Kinh Dị Ngôi Nhà Quỷ Ám - Hồi Ức

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Hồi Ức second, 17 Tháng một 2022.

  1. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 19: Lần Theo Dấu Vết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sâu chuỗi lại những chi tiết góp nhặt từ trước đến giờ, Ninh suy luận rằng: Người đàn bà chết dưới gốc dừa không phải là con gái của ông lão nọ, mười phần thì chắc đến chín cô ta là bồ của tay Điểu. Có lẽ ông cụ và anh con trai vì quá căm phẫn chàng rể bất lương và nhân tình của hắn cho nên đã ra tay kết liễu cô ả để báo thù cho em gái. Sau khi giết chết cô ta, anh con trai đã chôn xuống gốc dừa để phi tang cái xác. Tay Điểu trở về nhà, nhận được lá thư chia tay của tình nhân do anh vợ viết, hắn cảm thấy bản thân mất hết tất cả nên đã tự tử. Tuy nhiên nếu mọi việc diễn ra như vậy thì người vợ của tay Điểu hiện giờ đang ở đâu, và đứa bé con của gã đã chết như thế nào? Nếu Điểu chính là kẻ đã giết con mình rồi chôn xác dưới gốc cây hoa vàng thì tại sao hắn lại làm như vậy? Đó là điều mà Ninh muốn giải mã. Không hiểu tại sao đến thời điểm này, Ninh có một sự tò mò rất lớn đối với tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà ba tầng đó.

    Sau đám tang của Phùng, Ninh trở lại căn nhà của Trưởng, lên tầng ba của ngôi nhà, Ninh tiếp tục xem lại tất cả những bức tranh của đứa bé kia, cậu phát hiện thêm một tình tiết quan trọng. Thì ra trong bức tranh của nó có sự xuất hiện của hai người đàn ông chứ không phải là một, và người đàn ông thứ hai, chính là bác của nó. Ninh nhận ra điều ấy bởi khi nhìn vào bức vẽ cậu lập tức liên tưởng tới bức ảnh gia đình treo trong nhà ông lão nọ, người đàn ông thứ hai trong bức vẽ được bê nguyên mẫu từ bức ảnh ấy mà ra.. Ninh lặng người: Không lẽ nào?

    - Ninh, đang nghĩ gì thế?

    Trưởng đi vào vỗ vai Ninh và hỏi. Ninh ấp úng:

    - À.. không.. không có gì..

    Trưởng thở dài:

    - Mấy hôm nay các cậu thế nào? Có còn mơ thấy ác mộng hay không? Tôi đã nhờ sư thầy rồi, trong vòng bảy ngày, ngày nào cũng sẽ tới đây cầu kinh niệm phật siêu độ cho họ.

    - Anh tính sao với ngôi nhà này? – Ninh hỏi.

    Trưởng chép miệng:

    - Ờ thì nói thật, nếu như mọi chuyện ổn rồi tôi sẽ bán nó. Thực sự không biết chuyện ở đây thì thôi, chứ biết rồi thì không dám ở.. mà tất cả kết thúc rồi, cậu còn lăn tăn gì sao?

    Ninh lắc đầu:

    - Chưa đâu anh Trưởng, em sợ rằng chuyện này chưa kết thúc đâu.

    Ninh kể lại cho Trưởng nghe những gì mình nhìn thấy về hồn ma cô gái nọ cùng với những nghi ngờ của mình, Trưởng vỗ trán vẻ suy nghĩ rất lung. Trưởng nói:

    - Tôi có một người quen là họ hàng của ông lão, chuyện lấy thông tin cứ để tôi lo.

    Đoạn Trưởng thì thầm vào tai Ninh:

    - Hôm qua sư thầy mà tôi mời về có nói rằng, linh hồn của người đàn ông (có thể nói là tay Điểu kia), khi chết đi đã gá vào cái đồng hồ. Đúng thời khắc một giờ đêm, hắn sẽ hiện về như thói quen lúc còn sống, hắn sẽ đi tìm vợ con của mình để hành hạ. Bảo sao mà hôm đó vào lúc đồng hồ điểm một giờ đêm chúng ta nghe thấy hồn ma đứa bé thét lên thảm thiết như thế. Cũng có thể coi là tay Điểu đã cứu chúng ta. Nhưng chiếc đồng hồ đó tôi đã đem đốt rồi.

    Ninh gật gù đồng tình với Điểu, giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao trước đây Phùng và Khởi luôn nghe thấy những tiếng quát tháo ở trong ngôi nhà vào lúc một giờ đêm, hai người đó còn tưởng là Ninh và Khởi xem phim trưởng. Cậu lại nói:

    - Còn một việc nữa, em nghĩ trong thời gian này ta cần để ý cha con ông lão hàng xóm.

    - Cậu muốn theo dõi ông Phái và tay Biền sao?

    - Phải, chúng ta đã tìm được xác của cô gái kia, nếu họ là hung thủ, chắc chắn sẽ có động tĩnh để lộ sơ hở.

    - Ô kê, tôi sẽ giúp cậu.. à không, chúng ta sẽ phối hợp ăn ý với nhau.

    Trưởng bắt tay Ninh với ánh mắt đầy quyết tâm.

    Tối ấy, Ninh định sẽ về lại nhà trọ nhưng khi vừa ra đến cổng thì chiếc xe bỗng dưng dở chứng chết máy cho nên Ninh đành cùng Trưởng ngủ lại trong ngôi nhà ba tầng. Vì có các sư thầy lưu lại niệm kinh ngày đêm cho nên Ninh cảm thấy vô cùng yên tâm, sự sợ hãi và lo lắng không còn nữa.

    Nửa đêm, Ninh đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ngoài ban công, cửa sổ đã mở từ khi nào khiến Ninh thấy lạnh. Cậu chạy ra toan đóng lại thì chợt thấy ở trước cổng nhà ông Phái có một chiếc tắc xi đang đậu. Ninh hơi tò mò bèn đứng thật lâu để nhìn. Một lát sau, Ninh thấy Biền dìu một người ra xe, người đó chùm áo khoác kín từ đầu đến chân, là ông Phái sao? Ông ta có chuyện gì mà phải ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy? Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng, Ninh lập tức xuống dưới lầu và gọi Trưởng dậy.

    - Anh Trưởng, anh Trưởng, mau đi theo em.

    Trưởng chưa biết chuyện gì nhưng ngay lập tức vùng dậy theo Ninh. Hai người lên xe ô tô của Trưởng kịp lúc chiếc tắc xi kia lăn bánh tới đầu ngõ.

    Đoạn đường đêm khá vắng cho nên để tránh bị nghi ngờ Trưởng phải đi cách chiếc tacxi một đoạn khá xa. Đi khỏi nhà chừng mười lăm cây số thì chiếc tacxi dừng lại. Biền xuống xe, dìu ông Phái vào trong một con ngõ nhỏ.. Trưởng và Ninh cũng nhẹ nhàng bám theo. Nhưng vì phải đi bộ, lại cách Biền một khoảng cách lớn cho nên thoáng chốc cả hai đã không thấy bóng dáng của cha con Biền đâu cả.
     
  2. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    Chương 20: Sự Thật Hé Lộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh Trưởng, họ rẽ lối nào rồi.

    Đứng giữa ngã ba, Trưởng và Ninh ngơ ngác vì để mất dấu Biền. Cả hai không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, lúc này một con chó ở trong ngôi nhà mé bên phải thấy người lạ nên sủa lên rất dữ, không chỉ thế nó còn vọt nhảy qua hàng rào để đuổi Ninh và Trưởng. Cả hai hốt hoảng chạy trối chết về bên trái. Chạy được khoảng hai mươi mét thì không thấy con chó đuổi theo nữa, bấy giờ Trưởng chợt kéo Ninh và nói:

    - Nhìn kìa, gã Biền và cha hắn.

    Ninh nhìn theo tay của Trưởng, quả nhiên thấy hai người đó đang dìu nhau đi vào một ngôi nhà nhỏ. Đợi cho cánh cửa khép lại, Ninh và Trưởng nhẹ nhàng bật người qua bờ tường thấp rồi lẻn vào trong sân, nấp dưới mái hiên. Hé mắt nhìn qua kẽ hở của ô cửa sổ, cả hai vô cùng ngạc nhiên bởi hóa ra, người khoác áo choàng không phải là ông Phái mà là một người phụ nữ. Cô ta dường như đang bị bệnh, người gầy gò, nước da xanh xao và gương mặt mệt mỏi. Tuy nhiên Ninh vẫn nhận ra đó chính là cô gái trong bức ảnh gia đình treo trong nhà ông Phái. Ninh và Trưởng nghe được giọng nói yếu ớt của cô ta vọng ra:

    - Anh Biền, anh về lo cho bố đi, cứ mặc kệ em.. em sẽ không sao đâu.

    - Không, đêm nay anh sẽ ở đây cùng em, để em một mình anh không yên tâm.

    - Nhưng còn bố..

    - Đừng lo, mai anh sẽ về sớm. Anh tính rồi, anh sẽ thuê một người chăm sóc cho bố, còn anh sẽ ở đây chăm sóc em.

    - Anh Biền, anh đừng quan tâm em nữa.. anh còn phải đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình

    Tiếng Biền gắt lên:

    - Em đừng nói nữa.. anh không muốn nghe..

    Tiếng người phụ nữ khóc thút thít, tiếng Biền thở dài:

    - Em nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ không bỏ em đâu

    Biền dang tay ôm người phụ nữ vào lòng. Hai người họ cùng khóc. Nghe ngóng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, Ninh và Trưởng mới rời đi. Vào trong xe ô tô Trưởng thắc mắc:

    - Người phụ nữ đó là ai? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện trong nhà ông Phái rồi lại rời đi lúc nửa đêm nửa hôm thế nhỉ? Trông cô ta và Biền giống hệt một đôi tình nhân.

    Ninh thở dài hỏi ngược lại Trưởng:

    - Anh đã từng nhìn thấy cô Hoa- vợ tay Điểu bao giờ chưa?

    Trưởng lắc đầu, bỗng dưng đôi mắt sáng lên:

    - Chẳng lẽ, theo ý cậu, cô ta chính là Hoa?

    - Phải. Em đã từng nhìn thấy cô ta ở trong bức ảnh treo trong nhà ông Phái. Cô ta là vợ Điểu đó.

    Trưởng vẫn như chưa thể tin vào những điều Ninh nói, anh bắt đầu phân tích:

    - Nếu đó chính là cô Hoa vậy thì có nghĩa rằng xác chết dưới gốc dừa là của cô tình nhân của Điểu, nhưng như vậy thì tại sao mấy năm nay cô ấy không ra mặt, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện?

    Ngưng một chút Trưởng lại nói:

    - Mà trông hành động cử chỉ của tay Biền đối với cô ta không giống anh trai và em gái cho lắm. Ninh à, cậu có nhầm không?

    Ninh lắc đầu:

    - Em không nhầm đâu, đó chính là lý do vì sao em lại nhờ anh xác minh gốc gác của tay Biền và cô Hoa. Có thể một trong hai người bọn họ là con nuôi. Mà em thiên về việc Biền là con nuôi của ông Phái hơn, vì chí ít, trông cô Hoa còn có nét giống ông Phái, chứ tay Biền thì không giống chút nào.

    Trưởng vê cằm suy nghĩ, anh ta lại nói:

    - Tại sao cậu lại nghi ngờ chuyện đó?

    Ninh không muốn dấu Trưởng nữa bèn nói thật:

    - Thực ra chiều qua lúc xem lại những bức tranh của đứa bé vẽ, em đã có sự nghi ngờ rồi. Rõ ràng hai người bọn họ có quan hệ mờ ám và vô tình để lọt vào mắt của đứa bé, và với sự ngây thơ của mình, nó đã kể lại sự việc vào trong những bức tranh. Có thể tóm tắt câu chuyện như sau: Biền là con nuôi của ông Phái nhưng lại có tình cảm với chính con gái ruột của bố nuôi tức là cô Hoa. Tuy nhiên Biền không dám thổ lộ tình cảm cho tới khi Hoa lấy Điểu và có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Biền chính là người luôn ở bên kề cận, an ủi động viên cô ấy. Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Biền và Hoa phát sinh quan hệ ngoài luồng. Chứng kiến Hoa phải chịu tủi nhục khi sống chung với Điểu, Biền đã ra tay trả thù cho người yêu cũng chính là em gái nuôi của mình bằng cách giết chết ả nhân tình của Điểu sau đó đưa Hoa đi ẩn náu.

    Trưởng ngắt lời:

    - Câu chuyện của cậu có lý đấy, nhưng nó vẫn có nhiều sơ hở. Tỉ dụ như, nó chưa giải thích được cái chết của đứa con, ai đã giết nó, nó chết trước hay sau cô nhân tình? Còn nữa, nếu tay Biền là người giết ả nhân tình thì tại sao cô Hoa lại phải bỏ chốn?

    Ninh gật đầu đồng tình với Trưởng:

    - Anh nói đúng lắm. Vậy thì muốn biết sự thật chỉ còn cách hỏi cô Hoa kia mà thôi. Em nghĩ, đêm nay chúng ta cứ ở lại đây, đợi cho tay Biền đi rồi, mình gặp trực tiếp cô ấy, vấn đề sẽ được sáng tỏ sớm thôi.
     
  3. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 21: Đối Chất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh bình minh ló rạng, nhưng bên trong xe ô tô, hai người đàn ông là Trưởng và Ninh vẫn ngủ ngon lành. Bỗng ngoài xe có tiếng đập cửa rồi có giọng nói:

    - Cậu gì ơi..

    Ninh mở mắt thì thấy một người đàn ông mặc áo lao động đang đứng cố nhìn vào trong. Ninh hạ kính xe và hỏi:

    - Dạ, bác hỏi gì ạ?

    Người đàn ông cười, nhe hàm răng màu khói thuốc:

    - Tôi muốn hỏi là, cậu có bật lửa không, cho tôi mượn hút điếu thuốc với.

    Ninh lục tìm trong xe nhưng không thấy bật lửa hay là hộp quẹt, Ninh đáp:

    - Bác ơi, trong xe không có bật lửa hay là hộp quẹt gì hết đâu ạ. Bác thông cảm.

    Người đàn ông gật đầu cảm ơn rồi bước đi. Đúng lúc ấy, phía xa có tiếng gọi:

    - Bác xe ôm!

    Người đàn ông xin lửa khi nãy vội vàng chạy lại chiếc xe của mình:

    - Đi đâu đấy?

    - Cho cháu về Hồng Phú.

    - Lên xe đi.

    Ninh nhận ra người vừa bắt xe ôm chính là Biền. Anh ta đã rời khỏi căn nhà đó, đây chính là thời cơ để Trưởng và Ninh tiếp cận cô Hoa. Đợi cho chiếc xe ôm đi khuất, Ninh lay Trưởng dậy:

    - Anh Trưởng, anh Trưởng.. dậy đi.. tay Biền đi rồi.

    Trưởng giật mình dụi mắt, mặc lại chiếc áo vào người, hai anh em xuống xe đi bộ vào trong xóm. Đứng trước cổng nhà cô Hoa, Trưởng gọi lớn:

    - Có ai ở nhà không ạ?

    Trưởng gọi đến lần thứ ba thì cánh cửa hé mở. Một người phụ nữ chậm dãi đi ra, dáng bộ yếu ớt, vẻ mặt tái nhợt như người thiếu máu kinh niên:

    - Các anh tìm ai?

    Vì hai anh em đã bàn bạc từ trước Trưởng nói:

    - Chúng tôi là người của thôn, nghe báo chị mới tới đây ở nên tới để xin thông tin.

    Người phụ nữ có vẻ mệt mỏi cho nên nhất thời không suy nghĩ nhiều về những điều Trưởng nói. Cô ta lấy chìa khóa mở cổng để Trưởng và Ninh vào. Ngồi trước bàn uống nước, Trưởng giả vờ lấy giấy bút ra ghi thông tin:

    - Chị tên là gì nhỉ?

    - À.. tôi.. tôi tên Hoa.

    Ánh mắt Trưởng nhìn Ninh đầy ý nghĩa. Trưởng lại hỏi tiếp:

    - Nhà chị có mấy người nhỉ?

    - Dạ, chỉ có mình tôi thôi..

    Bấy giờ, Ninh lên tiếng:

    - Anh Biền không tới ở cùng chị sao?

    Người đàn bà nhìn Ninh ngạc nhiên rồi nói giọng ấp úng:

    - Tôi.. Biền.. Biền nào? Tôi không biết ai tên Biền.

    - Chị đừng nói dối nữa, chị Hoa, người đàn ông hôm qua đưa chị tới đây chẳng phải là anh trai nuôi, cũng chính là tình nhân của chị, tên Biền hay sao?

    Trưởng cũng hơi sốc vì thấy Ninh vào đề quá nhanh. Ninh tiếp tục nói:

    - Chúng tôi là người sống trong ngôi nhà ba tầng ngay cạnh nhà bố chị. Chắc chị cũng biết, vài ngày trước trong khuôn viên nhà đã khai quật được hai thi thể một lớn một nhỏ. Ai cũng cho rằng, thi thể dưới gốc dừa chính là chị. Chị Hoa, chị giải thích sao đây?

    Người đàn bà nói giọng đầy sợ hãi:

    - Tôi không biết các người nói gì cả, các người tìm nhầm người rồi.. mời ra khỏi nhà tôi.

    Nhưng Ninh vẫn tiếp tục giọng đầy đe dọa:

    - Nếu chị không nói ra sự thật, chúng tôi buộc lòng phải gọi cho cảnh sát. Có lẽ cô gái ở dưới gốc dừa cũng cần lấy lại danh tính của mình và được người nhà đưa về chôn cất tử tế. Còn kẻ giết cô ta cũng phải bị trừng trị. Nếu nói ra có lẽ anh Biền chính là kẻ bị tình nghi số một trong vụ giết người chôn xác này.

    Ninh đã đánh trúng vào điểm yếu của người đàn bà, cô ta ngay lập tức bác bỏ:

    - Không phải anh ấy..

    Giọng Ninh đanh thép:

    - Nếu không phải Biền thì là chị.

    - Phải.. đúng là tôi.. đúng là tôi đã giết cô ta, ả đàn bà khốn nạn đó.

    Cô Hoa chưa nói hết câu thì ở ngoài cửa, một bóng người lao vào, hắn ta đập mạnh chiếc mũ bảo hiểm xuống dưới nền đất, ôm chặt lấy cô và ngăn:

    - Em đang nói cái gì thế Hoa? Em không được nói bậy.

    Người vừa chạy vào chính là Biền, không hiểu tại sao anh ta đang đi nửa chừng lại quay trở lại. Biền nhìn Ninh và Trưởng bằng ánh mắt hình viên đạn. Hắn gầm lên:

    - Tôi cấm các người động tới Hoa, các người là ai mà có quyền chất vấn cô ấy. Các người cút đi.

    Trưởng bình tĩnh đáp:

    - Chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, để người đã chết được an ủi. Anh có biết bao lâu nay, những hồn ma trong căn nhà đó không lúc nào thôi ám ảnh người sống trong đó hay không? Anh Biền, anh làm ơn nói ra sự thật.. đó cũng là cách để giải thoát cho chính anh và cô Hoa.

    Biền nhìn Trưởng, bỗng lạnh người khi thấy thấp thoáng sau lưng anh ta có một hình bóng mờ ảo của người đàn bà.. Biền thở dốc. Anh ta cúi mặt, cổ họng khô khốc. Trưởng tiếp tục thuyết phục:

    - Người nhà của cô gái nằm dưới gốc dừa có thể cũng đã đi tìm con mình suốt mấy năm nay.. trong khi tới tận bây giờ, ai cũng nghĩ cái xác đó là của cô Hoa. Anh Biền, như vậy là ác lắm. Làm cho một người còn sống đã chết, còn biến một người chết mãi mãi không được tìm ra.

    Biền tiếp tục im lặng. Ninh ra đòn cuối cùng. Cậu kể ra câu chuyện bản thân tự suy luận:

    - Chúng tôi đã biết, anh chỉ là con nuôi của ông Phái, anh và chị Hoa vốn có tình cảm với nhau. Có phải chính anh đã giết đứa bé vì nó đã nhìn ra mối quan hệ của anh với mẹ nó. Sau đó vụ việc bị cô Phụng- nhân tình tay Điểu phát hiện, anh liền giết cô ta để bịt đầu mối?

    - Không phải.. tôi không giết thằng bé.. không phải tôi.

    Biền đang lúc kích động nên rơi vào bẫy của Ninh:

    - Tôi làm sao có thể giết con của mình được chứ?

    Ninh và Trưởng nhìn nhau kinh ngạc không nói thành lời.
     
  4. Hồi Ức second

    Bài viết:
    57
    chương 22: Sự Thật (Kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi sau Trưởng mới có thể ấp úng:

    - Anh nói sao.. anh nói đứa bé là.. là con anh?

    - Phải, thằng bé là con tôi và Hoa. Đó là một tai nạn.. trước ngày Hoa cưới Điểu, tôi đã rất đau khổ nên tìm đến rượu giải sầu. Tôi không ngờ mình lại làm chuyện đó với Hoa. Cô ấy sau khi lấy Điểu mới biết rằng mang thai con của tôi, thằng bé lớn lên càng ngày càng giống tôi như lột và khiến gã Điểu nghi ngờ. Hắn ngày ngày hành hạ, đánh đập Hoa không thương tiếc, sau khi chuyện làm ăn đổ bể, hắn càng quá quắt hơn. Không những ép Hoa bán nhà, hắn còn công khai mang bồ bịch về bắt Hoa hầu hạ. Không đành thấy Hoa phải chịu khổ, tôi đưa cô ấy và đứa bé tới một nơi khác tá túc. Nhưng ả Phụng tiện nhân xui Điểu dùng thằng bé để uy hiếp Hoa, bọn chúng bắt cóc thằng bé và nói nếu chúng tôi đưa cho ĐIểu một số tiền lớn thì hắn sẽ trả lại con. Chúng tôi không thể báo công an vì trên pháp luật, thằng nhỏ vẫn là con hắn. Thật không ngờ, lúc tôi gom đủ tiền mang tới cho gã thì gã liền trở mặt, nói rằng không muốn giao thằng bé cho tôi nữa. Tôi quá ức chế cho nên định rằng sẽ xuống tay với ĐIểu, nhưng ông trời có mắt, khi tôi và Hoa đến nhà để gặp hắn lần cuối cùng để nói chuyện thì hắn đã chết rồi. Mọi người đồn rằng hắn tự tử, nhưng không phải thế, hắn uống rượu quá nhiều rồi ngã từ tầng hai xuống mà chết. Đúng là quả báo. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, không ngờ lúc chúng tôi phát hiện ra xác của Điểu thì cũng là lúc ả Phụng kia tới, ả đe dọa sẽ báo cảnh sát chúng tôi giết người. Máu nóng trong người tôi nổi lên, lại nghĩ tới việc đứa con mất tích một phần do ả, tôi mất hết lí trí xông vào giết chết ả, sau đó tôi chôn ả xuống gốc cây dừa.

    - Không phải thế..

    Biền đang nói đến đây bỗng bị Hoa ngắt lời:

    - Anh Biền, anh không phải nhận tội thay cho em.. ả Phụng là do tôi giết. Tôi đã cầm con dao và đâm một nhát thấu tim ả. Anh Biền vì muốn che chở cho tôi nên đã đưa tôi nơi khác rồi tung tin tôi và con mất tích, định rằng nếu như mọi việc lắng xuống, không ai phát hiện ra cái chết của Phụng thì sẽ đưa tôi quay lại..

    - Hoa, em đừng nói nữa..

    Hoa khóc:

    - Anh để cho em nói, em không muốn dấu diếm nữa, quãng thời gian qua em đã quá mệt mỏi rồi.

