội chạy đến gần nơi có người ở gọi mọi người ra giúp đỡ một tay kéo người về.
Mọi người nhất trí đưa ba nam nhân kia về nhà trưởng thôn ở tạm, lại phân bổ người trông nom vết thương, mỗi người một tay, Diện Ân vì con quấy khóc nên vội chạy về nhà chăm sóc, thằng bé đã biết ê a nhưng vẫn bám nương nó lắm.
Diện Ân đã đến chăm sóc Thương Mâu được vài lần, mỗi lần như vậy cả hai cũng không nói gì nhiều, trừ lần đầu hắn nói lời cảm tạ thì những lần sau nàng đều đến nhanh đi nhanh, trông có vẻ rất vội. Hắn muốn nói nàng nếu có chuyện thì không cần đến, hắn sẽ cố gắng tự lo cho mình, nhưng không biết như thế nào lời đến miệng lại không nói ra.
Cho đến hôm ấy hắn đã đỡ hơn, có thể tự ngồi dậy được, hắn biết hôm nay sẽ đến phiên nàng chăm sóc cho mình, bèn nhờ nàng dìu mình đến chỗ hai người đồng dạng bị thương cũng được cứu giúp kia, Diện Ân rất khó xử, nàng bối rối, suy nghĩ một hồi bảo hắn ngồi chờ để mình đi gọi người đến giúp đỡ.
Thương Mâu bèn cười: "Không sao đâu, ta không nặng, chỉ cần dắt tay ta một đoạn thôi."
Trông nàng ấy vẫn rất khó xử, hắn vờ cười đùa tự nhiên dò hỏi, nhưng thật ra trong lòng vô cùng hồi hộp, cảm giác này ngay cả khi đối địch với kẻ thù cũng không có, hắn đương nhiên biết mình muốn gì, cũng đã là nam nhân trưởng thành, những chuyện hoan lạc kia cũng nếm thử không ít lần, nhưng rung động như này vẫn là rất lạ lẫm.
Muốn mở lời với nàng, nhưng miệng lại cứng nhắc không giống với khi trước nhẹ nhàng buông lời ngon tiếng ngọt chiều lòng mỹ nhân trong lòng, Diện Ân cười bảo hắn không sao, mọi người đều rất nhiệt tình, hắn cứ ngồi chờ một lát là đến ngay ấy mà.
Diện Ân nói xong đi ngay, Thương Mâu cũng không cố ý giữ lại, dù gì nàng cũng là cô nương đàng hoàng trong thôn, ngại ngùng là chuyện thường tình.
Sau lần đó hắn càng ít gặp nàng, vì bản thân cũng đã khỏe hơn phần nào, đã tự lo liệu được, hai thuộc hạ vết thương cũng đã lành, hắn bèn đến bái biệt trưởng thôn, lại nói lời cảm tạ mọi người.
Trước khi đi vẫn không nhịn được tìm đến nhà nàng, lúc trước hắn có ý định đợi khi mình chiến thắng sẽ quay lại hỏi cưới nàng, nhưng bây giờ lại không kiềm lòng được, lại nghĩ chiến trận như đường xuống địa ngục, dù bản thân có mãnh chiến đến đâu cũng không thể chắc chắn được trước kết cục, sau một hồi đắn đo đã quyết định trước khi rời đi nói rõ tâm ý của mình để không phải hối hận.
Khi đứng bên ngoài hàng rào nghe thấy bên trong có tiếng khóc trẻ con, hắn cảm giác được một cỗ bất an, nhẹ nhàng mở cổng rào bước vào trong thấy nàng ôm đứa nhỏ dỗ dành, lòng hắn như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim, hắn định cứ thế quay đi, nhưng lại nghe tiếng trò chuyện phía sau, là giọng nàng và nữ nhân khác, qua song cửa lần nữa thấy được nàng, và cả một phụ nhân khác từ phía căn phòng khác đi ra, tay cầm chén cháo ẵm đứa nhỏ dỗ dành.
Thương Mâu lúc này mới lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Gọi nàng ra nói lời từ biệt, miệng còn ngập ngừng những điều không dám nói thì đứa trẻ từ bên trong bò ra, miệng vừa ê a khóc vừa bập bẹ gọi nương, mà người con gái dịu dàng trước mắt hắn quay qua đón lấy dỗ dàng: "Nương đây, nương đây, tiểu Ngạn ngoan nào, đừng khóc nữa a!"
* * *
Sau lần từ biệt ấy hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại làng nhỏ này một lần nào nữa, dù hắn nắm trong tay quyền lực, nhưng đạo lý làm người vẫn hiểu, người ta đã không ngại khó cứu giúp mình một tánh mạng, lại là nữ nhân đã có chồng, chỉ tại bản thân sơ ý không nhận ra búi tóc phụ nhân kia, làm người không thể ép buộc, nhất là chuyện duyên phận.
Thương Mâu quay lại, quân lính như có thêm mãnh hổ, ai nấy đều lấy lại tinh thần hăng hái, lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không bị máu tanh làm mù mắt mà tham chiến, quân tôi rất nhanh giành được ưu thế, trong trận chiến cuối cùng trên sông Khuyển An bên Ô Mã cốc đã giành thắng lợi vang dội.
Hắn nhìn dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ, có lẽ bắt đầu ở đây thì cũng nên kết thúc ở đây.
Hôm đó trước khi đi quân binh ra chiến trận thu hoạch những vật tư trên người kẻ địch, lại luận chiến công khen thưởng một phen, giữa ánh lửa đỏ rực mọi người cùng nhau vui mừng miệng lớn uống rượu, có một nam nhân trẻ tuổi vẻ ngoài rất ưu tú tiến đến cầu kiến hắn, đây là hạ tướng trong trận chiến vừa rồi chiến đấu rất hăng hái, được hắn đề bạt lên thứ bậc trong quân, người này là đến xin được trong đêm về nói một tiếng cùng thê tử và gặp con thơ của mình một lần trước khi cùng hắn về đô nhận thưởng.
Thương Mâu trong hơi men rượu ngà say ánh mắt vô tình nhìn đến bên hông người đối diện có đeo một mảnh ngọc bội, trông rất quen mắt, giống với hoa văn miếng ngọc luôn lủng lẳng trên cổ tay ngọc ngà của nữ nhân trong lòng mình, lại nghe người này có phu thê ở gần đây nên trong lòng có chút bần thần.
Hắn chấp thuận cho người phu quân kia về gặp nương tử của mình, một bên lại dắt ngựa phóng ra bờ sông, chờ đợi một hồi, cũng không biết chính mình là đang chờ đợi điều gì, lại như lòng đã vô cùng rõ ràng, cứ ngồi đó để gió thổi vào mặt đến tỉnh táo.
Cho đến khi nghe tiếng động phía sau, nhìn từ xa thì thấy bóng người từ hướng khác chạy đến, Thương Mâu cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cũng không rõ tại sao giữa màn đêm trập trùng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ hạnh phúc trên khuôn mặt của nam nhân mang trên mình chiến phục kia nữa.
Lúc bấy giờ có huynh đệ Ngụy Hàn tướng quân cùng Thương Mâu là một trong những thủ lĩnh trẻ tuổi tài ba nhất, họ đã cùng nhau dẫn quân dẹp tan bạo loạn ở những nơi đi qua, chém chết những tên quan nhân lúc cháy nhà hôi của cướp bóc dân chúng, ai nấy đều hô hào họ là những vị anh hùng cứu tinh của đất nước chia năm xẻ bảy lúc bấy giờ.
Quân Ngụy Hàn lá cờ ngày càng vươn cao, họ lấy an nguy của bá tánh đặt lên hàng đầu, những nơi đi qua đều được quét gọn sạch sẽ, dân chúng tôn tướng Ngụy lên làm đế đất Nam, những người ngồi xem đều đã phần nào đoán trước được tương lai.
Năm ấy Ngụy đóng quân tại Thụy La, với mục tiêu một lần quét gọn quân Hồ lấp ló nơi biên cương, lệnh cho tướng Thương dẫn đầu đem quân đi diệt sạch quân địch.
Thương Mâu tốc chiến tốc thắng, đi đến đâu quân địch đều tan tác, nghe thấy tên đều hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, vào đêm cho là lần cuối cùng truy đuổi đã sa vào bẫy của địch, tướng mất tích, lòng quân lính hoang mang.
Thương Mâu dẫn quân vào ma trận của địch bày sẵn, đến lúc nhận ra đã quá muộn, quân lính gần như chôn sống tại thung lũng Ô Mã cốc, hắn cùng hai hạ tướng may mắn trốn thoát, men theo dòng sông chảy xiết lội vào đất liền, đến lúc tấp vào được bờ cả người đã không còn sức mà ngất đi.
Lúc hắn tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, người đầu tiên hắn nhìn thấy là một nữ nhân đang loay hoay nấu thuốc bên cạnh, trong ánh sáng ban mai, đôi mắt mệt mỏi ấy nhìn nàng, trong đó có một chút ngây dại.
