Bài viết: 33 

Chương 10: Gây sự
"Thanh xuân là điều tốt đẹp nhất của con người khi yêu và được yêu. Cô tự hứa sẽ nhắm mắt lại để quên đi những điều đã qua và mở rộng trái tim để bắt đầu cho một điều mới mẻ."
* * *
Đêm đó trời mưa tầm mưa tã cả đêm không ngớt, phải đến gần hai giờ sáng cô mới chợp mắt được. Sáng ra mưa vẫn rả rích không thôi. Hôm nay cô sẽ đón nhận cậu ta như thế nào đây? Có lẽ cách tốt nhất là nên giả vờ thôi.
Khi Thư đến trường thì giờ học đã sắp bắt đầu. Chỗ cất áo mưa nằm cuối lớp học, ngay bên dưới bàn của Vũ. Khi đi qua đó, cô thấy Vy và cậu ta đang chụm đầu vào nhau rất thân mật mà trao đổi bài tập toán. Hình như mấy câu về phương trình lôgarit vừa học tiết trước. Mái tóc dài mượt mà của Vy xõa trên vai, thỉnh thoảng cô ta vuốt nhẹ khiến nó bay bay qua mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn không hề gì, bình tĩnh viết phương trình lên giấy. Thư nhếch mép cười nhẹ bước về chỗ ngồi của mình.
Tiết toán, hôm nay luyện tập chương II để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết nên thầy giáo còn lấy thêm một số bài tập nâng cao và cho cả lớp mười phút để tìm ra đáp án. Sau mười phút thầy gọi nhưng không có ai xung phong, thầy gọi cô và Vũ lên bảng.
- Thưa thầy, em chưa giải được ạ! – Cô đứng dậy lên tiếng.
Thằng Bình ngạc nhiên thì thầm:
- Mày làm rồi kia mà.
Cô trừng mắt nhìn thằng bạn ra hiệu im lặng. Thầy Phùng cũng không ép cô, liền cho cô ngồi xuống.
Vũ lên bảng làm bài. Cô dính mắt mình vào tờ giấy, viết đi viết lại cách giải của mình mấy lần rồi mới ngẩng đầu lên.
Cậu ta đã làm xong. Khi cậu đi qua, Thư làm như không có gì, lại cúi đầu nhìn xuống sách đợi cậu đi qua mới dám nhìn lên bảng.
Cô ngạc nhiên tột độ, cách giải của cậu hoàn toàn khác với cô. Kết quả vẫn thế nhưng có điều, nó ngắn gọn hơn, mà không phải nói là sáng tạo hơn cách của cô mới phải.
Thầy Phùng xem qua cách giải của Vũ không ngớt lời khen:
- Cách giải này rất mới và sáng tạo. Các em nhìn xem này, bình thường chúng ta đưa về cùng cơ số hoặc đặt ẩn phụ là nhanh nhất. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nên chọn cách giải bất phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa sẽ nhanh gọn, tránh rườm rà hơn.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Thư chép lại bài của Vũ vào vở để tham khảo. Trống hết giờ cũng vang lên. Tiết sau lớp cô là giờ thể dục. Đây là tiết học cô thích nhất bởi nó không phải động não, chỉ động tay chân một chút thôi. Các thầy cô biết chương trình học cuối cấp rất nặng nề nên với những môn phụ đều không quá nghiêm khắc với học sinh, luôn tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ ngơi thư giãn. Thế nên chỉ sau hai mươi phút vận động hai vòng quanh sân, bọn cô được lão An cho nghỉ ngơi.
Bọn con trai chia đội để đá bóng, cô và Mai kéo xuống căng tin ăn kem. Hai đứa chọn một đĩa kem kí rồi nhâm nhi.
- Hôm qua lúc cậu bạn kia đưa mày về có xảy ra chuyện gì không?
Thư giật thột, đưa mắt nhìn con bạn, nửa như thăm dò:
- Chuyện gì là sao?
