Chương 10
***
Theo tiếng ra hiệu của đạo diễn, máy quay chầm chậm chuyển đến hình ảnh căn nhà hoang tàn với ánh sáng le lói của ngọn nến đang cháy.Tae Mi cẩn thận dìu Jin Do đã hôn mê nằm xuống đất, đôi mắt cô lo lắng nhìn người đàn ông dù đã hôn mê nhưng giữa mày vẫn nhíu chặt lại kia.
Cô rủ mắt xuống trầm ngâm một lát giống như đang suy nghĩ gì đó cuối cùng cô cắn chặt môi rồi cúi người xuống chầm chậm cởi từng cúc áo cho Jin Do.
Lúc đôi tay cô chạm đến phần áo dính đầy máu thì khẽ run lên, đôi mắt hiện lên sự đau lòng khôn xiết.
Sau khi bộ quân phục dính đầy bụi đất và cả máu của Jin Do được cởi ra, đôi mắt cô cứ nhìn chằm chằm miệng vết thương của Jin Do, rồi lấy áo khoác của mình quấn quanh nó.
Động tác nhẹ nhàng cẩn thận nhưng lại rất nhanh chóng và dứt khoát, sau đó Tae Mi hít một hơi thật sâu rồi cũng cởi đồ của mình ra.
Cô từ từ nằm xuống cạnh Jin Do. Và gục đầu vào bả vai của anh, rồi chầm chậm giơ tay ra ôm lấy anh, cơ thể cô khẽ run lên dường như đang sợ hãi và cũng dường như đang bật khóc.
Mọi người đều im lặng nhìn khung cảnh kia, thì chợt "Cắt" đạo diễn hô lên.
Ông tỏ vẻ tiếc nuối nói:
- Tae Mi cô nên thêm động tác vuốt ve để có vẻ như cô rất muốn xoa dịu vết thương của nam chính.
Tae Mi ngồi dậy giơ ngón cái với đạo diễn rồi cười nói:
- Là do tôi quên không chú ý.
Jin Do cũng ngồi dậy nhìn người phụ nữ trước mặt, hai người nhìn như nằm ôm nhau nhưng thực chất Tae Mi chưa chạm vào người anh ta chút nào, cô giống như anh lần trước vậy cũng giữ một khoảng cách nhất định với anh. Khoảng cách đó rất ngắn, ngắn tới mức máy quay cũng không phát hiện ra.
Theo hiệu lệnh của đạo diễn.
Tae Mi lại lần nữa nằm xuống cạnh Jin Do, đầu cô lại gục vào bả vai của anh, đôi tay hơi run rẩy cẩn thận vỗ về vai của anh tựa như chỉ cần làm như vậy anh sẽ bớt đau đi.
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, không khí giữa hai người thực sự rất ái muội.
- Cắt, hoàn hảo.
Đạo diễn sung sướng lên tiếng.
Tae Mi lập tức ngồi dậy, đôi mắt cũng thay đổi, đến cả dáng vẻ đau lòng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cô mỉm cười nhặt quần áo lên rồi thản nhiên mặc vào không có chút ngại ngùng nào.
Động tác hết sức dứt khoát và nhanh chóng khiến cho không khí ngại ngùng và ái muội kia hoàn toàn biến mất.
Và cũng khiến những người ở trường quay cũng có cảm tình với thái độ làm việc của cô.
Đạo diễn rất thưởng thức phong thái này của cô, vì vậy trước khi cô tan làm ông đã bảo trợ lý nhanh chóng đưa phần kịch bản của nhân vật vũ nữ cho cô.
Tae Mi cầm kịch bản trong tay, cô vui mừng khôn siết chạy đến cúi đầu thật sâu cảm ơn đạo diễn. Đạo diễn cũng rất kinh ngạc, khác với dáng vẻ nữ tính trong lớp phục trang, cô lúc này lại tỏa ra hơi thở nữ quyền và rất cá tính.
Bình thường ông cũng chỉ gặp cô lúc cô đã thay phục trang, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô trong trang phục bình thường.
