Welcome! You have been invited by Tam thập tam thiên to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
211 1
Ngọt Ngào Tuổi Học Trò

Tác giả: Tớ là Mây

Thể loại: Truyện teen, Tình Đầu, Ngọt, Học sinh


b46af705476d7c75024aa7d9a4360425.jpg

Giới thiệu :(Trích từ truyện) : "Giữa những tiếng cười rộn rã của bạn bè, Linh đứng khép nép sau gốc phượng vĩ, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ bọc giấy hoa bên trong đựng món quà mà cô đã chuẩn bị. Trái tim cô loạn nhịp khi nhìn về phía Tuấn - người cô thầm thích bao lâu nay, cậu bạn luôn mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng cũng là người làm cô bối rối nhất. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng:" Mình phải làm hôm nay thôi! "

Hôm nay, cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng bỗng cô thấy
Tuấnđang tiến về phía mình. Cô hơi bối rối. Tuấn tiến đến, ấp úng và xen chút ngập ngừng: 'Mình có điều này muốn nói với cậu!"

"Cậu nói đi"

"Mình.. Mình.. Thích cậu!" - Tuấn nói trong sự ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng.

Tình cảm của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách của tuổi học trò hay không? Hãy cùng theo dõi hành trình đầy cảm xúc và những điều bất ngờ này!
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1-Năm Học Mới

Mùa thu năm lớp 8, không khí trong lớp học tràn ngập sự hồi hộp và háo hức. Bầu trời sáng trong, những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá xanh, nhảy nhót trên khung cửa sổ, rải một sắc vàng ấm áp xuống dãy bàn ghế mới tinh. Âm thanh của tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn rã vang vọng khắp hành lang, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thân quen.

Hạ Linh – cô bé có mái tóc đuôi ngựa gọn gàng và phần mái phồng xinh xắn – bước vội vào lớp. Đôi má cô ửng hồng, vừa vì nắng thu, vừa vì sự bối rối khi phải tìm lại một chỗ ngồi mới giữa căn phòng học xa lạ. Trái tim Linh đập nhanh một nhịp, vừa háo hức vừa hồi hộp – bởi năm nay, khối lớp được xáo trộn, bạn cũ không chắc còn học chung, và bạn mới thì chưa biết tính cách ra sao.

Cô khẽ đưa mắt đảo quanh lớp, tìm bóng dáng quen thuộc. Và rồi..

– "Linh ơi, ở đây nè!" – giọng nói tươi tắn cất lên từ dãy bàn gần cửa sổ.

Hạ Linh nhìn theo, ánh mắt chạm ngay nụ cười rạng rỡ của Mai Chi – cô bạn thân nhất suốt mấy năm cấp 2. Trong thoáng chốc, bao hồi hộp trong lòng Linh dường như tan biến.

– "Chi!" – Linh reo lên, bước nhanh đến, đôi môi vô thức nở một nụ cười.

– "Ngồi đây đi, mình giữ chỗ cho cậu đó."

– "Mình cứ sợ năm nay phải tách lớp, may quá vẫn còn cậu." – Linh thở phào, đôi mắt sáng long lanh.

Họ ríu rít kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ hè, về những chuyện nhỏ nhặt đã bỏ lỡ. Mai Chi vẫn nhanh nhẹn, lí lắc như ngày nào, đôi mắt long lanh lúc nào cũng toát ra sự hứng khởi. Còn Linh thì nhẹ nhàng, trong trẻo như nắng sớm, ngồi nghe mà khẽ gật gù, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ.

Trong khi đó, ở dãy bên kia, Phong Tuấn – một cậu bạn cao ráo với làn da sáng, mái tóc gọn gàng và nụ cười tỏa nắng – vừa bước vào lớp cùng Gia Đạt, người bạn thân chí cốt của mình. Hai cậu vừa cười vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại đùa nghịch khiến mấy bạn nam xung quanh cũng phải bật cười.

– "Này Đạt, cậu nghĩ hôm nay thầy chủ nhiệm có kiểm tra bài cũ không?" – Tuấn giả bộ nghiêm túc.

– "Bài gì? Hôm nay mới tựu trường mà!" – Gia Đạt bật cười, huých vai Tuấn.

– "Ờ nhỉ, vậy chắc mình.. Thoát rồi!" – Tuấn vờ thở phào, khiến cả nhóm ôm bụng cười.

Âm thanh ấy vang sang cả dãy bàn của Linh và Mai Chi. Linh vô thức liếc mắt sang, bắt gặp nụ cười sáng rỡ của Tuấn trong khoảnh khắc cậu nheo mắt lại, trông hệt như ánh mặt trời buổi sớm. Nhưng rồi cô khẽ lắc đầu, quay đi ngay, cố tự nhủ trong lòng: "Chẳng có gì đâu, chỉ là một cậu bạn lớp mới thôi."

Khi thầy giáo bước vào lớp, cả phòng học nhanh chóng im lặng. Thầy chủ nhiệm năm nay là một thầy giáo dáng người cao, giọng nói vừa nghiêm nghị vừa ấm áp. Thầy giới thiệu bản thân, phổ biến nội quy, rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho từng học sinh.

Hạ Linh ngồi ở bàn thứ hai, ngay cạnh cửa sổ, còn Mai Chi ngồi ngay bên cạnh, như một sự an ủi tuyệt vời cho cô. Còn Phong Tuấn thì bị xếp sang dãy bên cạnh, chỉ cách Linh một lối đi nhỏ, và ngồi cạnh Gia Đạt. Cậu vẫn giữ vẻ tinh nghịch, lâu lâu lại buông một câu khiến cả lớp bật cười, dù thầy đã phải nhắc nhở vài lần.

– "Phong Tuấn, giữ trật tự nào." – thầy cau mày.

– "Dạ thưa thầy, em đang.. Truyền năng lượng cho cả lớp thôi ạ." – Tuấn cười vô tư.

Cả lớp lại rộ lên cười, còn thầy thì vừa nghiêm vừa bất lực, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch như đang cố nhịn cười.

Hạ Linh ngồi lặng lẽ, ban đầu thấy khá khó chịu trước sự ồn ào của cậu bạn mới. Nhưng càng lúc, cô càng nhận ra lớp học không còn khô khan, nặng nề như mọi năm, mà trở nên sống động hơn rất nhiều. " Có lẽ.. Cũng không tệ lắm đâu, " cô nghĩ thầm, rồi chợt mỉm cười.

Giờ ra chơi hôm ấy, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Linh đứng cạnh Mai Chi, tay cầm hộp sữa nhỏ, vừa uống vừa ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm trên cao. Bất giác, ánh mắt cô hướng về phía sân bóng rổ, nơi Phong Tuấn đang chạy theo trái bóng, nụ cười rạng rỡ ánh lên dưới nắng.

Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Cảm giác lạ lùng ấy len vào, khiến cô phải vội quay đi, che giấu khuôn mặt hơi đỏ.

– "Linh, cậu đang nhìn ai đó đúng không?" – Mai Chi hỏi, giọng đầy tinh nghịch.

– "Không.. Không có gì đâu mà!" – Linh vội đáp, cố giấu đi.

Mai Chi chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện một bí mật thú vị.

Và thế là, ngày đầu tiên của năm lớp 8 trôi qua – mở ra một khởi đầu đầy bất ngờ cho Hạ Linh, nơi mà không chỉ sách vở, bài học, mà cả những cảm xúc mới mẻ đang dần chạm ngõ trái tim cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Ngày dọn lớp

Hôm sau, sân trường đã nhộn nhịp hơn. Học sinh từng lớp tập trung trước cửa phòng học mới để chuẩn bị cho ngày dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế. Tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp hành lang, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng, khiến không khí náo nức như một ngày hội.

Hạ Linh đến sớm, chiếc balo nhỏ đung đưa sau lưng. Gió sớm thổi qua làm tà áo đồng phục hơi phấp phới, mang theo cả mùi nắng nhè nhẹ còn sót lại từ hôm trước. Trước cửa lớp 8A, một nhóm bạn nam đang hì hục khiêng bàn ghế cũ ra ngoài. Tiếng gỗ kéo nghiến trên nền gạch xen lẫn tiếng cười nói ồn ào, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng sống động. Mùi gỗ cũ và bụi phấn bảng phảng phất trong không khí, quen thuộc mà có chút mới mẻ, như đánh dấu khởi đầu của một năm học.

– "Linh, bên này nè!" – Mai Chi gọi to, giọng lảnh lót như chuông, tay cầm một cái khăn lau bảng to tướng.

Hạ Linh bước đến, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

– "Chúng mình lau bàn ghế đi. Nhìn cái nào cũng bụi cả."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng xắn tay áo đồng phục, lấy một chiếc khăn, nhúng qua nước rồi cẩn thận lau từng mặt bàn. Những đường khăn ẩm đi qua để lại vệt sáng bóng, làm bụi bay lơ lửng trong ánh nắng sớm. Những hạt bụi li ti phản chiếu ánh sáng, long lanh như muôn ngàn ngôi sao nhỏ đang nhảy múa.

Trong lúc đó, nhóm con trai vẫn rộn ràng phía cuối lớp. Phong Tuấn đứng cạnh Gia Đạt, vừa kê bàn vừa hô to:

– "Ê Đạt, đẩy lên chút nữa, bên này lệch rồi!"

– "Từ từ, nặng muốn xỉu đây này." – Gia Đạt phì cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ.