- Thì ví như có tỏ tình hay gì gì tựa như thế không ý?
Cô bật cười nhẹ nhõm:
- Không. Chỉ hỏi tao ý định sau này thi gì thôi. – Rồi cô trầm tư nói tiếp - Cậu ta nghĩ ta thích hợp với y học hơn là sư phạm.
- Chứ còn gì nữa? Mày suốt ngày chẳng xem mấy quyển sách về y đấy thôi.
Thư trầm ngâm nghĩ ngợi. Thực ra giữa y và sư phạm gần như cô rất mâu thuẫn. Cô rất thích y, nhất là khi mẹ ốm nặng, cô từng ước ao trở thành một bác sĩ giỏi để đáp cái ước mong chữa bệnh cứu người, lương y như từ mẫu mà người đời hằng truyền tụng. Còn sư phạm chí ít cũng được miễn học phí, bố cô sẽ đỡ gánh nặng hơn. Còn tiền sinh hoạt cô sẽ tự cách tìm học bổng hoặc kiếm việc làm thêm.
- Thực ra học y cũng được. Tao nghe nói học bổng khá lắm. Với năng lực của mày thì kiếm học bổng thì dễ như trở bàn tay còn gì.
Thư cười cho thìa kem vào miệng. Cái mát lạnh thấm vào khoang miệng, tan chảy trong cổ họng. Nghĩ đến thi đại học là cô lại đau đầu. Với tình hình như hiện tại của nhà cô thì học sư phạm cũng không tệ. Học sư phạm có thể chọn trường gần nhà. Có thể cuối tuần về nhà trong khi học y phải ra tận Hà Nội hoặc một số tỉnh phía bắc mới có trường tốt.
Thư lắc đầu muốn xóa hết mọi suy nghĩ trong đầu ra chỗ khác. Mấy ngày hôm nay cô thực sự quá mỏi. Chẳng thiết tha gì mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Tiết anh văn cô Trà có việc bận nên chuyển thành tiết tự học. Cô Hà Anh đảo qua thông báo rồi dặn dò cán bộ lớp quản lí lớp. Mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ không ngừng. Thư thấy cổ mình ngai ngái khó chịu, chắc là do ăn kem hồi nãy. Thật là. Cái mồm làm hại cái thân. Cô đưa tay vào cặp lấy hộp kẹo mà Quyết cho mình tối qua, len lén bỏ vào miệng:
- Cái gì đây? – Bình giật trong lọ kẹo trong tay cô, lẩm nhẩm tiếp: - Ài chà, đồ ngon, ai tặng đấy. Lão Quyết hả? Cho tao một viên.
Thư gầm gừ:
- Thuốc chữa ho. Mày đâu có bị ho đâu mà uống?
- Tâm lí ghê nhỉ? Thuốc gì mà như kẹo thế?
Thằng Bình cầm lọ thuốc trên tay vung vẩy trên tay, bất ngờ lọ thuốc trượt ra khỏi tay nó bay vèo, trúng vào đầu Vũ rồi lăn long lóc xuống đất. Nó rối rít hướng về phía cô:
- Đại ca. Xin lỗi nhé.
Thư bối rối nhìn cậu ta nhặt hộp thuốc lên, chăm chú đọc. Cô lấy hết sức bình tĩnh tiến về phía cậu:
- Cho mình xin lại hộp thuốc.
Vũ cầm nó trong tay mân mê coi như cô như không tồn tại. Đám bạn xung quanh ngạc nhiên, nín thở theo dõi kịch hay. Cô đưa tay định lấy hộp thuốc trong tay Vũ nhưng cậu ta nhanh hơn, cho nó vào túi quần, nhìn cô lạnh lùng nói:
- Có bản lĩnh thì đến lấy.
Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô mỉa mai nhìn cậu ta buông lời:
- Ấu trĩ.