Sau khi được người dân trong làng nói rõ hắn mới biết mình là được nàng ấy cứu đến đây, cứ đến chiều tối các nữ nhân trong làng sẽ đến dòng sông mà hắn trôi dạt đó giặt đồ, nàng ấy cũng vậy, nhưng thời điểm về nhà nàng mới phát hiện đã bỏ sót đồ nên đành quay lại sông tìm kiếm, người trong thôn đều nghèo khó, đến cả ngọn nến cũng muốn tiết kiệm, trời cũng đã tối đen, may mà hôm ấy có trăng, rất sáng..
Diện Ân nhờ A Hồng nhà bên trông con giúp, một mình vội ra bờ sông tìm kiếm, nàng vốn do dự, vì trời cùng đã tối, bản thân lại là nữ nhân chân yếu tay mềm, bên kia sông thường hay có lợn rừng xuống phá, nhưng bỏ thì tiếc nên đành lấy hết can đảm nương trăng sáng men dọc bờ sông tìm kiếm, cứ nghĩ trong lòng, có đi còn hơn không, cứ thế để mất nàng tiếc lắm, chiếc áo ấy đã tốn cả gần mươi ngày dành thời gian rảnh ra may vá cho con mình, nghĩ đến nhi tử khóe môi nàng không nén nổi mỉm cười, thật mong ngày tướng công thắng trận trở về, đến lúc ấy nhìn thấy thằng bé đã lớn chừng này chắc hẳn chàng sẽ vui mừng lắm.
Chợt thấy phía trước có bóng đen nằm trên mặt đất, nàng mon men lại gần, là một nam nhân ngất xỉu, lại xem kĩ thì thấy trên người toàn vết thương, máu chảy đọng lại trên cát, sau một chốc hốt hoảng sợ hãi đã vội chạy đến gần nơi có người ở gọi mọi người ra giúp đỡ một tay kéo người về.
Mọi người nhất trí đưa ba nam nhân kia về nhà trưởng thôn ở tạm, lại phân bổ người trông nom vết thương, mỗi người một tay, Diện Ân vì con quấy khóc nên vội chạy về nhà chăm sóc, thằng bé đã biết ê a nhưng vẫn bám nương nó lắm.
Diện Ân đã đến chăm sóc Thương Mâu được vài lần, mỗi lần như vậy cả hai cũng không nói gì nhiều, trừ lần đầu hắn nói lời cảm tạ thì những lần sau nàng đều đến nhanh đi nhanh, trông có vẻ rất vội. Hắn muốn nói nàng nếu có chuyện thì không cần đến, hắn sẽ cố gắng tự lo cho mình, nhưng không biết như thế nào lời đến miệng lại không nói ra.
Cho đến hôm ấy hắn đã đỡ hơn, có thể tự ngồi dậy được, hắn biết hôm nay sẽ đến phiên nàng chăm sóc cho mình, bèn nhờ nàng dìu mình đến chỗ hai người đồng dạng bị thương cũng được cứu giúp kia, Diện Ân rất khó xử, nàng bối rối, suy nghĩ một hồi bảo hắn ngồi chờ để mình đi gọi người đến giúp đỡ.
Thương Mâu bèn cười: "Không sao đâu, ta không nặng, chỉ cần dắt tay ta một đoạn thôi."
Trông nàng ấy vẫn rất khó xử, hắn vờ cười đùa tự nhiên dò hỏi, nhưng thật ra trong lòng vô cùng hồi hộp, cảm giác này ngay cả khi đối địch với kẻ thù cũng không có, hắn đương nhiên biết mình muốn gì, cũng đã là nam nhân trưởng thành, những chuyện hoan lạc kia cũng nếm thử không ít lần, nhưng rung động như này vẫn là rất lạ lẫm.
Muốn mở lời với nàng, nhưng miệng lại cứng nhắc không giống với khi trước nhẹ nhàng buông lời ngon tiếng ngọt chiều lòng mỹ nhân trong lòng, Diện Ân cười bảo hắn không sao, mọi người đều rất nhiệt tình, hắn cứ ngồi chờ một lát là đến ngay ấy mà.
Diện Ân nói xong đi ngay, Thương Mâu cũng không cố ý giữ lại, dù gì nàng cũng là cô nương đàng hoàng trong thôn, ngại ngùng là chuyện thường tình.
Sau lần đó hắn càng ít gặp nàng, vì bản thân cũng đã khỏe hơn phần nào, đã tự lo liệu được, hai thuộc hạ vết thương cũng đã lành, hắn bèn đến bái biệt trưởng thôn, lại nói lời cảm tạ mọi người.