Tiếng cười của hai cậu khiến bầu không khí thêm sôi động. Nhiều bạn gái ngồi nghỉ cũng phải phì cười trước sự lóng ngóng của hai "chàng lực sĩ bất đắc dĩ" ấy. Nhìn cảnh ấy, Linh khẽ bật cười, nhưng chẳng dám nói gì. Nụ cười của cô thoáng qua, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Mai Chi thì lại chẳng ngại, tay chống hông, giọng sang sảng:

– "Mấy cậu ơi, kê xong thì lau bụi đi nhé, không phải để bọn này làm hết đâu nha!"

– "Biết rồi, đội trưởng ạ." – Tuấn quay lại đáp, nửa đùa nửa thật.

Ánh mắt cậu tình cờ lướt qua Linh. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Linh đã vội cúi xuống lau bàn, mặt nóng bừng. Cô không hiểu tại sao tim lại khẽ nhói một nhịp, vừa lạ lẫm vừa khó tả.

Thời gian trôi đi trong những tiếng cười rộn rã. Bàn ghế dần dần được xếp ngay ngắn. Những chiếc khăn lau bạc màu lần lượt biến thành màu xám xịt vì bụi. Không ai kêu ca, bởi trong cái mệt nhọc ấy có niềm vui của một tập thể vừa chập chững bước vào năm học mới.

Một lúc sau, khi Linh đứng lên ghế để lau khung cửa sổ, bất chợt chiếc ghế chao nhẹ vì không cân. Cô giật mình loạng choạng, bàn tay nhỏ cố bấu lấy thành cửa.

– "Cẩn thận kìa!" – giọng nói trầm nhưng dứt khoát vang lên phía sau.

Một bàn tay vững chắc nhanh chóng giữ lấy ghế, giúp cô lấy lại thăng bằng.

Hạ Linh ngẩng xuống – Phong Tuấn. Khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi, vầng trán hằn vài nếp nhăn lo lắng. Tuấn không nói thêm, chỉ gật nhẹ đầu như ám chỉ "ổn rồi". Thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau. Linh thấy tim mình lỡ một nhịp, gương mặt nóng bừng lên. Bàn tay cầm giẻ lau khẽ run, để lại vệt nước loang trên khung kính.

Mai Chi từ xa đã thấy hết, vội che miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

– "Úi chà, mới đầu năm đã có phim rồi nha"

– "Chi, im đi!" – Linh giả vờ tức giận, tay hích nhẹ vào bạn, nhưng chẳng giấu được nụ cười ngại ngùng trên môi.

Đến trưa, căn phòng học đã gọn gàng hẳn: Bàn ghế ngay ngắn, bảng lau sạch bong, cửa sổ sáng loáng. Ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, khiến nơi đây như một lớp học hoàn toàn mới. Nhìn căn phòng sạch sẽ, ai cũng cảm thấy hài lòng.

Cả lớp ngồi nghỉ, mồ hôi ướt lưng áo nhưng tiếng cười vẫn vang rộn rã. Tuấn tiện tay đưa chai nước cho Linh:

– "Uống đi, cậu lau dãy bàn này cực nhất rồi đấy."

Linh thoáng ngập ngừng, rồi đưa tay nhận.

– "À.. Cảm ơn."

Tiếng nói nhỏ xíu, nhưng tim cô lại đập mạnh hơn thường lệ. Mai Chi ngồi cạnh liếc sang, ánh mắt như trêu chọc khiến Linh càng thêm bối rối. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng Hạ Linh, có một cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp, vừa ấm áp.

Ngày dọn lớp khép lại bằng một tiếng reo to của cả tập thể:

– "8A cố lên! Năm nay phải thật rực rỡ!"

Tiếng hô vang vọng khắp hành lang, xen lẫn những nụ cười rạng rỡ, khép lại một ngày đầu tiên đầy kỷ niệm.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Khai giảng năm học mới

Sáng mùng 5 tháng 9, sân trường đã rộn ràng từ sớm. Ngay ngoài cổng, từng tốp học sinh áo trắng khăn quàng đỏ ríu rít kéo vào, tay xách hoa, tay cầm trống, ai nấy đều hớn hở. Tiếng loa vang lên bài hát quen thuộc, hòa cùng tiếng chim hót đầu thu, tạo nên một khung cảnh trong trẻo đến lạ.

Hạ Linh bước qua cánh cổng trường trong cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, chiếc khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo trắng tinh. Bước chân cô nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì rộn rã chẳng khác gì những ngày khai giảng trước.

– Linh, nhanh lên nào, lớp mình tập trung ở dãy ghế kia kìa! – Mai Chi từ phía xa vẫy tay gọi, khuôn mặt sáng rỡ dưới nắng sớm.

Linh mỉm cười, bước nhanh lại. Con đường lát gạch trong sân trường sáng bóng vì vừa được mưa đêm rửa sạch, những chiếc lá bàng non còn vương vài giọt sương. Không khí buổi sáng mát lành, gió khẽ thổi làm những lá cờ đỏ tung bay, ánh nắng vàng hắt xuống khắp sân. Ngồi xuống hàng ghế dành cho lớp 8A, Linh khẽ hít một hơi sâu. Tiếng trò chuyện xôn xao xung quanh làm cô bất giác nhớ lại hai năm trước – ngày tựu trường đầu tiên của cấp 2.

