Biến mất khỏi thế giới này, hồn phi phách tán, đừng có kiếp sau, đừng có kiếp khác, triệt để biến mất.. Lúc không bị điên thì rất lười. Lúc bị điên thì không muốn sống.
Gặp một ca sóc bay mới sinh bị sự cố, chắc sóc mẹ không cẩn thận lôi luôn ruột của bé con ra ngoài. T. T Nhóc nhỏ bằng hai ngón tay, đen mun, mắt tròn xoe, rất khỏe, cọ quậy liên tục. Nhét vô mấy lần mà không được phải mở rộng da bụng một tí rồi băng bó lại. Vết thương chỉ bằng móng tay nhưng nhóc ấy nhỏ quá. Mong sẽ tốt, nhóc mạnh mẽ, lành lại nhanh thôi. Một lần hiếm hoi không tự cười nhạo chính mình, thắp lên một hi vọng nhỏ về một sinh mệnh.
Ma âm của hàng xóm là một thứ rất thần kỳ. Tâm trạng tệ hại lập tức không còn gì đáng nhắc đến, bởi vì không thể nào tập trung nghĩ về nó được, quanh quẩn bên tai toàn là cái giọng gào thét đã dở còn to. Chủ nhân của cái giọng có lẽ cũng là một người rất thần kỳ, hoàn toàn không nhận ra "tài năng" của mình. Rút ra kết luận, nếu lúc tiêu cực không có gì làm bản thân vui lên được, vậy hãy làm gì để đánh lạc hướng sự chú ý, để không nhớ về nó nữa, dù không thật sự thoát khỏi, thì cũng không lãng phí thời gian.
Thôi thì nàng cũng bật loa mở máy lên làm vài bài cho xôm tụ cho vui chứ nhỉ? (^-^) Mình thì thường ở trong tình trạng này riết nên lỗ tai nó quen rồi hay sao ấy, hàng xóm ca kiểu gì thì ca mình gần như ít để ý luôn. Dạo này chỉ để ý trời nóng, nóng, nóng.. uống nước cả ngày thôi.
Tạm biệt Tô Tô! Bấm để xem Cảm thấy chiều nay như một trò đùa. Lúc đi khỏi nhà còn khều bạn bảo: "Tô ở nhà giữ nhà nha!" Trở về, bạn đã không còn nữa. Quá đột ngột. Không thể tin được. Chúng ta chỉ bên nhau bốn năm. Không biết có chuẩn bị tâm lý từ từ và đột ngột như này thì cái nào đau buồn hơn. Nhưng chắc chắn đột ngột sẽ khó chấp nhận hơn. Có lẽ thứ càng quan trọng thì mất đi càng khó chấp nhận. Không cam lòng! Không tin sẽ không bao giờ nhìn thấy bạn chạy ra đón mừng. Không còn được sờ vào bộ lông mềm mại và nắm lấy móng vuốt nhỏ của bạn. Không bị đôi mắt tròn xoe của bạn manh xỉu. Không bị cái mặt biết cười của bạn chọc vui Không thấy tướng ngủ lật ngửa khoe bụng mất nết của bạn Không xem bạn làm trò chấp chân huơ huơ xá xá. Không mềm lòng khi bạn lắc đuôi nhìn chăm chú, xin thêm cái bánh ngọt. Không bực mình vì có khách là bạn trốn ra hàng rào sủa không ngừng. Không phát cáu vì bạn từ ngoài vườn chạy vào với thân mình toàn bùn. Không bao giờ nữa. Bạn đi không lời từ biệt. Có lẽ sốc nhiệt, đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim gì đó. Không chút thương tích. Không triệu chứng bất thường. Đi ra vườn và thấy bạn nằm dài dưới gốc cây dâu xanh, thản nhiên như đang ngủ. Thân hình vẫn mềm mại vươn chút hơi ấm còn sót lại. Chỉ là không có hơi thở và trái tim cũng thật im lặng giống như phản ứng của bạn. Không đáp lại tiếng gọi, không nghiêng đầu, không lắc đuôi. Không gì cả. Bạn đi rồi không ai "song túc song phi", vượt ghế đá, băng chậu hoa với bạn Đen. Bạn ấy ăn tối xong chỉ biết nằm dài trước thềm hóng gió. Còn tôi ngồi bên cạnh. Gió ào ào nhưng lại thổi ra chút cô đơn. Không biết gió có kịp gửi đến bạn lời thì thầm của chúng tôi. Tạm biệt Tô Tô!