Bài viết: 48 

Chương 642: Ngụy trang!
Editor: Quân Mộ Thanh
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
Đôi lời của editor: Kinh hỷ không? Bất ngờ không? Quân Mỗ đã quay lại rồi!
Emmm, sau nửa năm quay lại, nhìn mấy chương mình làm lúc trước mà xấu hổ ngang, hồi đó cứ cho là mình chắc tay lắm rồi, nhưng giờ nhìn lại thấy sạn quá trời sạn. Thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự không chỉn chu này.
Cúi chào và hẹn gặp lại vào chương sau!
Editor: Quân Mộ Thanh
[HIDE-THANKS]
Sau khi giải quyết hết những người canh giữ ở cửa thang máy, Tề Long hỏi: "Lão đại, bây giờ làm sao đây?"
"Đi tìm công chúa điện hạ." Lăng Lan ngay lập tức đưa ra quyết định.
Tiểu Tứ nói phòng đấu giá đã phái đi tất cả nhân viên, xem ra bọn họ không muốn công chúa an toàn rời khỏi nơi này. Bởi vì đã tìm được người chịu tội thay nên phòng đấu giá vốn chẳng sợ bị nghi ngờ, bọn họ nghĩ ở địa bàn của mình, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà, rất thích hợp để giải quyết công chúa. Lần này, cho dù bọn họ (đám người Lăng Lan) có muốn không ra tay cũng không được!
"Hay lắm, cuối cùng cũng có thể chơi lớn một lần." Tề Long nghe vậy thì hưng phấn đánh ra vài quyền, cả đoạn đường này cậu sắp nhịn đến điên rồi.
"Trung Khanh, đạo cụ." Lăng Lan quay đầu nhìn về phía Lâm Trung Khanh đi theo sau bọn họ, nói.
Rất nhanh, Lâm Trung Khanh lấy ra hai chiếc mặt nạ từ trong ba lô, cùng với ba món đồ có họa tiết sọc đen.
Cậu đưa một cái mặt nạ cho Lăng Lan, Lý Lan Phong thấy thế thì cười nhẹ một cái với cậu, Lâm Trung Khanh quyết đoán cho anh nốt cái mặt nạ còn lại. Lâm Trung Khanh rất rõ ràng, cái tên Lý Lan Phong nhìn như ôn hòa dễ nói chuyên này thật ra là người khó đối phó nhất, cậu cũng không muốn bị đối phương gài bẫy trong vô thức đâu.
Tề Long cầm món đồ họa tiết sọc đen kia, rất nghiêm túc hỏi Lâm Trung Khanh: "Trung Khanh, đây là cái gì thế?" Vì sao cứ cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?
"Tất chân của con gái!" Lâm Trung Khanh lạnh lùng trả lời lại, lơ đi dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Tề Long và Triệu Tuấn.
"Cậu để chúng ta dùng tất chân của con gái á? Lý Anh Kiệt tức đến đỏ mặt: "Chẳng lẽ cậu không thể chuẩn bị thêm mấy cái mặt nạ như vậy được à?" Cậu chỉ vào mặt nạ trên tay Lăng Lan nói, tuy rằng mặt nạ kia được chế tạo rất qua loa đơn giản nhưng vẫn tốt hơn tất chân của con gái rất nhiều.
Lâm Trung Khanh thản nhiên liếc qua Lý Anh Kiệt một cái, lạnh lùng trả lời lại: "Cái đấy chiếm nhiều diện tích." Nói xong cậu lại móc từ ba lô ra một cái mặt nạ rồi đeo lên.
"Thế vì sao cậu lại đeo mặt nạ mà không phải là tất chân?" Lý Anh Kiệt tức giận hỏi.
"Bởi vì quyền phân phối ở trong tay tớ." Lâm Trung Khanh bình tĩnh trả lại một câu, sau đó không hề để ý đến Lý Anh Kiệt nữa, đuổi theo bước chân của Lăng Lan.
Triệu Tuấn rối rắm liếc chiếc tất chân trong tay một cái, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên đội tất chân lên, vì thế, một kẻ xấu đáng khinh bởi vậy mà ra đời.
Tề Long nhìn lão đại đã đi được một đoạn đường rất xa, biết không thể do dự được nữa, cho nên cũng cắn răng đội lên, nhanh chóng đuổi kịp.
"Mấy cậu cứ thật thà đội lên như thế à?" Lý Anh Kiệt tức giận chỉ vào hai tên phản đồ kia.