Đạo diễn nhìn bóng dáng Tae Mi đang rời đi mà trong lòng có chút suy tính, ông bạn già của ông đang dự định ra một bộ phim mà có một nhân vật nữ phụ rất cá tính.
Nhưng thị trường phim ảnh hiện nay lại không quá ưa chuộng nữ cường vì vậy rất ít diễn viên diễn đạt ý muốn của ông bạn kia, nếu lần này Tae Mi có thể diễn đạt vai vũ nữ kia ông nhất định sẽ đề bạt cô với ông bạn của mình.
...
- Thưa cô Kim, thông tin cô muốn tìm kiếm đã có không biết khi nào cô rảnh?
Một giọng nói trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại vang lên, Tae Mi nghe vậy thì nhướn mày không ngờ hiệu suất làm việc của thám tử này lại nhanh như vậy, sau đó cô lại nhìn số tiền hiển thị trong tài khoản ngân hàng của mình, rồi từ từ trả lời:
- Ba giờ chiều mai, quán cà phê Joy địa chỉ tôi sẽ nhắn lại cho anh sau.
- Vâng, hẹn gặp lại cô sau.
Đinh! Một âm thanh đột ngột vang lên trong đầu cô.
Tae Mi ngồi gục xuống trước cây atm, hai tay chống lên đầu gối cô không ngừng vò đầu mình.
Một cảm giác thật khó chịu lấn chiếm cả đầu óc cô, lúc trước trong ký ức của mẹ Min Hyuk người đàn bà tên Lee Ae Na chỉ nghe thấy tiếng hoặc đôi khi chỉ thấy một góc lưng của bà ta.
Nhưng khi cú điện thoại kia vừa điện đến, ký ức dường như một chiếc két sắt được mở ra, hình ảnh người đàn bà kia hiện lên trong đầu cô. Gương mặt kia chính là người mẹ ở thế giới của cô.
Người mẹ đã lạm dụng cô suốt cuộc đời.
Gương mặt luôn mỉm cười của Tae Mi lúc này lại không chút cảm xúc nào thật đáng sợ và lạnh giá, nhưng nước mắt lại như chuỗi hạt châu bị đứt cứ không ngừng nện xuống nền đất khô cằn.
- Đúng là không có cái gì là miễn phí mà.
Tae Mi mỉm cười đầy mỉm mai, lau nước mắt nhìn lên bầu trời chiều trên cao.
Vốn cứ ngỡ chạy trốn đến đây một nơi không có sự tương đồng nào ngoại trừ một người có ngoại hình và tên giống cô cả thì không phải đối mặt với nỗi đau của mình nữa nhưng hóa ra cô vẫn phải đối mặt với nó theo một cách khác mà thôi.
Tae Mi bước vào một cửa tiệm tạp hóa gần đó, nhìn những bao thuốc lá ở đó cô có chút chần chừ nhưng vẫn lên tiếng:
- Lấy cho tôi bao thuốc đó.
Cô đã bỏ thuốc lá từ lâu rồi, nhưng mỗi khi liên quan đến người từng là mẹ mình, Tae Mi lại nhịn không được mà muốn rít một điếu thuốc lấy lại bình tĩnh.
Cô cầm bao thuốc ra ngồi trước chiếc ghế đá gần đó, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá chiếu lên người phụ nữ đang ngồi rít từng hơi thuốc phía dưới.
Rõ ràng trời đang nắng nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo không gì sánh bằng, đôi mắt trong vắt tươi sáng của cô cũng trở nên mơ hồ sau màn khói thuốc.
Xuyên qua làn khói thuốc kia Tae Mi dường như nhìn thấy được quá khứ của mình, những lần bị mẹ nhốt trong căn phòng nhỏ vì bà muốn ra ngoài đánh bài rồi lại quên mất cô đang bị nhốt, những lần mẹ chạy đi trốn nợ nhưng lại nhẫn tâm bỏ cô lại để cô đối diện với những chủ nợ hung hãn kia.
Mẹ chẳng bao giờ đánh cô, người đánh cô chính là những chủ nợ kia. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, cô vẫn luôn ngồi ở đó đợi chờ mẹ mình, người phụ nữ đó đã bỏ rơi cô tổng cộng 366 lần. Chính cô đã quyết định nếu mẹ bỏ rơi mình đến lần thứ 366 cô sẽ không đợi nữa, đó sẽ là lúc cô bỏ rơi mẹ mình. Một năm dài nhất là 366 ngày, nhưng mẹ vẫn chưa từng ngoảng mặt lại tìm cô lấy một lần.
Dù nghĩ vậy như vậy, nhưng cô vẫn nguyện cầu đừng bao giờ đến ngày đó, nhưng hiển nhiên mong ước cũng chỉ là mong ước.
Trong bầu không khí tăm tối chợt vang lên tiếng nhạc nền của phim hoạt hình Pororo, đôi tay đang kẹp điếu thuốc của Tae Mi trong thoáng chốc cứng lại, cô nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Đón Min Hyuk".
Tae Mi thở dài, dụi điếu thuốc xuống đất rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, giờ cô đã là mẹ rồi đâu thể ủy mị ngồi đây chìm đắm trong đau khổ được chứ.
Tae Mi đồ ngu xuẩn này, đứng lên thôi. Một lần lạ, hai lần quen ấy mà.
Nói rồi, cô đứng dậy vươn vai lên đồng thời hét một tiếng "Ha", rồi lại ngửi thử người mình. Quả nhiên dù rất nhạt nhưng vẫn có mùi thuốc lá, Tae Mi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có nhà vệ sinh nào.
Cô chỉ có thể lấy chai nước trong túi ra, cúi đầu xuống và dốc nước lên đầu mình. Nước mắt lạnh như đánh tỉnh cô khỏi những bóng tối của quá khứ trở về với hiện thực.
Mái tóc ngắn của cô lập tức được gội rửa, Tae Mi không hời hợt vuốt tóc ra phía sau rồi bước vào tiệm tạp hóa mua vài viên kẹo làm xóa tan mùi thuốc lá trong miệng mình.
Nhưng vừa vào cửa tiệm, đã có một người va phải cô rồi ngã xuống đất. Tae Mi vội chạy đến hỏi han.
- Cậu có sao không?
Đó là một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng bị ướt một mảnh, cái bánh bao trong tay đã rơi xuống đất.
Cậu ta không trả lời cô mà đôi đau buồn nhìn cái bánh bao nằm dài trên nền nhà kia, Tae Mi nhặt bánh bao lên trong ánh mắt đau đớn của cậu mà vứt vào sọt rác.
Cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu, choàng áo khoác của mình lên người cậu rồi đỡ cậu đứng dậy. Dường như quá đau buồn nên cậu cứ để mặc cô kéo mình đi.
- Xin lỗi để tôi mua món khác cho cậu.
Chàng trai trẻ nghe vậy thì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tae Mi, mặt mày cũng dường như rạng rỡ hẳn lên.
- Cảm ơn.
Một lát sau, Tae Mi trở lại với một hộp cơm và một hộp há cảo, trong ánh mắt kinh ngạc của chàng trai trẻ cô đã đeo bao tay và trộn hai món lại với nhau, còn thêm một gói sốt mì. Mùi thơm của mè cùng với hương há cảo khiến có ba món ăn liền lại tỏa ra hương vị của cơm nấu ở nhà.
Tae Mi lại làm một cốc mật ong ấm cho cậu, sau đó thì mỉm cười nói với chàng trai:
- Cậu ăn xong nhớ dùng nước, có vẻ cậu đang rất đói ăn nhiều như vậy không tốt cho bao tử. Giờ tôi có việc rồi, xin lỗi tôi phải đi đây.
Nói xong, Tae Mi gấp gáp chạy đi bắt xe bus. May mà xe bus cũng vừa lúc đến.
Ở trong góc tiệm tạp hóa, chàng trai trẻ ngơ ngác vẫn nhìn theo hướng Tae Mi đã rời đi.
