Học kỳ một năm nhất, tôi đăng ký câu lạc bộ truyền thông của khoa vì thấy poster tuyển thành viên dán ở hành lang, có dòng chữ "không cần kinh nghiệm".
Buổi phỏng vấn, anh chủ nhiệm hỏi tôi biết làm gì. Tôi trả lời thật: Không biết gì. Anh cười, nhận. Sau này tôi hiểu câu lạc bộ sinh viên luôn thiếu người, ai đến cũng nhận. Nhưng lúc đó tôi thấy mình được chọn, và cảm giác ấy quan trọng với một đứa năm nhất đang lạc lõng.
Công việc đầu tiên của tôi là bê loa. Sau đó là viết bài đăng fanpage, rồi chụp ảnh sự kiện, rồi dựng video bằng phần mềm học lỏm trên YouTube. Không ai trả lương, không ai dạy bài bản. Chúng tôi tự mò, làm sai, bị góp ý, làm lại. Đó là môi trường học hiệu quả một cách kỳ lạ: Không có điểm số, chỉ có sản phẩm bị cả trường nhìn thấy.
Đỉnh điểm là đêm văn nghệ chào tân sinh viên năm tôi làm trưởng ban nội dung. Hai tuần trước sự kiện, chúng tôi ở lại trường đến mười giờ đêm mỗi ngày. Kịch bản sửa đến bản thứ chín. Chiều diễn, máy chiếu hỏng, cả ban kỹ thuật chạy đi mượn khắp các khoa, mượn được lúc còn hai mươi phút. Tiết mục nhảy mở màn có một bạn trẹo chân, phải thay người gấp.
Chương trình chạy không hoàn hảo. Có một đoạn chuyển cảnh bị hụt nhạc mười giây, dài như mười phút. Nhưng khi tiết mục cuối kết thúc và cả hội trường đứng dậy vỗ tay, tôi đứng sau cánh gà, mồ hôi ướt áo, và khóc. Thật sự khóc. Không phải vì chương trình hay, mà vì cảm giác đã cùng một nhóm người làm xong một thứ.
Những người bạn trong câu lạc bộ khác với bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp là người bạn được xếp chung. Bạn câu lạc bộ là người cùng chọn ở lại đến mười giờ đêm với bạn. Đến giờ, nhóm chat câu lạc bộ khóa tôi vẫn hoạt động, mọi người vẫn hẹn nhau ăn uống mỗi năm vài lần.
Lời khuyên duy nhất tôi có cho sinh viên năm nhất: Hãy tham gia một cái gì đó. Bất cứ cái gì. Bốn năm đại học nếu chỉ có giảng đường và phòng trọ thì ngắn một cách đáng tiếc.
Buổi phỏng vấn, anh chủ nhiệm hỏi tôi biết làm gì. Tôi trả lời thật: Không biết gì. Anh cười, nhận. Sau này tôi hiểu câu lạc bộ sinh viên luôn thiếu người, ai đến cũng nhận. Nhưng lúc đó tôi thấy mình được chọn, và cảm giác ấy quan trọng với một đứa năm nhất đang lạc lõng.
Công việc đầu tiên của tôi là bê loa. Sau đó là viết bài đăng fanpage, rồi chụp ảnh sự kiện, rồi dựng video bằng phần mềm học lỏm trên YouTube. Không ai trả lương, không ai dạy bài bản. Chúng tôi tự mò, làm sai, bị góp ý, làm lại. Đó là môi trường học hiệu quả một cách kỳ lạ: Không có điểm số, chỉ có sản phẩm bị cả trường nhìn thấy.
Đỉnh điểm là đêm văn nghệ chào tân sinh viên năm tôi làm trưởng ban nội dung. Hai tuần trước sự kiện, chúng tôi ở lại trường đến mười giờ đêm mỗi ngày. Kịch bản sửa đến bản thứ chín. Chiều diễn, máy chiếu hỏng, cả ban kỹ thuật chạy đi mượn khắp các khoa, mượn được lúc còn hai mươi phút. Tiết mục nhảy mở màn có một bạn trẹo chân, phải thay người gấp.
Chương trình chạy không hoàn hảo. Có một đoạn chuyển cảnh bị hụt nhạc mười giây, dài như mười phút. Nhưng khi tiết mục cuối kết thúc và cả hội trường đứng dậy vỗ tay, tôi đứng sau cánh gà, mồ hôi ướt áo, và khóc. Thật sự khóc. Không phải vì chương trình hay, mà vì cảm giác đã cùng một nhóm người làm xong một thứ.
Những người bạn trong câu lạc bộ khác với bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp là người bạn được xếp chung. Bạn câu lạc bộ là người cùng chọn ở lại đến mười giờ đêm với bạn. Đến giờ, nhóm chat câu lạc bộ khóa tôi vẫn hoạt động, mọi người vẫn hẹn nhau ăn uống mỗi năm vài lần.
Lời khuyên duy nhất tôi có cho sinh viên năm nhất: Hãy tham gia một cái gì đó. Bất cứ cái gì. Bốn năm đại học nếu chỉ có giảng đường và phòng trọ thì ngắn một cách đáng tiếc.