Hôm đó, cô bé Hạ Linh lớp 6 nhỏ xíu, vừa mới rời xa ngôi trường tiểu học thân quen, bước vào sân trường cấp 2 rộng lớn, đông đúc. Nhớ lại cảnh tượng ấy, Linh vẫn thấy buồn cười. Khi ấy, cô cứ nắm chặt tay mẹ không chịu buông, mắt đảo quanh như sợ bị lạc mất. Mai Chi khi đó cũng chẳng khá hơn, cả hai lon ton chạy theo đoàn học sinh mới, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Đặc biệt nhất là khi lần đầu nghe tiếng trống khai trường, Linh đã giật mình, tim đập thình thịch, cứ ngỡ là.. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Sau này nghĩ lại, cô vẫn hay trêu chính mình: "Lên cấp 2 mà cứ như chim non rời tổ, ngơ ngác chẳng biết gì."

Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khiến Linh bật cười khẽ. Mai Chi tò mò quay sang:

– Cậu cười gì thế?

– À.. Tớ nhớ lại ngày khai giảng lớp 6 thôi. Ngố kinh khủng.

– Ừ nhỉ! – Mai Chi cười phá lên – Hồi đó tớ còn suýt chạy nhầm sang hàng lớp 6B chứ.

Hai đứa khúc khích cười, niềm vui tuổi học trò giản đơn, trong trẻo.

Trên sân khấu, tiếng loa thông báo vang lên, buổi lễ bắt đầu. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên cao, quốc ca vang lên hào hùng. Cả sân trường đứng nghiêm trang, những cánh tay nhỏ giơ cao chào cờ. Linh nhìn theo lá cờ đỏ tươi tung bay, trong lòng dâng lên niềm tự hào và cũng có chút xúc động lạ lùng.

Học sinh từng lớp ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn. Giọng thầy trầm ấm, nhắc nhở về một năm học mới với nhiều hy vọng, cũng như những mục tiêu mà toàn trường cùng phấn đấu. Linh lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức hướng về phía hàng ghế nam.

Phong Tuấn ngồi đó, gương mặt nghiêm túc. Ánh sáng nắng sớm chiếu nghiêng, làm nổi bật đường nét trên gương mặt cậu. Bất chợt, Tuấn ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm nhẹ vào ánh nhìn của Linh. Chỉ trong thoáng chốc, Linh đã vội cúi xuống, tim đập nhanh hơn thường lệ.

Mai Chi lại thì thầm:

– Thấy chưa, tớ nói mà, cậu Tuấn nhìn sang bên này suốt.

– Thôi đi, bịa đặt vừa thôi! – Linh đỏ mặt, vội che giấu sự bối rối bằng cách chăm chú nghịch cuốn sổ nhỏ trong tay.

Buổi lễ tiếp tục với phần đón học sinh đầu cấp. Nhìn những gương mặt lớp 6 bỡ ngỡ tiến lên sân khấu nhận hoa, Linh bất giác lại nhớ đến chính mình của hai năm trước. Khi ấy, cả cô và Mai Chi cũng từng hồi hộp, tim đập thình thịch khi bước lên, vừa xấu hổ vừa hãnh diện. Giờ đây, ngồi dưới hàng ghế lớp 8, cô thấy mình như đã trưởng thành hơn một chút, cũng tự tin hơn hẳn.

Đến phần trao hoa cho các lớp khối 8, 8A được gọi tên đầu tiên. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Linh đi bên cạnh Mai Chi, phía hàng nam là Tuấn và Gia Đạt. Khi nhận hoa xong, cả lớp cùng cúi chào. Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua làm chiếc khăn quàng của Linh phất nhẹ, chạm vào tay áo Tuấn. Cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, còn Linh thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Linh biết mình sẽ nhớ mãi.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng trống trường rộn ràng. Sân trường lập tức náo nhiệt khi học sinh ùa ra, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Mai Chi reo to, giơ cao hai tay:

– Một năm học mới bắt đầu rồi! 8A cố lên!

Đám bạn trai cũng không kém phần phấn khích. Gia Đạt cười vang:

– Năm nay tụi mình phải chơi hết mình, học hết sức mới được!

– Đúng đó, lớp 8A phải là lớp nổi bật nhất khối! – Tuấn hất mái tóc ướt mồ hôi, giọng chắc nịch.

Tiếng hò reo vang dội, những nụ cười rạng rỡ, những cái vỗ vai rộn ràng, tất cả tạo nên một không khí thật sôi nổi. Giữa đám đông ấy, Hạ Linh đứng yên một thoáng, lắng nghe nhịp tim mình. Hai năm trước, cô bé lớp 6 vụng về, ngơ ngác nay đã trưởng thành hơn. Năm học mới này, có lẽ sẽ còn nhiều điều bất ngờ, nhiều kỷ niệm đáng nhớ đang chờ phía trước.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các lớp bắt đầu tản ra, sân trường trở thành một biển người ồn ào. Thầy chủ nhiệm lớp 8A tranh thủ tập hợp học sinh để chụp vài tấm hình kỷ niệm.

