Ngôn Tình Mời Pizza, Không Phải Mời Anh - Trái Cây Xây

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trái cây xây, Aug 9, 2022.

  1. Trái cây xây

    Messages:
    11
    Chương 20:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn bà lớn tuổi tên là A Nhàn. Bà ấy rót cho An Kỳ và Triệu Phong một cốc trà nóng. Triệu Phong vỗ vỗ mặt An Kỳ, bưng cốc trà đến trước mặt An Kỳ.

    "An Kỳ, cô mau dậy ngay."

    An Kỳ mở mắt, cô tỉnh giấc sau giây phút ngất xỉu ngắn ngủi. Cô nhìn xung quanh, thấy nơi này cũ kỹ, đồ đạc khắp nơi. An Kỳ hoảng hốt, cô giật mình sợ hãi.

    "Triệu Phong, anh đâu rồi? Đây là đâu?"

    "Cô ngất xong liền quên mất ký ức à?"

    Triệu Phong đưa cốc nước cho An Kỳ. Mùi thơm từ trà xanh bốc lên khiến cô bình tĩnh lại. Cô phát hiện ra lão bà quen thuộc, vẫn không quên sự sợ hãi lần trước.

    "Cô gái, nơi đây không có gì đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà." Ánh đèn chiếu rọi lên khuôn mặt của bà lão, khác hẳn khi nãy, ánh mắt của bà như phát sáng, giọng nói từ tốn đáng tin cậy.

    "Vâng ạ.."

    An Kỳ uống một ngụm nước không lớn, nước nóng đã làm cô bình tâm trở lại. Cô chắc chắn là bản thân đã ngất, cô nhìn Triệu Phong, anh lơ đãng nhìn cô. Cô thấy vui khi anh cõng cô từ khu rừng đến nhà của bà lão. Cô biết mình đã chịu ơn anh rất nhiều, nghĩ đến anh làm mất đống hành lý, cô sẽ coi như nó không tồn tại vì dù sao trong đó không có đồ đạc đắt tiền nào.

    An Kỳ vui vẻ lay người Triệu Phong. Anh nốc hết cốc trà rồi đặt xuống bàn.

    "Cô sao vậy? Đau chỗ nào à?"

    "Anh đã đưa tôi về đây đúng không? Tôi.." An Kỳ ngượng ngùng.

    Cô định bụng sẽ bảo rằng cô cảm ơn anh nhưng đã bị câu sau của anh tạt cho một gáo nước lạnh.

    "Không phải tôi, là bà lão này đấy! Cô nhìn xem, bà ấy nhìn ốm yếu nhưng rất mạnh mẽ. Nếu là tôi không cõng nổi cô đâu, An Kỳ." Triệu Phong ghé sát tai cô, thỏ thẻ từng câu.

    Bà A Nhàn gọt trái cây, con dao sắc bén chỉ vung một phát đã bóc tách vỏ và thịt riêng. Bà lão đưa mắt nhìn hai người.

    "Chỗ mà các cháu đi là nơi dùng để chôn cất người, bình thường không một ai đi bằng đường đó cả."

    An Kỳ nhớ lại cô đã từng hỏi một người, người đó đã chỉ cho cô đi theo con đường mòn.

    "Họ hẳn là người mới đến. Người dân ở đây có một con đường riêng dẫn ra đến cánh đồng, nơi mà họ làm việc. Cái bảng tên đó đã quá lâu không ai đụng vào rồi."

    An Kỳ không khỏi than trách cho số phận xui xẻo.

    Bà A Nhàn đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã điểm hơn 8 giờ. Ở đây người dân ăn rất sớm nhưng công việc làm lụng dạo gần đây vất vả, sắp đến mùa thu hoạch nên họ phải làm việc gấp đôi hơn ngày thường. Bà lão đi vào căn bếp. Nung cơm, xào một ít rau củ còn sẵn. An Kỳ nhanh chóng cùng Triệu Phong đi chặt củi cho bà lão.

