45
0
Đó là một căn phòng tối tăm, chật hẹp tràn đầy bụi bặm.
Đường ống nhựa, dây điện lộ ra bên ngoài, đồ vật ngổn ngang lộn xộn, là một phòng kho chứa dụng cụ lao động linh tinh.
Nương theo ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn liên tục chớp tắt ngoài hành lang, có thể thấy được một bóng người nép mình giữa đống lộn xộn.
Bóng người tựa mình vào giá treo đồ, dốc sức thở.
Hít vào không chỉ là không khí, mà còn là bụi, và những hạt phấn li ti.
Trên bắp tay có dấu răng người, ghim thật sâu, lại bị xem như vết rắn độc cắn, nhích lên trên là một mảnh áo xé vội ngắt ngao quấn chặt.
Máu đã không còn chảy.
Nhưng chỗ vết thương xuất hiện những vết ban loang lổ tựa như.. Rễ cây?
Phía bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại tiếng gầm gừ rợn người.
* * *
Mặt trời ló dạng.
Trên một ban công căn hộ cũ kỹ, Asi đứng dang tay tận hưởng tia nắng ban mai sưởi ấm cơ thể mình.
Điện đã không còn nữa, máy sưởi trong phòng không thể bật.
Buổi tối hơi ẩm bốc lên thấu vào da vào thịt, dù có mặc bao nhiêu lớp áo, quấn bao lớp chăn đệm cũng không thể xua tan đi cái lạnh bén nhọn ấy được.
Asi lại không dám đốt lửa sưởi, phần vì sợ khói lửa làm không gian ngột ngạt khó thở, phần vì cửa sổ phòng này chưa được kịp thời che chắn.
Ánh lửa ban đêm sẽ vô cùng bắt mắt trong thành phố không đèn điện này, dù chỉ là một tia sáng lọt ra ngoài, chẳng biết sẽ hấp dẫn đến vật như thế nào.
Chỉ có cẩn thận mới cho Asi sống sót đến giờ phút này.
"Đi thôi Ada!"
Một chú chó nhỏ lông tóc lổm chổm xuất hiện dưới chân Asi, vui vẻ lắc đuôi, thấp giọng gâu gâu sủa.
* * *
Asi bất động ngồi bệt trong căn phòng chật hẹp.
Cậu để mặc cho tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên mặt.
Căn phòng cũ kỳ và ẩm mốc.
Trong không khí lượn lờ đầy những hạt phấn li ti, tưởng chừng như có thể cô đặc lại và nhiễu xuống thành giọt.
Một lần đi săn thất bại, cậu thầm nghĩ.
Lần đầu cũng như lần cuối vậy.
Phía bên ngoài, Ada không nhừng lấy chân cào cửa, lo lắng sủa.
Trên cánh tay phải Asi xuất hiện vết vằn vện chằn chịt, tựa như rễ cây.
Mà cũng thật là rễ cây.
Men theo rễ cây nhìn xuống, khởi nguồn của nó bắt đầu từ mu bàn tay cậu.
Chỗ đó có dấu răng người, da thịt đã tím đen, không có máu chảy ra.
Hay đúng hơn, máu không thể chảy ra, vì đã bị thứ chết tiệt mọc bên trên vết thương hút lấy.
Đó là nấm, một tập hợp thể của rất nhiều nấm, mỗi một cá thể là một loài nấm khác nhau.
Chính bọn chúng, đã phun nhả bụi phấn, khiến không khí chung quanh cậu trở nên cực kỳ trí mạng đối với các sinh vật sống khác.
Asi đã từng liều lĩnh cố gắng cắt bỏ chúng đi trong tuyệt vọng.
Không thành công.
Chúng như là quái vật Hydra trong truyền thuyết, chặt một đầu thì mọc lên hai, ngày càng nhiều nấm mọc lên, đã lên đến cổ tay.
Còn Asi, thì chỉ là Asi.
Không phải dũng sĩ, không phải bán thần bán nhân, không phải Hercules.
Thế nên cậu đành chờ thần chết tới đón mình đi.
"Đi đi Ada, đi đi," Asi kiệt lực nhấc chân đạp cửa, thều thào những từ cuối cùng.
Hạt phấn lấp đầy trong phổi, quần thể nấm đã leo đến đầu vai, rễ đã len lỏi gần như khắp cơ thể, tầm mắt dần mờ đi, tiếng chó sủa cũng ngày một nhỏ lại..
* * *
Căn phòng chật hẹp được che chắn kín kẽ.
Bóng người từ trong giấc ngủ say nồng tỉnh lại.
Xung quanh chằng chịt dây rễ.
Nấm, bò loạn khắp nơi, cả ở trên cơ thể.
Người, đôi mắt ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn, thoát bỏ ràng buộc của mớ rễ, nghiêng ngả mở cửa bước ra.
Trên mu bàn tay và bắp tay có hai vết sẹo mờ, hình dạng tựa như rễ cây.
Phía ngoài cửa, nằm trên mặt đất là một bộ xác động vật, tựa như một con chó.
Giữa đám rêu, nấm mọc đầy trên bộ xác đó, là một chiếc vòng cổ lấm bẩn ẩn hiện, mặt vòng cổ là một mảnh gỗ có khắc chữ nguệch ngoặc: Ada.
* * *
Hết.