Trước khi đi vẫn không nhịn được tìm đến nhà nàng, lúc trước hắn có ý định đợi khi mình chiến thắng sẽ quay lại hỏi cưới nàng, nhưng bây giờ lại không kiềm lòng được, lại nghĩ chiến trận như đường xuống địa ngục, dù bản thân có mãnh chiến đến đâu cũng không thể chắc chắn được trước kết cục, sau một hồi đắn đo đã quyết định trước khi rời đi nói rõ tâm ý của mình để không phải hối hận.
Khi đứng bên ngoài hàng rào nghe thấy bên trong có tiếng khóc trẻ con, hắn cảm giác được một cỗ bất an, nhẹ nhàng mở cổng rào bước vào trong thấy nàng ôm đứa nhỏ dỗ dành, lòng hắn như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào tim, hắn định cứ thế quay đi, nhưng lại nghe tiếng trò chuyện phía sau, là giọng nàng và nữ nhân khác, qua song cửa lần nữa thấy được nàng, và cả một phụ nhân khác từ phía căn phòng khác đi ra, tay cầm chén cháo ẵm đứa nhỏ dỗ dành.
Thương Mâu lúc này mới lấy lại tinh thần, tự nhủ bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Gọi nàng ra nói lời từ biệt, miệng còn ngập ngừng những điều không dám nói thì đứa trẻ từ bên trong bò ra, miệng vừa ê a khóc vừa bập bẹ gọi nương, mà người con gái dịu dàng trước mắt hắn quay qua đón lấy dỗ dàng: "Nương đây, nương đây, tiểu Ngạn ngoan nào, đừng khóc nữa a!"
* * *
Sau lần từ biệt ấy hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại làng nhỏ này một lần nào nữa, dù hắn nắm trong tay quyền lực, nhưng đạo lý làm người vẫn hiểu, người ta đã không ngại khó cứu giúp mình một tánh mạng, lại là nữ nhân đã có chồng, chỉ tại bản thân sơ ý không nhận ra búi tóc phụ nhân kia, làm người không thể ép buộc, nhất là chuyện duyên phận.
Thương Mâu quay lại, quân lính như có thêm mãnh hổ, ai nấy đều lấy lại tinh thần hăng hái, lần này hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không bị máu tanh làm mù mắt mà tham chiến, quân tôi rất nhanh giành được ưu thế, trong trận chiến cuối cùng trên sông Khuyển An bên Ô Mã cốc đã giành thắng lợi vang dội.
Hắn nhìn dòng sông bị máu tươi nhuộm đỏ, có lẽ bắt đầu ở đây thì cũng nên kết thúc ở đây.
Hôm đó trước khi đi quân binh ra chiến trận thu hoạch những vật tư trên người kẻ địch, lại luận chiến công khen thưởng một phen, giữa ánh lửa đỏ rực mọi người cùng nhau vui mừng miệng lớn uống rượu, có một nam nhân trẻ tuổi vẻ ngoài rất ưu tú tiến đến cầu kiến hắn, đây là hạ tướng trong trận chiến vừa rồi chiến đấu rất hăng hái, được hắn đề bạt lên thứ bậc trong quân, người này là đến xin được trong đêm về nói một tiếng cùng thê tử và gặp con thơ của mình một lần trước khi cùng hắn về đô nhận thưởng.
Thương Mâu trong hơi men rượu ngà say ánh mắt vô tình nhìn đến bên hông người đối diện có đeo một mảnh ngọc bội, trông rất quen mắt, giống với hoa văn miếng ngọc luôn lủng lẳng trên cổ tay ngọc ngà của nữ nhân trong lòng mình, lại nghe người này có phu thê ở gần đây nên trong lòng có chút bần thần.
Hắn chấp thuận cho người phu quân kia về gặp nương tử của mình, một bên lại dắt ngựa phóng ra bờ sông, chờ đợi một hồi, cũng không biết chính mình là đang chờ đợi điều gì, lại như lòng đã vô cùng rõ ràng, cứ ngồi đó để gió thổi vào mặt đến tỉnh táo.
Cho đến khi nghe tiếng động phía sau, nhìn từ xa thì thấy bóng người từ hướng khác chạy đến, Thương Mâu cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cũng không rõ tại sao giữa màn đêm trập trùng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ hạnh phúc trên khuôn mặt của nam nhân mang trên mình chiến phục kia nữa.
Chỉnh sửa cuối: