Chương 10: Kết thúc. Sáu giờ sáng ông viện trưởng mới rời khỏi bệnh viện. Ông đã có một đêm thao thức vì lo lắng, ông quyết định lao vào công việc để tìm quên. Khi vừa bước xuống bãi đỗ xe, ông Tân bắt gặp thân hình nhỏ bé đứng trước mặt mình, mái tóc rối bù che gần hết gương mặt nhưng Sang vẫn không giấu được cặp mắt đang sưng húp lên vì khóc. Ông hơi rợn mình, tay vẫn cầm chắc chiếc cặp xách và xâu chìa khóa, ông nhận ra Sang nhưng chỉ im lặng, nhìn nó không chớp mắt. Ông bắt đầu thở dài nặng nề rồi cúi mặt xuống. Dần như nhận ra sự chần chừ trong quyết định của ông Tân, cũng không muốn làm khó ông, Sang nhanh chóng bỏ đi trước khi ông ngẩng mặt lên lần nữa. Thời gian gần đây, ông Tân không thể xua đi suy nghĩ về hai mẹ con Nguyệt, sự bất hạnh của họ, hình ảnh của Nguyệt, những sự nhờ vả lòng trắc ẩn của mình, chúng làm ông ám ảnh, thôi thúc ông ngày đêm suy ngẫm. Ông nhớ lại lời nhấn mạnh của Nguyệt trong bức thư: "Đừng hiểu lầm! Tôi không có ý ép buột hay dọa dẫm ông điều gì, tôi chỉ muốn thuyết phục ông rằng: Sang là đứa trẻ thông minh, tài năng, cùng tiêu chí của ông nó có thể cống hiến tốt cho xã hội. Nếu một số phận như vậy mà không được dẫn dắt hỗ trợ thì thật phí quá. Nhiệm vụ của tôi cũng đã xong, còn lại là sự nỗ lực của nó và tấm lòng từ bi của ông. Nếu ông không đón nhận nó thì tôi cũng không thể làm gì hơn nhưng chắc chắn, ở dưới địa ngục tôi mục ruỗng trong đau khổ. Cảm tạ ông, vị viện trưởng đáng quý." Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, ông Tân quyết định nhận Sang làm con nuôi. Khi hoàn thành mọi thủ tục nhận, vợ chồng ông Tân chính thức đưa Sang về sống chung một mái nhà. Đêm đầu tiên Sang về nhà, nó ngắm nghía căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi của mình: Đồ chơi với đủ loại truyện tranh sách trưng bày trên kệ. Chiếc giường thơm tho êm ái đầy gấu bông, một góc bàn học nhỏ với cái đèn ngủ xinh xắn, khung cửa sổ rộng rãi thoáng mát. Nhìn chung, có tưởng tượng thì Sang cũng không nghĩ mình sẽ có một căn phòng như vậy. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Sang bước xuống tầng dưới. Sang không biết nhằm vào dịp gì mà gia đình lại đang mở tiệc, rất nhiều người tham dự, ai cũng đẹp, lộng lẫy và vui vẻ, khắp nơi đầy ắp tiếng cười. Ngắm nhìn cái hàng lang rộng, sàn nhà láng bóng, đồ ăn thức uống đầy đủ, Sang nghĩ mình đang mơ, tuy nhiên nó cảm thấy vô vị lắm, mặc dù khung cảnh này cũng ấm áp, khiến nó vơi đi nỗi buồn. Khi mọi người cùng chung vui trong gian phòng khách lớn, Sang tiến bước về phía một tấm kiếng rộng, ngồi khuất sau chiếc màn xám voan sang trọng, tự tạo ra một không gian riêng biệt, yên ắng của mình. Ở đây, sự nhộn nhịp, tiếng nhạc xập xình dần vơi lặng và mọi thứ gần nghe như xa xăm. Sang tập trung nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài: Sân rợp lớp thảm cỏ xanh rì, giữa sân là một ngọn đèn kiểu cổ óng ánh thắp sáng một vùng xung quanh, tiếng vòi phun nước nghe xì xèo đâu đó, một cặp bàn ghế gỗ sắp ngay ngắn dưới chiếc dù to, con chó Milu rảo rảo quanh sân vườn. Một trong những dinh thự đắt tiền tại tỉnh Bình Dương, Sang chưa bao giờ có ý định mơ về một nơi hoàn hảo như vậy nhưng phải công nhận đây là một mái ấm tuyệt vời. Thật là trái ngược với cảnh đời ngoài kia, trên trái đất này quả là sự kết hợp của thiên đàng lẫn địa ngục. Sang mơ màng nhìn thấy Nguyệt, cô đứng phía đằng xa sau cánh cổng dinh thự, bên cạnh bụi cây tùng lùn, vẫn mặc chiếc áo trắng và quần tây đen ấy nhưng tươm tất và sạch sẽ hơn. Nguyệt nhìn Sang, khẽ gật đầu với nó, khóe môi cô chỉ hơi nhoẻn cười một chút nhưng mãn nguyện vô cùng. Ánh mắt ấy vẫn thế, đăm đăm nhìn Sang bằng một tinh thần quyết liệt. Nét mặt thánh thiện và hồng hào, Nguyệt tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo và dịu dàng, khi ấy Sang thấy mẹ nó đẹp rạng ngời. Nguyệt đưa tay lên chào con, làm một dấu hiệu gì đó cho Sang biết rằng: Cô đang dõi theo nó. Rồi cô rời bước, khuất dần sau khung đường vắng vẻ. Không biết thật hay mơ nhưng đó là lần cuối cùng Sang nhìn thấy mẹ ngoài đời thực. Kể về sau cho đến tận bây giờ, nó vẫn thường mơ thấy Nguyệt: Có những giấc mơ hạnh phúc khi hai mẹ con đi chơi. Có những giấc mơ đau khổ một cách mơ hồ lập lại nhiều nhất, nó khuỵa chân xuống ôm mẹ nó bằng da bằng thịt, rồi tỉnh dậy với chiếc gối ướt đẫm nước mắt. Nhưng chung quy, những giấc mơ đó luôn luôn buồn. Năm hai mươi hai tuổi, Sang ra Phan Thiết tìm gặp gia đình mình. Sang không gặp được mẹ ruột nhưng gặp bà dì và những người họ hàng khác, họ đối đãi tốt với anh, mở tiệc hội ngộ rồi mời anh sớm trở lại thăm. Bà dì khoe Sang hình mẹ ruột của anh với những đứa con và người chồng hiện tại trên xứ Tây, bà hứa sẽ gọi báo với Nguyên về Sang, còn bảo Sang nên thử chủ động liên lạc với mẹ mình, Sang mỉm cười gật đầu và không nói gì thêm. Sau khi về Sài Gòn, Sang không bao giờ trở lại đó hay có ý định gặp lại người mẹ ruột, anh không trách vì bà cũng chỉ là một nạn nhân vô tội, hiện đã có môt gia đình hạnh phúc tại nơi xứ người, nếu gặp cũng không để làm gì. Tuy nhiên, Sang sẽ sắp xếp để kể lại cho bà về tất cả mọi chuyện. Và chưa bao giờ anh gặp cha ruột của mình. Trong trái tim Sang, anh chỉ có một người mẹ, đó là người đàn bà đã dìu dắt anh qua những giông bão của cuộc đời mà không hề từ bỏ anh. Tại đất Sài Gòn này, một thế giới tàn nhẫn với những số phận thấp kém nơi đáy xã hội nhưng cũng vô cùng thú vị với nhiều hy vọng và cơ hội đổi đời, Sang vừa ghét vừa yêu nó nhưng anh không muốn rời xa nó, vì nơi đây là muôn vàn những kỷ niệm cay đắng và đẹp đẽ nhất anh có cùng người mẹ dấu yêu. Hết.