Triệu Tuấn không trả lời, chỉ chỉ tay về phía trước. Lý Anh Kiệt vừa nhìn qua thì thấy bóng người của Lăng Lan sắp biến mất rồi, vì thế chỉ đành khẽ cắn môi đội lên.
Lan lão đại không nói gì, chứng tỏ cậu ấy đã ngầm thừa nhận phương án phân phối của Lâm Trung Khanh, nếu cứ dây dưa dây cà ở việc này, chọc giận Lan lão đại, Lý Anh Kiệt rất rõ ràng ngày tháng sau này của cậu sẽ là cái gì. Nghĩ đến huấn luyện mà Lan lão đại sắp xếp lúc trước, cả người Lý Anh Kiệt không thể khống chế được mà run lên...
Lăng Lan đầu tàu gương mẫu vừa hành quân gấp rút vừa cởi áo Vest của mình, cô cầm hai bên tay áo rồi vung một cái, lớp lót bên trong lập tức trở thành áo ngoài, kéo vạt áo, một chiếc áo Vest ngắn gọn lập tức biến thành áo gió ngắn, màu sắc cũng chuyển từ xám nhạt thành màu đen.
Ra tay không có nghĩa là phải bại lộ thân phận, Lăng Lan không muốn bọn họ bị bại lộ vào lúc này, cho nên vẫn phải làm ngụy trang thích hợp.
Lăng Lan mặc áo gió lên, khí chất trên người chuyển từ nhu hòa vô hại thành lạnh lẽo, chỉ liếc mắt một cái thôi là đã bị khí thế cường đại và lạnh lẽo kia của Lăng Lan chiếm cứ, căn bản không ai có thể bỏ qua được.
Các đồng đội đi theo sau Lăng Lan cũng tiến hành thay hình đổi dạng, đám người vốn dĩ tầm thường bỗng trở nên nổi bật, sát khí vốn bị che giấu trong người mỗi người lặng yên thoáng hiện. Đặc biệt là Triệu Tuấn, trải qua mấy năm rèn luyện trong Quân đoàn, lễ rửa tội trên chiến trường, sát khí trên người cực kì nồng đậm nhưng vẫn chưa mãnh liệt bằng Lăng Lan.
Triệu Tuấn nhìn Lăng Lan khí thế ngất trời ở phía trước, ánh mắt hơi lóe lên, anh rất tò mò, đến cuối cùng thì vì sao lão đại nhà bọn họ lại có được một thân sát khí mà ngay cả những quân nhân đã trải qua cả trăm trận chiến trên chiến trường cũng không có?
Lăng Lan dựa theo lộ tuyến mà Tiểu Tứ đưa ra, gần như không đi một đường vòng nào, đồng thời cô cũng bảo Tiểu Tứ báo cáo vị trí hiện tại của Đại tá Mục Hữu Vân và công chúa điện hạ, dù sao thì Chiến đội Phong Vân của Đại tá Mục Hữu Vân mới là đội hộ vệ trên danh nghĩa của công chúa điện hạ.
Đám người công chúa điện hạ Gullibaldo đi theo nhân viên công tác của phòng đấu giá tới trước cửa một căn phòng, cô ấy tò mò hỏi: "Là nơi này sao?"
"Đúng vậy! Sau khi ghế lô 239 thanh toán tiền cho nhân viên công tác chúng tôi xong, bọn họ vừa lấy được quyền trượng Baro thì lập tức đưa ra yêu cầu về phía phòng đấu giá của chúng tôi rằng muốn gặp mặt các vị ở trong hội trường, bởi vì các vị là khách quý, cho nên BOSS của chúng tôi đã đồng ý yêu cầu này, lúc này mới để tôi đưa các vị đến đây." Nhân viên công tác giải thích nói.
"Công chúa điện hạ, những người này đúng là không có một chút lễ phép nào, bọn họ mới là người phải đi gặp ngài mới đúng!" Tâm phúc của Công chúa mang đầy bụng oán hận nói.
"Không thể nói như vậy được, bây giờ bọn họ đang cầm quyền trượng Baro, vì an toàn của quyền trượng, đương nhiên là bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, gọi ta đến đây chính là cách làm an toàn nhất." Gullibaldo không cho rằng đám người Lăng Lan làm sai, nếu là cô ấy thì cô ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy.
khi các cô nói chuyện thì nhân viên công tác đã nhập mật mã, cửa phòng tự động mở ra, nhân viên công tác cúi người, lễ phép nói: "Mời vào!"
Công chúa điện hạ Gullibaldo hít sâu một hơi, chỉ một vài giây nữa thôi là cô có thể nhìn thấy quyền trượng Baro đã mất tích hơn 400 năm rồi, cho nên khó tránh khỏi việc tâm trạng trở nên kích động. Cô vừa định chạy vào thì sắc mặt của Tiền Gia Lân đứng ở bên cạnh đột nhiên ngưng lại, lập tức duỗi tay giữ chặt công chúa.
Gullibaldo ngạc nhiên quay đầu lại: "Quản gia Oro, làm sao vậy?"
Tiền Gia Lân nghiêm túc nói: "Công chúa điện hạ, lấy thân phận và địa vị của người, tự mình tới nơi này đã là cho bọn họ thể diện rất lớn rồi, lúc này phải để sáu người bọn họ ra ngoài nghênh đón mới đúng."
Hắn quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác, nói: "Anh đi vào nói với bọn họ, bảo bọn họ hãy tự ra ngoài nghênh đón công chúa điện hạ của chúng tôi."
Ánh mắt của nhân viên công tác lóe lên tia sáng, hơi chần chừ nói: "Cái Này..."
Tiền Gia Lân tức giận trừng mắt: "Còn phí lời làm gì nữa? Còn không đi vào nói?"
Nhân viên công tác lập tức cung kính nói: "Vâng!" Hắn đi vào cửa phòng, la lớn: "Vị khách ở ghế lô 239 tôn quý, vị khách ở ghế lô 103 hy vọng các vị có thể tự mình ra cửa nghênh đón!"
Gullibaldo nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đáp lại mơ hồ, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, Tiền Gia Lân đột nhiên đẩy công chúa điện hạ ra phía sau bọn họ.
Chỉ thấy cửa phòng bỗng nở rộ ra vô số tia lửa, chùm tia sáng che trời lấp đất bay về phía Tiền Gia Lân, ngay lúc này, trước mặt Tiền Gia Lân đột nhiên xuất hiện một mặt kính thuẫn dài chừng ba mét, cao hai mét, ngăn lại tất cả hỏa lực bay đến từ phía trước.
Tiền Gia Lân lập tức ra lệnh nói: "Lui!"
Hắn mang theo ba người đội viên, cẩn thận yểm hộ công chúa lui về phía sau, may mắn duy nhất chính là bọn họ đang ở trong lối đi, hai mặt đều là tường, bọn họ chỉ cần phòng bị hỏa lực phía trước là được.
"Đi tìm công chúa điện hạ." Lăng Lan ngay lập tức đưa ra quyết định.
Tiểu Tứ nói phòng đấu giá đã phái đi tất cả nhân viên, xem ra bọn họ không muốn công chúa an toàn rời khỏi nơi này. Bởi vì đã tìm được người chịu tội thay nên phòng đấu giá vốn chẳng sợ bị nghi ngờ, bọn họ nghĩ ở địa bàn của mình, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hoà, rất thích hợp để giải quyết công chúa. Lần này, cho dù bọn họ (đám người Lăng Lan) có muốn không ra tay cũng không được!
"Hay lắm, cuối cùng cũng có thể chơi lớn một lần." Tề Long nghe vậy thì hưng phấn đánh ra vài quyền, cả đoạn đường này cậu sắp nhịn đến điên rồi.
"Trung Khanh, đạo cụ." Lăng Lan quay đầu nhìn về phía Lâm Trung Khanh đi theo sau bọn họ, nói.
Rất nhanh, Lâm Trung Khanh lấy ra hai chiếc mặt nạ từ trong ba lô, cùng với ba món đồ có họa tiết sọc đen.
Cậu đưa một cái mặt nạ cho Lăng Lan, Lý Lan Phong thấy thế thì cười nhẹ một cái với cậu, Lâm Trung Khanh quyết đoán cho anh nốt cái mặt nạ còn lại. Lâm Trung Khanh rất rõ ràng, cái tên Lý Lan Phong nhìn như ôn hòa dễ nói chuyên này thật ra là người khó đối phó nhất, cậu cũng không muốn bị đối phương gài bẫy trong vô thức đâu.
Tề Long cầm món đồ họa tiết sọc đen kia, rất nghiêm túc hỏi Lâm Trung Khanh: "Trung Khanh, đây là cái gì thế?" Vì sao cứ cảm thấy có chút quen mắt nhỉ?
"Tất chân của con gái!" Lâm Trung Khanh lạnh lùng trả lời lại, lơ đi dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Tề Long và Triệu Tuấn.
"Cậu để chúng ta dùng tất chân của con gái á? Lý Anh Kiệt tức đến đỏ mặt: "Chẳng lẽ cậu không thể chuẩn bị thêm mấy cái mặt nạ như vậy được à?" Cậu chỉ vào mặt nạ trên tay Lăng Lan nói, tuy rằng mặt nạ kia được chế tạo rất qua loa đơn giản nhưng vẫn tốt hơn tất chân của con gái rất nhiều.
Lâm Trung Khanh thản nhiên liếc qua Lý Anh Kiệt một cái, lạnh lùng trả lời lại: "Cái đấy chiếm nhiều diện tích." Nói xong cậu lại móc từ ba lô ra một cái mặt nạ rồi đeo lên.
"Thế vì sao cậu lại đeo mặt nạ mà không phải là tất chân?" Lý Anh Kiệt tức giận hỏi.
"Bởi vì quyền phân phối ở trong tay tớ." Lâm Trung Khanh bình tĩnh trả lại một câu, sau đó không hề để ý đến Lý Anh Kiệt nữa, đuổi theo bước chân của Lăng Lan.
Triệu Tuấn rối rắm liếc chiếc tất chân trong tay một cái, sau đó hít sâu một hơi, đột nhiên đội tất chân lên, vì thế, một kẻ xấu đáng khinh bởi vậy mà ra đời.
Tề Long nhìn lão đại đã đi được một đoạn đường rất xa, biết không thể do dự được nữa, cho nên cũng cắn răng đội lên, nhanh chóng đuổi kịp.
"Mấy cậu cứ thật thà đội lên như thế à?" Lý Anh Kiệt tức giận chỉ vào hai tên phản đồ kia.
Triệu Tuấn không trả lời, chỉ chỉ tay về phía trước. Lý Anh Kiệt vừa nhìn qua thì thấy bóng người của Lăng Lan sắp biến mất rồi, vì thế chỉ đành khẽ cắn môi đội lên.
Lan lão đại không nói gì, chứng tỏ cậu ấy đã ngầm thừa nhận phương án phân phối của Lâm Trung Khanh, nếu cứ dây dưa dây cà ở việc này, chọc giận Lan lão đại, Lý Anh Kiệt rất rõ ràng ngày tháng sau này của cậu sẽ là cái gì. Nghĩ đến huấn luyện mà Lan lão đại sắp xếp lúc trước, cả người Lý Anh Kiệt không thể khống chế được mà run lên...
Lăng Lan đầu tàu gương mẫu vừa hành quân gấp rút vừa cởi áo Vest của mình, cô cầm hai bên tay áo rồi vung một cái, lớp lót bên trong lập tức trở thành áo ngoài, kéo vạt áo, một chiếc áo Vest ngắn gọn lập tức biến thành áo gió ngắn, màu sắc cũng chuyển từ xám nhạt thành màu đen.
Ra tay không có nghĩa là phải bại lộ thân phận, Lăng Lan không muốn bọn họ bị bại lộ vào lúc này, cho nên vẫn phải làm ngụy trang thích hợp.
Lăng Lan mặc áo gió lên, khí chất trên người chuyển từ nhu hòa vô hại thành lạnh lẽo, chỉ liếc mắt một cái thôi là đã bị khí thế cường đại và lạnh lẽo kia của Lăng Lan chiếm cứ, căn bản không ai có thể bỏ qua được.
Các đồng đội đi theo sau Lăng Lan cũng tiến hành thay hình đổi dạng, đám người vốn dĩ tầm thường bỗng trở nên nổi bật, sát khí vốn bị che giấu trong người mỗi người lặng yên thoáng hiện. Đặc biệt là Triệu Tuấn, trải qua mấy năm rèn luyện trong Quân đoàn, lễ rửa tội trên chiến trường, sát khí trên người cực kì nồng đậm nhưng vẫn chưa mãnh liệt bằng Lăng Lan.
Triệu Tuấn nhìn Lăng Lan khí thế ngất trời ở phía trước, ánh mắt hơi lóe lên, anh rất tò mò, đến cuối cùng thì vì sao lão đại nhà bọn họ lại có được một thân sát khí mà ngay cả những quân nhân đã trải qua cả trăm trận chiến trên chiến trường cũng không có?
Lăng Lan dựa theo lộ tuyến mà Tiểu Tứ đưa ra, gần như không đi một đường vòng nào, đồng thời cô cũng bảo Tiểu Tứ báo cáo vị trí hiện tại của Đại tá Mục Hữu Vân và công chúa điện hạ, dù sao thì Chiến đội Phong Vân của Đại tá Mục Hữu Vân mới là đội hộ vệ trên danh nghĩa của công chúa điện hạ.
Đám người công chúa điện hạ Gullibaldo đi theo nhân viên công tác của phòng đấu giá tới trước cửa một căn phòng, cô ấy tò mò hỏi: "Là nơi này sao?"
"Đúng vậy! Sau khi ghế lô 239 thanh toán tiền cho nhân viên công tác chúng tôi xong, bọn họ vừa lấy được quyền trượng Baro thì lập tức đưa ra yêu cầu về phía phòng đấu giá của chúng tôi rằng muốn gặp mặt các vị ở trong hội trường, bởi vì các vị là khách quý, cho nên BOSS của chúng tôi đã đồng ý yêu cầu này, lúc này mới để tôi đưa các vị đến đây." Nhân viên công tác giải thích nói.
"Công chúa điện hạ, những người này đúng là không có một chút lễ phép nào, bọn họ mới là người phải đi gặp ngài mới đúng!" Tâm phúc của Công chúa mang đầy bụng oán hận nói.
"Không thể nói như vậy được, bây giờ bọn họ đang cầm quyền trượng Baro, vì an toàn của quyền trượng, đương nhiên là bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, gọi ta đến đây chính là cách làm an toàn nhất." Gullibaldo không cho rằng đám người Lăng Lan làm sai, nếu là cô ấy thì cô ấy cũng sẽ lựa chọn như vậy.
khi các cô nói chuyện thì nhân viên công tác đã nhập mật mã, cửa phòng tự động mở ra, nhân viên công tác cúi người, lễ phép nói: "Mời vào!"
Công chúa điện hạ Gullibaldo hít sâu một hơi, chỉ một vài giây nữa thôi là cô có thể nhìn thấy quyền trượng Baro đã mất tích hơn 400 năm rồi, cho nên khó tránh khỏi việc tâm trạng trở nên kích động. Cô vừa định chạy vào thì sắc mặt của Tiền Gia Lân đứng ở bên cạnh đột nhiên ngưng lại, lập tức duỗi tay giữ chặt công chúa.
Gullibaldo ngạc nhiên quay đầu lại: "Quản gia Oro, làm sao vậy?"
Tiền Gia Lân nghiêm túc nói: "Công chúa điện hạ, lấy thân phận và địa vị của người, tự mình tới nơi này đã là cho bọn họ thể diện rất lớn rồi, lúc này phải để sáu người bọn họ ra ngoài nghênh đón mới đúng."
Hắn quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác, nói: "Anh đi vào nói với bọn họ, bảo bọn họ hãy tự ra ngoài nghênh đón công chúa điện hạ của chúng tôi."
Ánh mắt của nhân viên công tác lóe lên tia sáng, hơi chần chừ nói: "Cái Này..."
Tiền Gia Lân tức giận trừng mắt: "Còn phí lời làm gì nữa? Còn không đi vào nói?"
Nhân viên công tác lập tức cung kính nói: "Vâng!" Hắn đi vào cửa phòng, la lớn: "Vị khách ở ghế lô 239 tôn quý, vị khách ở ghế lô 103 hy vọng các vị có thể tự mình ra cửa nghênh đón!"
Gullibaldo nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đáp lại mơ hồ, sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, Tiền Gia Lân đột nhiên đẩy công chúa điện hạ ra phía sau bọn họ.
Chỉ thấy cửa phòng bỗng nở rộ ra vô số tia lửa, chùm tia sáng che trời lấp đất bay về phía Tiền Gia Lân, ngay lúc này, trước mặt Tiền Gia Lân đột nhiên xuất hiện một mặt kính thuẫn dài chừng ba mét, cao hai mét, ngăn lại tất cả hỏa lực bay đến từ phía trước.
Tiền Gia Lân lập tức ra lệnh nói: "Lui!"
Hắn mang theo ba người đội viên, cẩn thận yểm hộ công chúa lui về phía sau, may mắn duy nhất chính là bọn họ đang ở trong lối đi, hai mặt đều là tường, bọn họ chỉ cần phòng bị hỏa lực phía trước là được.
Đôi lời của editor: Kinh hỷ không? Bất ngờ không? Quân Mỗ đã quay lại rồi!
Emmm, sau nửa năm quay lại, nhìn mấy chương mình làm lúc trước mà xấu hổ ngang, hồi đó cứ cho là mình chắc tay lắm rồi, nhưng giờ nhìn lại thấy sạn quá trời sạn. Thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự không chỉn chu này.
Cúi chào và hẹn gặp lại vào chương sau!