

MỘT NGÀY VỚI BẠN
TÁC GIẢ: LAM THU
* * *
Tiễn khách ra sân bay. Cười thật tươi, nói vài lời có cánh để chia tay khách rồi lao vèo xuống đất, làm hành khách đầu tiên của chuyến xe buýt Sân bay TSN - khu dân cư Him Lam.
Bạn chờ ta phía bờ sông (đúng ra là rạch), đón ta bằng tô bún ốc hoành tráng, thơm phức, chua chua dìu dịu của dấm bỗng rồi cùng nhau đi bộ dọc theo con rạch rất nổi tiếng - rạch Ông lớn với 2 chiếc cầu đỏ rực, bắc song song mà nhìn từ phía nhà bạn trông chỉ như một.
Chụp vài tấm ảnh, lấy cảnh là chính nên không rõ mặt rồi lại tiếp tục lang thang. Chuyện tiếp chuyện, cười vang như chẳng có ai ngoài mình và chỉ cho nhau những cảnh đẹp trên đường, đơn giản thôi: Một chiếc lá rụng, khô cong nhưng gió vẫn chưa cuốn đi, một bức tường phủ kín màu xanh của một loại cây leo, một vài quán mới xuất hiện - Sài Gòn làm sao có thể thiếu cafe và những quán ăn.
Ghé vô nhà bạn, bạn khoe ta những chân dung vẽ vội, mỗi chân dung lại có một lời bình riêng, với riêng ta thì "lộng lẫy như nữ hoàng". Chắc chắn là không được như thế rồi nhưng dưới con mắt của bạn bè, những người quý mến mình, mọi chuyện đều có thể.
Rồi đến lúc phải về thôi, về để làm bà nội hiền, để làm mẹ đảm.
Bạn lại tiễn ta bằng bữa thịt luộc, bánh tráng phơi sương kèm thêm tô bánh canh Trảng Bàng cho đủ bộ. Về thôi, tạm biệt bạn thân mến. Lang thang mãi rồi cũng phải về vì "làm khách thì vui lắm nhưng ở nhà vẫn hơn mà".
TÁC GIẢ: LAM THU
* * *
Tiễn khách ra sân bay. Cười thật tươi, nói vài lời có cánh để chia tay khách rồi lao vèo xuống đất, làm hành khách đầu tiên của chuyến xe buýt Sân bay TSN - khu dân cư Him Lam.
Bạn chờ ta phía bờ sông (đúng ra là rạch), đón ta bằng tô bún ốc hoành tráng, thơm phức, chua chua dìu dịu của dấm bỗng rồi cùng nhau đi bộ dọc theo con rạch rất nổi tiếng - rạch Ông lớn với 2 chiếc cầu đỏ rực, bắc song song mà nhìn từ phía nhà bạn trông chỉ như một.
Chụp vài tấm ảnh, lấy cảnh là chính nên không rõ mặt rồi lại tiếp tục lang thang. Chuyện tiếp chuyện, cười vang như chẳng có ai ngoài mình và chỉ cho nhau những cảnh đẹp trên đường, đơn giản thôi: Một chiếc lá rụng, khô cong nhưng gió vẫn chưa cuốn đi, một bức tường phủ kín màu xanh của một loại cây leo, một vài quán mới xuất hiện - Sài Gòn làm sao có thể thiếu cafe và những quán ăn.
Ghé vô nhà bạn, bạn khoe ta những chân dung vẽ vội, mỗi chân dung lại có một lời bình riêng, với riêng ta thì "lộng lẫy như nữ hoàng". Chắc chắn là không được như thế rồi nhưng dưới con mắt của bạn bè, những người quý mến mình, mọi chuyện đều có thể.
Rồi đến lúc phải về thôi, về để làm bà nội hiền, để làm mẹ đảm.
Bạn lại tiễn ta bằng bữa thịt luộc, bánh tráng phơi sương kèm thêm tô bánh canh Trảng Bàng cho đủ bộ. Về thôi, tạm biệt bạn thân mến. Lang thang mãi rồi cũng phải về vì "làm khách thì vui lắm nhưng ở nhà vẫn hơn mà".
Hết.
Last edited by a moderator: