Tình Yêu Tuổi 17 - Ngọt Ngào Mà Cũng Đầy Cay Đắng Người ta thường nói rằng: "Người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ là người bạn yêu nhất nhưng lại không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.." Và tôi cũng vậy. Tôi cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, của những năm tháng thanh xuân với những kỉ niệm thầy cô, bạn bè và một món quà đặc biệt mang tên tình yêu học trò! Nói là tình yêu học trò nhưng lại không phải là tình cảm tôi dành cho cậu bạn cùng lớp hay cùng trường mà lại giống hầu hết những bạn thanh niên bây giờ - tôi quen anh qua mạng xã hội. Tôi vốn là một cô bé xử nữ khó tính và có đôi chút ngây thơ bởi thường thì khoảng thời gian ấy chuyện học hành với một học sinh là vô cùng quan trọng. Thời ấy, ước mơ của tôi là được một lần khoác lên mình màu xanh của áo lính, màu xanh của chính nghĩa và công bằng, vì vậy tìm kiếm những người trong ngành là điều đầu tiên t nghĩ để hoàn thành ước mơ của mình. Tôi đã gặp anh trong hoàn cảnh ấy, người mà bao lâu nay tôi từng mơ ước được chạm tới. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, rất nhiều nhưng ban đầu chỉ là những kinh nghiệm anh chia sẻ khi mới vào nghề - đúng như mục đích khi tôi tìm đến anh. Rồi đúng như ông cha ta thường nói là "mưa dầm thấm lâu," qua một thời gian chúng tôi bắt đầu nói chuyện như những người bạn thân thiết kể nhau nghe những câu chuyện trong cuộc sống và rồi cũng đến lần gặp đầu tiên.
Tuổi 17- tuổi của sự mập mờ! Có lẽ đây là khoảng thời gian quan trọng không chỉ riêng đối với tôi mà với tất cả những "thanh xuân" mang tuổi 17. Cái tuổi mà mọi thứ đều có thể trở nên mông lung và khó định. Cả trong học tập lẫn các mối quan hệ khác. Bạn muốn trở thành người ưu tú nhưng lại thiếu động lực để phấn đấu. Bạn muốn bản thân được tôn sùng nhưng lại nằm ỳ trên giường tới tận trưa. Bạn khao khát đạt thành tích nhưng lại cắm mắt vào những bộ phim hàn đầy hấp dẫn. Và thậm chí bạn có ý định quen một bạn nhưng lại không đủ dũng khí để tỏ bày. Thực sự mọi thứ quá mập mờ, mập mờ hệt như cái tuổi của nó..
Cô yêu anh năm cô 17 tuổi cô trao thân cho anh một cách mù quáng mà chẳng hề nghĩ suy.. Một mối quan hệ mật mờ và không rõ ràng đúng hơn cô là một người rất đang trách vì ở vị trí tiểu tam đến ngày hôm nay cô vô cùng ân hận về tình yêu đó. Thật đáng thương thật đáng trách và thật đáng để quên. Đến năm cô 18 cô mạnh rạn tỏ tình một người cô không yêu và anh cũng không yêu cô hai người sống trong sự giả tạo và cũng bền lâu chẳng biết tụa bao giờ. Vài năm thấm thoát trôi qua cô đã quyết tâm giảm cân để trở thành một người thật xinh đẹp nhưng có lẽ do ông trời cô chẳng thể thay đổi tất cả mọi thứ và sức khỏe của cô đi xuống người yêu vẫn cạnh nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi niềm này. Cô vắt tay lên trán mà nghĩ suy mình cố gắng vì điều gì mình đang có cảm xúc gì. Chốc lát cô nhớ lại mối tình năm 17 tuổi mối tình cô yêu say đắm nhưng mà cô đã chọn dời đi cảm xúc ấy vẫn vẹn nguyên vẫn yêu đắm duối.. tại sao cuộc đời đôi khi chớ trêu đến thế người mình yêu lại không yêu mình xót thương thay cho mối tình của cô hiện tại. Đứng trước ngững cử này cô nhìn bạn trai hiện tại và thốt lên em xin lỗi em sai rồi