Chương X - Âm mưu Thái Tỵ đạt được mục đích, hắn bắt đầu hàng động kế hoạch của mình, hắn đi tới cung điện của từng vị thượng thần, rồi nói chuyện với họ, đầu tiên là Bạch Vân thượng thần: - Thượng thần có phiền không nếu lão đây nói với ngài vài câu? - Không dám, mời ngài. - Được. Thượng thần không phải không nhìn thấy mấy tháng nay, Thiên đế có vẻ rất mệt mỏi, suy nhược, một chút tiên khí cũng không còn nguyên vẹn nữa, nay sắp đến sinh thần của người, chúng ta, có thể sắp xếp với các vị thượng thần khác nữa, đi một chuyến tới Cửu Vương điện, tôi tặng quà sinh thần cho người ấy, như vậy, đỡ khiến cho người phải mất công di chuyển tới Cửu Tiêu Vân điện nữa, như vậy rất dễ tổn thương tới cơ thể, ngài thấy sao? - Cũng có lý, đúng là Thiên đế dạo gần đây không còn uy phong tiên khí đầy mình như trước nữa, hẳn đã phải trải qua rất nhiều tổn thương mới trở thành như vậy. Được, ta đồng ý. - Thái Tỵ, còn có một lời nữa muốn nói. - Cùng là thượng thần trong điện, hà cớ phải khách khí tới vậy, ngài cứ nói. - Được. Nếu đã gọi là quà sinh thần, thì phải bất ngờ đúng không? Nghe nói còn hai ngày nữa là tới sinh thần rồi, mà tối hôm ấy chắc chắn là Thiên đế không bận. - Tại sao phải đi vào buổi tối? - Vì buổi tối chính là thời gian rảnh nhất, vả lại, buổi sáng, Thiên đế còn phải luyện khí để điều dưỡng vết thương, nếu chúng ta làm phiền, quả không phải là ý hay. - Cũng có lý, được, cứ quyết định vậy đi. Mà quà tặng là gì vậy? - Thiên đế, đâu có thiếu vàng bạc châu báu gì, không bằng, chúng ta hãy tặng mười đóa sen vàng đi, vì Thiên đế vốn rất thích hoa, ba đóa sen vàng trong Cửu Vương điện là của sư phụ người, vậy chúng ta đi tới Mẫu Sơn Vực, hái thêm mười đóa, có phải, sẽ là món quà rất quý sao? - Ý hay lắm, cứ quyết định vậy đi. Thái Tỵ vui mừng rời khỏi. Ai biết được đằng sao những lời nói ngon ngọt kia là âm mưu hiểm ác thế nào. Hắn tiếp tục đi đến những cung khác, rồi truyền đạt y như hắn nói với Bạch Vân thượng thần. Họ cũng gật đầu đồng ý. Hôm sau, các vị thượng thần cùng tới Mẫu Sơn Vực hái hoa, mười đóa sen vàng đầy tiên khí, nở rộ tuyệt đẹp, chắc chắn Cửu Vương sẽ rất thích. [ Cửu Vương điện] - Cửu Vương, nghe nói mai là sinh thần của chàng, chàng muốn Yên Nhi tặng chàng gì nào? - Chỉ cần nàng yêu ta nhiều một chút, đấy đã là món quà quý giá nhất rồi. - Chàng đó, đúng là chỉ được cái miệng mà thôi. - Không phải ta chỉ được miệng, mà những lời ấy, đều xuất phát từ trái tim, nàng nhìn vào mắt ta, sẽ hiểu ngay thôi. - Sao hôm nay Cửu Vương của ta có vẻ nghiêm túc quá, ta không quen. - Chỉ là không hiểu sao, hôm nay ta cứ có cảm giác lạ, như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. - Làm gì có chuyện gì xảy ra được, nếu có, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. - Được. Cửu Vương ôm lấy Yên Nhi, hôm nay cái ôm của Cửu Vương chặt hơn mọi ngày, chàng có cảm giác vừa gần gũi nhưng lại sắp mất đi, chàng sợ hãi, nhưng vẫn giấu kín trong lòng. Hôm sau, đến sinh thần của Cửu Vương, chàng không ở lại điện để luyện khí nữa, vì sức khỏe cũng đã khôi phục không ít, chàng tập trung mọi người ở Cửu Tiêu Vân điện: - Hôm nay, như mọi người đã biết, chính là ngày sinh thần của ta, nên ta cũng không thể ở điện mãi được. - Người sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, nay lại dốc sức đến Cửu Tiêu Vân điện, đúng là có tâm quá ạ! Thái Tỵ vừa ngắt câu, Cửu Vương liền tiếp lời: - Dốc sức, ý của ngươi như kiểu ta sắp lìa xa cõi đời này vậy? Hôm nay là sinh thần của ta, ta đến đây có gì là không ổn, hà cớ phải dùng từ không phải phép như thế. Còn nói đến có tâm, không hẳn là như vậy, vào ngày sinh thần, chẳng lẽ ta lại chọn cách ở lì ở điện sao? Thái Tỵ, sao hôm nay ngươi lại hành sự thiếu tinh tế như vậy? - Chỉ là thần lo cho sức khỏe của người nên mới nhất thời hồ đồ, mong người bỏ qua. Hôm nay là sinh thần của người, chúc bệ hạ mau chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục điều hành Thiên giới ngày một vững mạnh hơn. Nói xong, toàn bộ nhưng thượng thần có mặt đều dõng dạc hô lớn: - Bệ hạ anh minh, anh minh, anh minh. Nói xong, Cửu Vương nói: - Người đâu, dâng trà bánh lên cho các thượng thần. Nói xong, một đám cung nữ đi vào, tay bê bánh hoa quế, bánh đậu xanh, điểm tâm và trà, đều là những lại quý hiếm: - Bánh hoa quế, đặc biệt ta sai Lưu Hạ đi mua nhưng nguyên liệu quý chỉ bán ở một nơi, chính là Ngự Xuân thành, bánh đậu xanh, điểm tâm, là ta nhờ cung nữ riêng của mình làm. Phải mất năm canh giờ khéo léo chế biến mới có được thành quả như vậy, vẻ trà, đây là lá trà Tam Chúc, trên cây chỉ có một trăm lá, cây mọc ở giữa đồi tuyết Hàn Băng, Lưu Hạ đã phải đi mất hai ngày để lấy được. Tuy chỉ có mười lá, nhưng chỉ cần ngâm một lá, có thể đủ cho một ngàn người uống, xin mời các thượng thần thường thức. Thái Tỵ nghe xong, liền đáp: - Quả thật rất quý giá, nhưng, bệ hạ có cung nữ riêng từ bao giờ vậy? - Đây là chuyện riêng của ta, ngươi hãy mau thưởng thức trà và bánh đi.
Chương XI - Vạch Trần Bánh cũng đã dùng xong, trà cũng đã thưởng thức, chỉ là năm nay, Cửu Vương thấy có điều rất bất thường, là các vị thượng thần không ai tặng quà sinh thần cho chàng hết, không khỏi khiến người khác hiếu kì. Cửu Vương gượng gạo hỏi: - Các vị, nếu như đã thưởng thức xong, liệu, có còn chuyện gì khác nữa không? Thái Tỵ tiếp lời: - Bẩm Thiên đế, người sức khỏe không tốt, bây giờ chúng thần cũng sẽ không làm phiền người nữa. Mời người hồi điện nghỉ ngơi. - Được, nếu, đã không còn chuyện gì, mời các thượng thần giải tán. Cửu Vương vừa hồi điện vừa hỏi Lưu Hạ: - Ngươi thấy gì kì lạ không? - Có ạ, các thượng thần, đều không tặng quà sinh thần cho người. - Đúng vậy, ta không phải đòi hỏi gì cả, nhưng tại sao họ lại không có lấy một chút gì chứ? Quả không thể khiến ta không nghĩ được. - Người không nghĩ họ có âm mưu gì đằng sau sao? - Tất cả thượng thần trong triều đều trung thành từ trước đến nay, có thể có âm mưu gì? - Người đừng quên, Thái Tỵ thượng thần. Cửu Vương suy đi tính lại cũng đã về Cửu Vương điện, thấy Yên Nhi đợi sẵn ở ngoài, chàng kêu Lưu Hạ lánh xuống, rồi vào hỏi chuyện nàng: - Nàng không ngoan ngoãn ở trong, ra ngoài này, nếu có ai đó phát hiện, nghi ngờ nàng, nàng sẽ xảy ra chuyện mất. - Không sao, ta ổn mà. Hôm nay là sinh thần của chàng, ta từ lúc lên bờ, không có mang theo thứ gì cả, nên ta đã quyết định tặng cho chàng ba đóa hoa sen vàng, bảy đóa mẫu đơn nở rộ, là nhờ linh khí của long châu nuôi dưỡng, hương thơm tỏa ra thanh tuý, có thể giúp an thần, dưỡng khí, tăng linh lực. Hơn nữa, nó còn có thể giúp chàng nhớ tới ta mỗi ngày, mẫu đơn nở rộ như vậy, ba đóa sen vàng cũng không giống những đóa khác, là được long châu của ta nuôi dưỡng, chàng, có thích không? - Tại sao nàng lại dùng đến long châu? Nó sẽ làm tổn hại đến linh lực của nàng. - Chàng yên tâm, long châu dồi dào linh khí, chỉ dùng có một chút, sao có thể tổn hại được, chàng nghĩ nhiều rồi. - Nàng làm như vậy, là đang trả nợ ta sao? - Trả nợ? Sao chàng có thể nghĩ như vậy? - Ba đóa sen vàng, bảy đóa mẫu đơn, tất cả là mười đóa, ta cũng đã tặng nàng mười đóa Bỉ Ngạn hoa, nàng? - Chàng nghĩ vậy, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở sự chi li, nợ nần hay sao? Chàng nhìn xem, ba đóa sen của chàng ánh vàng, thuần khiết, còn mười đóa Bỉ Ngạn kia lại đỏ rực, bị thương, chàng có thấy đối lập không? Giờ ta thêm ba đóa sen nữa để chúng không bị cô lập, bảy đóa mẫu đơn thuần khiết cũng giống như việc hóa giải sự đối lập, mong rằng sẽ có một phép màu nào đó, để chúng từ những thứ tưởng chừng như đời đời kiếp kiếp chẳng thể chung sống được trên cùng một tấc đất, vì một loài quá thanh cao, còn loài kia lại vướng bụi trần, thành những loài bình đẳng, không đố kị, không thị phi. Chàng hiểu chưa? - Yên Nhi, nàng suy nghĩ thấu đáo, quả thật là ta quá đa nghi, lại nghĩ nàng là một con người nhỏ nhen như vậy, ta xin lỗi. - Không sao, chàng hiểu được là được rồi. Ta sẽ quay về Đông Hải trong bảy ngày để xem mọi chuyện có ổn không, rồi còn giúp đỡ Lão Bà quản lý các sinh linh nữa, không sẽ loạn mất. - Nàng đi, ta sẽ nhớ nàng lắm, đến một khắc ta còn không xa nàng được, giờ nàng đi, ta! - Chàng yên tâm, ta hứa sẽ quay lại sớm. Nói xong, Yên Nhi rời đi lúc trời sẩm tối. Đúng nửa cạnh giờ sau, Cửu Vương nghe có tiếng ồn ào, bèn ra ngoài xem, không ngờ đã nghe thấy tiếng Thái Tỵ từ xa. Chàng nhanh chóng lấy lại phong thái, rồi ra ngoài: - Thần, tham kiến bệ hạ. - Trời đã tối, các vị thượng thần tìm ra, là có chuyện quan trọng sao? - Hồi bệ hạ, chúng thần vì thấy thân thể người chưa hồi phục hẳn, nên không muốn người phải tốn sức ngồi ở Cửu Tiêu Vân điện để nhận lễ vật của các thượng thần. Nên chúng thần đã trao đổi với nhau, tới Mẫu Sơn vực để hái hoa tặng người. Người coi! Thái Tỵ lấy mười đóa sen vàng bày trước mặt mọi người, chúng ánh lên màu vàng làm chói mắt, xong lại bình lặng, hương khí đầy trời, quả là quý hiếm. - Sen vàng nở rộ, chấn tỉnh nhân tâm. Đa tạ các vị thượng thần. - Bây giờ, hãy để thần trồng nó vào hồ sen của người được không? - Không cần đâu. Mọi người đã vất vả tới Mẫu Sơn Vực để hái hoa tặng ta, ta còn chưa cảm tạ, sao có thể làm phiền mọi người trồng hoa được, để ta tự làm. - Không sao, nếu đã làm, tất nhiên phải làm tới cùng, bệ hạ không nên dùng linh lực để trồng và nuôi dưỡng nó nữa, để chúng thần, dùng linh lực sẽ khiến nó mãi mãi nở rộ, ánh vàng rực rỡ như vậy, đi thôi, mọi người. Cửu Vương lo lắng sẽ bị họ phát hiện vì trồng Bỉ Ngạn hoa ngay cạnh Sen vàng, như vậy cũng như việc tạo sự đối lập ngay trong một cái hồ nhỏ. Thái Tỵ đến gần hồ, hắn giả vờ hốt hoảng: - Bệ hạ, sao người lại trồng đóa nghiệt hoa này cạnh Sen Vành thuần khiết được chứ? - Ta chỉ là thấy đẹp, nên trồng thôi, có gì không được sao? - Đương nhiên không được rồi, một đóa vướng đầy bụi trần, còn đóa kia thuần khiết như nhu, lại để một thứ không ra gì vấy bẩn, đúng là sai trái, sai trái! - Nghiệt hoa, vấy bẩn? Cũng chỉ là một đóa hoa, sao ngươi có thể nặng lời đến thế? Ta chỉ là thấy đẹp, nên mang về trồng, sao phải để ý đến thứ nguồn gốc ấy, đúng là hoang đường! - Bỉ Ngạn hoa phải xuống tận Hoàng Tuyền mới lấy được, bệ hạ, đúng là vì yêu hoa mà hao tâm tổn phí rồi! - Ngươi mau trồng đi, nếu không để ta tự tay làm! - Khoan đã, ta nhớ trước đây lúc cùng bệ hạ ngắm hoa, chỉ thấy có ba đóa, nay sao lại thêm ba đóa nữa, lại còn bảy đóa mẫu đơn kia, chắc chắn không phải do bệ hạ trồng. - Do ta trồng. Cửu Vương điện trước giờ chỉ có ta và Lưu Hạ đi lại, Lưu Hạ thì bận việc sổ sách, nếu không còn ta thì ai trồng nữa? - Không đúng. Ba đóa này, nếu do linh khí của bệ hạ nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ khác. Đằng này, sen nở rộ thật, nhưng thứ linh khí này là do! Do long châu của nhân ngư nuôi dưỡng! Nghe xong, mọi người đều hốt hoảng, Liêu Trần thượng thần cũng lên xem thử: - Quả đúng là long châu của nhân ngư rồi, chỉ có thứ linh khí ấy mới khiến sen vàng hóa thành như vậy. Bạch Vân thượng thần lên xem: - Quả đúng là long châu của nhân ngư! - Các người nói bậy, sao có thể dự đóa lung tung như thế? Chỉ dựa vào thứ linh khí nuôi dưỡng sen vàng mà có thể xác định là long châu của nhân ngư, các người không coi ta ra gì sao? Thái Tỵ được nước lấn tới: - Nếu như do mình thần dự đoán chắc chắn sẽ không đưa ra kết quả gì, nhưng tất cả mọi người đều kết luận chính xác là long châu của nhân ngư, người còn gì để chối cãi? - Ta, ta.. - Long châu của nhân ngư chỉ có ở Đông Hải. Nếu nói như vậy, người đã có quan hệ gì với sinh linh Đông Hải rồi? Đây là mẫu đơn, là sen vàng, hơn nữa thứ linh lực nuôi dưỡng cũng không hề bình thường, đây chắc chắn là của một nhân ngư nào đó pháp lực cao cường, hơn nữa, còn là.. nữ nhân! - Ngươi nói bậy! Liêu Trần cũng lên tiếng: - Bệ hạ, uổng công các thượng thần tin tưởng phó thác cho người sứ mệnh của tâm giới. Vì trước giờ người anh minh cương trực, chưa từng vi phạm bất kì điều thiên quy nào, mà giờ, người làm chúng ta quá thất vọng, không biết người còn giấu giếm điều gì kinh khủng hơn nữa? - Không có, các ngươi nghe ta giải thích? Thái Tỵ cố tình thêm dầu vào lửa: - Nghe nói Thần nữ Đông Hải đang mất tích, chẳng có lẽ? - Ăn nói hàm hồ, ngươi có căn cứ gì mà nói ta như vậy? - Lục soát sẽ biết! Chư vị, thiên đế cao quý chúng ta không thể phủ nhận, nhưng nếu dám làm trái thiên quy thì chính là người phải chịu tội nặng nhất! Nay cớ sự đã ra nông nỗi này, chúng ta phải làm cho ra lẽ, nếu không hậu quả khó lương, hơn nữa, còn làm cho Thiên giới mất mặt vì có một người đứng đầu đáng sỉ nhục như vậy! Chư vị có đồng ý không? Các thượng thần đều gật đầu không lên tiếng, riêng Bạch Vân thượng thần vẫn cố gắng bảo vệ Thiên đế: - Thiên đế vẫn là thiên đế, mấy người làm vậy, là không giữ một chút thể diện diện cho người sao? - Thể diện chỉ giữ cho người cần giữ, còn những người làm không dám nhận, lại còn lấy uy danh ta uy hiếp, hà cớ phải nương tay? Giữ Thiên đế lại, lục soát cho ta! Tất cả người đều vào lục soát. Một lúc sau, có người ra bẩm báo: - Bẩn thượng thần, thần tìm thấy một chiếc khăn tay của nữ nhân. - Còn thần tìm thấy cây sáo này. Thái Tỵ đắc ý, cao giọng nói: - Thiên đế cao cao tại thượng, còn gì để chối cãi? Các vị đã thấy chưa? Trung thành với một người không ra gì như vậy? Đúng là thấy hổ thẹn với lòng. Theo điều một ngàn một trăm mười hai thiên quy, nếu vi phạm chuyện có quan hệ bất chính với sinh linh Đông Hải, sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? - Đày đến Lao Hỏa ngục, để lửa thiêu đốt da thịt, chịu nỗi đau giằng xé thể xác. - Cửu Vương, ngươi còn gì để nói. Nếu ta đoán không nhầm, đây chính là cây sáo để ngươi liên lạc với nữ nhân kia, còn đây là khăn tay của ả. Ta đã sớm biết ngươi có quan hệ mờ ám, nên đã bí mật theo dõi ngươi, không ngờ lại bắt được nhiều bức thư tình như vậy, ta sẽ đưa cho cá vị thượng thần đọc, để biết xem ai đúng ai sai? Các vị xem, Yên Nhi có phải là Thần nữ Đông Hải không? Mà trong những bức thư này đều là nỗi nhớ nhung cô ta, không phải tình cảm nam nữ thì là cái gì? - Ngươi dám theo dõi ta, vô sỉ! Thái Tỵ ghé sát vào tai Cửu Vương: - Người vô sỉ, là ngươi, người ngu dốt hành sự lỗ mãng, là ngươi, ngươi đã tự dâng lên tận miệng, sao ta lại không nhận phần hậu lễ này? Đưa đi, giam trong Lao Hỏa ngục để hắn chuộc tội, sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới Đông Hải để bắt con yêu nghiệt kia!
Chương XII - Hạ sinh Các vị thượng thần giam Cửu Vương trong Lao Hỏa ngục, còn họ tới Đông Hải tìm Yên Nhi. Thái Tỵ chủ mưu, hắn phái người phá nát tất cả đồ đạc của Đông Hải, rồi xuống biển sâu, tìm Yên Nhi tính sổ. Sinh linh Đông Hải thấy vậy, bèn đi tìm Yên Nhi để nàng giải quyết, nàng vẫn đang bàn chuyện với Lão Bà - người thân cận của nàng, thì bất ngờ, Thái Tỵ cùng rất nhiều người tiến vào: - Yêu nữ, mau ra đây. - Đường đường là thượng thần Thiên giới, hiểu rõ thiên quy, vậy mà vẫn cả gan xông vào lãnh địa Đông Hải, ngươi làm vậy là có ý gì? - Thế thì phải hỏi cô mới đúng, người không biết liêm sỉ lại đặt chân vào cả Cửu Vương điện, có gọi là vi phạm luật trời hay không? - Các ngươi, sao các ngươi biết? - Sao ta biết? Cửu Vương yêu quý của cô, đã chết rồi! Mà đôi chân kia lúc sở trên bờ, sao giờ lại thành đuôi cá rồi? Ta nghe nói, nếu muốn hóa đuôi thành chân, bắt buộc phải đánh đổi tuổi thọ, không lẽ? - Ngươi nói bậy, tất cả đều không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần nói, Cửu Vương vẫn bình an vô sự, chàng chưa chết. - Có chết hay không, không do cô quyết định. Rồi Thái Tỵ thi triển phép, họa lên hình ảnh Cửu Vương đã chết, máu chảy ướt đẫm hết áo, chàng nằm úp mặt bên cạnh hồ sen, tay chân đơ cứng, xây xát, con Cửu Vương điện, đã tan tành trò bụi, duy chỉ có hồ sen là nguyên vẹn, hơn nữa, ba đóa sen mà nàng tặng, cũng đã nhuốm đỏ máu của Cửu Vương: - Ta không gạt cô chứ? - Sao các ngươi dám giết chàng? Ta giết hết các ngươi! Yên Nhi tức giận, la lớn, nàng xông tới lao thẳng vào Thái Tỵ, ông ta chỉ cười nhếch rồi phản lại đòn một cách dễ dàng: - Thứ thần nữ vô dụng, cũng dám lao đến làm hại ta. Ta đến không phải để phân cao thấp với ngươi. Ta đến để xem ngươi có muốn cứu hắn không thôi. Nhưng với thái độ này, chắc là không muốn cứu rồi. - Cứu chàng? - Đúng vậy! Ngươi đừng quên, ba đóa sen vàng ngươi tặng hắn, cả mẫu đơn nữa đều do long châu nuôi dưỡng, còn hắn, nếu ta đoán không nhầm, hắn đã trích máu bảy bảy bốn chín lần để chăm Bỉ Ngạn hoa. Nếu giờ ngươi đưa long châu cho ta, ta hút tất cả linh lực vào đó, rồi đưa long châu vào tim hắn, may mắn, hắn có thể tỉnh lại. - Ngươi đừng lừa ta, ngươi giết chàng, giờ lại đòi long châu để cứu chàng, ngươi nghĩ ta ngốc à? Hôm nay, dù có mất mạng, ta cũng phải báo thù thay chàng! - Khoan! Trong long châu của ngươi có Bất tử càn khôn đan, do hắn trộm báu vật của Thiên giới, đương nhiên ngươi phải hoàn trả. Còn vì sao ta cứu hắn à? Hắn dù gì cũng từng là Thiên đế, ta đương nhiên cũng phải giữ lại chút tình cảm với hắn, không thể bỏ mặc, đó chỉ là hành động ta bất đắc dĩ giết hắn để qua mắt mọi người, giờ ta muốn hồi sinh, rồi đưa hắn ở ẩn trên núi, như vậy chẳng phải quá nhân từ rồi sao? - Ngươi nói thật? - Ta xin thề! Yên Nhi đang nửa bán nửa nghi thì Lão Bà kéo nàng lại, rồi quỳ xuống khóc lóc van xin nàng: - Người đừng lấy long châu ra, xin đừng, nếu người lấy, cái thai trong bụng người sao có thể trụ vững được? - Lão Bà, người không được nói nữa, ta đã kêu người giấu kín rồi mà. - Không được. Người dùng phép thuật để che giấu sự thay đổi của cái thai này, nhưng nếu người cứ mạo hiểm như thế, sao có thể thuận tiện sinh đứa trẻ ra được? - Người nhỏ tiếng chút đi! Nếu như ta tính không sai, chỉ còn một tuần nữa là ta hạ sinh rồi. Người phải giúp ta. Yên Nhi quay sang nói với Thái Tỵ: - Ba ngày sau ngươi hãy quay lại. Ta sẽ đi cùng ngươi cứu chàng, nhưng ngươi phải hứa, mang thi thể của chàng chăm sóc thật tốt, nếu có xảy ra sai sót, ta quyết không tha cho ngươi! - Đến cả người mình yêu mà cũng muốn chậm trễ không cứu, ngươi quả là nhẫn tâm quá! Thôi được, ta đồng ý! Ba ngày sau ta sẽ quay lại. Ngay sau khi Thái Tỵ rời khỏi, Lão Bà vội hỏi Yên Nhi: - Công chúa, sao người lại làm vậy? - Chàng chưa chết, hắn chỉ tạo ảo ảnh để ta tin thôi, hắn thủ đoạn vô biên, vấn đề bây giờ chính là làm sao để ta hạ sinh trong vòng ba ngày tới đây, để đứa trẻ được an toàn. - Nếu muốn sinh sớm, người phải đả kinh mạch để máu chảy nhanh hơn, nhưng việc làm này quá nguy hiểm, nếu làm chuyện này, phải rút long châu ra ngoài, sau đó hạ sinh như một phàm nhân, để tránh long châu sẽ hút hết máu độc, tổn hại linh lực, sau khi sinh xong, có thể đưa long châu trở lại vị trí cũ. Có điều, nếu làm như vậy, người sẽ phải chịu nỗi đau thấy xương tủy, vì vừa mất đi long châu, người làm gì còn sức nữa? Không được, ta không cho người làm đâu! - Lão Bà! Người có muốn con của ta lớn lên an toàn khỏe mạnh hay lại có kết cục như mẹ của nó, chỉ là nỗi đau trong chốc lát thôi, ta chịu được! - Công chúa! - Được rồi, tối chúng