Hiện Đại Người Bình Thường - The Red

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Zimzalabim123, 7 Tháng mười một 2020.

  1. Zimzalabim123 Vivi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    139
    Tên truyện: Người bình thường

    Tác giả: The Red

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link góp ý - thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của The Red

    Giới thiệu truyện:​

    Chẳng có gì vui khi ta nhận ra mình không có gì đặc biệt hơn so với người khác..​

    Đôi điều về truyện ngắn "Người bình thường" :

    - Nhân vật chính trong truyện mình có lấy cảm hứng từ người bạn thân nhất là Khánh Ly. Đặc biệt là phần tính cách mạnh mẽ.

    - Mình mất gần một tháng để hoàn thành truyện ngắn này. Trong đó ba tuần là mình viết trên nháp. Dù không chắc chắn là nó sẽ thật sự hay nhưng mình thích truyện ngắn này nhất cho đến thời điểm hiện tại.

    - Bìa thiết kế bởi Shop Hoa Mặc Design.

    Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm mới của mình!

    Người bình thường[​IMG] [​IMG]

    Chẳng có gì vui khi ta nhận ra mình là người bình thường, bản thân không có gì đặc biệt hay nổi trội hơn so với người khác. Ly quá hiểu rõ điều này. Nếu không như vậy thì trên thế giới này ai cũng là thiên tài, giáo sư, tiến sĩ hay thần đồng hết cả rồi. Có phải cứ nhất thiết là người này phải hơn người kia đâu. Cơ mà Ly vẫn cứ cảm thấy bực mình, buồn rầu thậm chí có chút tự ti vì bản thân chả có gì nổi bật cả. Chả là lên trường phổ thông, Ly được xếp ngay cạnh Nhung. Trời thật bất công quá mà! Nhung có ngoại hình dễ thương, xinh xắn (có thể nói Nhung xinh nhất trường cũng nên), nước da trắng trẻo lại còn hát hay. Nhưng Nhung không đơn thuần là một "bình hoa di động" (chú thích: Bình hoa di động hiểu đơn giản là cách ám chỉ miệt thị những người xinh đẹp nhưng bất tài, không làm được gì nên hồn), Nhung còn là thủ khoa của khối mười năm nay. Nhung chính là minh chứng cho sự hào phóng của ông trời. Còn Ly thì gần như trái ngược hoàn toàn: Ngoại hình quá bình thường, nước da ngăm đen, giọng hát thì là tông điếc, cứ hát sẽ phá hỏng hoàn toàn giai điệu, người thì chỉ cao ba mét gãy đôi, lực học thì cũng chả có gì là xuất sắc. Cho nên đôi khi cái Ly hay có thái đội như vậy cũng là dễ hiểu..

    Quá dễ hiểu đi khi đến ngày 20 tháng 10 (20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam), Ly sững sờ nhận ra mình chả có lấy nổi một bông hoa hay một câu chúc mừng cả. Trái ngược hoàn toàn với cái Nhung bên cạnh có hẳn một gầm bàn hoa và quà từ các bạn nam cùng lớp cũng như các anh ở lớp trên. Thậm chí giờ ra về, Nhung còn nhờ Ly cầm hộ mình. Ly cảm tưởng mình có thể phát khóc luôn được rồi! Dù không muốn, Ly vẫn phải chấp nhận rằng mình là một người quá bình thường so với những đứa con gái khác cùng lớp, Ly gần như chìm nghỉm trong cái lớp 11B4 này.

    - Bố ơi, tại sao người ta có thể vừa xinh đẹp mà lại vừa học giỏi chứ. Còn con thì chả có gì cả!

    Bố Ly đã quen thuộc với câu hỏi này đến mức gắt gỏng bởi con bé đã hỏi tận 7749 lần. Và cũng như mọi khi, bố Ly lại trả lời:

    - Ơ hay! Sao cứ câu này mà còn hỏi mãi vậy? Con thử nhìn xem cả khu phố này được mấy nhà cho con đi học, mua quần áo đầy đủ như nhà mình không? Con nên cố gắng lấy đó làm động lực chứ không phải lúc nào cũng oán trách vì sao người ta thế này mà con lại thế kia.

    Ly không hề đồng ý với câu trả lời của bố. Con bé lấy dẫn chứng như cái Nhung, cái Nhi, cái Trang trong lớp nó vừa xinh mà còn học giỏi. Chị gái nhìn Ly giải thích với bố mà không khỏi buồn cười đành chốt hạ một câu:

    - Sao em không thắc mắc em là Taeyeon - nhóm trưởng tài năng xinh đẹp hát hay của nhóm nhạc Hàn Quốc SNSD, hay là Jungkook - là người đảm nhận vị trí trung tâm, hát chính, nhảy chính của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS. Có rất nhiều người như em nhưng họ không hề thắc mắc mà vẫn sống rất tốt đấy còn gì!

    Thì ra cả hai đều cùng công nhận Ly là người bình thường. Ly cũng suýt tự nhận mình là người bình thường cho đến khi nó gặp Phan. Phan là học sinh nam mới chuyển đến lớp 11B4. Lúc mới đầu cả lớp thấy hào hứng bởi thấy hắn vừa đẹp trai trắng trẻo mà còn học giỏi, trong giờ học rất hay phát biểu ý kiến và hầu như đều trả lời chính xác. Nhưng càng dần về sau, Phan càng bị cả lớp kì thị, ghét bỏ bởi cậu có những hành động không giống như những đứa con trai khác, có phần ẻo lả nữ tính. Chỉ có Ly là chơi với Phan. Ly không hề ghét bỏ Phan nhưng những người bạn kia. Mỗi khi Phan bị bạn bè bắt nạt chỉ có Ly là bảo vệ Phan. Hai người trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau học tập chia sẻ và bảo vệ lẫn nhau trước những lời miệt thị, mỉa mai mối tình bạn tưởng chừng như rất bình thường này. Có lần Phan hỏi Ly:

    - Mình là người đồng tính nam. Đó có phải là điều sai trái không vậy?

    - Cậu không sai. Hãy cứ là chính mình đừng quan tâm đến những lời không hay về cậu. Hãy sống thật với bản thân đừng ngượng ép!

    * * *

    Cuối tháng mười, giờ sinh hoạt có phần đặc biệt hơn các tuần trước bởi lớp trưởng sẽ nhận xét các hoạt động chính của lớp trong một tháng cho thầy chủ nhiệm. Sau khi nhận xét các hoạt động của lớp, lớp trưởng nhận xét những bạn còn mắc lỗi. Đến khi nhận xét Phan, lớp trưởng dùng giọng miệt thị nói:

    - Phan thực sự là một nỗi xấu hổ của lớp! Cậu ta là con trai nhưng cực kì ẻo lả như con gái, cho dù là nhỏ nhất cũng vẫn toát lên điều đó. Tôi không hiểu cậu có bị bệnh gì hay không mà sao lại có những hành động như vậy. Thật mất mặt!

    Phan nghe xong thì tức và tủi quá liền òa khóc úp mặt xuống bàn khóc. Trời ơi! Phần đã làm gì mà để các bạn cùng lớp kì thị đến mức này. Chẳng nhẽ cậu sống cho bản thân mình cũng là sai ư! Chả lẽ lúc nào cũng phải làm theo ý người khác thì mới yên ổn ư? Cậu thực sự quá mệt mỏi rồi!

    Còn Ly thì không thể chịu được rồi! Bao nhiêu lần cô muốn lên tiếng, nhưng Phần đều ngăn cản, cô lại thôi. Và đây chính là kết quả của sự im lặng! Cô nói thẳng với tất cả lớp 11B4:

    - Ủa rồi cậu ấy như vậy là cậu ấy sai à. Đúng! Cậu ấy là người đồng tính đấy! Rồi ảnh hưởng đến nhà các cậu à mà sao ngày nào các cậu cũng xỉa xói cậu ấy vậy?

    - Cậu..

    - Cho dù là người đồng tính hay không thì các cậu cũng không có quyền xúc phạm đến Phan. Thử hỏi các cậu đặt vào vị trí Phan: Ngày nào cũng bị bắt nạt, miệt thôi chỉ vì giới tính. Rồi các cậu có chịu được không. Tại sao là bạn cùng lớp mà các cậu lại cư xử như vậy? Các cậu không thấy xấu hổ với những việc làm của mình ư?

    Cả lớp như trải qua trận siêu động đất. Ai nấy đều im lặng. Ly như trút hết giận mấy lâu nay mà cả cô và Phan cùng chịu đựng. Cho dù có bị tẩy chay thì Lý cũng chịu. Thà như vậy còn hơn để người bạn thân nhất phải chịu uất ức. Sau một hồi im lặng, lớp trưởng đứng lên:

    - Thật sự xin lỗi cậu Phan! Mình thực sự xin lỗi!

    Sau câu xin lỗi là hàng loạt lời xin lỗi khác. Tất cả những ai từng buông lời không phải về Phan đều xin lỗi. Phan ngồi dậy, mặt và mắt đỏ ửng nhìn mọi người, rồi chỉ gật đầu nhẹ. Cậu không mơ chứ? Có phải là mơ không? Cuối cùng mọi người cũng chịu chấp nhận cậu rồi! Vậy là từ nay cậu đã có thể từ giã những câu miệt thị về bản thân mà tiếp tục rồi! Thật sự đấy!

    Lúc về, đợi lúc bạn bè tản ra hết, Ly có nói nhỏ:

    - Phan, tớ xin lỗi. Tớ làm lộ bí mật của cậu rồi.

    - Không sao - Phan cười khẽ - Tớ mới phải cảm ơn cậu mới đúng!

    * * *

    Lại một 20 tháng 10 nữa. Cũng như mọi năm Ly lại thấy lũ con gái xung quanh có bao nhiêu là quà. Ly thực sự muốn khóc lắm rồi! Cuối buổi học Lý thò ra xuống bàn chợt thấy tiếng loạt xoạt. Ồ, một gói quà nhỏ xinh cùng một tấm thiệp "Cảm ơn Ly! Mãi là bạn thân nhé". Đến giờ cô mới hiểu ra một chân lý: Một người có thể bình thường với người này nhưng lại đặc biệt với người khác (dẫu không phải là từ ngoại hình hay học lực). Ly tự hỏi sao mình lại nhận ra điều này muộn thế?

    Hết.

    The Red.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...