    Hoa kể tiếp:

    - Một thời gian sau tôi phát hiện ra mình bị bệnh hiểm nghèo, anh Biền đã đưa tôi về lại nhà để chăm sóc, vừa chăm cho tôi, anh vừa đi tìm con trong vô vọng. Chúng tôi đều nghĩ rằng đứa bé đã chết rồi. Tôi không ra ngoài không phải vì sợ, mà là vì không muốn đối mặt với những lời đàm tiếu của xã hội. Hơn nữa, căn nhà ba tầng lại bị người dân xung quanh kì thị vì có ma, ai cũng nghĩ rằng con ma đó là tôi, vì thế, tôi thuận nước đẩy thuyền, để cho tất cả nghĩ rằng tôi đã chết. Mãi cho tới khi người ta đào được xác người đàn bà và đứa bé thì tôi đã muốn sẽ chết theo con tôi.. nhưng vì anh Biền.. vì nhìn thấy anh ấy khổ đau như thế nào cho nên tôi kìm nén lại. Anh Biền sợ phía công an điều tra lại vụ án cho nên mới đưa tôi đi chốn. Đợi mọi chuyện lắng xuống, tội lỗi được đổ lên đầu gã Điểu thì sẽ lại bí mật đưa tôi quay về.

    Tâm trạng của Ninh và Trưởng đều trùng xuống khi nghe câu chuyện này. Một câu chuyện thật là buồn. Ninh nói:

    - Nói như vậy là cả hai người cũng không biết đứa bé đã chết ra sao?

    - Đúng thế. Cho tới hôm trước làm việc với cảnh sát, tôi phần nào biết được tay Điểu đã làm gì với đứa bé. Thằng khốn đó chắc chắn vì hận chúng tôi nên đã trút giận lên thằng nhỏ khiến nó chết. Tôi hận vì không thể tự tay giết chết hắn.

    Biền ôm mặt khóc lên rưng rức. Anh ta nhìn Trưởng và Ninh khẩn khoản nói:

    - Xin các anh.. xin các anh đừng báo cảnh sát vào thời điểm này, Hoa đang bị bệnh hiểm nghèo, bố tôi đau ốm suốt nhiều năm nay, họ bây giờ chỉ có tôi chăm sóc, tôi không thể ngồi tù vào lúc này. Tôi hứa, khi sắp xếp ổn thỏa cho họ, tôi sẽ ra đầu thú.

    Hoa cũng khóc:

    - Tất cả là do em.. em đã giết cô Phụng, em sẽ đi đầu thú.. em cũng không sống được bao lâu nữa, hãy để em nhận toàn bộ tội lỗi về mình..

    Biền lắc đầu:

    - Hãy để anh gánh mọi tội lỗi cho em.. em đang bệnh, làm sao có thể chịu đựng được chốn lao tù.

    * * *

    Trưởng và Ninh lầm lũi trở lại xe, sau khi nghe câu chuyện của Biền và Hoa, cả hai nhất thời không biết phải xử lý thế nào. Họ đúng là có tội, nhưng cũng rất đáng thương. Ninh quay sang Trưởng và nói:

    - Anh có tin Biền không?

    Trưởng thở dài:

    - Không tin cũng đành tin thôi, mọi lời nói của họ anh đều ghi âm cả rồi. Nhưng mà sẽ tạm thời giữ lại. Hi vọng Biền sẽ giữ lời hứa mà ra đầu thú trước pháp luật, tội của Biền chỉ là tội đồng lõa nên có lẽ không phải ngồi tù lâu đâu, anh sẽ liên lạc với người bạn luật sư của anh giúp đỡ cho Biền. Còn Hoa, cô ấy bị bệnh như vậy cũng coi như là đang phải trả món nợ của mình..

    * * *

    Chiếc xe của Trưởng vun vút lao đi trên đường, nhìn qua kính xe, Ninh ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng của một người đàn bà mặc váy dài màu xanh hoa cúc tay dắt một đứa bé mặc áo hooddy đứng bên đường giơ tay chào cậu. Ninh dụi mắt, nhưng hình ảnh mơ hồ đó đã biến mất. Cậu dựa đầu vào ghế thở một hơi dài: "Hi vọng mọi chuyện kết thúc ở đây.. hai người, hãy yên nghỉ nhé".

    HẾT
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...