Cậu bắt đầu nếm thử thức ăn, đôi mắt đen như mực lập tức phát sáng như có ánh sao hiện lên bên trong vậy, gương mặt tuấn mỹ tràn trề vẻ thỏa mãn. Cậu liên tục nhét thức ăn vào miệng đến mức má cũng căng phồng lên trong như một chú hamster, chỉ mười lăm phút cậu đã xử lý sạch sẽ bàn thức ăn mà vẫn còn có chút tiếc nuối. Cuối cùng cậu uống cốc nước mật ong kia, hương vị ngọt dịu và ấm áp khiến cậu nheo mắt lại tận hưởng.
- Cô ta là đầu bếp sao?
Nhớ đến hương vị của những món vừa rồi, cậu chẹp miệng nói.
Chợt lúc này có một bàn tay vỗ thật mạnh vào vai cậu khiến cậu nhíu mày đau đớn, người nọ thấy vậy thì tức giận hét lên:
- Cheon Nam, sao lại tự ý bỏ đi vậy chứ? Cậu còn hai cảnh chưa quay đấy!
Cheon Nam xoa xoa bờ vai của mình, rồi gật đầu đứng dậy đi theo người kia.
Người kia không ai khác chính là bạn của cậu Lee Suk Joo, hai người đều là diễn viên trẻ. Lần này họ được nhận vào một đoàn phim nhưng cũng chỉ là một đoàn phim nhỏ với kinh phí thấp.
Thuộc thể loại phim dành cho người mới, thanh xuân vườn trường. Nhờ ngoại hình xuất sắc nên Cheon Nam được nhận vào vai nam chính nhưng do cậu chỉ có kinh nghiệm đóng vai quần chúng hoặc đóng thế nên gặp phải rất nhiều kinh thường.
Đặc biệt là nữ chính người đóng cặp với cậu, cô ta có gia thế cao quý nên khinh thường người nghèo hèn như cậu.
Không chỉ vậy cô ta còn thường xuyên đến trường quay trễ và kỹ thuật diễn cũng chẳng ra làm sao, vì cô ta mà Cheon Nam phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần còn phải quay vào đêm khuya.
Chính vì vậy mà cậu không có thời gian nghỉ ngơi và ăn uống. Hôm nay do quá đói nên lấy đại một cái bánh bao ăn tạm không ngờ lại lấy nhằm của cô ta, bị cô ta khinh bỉ cho một hồi rồi còn hất nước vào người cậu.
Cheon Nam cũng không phải tức giận gì mà cậu bỏ đi là để kiếm thứ khác để bỏ vào bụng ăn. Cậu đã quen với việc người khác đối xử với cậu như vậy rồi.
Vừa bước vào trường quay, đạo diễn đã gọi cậu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Không ai quan tâm chuyện cậu đã bị nữ chính lăng mạ như thế nào, họ chỉ cần biết mau hoàn thành cảnh quay mà thôi, Cheon Nam cũng chẳng thấy có gì lạ, cậu ngoan ngoãn đi vào phòng hóa trang chuẩn bị thay trang phục cho cảnh quay tiếp theo.
Chợt lúc này người thợ trang điểm hỏi cậu:
- Cheon Nam, cái áo khoác này tôi để ở đâu đây?
Cheon Nam quay đầu nhìn cái áo khoác trắng tinh đã hơi vị lấm bẩn, trong đầu chợt nhớ đến người phụ nữ nấu ăn rất ngon kia. Anh bước đến lấy chiếc áo khoác rồi cẩn thận gấp lại.
- Cứ để cho tôi.
Anh nhất định sẽ trả nó lại cho cô ta, có khi lại được mời một bữa ngon. Nghĩ đến đây, tuyến nước bọt trong miệng của Cheon Nam lại không kiềm chế được mà gia tăng năng suất hoạt động.
Lee Suk Joo vừa bước vào phòng đã thấy người bạn của mình nhìn cái áo khoác với đôi mắt thèm thuồng thì lại cảm thấy nhức đầu không thôi. Nếu không phải Cheon Nam có thể chất ăn mãi không béo thì với cái thói quen ăn uống luôn mồm của cậu ta có lẽ cậu bạn này của anh đã từ giã sự nghiệp diễn viên mà chuyển qua làm diễn viên hài rồi.