1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Đọc: 20 Tìm: 0
Có một mùi rất riêng của mùa thi: Mùi cà phê hòa tan pha loãng, mùi giấy photo còn ấm, và mùi điều hòa thư viện lâu ngày không vệ sinh.

Mỗi kỳ, khoảng hai tuần trước lịch thi, thư viện trường đột nhiên đông nghịt. Những gương mặt cả học kỳ không thấy đâu bỗng xuất hiện đầy đủ. Muốn có chỗ ngồi tầng ba, chỗ có ổ cắm điện, phải đến trước bảy giờ sáng. Có đứa dùng chiến thuật để cuốn vở giữ chỗ từ hôm trước, rồi bị bảo vệ dọn đi, mất luôn cuốn vở.

Tôi thuộc nhóm nước đến chân mới nhảy. Cả kỳ đi học ghi chép lơ mơ, đến tuần cuối mới hốt hoảng đi xin tài liệu. Ở trường tôi có một thứ gọi là "đề cương thần thánh" - file Word ba mươi trang do một anh chị khóa trên soạn, truyền từ khóa này sang khóa khác, mỗi năm được bổ sung thêm, đến khóa tôi thì đã qua bảy đời chủ nhân và có cả những chú thích kiểu "câu này thầy thích hỏi, học kỹ". Cầm được file đó trong tay giống như cầm bản đồ kho báu.

Đêm trước ngày thi môn khó nhất, tôi và ba đứa bạn thức trắng ở quán cà phê hai tư giờ gần trường. Mỗi đứa gọi một ly nâu đá, ngồi từ mười giờ tối. Đến hai giờ sáng thì một đứa gục xuống bàn ngủ, bọn tôi lay dậy, nó ngồi lên, đọc được mười phút rồi lại gục. Bốn giờ sáng tôi ra ngoài rửa mặt, thấy trời bắt đầu chuyển màu xanh nhạt, đường vắng tanh, một bác bán xôi đang dọn hàng ra. Tôi mua hai gói xôi, mang vào cho cả nhóm. Không hiểu sao khoảnh khắc đó tôi nhớ rõ hơn cả điểm số môn ấy.

Kết quả? Tôi được 7. Đứa gục ngủ được 8. Đứa học chăm nhất phòng được 6, 5. Đó là bài học đầu tiên của tôi về sự bất công của thi cử, và cũng là bài học về việc đừng lấy điểm số làm thước đo duy nhất cho bản thân.

Nhìn lại, tôi không khuyến khích ai thức trắng. Nó hại sức khỏe và hiệu quả kém. Nhưng tôi không hối hận vì những đêm đó, vì thứ còn lại không phải kiến thức mà là cảm giác có người cùng chịu trận với mình. Sau này đi làm, có những đêm deadline tôi ngồi một mình trong văn phòng, tự dưng nhớ quán cà phê hai tư giờ và ly nâu đá thứ ba đắng nghét.

Mùa thi qua đi rất nhanh. Thi xong, cả lũ kéo nhau đi ăn lẩu, ăn như chưa từng được ăn, cười nói ầm ĩ, và không đứa nào nhắc đến đề thi nữa. Đó có lẽ là những bữa ăn ngon nhất bốn năm đại học.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back