Nói xong cô hậm hực bước ra khỏi lớp. Thư bước nhanh qua hành lang dài rồi chạy vào căng tin trường. Mỗi khi cô bực mình cô lại muốn ăn. Bất chấp cổ họng đang đau, cô gọi cho mình một đĩa kem kí, thằng Bình và con Mai cũng lập tức chạy tới. Thằng Bình nhăn nhó:
- Cổ họng đang đau ăn kem làm gì.
Bất chấp lời cảnh cáo của nó, cô vẫn mải miết múc từng thìa kem lạnh như băng cho vào miệng mình. Hai đứa kia lặng thinh không dám nói gì. Chúng biết tính của cô. Một khi cô làm thì ngăn cản cũng vô ích. Sống mũi cô cay xè nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Vì lí gì mà cậu ta ức hiếp cô? Rõ ràng cô có chọc tức cậu ta bao giờ chứ? Là cô sai chỗ nào?
- Sao cậu ta vô lí thế nhỉ? – Mai hậm hực tức giận thay cô.
Thằng Bình huých vào cánh tay nhỏ Mai ra hiệu cho nó im lặng. Sau khi chén hết đĩa kem cô mới biết sự lợi hại của nó. Cô ho sặc sụa. Một ly nước ấm đột nhiên đặt trước mặt cô.
- Cậu uống đi.
Tiếng nói thanh nhã tựa hồ thật quen thuộc. Quyết nhìn cô mỉm cười. Cô cảm động, không do dự cầm li nước uống sạch. Cảm giác ấm nóng khiến cổ họng lập tức dễ chịu hẳn đi. Cô định đi trả tiền thì cô chủ quán bảo:
- Cậu bạn kia trả rồi.
- Cám ơn nhé. Hôm nào tớ mời lại cậu. – Thư bối rối nói.
- Được. - Quyết gật đầu.
Khi bốn người bước ra khỏi quán thì thấy Vũ đứng ngay trước cửa. Mặt cậu ta đen xì, lạnh lùng nhìn Quyết rồi quay sang nhìn cô không nói gì. Cô kéo tay Mai bước qua cậu ta rồi lên lớp.
* * *
Đêm đó trời mưa tầm mưa tã cả đêm không ngớt, phải đến gần hai giờ sáng cô mới chợp mắt được. Sáng ra mưa vẫn rả rích không thôi. Hôm nay cô sẽ đón nhận cậu ta như thế nào đây? Có lẽ cách tốt nhất là nên giả vờ thôi.
Khi Thư đến trường thì giờ học đã sắp bắt đầu. Chỗ cất áo mưa nằm cuối lớp học, ngay bên dưới bàn của Vũ. Khi đi qua đó, cô thấy Vy và cậu ta đang chụm đầu vào nhau rất thân mật mà trao đổi bài tập toán. Hình như mấy câu về phương trình lôgarit vừa học tiết trước. Mái tóc dài mượt mà của Vy xõa trên vai, thỉnh thoảng cô ta vuốt nhẹ khiến nó bay bay qua mặt cậu ta. Nhưng cậu ta vẫn không hề gì, bình tĩnh viết phương trình lên giấy. Thư nhếch mép cười nhẹ bước về chỗ ngồi của mình.
Tiết toán, hôm nay luyện tập chương II để chuẩn bị cho bài kiểm tra một tiết nên thầy giáo còn lấy thêm một số bài tập nâng cao và cho cả lớp mười phút để tìm ra đáp án. Sau mười phút thầy gọi nhưng không có ai xung phong, thầy gọi cô và Vũ lên bảng.
- Thưa thầy, em chưa giải được ạ! – Cô đứng dậy lên tiếng.
Thằng Bình ngạc nhiên thì thầm:
- Mày làm rồi kia mà.
Cô trừng mắt nhìn thằng bạn ra hiệu im lặng. Thầy Phùng cũng không ép cô, liền cho cô ngồi xuống.
Vũ lên bảng làm bài. Cô dính mắt mình vào tờ giấy, viết đi viết lại cách giải của mình mấy lần rồi mới ngẩng đầu lên.