    Chân tay bắt đầu lạnh cóng, cô thổi phù phù vào tay. Triệu Phong vẫn đang miệt mà chặt từng khúc gỗ. Ban đầu anh khá chật vật vì đây là lần đầu tiên của anh nhưng với ý chí quyết tâm và kiên định, anh đã điều khiển được lực tay của chính mình. Anh phải chặt nhiều hơn năm lần thì khúc gỗ mới chẻ làm đôi.

    Công việc của An Kỳ là sắp xếp gỗ và mang vào bếp. Ở đây họ vẫn nung bằng bếp củi, mùi khói bốc nghi ngút khắp nơi. Cô không quen, ho không ngừng.

    An Kỳ nhìn bà lão chuyên tâm nấu ăn, cô muốn làm quen với bà ấy hơn nữa.

    "Bà A Nhàn, bà sống đây một mình sao?"

    Bà lão hiền lành nhìn cô. Bà lắc đầu.

    "Ta có một người con gái nhưng con bé đang tạm không ở đây."

    An Kỳ im lặng.

    "Con gái của ta tên là A Tư, tháng trước nó đã lên thành phố để sống. Nó muốn tự lập, trở thành cái nghề gọi là người mẫu vì nó cao và xinh đẹp lắm. Nó nói với ta như thế, ta thì làm sao tin vào cái chuyện này. Người mẫu chẳng phải đưa thân thể cho người ta ngắm nhìn thôi sao? Có gì mà tốt lành chi bằng ở đây gặt hái trái cây cũng đã đủ nuôi sống mình." Bà lão đăm chiêu, buồn rầu tuốt từng cọng rau.

    An Kỳ không biết nói thế nào. Cô ngưỡng mộ cô ấy, một mình lên thành phố để đạt được ước mơ. Cô không có quyền phán xét một ai cả. Cô nhớ đến lời của Triệu Phong từng nói "Muốn biết kết quả như thế nào, phải thực hiện tới cùng."

    An Kỳ hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ khi con cái của họ chọn một nghề không ổn định. Nhưng cô không thể phủ nhận sự cố gắng của con cái họ.

    "Cháu tin A Tư rất mạnh mẽ, bà hãy tin tưởng cô ấy. Cháu nghĩ cô ấy sẽ làm tốt nếu có mẹ cô ấy ở bên cạnh ủng hộ ạ."

    "Nếu con bé đó mà không làm được, ta sẽ về đánh đòn nó." Bà lão mỉm cười, cúi đầu tiếp tục tuốt rau.

    An Kỳ ra ngoài sân, cô thấy Triệu Phong ngồi thở hổn hển dưới đất. Mái tóc dài của anh đã cột thành lọn. Gương mặt thoáng trắng bệch. An Kỳ vội vã chạy đến đỡ anh.

    "Nào anh uống chút nước lấy lại sức." Cô lấy chai nước còn đang uống dở dang của cô.

    Triệu Phong cầm chai nước, nốc từng ngụm. Uống xong anh quẹt miệng sạch sẽ.

    An Kỳ đã từng nhìn anh ở khoảng cách gần, thậm chí hai người cũng đã từng hôn nhau nhưng tình cảnh này rất khác. Hai người không nói năng gì, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cô di chuyển mắt xuống môi anh, lại ngại ngùng tránh né.

    Cuối cùng, Triệu Phong cũng mở lời trước.

    "Cô mới an ủi bà ấy sao? Cô cũng tin vào ước mơ đó chứ." Triệu Phong cười trêu chọc.

    An Kỳ ngượng ngùng, đẩy người anh ra.

    "Chết tiệt, cô làm cái gì vậy?" Anh hét inh ỏi.

    Mặc kệ anh, An Kỳ chạy khỏi nơi đó.

    Cả ba người cùng một nhà ăn một bữa cơm đạm bạc, chỉ có cơm trắng và rau xào. An Kỳ khá hài lòng với bữa cơm này, cô rất hạnh phúc sau những năm tháng mệt nhọc, được tận hưởng một kỳ nghỉ giữa thiên nhiên. Nó làm cô cũng quên đi đống hành lý quần áo kia. Khoan, quần áo?

    An Kỳ ngửi ngửi tay áo, một mùi hôi xộc lên.

    "Chết rồi, đồ của mình!" An Kỳ hét lên.

    Triệu Phong biết cô đang hốt hoảng chuyện gì. Anh từ đâu đã nhận ra lâu, chỉ là không biết giải quyết làm sao.

    "Triệu Phong.." Cô gọi tên anh trong vô vọng.

    Anh im lặng, mắt nhắm không nói được lời nào.

    "Cháu có thể mặc đồ của ta. Đừng lo, nó là những bộ ta được con gái mua nhưng chưa bao giờ mặc đến, vì nó là kỉ niệm mà." Bà lão cười khúc khích.

    An Kỳ lắc đầu mạnh mẽ, thà cô mặc đồ bẩn còn hơn đụng vào kỷ niệm của người khác.

    "Vâng, cảm ơn bà." Triệu Phong gật đầu.

    An Kỳ giật mình, cuống quýt khắp người.

    "Anh đúng là không tôn trọng người lớn tuổi."

    An Kỳ nói nhỏ với anh.

    "Thứ nhất, tôi tôn trọng lời mời của người khác. Thứ hai, tôi rất sợ bẩn." Anh cũng nói nhỏ với cô.

    Bà A Nhàn nhìn hai người trước mặt hài lòng. Bà nghĩ đây hẳn là một cặp tình nhân, trông họ thân thiết quá mức.

    "Để ta dọn dẹp phòng ngủ cho hai đứa." Nói xong bà nhanh nhẹn đứng dậy, lủi vào một góc phòng phía trong.

    An Kỳ muốn nhào vô bóp cổ Triệu Phong, anh bị vô liêm sỉ đến mức nào cô không thể tưởng tượng được. Cô chỉ biết trừng mắt với anh.

    Triệu Phong nhún vai, mỉm cười nhẹ nhàng.

    * * *

    An Kỳ tắm rửa thơm tho. Trên người là bộ đồ ngủ hình hoa, rất hợp với người lớn tuổi nhưng người trẻ mặc cũng rất ra dáng. An Kỳ ra bên bồn nước, vặn vòi cho nước chảy xuống thao. Cô bỏ đồ lót hình nơ cô vừa mới mua, giặt tay sạch sẽ. Vẫy vẫy, phơi lên một góc ngoài vườn. Gió ổn, khí trời mát mẻ. Cô hi vọng là nó sẽ nhanh chóng khô, bởi vì trên người cô đang thả rông.

    Nhưng cô sẽ ngủ riêng nên chuyện đó với cô không có vấn đề gì. An Kỳ cười ha hả.

    Theo hướng dẫn của bà lão, cô bước vào phòng trong cùng. Vui vẻ mở cửa. Cô thấy Triệu Phong đã ngủ từ bao giờ. Cô tròn mắt chữ ô, mồm chữ o.

    Chân An Kỳ bắt đầu run rời. Trong phòng, nệm được trải dưới đất. Đặc biệt còn là giường đôi duy nhất trong phòng. An Kỳ té cái bịch xuống đất.

    Triệu Phong mở mắt, thấy An Kỳ. Anh mới hiểu được vấn đề. Ban nãy bà lão chỉ anh về phòng này, khi anh vừa rời đi, bà lão đã dúi vào trong tay anh một vài cái bao cao su. Anh sợ hãi không dứt, chưa kịp nhận ra, bà lão im lặng biến mất từ lúc nào.

    Anh cứ thế mà đặt vài cái bao cao su đó lên bàn trong phòng. Một mình chui vào chăn ngủ.

    An Kỳ run hết cả người. Cô muốn bỏ trốn. Từ từ đứng dậy cầu cứu ai đó.

    Triệu Phong thở dài, nói vu vơ với An Kỳ.

    "An Kỳ, trời đã khuya rồi. Cô còn muốn làm phiền bà ấy sao?"