Đường ống nhựa, dây điện lộ ra bên ngoài, đồ vật ngổn ngang lộn xộn, là một phòng kho chứa dụng cụ lao động linh tinh.
Nương theo ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn liên tục chớp tắt ngoài hành lang, có thể thấy được một bóng người nép mình giữa đống lộn xộn.
Bóng người tựa mình vào giá treo đồ, dốc sức thở.
Hít vào không chỉ là không khí, mà còn là bụi, và những hạt phấn li ti.
Trên bắp tay có dấu răng người, ghim thật sâu, lại bị xem như vết rắn độc cắn, nhích lên trên là một mảnh áo xé vội ngắt ngao quấn chặt.
Máu đã không còn chảy.
Nhưng chỗ vết thương xuất hiện những vết ban loang lổ tựa như.. Rễ cây?
Phía bên ngoài thỉnh thoảng vọng lại tiếng gầm gừ rợn người.
* * *
Mặt trời ló dạng.
Trên một ban công căn hộ cũ kỹ, Asi đứng dang tay tận hưởng tia nắng ban mai sưởi ấm cơ thể mình.
Điện đã không còn nữa, máy sưởi trong phòng không thể bật.
Buổi tối hơi ẩm bốc lên thấu vào da vào thịt, dù có mặc bao nhiêu lớp áo, quấn bao lớp chăn đệm cũng không thể xua tan đi cái lạnh bén nhọn ấy được.
Asi lại không dám đốt lửa sưởi, phần vì sợ khói lửa làm không gian ngột ngạt khó thở, phần vì cửa sổ phòng này chưa được kịp thời che chắn.
Ánh lửa ban đêm sẽ vô cùng bắt mắt trong thành phố không đèn điện này, dù chỉ là một tia sáng lọt ra ngoài, chẳng biết sẽ hấp dẫn đến vật như thế nào.
Chỉ có cẩn thận mới cho Asi sống sót đến giờ phút này.
"Đi thôi Ada!"
Một chú chó nhỏ lông tóc lổm chổm xuất hiện dưới chân Asi, vui vẻ lắc đuôi, thấp giọng gâu gâu sủa.
* * *
Asi bất động ngồi bệt trong căn phòng chật hẹp.
Cậu để mặc cho tia sáng xuyên qua cửa kính chiếu rọi lên mặt.
Căn phòng cũ kỳ và ẩm mốc.
Trong không khí lượn lờ đầy những hạt phấn li ti, tưởng chừng như có thể cô đặc lại và nhiễu xuống thành giọt.
Một lần đi săn thất bại, cậu thầm nghĩ.
Lần đầu cũng như lần cuối vậy.
Phía bên ngoài, Ada không nhừng lấy chân cào cửa, lo lắng sủa.
Trên cánh tay phải Asi xuất hiện vết vằn vện chằn chịt, tựa như rễ cây.
Mà cũng thật là rễ cây.
Men theo rễ cây nhìn xuống, khởi nguồn của nó bắt đầu từ mu bàn tay cậu.
Chỗ đó có dấu răng người, da thịt đã tím đen, không có máu chảy ra.
Hay đúng hơn, máu không thể chảy ra, vì đã bị thứ chết tiệt mọc bên trên vết thương hút lấy.
Đó là nấm, một tập hợp thể của rất nhiều nấm, mỗi một cá thể là một loài nấm khác nhau.
Chính bọn chúng, đã phun nhả bụi phấn, khiến không khí chung quanh cậu trở nên cực kỳ trí mạng đối với các sinh vật sống khác.
Asi đã từng liều lĩnh cố gắng cắt bỏ chúng đi trong tuyệt vọng.
Không thành công.
Chúng như là quái vật Hydra trong truyền thuyết, chặt một đầu thì mọc lên hai, ngày càng nhiều nấm mọc lên, đã lên đến cổ tay.
Còn Asi, thì chỉ là Asi.
Không phải dũng sĩ, không phải bán thần bán nhân, không phải Hercules.
Thế nên cậu đành chờ thần chết tới đón mình đi.
"Đi đi Ada, đi đi," Asi kiệt lực nhấc chân đạp cửa, thều thào những từ cuối cùng.
Hạt phấn lấp đầy trong phổi, quần thể nấm đã leo đến đầu vai, rễ đã len lỏi gần như khắp cơ thể, tầm mắt dần mờ đi, tiếng chó sủa cũng ngày một nhỏ lại..
* * *
Căn phòng chật hẹp được che chắn kín kẽ.
Bóng người từ trong giấc ngủ say nồng tỉnh lại.
Xung quanh chằng chịt dây rễ.
Nấm, bò loạn khắp nơi, cả ở trên cơ thể.
Người, đôi mắt ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn, thoát bỏ ràng buộc của mớ rễ, nghiêng ngả mở cửa bước ra.
Trên mu bàn tay và bắp tay có hai vết sẹo mờ, hình dạng tựa như rễ cây.
Phía ngoài cửa, nằm trên mặt đất là một bộ xác động vật, tựa như một con chó.
Giữa đám rêu, nấm mọc đầy trên bộ xác đó, là một chiếc vòng cổ lấm bẩn ẩn hiện, mặt vòng cổ là một mảnh gỗ có khắc chữ nguệch ngoặc: Ada.
* * *
Hết.