ta sẽ tiến hành, Lão Bà chuẩn bị cho Yên Nhi, được không? - Thôi được, nếu là quyết định của người, ta đây cũng không còn gì để can thiệp nữa! Tối hôm đó, Lão Bà đến cung của Yên Nhi để đả kinh mạch cho nàng: - Công chúa, người cầm lấy chiếc khăn này đi, nếu có thấy đau đớn quá không chịu được, ngậm nó vào, như vậy sẽ không ai nghe thấy tiếng cả! - Người làm luôn đi! Lão Bà khuôn mặt đã tái lại, nhưng vẫn cố gắng đưa đôi bàn tay run rẩy để đả kinh mạch. Mới chỉ được một chút, mồ hôi trên người Yên Núi đã chảy ướt đẫm áo: - Công chúa, long châu được lấy ra rồi! Rồi bà tiếp tục đả kinh mạch, các gân trên người Yên Nhi đều hiện hết lên, nàng cố gắng để không phát ra tiếng kêu đau đớn, nàng đưa chiếc khăn vào miệng, nghiến nó, tay nắm chặt để chịu đựng! - Công chúa, giờ người mau lấy sức đi Nàng cố gắng hết hết, sau nửa cạnh giờ, nửa thân đứa trẻ mới hiện rõ: - Cố lên công chúa, sắp ra rồi, cố lên! Cuối cùng, đứa trẻ cũng ra đời. Nhưng Yên Nhi vẫn thấy trong bụng đau đớn, như sắp có đứa trẻ nữa ra đời vậy: - Ôi, công chúa, là song thai, người lấy sức ở đâu ra nữa? - Không sao, ngươi tiếp tục đi! Yên Nhi mắt đã không mở ra nổi, nàng chỉ thở dốc yếu ớt, cố gắng phát ra câu nói ra lệnh cho Lão Bà tiếp tục! Lão Bà vừa đỡ cho Yên Nhi vừa khóc, cuối cùng, một cạnh giờ sau, đứa trẻ cũng sinh tra rồi. Yên Nhi ngất đi khi chưa kịp nhìn mặt con của mình, nàng đã kiệt sức hoàn toàn, hơi thở rất yếu. Lão Bà đưa long châu vào lại cơ thể Yên Nhi, lúc này sắc mặt nàng mới khá lên một chút! Một lúc sau, nàng tỉnh lại: - Lão Bà, con của ta đâu? - Chúc mừng người, là một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử. - Tốt quá, Lão Bà nghe này, người hãy mang con của ta đi lên núi, giấu chúng khỏi cuộc chiến chanh chấp này, hứa với ta, tên chúng là A Tiên, A Nhược. Người mang chúng lên Uyên Sơn, nhớ phải đi thật bí mật, không để ai biết, hứa với ta. - Công chúa, người không đi cùng sao? - Ta phải đi cứu chàng! Ta không thể bỏ mặc chàng! - Thái Tỵ phép thuật cao cường, người đi khác gì nộp mạng cho hắn? - Đừng lo, ta đã có kế sách, nhân lúc trời tối, người mau đi đi, nhanh! Lão Bà bất đắc dĩ ôm A Tiên, A Nhược đi trốn, còn Tiên Nhi, nàng cũng đã yên tâm phần nào về con của mình. Nàng chuẩn bị y phục, đi tới Thiên Giới.
Chương XIII- Diệt tộc Yên Nhi tiến đến Thiên giới, thấy Thái Tỵ đã chờ sẵn ít ngoài cổng thành, nàng lấy làm ngạc nhiên: - Thần nữ để ta chờ lâu rồi! - Sao ngươi biết ta sẽ đến đây? - Tại mắt khắp nơi, có chuyện gì mà ta không biết? Yên Nhi lo sợ hắn đã phát giác ra điều gì, nên nàng vẫn có gắng hết sức vòng vo để hắn phân tâm: - Thôi được rồi, đừng nhiều lời nữa, đưa ta đi cứu Cửu Vương. - Ngươi biết hắn chưa chết? - Nói láo, nếu ta biết chàng chưa chết, sao ta còn liều mạng với ngươi. - Ngươi chắc chắn là biết hắn chưa chết. Vì sao hả? Một người yêu sâu đậm tới vậy, lại nguyện ý bỏ mặc người mình yêu sao? Biết tin hắn ta chết, vẫn bình thản, kêu ba ngày sau mới đến cứu, ngươi đúng là biết nghĩ thật đấy? - Ngươi câm miệng, ăn nói hàm hồ, cho dù vậy thì đã sao? Miễn là chàng chưa chết, ta vẫn có thể cứu chàng ra ngoài. - Sai rồi, sai cả rồi! Hôm ấy là hắn chưa chết, còn hôm nay, ta không dám đảm bảo là hắn chưa chết đâu! - Ngươi nói cái gì? - Hôm qua là đêm trăng tròn, là lúc lửa ở Lao hỏa ngục cháy mạnh nhất, chắc hắn không trụ nổi nữa đâu. - Ngươi đưa ta đi tới chỗ chàng, nhanh lên! Yên Nhi lo lắng đến nỗi tay chân còn bủn rủn, miệng run rẩy, mắt đỏ hoe. Tới Lão Hỏa ngục, thấy chàng nàng im bất động, nàng chạy tới khóc lóc thảm thiết, nàng ôm Cửu Vương vào lòng, nàng sờ vào từng viết thương da thịt vẫn còn đang bỏng rát chả chàng, còn gì đau đớn hơn nữa? - Cửu Vương chàng tỉnh lại, chàng không được chết, chàng không được chết! Thái Tỵ tỏ ra đắc ý: - Ta nói rồi mà, ngươi đâu có tin! Yên Nhi không chậm chễ, lấy long châu ra để cứu Cửu Vương, bất ngờ bị Thái Tỵ cướp mất, thì ra hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn cười một cách độc ác: - Ngươi nhìn vào vết thương của hắn xem, biến mất rồi! Ngươi ngu ngốc quá, chỉ là chút Hương sát huyết mà cũng không nhận ra! Chờ ta tiêu diệt Đông Hải, sẽ tới đưa ngươi bồi táng cùng họ! Nói xong Thái Tỵ rời đi, Yên Nhi bần thần người, chắc chắn, cả tộc của nàng sẽ bị giết, nàng hận: - Thái Tỵ.. Ta giết ngươi! Nàng gào khóc trong vô vọng, còn Cửu Vương, bị nước mắt của chàng rơi trúng, chàng đã tỉnh lại: - Yên Nhi, sao nàng lại ở đây? - Cửu Vương, chàng nghe này, sau khi chàng khỏe lại, phải tới Uyên Sơn nghe chưa? A Tiên, A Nhược đều đang chờ chàng ở đó! - A Tiên, A Nhược? - Là con của chúng ta. - Sao trước giờ ta không hề biết? - Là ta đã dùng phép thuật để giấu chúng, chàng còn nhớ lúc ta nói về lo chuyện ở Đông Hải bảy ngày, chính là lúc ta về để chuẩn bị mọi thứ, nói với chàng tất cả mọi chuyện, rồi sinh con cho chàng, chàng phải là người bế chúng đầu tiên, nhưng không kịp. Không nhiều lời nữa, chàng hứa với ta, cứu họ, phải sống thật tốt, nhớ nhé! Nói xong, nàng cầm dao, đâm vào ngực của mình, rồi lấy máu ở tim ra kết thành viên Đan màu đỏ: - Máu nhân ngư có thể cứu người, máu tim của nhân ngư có thể hồi sinh vạn vật, mang linh lực dồi dào, chàng uống nó vào, tiêu diệt hậu họa cho Tam giới, chăm sóc con của chúng ta! - Không được, nàng không được chết, nàng ngốc quá, sao nàng có thể bảo ta uống máu của nàng. - Chàng phải uống, nếu không Yên Nhi, có chết cũng không siêu thoát được. Ta hiểu rồi, Sen vàng và Bỉ Ngạn hoa sao có thể sống chung một hồ được, nghịch thiên, nghịch thiên! - Không, đừng mà! - Sen Vàng thuần khiết Bỉ Ngạn bi ai Loài thanh cao, loài nhuốm bụi trần! Định sẵn thiên mệnh Vĩnh viễn, bất ngộ, bất tương! Nói xong, nàng nhắm mắt. Nghe từng chữ cuối đời của nàng, Cửu Vương như bị cắt đi một lớp da bị khoét sâu vào tim mà không thể cản được. Chàng ôm xác nàng, chôn cất kĩ lưỡng, rồi đi giết Thái Tỵ. Kể từ đó, chàng và Lão Bà ở ẩn trên Uyên Sơn, âm thầm nuôi dưỡng A Tiên, A Nhược! [ Uyên Sơn] - Cha, cha đang đọc gì vậy? - Một bài thơ thôi con. - Cha đọc cho A Tiên nghe đi, cả muội muội nghe nữa. - Con muốn nghe thật sao? - Vâng! Xong cha phải kể cho con nghe về bị thần tiên ở trong bức họa nha, con hiếu kì lắm! - Được Sen Vàng thuần khiết Bỉ Ngạn bi ai Loài thanh cao, loài nhuốm bụi trần Định sẵn thiên mệnh Vĩnh viễn, bất ngộ, bất tương! * END*