Chương 20: Giác Hạ Bấm để xem Trong phủ vương gia, nữ tỳ hối hả chạy ngược chạy xuôi giúp chủ tử cầm máu. Lần lượt từng người bưng trên tay khay vải trắng nhuốm máu đỏ rực. Những chậu nước nóng cũng thay phiên nhau thế chỗ. Lần nào chậu nước được bưng ra cũng đều đỏ au. Bên ngoài, nữ nhân y phục tím đi đi lại lại, bộ dáng lộ rõ sự lo lắng. Nữ nhân này đầu đầy trâm vàng, tay thì vòng ngọc, nhẫn bạc. Từ người toát lên sự thanh cao con nhà quý tộc. Cô gái này sốt sắng không chịu nổi, kéo tay một tỳ nữ đang thay nước, hỏi: - Vương gia các người như thế nào rồi? Nữ tỳ cúi thấp mình, nói: - Thái y đang giúp người cầm máu. Có điều, chủ nhân tay vẫn nắm chặt vị cô nương đó nên rất khó điều trị! Nữ nhân ngạc nhiên thốt lên: - Cô nương? Nữ tỳ đáp vâng rồi chạy nhanh đi làm công việc. Nữ nhân này nghe xong, người hơi nghiêng đi như sắp ngã. Tỳ nữ thân cận chạy đến đỡ cô, nói: - Tiểu thư, cẩn thận! Cô gái này là con của Hầu gia họ Lưu. Cô là đích nữ, Lưu Cách Nhã. Cả Đại Quốc này ai ai cũng biết đến cô. Con của Hầu gia và Quận Chúa Bình Thư, tài nữ bậc nhất kinh thành. Hắc Y nằm trên giường bệnh, người hắn mồ hôi tuôn như tắm. Nửa thân trên của hắn để trần, làm lộ ra cơ bắp săn chắc, bộ ngực vòng cung to lớn. Cứ ngỡ mỹ cảnh đẹp đẽ trước mắt, thực chất máu hắn đã làm mất đi phần nào cảnh tượng hoàn mỹ. Nhìn kỹ thì người hắn nhiều hơn một vết thương. Vết thương mới này là lớn nhất, dài nhất. Lớp da non của các vết thương cũ nay lại bị một nhát kiếm kia chém ngang người như vậy lại bong tróc. Sắc mặt hắn bây giờ nhợt nhạt, đôi môi tái đi. Mắt hắn khép lại hơn phân nửa, trông rất vô hồn. Mày hắn chau lại vì đau đớn mỗi đợt dùng nước nóng sát trùng. Thái y tỉ mỉ cẩn mẩn rắc thuốc bột lên vết thương. Người hắn oằn lên, môi mím chặt lại. Máu từ mặt theo chiều nghiêng mà nhỏ giọt xuống. Bên má phải của hắn, một đường máu dài, miệng vết thương mở rộng. Thái y xử lý xong vết thương lớn thì đến vết thương nhỏ. Ông ấy dùng khăn nóng lau vết máu đi, dùng thuốc xoa lên. Máu không còn chảy như ban nãy nữa mà dần đông lại, tạo thành vết đỏ thẫm trên má hắn. Nữ tỳ, thái y xong việc cũng nhanh chóng cáo lui. Bây giờ trong phòng im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hắn và nữ nhân bên cạnh. Tiểu Đào Hoa nãy giờ được đặt nằm trong góc tường. Tay nàng bị tay hắn nắm chặt đến mức trắng nhợt. Sau khi mọi người đi khỏi, hắn mới thả lỏng tay ra. Tay nàng mới chuyển dần sang đỏ. Hắc Y dùng tay sờ lên vết thương trên mặt, tự hỏi: - Ta bây giờ bộ dáng xấu xí như vậy, nàng có còn yêu ta hay không? Nói rồi, hắn choàng tay qua vai nàng, kéo nàng lại gần hơn. Nàng bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không đáp lại lời hắn. Hắn vẫn tiếp tục độc thoại: - Ta không sợ gương mặt này xấu, chỉ sợ bị nàng ghét bỏ! Rồi hắn chợt nở một nụ cười: - Nhưng ta biết nàng yêu ta rồi, không sợ bị nàng ghét bỏ nữa! Mặt hắn thay đổi vẻ hạnh phúc mà chuyển sang lo lắng. Hắn thở dài thườn thượt. Mi mắt hắn dần khép lại. * * * Đại Quốc hôm đó cũng trải qua cuộn sóng dự dội. Đế mất hậu đâm ra nóng tính. Thái giám, cung tỳ bị Cao Thái Hộ giết để trút giận. Hắn nghĩ đủ mọi hình phạt tra tấn. Người thì bị treo trên cửa thành đợi đến khi chết, xác cũng khô lại. Người thì bị dùng hỏa hình, thuỷ hình.. Triều thần không có lệnh của Hắc Y nên không hề can ngăn một tí gì, ngoài trừ Lưu Hầu gia. Lưu Khanh vốn là thần tử trung quân ái quốc nên ra sức khuyên ngăn. Thái Hộ nể hắn là lão thần tam triều nên không xử phạt mà ngó lơ. Triều chính rối ren, bế tắc. Khắp Đại Quốc nổi lên biết bao cuộc làm loạn. Thổ phỉ, sơn tặc lợi dụng tình thế hỗn loạn mà hoành hành. Thế cục của Đại Quốc không đường cứu vãn. * * * Tiểu Đào Hoa hôn mê ba ngày sau mới thức giấc. Nàng vừa mở mắt liền thấy Hắc Y. Nàng quên hết chuyện hôm ấy, gặp lại hẳn ngỡ tựa ba thu. Đào Hoa nắm lấy tay hắn, trào nước mắt nói: - Hắc Y ca ca, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại được huynh rồi! Ta, ta, ta ở Hình Nguyệt Lâu bị nam nhân lạ mặt bắt đi, cứ ngỡ không gặp lại huynh rồi! Hắc Y tưởng đáng lẽ khi nàng tỉnh lại phải là cầm kiếm đâm hắn, hỏi tội hắn. Sao lại như chưa có chuyện xảy ra hết? Hắn bị bất ngờ nên ngồi đơ người nhìn nàng. Tiểu Đào Hoa thì vẫn hoạt bát hỏi han: - Tiểu Nguyệt đâu? Sao huynh lại không nói lời nào vậy? Tự dưng mi tâm nàng chau lại. Nàng dùng tay đẩy cằm Hắc Y để nhìn vết sẹo trên mặt hắn. Nàng hốt hoảng hỏi: - Hắc Y ca ca, sao mặt huynh lại có vết thương này? Là ai làm? Là nam nhân đó sao? Hắc Y bây giờ có thể chắc chắn nàng không nhớ chuyện gì, nàng là Tiểu Đào Hoa của hắn mới cất lời: - Vết thương không nặng lắm, không đau tí nào cả! Nhưng nàng, không nhớ gì sao? Đào Hoa khó hiểu đáp lời: - Có chuyện gì mà ta cần nhớ sao? Hắc Y nắm lấy tay nàng, lắc đầu cho qua, nói: - Không quan trọng lắm! Tay hắn mân mê tay nàng. Hắn nhìn vào mắt nàng, hỏi: - Ta bị huỷ dung như vậy, nàng có còn muốn ở cạnh ta không? Tiểu Đào Hoa không chút e ngại đáp lời: - Cho dù mặt của huynh bị huỷ đi hết ta vẫn ở cạnh huynh! Hắn cúi đầu, hôn lên tay nàng, nở một nụ cười. Hắc Y lại nói tiếp: - Tiểu Đào Hoa, ta có chuyện giấu nàng. Đào Hoa ngồi tựa vào lòng hắn, vô tư nói: - Huynh nhất định sẽ không nỡ giấu ta. Nhưng nếu có chuyện đó thật đi chăng nữa cũng là vì do chuyện đó khó nói. Hắc Y ca ca làm sao nỡ giấu giếm ta! Lời nàng khẳng định chắc nịch như vậy. Hắn thầm thở dài, quyết không nói chuyện kia ra: - Ta đã nói dối nàng, ta không phải cô nhi. Ta là Bát vương gia, Dư Tại Vương. Tiểu Đào Hoa tròn xoe mắt, nhưng lại vui cười nói: - Cô nhi như ta được vương gia như huynh chăm sóc là phúc của ta mới phải! Hắc Y ôm siết lấy nàng, thì thầm vào tai nàng: - Đợi ta! Nàng khó hiểu nhưng không hỏi lại. Một lát sau, Hắc Y nói tiếp: - Đến núi Giác Hạ đợi ta! Nàng nghe đến đây thì ngạc nhiên tột độ, hỏi hắn: - Tại sao lại phải quay về Giác Hạ? Giác Hạ là núi mà bang phái Vô Tiết trú mình. Hắn để nàng ở đó là an toàn nhất. Biết bao nhiêu cao thủ ở đó có thể bảo vệ nàng. Đào Hoa không biết chuyện gì nên nhất quyết không đi. Hắc Y khuyên nhủ không được đành nói thật: - Ở đây sắp có trận chiến lớn, nàng không thích hợp ở đây! Nàng nghe thấy liền giãy nãy: - Như vậy thì ta càng phải ở lại đây! Ta nhất định phải ở cạnh huynh những lúc nguy hiểm! Hắc Y cố gắng lạnh lùng gạc nàng ra khỏi mình, nói: - Nữ nhân ở lại chỉ thêm phiền phức! Tiểu Đào Hoa nghe vậy hơi sững người. Rồi nàng cúi đầu, ngoan ngoãn nói: - Được, vậy ta đi! Hắc Y ngoái người lại, muốn ôm lấy nàng nhưng không được. Hắn vô lực đứng yên ở đấy. Hai tay hắn nắm chặt rồi thả lỏng ra. Hắn bước ra khỏi phòng, cửa gỗ lớn đóng sầm lại. Sáng hôm sau, xe ngựa đợi nàng sẵn ở cửa sau vương phủ. Tiểu Đào Hoa đợi cả buổi sáng cũng không thấy bóng dáng Hắc Y đâu cả. Nàng sốt ruột hỏi nữ tỳ bên cạnh: - Sao vương gia lại không đến? Nữ tỳ được dặn dò từ trước nên đáp: - Vương gia bận việc trên triều nên không thể đến ạ! Nữ tử hồng y nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu như đã biết. Nàng bước lên cỗ xe ngựa. Rèm vén lại, cả vương phủ đó như xa lạ với nàng. Người ở vương phủ cũng xa lạ với nàng. Hắc Y ca ca là vương gia, không phải cô nhi. Hắc Y ca ca là của Đại Quốc, không phải của nàng. Tiểu Đào Hoa vô thức đưa tay lên tóc tìm trâm cày hắn tặng nàng. Không thấy đâu cả, trâm trên đầu nàng toàn là của vương phủ. Nàng lục tìm hành lí của mình thì không thấy trâm ngọc khắc hình hoa đào của mình đâu cả nên rất hoảng. Nàng đào bới cả hai tay nải vẫn không thấy đâu. Tiểu Đào Hoa như hiểu ra gì đó, nàng vén rèm nhìn cỗ xe ngựa đã ra khỏi kinh thành Đại Quốc. Nàng bị bỏ rồi, bị bỏ đến mức không vươn chút gì lại. Ngày cả trâm ngọc tặng nàng cũng không để nàng mang đi. Nước mắt Tiểu Đào Hoa tuôn rơi lã chã. Nàng không kiềm được tiếng nấc. Phu xe nghe tiếng ngoái đầu lại hỏi nàng: - Cô nương có chuyện gì à? Nàng từ trong xe đáp lại: - Ta chỉ hiểu ra một điều nên xúc động, xin lỗi vì kinh động đến ngươi! Nàng hiểu tại sao hắn lại muốn nàng đợi. Hắn muốn nàng dành cả tuổi xuân này để đợi hắn? Nàng tự nhủ đời này của nàng sai lầm nhất là tin câu nói: "Cô nhi chăm sóc cô nhi!" Hắn cơ bản không phải là cô nhi. Vì vậy, chỉ có cô nhi là nàng mãi vọng tưởng. Phu xe đánh xe đi được phân nửa đoạn đường. Nhiêu đấy thời gian cũng đủ để nàng thông suốt. Hắn muốn nàng về Giác Hạ, ý muốn rõ ràng là nàng cùng Giác Hạ đều là quá khứ của hắn. Mà đã là quá khứ thì nên tự biết thân biết phận mà quay về. Đi suốt bảy ngày đường, nàng đến Giác Hạ. Phu xe dẫn nàng đến cửa hang động rồi nhanh chóng biến mất vào bụi cây. Hắn cũng là cao thủ mà Hắc Y sắp xếp bên cạnh nàng. Tiểu Đào Hoa một mình vào hang động. Vẫn vậy, vẫn là sơn động lần đầu tiên nàng mở mắt tỉnh dậy. Lần đầu tiên mở mắt tỉnh dậy đã thấy hắn. Hắn nói nàng là Tiểu Đào Hoa, hắn là Hắc Y ca ca của nàng. Lúc đó nàng lập tức tin lời hắn nói. Vì sao vậy? Vì sao nàng vừa nghe hắn nói liền tin lời? Hắn không phải Hắc Y, hắn là vương gia cao cao tại thượng. Vậy nàng rốt cuộc có phải là Tiểu Đào Hoa không? Doãn Lệ Ngân? Cái tên này văng vẳng trong đầu nàng. Vậy suốt từng ấy thời gian nàng là ai? Sao lại không nhớ bản thân mình là ai, ngược lại tin lời hắn? Suốt quãng thời gian trước khi nàng mở mắt nàng là ai? Tại sao khi mở mắt chỉ nhìn thấy hắn, toàn bộ ký ức cũ lại không tồn tại? Hắn từng nói, sơn động này nàng và hắn cùng nhau trải qua bốn mùa, cùng nhau ngắm trăng uống rượu. Nhưng vương gia như hắn làm sao có thể ở đây? Lời nào là thật lời nào là giả? Đầu Tiểu Đào Hoa như muốn bức điên. Nàng lao ra khỏi hang động. Đây không phải là nhà của nàng! Nàng phải tìm lại nhà của mình! Lưng nàng tự dưng bị một vật đập vào. Nàng ngã trên bãi cỏ mùa xuân mát mẻ. Tiếng nói phía sau lưng nàng có chút quen: - A, đây chẳng phải Đào Hoa cô nương hay sao? Lúc trước chẳng phải ghê gớm lắm sao, bây giờ sao lại như cái xác khô vậy? Là Dao Trì. Cô ta tay cầm gậy gỗ to lớn, đứng chễm chệ khinh khỉnh nhìn nàng. Tiểu Đào Hoa gượng người ngồi dậy, cười cợt: - Dạng người không ra gì như ngươi lấy tư cách gì nói chuyện với ta? Dao Trì không tức, hơi nghiêng đầu để Tiểu Đào Hoa thấy trâm ngọc. Rồi annfg ta vạch cổ áo xuống, để lộ ra những dấu hôn nồng nhiệt, mỉa mai nói: - Ngươi thấy gì không? Giờ thì ngươi xem ta có tư cách hay không! Vừa nói cô ta vừa giáng mấy gậy trên lưng của Tiểu Đào Hoa. Nàng vốn dĩ mặc y phục đỏ nên không thấy rõ vết máu ứa ra. Đến khi gậy gỗ cũng bị máu trên lưng nàng làm cho ươn ướt thì máu đã lan ra khắp lưng. Dao Trì thấy vậy cũng dừng tay, nói như cảnh cáo nàng: - Ta đã là người của chàng! Còn cô, là gì? Dao Trì trước giờ luôn chẳng phải đều được Hắc Y xem trọng hay sao? Hắn việc gì cũng sai bảo nàng vì tin tưởng nàng. Hắn bảo hắn thích hoa đào chẳng phải vì nàng sinh vào ngày anh đào ở rộ hay sao. Vì vậy trâm cày này vốn dĩ thuộc nàng. Những hành động đó chỉ có thể kết luận là Hắc Y thích nàng. Dao Trì có điểm gì không tốt, Hắc Y thích nàng là điều đương nhiên. Còn việc hắn đón cô gái này thì là do cơ nghiệp của hắn cần Đào Hoa. Dao Trì luôn tin như vậy, tuyệt đối tin phán đoán của mình Dao Trì cầm cây trâm trong tay khiêu khích: - Vật này vốn dĩ thuộc về ta! Chàng đối xử tốt với ngươi chỉ vì ngưoi có lợi cho chàng. Đáng ra chàng sẽ không giả vờ thân thiết, giả vờ yêu ngươi đâu. Mà là vì ta, chàng muốn chọc tức ta. Ngươi thấy rõ rồi đó, ngày mà chàng gặp ta liền đá ngươi sang một bên như vật đáng bị lợi dụng! Lúc trước khi đón Tiểu Đào Hoa về Dao Trì có lần khiến Hắc Y nổi nóng vì suýt chút nữa làm hỏng cây trâm ngọc này. Lúc đó, Hắc Y quát nàng chẳng phải vì hắn nhọc công tính vật định tình tặng nàng lại bị nàng làm hỏng hay sao. Hắc Y tặng cho Đào Hoa chẳng qua muốn chọc tức nàng. Nếu không phải vì vậy tại sao Hắc Y lại bảo nàng đem cây trâm này đến cho Đào Hoa. Đương nhiên là vì muốn Dao Trì nàng lên mặt thay Hắc Y dạy dỗ rồi. Dao Trì tin chắc là vậy nên giáng thêm mấy gậy nữa vào người Đào Hoa, buông lời tàn nhẫn: - Người như ngươi tốt nhất đừng nên mặt dày ở lại! Giác Hạ này vốn dĩ là lúc trước ta cùng chàng ở đây, ngươi nghĩ ngươi là ai mà sống ở đây? Quả thật lúc trước Hắc Y, Dao Trì cùng với mấy người trong Vô Tiết đều sống ở đây, đều ở đây luyện công. Tiểu Đào Hoa nghe xong thì ngỡ ngàng. Hắn cùng với Dao Trì ở đây? Vậy người mà hắn nói ở cùng hắn qua bốn mùa, cùng hắn ngắm trăng là Dao Trì. Nàng chỉ là vật mà hắn lợi dụng? Nhưng nàng có gì để hắn lợi dụng chứ? Nàng thắc mắc hỏi lại: - Ngươi nói chàng muốn lợi dụng ta, vậy chàng được lợi gì từ ta? Dao Trì hất cằm đáp: - Sau này ngươi sẽ biết! Vừa nói dứt lời, Dao Trì ẵm nàng lên, tay kia cầm hai tay nải của nàng. Dao Trì đem nàng vào rừng sâu rồi vứt nàng giữa rừng, nói: - Bây giờ ta hiểu tâm ý của chàng rồi! Ngươi cho dù có lợi ở lại cũng chướng mắt chàng! Nói rồi, Dao Trì quay người bỏ đi, để lại mình nàng thân tàn ma dại. Nàng bây giờ như xác chết nằm trên lớp cỏ xanh. Đầu nàng ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh quen thuộc. Nàng từng bị bỏ trong rừng hoang? Nàng từng bị sói dọa? Từng có người cứu nàng? Nàng cứ ngỡ mình tưởng tượng nhưng hình ảnh càng ngày càng nhiều, đầu nàng mỗi lúc mỗi đau. Nàng nhắm mắt lại để nhìn rõ hơn. Trước mắt nàng là hình ảnh mờ mờ. Đầu tiên là hình ảnh nàng lang thang trong rừng thu sắc đỏ. Có một con chó cắn nàng. Mùi máu tanh của nàng như lời mời gọi thú hoang. Một con sói rất lớn lao đến. Nàng dường như còn nghe thấy cả tiếng lá khô bị nàng lê lếch mà phát ra tiếng động. Tiếng sói gầm gừ tưởng chừng như vang bên tai, tiếng lá sột soạt ngày một lớn. Nàng giật mình mở to hai mắt dậy. Xa xa, một mảng da lốm đốm hiện ra trước mắt nàng. Một con báo đang giấu mình sau tán lá mỏng, dần tiến lại gần nàng. Nàng nằm sấp vô lực nhìn nó. Đào Hoa sắp chết rồi sao Hắc Y vẫn chưa đến? Chẳng phải cô nhi chăm sóc cô nhi hay sao? Thâm tâm nàng là muôn vạn câu hỏi muốn hỏi hắn, muốn hắn cho nàng lời giải đáp. Cảm giác đau điếng người truyền từ cái lưng khốn khổ của nàng. Con báo cào một đường dài trên lưng nàng. Rất quen, thực sự rất quen, như thể nàng từng bị một bộ móng vuốt cào trên lưng mình. Không phải báo, mà là sói. Con báo nhe hàm răng gớm ghiếc của nó sát vào lưng nàng. Tiểu Đào Hoa cố với lấy trâm cày tóc trên đầu, quay người đâm vào cổ nó. Con báo bị đả kích bất ngờ thì điên máu dùng bộ móng vuốt cắm sâu lưng nàng. Đào Hoa vì bị mất nhiều máu lại bị đau thấu xương tuỷ nên sức lực yếu hẳn. Nhưng nàng phải sống, nàng còn phải hỏi hắn. Nghĩ đến Hắc Y, chẳng hiểu vì sao nàng lại có nhiều sức mạnh như vậy. Cây trâm nhỏ nhoi bị nàng ấn sâu vào cổ con báo đến mức nó đau đớn nằm vật ra mà giãy giụa. Nó giãy, giãy một lúc thì nằm im. Nàng lúc này vẫn chưa hoàn hồn, người ướt đẫm mồ hôi. Từng có sói cào nàng, nhưng lần đó không phải nàng tự tay giết sói mà là có người bắn tên giúp nàng thoát nạn. Đào Hoa muốn nhớ thêm gì đó nhưng sức lực nàng đã cạn kiệt nên người nàng lả đi lúc nào không hay biết. "Tiểu Ngân, Phụ Hoàng đến trễ, con tuyệt đối đừng xảy ra mệnh hệ gì! Tiểu Ngân, sao con không trả lời trẫm! Doãn Lệ Ngân!" Doãn Lệ Ngân? Là đang gọi nàng sao? Cớ sao cô bé trong ký ức đó lại ngước mặt nhìn trời xanh cười đắng? Cớ sao cô nhi như nàng lại được bậc đế vương xem như con? Nàng là ai? Doãn Lệ Ngân là ai? Tiểu Đào Hoa là ai? "Doãn Lệ Ngân!" Lại có tiếng gọi nàng. Một nam nhân phi ngựa sốt sắng về phía nàng. Nam nhân đó rất quen? Là người nàng gặp ở Hình Nguyệt Lâu? Từ Thiến? Sao lại là hắn? Sao hắn lại gọi nàng? Còn nàng đang ở đâu? Nàng đang nằm trong vòng tay của nam nhân khác. Nam nhân này mặt rất quen, thực sự quen đến mức nàng nhói lòng. Là Hắc Y, hắn bế nàng trong tay. Người nàng đầy máu, cạnh bên là thanh kiếm, một thanh kiếm có máu nàng. Nàng hình như lúc đó có nói với hắn gì đó, nhưng nàng không nhớ. Nàng chỉ thoang thoáng nghe thấy Vưu Hạo Cơ. Vưu Hạo Cơ lại là ai? Tại sao lúc nàng nói với Hắc Y cái tên nàng, giọng nàng lại đau đớn như vậy? Tiếp đó là hình ảnh Từ Thiến cướp nàng từ tay của Hắc Y. Và hình như nơi đấy là chiến trường, vì nàng thấy rất nhiều xác chết. Nàng có lai lịch thế nào lại xuất hiện ở chiến trường? Tiếp đó nàng lại thấy cánh hoa đào. Cánh hoa đào hồng phớt rơi khẽ khàng lên mặt nàng. Xung quanh đều là hoa đào, hoa đào trong màn đêm tĩnh mịch. Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao chiếu rọi xuống sóng mũi nam nhân cạnh nàng. Lại là Hắc Y. Hắn cùng nàng uống rượu, cùng nàng ngắm trăng, cùng nàng thưởng hoa. Hoa đào rơi mãi, rơi mãi. Trăng sáng mãi, sáng mãi. Cớ sao khoảnh khắc ấy lại không còn mãi? Nàng rõ ràng còn nhớ rất rõ vị nồng nồng, ngọt ngọt của rượu đào nơi đầu lưỡi. Tưởng chừng như bây giờ khoang miệng nàng vẫn còn dư vị, nhưng tay lại chẳng thể với đón lấy cánh hoa anh đào bay mãi, bay mãi..
Chương 21: Lương Y Bấm để xem "Ánh trăng vằng vặc, trăng tỏ, rồi cũng sẽ tàn, sẽ khuyết. Người say, người mộng rồi người sẽ tỉnh. Người yêu, người thương rồi cũng sẽ hận, sẽ oán. Hoa đẹp, hoa thơm rồi cũng sẽ tàn, sẽ úa. Cơ mà sông sẽ mãi nhớ dáng vẻ vằng vặc của trăng. Cơ mà người mãi sẽ nhớ hương tửu ngọt đắng. Cơ mà người sẽ nhớ đến vị ngọt ngào của ái tình. Cơ mà hoa sẽ mãi không bị nhuốm bẩn.." Giọng của nàng. Là giọng của nàng đang hát trước khung cảnh tuyệt mỹ đó. Cũng có giọng nam nhân quen thuộc: "Vị của ái tình một khi đã nếm thì không bao giờ dứt được. Dư vị ngọt, đắng mãi mãi ám ảnh chúng ta cả đời!" Ám ảnh chúng ta cả đời? Thật sự đã ám ảnh nàng cả đời rồi. Nhưng tại sao lại ám nàng? Tại sao nàng lại phải chịu khổ? Nàng là ai mà phải chịu khổ? Nàng là ai mà Hắc Y cần lợi dụng nàng? Nàng uể oải mở mắt tìm câu trả lời. Trước mặt nàng, chồi lá đơn sơ mộc mạc. Mùi thuốc đăng đắng trong không khí nồng nặc. Không phải mỗi không khí mà mỗi nơi trong chồi lá này đều là thuốc. Lá thuốc được phơi khô kỹ càng đang nằm cách nàng không xa. Xung quanh cũng là thảo dược. Nàng đoán đây có lẽ là nhà của một vị thầy thuốc. Nàng rất muốn ngồi dậy để gặp vị lương y đó nhưng lưng nàng đau nhói, người nàng không có cách nào chuyển động được. - Cô nương dậy rồi à? Một giọng khàn khàn nhưng rất ấm áp. Tiểu Đào Hoa ngước lên nhìn. Một nam nhân mặt mày bôi đầy nhọ nồi. Nhưng thân hình của hắn lại vạm vỡ chẳng khác gì Hắc Y. Có điều dáng hắn đi có vẻ sơn dã hơn. Nàng không đáp lời hắn. Nam nhân đó lo lắng hỏi cô: - Vết thương trên lưng cô không đỡ hơn à? Nàng vẫn im lặng. Hắn dường như đoán ra nàng đang lo lắng hắn là người tốt hay xấu nên niềm nở giới thiệu: - Ta là Tất Khương, là thầy thuốc sống trên núi. Đào Hoa lúc này mở miệng nói: - Ta không có tên, ta cũng chẳng biết ta là ai. Giọng nàng đều đều như thể người được nói đến không phải là nàng. Cũng đúng, bản thân nàng không biết nàng là ai, Doãn Lệ Ngân? Hay Tiểu Đào Hoa? Tất Khương hình như đoán được câu chuyện của nàng không phải là câu chuyện vui nên chuyển chủ đề: - Tuy bây giờ lưng cô có thể không hoạt động được nhưng chịu khó bôi thuốc, uống thuốc ba bốn ngày là có thể ngồi dậy được! Lời hắn chắc nịch như thể tin vào khả năng của mình. Còn nàng, không chút cảm thán nào mà còn chau mày hỏi hắn: - Bôi thuốc? Trai chưa lấy vợ, gái chưa gả chồng sao có thể va chạm xác thịt? Tất Khương gãi đầu, hỏi lại: - Thế làm sao cô tự bôi được? Nàng cũng không có câu trả lời cho chuyện này. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: - Lúc bôi thuốc cô có thể bịt mắt ta lại, ta có thể bôi thuốc mà không cần nhìn! Đào Hoa không còn sự lựa chọn nào khác nên đồng ý. Nàng thắc mắc hỏi hắn: - Mặt ngươi sao lem luốc thế? Hắn lấy tay sờ trên mặt mình rồi cười xều xòa nói: - Ta trong lúc nấu thuốc cho cô không cẩn thận củi lửa ấy mà! Khi hắn cười, nụ cười rất tươi, hai mắt hắn nhắm lại trông rất chất phác, khù khờ. Hắn như chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng chạy đến bếp lò gần đấy bỏ củi vào, thổi thổi. Hắn vừa quạt quạt nồi thuốc vừa nói với nàng: - Cô nương như cô tốt nhất không nên vào rừng để bị báo vồ nhưng ngoài trừ vết cào của báo còn có vết thương do bị đánh đập. Cô là gia nô nhà nào bị hành hạ à? Nhà đó cũng ác thật đấy, đánh lưng cô tróc da tróc thịt cả! Đào Hoa ậm ừ cho qua chuyện. Tất Khương lại như trẻ nhỏ huyên thuyên: - Cô là người đầu tiên bị thương trên núi mà lại bị nặng như vậy. Ta sống ở đây từ năm mười hai tuổi cũng chưa từng thấy ai nặng như cô! Đào Hoa thấy hắn nói mãi cũng chán nên nói cho có lệ: - Phụ mẫu nhà ngươi đâu? Tất Khương quay khuôn mặt lem luốc nhìn nàng, hắn cười rồi nói: - Ta là cô nhi. Từ nhỏ được thầy thuốc nhận nuôi nhưng mà không may năm ta mười hai tuổi, người nhận nuôi ta đột ngột qua đời, người nhà ông ấy chiếm tiệm thuốc, tiền bạc của cải rồi đuổi ta đi. Ta lên núi này sống cũng từng ấy năm rồi! Đào Hoa nghe hai từ cô nhi liền như bị đánh, bi thương nói: - Ta cũng là cô nhi! Tất Khương hiểu cảm giác của cô nên giọng vỗ về: - Không sao, cô nhi cũng rất tốt. Tuy có hơi cực khổ hơn người khác nhưng như vậy giúp chúng ta rèn luyện tính cách! Nàng nhìn lên mái của chòi lá, nói vu vơ: - Từng có người nói với ta, cô nhi chăm sóc cô nhi. Nhưng người đó không phải cô nhi, chỉ có mình ta là cô nhi thôi. Hắn nghe nàng nói xong thì an ủi: - Cô nương quên ta vừa nói gì sao. Ta cũng là cô nhi nên cô nhi chăm sóc cô nhi vẫn đúng! Nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Tất Khương đang đổ thuốc sang một cái bát cho nàng, nói: - Cô là gia nô bị đánh đập như vậy, không thể quay về nữa. Chi bằng ở lại đây, nhà ta tuy nghèo nhưng không đến mức để cô chết đói! Nói rồi, hắn bê bát thuốc đến gần chỗ nàng nằm. Tất Khương dùng thìa khuấy thuốc cho chóng nguội rồi ân cần nói: - Cô phải chăm uống thuốc vào mới có cơ hội hồi phục. Thuốc tuy đắng nhưng thuốc đắng dã tật mà! Hắn đút thuốc cho nàng, luôn miệng nhắc nhở: - Cẩn thận kẻo sặc! Đào Hoa rất ngoan, uống thuốc đắng mà mặt mày không chút nhăn nhó. Một loáng là nàng uống sạch bát thuốc. Tất Khương khen nàng rất nhiều rồi hắn dúi vào tay nàng viên kẹo nhỏ, nói: - Ban sáng ta xuống núi mua gạo, có chút tiền thừa mua cho cô đấy! Nói là tiền thừa nhưng thực chất Tiểu Đào Hoa thấy ở trong chiếc túi hắn treo đầy cả kẹo. Nàng không ăn kẹo mà để nó dưới gối. Tất Khương rửa bát thuốc của nàng xong liền chạy vào trò chuyện với nàng. Hắn ngồi gần chỗ nàng nằm, nói: - Ta biết cô không thể đi lại nên rất bức bối, ta ở đây trò chuyện cùng cô! Đào Hoa cười cho hắn yên lòng. Tất Khương bắt đầu kể chuyện hắn ở trên núi này sống như thế nào. Hắn còn kể chuyện dưới phố mà hắn hiếm hoi lắm mới thấy. Nàng chỉ nằm đấy lắng nghe hắn. Chuyện hắn kể rất đặc sắc nhưng chẳng hiểu vì sao mi mắt nàng nặng trĩu. Nàng thiêm thiếp ngủ nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng hắn nói. Tiếng nói ban nãy đã thay thế bằng tiếng lộp độp trên mái chồi. Không khí xung quanh nàng lành lạnh. Hơi nồng của đất xộc vào mũi nàng rất tự nhiên. Có cái gì đó ươn ướt nhỏ trên mặt nàng. Nàng từ từ mở mắt. Đối diện với mặt nàng là Tất Khương. Đào Hoa định hét lên nhưng nàng chợt nhận ra hắn dùng lưng của mình giúp nàng tránh mưa dột. Gương mặt lấm lem của hắn ban sáng đã thay thế bằng gương mặt đầy nước nhưng vẫn rất tuấn mỹ. Mắt hắn sâu thăm thẳm như cuốn nàng vào tận đấy. Đôi mày hắn rất rậm, hơi xước lên như vị võ tướng. Hắn thấy nàng đã thức giấc thì cười nói: - Cô nương cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Ta định bế cô sang góc chồi, ở đấy không bị dột. Nhưng ta thấy cô có vẻ ngủ rất ngon nên thôi! Gương mặt hắn chân thật, nụ cười cũng chân thật đến mức nàng xúc động: - Phải chi chàng cũng chân thật với ta như ngươi! Tất Khương tự cho rằng đó là một lời khen nên gãi đầu cười xều xòa. Hắn bế nàng sang góc tường nằm. Vừa đặt nàng xuống đống rơm hắn bày sẵn cho nàng, Tất Khương liền chạy ra bên ngoài. Nàng lo lắng gọi với theo: - Trời tối mưa lớn như vậy ngươi còn muốn đi đâu? Đường núi trơn trượt như vậy nếu như ngươi té ngã ta không cách nào cứu ngươi đâu! Hắn đứng ngoài chồi lá, quay đầu lại nhìn nàng. Hắn nói gì đó rồi cười cười lao đi trong màn mưa dày đặc. Đào Hoa đoán được hắn nói gì. "Đợi ta!" Từng có người nói với nàng như vậy. Nhưng nàng không biết phải đợi đến khi nào. Tầm một canh giờ trôi qua, không thấy Tất Khương trở về, Đào Hoa bắt đầu lo lắng. Nàng quay người nằm sấp rồi với tay lấy cây gậy nhỏ bằng gỗ. Nàng không thể chống đi nhưng Tất Khương có thể. Nhỡ như hắn bị ngã thì còn có cái mà đi về. Đào Hoa lếch thân người nằm sấp ra ngoài lều. Nước mưa lạnh buốt tạt xối xả vào mặt nàng. Gió trong đêm bão thổi như gầm rú, còn đáng sợ hơn tiếng gầm gừ của sói. Từng tấc da, tấc thịt của nàng đều ngấm nước, đều nhiễm lạnh. Tay nàng vấy đầy bùn đất, cả người nàng đều bị bẩn thỉu. Người không rõ nguồn gốc như nàng, bẩn thỉu như nàng rốt cuộc vẫn không xứng với vương gia như hắn? Nàng hiểu rồi, ra là vậy. Nàng không xứng, mãi mãi không xứng. Đào Hoa vừa buồn tủi vừa căm tức dùng hết sức lực lếch được một quãng khá xa. Tay nàng bấu chặt xuống nền đất đen. Chẳng lẽ vì nàng không xứng liền có thể bị đối xử như đồ vật? Nàng không cam tâm, không cam tâm! Lời nói của hắn không bao giờ đáng tin. Nhưng nàng lại ngốc nghếch một mực tin tưởng. Hắc Y, đời này của ta bị ngươi xem như đồ chơi đã quá đủ rồi! - Cô nương! Cô nương! Nàng ngước mặt lên nhìn. Là Tất Khương, hắn đang chạy trong màn mưa về phía nàng. Trên tay hắn một nắm thảo dược, một tán cây rộng lớn được hắn kéo lê lại. Nàng đoán hắn dùng nó để chắn mưa. Hắn chạy đến đỡ lấy nàng, đưa nàng vào chồi lá. Tất Khương bế nàng vào trong chồi, hắn cởi vội y phục của nàng rồi thay cho nàng bộ y phục của hắn. Đồ của hắn tuy bị vá chằng vá đụp cả nhưng lại rất sạch sẽ, khô ráo. Lúc hắn giúp nàng thay đồ, hắn đỏ mặt luôn miệng nói: - Thứ lỗi ta đã mạo phạm! Nàng không để ý đến lời hắn nói mà mắt nhìn vào vô định. Đến khi hắn thay xong rồi đỡ nàng nằm xuống nàng kéo tay hắn, hỏi: - Ta có thể ở lại đây không? Tất Khương cười hiền, cả người hắn bây giờ ướt sũng. Hắn vội vã ra bên ngoài kéo tán cây kia vào rồi lợp lại chỗ nàng nằm cho chắc chắn. Xong xuôi, hắn nhóm bếp lửa gần chỗ nàng nằm. Rồi hắn bế nàng nằm lại chỗ ban đầu nằm. Bây giờ hắn mới trả lời nàng: - Nếu cô không chê ở đây tồi tàn thì không vấn đề gì cả! Hắn cười, nụ cười rất lạc quan, như hàng vạn tia nắng. Bản chất của hắn quá thật thà, thật thà đến mức nàng bây giờ đối với hắn chẳng còn chút phòng bị gì. Tất Khương bước lên đầu nằm của nàng, đỡ đầu nàng lên đùi hắn. Tay hắn dùng mảnh vải thô giúp nàng lau khô tóc. Hắn vừa lau vừa nói: - Sau này bên ngoài dù có mưa bão như thế nào cô chỉ cần ở đây đợi ta. Ta nhất định sẽ trở về! Lời hắn chắc nịch làm nàng phì cười. Hắn bảo nàng đợi hắn, nàng đợi và hắn thật sự trở về. Hắn thật sự trở về, không hề điêu ngoa, không hề lợi dụng nàng, không hề dối gian nàng. Lau khô từng ngọn tóc của nàng xong, hắn trách nhẹ: - Cô muốn tìm ta cũng phải nghĩ đến bản thân mình. Đồ ngấm nước như thế nhỡ như cô bị nhiễm phong hàn thì sao! Cô không thể đi được mà vẫn cố như vậy không tốt. Không hiểu nữ nhân ốm yếu như cô lấy sức ở đâu mà bướng bỉnh như vậy! Lời này, có chút quen. Dường như đã từng có nam nhân giúp nàng lau tóc rồi khẽ khàng trách móc nàng. "Nàng muốn dẫn binh đánh trận cũng phải nghĩ đến bản thân mình. Đồ ngấm nước như thế kẻo nàng bị nhiễm phong hàn thì sao! Ngay cả áo giáp nặng như vậy nàng cũng không cởi. Không hiểu nữ nhân ốm yếu như nàng lấy sức ở đâu mà bướng bỉnh như vậy!" Ai? Ai mà lại lo lắng cho nàng như vậy? Áo giáp? Nàng là lính đánh trận? Chiến trường? Phải, chiến trường! Nàng từng nhớ bản thân ở chiến trường cùng Hắc Y. Là hắn sao? Là hắn quan tâm nàng? Sao có thể? Chẳng phải là lợi dụng nàng hay sao? Nàng cảm giác đầu mình như muốn vỡ tung ra. Đào Hoa níu lấy tay áo ướt sũng của Tất Khương, mếu máo nói: - Đầu ta, đầu ta đau quá! Đau như muốn vỡ tung đi! Hắn lo lắng lấy tay sờ trán nàng. Tay hắn day day huyệt thái dương giúp nàng. Trán nàng bây giờ lấm tấm mồ hôi. Mày nàng nhíu chặt lại, hai mắt nhắm nghiền. Dường như có ai đó đang gọi nàng. Giọng nói của chính nàng đang gọi nàng? Gọi nàng rất to, gọi nàng mau thức tỉnh giúp cô ấy báo thù, giúp cô ấy giết Hắc Y. Nàng không dám, nàng mặc dù hận Hắc Y nhưng nàng không tài nào giết được hắn. - Cô nương! Cô nương, mau tỉnh lại! Cô nương! Tất Khương gọi nàng nhưng nàng vẫn chìm vào chiêm bao. Trong giấc mơ nàng thấy mình ngồi trên ngai vàng. Mặt nàng lanh tanh, y phục nàng diễm lệ vô cùng. Mắt nàng thờ ơ nhưng đôi mắt đó có chút nhu mì nhìn về phía thị vệ thân cận của nàng. Là Hắc Y. Vương gia như hắn sao là cận vệ của nàng? Ánh mắt của hắn nhìn nàng như là ánh mắt nhìn Tiểu Đào Hoa. Rồi đột nhiên cận vệ mà nàng tin tưởng nhất đâm nàng một nhát. Đào Hoa thấy rõ cô gái giống nàng rất đau. Mắt cô ấy hằn lên những tia máu, môi cô ấy mím chặt. Đôi đồng tử đen lay láy của cô ấy toàn là hình bóng của nam nhân phản bội. Đôi mắt ấy như có ánh lửa thiêu đốt, ánh lửa nhấn chìm nam nhân đấy. Ngọn lửa thù hận ấy không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác thân thuộc, như thể cảm giác đó nàng cũng muốn. Nàng cũng từng muốn giết Hắc Y? Cô gái bị đâm đó ngất lịm đi. Hắc Y vội vã chạy đến đỡ cô ấy. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt? Vừa mới đâm cô ấy xong liền chạy đến ôm cô ấy. Hắn đối với nàng có bao nhiêu bộ mặt? Chẳng lẽ đây là tiền kiếp của nàng và hắn? Kiếp trước hắn cũng lừa dối nàng? Hay đây là ký ức trước đây của nàng? Nhưng nàng làm sao có thể kiên cường như cô gái kia, bị người mình tin tưởng nhất đâm một nhát cũng không khóc. "Người phía trước ta có thể là bất kỳ ai, nhưng người duy nhất được đứng sau lưng ta là chàng!" Cô gái đó cũng từng yếu mềm? Cũng từng nói lời ngọt ngào với nam nhân của mình? Nam nhân đó là Hắc Y. Cô gái đó tin tưởng Hắc Y như thần, sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Nhưng cô ấy dường như giao chân tình của mình cho thần phản bội, thần lừa gạt, thần dối trá. Bởi vậy, cô ấy phải nhận đau thương của vị thần ban cho. - Cô nương! Cô nương! Có người đang gọi nàng, nàng không tên, không là ai. Nàng chỉ là chính mình. Nàng có quyền sống cuộc sống của mình, không phải đợi chờ một người như Hắc Y. Hai vai nàng bị lay mạnh. - Cô nương! Cô nương! Cô nương! Nàng từ từ mở mi mắt nặng trĩu lên đối diện với Tất Khương. Mặt hắn rất sợ hãi, thấy nàng mở mắt mới thở dài một cái, hỏi han nàng: - Đầu cô bớt đau hẳn chưa? Ra là ban nãy hắn lấy thảo dược băm nhuyễn rồi bỏ vào vải đắp lên trán nàng. Mặc dù nàng chẳng cảm nhận được gì nhưng vẫn cười cho hắn yên lòng. Tất Khương thấy nàng không nhăn nhó vì đau nữa thì an tâm nói: - Cô đợi ta nấu cháo, rất nhanh là có thể ăn! Hắn lúi húi lấy nồi đồng cũ kỹ bị sứt mẻ vài nơi đi vo gạo. Nàng quan sát rất rõ, hắn chỉ còn đúng nắm gạo ít ỏi đó. Hắn đem nó nấu cháo cho mỗi nàng. Bên ngoài trời vẫn mưa rào rào. Âm thanh lép bép từ bếp lò truyền đến tai nàng thật ấm áp. Hơi ấm cũng từ bếp lò lan tới chỗ nàng. Nàng hướng mắt nhìn Tất Khương cặm cụi bên nồi cháo. Hắn thật sự là cô nhi, nhưng hắn chưa bao giờ ủ rũ như nàng. Nàng cũng có thể hắn, tự sống được không cần nhờ vả bất kỳ ai. Thấy nồi cháo đã sôi, hắn nhắc nồi đổ cháo vào một cái bát nhỏ. Tay hắn vì nóng mà giật lại, để lên vành tai đỏ vì lạnh. Hắn xuýt xoa, cả người đột ngột rụt lại. Nhưng hắn còn không màng đôi tay bỏng kia mà gấp gáp bê bát cháo nóng đến chỗ nàng. Hắn cười hề hề trông rất vô tư nói: - Nhà ta hết muối nên cháo hơi nhạt, cô thông cảm! Ngày mai ta sẽ xuống núi lấy thảo dược đổi ít muối. Nàng cười hiền nhìn hắn. Tất Khương múc một thìa cháo nóng, hắn thổi thổi rồi kê đến miệng nàng. Đào Hoa ăn từng thìa cháo nhạt thếch nhưng vẫn rất vui vẻ. Nàng ăn vài thìa rồi hỏi hắn: - Ngươi cho ta ăn hết hay sao? Ngươi định tối nay ôm bụng đói qua đêm lạnh à? Tất Khương gãi đầu, cười híp hai mắt đáp: - Cô không cần lo cho ta, nhà ta còn khoai. Cô là người bệnh ăn cháo dễ nuốt hơn! Lời hắn nói quá đỗi chân thật, nàng an tâm ăn hết bát cháo ấy. Giúp nàng ăn xong, Tất Khương rửa bát nàng rồi hắn lấy vài củ khoai vùi vào đống tro của bếp. Hắn đốt một ngọn lửa nho nhỏ trên lớp tro ấy rồi bỏ vài cành cây khô vào. Khi mưa bên ngoài ngớt hẳn, chỉ còn âm thanh tí tách trên tán lá thì mùi khoai thơm nức mũi cũng lan tỏa. Tất Khương dùng cành khô kéo khoai ra, để một lát cho nguội rồi hắn mới ăn. Khoai này tuy được nướng lên rất thơm nhưng bản chất đã bị sùng hơn phân nửa. Thấy nàng nhìn mình mãi nên Tất Khương ăn ngấu nghiến rồi nhìn nàng cười. Nụ cười hắn trong vắt như hồ nước ngày hạ. Dường như quãng đời của hắn chưa từng dối lừa một ai. Hắn ăn hết số khoai đó rồi làm dáng vẻ như mình rất no cho Đào Hoa xem. Nàng cười cười với hắn. Bên bếp lửa, một nam nhân tốt bụng cùng nàng tán gẫu, cùng nàng bầu bạn. Nơi kinh thành, một nam nhân vùi đầu vào việc chuẩn bị binh lính. Bên bếp lửa, một nam nhân rất hạnh phúc vì gặp được nàng. Nơi kinh thành, một nam nhân đem nỗi nhớ nàng cất sâu vào tim. Bên bếp lửa, một nam nhân mà nàng tin tưởng, một nam nhân đối đãi thật tâm với nàng. Nơi kinh thành, một nam nhân mà nàng bị lừa dối, một nam nhân đã phản bội nàng, làm nàng đau. Nhưng tim nàng không hiểu sao vẫn không quên được nam nhân tệ bạc đó. Nàng rất nhớ, rất nhớ hắn.