- Xu
- 161
 37
				37
				
				
				 0
				0
				
			- Kiếm tiền
- nguoiaoden đã kiếm được 370 đ
 
	Vừa gấp lại cuốn Một tòa thành chờ anh của Cửu Nguyệt Hi, tôi có cảm giác như vừa đi hết một hành trình dài - mệt, nhưng đầy mãn nguyện. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu, mà là một lát cắt chân thật về những con người mang trong mình tổn thương, học cách trưởng thành, tha thứ và cuối cùng là tìm thấy hạnh phúc xứng đáng.
Điều khiến tác phẩm này đặc biệt không nằm ở sự lãng mạn, mà ở cách nó chạm vào những góc tối trong mỗi người. Hứa Thấm là một nhân vật khó ưa nếu nhìn hời hợt - yếu đuối, do dự, sống mãi trong cái bóng của quá khứ và sự kiểm soát của gia đình họ Mạnh. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy cô ấy thật sự đáng thương hơn là đáng trách. Cô biết ơn, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Cô muốn yêu, nhưng lại bị xiềng xích bởi lòng tự ti và nỗi ám ảnh tuổi thơ. Chính sự mâu thuẫn này khiến Hứa Thấm trở nên rất thật, rất đời.
Tống Diệm lại là cực đối lập - mạnh mẽ, cứng cỏi, như ngọn lửa giữa bão tố. Anh từng bị chính gia đình cô gái mình yêu hãm hại, đánh mất danh dự và sự nghiệp. Nhưng thay vì oán hận, anh chọn cách đứng dậy, làm lại từ đầu. Danh xưng "Thập Tam Lang liều mạng" không chỉ là biệt danh, mà là biểu tượng cho tinh thần không khuất phục. Đọc những đoạn nói về Tống Diệm, tôi không chỉ thấy một người đàn ông kiên cường, mà còn thấy một trái tim âm thầm chịu đựng và bao dung.
Khi hai người gặp lại sau mười năm, không có sự tái ngộ ngọt ngào nào cả. Chỉ có khoảng cách, những lời nói lạnh lùng, và một Tống Diệm đủ tỉnh táo để hiểu rằng Hứa Thấm khi ấy vẫn chưa đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi "tòa thành" của mình. Anh đẩy cô ra xa - không phải vì hết yêu, mà vì anh muốn cô tự cứu lấy mình trước.
Rồi trận động đất Vạn Hương ập đến. Đó là đoạn khiến tôi thực sự nín thở. Giữa ranh giới sống chết, giữa những đổ nát và tiếng kêu cứu, hai con người ấy lại gặp nhau - không phải như người yêu, mà như những chiến binh đang làm nhiệm vụ. Một lính cứu hỏa, một bác sĩ ngoại khoa. Họ cứu người, cứu cả chính mình. Cảnh Hứa Thấm nhận ra bàn tay vùi dưới đống đổ nát là của Tống Diệm khiến tim tôi thắt lại. Khoảnh khắc ấy, cô không còn là cô gái nhút nhát năm xưa. Cô đã trưởng thành, đủ dũng khí để nắm lấy hạnh phúc của mình.
Khi tất cả kết thúc, điều còn lại không phải là sự lãng mạn, mà là sự bình yên. Tình yêu giữa họ không bùng cháy, mà âm ỉ - đủ lâu, đủ sâu, để trở thành một phần của nhau. Tống Diệm chỉ muốn Hứa Thấm sống đúng với bản thân, còn Hứa Thấm, khi đã đủ mạnh mẽ, chọn ở lại bên anh - không vì nghĩa vụ, mà vì tình yêu thuần tuý nhất.
Tôi cũng rất thích cách Cửu Nguyệt Hi khắc họa sự đối lập giữa hai nền tảng gia đình. Tống Diệm lớn lên trong tình thương, nên dù từng mất tất cả, anh vẫn có niềm tin vào con người. Hứa Thấm sống trong nhung lụa, nhưng bị bóp nghẹt đến mức không dám thở. Chính điều đó khiến hành trình của cô trở nên đáng giá - vì cô không chỉ học cách yêu, mà còn học cách sống.
Một tòa thành chờ anh không chỉ là câu chuyện tình yêu giữa hai con người, mà là bản anh hùng ca về lòng kiên cường và nghị lực vượt qua số phận. Cái kết của nó không "cổ tích", nhưng lại trọn vẹn đến lạ. Bởi hạnh phúc ở đây không được ban cho - nó được giành lấy, bằng nỗi đau, sự dằn vặt và cả trưởng thành. Và khi gấp sách lại, tôi chỉ có thể thở ra một tiếng thật khẽ: "Đáng."
 
	 
			 
 
 
		


 
 
		 
 
		 
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		