Ngôn Tình Mùa hoa tigon năm ấy - Phong thu dạ nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phong Thu Dạ Nguyệt, 29 Tháng tư 2020.

  1. Phong Thu Dạ Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 20: Ngay từ đầu.. chỉ là giả dối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    An Nhiên có chút hoảng hốt mà rũ xuống đôi mi, trong lòng cô có chút rối loạn cùng phức tạp bởi vì lời xin lỗi của chị, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày nhận được lời xin lỗi của bất kỳ ai trong gia đình mình, vì từ trước đến nay điều cô mong muốn cũng không phải điều này.

    - Thời gian đã trôi qua rất lâu, em cũng không nhớ rõ ràng lắm. Mà chị cũng không cần phải xin lỗi em, vì trước giờ em chưa từng oán hận hay mong chờ một lời xin lỗi nào cả.

    Trong chốc lát đó cô cảm thấy có chút mờ mịt, đưa mắt mông lung nhìn về phía trước, một bóng dáng nhỏ bé như đang được ôm ấp bởi cái hào quang ấm áp của ánh chiều tà xuất hiện trong tầm nhìn của cô.

    Ngọc Khánh đang một mình ngồi đùa nghịch trên bãi biển, hành động như tò mò với mọi thứ, một lát lại như không yên tâm mà ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô cùng chị liền nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng dưng.. cô có chút giật mình, nhớ tới tình cảnh cô bé bị xô đẩy lúc trưa lại nghĩ tới lời chị vừa nói, trái tim cô cũng có chút đau nhói, cô không muốn nhìn thấy cô bé sẽ giống như cô, sẽ đeo lên cái mặt nạ đầy nụ cười giả dối ấy, để đến lúc muốn tháo xuống thì cũng tháo không được. Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng cô nổi lên một chút bực bội cùng tức giận, nhưng khi quay sang nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy đầy tự trách cùng nụ cười khổ sở của chị, cơn giận trong cô cũng không thể phát ra được.

    Lại nhớ đến những hình ảnh từng hạnh phúc của chị trong quá khứ cô chỉ có thể lặng lẽ thở dài sau đó nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

    - Sao chị lại ly hôn?

    -!

    Nụ cười trên khuôn mặt chị bỗng cứng đờ lại khiến nó càng trở nên khó coi hơn, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt. Thấy chị như vậy cô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào cho phải, sợ sẽ chạm vào nỗi đau của chị cô cũng chỉ im lặng không dám hỏi thêm điều gì.

    Cô lặng lẽ ngồi xuống bờ cát, vì mặc váy không tiện nên cô thu chân hai tay ôm lấy đầu gối, đưa mắt nhìn về phía trước. Một lát sau An Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cô nghiêng đầu thấy chị cũng mỉm cười nhìn về phía trước, cảm nhận được cảm xúc của chị có vẻ đã trở lại bình thường trong lòng cô cũng có chút nhẹ nhàng hơn, sau đó tiếp tục đưa mắt nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ phía xa.

    - Khi chị sinh con bé chị bị băng huyết rất nặng, tuy thoát nguy hiểm và không ảnh hưởng việc tiếp tục sinh con sau này nhưng bác sĩ nói cũng phải dưỡng mấy năm. Lúc đó con bé cũng không hoàn toàn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác mà rất hay thường có bệnh vặt.

    An Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng chị có chút khổ sở, nghe chị bị băng huyết khi sinh cô giật mình sững sờ mà quay sang nhìn chằm chằm vào chị cô đột nhiên cô liền hiểu vì sao chị nói con bé giống cô, không chỉ riêng vì việc con bé hay cười, chị cũng quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô chị lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi kể cho cô nghe. Thì ra tất cả mọi chuyện ngay từ đầu chỉ là một sự giả dối, chị và anh ta đều là sinh viên mới ra trường được nhận vào làm thực tập tại phòng kế hoạch trong một công ty bất động sản, vì có tài năng nên được công ty nhận lại làm nhân viên chính thức mà không cần tham gia thời gian thử việc như những người khác, có lẽ chính vì điều đó cùng với vẻ ngoài xinh đẹp của chị mà anh ta tiến hành theo đuổi dù trong lúc đó anh ta đã có người yêu và mối quan hệ đó được hai năm. Chị từ chối anh ta rất nhiều lần nhưng bởi vì trong lúc đó bạn gái anh ta đang làm thủ tục đi du học mà không nói trước, nên anh ta càng quyết định theo đuổi cho bằng được, cũng nhờ sự kiên trì trong quãng thời gian hai năm đó của anh ta nên chị cũng gật đầu đồng ý và một năm sau đó hai người kết hôn. Vài tháng sau chị mang thai chị cũng tràn đầy hạnh phúc nhưng trong đó cũng mang theo đầy sự ôn nhu và tình yêu của một người lần đầu làm mẹ, thời gian mang thai cả người chị đều sưng phù, anh ta ở bên cạnh chăm sóc và luôn khuyên chị nghỉ việc luôn để ở nhà dưỡng thai và chăm sóc con. Ban đầu chị không đồng ý bởi chị thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, chị không muốn xin nghỉ hẳn mà chỉ xin nghỉ thai sản sớm hơn ba tháng và cũng đồng ý không nhận lương, anh ta cũng không nói gì mà vẫn luôn ở bên chăm sóc cho chị, cho đến khi chị bị băng huyết khi sinh con anh ta đầy vẻ lo lắng và quan tâm rồi nhắc lại việc xin nghỉ với chị, nhìn con bé ốm yếu đỏ hỏn nằm bên cạnh chị cũng không đành lòng mà gật đầu đồng ý.

    - Mọi việc lúc đầu cũng không có gì cho đến khi ba năm trước anh ta đón ba mẹ chồng chị vào ở chung nói là để phụ chăm sóc cho con bé cho chị nhẹ nhàng hơn. Bởi vì là con một nên mẹ anh ta vẫn nhắc mãi việc sinh tiếp nhưng lúc ấy con bé còn quá nhỏ nên chị muốn kéo dài thêm một hai năm cho con bé cứng cáp một chút. Lúc đó tuy ba mẹ chồng chị không nói gì nhưng trong lòng lại có vẻ khó chịu.. rồi sau đó mâu thuẫn cũng dần dần xảy ra, nhưng chị cũng cố gắng im lặng chịu đựng cho qua hai năm..

    - Lúc sau khi chị sẵn sàng chuẩn bị để sinh thì bạn gái cũ của anh ấy tới gặp rồi nói với chị là đang mang thai con của anh ta, ngày xưa cô ta đi du học nhưng lúc đó hai người cũng chưa cắt đứt, cô ta nói chị mới là người thứ ba. Lúc cô ta về nước mới biết là chị và anh ta đã kết hôn, nhưng hai người đó vẫn mua nhà ở chung với nhau được hai năm, trùng với thời gian anh ta đón ba mẹ vào ở chung và cô ta mới là người con dâu mà ba mẹ anh ta luôn muốn.. Mọi chuyện như thế rồi nên chị quyết định ly hôn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng sáu 2020
  2. Phong Thu Dạ Nguyệt

    Bài viết:
    4
    Chương 21: Giới hạn của yêu thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đến đây trên khuôn mặt chị có chút cười khổ cùng chua xót, bởi vì đến lúc ly hôn rồi chị mới biết, cuộc hôn nhân mà chị trân trọng, cái hạnh phúc mà chị luôn nâng niu tất cả chỉ là một trò đùa cùng âm mưu. Từ cái tình yêu để trả thù người yêu mà anh ta dành cho chị, cố tình khiến chị mang thai dù hai người đã lên kế hoạch để khiến chị nghỉ việc không cản trở cái việc thăng tiến thành trưởng phòng của anh ta, đến việc anh ta đưa ba mẹ của anh ta vào ở chung nói để chăm sóc nhưng thật ra là gây áp lực, khiến chị bận rộn hơn mà không kịp nghi ngờ những lần liên tiếp đi công tác và đi sớm về khuya nhưng thật ra là đến chăm sóc người yêu cũ, gia đình khác của anh ta.

    - Khốn nạn!

    Nghe đến đây cô nhỏ giọng mà chửi thầm, nhớ tới vẻ mặt cùng nụ cười ngập tràn hạnh phúc của chị trong ngày cưới, hình ảnh chị luôn yêu thương khi chăm sóc cái gia đình nhỏ của chị, rồi nhớ tới vẻ mặt ân cần đúng chuẩn bạn trai tới người chồng tốt giả dối của cái kẻ từng là anh rể của cô trong quá khứ, trái tim cô lạnh lẽo cũng ngập tràn tức giận cùng kinh tởm, đôi mày cô khẽ nhíu.

    - Nhìn cái vẻ mặt của anh ta em cũng không nghĩ anh ta lại khốn nạn đến vậy.

    Những năm gần đây cô cũng không biết mình nghe nói cùng chứng kiến bao nhiêu kẻ mang cái vẻ thật thà đáng tin nhưng bên trong lại đầy sự giả dối ấy, cô cũng có chút hoang mang cùng mờ mịt.

    Đàn ông.. đều như vậy sao? Nói là yêu thương.. nhưng rồi cái yêu thương ấy sẽ tồn tại trong thời gian giới hạn là bao lâu? Một ngày, một năm hay mười năm? Và cái gọi là mãi mãi như anh nói có chăng sẽ tồn tại?

    Nếu như cô và anh bây giờ còn ở bên nhau, rồi.. anh cũng sẽ giống họ sao?

    Hình ảnh anh cười ấm áp, ánh mắt nhu hòa mỗi khi nhìn cô hiện lên khiến cô mau chóng tự phủ nhận mà lắc đầu, sau đó bỗng chốc lại giật mình hoảng hốt, sao tự dưng cô lại nghĩ anh sẽ như vậy đâu?

    Tâm trạng của cô có chút hạ xuống, cô quay sang nhìn chị, thấy chị cũng không tốt lắm cô mau chóng tìm chủ đề khác để kết thúc chủ đề đang khiến cô cùng chị đều cảm thấy khó chịu.

    - Vậy là chị cùng với bé về đây cũng một năm rồi? Kỳ lạ! Sao mỗi lần nói chuyện với ba mẹ em cũng không thấy ba mẹ nhắc tới.

    Mặc dù mỗi lần nói chuyện của cô với ba mẹ vẫn chủ yếu là khách sáo thành thói quen nhưng có một số việc vẫn đôi khi cũng có nhắc tới, lần này cô cũng thắc mắc là tại sao ba mẹ lại giấu cô mà không nói tới việc này.

    An Ngọc thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của cô cũng nhanh chóng lắc đầu rồi trả lời cô:

    - Không phải! Là chị giấu ba mẹ chuyện này, ba mẹ cũng mới biết khoảng ba tháng nay thôi, lúc đó dịch bệnh bùng nổ nên ba mẹ gọi điện muốn chị về nhà một chuyến. Cũng là chị không để ba mẹ nhắc tới chuyện này với bất kỳ ai vì sợ con bé nó sẽ buồn, nhưng mà dạo gần đây chị cảm thấy con bé nó biết điều gì nhưng mỗi lần chị hỏi con bé chỉ mỉm cười nói không có..

    Đột nhiên như nhận ra điều gì chị lại ngẩn ngơ sau đó có chút bối rối mà nhìn cô nói:

    - An Nhiên.. lúc đó ba mẹ không phải không muốn gọi cho em mà là ba mẹ không biết liệu em có muốn về hay không nên không dám hỏi em. Thật ra trong lòng ba mẹ luôn lo lắng cho em, ngay cả An Nguyệt nó cũng..

    - Em biết!

    An Ngọc có chút sững sờ, sau đó ánh mắt đầy vẻ phức tạp mà nhìn cô, chị cũng không nghĩ cô sẽ nói như thế vì không chỉ bản thân chị thấy có lỗi mà tất cả mọi người trong gia đình vẫn luôn cảm thấy có lỗi trong sự việc năm đó.
    Nhìn chị có chút nóng vội như muốn giải thích với cô, cô cũng đành lên tiếng cắt ngang, sau đó mỉm cười nhìn chị.

    Đúng vậy! Bởi vì cô luôn biết trong lòng họ vẫn luôn mang sự áy náy đối với cô nên cô vẫn luôn không thể oán hận họ.

    Con người là một giống loài kỳ lạ luôn đầy mâu thuẫn và phức tạp, như chính con người của cô cũng vậy, trong thâm tâm.. cô luôn khao khát tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình, nhưng khi nhận được sự yêu thương của họ cô lại không muốn đưa tay ra tiếp nhận lấy, như một người đã quen sống trong cái thế giới đầy băng giá lạnh, luôn khao khát một ngày có được hơi ấm, nhưng khi có một đốm lửa nhỏ mang theo hơi ấm xuất hiện trước mắt thì lại không dám tới gần vì sợ rằng ngay cả bản thân mình cũng sẽ tan chảy rồi biến mất như những lớp băng xung quanh đốm lửa ấy.

    Không khí cũng dần trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió vi vu qua hàng dương cùng tiếng sóng rì rào như bản giao hưởng đặc trưng của miền biển, cô cũng nhắm mắt lại im lặng lắng nghe âm thanh quen thuộc ấy cùng đón nhận làn gió biển đang nhẹ nhàng thổi lướt qua khuôn mặt của cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...