    An Kỳ quay đầu nhìn anh, nuốt nước miếng. Người già không nên bị đánh thức giữa đêm, cô đã đọc trên báo như thế. Nhưng cô lại muốn cần cầu cứu bà ấy.

    "Vào đi, tôi trải sạch sẽ giường cho cô rồi đấy."

    "Anh sẽ không ăn thịt tôi chứ?" An Kỳ không kìm nén được cảm xúc nên lỡ miệng hỏi anh.

    Triệu Phong ngắm cô từ đầu đến cuối. Đột nhiên, anh thấy bộ đồ của cô rất kỳ lạ. Anh kéo chăn quay lưng phủ hết cả người.

    "Tôi không thèm.." Triệu Phong lí nhí.

    Sao An Kỳ có thể tin. Trên người cô không có mặc đồ lót đấy!
     
  2. Trái cây xây

    Messages:
    11
    Chương 21:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi còn bé về chuyện nam nữ đối với An Kỳ rất mơ hồ. Khi cô học mẫu giáo, chỉ cần con trai đứng cạnh con gái chạm nhẹ vào tay nhau đã bị bạn bè xung quanh trêu chọc không ngừng. Cô không hiểu chuyện đó, thắc mắc rất nhiều bèn về ôm chân mẹ mà hỏi chuyện. Mẹ cô lại cười ha hả bảo cô nắm tay chỉ là chuyện con nít, sau này có việc còn lớn lao hơn nữa kìa.

    Cô là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng, vẫn ngày đêm học tập. Đến tận sau này cô mới biết được chuyện lớn lao sau này lại là việc ngủ chung với nam nhân.

    An Kỳ đã 21 tuổi nhưng một mối tình vắt vai cũng chưa có. Đôi khi một thân một giường, việc ngủ chung với ai khác là quá sức tưởng tượng. Đó là không nói khi còn bé cô đã ngủ với mẹ, bây giờ cô đang phải đối diện với một chàng trai bằng xương bằng thịt.

    Dù đã gần 1 giờ sáng, An Kỳ vẫn không chìm vào giấc ngủ. Cô đã cố nhắm mắt nhưng sự hồi hộp vẫn lấn át cô từng giây phút. Kế bên cô, Triệu Phong đã ngủ từ bao giờ, anh trầm tĩnh không nhúc nhích, mắt nhắm không rung. An Kỳ định lật người nhưng cô lại không đủ can đảm, trăn trở mãi cô cũng quyết định đếm cừu để bản thân bị thôi miên.

    An Kỳ mở miệng đếm.

    "Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu.."

    An Kỳ đếm trong đầu, cô sợ chỉ cần nói nhỏ sẽ khiến Triệu Phong thức giấc. Nhưng thật kỳ lạ, anh ta vẫn nhởn nhơ không lo lắng khi có mặt cô. À phải rồi, cô quên rằng cô và anh chỉ là chị em tốt.

    Nếu vậy cô có gì phải lo sợ chứ!

    An Kỳ bỗng phụt ra tiếng, tiếng cười kinh ngạc phát ra từ miệng của cô. Cô vội bịt miệng, lật người qua rồi nhắm mắt yên tâm trôi vào giấc ngủ.

    Mắt của Triệu Phong khẽ động đậy, anh mở to mắt nhìn trên trần nhà rồi quay sang nhìn An Kỳ. Nói anh không lo lắng là sai, từ lúc biết cô chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ nó làm lòng anh chợt nổi lên cơn sóng. Dù sao anh cũng là một chàng trai bình thường, sinh lực cực tốt nhưng chưa bao giờ được dùng thử.

    Triệu Phong thở dài, anh chỉ nhắm mắt chứ không thể ngủ được. Anh biết An Kỳ liên tục nhìn mình, khi cô quay đi, anh mới có thể thả lỏng cơ thể.

    Triệu Phong cử động, kéo phần chăn dưới chân An Kỳ phủ lên người cô. Đột nhiên trong tiềm thức, tim An Kỳ thịch một tiếng. Cô cảm nhận có hơi người trên cơ thể mình. Cô vẫn không nhúc nhích, lo sợ không kém.

    Triệu Phong thấy môi cô giật giật, nhận ra cô chưa ngủ, cánh tay anh cứng đờ. Anh đã quá hấp tấp, lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này. Anh ngượng ngùng, hắng giọng.

    "An Kỳ, cô vẫn chưa ngủ à?"

    An Kỳ như bị kinh động, mồ hôi đổ không ngừng. Cô nhẹ nhàng xoay người, mắt đối diện nhìn anh. Tay anh từ bao giờ đã đặt bên hông của cô, đặt cô nằm dưới thân của anh.

    An Kỳ hơi hốt hoảng, cô đoán anh chủ ý làm trò đồi bại với cô, cô khẽ run rẩy.

    "Anh không thấy hơi kỳ sao?" An Kỳ né tránh ánh mắt của anh.

    Anh chỉ thấy rất lạ. Cảm xúc nhìn cơ thể An Kỳ như cảm xúc dục vọng anh dành cho một người có tình cảm. Anh không phải là kẻ ăn chơi. Từ bé đến trưởng thành, cả quỹ thời gian anh đều dành cho công việc. Việc nam nữ gần nhau về mặt dục vọng, anh không quá gần gũi với ai trong thời gian dài. Bởi anh là một người khó tính, cầu toàn, ích kỷ, ít người có thể kiên nhẫn ở cùng anh.

    Anh cũng đã hôn An Kỳ. Chỉ là một chút trêu chọc nhưng lại giống như bản năng. Anh rất hài lòng với việc đó.

    Căn phòng chỉ có một chiếc quạt trần, cả cơ thể của cô lại nóng bừng không dứt. Chợt thấy Triệu Phong im lặng, cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của anh. Trái tim thổn thức đang dần xao động. Chính cô ngày hôm qua lại lo lắng cho anh, cũng không trách mắng anh vì đống hành lý bị trộm. Chỉ cần thấy anh quay lại là cô an tâm nhẹ nhõm.

    Đây là sự thu hút giới tính sao? Triệu Phong đẹp trai. Ánh mắt khác hẳn mọi khi, nó ngầu đục, không còn mang ánh sáng lấp lánh. Đôi môi mỏng lại mỉm cười. Đôi môi ấy từ từ hôn lên môi cô.

    An Kỳ nhắm chặt mắt, chân tay có chút vùng vẫy. Triệu Phong hôn nhẹ lên môi cô để xem phản ứng rồi buông khỏi chỗ đó. Anh thấy mắc cười, cô vẫn nhắm chặt mắt, môi thì hé mở.

    "An Kỳ, đừng để cho tôi hôn lần nữa.." Lời nói của anh nghe có chút bí ẩn.

    An Kỳ mím môi. Sự mềm mại kỳ lạ cô chưa từng được nếm thử còn lưu luyến như kẹo bông. Nếu chăng, cô muốn thử thêm nữa thì sao? Thành thật, cô thích cái cảm giác này.

    An Kỳ quên hết lý trí, có lẽ trời quá nóng bức đã làm cô không thể suy nghĩ thông suốt. Đưa tay lại gần khuôn mặt anh, di chuyển nó đến gần môi của cô. Môi cô khẽ cử động, lướt quá gương mặt của anh.

    "Tôi muốn thử.. cái người ta gọi là ăn cháo với nhau." An Kỳ thủ thỉ bên tai của anh.

    Hơi thở của cô truyền qua khiến anh cảm thấy nhột. Tiếng cười nhẹ vọng ra từ miệng của anh. Anh gật đầu nhưng lúc sau lại lắc đầu. Chỉ hôn cô một cái trên bờ môi. Đắp chân cho cô rồi nằm vật sang bên cạnh, quay đầu ngủ mất dạng.

    An Kỳ bất ngờ nhìn anh. Bây giờ, cô giống như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng xuân của mình, sắc mặt liền chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Cô liếc nhìn Triệu Phong, anh đang trêu đùa cô đó sao?
     
    Cao Phú Soái likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...