– 8A, tập trung lại nào! – thầy cất giọng dõng dạc, tay cầm chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn.

Học sinh ùa lại, chen chúc nhau xếp hàng. Đứa thì chỉnh khăn quàng, đứa thì cười khúc khích vì mái tóc rối sau cả buổi lễ.

Mai Chi kéo tay Linh:

– Ê, đứng chỗ này nè, sáng hơn.

– Nhưng mà.. Tớ ngại lắm. – Linh lúng túng, chưa kịp chọn chỗ.

Ngay lúc đó, Gia Đạt vẫy tay:

– Linh, Chi, đứng cạnh đây này cho đủ hàng.

Thế là cả hai chạy lại, chen vào giữa hàng nữ. Phong Tuấn tình cờ đứng ngay sau lưng Linh. Cậu cao hơn hẳn nên chẳng sợ bị che mặt. Khi cả lớp chuẩn bị chụp, Tuấn cúi xuống nói nhỏ đủ cho Linh nghe:

– Đừng căng thẳng. Chụp hình thôi mà.

Linh giật mình, mặt đỏ bừng. Cô chỉ biết gật khẽ, tay vội chỉnh lại tà áo đồng phục.

– Rồi, sẵn sàng chưa? Một, hai.. Ba! – thầy chủ nhiệm hô lớn.

"Chụp!" Tiếng bấm máy vang lên, kèm theo cả tràng cười vang. Có bạn cố tình nhăn mặt, có bạn làm động tác chữ V, thậm chí có đứa còn nhảy lên cho.. Nổi bật. Thầy chủ nhiệm nhìn cả lũ, lắc đầu nhưng miệng vẫn cười:

– Thôi nào, nghiêm túc một tấm cho thầy đi, kẻo ảnh lưu niệm mà như phim hài thì sao.

– Ảnh mà vui thì càng đáng nhớ chứ thầy! – Gia Đạt đáp ngay, cả lớp ồ lên cười.

Cuối cùng, sau vài lần bấm máy, lớp 8A cũng có được vài tấm hình ngay ngắn. Thầy hứa sẽ gửi cho lớp trưởng để in ra, phát lại cho mỗi bạn một bản. Đứa nào cũng háo hức, ríu rít bàn nhau sẽ dán ảnh vào vở hoặc khung kỷ niệm.

Trước khi giải tán, Tuấn bất ngờ gõ nhẹ vai Linh:

– Lần sau cười thoải mái hơn đi, nãy giờ mặt cậu nghiêm như đang thi học kỳ ấy.

– Tớ.. Tớ có cười mà! – Linh chống chế, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

– Có, nhưng chưa đủ. – Tuấn nheo mắt, nửa đùa nửa thật.

Khi cả lớp giải tán, tiếng trống trường buổi trưa vang lên từng hồi. Hạ Linh bước chậm trên hành lang, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Phong Tuấn: "Cười thoải mái hơn đi."

Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cô mỉm cười mãi không thôi. Linh tự nhủ: "Ngày đầu năm học, có lẽ sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước."

Và đúng như Linh nghĩ, buổi học đầu tiên hôm sau đã bắt đầu bằng một điều đặc biệt..
 
Chương 2: Ngày dọn lớp

Hôm sau, sân trường đã nhộn nhịp hơn. Học sinh từng lớp tập trung trước cửa phòng học mới để chuẩn bị cho ngày dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế. Tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp hành lang, hòa cùng tiếng bước chân rộn ràng, khiến không khí náo nức như một ngày hội.

Hạ Linh đến sớm, chiếc balo nhỏ đung đưa sau lưng. Gió sớm thổi qua làm tà áo đồng phục hơi phấp phới, mang theo cả mùi nắng nhè nhẹ còn sót lại từ hôm trước. Trước cửa lớp 8A, một nhóm bạn nam đang hì hục khiêng bàn ghế cũ ra ngoài. Tiếng gỗ kéo nghiến trên nền gạch xen lẫn tiếng cười nói ồn ào, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn nhưng sống động. Mùi gỗ cũ và bụi phấn bảng phảng phất trong không khí, quen thuộc mà có chút mới mẻ, như đánh dấu khởi đầu của một năm học.

– "Linh, bên này nè!" – Mai Chi gọi to, giọng lảnh lót như chuông, tay cầm một cái khăn lau bảng to tướng.

Hạ Linh bước đến, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

– "Chúng mình lau bàn ghế đi. Nhìn cái nào cũng bụi cả."