Cậu ta đã làm xong. Khi cậu đi qua, Thư làm như không có gì, lại cúi đầu nhìn xuống sách đợi cậu đi qua mới dám nhìn lên bảng.
Cô ngạc nhiên tột độ, cách giải của cậu hoàn toàn khác với cô. Kết quả vẫn thế nhưng có điều, nó ngắn gọn hơn, mà không phải nói là sáng tạo hơn cách của cô mới phải.
Thầy Phùng xem qua cách giải của Vũ không ngớt lời khen:
- Cách giải này rất mới và sáng tạo. Các em nhìn xem này, bình thường chúng ta đưa về cùng cơ số hoặc đặt ẩn phụ là nhanh nhất. Nhưng trong trường hợp này chúng ta nên chọn cách giải bất phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa sẽ nhanh gọn, tránh rườm rà hơn.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Thư chép lại bài của Vũ vào vở để tham khảo. Trống hết giờ cũng vang lên. Tiết sau lớp cô là giờ thể dục. Đây là tiết học cô thích nhất bởi nó không phải động não, chỉ động tay chân một chút thôi. Các thầy cô biết chương trình học cuối cấp rất nặng nề nên với những môn phụ đều không quá nghiêm khắc với học sinh, luôn tạo điều kiện cho học sinh được nghỉ ngơi thư giãn. Thế nên chỉ sau hai mươi phút vận động hai vòng quanh sân, bọn cô được lão An cho nghỉ ngơi.
Bọn con trai chia đội để đá bóng, cô và Mai kéo xuống căng tin ăn kem. Hai đứa chọn một đĩa kem kí rồi nhâm nhi.
- Hôm qua lúc cậu bạn kia đưa mày về có xảy ra chuyện gì không?
Thư giật thột, đưa mắt nhìn con bạn, nửa như thăm dò:
- Chuyện gì là sao?
- Thì ví như có tỏ tình hay gì gì tựa như thế không ý?
Cô bật cười nhẹ nhõm:
- Không. Chỉ hỏi tao ý định sau này thi gì thôi. – Rồi cô trầm tư nói tiếp - Cậu ta nghĩ ta thích hợp với y học hơn là sư phạm.
- Chứ còn gì nữa? Mày suốt ngày chẳng xem mấy quyển sách về y đấy thôi.
Thư trầm ngâm nghĩ ngợi. Thực ra giữa y và sư phạm gần như cô rất mâu thuẫn. Cô rất thích y, nhất là khi mẹ ốm nặng, cô từng ước ao trở thành một bác sĩ giỏi để đáp cái ước mong chữa bệnh cứu người, lương y như từ mẫu mà người đời hằng truyền tụng. Còn sư phạm chí ít cũng được miễn học phí, bố cô sẽ đỡ gánh nặng hơn. Còn tiền sinh hoạt cô sẽ tự cách tìm học bổng hoặc kiếm việc làm thêm.
- Thực ra học y cũng được. Tao nghe nói học bổng khá lắm. Với năng lực của mày thì kiếm học bổng thì dễ như trở bàn tay còn gì.
Thư cười cho thìa kem vào miệng. Cái mát lạnh thấm vào khoang miệng, tan chảy trong cổ họng. Nghĩ đến thi đại học là cô lại đau đầu. Với tình hình như hiện tại của nhà cô thì học sư phạm cũng không tệ. Học sư phạm có thể chọn trường gần nhà. Có thể cuối tuần về nhà trong khi học y phải ra tận Hà Nội hoặc một số tỉnh phía bắc mới có trường tốt.
Thư lắc đầu muốn xóa hết mọi suy nghĩ trong đầu ra chỗ khác. Mấy ngày hôm nay cô thực sự quá mỏi. Chẳng thiết tha gì mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Tiết anh văn cô Trà có việc bận nên chuyển thành tiết tự học. Cô Hà Anh đảo qua thông báo rồi dặn dò cán bộ lớp quản lí lớp. Mưa vẫn tí tách ngoài cửa sổ không ngừng. Thư thấy cổ mình ngai ngái khó chịu, chắc là do ăn kem hồi nãy. Thật là. Cái mồm làm hại cái thân. Cô đưa tay vào cặp lấy hộp kẹo mà Quyết cho mình tối qua, len lén bỏ vào miệng:
- Cái gì đây? – Bình giật trong lọ kẹo trong tay cô, lẩm nhẩm tiếp: - Ài chà, đồ ngon, ai tặng đấy. Lão Quyết hả? Cho tao một viên.
Thư gầm gừ:
- Thuốc chữa ho. Mày đâu có bị ho đâu mà uống?
- Tâm lí ghê nhỉ? Thuốc gì mà như kẹo thế?
Thằng Bình cầm lọ thuốc trên tay vung vẩy trên tay, bất ngờ lọ thuốc trượt ra khỏi tay nó bay vèo, trúng vào đầu Vũ rồi lăn long lóc xuống đất. Nó rối rít hướng về phía cô:
- Đại ca. Xin lỗi nhé.
Thư bối rối nhìn cậu ta nhặt hộp thuốc lên, chăm chú đọc. Cô lấy hết sức bình tĩnh tiến về phía cậu:
- Cho mình xin lại hộp thuốc.
Vũ cầm nó trong tay mân mê coi như cô như không tồn tại. Đám bạn xung quanh ngạc nhiên, nín thở theo dõi kịch hay. Cô đưa tay định lấy hộp thuốc trong tay Vũ nhưng cậu ta nhanh hơn, cho nó vào túi quần, nhìn cô lạnh lùng nói:
- Có bản lĩnh thì đến lấy.
Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô mỉa mai nhìn cậu ta buông lời:
- Ấu trĩ.
Nói xong cô hậm hực bước ra khỏi lớp. Thư bước nhanh qua hành lang dài rồi chạy vào căng tin trường. Mỗi khi cô bực mình cô lại muốn ăn. Bất chấp cổ họng đang đau, cô gọi cho mình một đĩa kem kí, thằng Bình và con Mai cũng lập tức chạy tới. Thằng Bình nhăn nhó:
- Cổ họng đang đau ăn kem làm gì.
Bất chấp lời cảnh cáo của nó, cô vẫn mải miết múc từng thìa kem lạnh như băng cho vào miệng mình. Hai đứa kia lặng thinh không dám nói gì. Chúng biết tính của cô. Một khi cô làm thì ngăn cản cũng vô ích. Sống mũi cô cay xè nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Vì lí gì mà cậu ta ức hiếp cô? Rõ ràng cô có chọc tức cậu ta bao giờ chứ? Là cô sai chỗ nào?
- Sao cậu ta vô lí thế nhỉ? – Mai hậm hực tức giận thay cô.
Thằng Bình huých vào cánh tay nhỏ Mai ra hiệu cho nó im lặng. Sau khi chén hết đĩa kem cô mới biết sự lợi hại của nó. Cô ho sặc sụa. Một ly nước ấm đột nhiên đặt trước mặt cô.
- Cậu uống đi.
Tiếng nói thanh nhã tựa hồ thật quen thuộc. Quyết nhìn cô mỉm cười. Cô cảm động, không do dự cầm li nước uống sạch. Cảm giác ấm nóng khiến cổ họng lập tức dễ chịu hẳn đi. Cô định đi trả tiền thì cô chủ quán bảo:
- Cậu bạn kia trả rồi.
- Cám ơn nhé. Hôm nào tớ mời lại cậu. – Thư bối rối nói.
- Được. - Quyết gật đầu.
Khi bốn người bước ra khỏi quán thì thấy Vũ đứng ngay trước cửa. Mặt cậu ta đen xì, lạnh lùng nhìn Quyết rồi quay sang nhìn cô không nói gì. Cô kéo tay Mai bước qua cậu ta rồi lên lớp.
Last edited by a moderator: