

Người Bên Bạn Những Năm Tháng Tuổi Trẻ
Tác giả: Hàn An Di
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, thanh xuân vườn trường
Tác giả: Hàn An Di
Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, thanh xuân vườn trường

Tôi và anh là bạn chung cấp hai ở một trường huyện ở quê. Anh tuy nhà khó khăn nhưng lại học giỏi, đẹp trai nhất lớp nên cũng có nhiều bạn nữ khác thích anh và tôi cũng là một trong số đó. Trái ngược anh tôi chỉ là cô bé với học lực khá, nhút nhát, ngoại hình quê mùa.
Cuối năm cấp hai tôi biết rằng anh sẽ thi vào trường to cấp ba thuộc top của tỉnh. Nên tôi cũng rất cố gắng thi vào cùng trường với anh. Và thật may mắn cả hai đứa đều đậu mặc dù điểm thi của tôi sát với điểm chuẩn của trường. Ở cấp ba anh vẫn luôn ưu tú như vậy và tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi cố gắng học tập chăm chỉ, chú ý cơ thể hơn, thay đổi gu ăn mặc. Có nhiều bạn bè hơn nên tôi đã bỏ đi sự tự ti, nhút nhát của mình. Dù không học chung lớp nhưng tôi và anh vẫn học thêm môn toán chung. Chúng tôi ngồi kế nhau nên nói chuyện, tâm sự rất nhiều. Có hôm anh rủ tôi cúp học thêm để đi net. Th Đến năm lớp mười một thì chúng tôi chính thức bên nhau. Nững năm tháng học trò, có lẽ khoảng thời gian ấy là lúc tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ. Đến lớp mười hai, anh chọn ban tự nhiên vì thích kinh tế. Còn tôi xã hội do thích truyền thông. Chúng tôi nhờ vào sự nỗ lực của mình thi đậu vào trường nguyện vọng một.
Anh học Tuy rằng lên đại học không còn ngày ngày được ở bên nhau như cấp ba nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Tính anh hướng ngoại nên lên đại học anh càng có nhiều mối quan hệ. Đôi lúc làm tôi thấy bất an nhưng chính điều đó đã là tôi ngày càng cố gắng phát triển bản thân để có thể cảm thấy xứng với anh nhiều hơn. Cuối năm bốn đại học tôi và anh đi du lịch cùng nhau và đó cũng là chuyến đi xa cùng nhau đầu tiên của hai đứa. Ở đó hai đứa hứa hẹn rất nhiều cho tương lai. Anh nói sau này khi kinh tế ổn định anh sẽ cưới tôi và nói sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Hai bạn trẻ cứ ngồi bên nhau suốt đêm để nói về những dự định tốt đẹp của tương lai. Vì thành tích tốt nên cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp đúng hạn.
Anh làm maketing cho một công ty cũng khá có tiếng. Còn tôi thì đang từng bước theo đuổi con đường trở thành phát thanh viên truyền hình. Tôi đã từng nghe ai nói rằng: "Thời gian là phép thử tốt nhất của tình yêu". Cứ tưởng chuyện tình của chúng tôi sẽ có kết thúc đẹp như truyện ngôn tình. Nhưng khoảng thời gian đó gia đình anh gặp biến cố, mẹ anh phát hiện bị suy tim phải cần rất nhiều tiền điều trị. Còn gia đình tôi thì cũng rất khó khăn, còn phải nuôi hai em nhỏ nên ba mẹ tôi cứ bảo tôi chia tay anh ấy rồi kím một người kinh tế ổn định mà cưới. Tôi biết anh đã phải nỗ lực thêm rất nhiều. Phải làm thêm gia sư buổi tối.
Thời gian dành cho tôi cũng ít đi. Dần dần tôi thấy giữa chúng tôi đã có những khoảng cách. Những lần liên tiếp cãi vã nhau do những hiểu lầm. Trong công ty anh có cô bé kia là con giám đốc công ty anh nhỏ hơn anh hai tuổi, xinh xắn và theo trực giác của phụ nữ thì tôi cảm nhận được con bé ấy thích anh. Một lần tôi vô tình phát hiện tin nhắn thả thính mà con bé ấy gửi cho anh. Lần nữa là lúc liên hoan công ty con bé đó uống say nên anh đã đưa nó về nhà. Lúc anh về đến nhà thì tôi thấy được vết son trên áo của anh ấy. Bao lần cãi vả rồi làm lành nhưng tôi thấy được cảm giác dần xa cách, tình yêu ấy qua bao thử thách thì không còn được vẹn nguyên như ban đầu. Lại thêm áp lực từ gia đình, tiền bạc. Bởi vì tôi biết nếu bây giờ tôi và anh cố chấp ở bên nhau thì hiện tại cả hai sẽ khổ. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là cuối tuần anh đến nhà rước tôi đi chơi. Vẫn như mọi hôm hẹn hò tôi diện một bộ váy xinh đẹp rồi trang điểm nhẹ nhàng. Anh vẫn đến rất sớm để chờ tôi. Ăn xuống xong anh đưa tôi về đến nhà. Tôi ôm anh và nói: "Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây." Anh lúc đó cũng rất hoang mang, "Anh đã làm sai điều gì sao hay là do em còn hiểu lầm anh với con bé đó?" Mình không nói gì và quay người bỏ đi. Khoảng thời gian đó mình đã khóc rất nhiều. Anh gọi cho mình rất nhiều cuộc thậm chí còn đến tận nhà, công ty để tìm nhưng mình đều không gặp. Ba tháng sau mình nhận được tin anh sắp làm đám cưới mà cô dâu chính là con bé đó. Sau này nghe bạn thân học chung cấp ba mình kể lại rằng lúc chia tay mình anh ấy đã rất khổ sở. Thời điểm đó con bé ấy luôn ở bên anh rồi có lần uống say cả hai đã phát sinh quan hệ. Ngày cưới anh cũng không mời mình tham dự. Bây giờ nghĩ lại mình vẫn không hối hận về quyết định của mình. Tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Có lẽ vì tình yêu của cả hai chưa đủ mạnh mẽ nên mới dễ dàng buông bỏ như vậy. Và tôi cũng rất cảm ơn anh vì có anh bên những năm tháng thanh xuân. Nhờ anh mà tôi luôn cố gắng thay đổi để tốt đẹp hơn từng ngày. Và giờ đây công việc của tôi khong những phát triển từng ngày mà tôi cũng đã gặp được người đàn ông phù hợp với mình cùng xây nên một gia đình hạnh phúc. Có khi buông bỏ không chỉ cho cả hai người hạnh phúc mà là cho cả bốn người.
Người bên bạn năm mười bảy tuổi giờ ra sao rồi?
(Hết)
Last edited by a moderator: