Truyện Ngắn Ngai Vàng Nữ Vương - Nguyệt Cầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cổ nguyệt cầm, 5 Tháng mười 2021.

  1. cổ nguyệt cầm

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Ngai vàng nữ vương

    Tác giả: Nguyệt cầm

    Thể loại: Cổ đại

    Số chương: 5 chương


    VĂN ÁN:

    "Đem đứa nhỏ này về đi"

    Một giọng nói trầm ấm vừa nói chuyện với một đám lính và đang tiến đến gần tôi, dang tay ra với tôi với nụ cười trên môi. Ông ấy nói rằng tôi chỉ cần đi theo ông ấy sẽ được sống hạnh phúc. Không cần lo nghĩ gì, chỉ cần nhớ mình là công chúa của một nước, rũ bỏ hết những cuộc sống ở khu ổ chuột và coi như nó chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Và cứ như vậy với nụ cười hiền hậu đó, vì sự ngây thơ của một đứa bé sáu tuổi, tôi đã không ngần ngại với lấy tay ông mới không biết rằng mình sắp đi vào chốn địa ngục như thế nào.

    Tôi đã gặp được những người anh trai của mình khi mới bước chân vào hoàng cung, tôi đã cố gắng bắt chuyện với họ nhưng nhận lại chỉ là sự khinh miệt và ghẻ lạnh từ họ. Và cũng từ lúc ông ấy đem tôi về đây thì chưa có lần nào ông ấy thăm tôi, ông ấy chỉ gọi "mẹ" đến chỉ dạy và chăm sóc tôi nhưng thực chất bà ấy chỉ là bà mẹ kế của "anh em" chúng tôi. Trớ trêu làm sao sao bà vẫn như những bà mẹ kế khác, luôn ức hiếp tôi và đưa ra những lời nói miệt thị vì tôi từng ở khu ổ chuột. Vào lúc đó tôi chỉ mới sáu tuổi không biết một cái gì và luôn được bà mẹ kế ghé thăm suốt 11 năm trời.

    * * *

    Giờ đây tôi đã 17 tuổi rồi, lúc này dù tôi có nhận thức được bao nhiêu, có hiểu biết được thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi cũng không thể thoát khỏi được lồng giam này nữa rồi. Tôi tự hỏi rằng "mình sẽ sống mãi như thế này hay sao". Ông ấy cứu tôi vì tôi giống người vợ và đứa con gái đã mất của ông ấy. Hai người đã mất trong một lần rời hoàng cung bị người khác giết và đó là những gì tôi biết. Ông ấy đây là muốn tôi sống như đứa con gái đã mất của ông ấy hay sao. Cũng sắp đến lễ trưởng thành của tôi rồi, tôi đã mong ngóng điều này suốt 11 năm trời chỉ vì muốn gặp ông để hỏi ông ấy muốn tôi như thế nào.

    Mọi việc diễn ra rất bình thường và cuối cùng cũng đến lễ trưởng thành của tôi. Bữa tiệc diễn ra với rất nhiều người uy quyền và chắn chắc là có cả cha tôi, các anh trai và bà mẹ kế. Nghi lễ diễn ra rất trơn tru cho đến khi kết thúc và đến lúc những bữa tiệc được diễn ra. Lúc này tôi mới có thời gian rảnh, tôi đã chạy đến gặp cha gay khi có thể và khi tôi gọi ông ấy một tiếng "cha" thì đáp lại tôi chỉ là một sự ngó lơ. Ông ấy đang muốn né tránh tôi sao, sau từng ấy năm đem tôi về đây mà ông ấy lại chẳng lấy một chút gì quan tâm tôi mà bây giờ lịa trở mặt. Nhưng tôi lại càng muốn hỏi ông ấy rõ ràng rằng ông ấy có xem tôi như con của ông ấy hay chỉ coi tôi là một vật thay thế cho tới tận bây giờ.

    Tôi đã chạy đến nói với ông điều đó, tôi muốn biết tại ngày đó của sáu năm trước ông ấy đem tôi vào hoàng cung để làm gì? Cuối cùng ông ấy chỉ nói với tôi "Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ta". Câu nói đó như ngàn đao xé tim tôi khi tôi đã coi ông ấy như là cha của mình suốt 11 năm trời, nó thật sự hụt hẫng, mông lung, tôi như rơi vào vực thẳm. Mọi thứ xung quanh đều bị tôi đạp nát, tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Nhưng dù tôi có làm gì thì cũng không xóa bỏ được nó, tôi chỉ có thể cười cho sự may mắn của mình vì đã nhận ra nó ngay lúc này. Lúc này người cha chỉ biết ngây người nhìn tôi, các anh lại là người ngăn cản mọi chuyện "Em nên dừng mọi chuyện lại đừng để thể diện hoàng gia bị bôi nhọ".

    Anh lại chỉ muốn giữ thể diện chứ không quan tâm tôi tại sao lại làm vậy, có lẽ họ không coi tôi như đứa em gái mà các anh vẫn chỉ coi tôi là đứa rách nát, bần tiện ở khu ổ chuột đó. Ngay từ lúc bắt đầu mọi thứ cũng đã sai rồi, nếu lúc đó tôi không với lấy đôi bàn tay ấy thì có lẽ bây giờ.. mà nó cũng chỉ là có lẽ thôi. Tôi bình tĩnh lại rồi hít một hơi thật sâu, tôi sẽ rũ bỏ mọi thứ và lấy những thứ của họ để bù đắp 11 năm ròng của tôi. Tôi đi thẳng lên sảnh phát biểu "Cảm ơn mọi người đã đến đây dự lễ trưởng thành của tôi và bây giờ tôi sẽ cho mọi người một bất ngờ coi như là một món quà tôi gửi đến mọi người".
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...