Nói rồi, cô nhẹ nhàng xắn tay áo đồng phục, lấy một chiếc khăn, nhúng qua nước rồi cẩn thận lau từng mặt bàn. Những đường khăn ẩm đi qua để lại vệt sáng bóng, làm bụi bay lơ lửng trong ánh nắng sớm. Những hạt bụi li ti phản chiếu ánh sáng, long lanh như muôn ngàn ngôi sao nhỏ đang nhảy múa.

Trong lúc đó, nhóm con trai vẫn rộn ràng phía cuối lớp. Phong Tuấn đứng cạnh Gia Đạt, vừa kê bàn vừa hô to:

– "Ê Đạt, đẩy lên chút nữa, bên này lệch rồi!"

– "Từ từ, nặng muốn xỉu đây này." – Gia Đạt phì cười, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn cố ra vẻ mạnh mẽ.

Tiếng cười của hai cậu khiến bầu không khí thêm sôi động. Nhiều bạn gái ngồi nghỉ cũng phải phì cười trước sự lóng ngóng của hai "chàng lực sĩ bất đắc dĩ" ấy. Nhìn cảnh ấy, Linh khẽ bật cười, nhưng chẳng dám nói gì. Nụ cười của cô thoáng qua, dịu dàng như ánh nắng đầu ngày. Mai Chi thì lại chẳng ngại, tay chống hông, giọng sang sảng:

– "Mấy cậu ơi, kê xong thì lau bụi đi nhé, không phải để bọn này làm hết đâu nha!"

– "Biết rồi, đội trưởng ạ." – Tuấn quay lại đáp, nửa đùa nửa thật.

Ánh mắt cậu tình cờ lướt qua Linh. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, Linh đã vội cúi xuống lau bàn, mặt nóng bừng. Cô không hiểu tại sao tim lại khẽ nhói một nhịp, vừa lạ lẫm vừa khó tả.

Thời gian trôi đi trong những tiếng cười rộn rã. Bàn ghế dần dần được xếp ngay ngắn. Những chiếc khăn lau bạc màu lần lượt biến thành màu xám xịt vì bụi. Không ai kêu ca, bởi trong cái mệt nhọc ấy có niềm vui của một tập thể vừa chập chững bước vào năm học mới.

Một lúc sau, khi Linh đứng lên ghế để lau khung cửa sổ, bất chợt chiếc ghế chao nhẹ vì không cân. Cô giật mình loạng choạng, bàn tay nhỏ cố bấu lấy thành cửa.

– "Cẩn thận kìa!" – giọng nói trầm nhưng dứt khoát vang lên phía sau.

Một bàn tay vững chắc nhanh chóng giữ lấy ghế, giúp cô lấy lại thăng bằng.

Hạ Linh ngẩng xuống – Phong Tuấn. Khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi, vầng trán hằn vài nếp nhăn lo lắng. Tuấn không nói thêm, chỉ gật nhẹ đầu như ám chỉ "ổn rồi". Thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau. Linh thấy tim mình lỡ một nhịp, gương mặt nóng bừng lên. Bàn tay cầm giẻ lau khẽ run, để lại vệt nước loang trên khung kính.

Mai Chi từ xa đã thấy hết, vội che miệng cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

– "Úi chà, mới đầu năm đã có phim rồi nha"

– "Chi, im đi!" – Linh giả vờ tức giận, tay hích nhẹ vào bạn, nhưng chẳng giấu được nụ cười ngại ngùng trên môi.

Đến trưa, căn phòng học đã gọn gàng hẳn: Bàn ghế ngay ngắn, bảng lau sạch bong, cửa sổ sáng loáng. Ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, khiến nơi đây như một lớp học hoàn toàn mới. Nhìn căn phòng sạch sẽ, ai cũng cảm thấy hài lòng.

Cả lớp ngồi nghỉ, mồ hôi ướt lưng áo nhưng tiếng cười vẫn vang rộn rã. Tuấn tiện tay đưa chai nước cho Linh:

– "Uống đi, cậu lau dãy bàn này cực nhất rồi đấy."

Linh thoáng ngập ngừng, rồi đưa tay nhận.

– "À.. Cảm ơn."

Tiếng nói nhỏ xíu, nhưng tim cô lại đập mạnh hơn thường lệ. Mai Chi ngồi cạnh liếc sang, ánh mắt như trêu chọc khiến Linh càng thêm bối rối. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi thôi, nhưng trong lòng Hạ Linh, có một cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp, vừa ấm áp.

Ngày dọn lớp khép lại bằng một tiếng reo to của cả tập thể:

– "8A cố lên! Năm nay phải thật rực rỡ!"

Tiếng hô vang vọng khắp hành lang, xen lẫn những nụ cười rạng rỡ, khép lại một ngày đầu tiên đầy kỷ niệm.

Đăng nhanh thật á tr ơiiii
 
Chương 3: Khai giảng năm học mới

Sáng mùng 5 tháng 9, sân trường đã rộn ràng từ sớm. Ngay ngoài cổng, từng tốp học sinh áo trắng khăn quàng đỏ ríu rít kéo vào, tay xách hoa, tay cầm trống, ai nấy đều hớn hở. Tiếng loa vang lên bài hát quen thuộc, hòa cùng tiếng chim hót đầu thu, tạo nên một khung cảnh trong trẻo đến lạ.

Hạ Linh bước qua cánh cổng trường trong cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, chiếc khăn quàng đỏ nổi bật trên nền áo trắng tinh. Bước chân cô nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì rộn rã chẳng khác gì những ngày khai giảng trước.

– Linh, nhanh lên nào, lớp mình tập trung ở dãy ghế kia kìa! – Mai Chi từ phía xa vẫy tay gọi, khuôn mặt sáng rỡ dưới nắng sớm.

Linh mỉm cười, bước nhanh lại. Con đường lát gạch trong sân trường sáng bóng vì vừa được mưa đêm rửa sạch, những chiếc lá bàng non còn vương vài giọt sương. Không khí buổi sáng mát lành, gió khẽ thổi làm những lá cờ đỏ tung bay, ánh nắng vàng hắt xuống khắp sân. Ngồi xuống hàng ghế dành cho lớp 8A, Linh khẽ hít một hơi sâu. Tiếng trò chuyện xôn xao xung quanh làm cô bất giác nhớ lại hai năm trước – ngày tựu trường đầu tiên của cấp 2.

Hôm đó, cô bé Hạ Linh lớp 6 nhỏ xíu, vừa mới rời xa ngôi trường tiểu học thân quen, bước vào sân trường cấp 2 rộng lớn, đông đúc. Nhớ lại cảnh tượng ấy, Linh vẫn thấy buồn cười. Khi ấy, cô cứ nắm chặt tay mẹ không chịu buông, mắt đảo quanh như sợ bị lạc mất. Mai Chi khi đó cũng chẳng khá hơn, cả hai lon ton chạy theo đoàn học sinh mới, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Đặc biệt nhất là khi lần đầu nghe tiếng trống khai trường, Linh đã giật mình, tim đập thình thịch, cứ ngỡ là.. Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Sau này nghĩ lại, cô vẫn hay trêu chính mình: "Lên cấp 2 mà cứ như chim non rời tổ, ngơ ngác chẳng biết gì."

Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khiến Linh bật cười khẽ. Mai Chi tò mò quay sang:

– Cậu cười gì thế?

– À.. Tớ nhớ lại ngày khai giảng lớp 6 thôi. Ngố kinh khủng.

– Ừ nhỉ! – Mai Chi cười phá lên – Hồi đó tớ còn suýt chạy nhầm sang hàng lớp 6B chứ.

Hai đứa khúc khích cười, niềm vui tuổi học trò giản đơn, trong trẻo.

Trên sân khấu, tiếng loa thông báo vang lên, buổi lễ bắt đầu. Lá cờ Tổ quốc được kéo lên cao, quốc ca vang lên hào hùng. Cả sân trường đứng nghiêm trang, những cánh tay nhỏ giơ cao chào cờ. Linh nhìn theo lá cờ đỏ tươi tung bay, trong lòng dâng lên niềm tự hào và cũng có chút xúc động lạ lùng.

Học sinh từng lớp ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn. Giọng thầy trầm ấm, nhắc nhở về một năm học mới với nhiều hy vọng, cũng như những mục tiêu mà toàn trường cùng phấn đấu. Linh lắng nghe, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức hướng về phía hàng ghế nam.

Phong Tuấn ngồi đó, gương mặt nghiêm túc. Ánh sáng nắng sớm chiếu nghiêng, làm nổi bật đường nét trên gương mặt cậu. Bất chợt, Tuấn ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm nhẹ vào ánh nhìn của Linh. Chỉ trong thoáng chốc, Linh đã vội cúi xuống, tim đập nhanh hơn thường lệ.

Mai Chi lại thì thầm:

– Thấy chưa, tớ nói mà, cậu Tuấn nhìn sang bên này suốt.

– Thôi đi, bịa đặt vừa thôi! – Linh đỏ mặt, vội che giấu sự bối rối bằng cách chăm chú nghịch cuốn sổ nhỏ trong tay.

Buổi lễ tiếp tục với phần đón học sinh đầu cấp. Nhìn những gương mặt lớp 6 bỡ ngỡ tiến lên sân khấu nhận hoa, Linh bất giác lại nhớ đến chính mình của hai năm trước. Khi ấy, cả cô và Mai Chi cũng từng hồi hộp, tim đập thình thịch khi bước lên, vừa xấu hổ vừa hãnh diện. Giờ đây, ngồi dưới hàng ghế lớp 8, cô thấy mình như đã trưởng thành hơn một chút, cũng tự tin hơn hẳn.

Đến phần trao hoa cho các lớp khối 8, 8A được gọi tên đầu tiên. Cả lớp đồng loạt đứng dậy, bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Linh đi bên cạnh Mai Chi, phía hàng nam là Tuấn và Gia Đạt. Khi nhận hoa xong, cả lớp cùng cúi chào. Đúng lúc đó, một cơn gió thoảng qua làm chiếc khăn quàng của Linh phất nhẹ, chạm vào tay áo Tuấn. Cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười, còn Linh thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Linh biết mình sẽ nhớ mãi.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng trống trường rộn ràng. Sân trường lập tức náo nhiệt khi học sinh ùa ra, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Mai Chi reo to, giơ cao hai tay:

– Một năm học mới bắt đầu rồi! 8A cố lên!

Đám bạn trai cũng không kém phần phấn khích. Gia Đạt cười vang:

– Năm nay tụi mình phải chơi hết mình, học hết sức mới được!

– Đúng đó, lớp 8A phải là lớp nổi bật nhất khối! – Tuấn hất mái tóc ướt mồ hôi, giọng chắc nịch.

Tiếng hò reo vang dội, những nụ cười rạng rỡ, những cái vỗ vai rộn ràng, tất cả tạo nên một không khí thật sôi nổi. Giữa đám đông ấy, Hạ Linh đứng yên một thoáng, lắng nghe nhịp tim mình. Hai năm trước, cô bé lớp 6 vụng về, ngơ ngác nay đã trưởng thành hơn. Năm học mới này, có lẽ sẽ còn nhiều điều bất ngờ, nhiều kỷ niệm đáng nhớ đang chờ phía trước.

Sau khi buổi lễ kết thúc, các lớp bắt đầu tản ra, sân trường trở thành một biển người ồn ào. Thầy chủ nhiệm lớp 8A tranh thủ tập hợp học sinh để chụp vài tấm hình kỷ niệm.

– 8A, tập trung lại nào! – thầy cất giọng dõng dạc, tay cầm chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn.

Học sinh ùa lại, chen chúc nhau xếp hàng. Đứa thì chỉnh khăn quàng, đứa thì cười khúc khích vì mái tóc rối sau cả buổi lễ.

Mai Chi kéo tay Linh:

– Ê, đứng chỗ này nè, sáng hơn.

– Nhưng mà.. Tớ ngại lắm. – Linh lúng túng, chưa kịp chọn chỗ.

Ngay lúc đó, Gia Đạt vẫy tay:

– Linh, Chi, đứng cạnh đây này cho đủ hàng.

Thế là cả hai chạy lại, chen vào giữa hàng nữ. Phong Tuấn tình cờ đứng ngay sau lưng Linh. Cậu cao hơn hẳn nên chẳng sợ bị che mặt. Khi cả lớp chuẩn bị chụp, Tuấn cúi xuống nói nhỏ đủ cho Linh nghe:

– Đừng căng thẳng. Chụp hình thôi mà.

Linh giật mình, mặt đỏ bừng. Cô chỉ biết gật khẽ, tay vội chỉnh lại tà áo đồng phục.

– Rồi, sẵn sàng chưa? Một, hai.. Ba! – thầy chủ nhiệm hô lớn.

"Chụp!" Tiếng bấm máy vang lên, kèm theo cả tràng cười vang. Có bạn cố tình nhăn mặt, có bạn làm động tác chữ V, thậm chí có đứa còn nhảy lên cho.. Nổi bật. Thầy chủ nhiệm nhìn cả lũ, lắc đầu nhưng miệng vẫn cười:

– Thôi nào, nghiêm túc một tấm cho thầy đi, kẻo ảnh lưu niệm mà như phim hài thì sao.

– Ảnh mà vui thì càng đáng nhớ chứ thầy! – Gia Đạt đáp ngay, cả lớp ồ lên cười.

Cuối cùng, sau vài lần bấm máy, lớp 8A cũng có được vài tấm hình ngay ngắn. Thầy hứa sẽ gửi cho lớp trưởng để in ra, phát lại cho mỗi bạn một bản. Đứa nào cũng háo hức, ríu rít bàn nhau sẽ dán ảnh vào vở hoặc khung kỷ niệm.

Trước khi giải tán, Tuấn bất ngờ gõ nhẹ vai Linh:

– Lần sau cười thoải mái hơn đi, nãy giờ mặt cậu nghiêm như đang thi học kỳ ấy.

– Tớ.. Tớ có cười mà! – Linh chống chế, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

– Có, nhưng chưa đủ. – Tuấn nheo mắt, nửa đùa nửa thật.

Khi cả lớp giải tán, tiếng trống trường buổi trưa vang lên từng hồi. Hạ Linh bước chậm trên hành lang, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Phong Tuấn: "Cười thoải mái hơn đi."

Lời nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến cô mỉm cười mãi không thôi. Linh tự nhủ: "Ngày đầu năm học, có lẽ sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước."

Và đúng như Linh nghĩ, buổi học đầu tiên hôm sau đã bắt đầu bằng một điều đặc biệt..

Mong chờ nha
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back