Welcome! You have been invited by Vu Nữ to join our community. Please click here to register.
CHƯƠNG 40: MĨ NHÂN

[HIDE-THANKS]Ta cảm thấy khó hiểu vô cùng. Nhưng khi đi phía sau, ta mơ hồ nhìn thấy vành tai của Long Phá Thiên đỏ ửng lên một cách khả nghi. Trời đã về khuya, bôn ba một ngày mệt nhọc nên ta cũng không quá để tâm phản ứng của hắn. Ta cứ thế tự đi về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, khi Y Nhật và Y Nguyệt đến đánh thức ta dậy. Hai nàng bảo rằng, từ giờ về sau, nếu ta muốn đi dạo xung quanh thì cứ nói. Y Nhật và Y Nguyệt sẽ dẫn ta ra ngoài hóng gió và thăm thú khắp nơi, không cần phải lén lén lút lút trốn đi nữa. Sau đó, hai tiểu cô nương đáng yêu này gợi ý dẫn ta đi chơi lễ Thất Tịch sắp diễn ra. Từ hôm đó đến Thất Tịch, hai nàng sắm sửa nhiều thứ, trang trí tẩm cung thật rực rỡ và xinh đẹp. Hai lối đi treo những chiếc lồng đèn xanh xanh đỏ đỏ đủ màu sắc. Dù ta đã hết sức từ chối nhưng Y Nhật và Y Nguyệt vẫn muốn may thêm cho ta vài bộ y phục mới nữa. Các nàng bảo rằng không thể làm mất mặt Ma tôn đại nhân được. Phận ăn nhờ ở đậu nên ta đành mặc kệ các nàng.

Ngoài cái tên Ma giới ra, ta thấy cuộc sống của mọi người ở đây cũng không khác Phàm giới cho lắm. Mọi người vẫn trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. Thỉnh thoảng họ sẽ luyện thêm một số bộ Ma pháp để tăng cường sức khỏe và đề cao cảnh giác nếu gặp địch nhân. Ở đây nhiều ngày, ta thật sự thay đổi cách nhìn về Ma giới rất nhiều. Bận rộn chuẩn bị nhiều ngày, cuối cùng thì lễ Thất Tịch của Ma giới cũng đến. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, Y Nhật và Y Nguyệt vừa nài nỉ, vừa chèo kéo ta vào phòng để trang điểm cho thật lộng lẫy. Hai nàng bảo rằng, lễ Thất Tịch ai cũng diện đẹp như thế cả. Vì vậy, ta để mặc các nàng muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ, ta sớm đã buồn chán đến mức ngủ gục lên gục xuống luôn rồi. Đến chiều tối, cả hai mới hết sức hài lòng và thoải mái dẫn ta đến ngắm mình trong gương. Mĩ nhân trước mặt vận một bộ tuyết sa màu trắng nhẹ nhàng, thanh thoát. Tay áo rộng dài, lụa mỏng bay lất phất càng tăng thêm sự nhã nhặn và thoát tục. Nàng gương mặt trắng hồng, mắt to tròn đen láy, mũi cao cao, môi đỏ mọng đang cười thật tươi. Thật sự quá mức kinh ngạc. Lần đầu tiên ta thấy mình xinh đẹp đến như vậy. Quả thật ứng với câu nói "Người đẹp vì lụa" mà.

Sau khi xong, Y Nhật và Y Nguyệt vừa cười tủm tỉm vừa xin cáo lui để tự chuẩn bị cho bản thân mình một chút. Con gái ai mà không thích làm đẹp cơ chứ. Vì vậy, ta thúc giục hai nàng mau mau sửa soạn rồi cùng ta ra ngoài dạo chơi. Nhưng khi Y Nhật và Y Nguyệt vừa rời khỏi không lâu, ngoài cửa đột nhiên có tiếng nói vọng vào:

- Cá vàng ngốc, chuẩn bị xong rồi thì mau ra đây.

Giọng nói quen thuộc này có nằm mơ thì ta cũng nhớ ra được là của ai rồi. Vì thế, ta vừa mở cửa vừa đáp lại:

- Ra ngay.. ra ngay đây.

Lúc này, Long Phá Thiên vẫn vận chiếc hắc bào u tối, gương mặt yêu nghiệt có phần tươi vui một chút. Mắt phượng hẹp dài ánh lên sáng hồng dị quang đang nhìn ta chăm chú. Môi mỏng khẽ nhếch gợi một cười cong tuyệt mĩ. Hắn đang cười, nụ cười xinh đẹp, vui tươi và cũng rất ngọt ngào. Lần đầu tiên ta thấy Long Phá Thiên tuấn tú như thế, cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn cười thật lòng như vậy. Trước đây nụ cười của hắn u ám và khiến người ta ghê sợ biết bao. Tiếp theo, Long Phá Thiên đột nhiên xoay mặt hướng khác rồi lí nhí nói:

- Xuất phát thôi.

Ta không có hẹn gì với hắn mà. Người mà ta hẹn đi chơi chung hôm nay là Y Nhật và Y Nguyệt. Vì thế, khi hắn đã cất bước đi vài bước, ta vẫn còn dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm hai tiểu cô nương xinh đẹp kia. Có vẻ như hiểu được suy nghĩ của ta, Long Phá Thiên nhẹ giọng giải thích:

- Người nhà Y Nhật và Y Nguyệt mới đến réo các nàng về nhà đón Thất Tịch rồi. Ta sợ con cá bị bỏ rơi như ngươi khóc lóc ầm ĩ nên bỏ tí thời gian dẫn ngươi đi dạo chút. Coi như tích đức..

Hắn nói tích đức. Ma tôn đại nhân cũng cần tích đức cơ đấy. Không có Y Nhật và Y Nguyệt, nghĩ đến cảnh phải dạo chơi cùng "Tảng băng trôi" Long Phá Thiên này, ta cảm thấy bản thân không còn hứng thú gì nữa, trực tiếp muốn đóng cửa ở lại phòng cho khỏe. Nhưng Long Phá Thiên nhanh hơn ta một bước, hắn giơ tay chặn cửa lại. Sau đó, hắn nhìn ta với ánh mắt soi xét rồi lên tiếng:

- Ngươi tốn công sức trang điểm cả buổi rồi ở lại phòng như thế à. Không thấy mình phụ tâm ý của Y Nhật và Y Nguyệt hay sao?[/HIDE-THANKS]
 
CHƯƠNG 41: ĐÊM THẤT TỊCH

Ta mặc kệ lời hắn nói, trực tiếp khép cửa lại. Nhưng khi cánh cửa vừa mới động, Long Phá Thiên đã giơ một bàn tay ra chặn ngang. Ánh mắt hắn âm trầm, cả người lộ ra một chút u ám. Thái độ rõ ràng là có vài phần tức giận:

- Ngươi thật sự không đi?

- Ta không có hứng thú đi với một Đại ma đầu.

Ngay khi ta vừa đáp xong, một cảm giác quen thuộc tràn ngập quanh mình. Một cỗ khí lạnh bắt đầu xuất hiện, ta cảm nhận được ánh mắt đầy tính uy hiếp của Long Phá Thiên. Hắn ngạo nghễ nhìn ta. Đôi bàn tay vươn ra, kéo khuôn mặt ta đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Sau đó, hắn nửa khinh thường nửa âm trầm lên tiếng:

- Căm ghét bổn tọa đến như vậy?

Ngay sau khi nói xong, đôi tay với những khớp xương rõ ràng của hắn đang di chuyển từ cằm xuống chiếc cổ bé nhỏ của ta. Chỉ cần một động tác nhỏ của hắn, ta lập tức sẽ hồn phi phách tán. Nỗi sợ hãi tràn ngập cõi lòng, ta thật sự cảm thấy bản thân mình dại dột. Lại không biết sống chết mà khiêu khích tên Ma đầu này. Ta mơ hồ nhận ra cái chết sắp cận kề. Đôi mắt ngấn lệ, hàng lông mi khẽ run, môi đỏ mím chặt. Nhưng sau đó ta bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn. Trước sau gì cũng bị tên độc ác này hành hạ đến chết. Vì vậy, ta khép chặt hai mắt, chấp nhận số phận, chứ không thèm van xin hay tỏ ra sợ hãi.

Nhưng ta đợi mãi.. đợi mãi.. vẫn không thấy Long Phá Thiên động thủ. Lúc này, ta mới từ từ mở mắt ra nhìn. Long Phá Thiên đã không còn dáng vẻ tức giận cùng sát khí quanh thân nữa. Hắn lặng lẽ giơ ngón tay thon dài của mình lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi của ta. Hành động dịu dàng lại không kém phần ôn nhu này thật khiến ta hoảng hốt. Ta không biết phải làm sao cả. Hai mắt mở to, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

Nhưng khi ta chưa kịp hồi phục tinh thần, tay hắn nắm chặt eo thon của ta. Sau đó, Long Phá Thiên xoay người mang ta bay ra khỏi Long Thiên cung. Chuyển biến quá mức nhanh chóng này làm ta không thích ứng được. Vì vậy, ta có phần hoảng loạn, không tự chủ mà níu chặt vạt áo trước ngực của hắn. Long Phá Thiên đưa ta bay lên thật cao. Lúc này, toàn cảnh phía dưới chân khiến ta ngỡ ngàng kèm thích thú. Lễ Thất tịch của Ma giới thật sự ngoài sức tưởng tượng của ta. Những con đường dài được trang hoàng hết sức lộng lẫy. Dọc hai bên đường, đèn lồng ánh lên màu sắc rực rỡ và sinh động. Hàng quán tấp nập người qua kẻ lại. Những món đồ chơi thú vị được bày bán khắp nơi. Các món ăn tỏa hương thơm ngát. Tiếng nhạc cụ vang vọng nghe vui tai. Tài tử giai nhân quần là áo lượt, xinh đẹp động lòng người.. Mọi thứ trước mặt khiến ta vô cùng thích thú và phấn khởi. Và khi ta đang sắp chìm đắm trong khung cảnh thú vị này, một giọng nói không lạnh không nhạt vang lên bên tai ta:

- Có hứng thú?

Lúc này, ta mới chợt nhớ lại, Long Phá Thiên vẫn đang ở ngay bên cạnh mình. Nhìn tới gương mặt yêu nghiệt của hắn, nhớ tới những lời uy hiếp hắn vừa nói với ta cách đây không lâu; ta lẳng lặng buông vạt áo của Long Phá Thiên ra. Mặt xoay đi, ta cất giọng hờ hững:

- Không có.

Mặc dù nói vậy nhưng khóe mắt của ta cũng không tự chủ mà lướt nhìn khung cảnh đêm Thất tịch nhiều thêm một chút. Long Phá Thiên cũng không thèm quan tâm lời ta nói, trực tiếp đáp xuống con đường lớn, nơi náo nhiệt nhất của Ma giới lúc này.

Vừa đáp xuống, ta lập tức thoát khỏi cánh tay của Long Phá Thiên. Hai chân bước nhanh, hòa vào dòng người tấp nập. Mọi thứ xung quanh vô cùng thú vị. Hai tay ta nhấc bộ tuyết sa trắng muốt, hai chân hết rảo sang trái lại chạy sang phải. Ta hết thích thú ngắm nhìn chiếc đèn lồng đỏ xinh đẹp lại chuyển sang mân mê mấy con búp bê bằng vải được bày bán khắp nơi. Ta dường như bỏ mặc ba chữ "Long Phá Thiên" ra sau đầu..

Đi đến giữa đường, ta đột nhiên phát hiện một góc phía tay phải có rất nhiều người vây quanh khá náo nhiệt. Bắt đầu từ sự tò mò, ta vội vàng bước thật nhanh đến. Vì quá tập trung ngắm nhìn phía đó mà ta không để ý xung quanh cho lắm. Đột nhiên, một tiểu hài tử lém lĩnh đùa bỡn với bạn bè nên va mạnh vào người của ta. Ngay giây phút ta sút nữa mất thăng bằng mà ngã một cái rõ đau thì bất ngờ thay, một cánh tay rắn chắc và hữu lực vươn ra đón lấy vòng eo bé nhỏ của ta. Một lần nữa, mùi đàn hương quen thuộc lại vương vấn nơi chóp mũi, cả người của ta rơi vào lồng ngực ai đó. Không cần suy xét gì thêm thì ta cũng có thể xác định được người vừa cứu mình thoát khỏi cú ngã chổng vó chính là Đại ma đầu yêu nghiệt..
 
CHƯƠNG 42: THỎA THUẬN

Lúc này, ta ngại ngùng ngước mắt lên nhìn một chút. Dường như gương mặt tuấn tú, mắt phượng hẹp dài và đôi môi lạnh nhạt của ai kia đang ở gần ta trong gang tấc. Ánh mắt hắn nhu hòa hơn một chút, khuôn mặt ít nhiều bớt đi vẻ lạnh lẽo.

- Đẹp lắm sao?

- Đẹp..

Không biết có phải bản thân bị đàn áp riết mà trở nên ngốc nghếch hay không? Không ngờ ta lại vô thức đáp lại câu hỏi của Long Phá Thiên. Ánh mắt hắn nhiều hơn mấy phần nhu hòa, mỉm cười nhìn ta. Chết tiệt thật! Nếu cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ bị cười nhạo biết bao nhiêu. Vì thế ta dứt khoát buông hắn ra và đi thẳng về phía trước. Ta vờ như chuyện vừa xảy ra đều không liên quan gì đến ta. Người vừa ngại ngùng bị mê hoặc bởi nhan sắc của Long Phá Thiên cũng không phải ta. Nhưng khi tâm tư ta đang mãi rối rắm, nghĩ ngợi lung tung thì Đại ma đầu đã phá vỡ sự im lặng này.

- Hôm nay ngươi cứ vui chơi thỏa thích đi. Dù sao ngày mai chúng ta cũng phải đi Hàn Ma Đảo một chuyến.

Ta bất ngờ quay người lại nhìn hắn. Hàn Ma Đảo vốn là cấm địa của Ma giới. Rõ ràng người của Ma giới cũng không được phép bước chân đến đây. Chứ đừng nói chi một người xa lạ có xuất thân từ Tiên giới như ta. Tương truyền ở Hàn Ma Đảo có rất nhiều kỳ trân dị bảo và bí tịch võ công. Nhưng ở đây cũng chứa đựng rất nhiều nguy hiểm, bốn bề chứa đầy ma khí độc hại. Cho nên dù là một kho báu lớn thì không phải ai cũng đặt chân đến được. Đã có rất nhiều vị kỳ nhân dị sĩ một đi không trở lại. Đồng thời, toàn thể Ma giới cũng canh phòng rất nghiêm ngặt để bảo vệ lãnh thổ của mình. Cũng tương truyền tại Hàn Ma Đảo cất giấu thi cốt truyền nhân các đời của Ma tôn. Cho nên Ma giới bảo vệ nghiêm cẩn và không cho bất kỳ ai xâm phạm. Còn rất nhiều những lời đồn đoán về Hàn Ma Đảo. Bởi lẽ, những người đặt chân đến đó đều có đi không có về. Nhưng bây giờ, Đại ma đầu này lại muốn dẫn ta đến Hàn Ma Đảo. Có khác nào xử tử ta hay không đây? Vì thế ta cứng rắn từ chối.

- Ta không đi.

- Người phải đi. - Hắn lên tiếng.

- Chuyện chúng ta thỏa thuận từ trước, ta đã hoàn thành rồi. Giờ phải là lúc ta được tự do mới đúng. Ngươi không có quyền bắt ta phải đi đến đó.

Lần đầu tiên ta cảm thấy bản thân mình có chính kiến như thế. Ta oai phong lẫm liệt ngước mắt lên trả lời hắn. Giọng điệu có phần quyết tâm và kiên định. Nhưng rõ ràng sự quyết tâm và kiên định này không phải là thật. Mặt thì tỏ ra kiên quyết, giọng nói thì dứt khoát minh bạch. Nhưng trái tim mong manh yếu đuối của ta thì đập nhanh như trống bỏi. Suy cho cùng thì ta vẫn rất sợ hắn. Nhưng đường nào cũng là đường chết cả. Vì thế ta làm liều một phen vậy. Có lẽ sự kiên định của ta thật sự cảm động thấu trời xanh rồi thì phải? Lúc này đây, hắn chẳng những không tỏ ra tức giận mà khuôn mặt còn suy tư, ánh nhìn có vài phần nghiền ngẫm bộ dạng của ta. Sau đó hắn lơ đễnh lên tiếng:

- Bao nhiêu năm trôi qua, hai giới Tiên Ma vốn đối nghịch với nhau, hận thù sâu sắc. Ngươi giết cả nhà ta, ta giết cả họ của ngươi. Giờ một con cá vàng của Tiên giới như ngươi lại ở địa bàn của Ma giới chúng ta. Không có ta ở đây, ngươi nghĩ mình có chốn dung thân à? Nhìn xung quanh xem, có ai mà không muốn băm ngươi làm trăm mảnh?

Lúc này, ta nương theo ánh nhìn của hắn mới thật sự chú ý. Mọi người đi đường đều đang vui vầy trong không khí của đêm Thất tịch. Nhưng khi vô tình quay sang phía này, ánh mắt của họ đều mang theo sát ý khó che giấu được. Nếu ánh mắt là đao kiếm thật sự thì có lẽ tấm thân này của ta đã bị xiên thành trăm mảnh, ngàn mảnh. Rõ ràng ta biết Long Phá Thiên đang hù dọa ta. Nhưng điều hắn nói vẫn là sự thật. Ở đây một mình cũng chết. Mà theo hắn đi Hàn Ma Đảo cũng sẽ.. chết người đó. Ta buồn rầu cất giọng:

- Vậy ngươi thả ta đi khỏi Ma giới là được mà.

- Ngươi chắc chứ? Ta nhớ Tiên giới cũng đang truy lùng ngươi thì phải.

Cái tên Đại ma đầu chết tiệt này. Sao hắn có thể thẳng thắn và tổn thương người khác như thế. Một lần.. lại một lần vạch rõ toàn bộ đường chết của ta. Từ lúc đi theo hắn, hình như ta chưa từng có một ngày bình yên. Vì thế, ta xụ mặt nói lí nhí:

- Nhưng Hàn Ma Đảo cũng là đường chết.

Long Phá Thiên cười to rồi cất giọng:

- Đi theo Long Phá Thiên ta mà còn phải sợ hãi sao? Ta là ai? Hàn Ma Đảo là gì chứ?
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back